Chương 42
Tôi tự biết mình đang làm gì
Quá khứ đã dùng nỗi đau để cảnh tỉnh anh rằng, đừng bao giờ dẫm lên vết xe đổ nữa.
Nụ hôn trong phòng thay đồ hôm đó thực sự đã khiến lòng Đinh Trình Hâm dậy sóng. Anh nhận ra, có lẽ Lưu Diệu Văn cũng không thật sự thích Trình Nhã Tuyết đến thế, và cũng không hẳn là ghét anh đến vậy.
Nếu không thì làm sao có thể hôn một người mà mình ghét được?
Trong phòng thay đồ, hai người họ cũng không kéo dài bao lâu liền bị tiếng gõ cửa của người đến sau cắt ngang. Khoảnh khắc đó, Lưu Diệu Văn như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, bất chợt buông Đinh Trình Hâm ra rồi lùi lại mấy bước. Trên gương mặt vẫn là vẻ lạnh lùng thường thấy, nhưng nơi khóe mắt lại ánh lên một tia đỏ ửng.
Có lẽ là không biết phải đối mặt như thế nào, sau khi mở cửa, Lưu Diệu Văn liền hoảng hốt bỏ chạy.
Người gõ cửa bước vào là Kiều Vũ, vừa nhìn thấy nửa bên mặt trái của Lưu Diệu Văn sưng đỏ liền tưởng rằng hai người họ đã đánh nhau. Suốt cả buổi, hắn dè dặt không dám nói gì nhiều, chắc là sợ Đinh Trình Hâm sẽ trút giận lên người vô can.
Dĩ nhiên, Đinh Trình Hâm chẳng thể nào giải thích chuyện gì đã xảy ra.
Tính đến giờ cũng đã một tháng trôi qua, Đinh Trình Hâm quay lại Bắc Kinh, công việc cũng đã hoàn thành được không ít. Chuyện bất ngờ xảy ra trong phòng thay đồ hôm đó cuối cùng cũng dần lắng xuống trong lòng anh.
May mà Lưu Diệu Văn cũng không liên lạc lại với anh nữa, điều đó giúp Đinh Trình Hâm bớt đi không ít phiền não. Bằng không, anh cũng chẳng biết phải giải thích lý do vì sao khi đó lại đáp lại người ta.
Dù sao thì lúc rời đi, những lời tàn nhẫn và tổn thương nhất đều là do chính miệng anh nói ra.
— “Ở bên cậu, trong lòng tôi chỉ toàn là cảm giác tội lỗi với cả nhóm, là sự ghê tởm với mối quan hệ trái với luân thường này. Giờ kết thúc rồi, cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.”
Đinh Trình Hâm thực ra là một diễn viên rất giỏi, khi không muốn bộc lộ, anh có thể che giấu hoàn toàn không để lộ chút cảm xúc nào. Trong bảy tháng ở bên nhau, dù đã say đắm nhưng anh chưa từng nói với Lưu Diệu Văn một câu “thích” nào, chỉ vì muốn sau này khi cần buông tay có thể dứt khoát hơn một chút. Cả cuộc đời anh có lẽ chưa bao giờ thiếu sự tỉnh táo.
Cũng chính vì vậy, phần lớn thời gian anh lại không thật sự hạnh phúc.
…..
Chớp mắt đã đến sinh nhật của Đinh Trình Hâm, năm 2026, anh tròn 24 tuổi.
Mấy năm nay anh gần như không còn tổ chức sinh nhật cho bản thân nữa. Không thể không thừa nhận rằng, sau năm hai mươi mốt tuổi ấy, anh gần như mắc chứng "ám ảnh sinh nhật". Thường thì chỉ quay một đoạn video ngắn với bánh kem do nhân viên chuẩn bị sẵn, anh nhắm mắt làm bộ ước nguyện, coi như xong nghi thức.
Như mọi năm, công ty đặt một chiếc bánh sinh nhật xinh đẹp gửi đến hậu trường ghi hình chương trình. Sau nghi lễ đơn giản, đoạn video liền được đăng lên weibo cá nhân của anh.
Người hâm mộ đã kìm nén suốt mấy năm nay, đối mặt với nghi thức sinh nhật hời hợt như vậy từ lâu đã không hài lòng. Lần này thì bùng nổ hẳn, trực tiếp để lại bình luận phẫn nộ dưới tài khoản weibo chính thức của Thịnh Ngu, yêu cầu công ty tổ chức sinh nhật tử tế cho Đinh Trình Hâm. Tối hôm đó sau khi kết thúc công việc, Đinh Trình Hâm mới biết fan đang đấu tranh đòi quyền lợi cho mình.
Anh quay một đoạn video ngắn để xoa dịu cảm xúc phẫn nộ đang dâng cao của người hâm mộ, giải thích rằng do công việc quá bận rộn nên mới từ chối tổ chức sinh nhật, hoàn toàn không phải lỗi của công ty.
Người hâm mộ cũng hiểu rằng mấy năm nay anh bận rộn, dù có tức giận thì khi nhìn thấy một Đinh Trình Hâm tươi tắn, giận dỗi cũng nhanh chóng tan biến.
Sau khi đăng weibo xong, Đinh Trình Hâm mới nhìn thấy trên hot search có một chủ đề liên quan đến Lưu Diệu Văn.
Hàng chữ đỏ thẫm treo trên vị trí no1 hotsearch:
#Nghi ngờ Lưu Diệu Văn và Trình Nhã Tuyết lộ chuyện hẹn hò#
Đinh Trình Hâm khựng lại giữa chừng, sắc mặt lạnh đi vài phần. Chín tấm ảnh xếp theo kiểu chín ô vuông, anh vô thức lướt xem hết. Cũng chẳng phải góc chụp lén gì đặc biệt, chỉ là vài khoảnh khắc khá thân mật giữa hai người lúc quay phim Trấn Sơn Hà, có vẻ như cố ý chụp lệch góc để tạo hiểu lầm.
Theo kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trong giới, Đinh Trình Hâm hiểu rõ mấy tấm ảnh này chẳng thể chứng minh được gì. Nhưng trong lòng vẫn không kiềm được cơn bực bội mơ hồ dâng lên, cuối cùng thoát khỏi Weibo.
Điện thoại reo lên hai tiếng “tít tít”, mở ra là tin nhắn từ một số lạ.
—— Tôi và cô ấy không có bất cứ quan hệ gì.
—— Tôi không thích cô ấy, chuyện tạo nhiệt là do hai bên công ty sắp xếp.
Rõ ràng không có tên, cũng chẳng nhắc đến sự việc cụ thể nào, nhưng Đinh Trình Hâm lại chẳng cần chút do dự nào để nhận ra đó là Lưu Diệu Văn. Cậu đang giải thích với anh về hot search, đang nói rõ rằng mình không hề thích Trình Nhã Tuyết.
Đinh Trình Hâm không thể không thừa nhận rằng giây phút đó trong lòng anh trào dâng một niềm vui mãnh liệt, nhưng kèm theo đó là từng đợt chua xót dày đặc, cứ như lỡ tay làm đổ một lọ gia vị, ngũ vị tạp trần, khó mà phân rõ.
Trong giới giải trí, tạo nhiệt là chiêu trò không thể thiếu của mỗi công ty, mối quan hệ mập mờ, tin đồn tình ái, tất cả đều là cách để nâng cao độ nổi tiếng. Mỗi hot search từ khi xuất hiện đến lúc leo top, thậm chí bùng nổ, đều phải trải qua một quá trình, và trong quá trình đó, các công ty quản lý lớn hoàn toàn có thể can thiệp kiểm soát. Vậy mà cái “nghi ngờ” giữa Lưu Diệu Văn và Trình Nhã Tuyết này lại có thể thông suốt leo thẳng lên top không gặp trở ngại gì, hiển nhiên là có người đứng sau thúc đẩy.
Nghĩ đến đây Đinh Trình Hâm cũng hiểu, chắc hẳn ngay khi tin tức vừa rò rỉ, hai bên đã chuẩn bị sẵn sàng.
Công ty quản lý đứng sau Trình Nhã Tuyết là một trong những ông lớn hàng đầu trong giới giải trí nội địa. Khi kết hợp với công ty của Lưu Diệu Văn, hai bên chắc hẳn đã bàn bạc kỹ: chi bằng cứ để viên đạn bay một lúc, khi độ hot tăng lên, mức độ thảo luận của cả hai cũng sẽ tăng theo, sau đó tung ra bài đính chính, tiện thể kiện thêm vài anti-fan, vậy là cả hai bên đều có lợi.
Quả nhiên chỉ một tiếng sau, cả hai công ty lần lượt đưa ra tuyên bố làm rõ và gửi văn bản luật sư.
Fan mắng anti độc ác quá, vu khống trai xinh gái đẹp như vậy lương tâm các người có thấy áy náy không? Sau đó họ lại ùn ùn kéo đến phần bình luận dưới weibo của cả hai bên, khóc lóc một trận kiểu “mẹ đau lòng”, rồi chuyện này cũng coi như tạm lắng xuống.
Nhưng lúc này Đinh Trình Hâm lại chợt nhận ra, liệu có phải Lưu Diệu Văn cũng sắp ký hợp đồng phim ảnh với công ty khác rồi không? Cách tạo nhiệt như thế này không giống phong cách nhất quán của Thời Đại Phong Tuấn.
Nghi ngờ này chưa đến một tháng sau thì được xác thực. Hợp đồng phim ảnh của Lưu Diệu Văn đã ký với ông lớn trong ngành giải trí trong nước- Truyền Duyệt Ảnh Thị. Trong giới còn rộ lên tin đồn rằng Truyền Duyệt Ảnh Thị và phía Lưu Diệu Văn đã ký một bản thỏa thuận đánh cược.
Điều kiện phía Lưu Diệu Văn đưa ra là cổ phần hay một hình thức đầu tư khác thì tạm thời chưa rõ, nhưng điều kiện của Truyền Duyệt là: trong vòng ba năm, tất cả tác phẩm điện ảnh và truyền hình của Lưu Diệu Văn phải giúp Truyền Duyệt đạt được lợi nhuận ròng năm trăm triệu tệ!
Đinh Trình Hâm cảm thấy Lưu Diệu Văn điên rồi! Cậu đang lấy "khế ước bán thân" ra để đánh cược sao! Tin đồn không thể tự dưng mà có, và tin tức này thực sự đã khiến cả giới giải trí chấn động suốt một thời gian dài.
Cái gọi là “hợp đồng đánh cược” là một dạng thỏa thuận giữa bên đầu tư và bên được đầu tư khi ký kết hợp đồng, nhằm giải quyết những tình huống bất định trong tương lai, đồng thời thiết lập một loạt điều khoản tài chính được pháp luật bảo vệ để đảm bảo lợi ích và bồi thường tiền bạc cho cả hai bên. Trong giới thì chuyện này rất phổ biến, nhưng xảy ra với một tân binh thì lại là chuyện hiếm!
Mặc dù vài năm gần đây, mỗi thành viên của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn đều nổi đình nổi đám và có sự nghiệp phát triển đầy hứa hẹn, ở một mức độ nào đó Truyền Duyệt thực sự rất coi trọng Lưu Diệu Văn, sẵn sàng đặt cược lớn vào một tân binh còn chưa tốt nghiệp như cậu, nhưng chuyện này chẳng phải quá mức rồi sao?
Nếu vụ đánh cược này thất bại, cậu sẽ phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ, thậm chí có thể phải dành cả đời làm việc cho Truyền Duyệt để trả nợ!
Chẳng trách dạo gần đây đội ngũ của Lưu Diệu Văn dốc toàn lực nâng cao độ nổi tiếng cho cậu, chắc hẳn hợp đồng đánh cược đã bắt đầu có hiệu lực từ lâu rồi.
Đinh Trình Hâm gần như không thể ngồi yên được nữa, chỉ muốn lập tức bay về Thời Đại Phong Tuấn để hỏi cho ra lẽ với ban lãnh đạo rốt cuộc họ đang nghĩ gì.
Anh xoay xở mãi mới liên lạc được với người lãnh đạo trước đây, cố gắng kiềm chế cơn giận, vẫn giữ được sự lễ phép mà hỏi: “Ngài Trần, xin lỗi đã làm phiền ngài muộn như vậy, nhưng tôi nghe bên ngoài đồn rằng Diệu Văn đã ký hợp đồng đánh cược với Truyền Duyệt, tôi muốn hỏi xem chuyện này là thật sao?”
Mấy năm nay tuy hợp đồng phim ảnh của Đinh Trình Hâm ký với Thịnh Ngu, nhưng hợp đồng chính thức của anh vẫn còn ở Thời Đại Phong Tuấn. Mỗi năm anh cũng kiếm không ít tiền về cho công ty, nên khi nhận được cuộc gọi của anh, lãnh đạo không hề tỏ ra khó chịu.
Ngược lại, người đó lịch sự trả lời: “Đúng là thật. Nhưng ban đầu công ty chỉ chuyển nhượng hợp đồng phim ảnh của cậu ấy thôi, còn hợp đồng đánh cược là do cậu ấy tự nguyện ký.”
“Làm sao có thể để cậu ấy đồng ý chuyện đó chứ?” Đinh Trình Hâm gấp gáp nói, “Cậu ấy còn chưa tốt nghiệp, dựa vào đâu mà trong ba năm kiếm được năm trăm triệu lợi nhuận ròng cho Truyền Duyệt?”
Lãnh đạo thở dài cảm thán: “Tiểu Đinh à, Lưu Diệu Văn bây giờ đã không còn là Lưu Diệu Văn của ngày xưa nữa rồi, cậu cứ tin tưởng vào cậu ấy đi.”
Đinh Trình Hâm nhíu mày cúp máy. Anh thừa biết đây chỉ là cái cớ công ty đưa ra mà thôi. Dù sao thì người ký hợp đồng đánh cược với Truyền Duyệt là Lưu Diệu Văn, đến lúc đó hợp đồng giữa cậu ấy và công ty cũng hết hạn, bồi thường hay hậu quả gì cũng đều do một mình Lưu Diệu Văn gánh chịu, chẳng liên quan gì đến Thời Đại Phong Tuấn cả.
Hơn nữa, bản hợp đồng đánh cược này còn có thể mang lại cho công ty một khoản lợi nhuận không nhỏ, thì sao công ty lại không vui vẻ mà đồng ý cơ chứ?
Càng nghĩ, Đinh Trình Hâm càng nhíu chặt mày. Anh tìm lại số điện thoại xa lạ kia, lần đầu tiên chủ động gửi một tin nhắn.
“Cậu đang chơi trò gì vậy? Không thể cứ đi từng bước từng bước một sao?”
Anh hoàn toàn không thể hiểu nổi ý định của Lưu Diệu Văn. Rõ ràng cậu có một tương lai rộng mở, hợp đồng với Thời Đại Phong Tuấn cũng sắp hết hạn, tại sao lại tự mình chuốc lấy một rắc rối lớn như thế?
Trong khung trò chuyện vẫn còn giữ lại hai tin nhắn từ một tháng trước, vào đêm sinh nhật của anh do Lưu Diệu Văn gửi. Suốt thời gian qua cả hai người đều ăn ý mà không liên lạc với nhau. Anh cũng hiểu, Lưu Diệu Văn vốn dĩ không cần anh phải trả lời. Lưu Diệu Văn đã không còn thời gian và tâm trí để ôn chuyện quá khứ với anh nữa, cậu đang bận rộn nghĩ mọi cách để kiếm đủ số tiền trong vòng ba năm. Anh đột nhiên gửi một câu như vậy, tin rằng Lưu Diệu Văn chắc chắn sẽ hiểu anh đang nói gì.
Quả nhiên, chưa đến vài phút sau, anh đã nhận được tin nhắn hồi âm từ Lưu Diệu Văn.
Cậu trả lời bằng một giọng điệu không cho phép phản bác: “Tôi tự biết mình đang làm gì.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip