Chương 44

Đinh Trình Hâm buộc phải dừng toàn bộ công việc. Chỉ trong hai ngày, tất cả các hợp đồng thương mại mà anh từng ký đều lần lượt bị hủy vì đủ lý do, có thể nói anh đang ở trong tình trạng bị phong sát.

Nguyên nhân bắt đầu từ một buổi tiệc vài ngày trước, anh không biết trời cao đất dày, ra tay đánh luôn tổng giám đốc của Bác Thụy là Trịnh Trường Cáp. Phải nói là Đinh Trình Hâm cũng thật sự dám đánh, giữa bàn tiệc có đến năm sáu người giữ anh lại mà không nổi, anh cứng rắn đánh người ta nhập viện luôn.

Nhà đầu tư chính là bên chi tiền, ai gặp cũng phải nịnh nọt vài phần. Người đã quen được tâng bốc cũng không ngờ sẽ gặp phải một kẻ chẳng biết sợ là gì. Mà chuyện này phải kể từ nửa tháng trước.

Dạo gần đây Thịnh Ngu để ý đến một kịch bản điện ảnh. Với danh tiếng của Đinh Trình Hâm, ban đầu việc lấy được vai diễn trong phim này vốn không khó. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ dạo này Đinh Trình Hâm dính lùm xùm khắp nơi, đã mất liền mấy kịch bản nam chính, đến mức trong giới cũng râm ran bàn tán.

Đến mức chuyện vốn dĩ chắc như bắp này lại trở thành điều không chắc chắn nữa.

Nhưng dù sao thì Đinh Trình Hâm cũng là gương mặt mới được Thịnh Ngu nâng đỡ mạnh mẽ trong hai năm gần đây, năm ngoái còn đoạt giải, danh tiếng rực rỡ. Dù dạo này mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm, Thịnh Ngu vẫn nhất quyết muốn nâng đỡ anh bằng mọi cách.

Đúng lúc bộ phim chính kịch này khá phù hợp với anh, Thịnh Ngu liền hy vọng Đinh Trình Hâm có thể thể hiện tốt trong buổi tiệc tối, tỏ ra khéo léo trước các nhà đầu tư để thuận lợi giành được kịch bản bộ phim này.

Buổi tiệc do đạo diễn Lý Hải– người sẽ chỉ đạo bộ phim đứng ra tổ chức. Thịnh Ngu từng hợp tác với đạo diễn Lý Hải nhiều lần, ông ấy cũng khá hài lòng với Đinh Trình Hâm. Có điều việc quyết định chọn ai cuối cùng vẫn phụ thuộc vào ý kiến của các nhà đầu tư. Đã nhiều lần bàn bạc, nhưng thái độ của nhà đầu tư lớn nhất– Bác Thụy vẫn luôn mập mờ không rõ ràng.

Vì vậy, Đinh Trình Hâm nghe theo sắp xếp của công ty, cùng đạo diễn Lý Hải đến tham gia buổi tiệc lần này. Ý của đạo diễn Lý Hải là, đến lúc đó Đinh Trình Hâm cùng ông cụng vài ly với tổng giám đốc Trịnh. Nếu ông ta vui vẻ thì chuyện này tám chín phần là xong.

Trong giới này xưa nay vẫn thế, ánh mắt chọn diễn viên của đạo diễn có sắc bén đến đâu cũng vô dụng, nếu bên đầu tư muốn nhét người vào, đạo diễn cũng chẳng thể từ chối. Nếu không, làm sao lại có lắm chuyện mang tiền vào đoàn phim kỳ quặc như thế. Có tiền là đại gia, câu nói này xưa nay vẫn luôn đúng.

Nói giới này ghê tởm thì cũng không đến mức quá ghê tởm, mà bảo nó trong sạch thì cũng chẳng trong sạch gì. Tất cả còn tùy xem bạn có gặp phải chuyện dơ bẩn hay không mà thôi.

Trùng hợp thay, Trịnh Trường Cáp lại chính là kiểu người không sạch sẽ gì cho cam, Đinh Trình Hâm sớm đã nghe danh ông ta. Tổng giám đốc Trịnh chơi bời rất táo bạo, mà cũng rất tàn nhẫn. Gã đặc biệt thích vùi mình vào những nam nữ trẻ tuổi trong giới giải trí còn non nớt, càng trẻ càng khoái, chỉ cần có ngoại hình là không phân biệt nam hay nữ. Thậm chí có khi còn chơi đến mức khiến mấy ngôi sao nhỏ phải nhập viện. Phía sau Đinh Trình Hâm là Thịnh Ngu chống lưng, bản thân anh cũng có tiếng tăm nhất định nên chẳng đến mức phải bán thân để lấy lòng người ta. Bữa tiệc này do đạo diễn Lý Hải tổ chức, anh uống với ông ta vài ly, cũng xem như thay cho lời xin lỗi vì mấy lùm xùm gần đây ảnh hưởng đến công tác quảng bá phim về sau, việc đó anh làm là hợp tình hợp lý.

Nhưng điều mà Đinh Trình Hâm không ngờ tới là con súc sinh Trịnh Trường Cáp ấy thật sự lại để mắt đến anh. Mới hai vòng rượu mà đã như thể uống say, hoàn toàn không để ý xung quanh còn năm sáu người khác, cứ liên tục buông lời lấp lửng, ra hiệu bóng gió khiến Đinh Trình Hâm buồn nôn đến mức chẳng nuốt nổi một miếng nào. May mà đạo diễn Lý Hải là người hiểu chuyện, đã âm thầm giúp anh chặn lại mọi thứ.

Vốn dĩ Đinh Trình Hâm cũng chẳng hứng thú gì với mấy buổi tiệc kiểu này, giờ lại còn nghe mấy lời quấy rối trơ trẽn như vậy thì càng thấy khó chịu. Suốt buổi anh giữ nét mặt lạnh tanh, giả vờ như không nghe thấy gì. Vì nể mặt đạo diễn Lý, anh đành nhẫn nhịn chờ buổi tiệc kết thúc mới rời đi được.

Có lẽ vì bị Đinh Trình Hâm phớt lờ, thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái mà nổi giận, Trịnh Trường Cáp đặt ly rượu xuống, giọng lạnh đi mấy phần: “Nói thật thì phim này tôi cũng có người phù hợp rồi.”

Gã liếc Đinh Trình Hâm một cái, thấy anh hoàn toàn không để tâm đến mình, sắc mặt lại càng trở nên khó coi. Lý Hải ngập ngừng một chút rồi cười hỏi: “Không biết người trong lòng Trịnh tổng là ai?”

Trịnh Trường Cáp lau miệng, bật cười. Gã vốn đã béo, không biết trong đầu đang tưởng tượng ra cảnh đồi bại gì mà nụ cười ấy khiến cả gương mặt trở nên đầy vẻ dơ bẩn khó chịu. Gã nói: “Một cậu trai trẻ vừa đúng gu của tôi, chắc chắn lên giường cũng rất ra trò.”

Câu nói đó đã trắng trợn đến mức ấy, vậy mà mấy người khác trên bàn tiệc lại tỏ vẻ đã quá quen thuộc, chẳng ai lấy làm ngạc nhiên. Lý Hải thầm đoán, lời này của Trịnh Trường Cáp xem như là tối hậu thư, chỉ còn chờ xem Đinh Trình Hâm có chịu đón lấy hay không. Nhìn sang Đinh Trình Hâm, anh đang vô thức nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt, vẻ mặt chán chường. Dù không nói gì nhưng sự mất kiên nhẫn đã hiện rõ trên mặt, đoán chừng nếu không phải vì nể mặt ông, anh đã rời đi từ lâu rồi.

Xem ra Đinh Trình Hâm hoàn toàn không định lấy vai diễn này nữa, Lý Hải đành quay đầu lại, chủ động bắt lời: “Trịnh tổng đang nói đến ai vậy?”

“Truyền Duyệt chẳng phải mới ký với một tiểu minh tinh à,” Trịnh Trường Cáp cười khẩy, “Gương mặt đó, vóc dáng đó, trong giới giải trí cũng hiếm có đấy chứ. Quan trọng là còn trẻ, mới hai mươi mốt tuổi thôi... chậc chậc…”

Một vị tổng giám của đơn vị đầu tư khác ngồi phía bên kia lên tiếng trước, cười nói: “Trịnh tổng đúng là có hứng thật. Người ông nói đến… chẳng lẽ tên Lưu Diệu Văn? Nhưng tôi lại chưa từng nghe nói cậu ta có ý định tham gia bộ phim này.”

Đinh Trình Hâm đột ngột ngẩng đầu. Ánh mắt anh như lưỡi dao lạnh lẽo bất ngờ bắn thẳng về phía Trịnh Trường Cáp đang ngồi ở ghế chủ tọa. Những ngón tay đang cầm ly rượu vô thức siết chặt, cơn giận đang cuộn trào trong đáy mắt cũng dần hiện rõ.

Ngay từ khoảnh khắc bước vào phòng bao và nhìn thấy Trịnh Trường Cáp, Đinh Trình Hâm đã cảm thấy ghê tởm. Ánh mắt của gã kia dính chặt lấy người anh như keo chó, khiến anh theo bản năng chỉ muốn phủi sạch. Không ngờ được rằng hắn lại đột nhiên lôi cả Lưu Diệu Văn vào chuyện này, một ngọn lửa tức giận không tên lập tức bùng lên trong lòng anh, cháy lan khắp tâm trí.

Trịnh Trường Cáp có lẽ thấy anh cuối cùng cũng chịu phản ứng, liền đắc ý nở nụ cười. Gã đầy ẩn ý mà nói: “Trong cái giới này ấy mà, có vài người cứ tưởng mình cao quý lắm. Không biết điều thì lấy gì để được nâng đỡ? Các vị nói có đúng không?”

Mọi người chỉ cười gượng vài tiếng, không ai lên tiếng đáp lại. Những người ngồi đây phần lớn đều có địa vị ngang hàng trong giới đầu tư, chẳng qua Bác Thụy quy mô lớn, thực lực mạnh hơn đôi chút nên mọi người mới nể mặt Trịnh Trường Cáp. Thực tế thì chẳng mấy ai ưa nổi kiểu người "chịu chơi" như gã. Thậm chí sau lưng còn có kẻ khinh thường ra mặt.

Trịnh Trường Cáp cứ tự mình nói một hồi, nói càng lúc càng hăng. Có lẽ ở vị trí của gã, chẳng cần ai tán đồng, chỉ cần có người ngoan ngoãn ngồi nghe là gã đã hài lòng rồi. Ngược lại, gã lại không thích bị người khác chen lời đáp lại.

Gã nói: “Truyền Duyệt hiện tại thì chưa hợp tác, nhưng bộ phim tiếp theo thì sao? Rồi phim tiếp theo nữa thì sao? Chỉ cần tôi buông một lời, người muốn chen chân vào sẽ kéo đến không xuể.”

Tiền bạc là thứ dễ dàng chà đạp lên lòng tự trọng của con người nhất, mà thứ Trịnh Trường Cáp không thiếu nhất lại chính là tiền. Hắn đặc biệt say mê cái cảm giác giẫm đạp lên nhân phẩm của người khác để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của mình.

“Hừ.” Một tiếng cười lạnh đột ngột vang lên không chút khách khí cắt ngang lời hắn, khiến bầu không khí trong phòng ngay lập tức lạnh xuống.

Mọi ánh mắt trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía Đinh Trình Hâm, chính là người vừa bật ra tiếng cười ấy. Trên mặt anh vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh đến mức khiến người ta ớn lạnh. Sau một hồi im lặng, cuối cùng anh cũng lên tiếng: “Trịnh tổng cho rằng cả giới giải trí này ai cũng là món đồ chơi muốn gọi thì đến, muốn đuổi thì đi à?”

Tất cả những người có mặt đều khựng lại, rõ ràng có vài kẻ đã bắt đầu thấy hứng thú như thể đang chờ xem một màn kịch hay. Bởi có lẽ, chưa từng có mấy ai dám trực tiếp làm mất mặt Trịnh Trường Cáp như thế.

Thế nhưng Trịnh Trường Cáp lại không nổi giận. Gã chỉ lắc đầu, nói: “Tiểu Đinh à, đầu óc em vẫn còn cứng nhắc quá, chưa nghĩ thông cũng không sao, tôi không trách. Nhưng rồi sẽ có ngày em hiểu, đồng tiền còn quan trọng hơn cả lòng tự trọng. Em không nghĩ thông, không có nghĩa là những người bạn cũ của em cũng như vậy.”

Lý Hải lo Đinh Trình Hâm hành động bốc đồng liền kín đáo dùng chân đá nhẹ anh một cái dưới bàn, ra hiệu đừng tức giận. Bản thân ông thì vội vàng đóng vai người hòa giải lên tiếng: “Trịnh tổng chỉ nói đùa thôi mà. Tiểu Lưu vốn không có ý định tham gia phim này đâu, Truyền Duyệt đã sắp xếp cho cậu ấy không ít tài nguyên rồi.”

Trịnh Trường Cáp bị nói thẳng mặt như vậy thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Gã nói: “Tôi nói đùa? Với quan hệ của tôi và tổng giám đốc Truyền Duyệt, tôi mà mở miệng đòi một người, chẳng lẽ họ còn dám không đưa? Đừng quên là bây giờ Lưu Diệu Văn còn đang vác cái hợp đồng đánh cược kia trên lưng, chẳng khác gì khế ước bán thân cả, ha ha ha…”

Hắn vậy mà lại định nhắm vào hợp đồng đánh cược của Lưu Diệu Văn! Ngón tay Đinh Trình Hâm đã siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Nếu không phải có Lý Hải ở dưới bàn cố sức giữ lấy anh, e rằng anh đã sớm đập thẳng ly rượu vào đầu Trịnh Trường Cáp rồi.

Những người khác cũng bắt đầu có ý muốn xoa dịu không khí: “Trịnh tổng, hợp đồng đánh cược dù sao cũng khác với khế ước bán thân mà.”

Nhưng Trịnh Trường Cáp như thể chẳng buồn nghe lọt lời ai nói, càng có người bắt chuyện, gã càng được đà lấn tới: “Người đã ký hợp đồng đánh cược thì dễ điều khiển lắm, không tin thì cứ chờ vài bữa nữa mà xem, xem tôi làm sao khiến cậu ta ngoan ngoãn nằm trong tay tôi. Đến lúc đó muốn cậu ta làm gì thì làm, lên giường hay xuống giường, chẳng phải đều phải nghe tôi sao... Hự!”

Gã còn chưa nói hết câu thì một cú đấm như trời giáng đã bay tới, đánh gã ngã lăn cùng cái ghế xuống đất. Cơ thể béo ục ịch chưa kịp phản ứng đã bị người ta đè lên, từng cú đấm nện xuống như mưa, đánh đến mức hoa cả mắt, sao bay đầy trời.

Mọi người trong phòng đều chết lặng vì biến cố bất ngờ này, không ai ngờ Đinh Trình Hâm lại đột nhiên lao lên ra tay đánh người. Phải mất một lúc lâu, giữa tiếng hét thảm thiết như lợn bị chọc tiết của Trịnh Trường Cáp, mới có người hoàn hồn lao tới kéo Đinh Trình Hâm ra. Nhưng anh như thể phát điên, mặc cho bao nhiêu người giữ lại vẫn không chịu buông tay, ánh mắt rực lửa, từng cú đấm đều nặng như giáng sắt vào da thịt.

Toàn bộ quá trình đánh người, Đinh Trình Hâm không nói lấy một lời thừa. Những người có mặt trong phòng đều là các ông tổng bụng phệ, sức lực đâu so nổi với một thanh niên đang nổi cơn thịnh nộ. Cuối cùng vẫn là vệ sĩ đứng ngoài cửa của Trịnh Trường Cáp xông vào khống chế được Đinh Trình Hâm, trận đòn mới chịu dừng lại.

Trịnh Trường Cáp vừa khóc vừa rên lăn lộn bò dậy, mặt mày tím bầm, sưng vù như bảng pha màu, thảm hại đến không thể tả. Thấy Đinh Trình Hâm bị hai vệ sĩ giữ chặt, gã tức điên, lao đến đạp mạnh mấy cú vào bụng anh.

Một vị máu tanh trào lên nơi cổ họng, Đinh Trình Hâm đau đến cong người lại, nhưng sắc mặt không hề có chút lùi bước, ánh mắt hung dữ như lệ quỷ, gầm lên giận dữ: “Mẹ kiếp! Đừng để tao có cơ hội, nếu có, tao nhất định sẽ đánh chết mày!”

Có lẽ là bị sự liều lĩnh đến bất chấp của anh làm cho choáng váng, cũng sợ hãi trước trận đòn tàn nhẫn vừa rồi, Trịnh Trường Cáp vậy mà thực sự khựng lại không dám đánh tiếp. Trước khi rời đi gã còn hung hăng vứt lại một câu cảnh cáo: “Cứ chờ đấy cho tao!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip