Chương 38
Đinh Trình Hâm không biết có phải là ảo giác của mình hay không, mấy ngày nay anh luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình từ phía sau.
Khi quay đầu lại theo trực giác, anh thường thấy Lưu Diệu Văn vẫn mang vẻ mặt bình thản nói chuyện với người khác, như thể tất cả chỉ là ảo giác của anh. Nhưng ánh mắt ấy quá sắc bén, như có kim châm sau lưng.
Đùi bị thương, Đinh Trình Hâm cũng không cho phép mình trở thành gánh nặng của đoàn phim. Anh nhờ Tiểu Ngũ làm cây gậy chống tạm thời, mỗi ngày vẫn đi lại bình thường. Dù bị thương, anh vẫn không bỏ lỡ một cảnh quay nào. Mọi người trong đoàn nói anh quá tận tâm với công việc, còn anh thì đùa rằng mình là "thân tàn nhưng chí không tàn".
Hai ngày nay nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, một trận tuyết lớn đã rơi phủ trắng cả mặt đất, trời đất như hòa làm một. Cảnh vật tuy đẹp, nhưng mọi người trong đoàn thì bị lạnh đến mức phải nhảy dựng lên.
Mọi người rôm rả kêu lên rằng, mùa đông năm nay thật sự quá lạnh, thời tiết thế này mà được đi uống canh thịt dê thì tuyệt biết mấy!
Sau khi hoàn thành cảnh quay hôm nay, thời gian vẫn còn khá sớm. Đinh Trình Hâm khoác chiếc áo phao do trợ lý đưa cho, quay về phòng hóa trang để tẩy trang. Anh đang cúi đầu xem lại những tin nhắn weixin chưa kịp trả lời thì sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc của một cô gái.
“Thầy Đinh hôm nay xong sớm thế, không định làm gì giải trí à?” Trình Nhã Tuyết bước vào từ cửa, có vẻ đang tìm ai đó, thấy Đinh Trình Hâm nên thuận miệng hỏi một câu.
Đinh Trình Hâm nheo mắt cười: “Tuyết rơi dày đặc thế này, bên ngoài lạnh lắm.”
Trình Nhã Tuyết thấy vẫn là kết quả như vậy, cũng không nói thêm gì, chỉ cười cười rồi rời đi.
Không phải là Đinh Trình Hâm không hòa đồng, mà chủ yếu là dạo gần đây Trình Nhã Tuyết thường hay qua lại với Lưu Diệu Văn. Trên phim trường, Đinh Trình Hâm luôn thấy cô chạy đến chỗ Lưu Diệu Văn để trò chuyện với cậu ấy.
Nếu chỉ một hai lần thì có thể coi là trùng hợp, nhưng lần nào cũng vậy thì thật khó để không nghi ngờ rằng cô có ý gì đó với Lưu Diệu Văn.
Showbiz là nơi đầy rẫy trai xinh gái đẹp, việc nảy sinh tình cảm khi gần gũi cũng không phải chuyện lạ. Chỉ là Lưu Diệu Văn mới bắt đầu sự nghiệp, Đinh Trình Hâm tất nhiên không muốn cậu ấy vướng vào chuyện yêu đương sớm. Trong giới giải trí nội địa, chỉ cần có một tin đồn tình ái thôi cũng đủ để gây ảnh hưởng nghiêm trọng rồi.
Anh cứ mãi suy nghĩ xem có nên tìm cơ hội nhắc nhở Lưu Diệu Văn một chút hay không. Những năm gần đây, không ít ngôi sao đã vấp ngã vì chuyện tình cảm. Chỉ là mỗi lần bắt gặp ánh mắt Lưu Diệu Văn nhìn mình, Đinh Trình Hâm lại chùn bước, mãi vẫn chưa thể mở lời.
Đang mải suy nghĩ, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, hai người bước vào, trong đó có Lưu Diệu Văn. Chỉ cần người này xuất hiện trong tầm mắt, Đinh Trình Hâm luôn không kiềm được mà nhìn thêm vài lần.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Đinh Trình Hâm cảm nhận được cái gọi là “hận ý lạnh lẽo” dường như đã hóa thành thực thể.
Đối phương vừa nhìn thấy anh liền lập tức quay đầu, đi thẳng đến chỗ ngồi xa anh nhất. Đã quen với điều đó từ lâu, Đinh Trình Hâm dời mắt sang người còn lại vừa bước vào, là nam diễn viên cùng đoàn phim, Kiều Vũ. Thấy Kiều Vũ đang nhìn về phía mình, Đinh Trình Hâm đoán chắc cậu ta đang tìm mình.
Quả nhiên, Kiều Vũ nói: “Thầy Đinh, lát nữa có muốn cùng đi ăn lẩu thịt dê ở nhà hàng bên cạnh khách sạn không?”
Đinh Trình Hâm suy nghĩ một chút rồi đáp: “Được chứ.”
May mà vẫn còn sớm, thời tiết này đúng là lạnh quá mức, anh cũng nên đi sưởi ấm cái bụng, xua bớt cái lạnh. Không chỉ thời tiết lạnh, bên cạnh còn có Lưu Diệu Văn- một “cỗ máy làm lạnh di động”, Đinh Trình Hâm nghĩ mình nên chuẩn bị kỹ lưỡng để chống rét.
Thực tại thì lạnh lẽo và khổ sở, nhưng anh vẫn còn tâm trạng tự giễu, xem như tâm lý cũng chưa đến nỗi nào.
Kiều Vũ cười vui vẻ nói: “Được thôi, lúc nãy tôi có hỏi thầy Diệu Văn, cậu ấy nói tối nay muốn về nghỉ sớm, không đi cùng tụi mình được. Vậy tụi mình đi trước nhé.”
Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn đang nhắm mắt để người khác tẩy trang bên cạnh, cảm thấy có lẽ bây giờ là một cơ hội tốt để nói chuyện với cậu, bèn nói với Kiều Vũ: “Thầy Kiều, cậu đi trước đi, tôi biết chỗ rồi, lát nữa tôi qua sau.”
“Được.”
Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Lưu Diệu Văn đột nhiên mở mắt nhìn sang.
Đinh Trình Hâm mỉm cười với cậu: “Diệu Văn, chuyện lần trước… tôi muốn xin lỗi cậu.”
Nhưng Lưu Diệu Văn chẳng mảy may nể tình, lông mày khẽ nhíu lại, như thể chỉ cần Đinh Trình Hâm ở gần là tâm trạng cậu đã không thể tốt lên được.
Biết rõ vị trí của mình trong lòng đối phương bây giờ là thế nào, Đinh Trình Hâm cũng không nổi giận, vẫn tiếp tục: “Lát nữa cậu có rảnh không? Chúng ta cùng ăn một bữa cơm nhé?”
Lần này Lưu Diệu Văn mở miệng, lạnh lùng thốt ra hai chữ: “Không đi.”
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
“Tôi không có gì muốn nói với anh.”
Đinh Trình Hâm mím môi, hoàn toàn bất lực.
Lúc này chuyên viên trang điểm cũng đã rời đi, thấy Lưu Diệu Văn đứng dậy chuẩn bị đi khỏi, anh dứt khoát nói thẳng: “Dạo này có khá nhiều fan đến phim trường, bình thường cậu chú ý một chút đến ống kính của họ, đừng để bị chụp những cảnh quá thân mật. Nếu bị tung tin đồn tình cảm thì sẽ không tốt cho hình ảnh của cậu đâu.”
Nói xong, biểu cảm của Lưu Diệu Văn trở nên lạnh hơn vài phần, cậu bất ngờ cười khẩy một tiếng: “Chuyện này có liên quan gì đến thầy Đinh à?”
Đinh Trình Hâm xoa mũi, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, anh thực sự là đang lo chuyện bao đồng.
Đang trong tình thế căng thẳng thì Trình Nhã Tuyết vốn đã đi rồi, lại quay trở lại. Cô thấy Lưu Diệu Văn liền vui vẻ nói: “Diệu Văn, giờ anh không bận nữa chứ? Tối đi ăn cùng nhé?”
Lưu Diệu Văn dừng lại một chút, giọng nói đã không còn giận dữ như lúc trước, bình thản đáp: “Ăn gì?”
Trình Nhã Tuyết rất vui: “Anh muốn ăn gì? Em nhớ anh từng nói khá thích ăn đồ Nhật, vậy chúng ta đi ăn đồ Nhật nhé.”
“Được.”
Câu trả lời thật dứt khoát, Đinh Trình Hâm khẽ thở dài, hờ hững nhìn đi chỗ khác.
Dù không muốn thừa nhận, anh vẫn nhìn thấy chính mình trong gương trang điểm lúc này, ánh mắt đờ đẫn, bối rối không biết phải làm sao.
Nếu chỉ là sự nhiệt tình đơn phương của Trình Nhã Tuyết, Đinh Trình Hâm còn có lý do để nhắc nhở Lưu Diệu Văn giữ khoảng cách. Nhưng giờ thì có vẻ không chỉ là tình cảm một phía của Trình Nhã Tuyết, mà Lưu Diệu Văn cũng đã đáp lại.
Vậy thì Đinh Trình Hâm cũng chẳng còn gì để nói.
Anh đứng dậy, không chào hỏi một câu liền đi trước. Cơn đau ở chân đã dịu đi, đi lại chỉ hơi khập khiễng một chút, nhưng lúc này nỗi đau trong lồng ngực lại càng dữ dội hơn. Trong lòng trống rỗng như cả trái tim đang không ngừng rơi tự do, cảm giác rất khó chịu.
Anh nghe thấy tiếng Trình Nhã Tuyết ở phía sau: “Thầy Đinh lần nào cũng không chịu đi cùng chúng ta...”
Anh bước đi thong thả, suy nghĩ một hồi lâu rồi cuối cùng vẫn nhắn tin cho Kiều Vũ xin lỗi, nói rằng sức khỏe không tốt nên tối nay sẽ không đi. Phía bên kia Kiều Vũ trả lời khá nhanh, lịch sự nhắn lại bảo anh nghỉ ngơi cho tốt.
Tối hôm đó, Lê Tinh đã đến một chuyến. Giờ đây khi bên cạnh Đinh Trình Hâm đã có trợ lý đi theo, cô không còn phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh anh nữa. Nhưng công việc của Đinh Trình Hâm vẫn do cô phụ trách điều phối.
Gần đây Lê Tinh khá bận rộn nhưng vẫn cố gắng dành thời gian đến đây, chắc là vì Lưu Diệu Văn cũng đang ở trong đoàn phim, cô không yên tâm nên tìm cách đến để xem xét tình hình.
Biết Đinh Trình Hâm chưa ăn tối, Lê Tinh còn mang cho anh một phần cơm trộn sốt bào ngư, dặn anh ăn khi còn nóng.
“Chị Lê, chị không phải đang thương thảo hợp đồng quảng cáo cho em sao, hôm nay đến đây làm gì vậy?” Đinh Trình Hâm vừa cho một muỗng cơm vào miệng, vừa hỏi một cách thờ ơ, rõ ràng chỉ hỏi cho có.
“Đã thương lượng xong rồi, tiện thể đến thăm em một chút.” Lê Tinh năm nay ba mươi lăm tuổi, đúng kiểu nữ doanh nhân thành đạt.
Đinh Trình Hâm cúi đầu ăn, đến khi ăn gần xong, Lê Tinh mới tiếp tục: “Lưu Diệu Văn không ảnh hưởng đến em chứ?”
Đinh Trình Hâm lau miệng rồi vứt khăn giấy vào thùng rác, đầu cũng không ngẩng lên, đáp: “Không ảnh hưởng.”
“Lần này là sơ suất của chị, lần sau khi ký hợp đồng cho em, chị sẽ ghi riêng một điều khoản không hợp tác với các nghệ sĩ khác của Thời Đại Phong Tuấn.”
“Chị Lê, không cần thiết phải vậy đâu.” Đinh Trình Hâm rót cho mình một cốc nước ấm, từ từ uống.
“Phải có.” Lê Tinh vốn là người đã nói là làm, thấy Đinh Trình Hâm biểu cảm bình tĩnh, cũng yên tâm hơn chút, nói: “Em phải nhớ lời hứa ban đầu khi ký hợp đồng, những chuyện này chị không muốn nhắc lại, chỉ vì giờ em với cậu ta cùng trong một đoàn phim, chị mới phải lo lắng.”
“Yên tâm đi chị Lê, bây giờ cậu ấy nhìn em như muốn đâm hai nhát dao ấy.” Đinh Trình Hâm cụp mắt, “Hơn nữa em cũng nhớ lời hứa của mình, sẽ không còn dính líu gì đến cậu ấy nữa.”
Trong hai năm qua, biểu hiện của Đinh Trình Hâm không chê vào đâu được, công ty Thịnh Ngu cũng rất coi trọng anh. Là người đại diện, Lê Tinh đương nhiên thích những nghệ sĩ như vậy. Thấy Đinh Trình Hâm đã cam đoan nhiều lần, chị không nhắc lại chuyện đó nữa mà chuyển sang nói về công việc sắp tới, đại khái phân công một vài việc rồi ra về.
Chị đến lặng lẽ, đi cũng không để lại áp lực gì.
Chỉ để lại một vài lời khiến lòng Đinh Trình Hâm rối bời hỗn độn.
Anh đã mơ suốt cả đêm, trong mơ toàn là những chuyện đã từng xảy ra trong cuộc sống thực, những ký ức mà anh không còn muốn nhớ lại nữa.
Lời nói của lãnh đạo công ty cách đây hai năm như in sâu vào trái tim anh, mỗi lần anh nghĩ rằng vết thương đã lành và có thể quên đi, thì ký ức đó lại nhắc nhở anh rằng, không thể nào quên được.
Đó là lúc Lưu Diệu Văn vừa đến tuổi trưởng thành, Đinh Trình Hâm đột nhiên bị lãnh đạo gọi vào phòng làm việc, giận dữ hét lên hỏi anh có biết mình đang làm gì không!
Đinh Trình Hâm cảm thấy đầu óc choáng váng, sau đó cả trái tim như chìm sâu xuống đáy biển.
Anh tất nhiên biết mình đang làm gì, kể từ ngày sinh nhật 24 tháng 2 của anh, anh đã vi phạm quy định của công ty, bắt đầu hẹn hò với Lưu Diệu Văn một cách ngớ ngẩn. Đây không chỉ là điều cấm kỵ của công ty mà còn là điều cấm kỵ trong giới giải trí. Điều còn đáng sợ hơn nữa là, hai chàng trai, nếu bị phát hiện chắc chắn ngay ngày hôm sau sẽ bị phong sát.
Nhưng anh đã sa vào tình cảm đó, vừa tỉnh táo lại vừa say mê. Khi tỉnh táo, anh biết mối quan hệ này đang rất mong manh, có thể bị chấm dứt bất cứ lúc nào; khi say mê, anh lại tự tìm cớ cho mình, nghĩ rằng nếu che giấu kỹ hơn một chút, cẩn thận hơn một chút, biết đâu sẽ không ai phát hiện được?
Mang trong mình tâm lý may mắn đó, suốt bảy tháng liền anh có vô số cơ hội để nói lời chia tay, nhưng anh chưa bao giờ đề cập đến điều đó. Cảm giác tội lỗi và niềm vui trong những cái ôm luôn liên tục tấn công lý trí của anh, khiến anh luôn tự an ủi bản thân rằng, cứ chờ thêm một chút nữa, rồi lại chờ thêm một chút nữa.
Có lẽ là vì hai giọng nói trong đầu đã giày vò anh quá lâu, sau lời chất vấn của lãnh đạo, anh từ sự hoảng loạn ban đầu lại trở nên bình tĩnh một cách bất ngờ. Anh biết lần này mình không cần phải cố gắng thuyết phục bản thân chờ đợi thêm nữa. Anh sẽ không còn rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, không thể lựa chọn nữa rồi.
Lãnh đạo tức giận trách móc: “Cậu là nhân viên gắn bó với công ty suốt mười năm, là anh cả trong số các thành viên thế hệ thứ hai, vậy cậu đang làm gương cho các em trai như thế nào? Cậu đặt nhóm của mình ở vị trí nào? Cậu đặt niềm tin mà công ty dành cho cậu ở đâu? Bấy lâu nay công ty đã dốc lòng đào tạo cậu, vậy cậu trả ơn công ty thế nào? Cậu đối xử với các em trai như vậy sao?”
Đinh Trình Hâm im lặng, anh muốn nói lời xin lỗi nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, chẳng thể thốt nên lời.
“Cậu đã dẫn một đứa trẻ chưa đủ mười tám tuổi lên giường? Cậu đã nghĩ đến việc phải giải thích với bố mẹ cậu ấy thế nào chưa? Cậu có nghĩ đến hậu quả nếu chuyện này bị phanh phui không? Tương lai rộng mở của cậu, tương lai rộng mở của cậu ấy sẽ bị phá hủy ngay lập tức! Lúc đó, cậu định nói gì với bố mẹ cậu ấy? Xin lỗi có ích gì chứ?!”
Những lời này như một cái tát mạnh vào mặt anh, đánh thức hoàn toàn lòng tự trọng yếu ớt và hy vọng mong manh của anh suốt mấy tháng qua. Bí mật đen tối của anh bị bóc trần không chút che giấu dưới ánh mặt trời. Anh như một tên trộm không một mảnh vải che thân, bị lột sạch quần áo và bị ném ra đường, phải chịu đựng từng phút từng giây tra tấn về thể xác lẫn tinh thần.
Không khí trong phòng họp đông đặc đến mức nghẹt thở, anh luôn cúi đầu không nói một lời nào.
Nửa tiếng sau, tiếng hét điên cuồng của lãnh đạo mới kết thúc, ngón tay Đinh Trình Hâm bị chính anh siết chặt đến trắng bệch.
Cuối cùng anh cũng thốt ra câu đầu tiên: “Có thể đừng gọi em ấy lên nói chuyện được không, tôi sẽ nói rõ với em ấy.”
“Nói rõ?! Nói rõ là xong rồi sao!”
Giọng tức giận đó như sắp làm vỡ tan mái nhà, Đinh Trình Hâm chỉ chờ cho người kia trút hết cơn giận mới tiếp tục nói: “Chuyện này bắt nguồn từ tôi, không phải lỗi của em ấy. Tôi sẽ xử lý ổn thỏa mà không ảnh hưởng đến nhóm và Lưu Diệu Văn. Xin hãy cho tôi chút thời gian.”
Anh ngẩng đầu nhìn người đối diện, giọng trầm xuống: “Sau khi xử lý xong, tôi sẵn sàng chịu mọi hình phạt.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip