Chương 33
Ở bên cậu, trong lòng tôi chỉ toàn là cảm giác tội lỗi với nhóm, và ghê tởm mối quan hệ trái luân thường này. Bây giờ kết thúc rồi, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn
Đến được khu căn hộ, cậu mới phát hiện mình quên mang điện thoại theo. Mật mã khóa cửa đã bị đổi, không còn là dãy số mà hơn một tháng trước Lưu Diệu Văn vẫn thường nhập.
Lưu Diệu Văn sững sờ thu tay lại, thái dương hơi nhói lên, đầu óc rối bời, không biết phải làm gì tiếp theo. Cuối cùng, cậu ngồi xuống ngay hành lang để chờ Đinh Trình Hâm trở về.
Cuối tuần, trường học được nghỉ, nhưng Đinh Trình Hâm chưa chắc sẽ quay về đây. Có lẽ Lưu Diệu Văn ôm một chút hy vọng mong manh nên mới chờ ở đây, và rồi một lần ngồi là mấy tiếng đồng hồ trôi qua.
Trời đã tối từ lâu, hành lang tối đen như mực. Lưu Diệu Văn ước chừng giờ này đã khoảng mười giờ tối. Nếu không có lịch trình công việc mà giờ này Đinh Trình Hâm vẫn chưa về, thì tối nay chắc chắn sẽ không quay lại nữa.
Ngồi quá lâu khiến chân cậu tê dại, Lưu Diệu Văn vịn vào tường đứng dậy, nhưng không có ý định rời đi. Cậu lại quay về trước ổ khóa mật mã, nhập mật khẩu thêm lần nữa, trong lòng không cam tâm, căn hộ mà cậu từng đến vô số lần, giờ lại lạnh lùng ngăn cậu ở bên ngoài.
Trước mắt dần phủ một lớp sương mờ khiến đôi mắt ướt nhòe chẳng còn nhìn rõ được những con số dưới tay. Cậu bấm loạn dãy mật mã, như một cách để trút ra tất cả nỗi uất ức trong lòng.
Mới chỉ hơn một tháng ngắn ngủi, vậy mà cậu lại có cảm giác như từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Cú sốc quá lớn giống như một con quái vật đang nuốt chửng tất cả những hàng rào tâm lý mà Lưu Diệu Văn đã cố gắng dựng lên suốt hơn tháng qua.
Cậu lại ngồi thẫn thờ trên nền đất thêm một lúc, trong đầu là một mớ suy nghĩ rối như tơ vò, hỗn loạn đến mức không thể phân biệt rõ ràng điều gì nữa. Bất chợt, bên tai vang lên vài tiếng bước chân. Cậu ngẩng đầu nhìn lên...
Một Đinh Trình Hâm trong bộ đồ thể thao màu trắng, khóa kéo áo khoác được kéo lên tận cổ, vừa vặn che đi phần cằm. Lưu Diệu Văn đoán có lẽ do sự xuất hiện đột ngột của mình trong hành lang này đã khiến đối phương giật mình, nên Đinh Trình Hâm đứng sững tại chỗ vài giây rồi mới bước lại gần: “Diệu Văn?”
Lưu Diệu Văn đứng bật dậy, ánh mắt nặng nề dán chặt vào Đinh Trình Hâm, và người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi đang đứng phía sau anh.
"Cô ta là ai?" Giọng Lưu Diệu Văn trầm xuống, như một con sói vừa ngửi thấy mùi nguy hiểm, toàn thân căng lên như sắp lao vào phản kháng.
“Vào nhà rồi nói.” Đinh Trình Hâm thấp giọng nói, nhanh chóng nhập mật mã mở cửa, rồi dẫn hai người vào trong. Suốt cả quá trình, Lưu Diệu Văn mặt lạnh như băng, dù đã bị Đinh Trình Hâm kéo vào trong nhà cũng không hề dịu đi chút nào.
Cửa vừa đóng lại, người phụ nữ kia liền bắt đầu giới thiệu: “Chào cậu Lưu, tôi là quản lý của Đinh Trình Hâm, tên là Lê Tinh. Sau này tôi sẽ toàn quyền phụ trách tất cả tài nguyên thương mại cá nhân và các dự án phim ảnh của cậu ấy.”
Tim Lưu Diệu Văn như rơi thẳng xuống đáy vực. Tin đồn mà Tống Á Hiên nói gần như đã được xác thực hoàn toàn. Cậu không kiềm chế được âm lượng, giận dữ gầm lên: “Cái gì gọi là quản lý cá nhân của anh ấy?!”
Rõ ràng là đang chất vấn lời vừa rồi của Lê Tinh, nhưng ánh mắt cậu lại gắt gao khóa chặt trên người Đinh Trình Hâm, cậu đã cảm nhận được sự thật, nhưng vẫn không cam lòng tin, vẫn muốn níu kéo một lời giải thích hợp lý cuối cùng.
Thế nhưng, người kia lại không hề làm theo mong muốn của cậu. Trái lại, sự bình tĩnh của Đinh Trình Hâm còn khiến Lưu Diệu Văn kinh ngạc hơn.
“Chuyện này vốn định để tháng sau công ty công bố rồi mới nói với các cậu. Nhưng xem ra bây giờ mọi người đã biết trước rồi.” Đinh Trình Hâm ngừng lại vài giây, rồi tiếp tục: “Đúng như cậu đoán, bắt đầu từ tháng sau, tôi sẽ chuyển sang bộ phận phim ảnh của công ty.”
Mẹ nó rốt cuộc là sai ở bước nào chứ!
Lưu Diệu Văn hoàn toàn sụp đổ. Cậu đã ngồi cả buổi chiều trước cửa, liên tục suy nghĩ, nhưng tuyệt đối không thể tìm ra lý do vì sao Đinh Trình Hâm lại chuyển sang mảng phim ảnh. Cậu chỉ còn biết gửi gắm hy vọng vào việc Tống Á Hiên đã nghe nhầm. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc này, người trước mắt lại bình tĩnh đến tàn nhẫn, xé toang lớp vỏ mỏng manh cuối cùng của sự phủ nhận.
Cậu trân trối nhìn Đinh Trình Hâm, không thể tin nổi, trái tim như bị một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt, đau nhói. Cậu gào lên đầy tuyệt vọng: “Tại sao chứ?!”
Đinh Trình Hâm nhìn cậu, đôi mắt đen trầm tĩnh không hề dao động, đối diện với Lưu Diệu Văn đang như một con thú nhỏ nổi giận.
Bằng một cách lạ lùng, anh vẫn giữ được sự kiên nhẫn bất ngờ, giọng nói cũng chẳng có lấy một tia cảm xúc: “Tôi vốn dĩ học chuyên ngành biểu diễn, sau khi tốt nghiệp đặt trọng tâm vào mảng phim ảnh là điều đương nhiên. Đây là kết quả sau khi công ty điều phối lại tài nguyên, cũng là quyết định mà chính tôi ủng hộ.”
"Em không tin, chắc chắn anh đang giấu em chuyện gì đó." Mắt Lưu Diệu Văn đỏ ngầu, cậu bước nhanh đến bên cạnh Đinh Trình Hâm, nắm chặt lấy tay anh, giọng run lên vì bị kích thích: "Anh Đinh, bảy người bọn mình là một nhóm mà. Nếu anh gặp khó khăn gì cứ nói với bọn em, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Quyết định của công ty cũng đâu phải không thể thay đổi được, mình có thể đi xin công ty mà..."
Từng ngón tay cậu bị Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng dứt khoát gỡ ra. Anh rút tay mình lại, nhíu mày nói: "Diệu Văn, đây là quyết định của chính tôi. Tôi đã xác định hướng đi của mình từ thời cấp ba rồi. Tôi thích diễn xuất, nên mới chọn học chuyên ngành biểu diễn. Kế hoạch công việc hiện tại chính là trạng thái lý tưởng nhất với tôi."
Tim Lưu Diệu Văn như nhỏ máu, làm sao cậu lại không biết chứ. Cậu hiểu rõ hướng đi của cuộc đời mà Đinh Trình Hâm đã chọn, cậu biết tất cả. Nhưng biết thì sao? Biết rồi, vẫn không thể ngăn được nỗi đau này trào dâng đến nghẹt thở.
Người này từ năm đầu cấp ba đã xác định rõ sẽ học biểu diễn ở đại học, sau khi tốt nghiệp sẽ bước chân vào ngành phim ảnh. Thực ra, những người còn lại trong nhóm cũng gần như đều có kế hoạch như vậy. Bọn họ không thể mãi mãi là một nhóm nhạc nam. Nhóm này, suy cho cùng, chỉ là bàn đạp cho con đường sự nghiệp sau này của mỗi người. Giống như các đàn anh đi trước, dù có ký hợp đồng mười năm đi nữa, thì cái gọi là "nhóm" cũng sớm chỉ còn là cái tên.
Điều khiến Lưu Diệu Văn thực sự kinh ngạc là có người lại lựa chọn rời nhóm sớm đến vậy. Mà người đó, lại chính là Đinh Trình Hâm.
Giọng Lưu Diệu Văn đã khàn đặc, nhưng vẫn cố chấp nói: "Nhưng ở lại nhóm cũng đâu làm chậm trễ chuyện đóng phim của anh..."
Đinh Trình Hâm im lặng nhìn cậu một lúc, rồi cuối cùng quay sang người đứng bên cạnh: "Chị Lê, chuyện hôm nay để sau đi, sáng mai em sẽ đến tìm chị."
Ý đuổi khách đã quá rõ ràng, Lê Tinh khẽ gật đầu rồi xoay người rời khỏi căn hộ.
Con thú con đang tràn đầy cảnh giác cuối cùng cũng buông lớp vỏ phòng vệ xuống. Giọng nói của Lưu Diệu Văn không còn lạnh lùng và gắt gao như ban nãy nữa.
Cậu khẽ gọi một tiếng “Anh Đinh”, rồi hỏi: "Anh không cần nhóm nữa sao? Không cần tụi em, những người anh em của anh nữa sao?"
Trong giọng nói ấy dần dần mang theo một tiếng nghẹn, giống như sắp bật khóc. Cậu cố chấp vươn tay ra, muốn nắm lấy tay Đinh Trình Hâm, như thể chỉ cần nắm thật chặt lúc này, thì người kia sẽ không rời đi.
“Đinh Trình Hâm, anh thật sự… không cần em nữa sao?”
Cậu muốn thấy trong mắt Đinh Trình Hâm một tia mềm lòng nào đó. Những tháng ngày gần đây, sự yêu thương mà Đinh Trình Hâm dành cho cậu vẫn còn rõ mồn một trong ký ức, làm sao cậu có thể tin rằng người này có thể xoay lưng rời đi, dứt khoát đến mức chẳng hề quay đầu nhìn lại?
Đây có lẽ là lần đầu tiên suốt bao năm qua Lưu Diệu Văn gọi đầy đủ tên của Đinh Trình Hâm, chỉ để xác nhận xem người trước mặt có còn là người luôn thiên vị mình, luôn dịu dàng với mình năm nào nữa không.
Nhưng dường như trong lớp vỏ quen thuộc ấy đã là một con người khác. Người đó từ đầu đến cuối vẫn không hề dao động, chỉ lạnh lùng gạt tay cậu ra rồi khẽ nói: “Diệu Văn, trưởng thành lên đi.”
Anh nói: “Bây giờ là giai đoạn then chốt trong sự nghiệp của tôi. Công ty chịu để tôi có đội ngũ riêng, chịu phân cho tôi tài nguyên, đó đều là những thứ mà rất nhiều người cầu còn không được. Tôi nên chọn thế nào, nặng nhẹ ra sao… chắc cậu cũng hiểu rõ mà.”
Như một tiếng sấm nổ tung ngay bên tai, tay Lưu Diệu Văn siết chặt thành nắm đấm, ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đau đến mức khiến cậu bừng tỉnh, tỉnh trong cơn tuyệt vọng.
Hàm ý trong lời Đinh Trình Hâm không thể rõ ràng hơn: anh muốn tài nguyên, muốn tương lai, còn nhóm, đã không còn nằm trong phương hướng lựa chọn của anh nữa.
Buồn cười thay… rõ ràng người này đã nói thẳng đến như vậy rồi, vậy mà Lưu Diệu Văn vẫn không thể thuyết phục bản thân quay lưng rời đi. Cậu vẫn cố chấp, như bám vào cọng rơm cuối cùng, liều mạng muốn giữ người này ở lại.
Chỉ cần có thể giữ được Đinh Trình Hâm, bất kể phải làm gì, cậu đều cam lòng. Trước mặt người này, cậu đã chẳng còn quan tâm gì đến lòng tự trọng nữa rồi.
Lưu Diệu Văn cố gắng kiềm chế cảm xúc đang bên bờ vực sụp đổ, giọng nghẹn ngào, gần như van xin: “Anh Đinh, anh có thể đừng đi được không? Ở lại đi được không? Chỉ cần anh ở lại, em hứa… em sẽ không bám lấy anh như hồi còn nhỏ nữa, em lớn rồi mà. Anh nhìn xem, hơn một tháng qua em ngoan ngoãn biết bao, em đã cố gắng kiềm chế bản thân, không làm phiền anh một chút nào…”
Tiếng van nài đẫm nước mắt, như tiếng gào thét của một linh hồn đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Cậu ra sức tìm đủ mọi lý do chỉ để giữ người kia lại, nhưng bức tường trong tim được rèn bằng nỗi đau suốt hơn một tháng qua, cuối cùng vẫn sụp đổ tan tành vào đúng lúc này. Không còn gì có thể chống đỡ nổi nữa rồi.
Làm sao mà sống tiếp những ngày tháng không có Đinh Trình Hâm đây? Lưu Diệu Văn thậm chí không dám tưởng tượng nổi.
Cậu cố gắng bước tới, muốn ôm lấy Đinh Trình Hâm, nhưng lại thấy nét mặt của anh thoáng cứng đờ trong chốc lát.
Anh đẩy cậu ra, lạnh nhạt nói: “Diệu Văn, cậu còn nhớ hôm sinh nhật cậu đã nói gì với tôi không?”
“Em không nhớ!” Cậu vội vàng phủ nhận, gần như là bản năng. Nhưng câu nói ngày hôm đó lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu như đã bị khắc sâu:
— Chúng ta chia tay trong hòa bình, từ giờ chỉ là đồng đội bình thường. Không được nhắc lại chuyện cũ, càng không được can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của đối phương.
Một ý nghĩ như tia chớp xẹt ngang đầu, tại sao lúc đó Đinh Trình Hâm lại bắt cậu nói ra những lời ấy? Rõ ràng… đó là đang chuẩn bị cho ngày hôm nay!
Cậu đột ngột ngẩng đầu, nhìn chằm chằm người trước mặt như muốn thiêu rụi anh bằng ánh mắt: “Có phải ngay từ đầu anh đã quyết định sẽ rời đi rồi đúng không?”
Đinh Trình Hâm lạnh lùng đến mức đáng sợ. Anh gật đầu, bình thản như thể đang nói về chuyện của người khác: “Đúng vậy. Hơn hai tháng trước khi công ty đề cập chuyện này với tôi, tôi đã biết rõ ràng mình nên đi con đường nào.”
Vậy nên ngay từ đầu, Đinh Trình Hâm chưa từng nghĩ đến tương lai của hai người.
Toàn thân Lưu Diệu Văn run rẩy. Nước mắt đã khô trên má nay lại tiếp tục tuôn rơi, thấm ướt vết thương lòng vốn chưa từng khép miệng. Cậu đau đến nghẹt thở: “Lúc đầu anh đồng ý ở bên em chỉ vì cái điều ước sinh nhật vớ vẩn đó thôi sao? Nếu hôm đó em không nói ra điều ước đó, thì anh vốn dĩ sẽ không bao giờ ở bên em, đúng không?”
“…Đúng.”
Trả lời không chút do dự.
Lưu Diệu Văn đứng sững ở giữa căn phòng, trông như một chú hề đáng thương. Cuối cùng cậu cũng hiểu, cái điều ước sinh nhật lố bịch kia chỉ là cách Đinh Trình Hâm nghĩ ra để xoa dịu sự căng thẳng, lạnh nhạt kéo dài giữa họ mà thôi. Có lẽ ngay từ ngày đầu tiên bên nhau, Đinh Trình Hâm đã lên kế hoạch để kết thúc mối quan hệ này.
Ánh mắt thờ ơ của người kia gần như khiến cậu muốn bỏ chạy. Nhưng cậu vẫn không kìm được mà tự rước lấy nhục: “Suốt bảy tháng, 210 ngày, anh thật sự chưa từng rung động vì em sao?”
“Chưa từng. Ở bên cậu, trong lòng tôi chỉ toàn là cảm giác tội lỗi với nhóm, và ghê tởm mối quan hệ trái luân thường này. Bây giờ kết thúc rồi, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.”
Lòng dũng cảm đánh cược tất cả vào một lần duy nhất, vào khoảnh khắc này hoàn toàn sụp đổ tan tành. Có lẽ trên đời này không có câu nói nào tàn nhẫn và sát thương hơn thế. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được trái tim đau đến mức tê dại. Trong cơn choáng váng mơ hồ, cậu thậm chí không biết mình đã rời khỏi căn hộ bằng cách nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip