Chương 37
Anh đã từng nghĩ việc đối diễn với Lưu Diệu Văn sẽ khó khăn, nhưng không ngờ lại khó khăn đến vậy.
Đinh Trình Hâm ngồi im trên ghế, đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn vào kịch bản trên tay. Ngón tay anh gõ lia lịa lên mặt bàn, tâm trí rối bời. Cảnh này anh đã luyện với trợ lý vô số lần, rõ ràng mỗi lần diễn đều suôn sẻ trôi chảy, nhưng không hiểu sao cứ đến lúc phải diễn với gương mặt Lưu Diệu Văn thì anh lại không thể tập trung được.
Hai năm rồi, trái tim anh vẫn rực cháy vì một người, chỉ có điều đối phương lại tỏ rõ sự ghét bỏ với anh ra mặt.
Anh cứ tưởng mình đã kiểm soát tốt mọi chuyện, nhưng hóa ra tất cả chỉ dựa trên khoảng cách mà thôi.
Trước đây, khi khoảng cách giữa anh và Lưu Diệu Văn còn rất xa, chẳng có chuyện gì xảy ra. Giờ khoảng cách ấy bỗng chốc biến mất, anh cảm nhận rõ ràng hàng rào tâm lý mà mình xây dựng đang dần sụp đổ.
Đây là kết quả mà anh không muốn thấy nhất. Đinh Trình Hâm bực bội nhắm mắt lại, nhíu chặt mày.
Lưu Diệu Văn bây giờ hoàn toàn khác so với hồi nhỏ, ánh mắt cậu thường lạnh lùng như một con dao găm sắc bén, bất ngờ đâm thẳng vào da thịt, khiến người ta đau đớn thấu xương.
Tiểu Ngũ thấy sắc mặt anh không tốt, nhỏ giọng nói: “Anh Đinh, chị Lê nói nếu anh mãi không nhập vai được thì nên đi nói chuyện với thầy Lưu Diệu Văn để gỡ bỏ nút thắt trong lòng.”
Cậu không biết trước đây hai người có những mâu thuẫn gì, chỉ nghĩ bây giờ họ thuộc hai phe khác nhau nên quan hệ mới căng thẳng thôi. Còn Lê Tinh thì biết rõ về quá khứ của Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn, chắc cũng không nghĩ ra cách nào khác, lại sợ ảnh hưởng đến tiến độ quay phim.
Đinh Trình Hâm không mở mắt, giọng điệu trầm lặng không cảm xúc: “Em thấy cậu ấy có muốn gặp anh tí nào không?”
Tiểu Ngũ gãi đầu, theo những gì cậu thấy thì Lưu Diệu Văn thực sự rất lạnh lùng với Đinh Trình Hâm. Những người khác trong đoàn phim cũng nhận ra điều này, thỉnh thoảng họ còn lén bàn tán về chuyện Đinh Trình Hâm đã làm gì tội lỗi đến mức khiến các đồng nghiệp cũ ở công ty trước đều oán ghét.
Dĩ nhiên, những lời đồn đoán đó chỉ dám nói sau lưng, không ai dám trực tiếp đề cập với anh.
“À… em thấy thầy Lưu Diệu Văn hơi quá đáng, anh Đinh đã rất lịch sự với anh ấy rồi, mà anh ấy lúc nào cũng giữ thái độ như thế với anh. Nhưng nếu cứ để vậy mãi thì việc quay phim sẽ không suôn sẻ đâu, lát nữa em sẽ đi hỏi trợ lý của anh ấy xem sao.”
Đinh Trình Hâm nhấn vào huyệt thái dương, nghĩ lại thì thái độ của anh hồi trước còn quyết liệt hơn nhiều so với Lưu Diệu Văn bây giờ.
Chuyện mới chỉ bắt đầu thôi, ăn miếng trả miếng còn chưa xong nữa kia mà.
Ký ức thật ngột ngạt, Đinh Trình Hâm không định khơi lại làm gì. Nhưng vấn đề đã xảy ra thì phải giải quyết, cả hai đều đang không ổn, anh thực sự nên đi tìm Lưu Diệu Văn nói chuyện. Dù đối phương không muốn gặp, nhưng công việc vẫn phải tiếp tục, trì hoãn thêm chẳng có lợi cho ai.
“Em đừng đi nữa, anh sẽ tự đi.”
Phòng của Lưu Diệu Văn ở tầng khác, bây giờ đã hơn mười giờ tối, chắc cậu đang ở trong phòng.
Hơn mười ngày trôi qua, hôm nay xem như là bước đầu tiên anh chủ động tiến lên. Đinh Trình Hâm gõ cửa, bên trong vang lên giọng nam hỏi: “Ai vậy?” nghe có vẻ là trợ lý trẻ tuổi bên cạnh Lưu Diệu Văn.
“Là tôi, Đinh Trình Hâm.”
Bên trong im lặng một lúc, Đinh Trình Hâm đoán họ đang suy nghĩ có nên nói dối rằng Lưu Diệu Văn không có ở đây hay không.
Anh kiên nhẫn đứng chờ ngoài cửa, đúng lúc có nhân viên khách sạn đẩy xe đồ ăn đến gõ cửa. Lần này thì dù có muốn từ chối, họ cũng không thể.
Cửa mở ra, Đinh Trình Hâm cùng nhân viên phục vụ thức ăn bước vào phòng.
Lưu Diệu Văn có lẽ vừa tắm xong, cậu mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, ngồi trên ghế sofa. Những giọt nước còn đọng lại trên tóc cậu chảy dọc theo đường xương hàm xuống tận cổ. Đường nét cơ bắp ẩn hiện không rõ ràng, nhưng dưới ánh đèn mờ trong phòng lại mang vẻ quyến rũ chết người.
Cậu chắp tay đặt dưới cằm, ánh mắt dừng lại trên chiếc laptop trước mặt, từ đầu đến cuối không hề liếc Đinh Trình Hâm lấy một lần.
Trợ lý khéo léo lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn. Thái độ của đối phương như đang đối mặt với một con kiến, đầy khinh miệt, không đúng, là hoàn toàn phớt lờ.
Đinh Trình Hâm thật sự không thích cảm giác này, và anh đã nhận ra, hôm nay anh đến nhầm rồi.
Đã đến rồi thì cũng không thể lập tức quay lưng bỏ đi. Anh nói: “Diệu Văn, tôi muốn diễn thử với cậu một chút. Hôm nay ở phim trường chúng ta đã làm mất quá nhiều thời gian.” Anh cố gắng dịu giọng hết mức, nghe không có ý muốn xung đột chút nào.
Nhưng đối phương vốn đã chất chứa đầy thù hận với anh, làm sao có thể dễ dàng đáp ứng anh được?
Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng quay đầu lại. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên gương mặt sắc nét của cậu, sắc mặt lạnh lùng ấy khiến không khí trong phòng như chợt hạ nhiệt mấy độ.
Cậu lạnh giọng nói: “Anh muốn?Chừng đó năm rồi, anh vẫn cứ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đến địa bàn của tôi cũng như đi vào chốn không người. Tại sao anh lúc nào cũng có thể thản nhiên như vậy?”
Rõ ràng cậu không chỉ đang chất vấn chuyện xảy ra hôm nay, mà là đang chất vấn chính bản thân mình của hai năm trước. Những ký ức từng không muốn nhớ đến bất chợt ùa về rõ mồn một trước mắt, nỗi đau xen lẫn chua xót tràn đến như sóng vỗ.
Lồng ngực Đinh Trình Hâm chợt thắt lại, anh vô thức siết chặt các ngón tay. Anh bắt đầu hối hận vì quyết định vội vàng tối nay đã dẫn đến tình cảnh khó xử như thế này.
Cụp mắt xuống, anh lên tiếng xin lỗi vì sự đường đột của mình: “Xin lỗi, Lưu Diệu Văn tiên sinh. Đã khuya thế này còn đến làm phiền, quả thật là lỗi của tôi. Mong cậu đừng để bụng.”
Anh quá rõ ràng điều gì sẽ khiến người kia tức giận. Chỉ trong tích tắc, ánh mắt như lưỡi dao của đối phương đã quét về phía anh, lạnh lẽo đến thấu xương.
Lưu Diệu Văn có lẽ đã tức đến bật cười, giọng cậu vang lên như từ dưới đáy đầm lạnh lẽo vọng lại, gần như nghiến răng mà nói từng chữ một: “Nếu đã không thân như vậy thì làm phiền đi ra khỏi phòng tôi.”
Không cần đoán cũng biết, cậu đã dốc hết sức kiềm chế để không buột miệng nói ra chữ “cút”.
Đinh Trình Hâm khẽ nhếch khóe miệng, thu lại ánh mắt rồi đáp: “Được, tôi lập tức ra ngoài, cậu đừng tức giận.”
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, sau lưng anh vang lên một tiếng động lớn như thể có vật gì nặng bị ném mạnh xuống đất, loảng xoảng hỗn loạn. Có lẽ ai đó đã hung hăng ném đồ đạc xuống sàn.
Đinh Trình Hâm vừa xoa thái dương vừa quay về phòng. Anh biết mình lẽ ra không nên chọc giận Lưu Diệu Văn, chuyện đó chẳng mang lại lợi ích gì cho bản thân. Nhưng những ngày qua, sự lạnh nhạt, thờ ơ và mỉa mai của Lưu Diệu Văn khiến anh cuối cùng không thể kìm nén được nữa.
Cả đêm trằn trọc không ngủ, sáng hôm sau dưới mắt anh là một quầng thâm xanh đen khiến stylist hốt hoảng suýt nữa không dặm nổi lớp trang điểm.
Ánh mắt của Lưu Diệu Văn càng thêm lạnh lẽo, nhưng cậu lại che giấu rất khéo, không để người khác ở hiện trường nghi ngờ gì.
Cảnh diễn đối đầu trong hôm nay cũng không suôn sẻ, nhưng may mà sau vài lần diễn lại, lời thoại giữa hai người không còn vấp nữa, diễn xuất cũng tạm chấp nhận được. Đạo diễn đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
Mấy cảnh quay sau đó tương đối suôn sẻ, lời thoại không còn quá rắc rối khiến Đinh Trình Hâm cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Buổi trưa, Tiểu Ngũ lần lượt bày các món đã gọi lên bàn cho anh. Nhưng Đinh Trình Hâm lại không thấy thèm ăn, đầu óc choáng váng vì cả đêm qua không ngủ, chỉ muốn chợp mắt một lát để bù lại.
“Em ăn đi, anh ngủ một chút, nửa tiếng nữa gọi anh dậy.”
“Hả? Anh không ăn thì lấy sức đâu mà quay buổi chiều? Hôm nay còn có cảnh quay đêm nữa mà.”
Tiểu Ngũ sốt ruột, nhưng Đinh Trình Hâm đã cầm áo khoác tìm một góc khuất để ngồi xuống: “Đừng lo cho anh. Lát nữa đói thì ăn chút gì đó cũng được.”
Nói xong anh nhắm mắt lại, bắt đầu đi vào giấc ngủ.
Giấc ngủ này mơ màng hỗn loạn, bên tai luôn văng vẳng tiếng động, nhưng anh mãi không thể tỉnh lại. Trong mơ có hai Lưu Diệu Văn đang nói chuyện bên cạnh anh, một người là Lưu Diệu Văn của vài năm trước, người luôn thích làm nũng gọi "anh Đinh, anh Đinh"; người kia thì lạnh lùng cau mày, lạnh giọng bảo anh “cút ra ngoài”.
Lúc tỉnh lại, đầu anh càng đau hơn.
Tiểu Ngũ thấy sắc mặt anh tái nhợt như tờ giấy, lo lắng hỏi: “Anh Đinh, anh thấy không khỏe à? Có cần đến bệnh viện không? Để em xin phép đạo diễn nghỉ một lát nhé?”
“Không cần đâu,” Đinh Trình Hâm uống một chút nước để dịu lại, “Vốn dĩ đã làm chậm tiến độ rồi.”
Chuyên viên trang điểm dặm lại lớp trang điểm cho anh phải đánh thêm mấy lớp phấn dày mới tạm thời che được sắc mặt tái nhợt, thiếu sức sống. Tiểu Ngũ thì đứng bên cạnh cầm sẵn bánh mì và sữa, chỉ chờ Đinh Trình Hâm kêu đói là đưa lên, nhưng suốt cả buổi chiều, anh đều không nói gì.
Mãi đến giờ ăn tối anh mới miễn cưỡng ăn được vài miếng, khẩu phần ăn ít như mèo con khiến Tiểu Ngũ nhìn mà rầu rĩ không thôi.
“Anh Đinh, cả ngày hôm nay anh chỉ ăn có mấy miếng thế này sao mà chịu được…”
Đúng lúc đó, nữ diễn viên thủ vai nữ chính- Trình Nhã Tuyết cùng Lưu Diệu Văn đi ngang qua.
Có lẽ cô cũng nghe thấy lời của Tiểu Ngũ vừa rồi, liền tươi cười lên tiếng: “Thầy Đinh cũng không có khẩu vị à? Bọn em đang tính sau khi quay xong sẽ đi ăn đêm một bữa, thầy Đinh có muốn đi cùng không?”
Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn đang đứng bên cạnh cô, người kia lúc này đang nhìn chằm chằm vào mấy món ăn trên bàn với ánh mắt u ám khó đoán. Chỉ cần nhìn ánh mắt đó cũng đủ biết tâm trạng cậu lúc này thế nào.
Đinh Trình Hâm thầm nghĩ: Mình mà đi, liệu cậu ấy còn nuốt nổi không?
“Không cần đâu, tôi còn phải ôn lại lời thoại cho ngày mai. Hai người cứ đi đi.”
Trình Nhã Tuyết hơi chu môi tiếc nuối: “Vậy hẹn thầy Đinh lần sau nhé.”
Có lẽ đúng là người xui thì uống nước lạnh cũng mắc nghẹn, trong cảnh quay đánh nhau cuối cùng của buổi tối, Đinh Trình Hâm vì né không kịp đã bị đạo cụ đập trúng vào đùi. Cơn đau nhói khiến mắt anh tối sầm, lập tức quỳ sụp xuống đất.
Cả trường quay lập tức vang lên tiếng hô hoảng hốt, nhân viên nhanh chóng ùa lại vây quanh anh.
Đinh Trình Hâm nhíu mày hồi lâu mới lấy lại tinh thần, anh thở sâu hai hơi để trấn an mọi người xung quanh: “Không sao, không sao đâu, đừng lo.”
Cũng không hẳn là xui xẻo, lỗi là do cả ngày anh gần như không ăn gì nên phản ứng mới chậm mất nửa nhịp, bình thường thì anh có thể tránh được. Bác sĩ đi theo đoàn phim kiểm tra xong, may mà không trúng xương, chỉ bị xây xước da chảy máu, quanh vết thương còn bầm tím chút ít. Được sơ cứu băng bó đơn giản, dự đoán trong khoảng một tuần tới đi lại sẽ hơi khó khăn.
Sau cơn đau tê ban đầu, cảm giác đau đã giảm bớt, anh cũng có thể đi lại được. Đinh Trình Hâm từ chối đề nghị của nhân viên khiêng anh về, chỉ nhờ Tiểu Ngũ dìu: “Giờ đỡ đau nhiều rồi, cảnh quay ngày mai vẫn có thể diễn được.”
Tập tễnh trở về khách sạn, Đinh Trình Hâm bất ngờ chạm mặt Lưu Diệu Văn đang vội vã lao ra ngoài. Người kia thậm chí còn chưa kịp thay giày, hình như chỉ khoác vội áo rồi chạy đi, mái tóc thường ngày được chải chuốt kỹ lưỡng giờ cũng bị gió thổi rối tung. Phân cảnh của Lưu Diệu Văn tối nay kết thúc sớm hơn anh, lẽ ra giờ này đã nghỉ ngơi rồi, không hiểu sao lại có vẻ mặt đầy lo lắng như thế, vội vàng không biết định đi đâu.
Đinh Trình Hâm không muốn khiến cậu thêm bực bội, hơn nữa bản thân anh cũng đang khó chịu vì vừa bị thương, anh dịch người sang một bên để nhường đường, nhưng đúng lúc đó, ánh mắt của Lưu Diệu Văn vừa chạm vào anh thì lập tức dừng lại, đứng chặn ngay trước mặt, ánh mắt tối sầm, nặng nề khóa chặt lấy anh.
Đinh Trình Hâm khẽ nhíu mày, thấy đối phương không có ý định tránh đường, anh nghĩ chắc Lưu Diệu Văn bị dáng vẻ thê thảm của mình dọa cho sững sờ, liền nói: “Lúc nãy xui xẻo bị va trúng một cái. Cậu muộn thế này còn định đi đâu?”
Chờ một lúc vẫn không thấy đối phương trả lời, Đinh Trình Hâm mới nhận ra hình như câu hỏi của mình có phần vượt giới hạn, anh nhún vai rồi để Tiểu Ngũ đỡ mình vào thang máy.
Trước khi cửa thang máy khép lại, anh thấp thoáng nhìn thấy ở góc rẽ của sảnh lớn, bóng người ấy vẫn đứng yên bất động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip