Chương 46
Nhưng mà chó con chỉ nhận một chủ mà thôi
Sau khi cúp máy, Lưu Diệu Văn không quay lại phòng riêng nữa. Bên trong, dáng vẻ trơn tuột, nhờn nhụa của Trịnh Trường Cáp khi ôm trái ôm phải khiến cậu chán ghét. Khó khăn lắm mới tìm được một nơi yên tĩnh như thế này, tốt nhất là tránh xa cho đỡ bực mình.
Cậu dựa người vào lan can, châm một điếu thuốc. Tia lửa màu cam le lói trong màn đêm, phát ra ánh sáng yếu ớt. Ánh sáng mờ nhạt ấy không đủ để soi rõ cả gương mặt cậu, chỉ có thể lờ mờ thấy những đường nét sâu sắc như được chạm trổ tinh xảo.
Khi làn khói trắng lượn lờ quanh mình, cậu hơi nheo mắt lại, che đi sự bối rối vừa rồi, trong đôi mắt đen thẳm chỉ còn lại vẻ sắc bén như thường ngày.
Lan Đình nằm ở vùng ngoại ô thành phố, không gian yên tĩnh, kín đáo, mức độ riêng tư rất cao. Nhiều quan chức quyền quý, thương nhân giàu có đều thích đến nơi này. Lúc này đã hơn tám giờ tối, dù màn đêm đã buông xuống, thành phố vẫn tấp nập xe cộ, nhưng nơi đây lại yên tĩnh đến kỳ lạ. Ngay khoảnh khắc Đinh Trình Hâm nói sẽ đến đón cậu, trái tim cậu đã bắt đầu rối bời.
Cũng không biết Đinh Trình Hâm biết được bằng cách nào, nghĩ đến thì chắc là do Hạ Tuấn Lâm nói cho anh biết. Lưu Diệu Văn nhìn đăm đăm về phía xa, thất thần. Gió đêm lướt qua gò má mang theo chút se lạnh, lúc này cậu mới nhận ra trời đã bắt đầu mưa, những hạt mưa lất phất hòa trong gió lặng lẽ rơi lên mặt, khiến cậu tỉnh táo đôi chút.
Điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay thon dài đã sắp cháy hết. Thực ra cậu không nghiện thuốc, chỉ là mỗi khi tâm trạng rối bời thì thích châm một điếu để vơi bớt muộn phiền.
Lần đầu tiên cậu hút thuốc là vào một năm trước, do Tống Á Hiên đưa cho. Cũng chẳng biết người đó học hút từ bao giờ, chỉ thấy cậu ta ngồi một mình nơi hành lang, nhả khói mịt mù. Lưu Diệu Văn vừa bước đến thì lập tức bị một làn khói phả thẳng vào mặt.
Tống Á Hiên đưa cho cậu một điếu thuốc: “Muốn không?”
“Biến, anh trai không cho em hút thuốc.” Lúc đó cậu bực bội từ chối thẳng.
Tống Á Hiên bật cười khúc khích: “Anh trai? Em làm gì còn anh trai nữa.” Cậu ta nói, “Ngay từ khoảnh khắc em yêu anh ấy, anh ấy đã không còn là anh trai em nữa rồi.”
Em làm gì còn anh trai nữa.
Câu nói đó cứ vài ba hôm lại vang lên bên tai, dai dẳng không dứt.
Tàn thuốc cháy đến ngón tay, cơn hồi tưởng lập tức bị cắt ngang. Cậu ném đầu thuốc sắp tàn vào thùng rác, rút khăn giấy ướt lau tay rồi xoay người rời khỏi ban công tối om. Khi đi ngang qua phòng riêng vẫn còn nghe thấy tiếng cười đùa tục tĩu ghê tởm vọng ra từ bên trong. Lưu Diệu Văn không do dự nữa, đi thẳng vào thang máy xuống hầm gửi xe.
Lúc Đinh Trình Hâm đến, cậu vừa mới dập điếu thuốc thứ hai trong đêm. Thấy xe của Đinh Trình Hâm đỗ ngay cạnh mình, cậu liền mở cửa bước vào ghế phụ.
Mấy năm trước khi Đinh Trình Hâm còn chưa có bằng lái, cậu hay nói muốn làm người ngồi ghế phụ của anh. Nhưng sau đó chẳng bao giờ có cơ hội. Tính ra thì đây là lần đầu tiên cậu thật sự ngồi lên đó.
Đợi vài giây mà đối phương vẫn chưa khởi động xe, Lưu Diệu Văn liếc mắt nhìn sang thì thấy Đinh Trình Hâm đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó.
Tối nay Lưu Diệu Văn mặc một bộ vest ôm sát, lúc đứng đợi cảm thấy hơi nóng nên tùy ý cởi hai cúc áo sơ mi, để lộ phần cổ và xương quai xanh. Ánh mắt của Đinh Trình Hâm dừng lại đúng ở chỗ đó.
“Tôi còn chưa ngu đến mức lấy thân mình đi đối phó với một con heo.” Giọng Lưu Diệu Văn rõ ràng mang theo vẻ khó chịu, có lẽ cậu không muốn bị Đinh Trình Hâm hiểu lầm. Tay vừa giơ lên đã cài lại cúc áo sơ mi, “Tôi tìm vài tình nhân cũ của hắn, định chụp mấy bức ảnh trơ trẽn gửi cho vợ hắn xem.”
Kế hoạch của cậu được tính toán khá chu toàn. Trịnh Trường Cáp và vợ hắn có địa vị ngang bằng trong công ty, nhưng hai người đã sớm chỉ còn vẻ bề ngoài, bên trong đã rạn nứt. Tuy vậy, vì kiêng dè cổ phần trong tay đối phương mà vẫn chưa ly hôn. Vốn dĩ đã nhìn nhau không thuận mắt, nhưng vì Bác Thụy nên đành phải nhẫn nhịn, ai cũng mong bắt được nhược điểm của người kia để tung một đòn chí mạng.
Trịnh Trường Cáp tuy sống sa đọa, nhưng lại là người thận trọng. Nếu Lưu Diệu Văn thật sự chụp được vài “thứ hay ho”, thì vợ hắn sẽ có cơ hội ra tay xử lý hắn.
Nếu Bác Thụy thuận lợi rơi vào tay vợ hắn thì Đinh Trình Hâm cũng không còn bị Trịnh Trường Cáp chèn ép nữa. Chỉ là kế hoạch còn chưa kịp bắt đầu thì đã bị Đinh Trình Hâm cắt ngang.
Sau một hồi cậu tự mình giải thích, cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng thu hồi ánh mắt, nhắc nhở cậu: “Thắt dây an toàn vào.”
Lời Lưu Diệu Văn nghẹn lại nơi cổ họng, cậu chợt nhận ra hình như mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Đinh Trình Hâm lúc này đã khởi động xe, ánh mắt dõi thẳng về phía trước, vừa lái xe vừa nói: “Cậu không cần phải làm gì vì tôi cả. Lão già đó chỉ nổi hứng nhất thời thôi, có khi qua một thời gian lại quên sạch.”
Nghe xong, Lưu Diệu Văn cười khẩy, lạnh lùng đáp: “Anh lạc quan thật đấy.”
Đinh Trình Hâm không muốn nói nhiều nữa, nhấn mạnh: “Tóm lại, chuyện của tôi tôi tự lo được, cậu đừng xen vào.”
Vẻ mặt Lưu Diệu Văn vẫn dửng dưng không hề thay đổi, chỉ là nơi đáy mắt dần dần hiện lên sự lạnh lẽo. Cậu đã quá quen với việc đối phương luôn cự tuyệt mình không chút phân biệt đúng sai, sự lạnh nhạt đó không ngừng nhắc nhở cậu rằng, cậu hoàn toàn không có chút vị trí nào trong lòng người kia.
Hơn ba năm vương vấn không nguôi, rốt cuộc cũng chỉ là một mình cậu đơn phương ghi nhớ.
Đinh Trình Hâm vẫn như trước giờ, không cần cậu.
Cậu im lặng, không nói thêm một lời nào nữa. Dường như không nhận ra tâm trạng của cậu, Đinh Trình Hâm lái xe tiến vào trung tâm thành phố, nơi đèn đuốc rực rỡ, xe cộ đông đúc tấp nập dưới màn đêm. Thành phố phồn hoa dường như chưa bao giờ thật sự có bóng tối.
“Đưa cậu đi đâu?”
Lưu Diệu Văn quay lại nhìn anh, đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên những cảm xúc khó đoán: “Anh nói là đến đón tôi, giờ lại hỏi tôi đi đâu?”
Đinh Trình Hâm hơi giật mình, liếc Lưu Diệu Văn một cái rồi lái xe thẳng về nhà.
Khác với căn hộ cũ vài năm trước, giờ đây nơi Đinh Trình Hâm sống là một căn hộ lớn, hiện đại, không gian rộng rãi. Lưu Diệu Văn theo anh vào nhà, thay giày rồi nhìn quanh. Phong cách trang trí mang tông màu lạnh và rất ít vật dụng cá nhân khiến Lưu Diệu Văn thốt lên trong lòng mấy chữ lớn.
Thanh thanh lạnh lạnh, hoàn toàn không có hơi người.
Lưu Diệu Văn nhận lấy cốc sữa từ tay Đinh Trình Hâm, lắc nhẹ cốc rồi bật cười. Đinh Trình Hâm vẫn còn nghĩ cậu như học sinh tiểu học nên cho cậu uống sữa, trong khi bản thân lại mở lon nước ngọt ra uống.
Cậu nhấp một ngụm sữa rồi liếc nhìn xung quanh nói: “Không phải hai năm trước anh có nuôi một con chó sao?”
Đinh Trình Hâm hơi ngẩn người, suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra mình từng đăng một tấm ảnh chó đồng quê lên weibo.
“Đã cho người khác rồi.” Anh đáp một cách thờ ơ.
Lưu Diệu Văn cười, nhưng biểu cảm lại lạnh lùng khó hiểu, cậu nhếch mép nói: “Xem này, anh lúc nào cũng vậy, lúc thích thì đem về nhà, không thích thì vứt bỏ, đem cho người khác…”
Đinh Trình Hâm ngưng uống nước, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Lưu Diệu Văn. Từ vẻ dửng dưng trên mặt cậu và giọng điệu mỉa mai đầy ý tứ, anh nhận ra đó là lời bóng gió đang chỉ trích mình. Trong lòng anh cảm thấy buồn cười, người này đang chửi mình chẳng ra gì.
Lưu Diệu Văn không đợi anh đáp lại, nhún vai nói: “Nhưng mà chó con chỉ nhận một chủ mà thôi.”
Cậu cũng không nhìn Đinh Trình Hâm mà tùy ý chọn một chỗ ngồi, không rõ đang nói về con chó hay chính mình: “Dù anh vứt bỏ nó, nó vẫn luôn dành cho anh lòng trung thành, vẫy đuôi van xin anh. Chỉ cần anh ngoảnh lại, nó sẽ lao đến bên anh. Nhưng anh thì chẳng bao giờ thèm ngoảnh đầu lại.”
“Chửi đủ chưa?” Giọng Đinh Trình Hâm vang lên, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng ngưng độc thoại.
Cậu ngẩng đầu lên, khóe môi lạnh lùng cứng đờ, sau một lúc bỗng nở một nụ cười tàn nhẫn. Cậu nói: “Chưa.”
Nụ cười ấy điên cuồng, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe: “Tôi rất muốn anh cũng bị bỏ rơi, để anh cảm nhận được sự tàn nhẫn là gì. Anh không biết đâu, hồi đó khi tôi thấy anh đăng ảnh con chó đó, ban đêm tôi đã mơ về nó. Tôi mơ thấy trong căn hộ của anh, tôi khóc sướt mướt và nói: ‘Đinh Trình Hâm, đừng bỏ em, coi em như con chó đi.’ Thật buồn cười đúng không? Lúc tệ nhất, tôi còn ghen tị với con chó bên cạnh anh nữa kìa.”
Đinh Trình Hâm im lặng nhìn cậu, thấy trong mắt cậu dần dần hình thành một lớp sương mờ. Nhưng Lưu Diệu Văn ngửa mặt nhìn trần nhà, mắt đỏ lên mà vẫn không chịu để lớp sương đó tụ lại thành giọt nước.
Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Đinh Trình Hâm lần đầu tiên tự biện minh cho mình, “Con chó đó là đoàn phim đem đến khi quay phim, quay xong không ai muốn nuôi nên trợ lý mới đem về, rồi tìm chủ mới cho nó.” Anh thở dài, trầm ngâm nói, “Tôi bị dị ứng lông động vật, không thể nuôi nó, bỏ nó không phải là ý định ban đầu của tôi.”
Giống như ba năm trước, rời đi chỉ là bất đắc dĩ.
Khi bản thân chưa đủ mạnh mẽ để phớt lờ mọi tiếng nói, thì anh sẽ chẳng bao giờ có thể giải thích được chuyện năm xưa. Cố gắng gạt đi nỗi đau không thể bỏ qua trong lòng, trong thoáng chốc Lưu Diệu Văn lơ đãng, hình bóng người trước mắt dường như trở về cái tuổi hay vòi vĩnh, khiến anh không nhịn được muốn vuốt đầu đối phương.
Tay vừa đưa ra đã bị ngăn lại giữa không trung, Lưu Diệu Văn kiềm chế cảm xúc, mỉm cười: “Anh Đinh, tôi sẽ không đứng yên cầu xin chút hơi ấm đó nữa đâu.”
Đinh Trình Hâm sững sờ một giây, anh thu tay lại rồi gật đầu, không để lộ một chút cảm xúc, bình tĩnh đáp: “Ừ, tiếp tục đi về phía trước đi, đừng ngoảnh lại.”
Lưu Diệu Văn rời đi lúc mười giờ tối, đêm đó, Đinh Trình Hâm mất ngủ.
Anh nằm trên giường quay qua quay lại, không biết là vì lời nói của Lưu Diệu Văn hay là vì chuyến lái xe tối nay khiến xương sườn vẫn chưa khỏi lại đau âm ỉ. Không ngủ được, anh đành ngồi dậy bật đèn bàn và nghịch điện thoại. Vô tình anh bấm vào weibo, phát hiện mình đang nằm trong danh sách hot search.
#LưuDiệuVăn đăng ảnh chụp cùng ĐinhTrìnhHâm#
#ThànhViênThờiĐạiThiếuNiênĐoàn thích ảnh ĐinhTrìnhHâm và LưuDiệuVăn#
Anh ngạc nhiên bấm vào xem, bài đăng weibo của Lưu Diệu Văn cách đó một tiếng được ghim lên vị trí đầu chủ đề. Trong bức ảnh, Lưu Diệu Văn chỉ lộ nửa khuôn mặt điển trai trước ống kính, còn phần lớn khung hình là Đinh Trình Hâm đứng phía sau, không hề nhận ra có camera đang chụp.
Lúc đó Đinh Trình Hâm đang cúi đầu tìm đồ, hoàn toàn không hề hay biết Lưu Diệu Văn chụp ảnh mình.
Ở phần bình luận, Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường liên tục để lại những bình luận thân mật như: “Lần sau tụ họp nhớ báo trước nhé!”, “Anh Đinh đang tìm gì vậy?”, “Lại tranh thủ lúc mình không có ở Bắc Kinh”...
Tâm trí Đinh Trình Hâm lại bắt đầu rối bời, gần như không cần suy nghĩ cũng biết đây là ý tưởng của ai.
Người từng nói “Tôi rất mong anh cũng bị bỏ rơi” ấy, vẫn mềm lòng khi anh thật sự sắp bị cả thế giới bỏ rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip