Chương 36

Đối với Thịnh Ngu mà nói, việc trong bộ phim do Đinh Trình Hâm đóng chính có sự góp mặt của nghệ sĩ thuộc Thời Đại Phong Tuấn đúng là một tin không hay.

Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có vô số tin đồn được thổi phồng rồi lan truyền khắp nơi, trong các buổi phỏng vấn có thể sẽ bị nhắc đến Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, thậm chí sẽ có người hỏi về lý do rời nhóm của Đinh Trình Hâm.

Hai năm qua, Thịnh Ngu luôn mong muốn cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ giữa Đinh Trình Hâm và Thời Đại Phong Tuấn, thậm chí trong bất cứ tình huống nào cũng không để anh nhắc đến bốn chữ đó. Nay hợp đồng Trấn Sơn Hà đã ký, nếu vai nam phụ thật sự được giao cho nghệ sĩ của Thời Đại Phong Tuấn, họ cũng đành bất lực.

Chưa đến hai ngày, tin tức đã lan truyền khắp nơi.

Vai nam phụ trong Trấn Sơn Hà được giao cho Lưu Diệu Văn.

Chuyện này ngay trong đêm đã leo lên hot search. Cư dân mạng vốn thích những chuyện náo nhiệt, ai nấy đều đoán già đoán non: hai người từng là đồng đội thân thiết nhất năm nào, nay đã trở mặt, vậy khi cùng hợp tác trong một bộ phim, liệu sẽ “hóa giải hiềm khích” ra sao?

Hai năm nay, thái độ của Lưu Diệu Văn đối với Đinh Trình Hâm, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Mỗi lần bị hỏi đến trong phỏng vấn, gương mặt cậu lạnh đến mức như muốn đóng băng. Với những câu hỏi như vậy, cách ứng phó của cậu luôn là giả vờ như không nghe thấy.

Cái tên ấy, cậu dường như chẳng muốn nhắc đến.

Khi Đinh Trình Hâm nhận được tin, anh đang ở hiện trường quay một quảng cáo, stylist đang làm tóc cho anh thì thấy lông mi anh khẽ run lên, sắc mặt bỗng chốc trở nên tái nhợt.

Stylist cẩn thận hỏi: “Thầy Đinh, anh cảm thấy không khỏe ở đâu à?”

Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào điện thoại, không nghe thấy câu hỏi của người bên cạnh. Mãi đến khi stylist hỏi lại lần nữa, Đinh Trình Hâm mới sực tỉnh, anh mím môi cười nhẹ rồi nói: “Không sao.”

Một cơn đau âm ỉ truyền đến từ vùng ngực, nụ cười của anh nhạt đến mức gần như không thể nhận ra.

Nửa tháng sau, các diễn viên vào đoàn phim.

Tại lễ khai máy, Đinh Trình Hâm nhìn thấy Lưu Diệu Văn mặc một bộ đồ thể thao màu xám nhạt. Cậu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, vành mũ vừa vặn che khuất đôi mắt, chỉ để lộ nửa khuôn mặt từ sống mũi cao thẳng trở xuống, đường nét gương mặt sắc sảo nổi bật.

Sau khi buổi lễ kết thúc, Đinh Trình Hâm điềm tĩnh chào hỏi mọi người tại trường quay. Khi đi đến trước mặt Lưu Diệu Văn, anh vẫn như thường lệ, đưa tay ra và nói: “Hợp tác vui vẻ.”

Dù giữa hai người có bao nhiêu hiềm khích đi chăng nữa thì cũng đã vào cùng một đoàn phim, không thể để người ngoài nhìn thấy trò cười. Hơn nữa, sau này họ còn có nhiều cảnh diễn chung, không thể cứ mãi giằng co như vậy.

Anh tin rằng Lưu Diệu Văn cũng sẽ nghĩ như thế.

Tuy nhiên, anh vẫn cảm nhận được ánh mắt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn từ dưới vành mũ của Lưu Diệu Văn. Ánh nhìn đó dừng lại ở anh một nhịp như thể mang chút tổn thương, khiến Đinh Trình Hâm có phần lúng túng. May mà anh đã cố ý chọn một góc khuất nơi không ai chú ý để đến chào hỏi Lưu Diệu Văn.

Đúng lúc Đinh Trình Hâm tưởng rằng Lưu Diệu Văn sẽ không đáp lại, người kia cuối cùng cũng đưa tay ra, lạnh nhạt nói: “Hợp tác vui vẻ.”

Gần như chỉ chạm nhẹ một cái Lưu Diệu Văn đã lập tức rút tay về, cứ như thể trên tay Đinh Trình Hâm có mang theo virus vậy. Suốt cả quá trình cậu không thèm liếc thêm lấy một cái, chạm xong liền quay người rời đi. Cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay vẫn còn đọng lại nơi lòng bàn tay. Đinh Trình Hâm mím môi, đôi mắt đen láy sâu như mực.

Anh nhìn thấy không xa chỗ đó, Lưu Diệu Văn tiện tay dùng khăn giấy lau qua tay rồi ném thẳng vào thùng rác, vẻ ghét bỏ hiện rõ trên gương mặt không chút che giấu.

Một lúc lâu sau, Đinh Trình Hâm mới thu lại ánh nhìn, nét mặt trở lại như thường, hòa vào đám đông chào hỏi mọi người.

Việc quay phim Trấn Sơn Hà diễn ra rất suôn sẻ. Nam nữ chính đều là những diễn viên xuất sắc đã đóng chính trong nhiều bộ phim. Lưu Diệu Văn dù chỉ là một tân binh vừa mới bước chân vào ngành cũng thể hiện khá ấn tượng.

Trong mười mấy ngày đầu tiên, Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn chưa có cảnh diễn chung.

Nhân vật mà anh thủ vai– An Lai, là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên nhờ sự cưu mang của hàng xóm láng giềng. Dù có thân thế bất hạnh, anh chưa bao giờ buông bỏ bản thân. Năm mười tám tuổi, An Lai thi đậu vào trường cảnh sát nhờ thành tích xuất sắc, sau khi tốt nghiệp, anh từ bỏ tất cả để bắt đầu cuộc sống nằm vùng.

Là một cảnh sát nằm vùng vô cùng xuất sắc, anh đã thâm nhập vào nội bộ một tổ chức xã hội đen chuyên gây tai họa. Trong suốt năm năm, anh từ một kẻ vô danh dần dần leo lên trở thành cánh tay phải của ông trùm. Cuối cùng, anh phối hợp trong ngoài cùng cảnh sát, góp phần triệt phá hoàn toàn tổ chức liên quan đến cờ bạc và ma túy đó.

Nữ chính Liễu Khê là người yêu thời đại học của An Lai. Sau này vì thân phận nằm vùng của An Lai mà hai người buộc phải chia tay. Nhưng Liễu Khê là người nặng tình, cô luôn âm thầm dõi theo An Lai, tưởng rằng anh thực sự đã gia nhập xã hội đen vẫn không ngừng cố gắng khuyên anh quay đầu.

Trong suốt năm năm, cô chưa từng từ bỏ An Lai. Dù về sau được nam phụ Chử Mặc– người hài hước, vui tính theo đuổi cuồng nhiệt, cô vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện thay lòng đổi dạ.

Chử Mặc do Lưu Diệu Văn thủ vai, là một nam phụ vừa tròn hai mươi tuổi, ngoại hình điển trai, IQ và EQ đều cao, nhưng lại là một công tử bột. Cậu tùy hứng đến mức có thể thẳng thừng bỏ học ở một trường đại học danh giá trong nước. Ngay từ lần đầu gặp đã đem lòng yêu nữ chính Liễu Khê, và suốt cả bộ phim luôn kiên trì theo đuổi cô một cách mãnh liệt.

Chử Mặc còn có một thân phận khác: cậu là con trai của ông trùm tổ chức xã hội đen mà An Lai đang nằm vùng. Những năm qua, cậu vẫn âm thầm đóng góp sức lực cho tổ chức này. Sau khi bỏ học, Chử Mặc quay về bên cạnh cha mình, bắt đầu tham gia vào các phi vụ ngầm, giúp đỡ cha điều hành những hoạt động trong bóng tối. Cũng kể từ lúc đó, cậu bắt đầu có những phân cảnh đối đầu với An Lai.

Hai người luôn giằng co, đấu đá công khai lẫn ngấm ngầm, nghi kỵ lẫn nhau, mãi đến hồi kết mới thật sự phân định thắng thua.

Kết cục, Chử Mặc chết. Cậu hy sinh mạng sống của mình để cứu người con gái mình yêu– Liễu Khê, và bỏ mạng trong một cái bẫy do chính cha mình sắp đặt.

Vì vậy, có thể nói vai nam phụ là một nhân vật vừa đáng hận lại vừa cuốn hút. Cậu là một kẻ xấu xa không hối cải, nhưng lại si mê một tình yêu thuần khiết đến mức cố chấp. Khi theo đuổi người con gái mình yêu, cậu luôn giữ phong thái quý ông, lễ độ, chưa từng ép buộc cô phải đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Cho đến khi chết, cậu vẫn không nhận được một chút hồi đáp.

Ngày Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn có cảnh diễn chung đầu tiên, cuối cùng anh cũng thấy ánh mắt của Lưu Diệu Văn dừng lại trên gương mặt mình. Suốt mười mấy ngày trước, người này lúc nào cũng coi anh như không khí, chỉ cần đến gần là sẽ tự động né tránh, như thể anh là rắn rết độc hại.

Giờ thì hay rồi, có muốn tránh cũng không tránh được nữa.

Đinh Trình Hâm thấy hơi buồn cười, anh nhìn thấy ánh mắt của Lưu Diệu Văn khi nhìn mình như thể sợ bị dính phải thứ bẩn thỉu. Đôi mắt ấy trước đây khi nhìn anh lúc nào cũng tràn đầy hy vọng, niềm vui và tình cảm không thể giấu được. Giờ đây, đôi mắt đen láy chỉ còn lại sự lạnh lùng, chán ghét, hoàn toàn không có chút hơi ấm nào.

Dù trong hai năm qua anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho sự lạnh nhạt đó, nhưng khi khoảnh khắc ấy thật sự diễn ra, trái tim anh vẫn đau như bị hàng ngàn chiếc kim châm vào.

Chắc hẳn đạo diễn không ngờ rằng nam chính, nam phụ vốn diễn rất xuất sắc trong mười mấy ngày trước lại bị mắc kẹt ở một cảnh quay bình thường đến vậy, NG mất mấy lần, đạo diễn gần như mất kiên nhẫn.

“Tiểu Lưu, ánh mắt của cậu quá sắc bén, tiết chế lại đi! Lần đầu tiên Chử Mặc và An Lai gặp nhau là tình địch, chứ không phải muốn giết nhau! Còn cậu, Tiểu Đinh, vừa rồi sao lại quên thoại thế!” Đạo diễn tỏ vẻ tức giận.

Hai người liên tục xin lỗi, và cảnh quay lại được bắt đầu lại lần thứ tám.

Cảnh này là Chử Mặc ở quán cà phê nhìn thấy nam chính An Lai từ chối nữ chính Liễu Khê, mới biết rằng Liễu Khê vẫn luôn dành trọn tình cảm cho An Lai. Dù chưa từng gặp An Lai nhưng Chử Mặc đã nghe cha mình nhắc đến người này, cũng từng xem qua ảnh nên ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra đây chính là thuộc hạ của cha.

Cô gái mà cậu theo đuổi suốt nửa năm bị người khác phũ phàng từ chối, Chử Mặc trong lòng không vui, sau khi Liễu Khê rời đi liền muốn gây chuyện. Cậu liếc An Lai từ trên xuống dưới rồi nói: “Liễu Khê sao lại thích một kẻ vô dụng như anh? Anh có gì hơn tôi chứ?”

Đinh Trình Hâm nhanh chóng lấy lại trạng thái, nhập vai An Lai, nhíu mày hỏi: “Cậu là ai? Liên quan gì đến cậu?”

“Tôi à? Tôi đã theo đuổi Liễu Khê hơn nửa năm rồi. Cô ấy nói có người cô ấy thích, đã thích suốt bốn, năm năm. Tôi tưởng là người xuất chúng nào đấy, ai ngờ chỉ là anh thôi à?”

An Lai cười khẩy: “Cậu nghĩ mình là cái thá gì?”

Chử Mặc do Lưu Diệu Văn đóng bỗng nhiên lạnh mặt, nói: “Tôi không phải là cái thá gì, nhưng ít nhất tôi chân thành với tình yêu, dám yêu dám hận. Không như anh, lúc nào cũng rụt rè, thích mà không dám thừa nhận. Tôi nói có sai không? Anh thích cô ấy.”

Ngay khoảnh khắc Lưu Diệu Văn thốt ra lời thoại đó, Đinh Trình Hâm vô thức thay “cô ấy” bằng “cậu ấy”.

Biểu cảm của anh lập tức cứng đờ, đôi mắt đen láy không chớp, chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn. Khoảnh khắc ấy, trước mắt anh, Chử Mặc không còn là Chử Mặc nữa, mà là người Lưu Diệu Văn ngày xưa từng van nài xin anh đừng rời đi.

Anh cứ nghĩ sau ngần ấy thời gian trái tim mình đã trở nên sắt đá, nhưng khi đứng trước người đó anh vẫn hoàn toàn tan vỡ, rã rời không thể đứng vững.

Tiếng thở dài của đạo diễn vang lên, Đinh Trình Hâm cụp mắt, cúi đầu xin lỗi.

Đạo diễn bất lực nói: “Thôi được rồi, hôm nay dừng lại ở đây, về nghỉ ngơi đi, điều chỉnh lại tinh thần rồi mai tiếp tục.”

Giống như một tên tội phạm được thả ra sau khi chấp hành xong án phạt, Đinh Trình Hâm rời khỏi hiện trường mà không thèm ngoảnh lại nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip