Chương 48
Chú cún con kia học được trò cắn người từ khi nào thế?
Mấy năm không gặp, trong lòng ai nấy ít nhiều đều có chút ngổn ngang. Bữa rượu này không ai kiềm chế nổi, bảy người thì đã có năm gục trên bàn.
Đinh Trình Hâm uống ba ly rượu trắng khi bụng còn rỗng, sau đó lại tiếp tục cụng ly hết lượt này đến lượt khác trong bữa ăn, trở thành người đầu tiên ngã gục vì say. Hai người duy nhất còn "sống sót" là Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên liếc nhìn nhau, trong lòng đồng thời lóe lên một suy nghĩ.
Cả hai từ đầu vốn dĩ đã không đặt tâm trí vào mâm rượu, suốt bữa tối đều lơ đãng, mỗi lần tới lượt uống đều ngầm hiểu mà tìm cách né tránh, nhờ vậy mà giữ được tỉnh táo đến cuối cùng.
Tống Á Hiên nói: “Anh sẽ liên hệ với trợ lý của anh Mã và Hạ nhi, trợ lý của anh Tường thì để em lo nhé.”
Còn Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên, nửa tiếng sau, mỗi người đã ngồi lên xe của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên. Chỗ ở của Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn từng đến một lần. Trên đường đưa người về đến dưới lầu, dìu Đinh Trình Hâm xuống xe lăn qua lộn lại nửa ngày vẫn không thấy tỉnh. Lưu Diệu Văn vóc dáng cao lớn, cõng anh cũng không thấy vất vả, chỉ là lo lắng đối phương sẽ thấy khó chịu.
Cuối cùng cậu vẫn cúi xuống, cõng người lên lưng. Đoán chừng nếu là lúc tỉnh táo, Đinh Trình Hâm nhất định sẽ không bao giờ cho phép Lưu Diệu Văn làm vậy. Nhưng giờ phút này anh đã say mèm, mềm nhũn nằm trên lưng cậu, hai tay vô lực rũ xuống bờ vai, hoàn toàn không có chút ý thức nào.
Dùng thẻ của Đinh Trình Hâm quẹt thang máy, lại dùng dấu vân tay của anh để mở cửa, Lưu Diệu Văn đưa người vào nhà, đặt anh lên ghế sofa rồi ngồi xổm xuống tháo giày cho anh. Suốt cả quá trình, đối phương cực kỳ phối hợp.
Cậu cảm thấy Đinh Trình Hâm sau khi say rượu thì thật dễ chăm, ít nhất còn dễ đối phó hơn lúc tỉnh. Lúc tỉnh táo, anh không cho ai đến gần nửa bước, chỉ cần ai lỡ vượt ranh giới sẽ lập tức bị anh lạnh lùng đuổi đi. Anh có vô số cách để bắt Lưu Diệu Văn tránh xa mình. Rõ ràng những lời nói lạnh nhạt đó cậu đã quá quen rồi, vậy mà lần nào nghe cũng vẫn như dao đâm vào tim, đau đến không thở nổi.
Người say rượu ngả nghiêng trên sofa ngủ mê man, Lưu Diệu Văn vén gọn những lọn tóc lòa xòa trên trán anh, đỡ cổ điều chỉnh cho anh một tư thế dễ chịu hơn. Đã rất, rất lâu rồi cậu không được nhìn người này ở khoảng cách gần như thế.
Mấy năm trôi qua, Đinh Trình Hâm gần như không thay đổi gì nhiều. Anh thuộc kiểu con trai hiếm thấy với nét đẹp nghiêng về kiều diễm, làn da trắng, ngũ quan sắc sảo, vừa vặn đến mức hoàn hảo. Thế nhưng tính cách của anh lại mạnh mẽ, dù sở hữu gương mặt như vậy cũng không hề tạo cảm giác yếu đuối hay mềm mại. Yêu mị mà không tục khí, ngược lại còn toát lên khí chất sắc lạnh trời sinh.
Gương mặt này quá dễ đánh lừa người khác. Anh chỉ cần khẽ cười một cái, người ngoài liền cho rằng anh là kiểu ngoan ngoãn, dịu dàng. Nhưng Lưu Diệu Văn- người đã bị anh áp chế suốt mấy năm hiểu rất rõ, tất cả chỉ là giả vờ.
Cậu chưa từng gặp ai khó thuần phục như Đinh Trình Hâm.
Khoảng thời gian ở nhà này hiển nhiên Đinh Trình Hâm sống không mấy tốt. Quầng thâm dưới mắt anh rất rõ, tóc cũng dài ra mà chẳng buồn đi cắt. Khi Lưu Diệu Văn cõng anh lên nhà, cảm nhận rõ ràng thân thể ấy đã gầy đi rất nhiều.
Dù đã nhắm mắt ngủ say nhưng giấc ngủ ấy cũng chẳng mấy yên bình, đôi mày khẽ nhíu lại giấu đi nỗi u sầu mà người ngoài không thể nhìn thấu.
Lưu Diệu Văn đưa tay vuốt phẳng đôi mày ấy, chăm chú ngắm nhìn gương mặt khiến cậu ngày đêm mong nhớ. Trái tim vốn bồn chồn suốt cả buổi tối cuối cùng cũng dần lắng lại. Trong khoảnh khắc đó, cậu chợt nảy ra một ý nghĩ ngớ ngẩn: nếu Đinh Trình Hâm rời khỏi giới giải trí, có lẽ cuộc sống của anh sẽ đơn giản và vui vẻ hơn. Nhưng ý nghĩ ấy vừa lóe lên liền bị cậu mạnh mẽ gạt bỏ.
Sân khấu và màn ảnh là đam mê mà từ nhỏ đến lớn Đinh Trình Hâm chưa từng dao động hay từ bỏ. Trong buổi tiệc rượu, khi người ấy thản nhiên nói ra hai chữ “rút lui”, suýt nữa khiến Lưu Diệu Văn mất kiểm soát tại chỗ. Cậu không muốn nhìn thấy Đinh Trình Hâm bị ép buộc từ bỏ điều mình yêu, càng không muốn anh phải rời đi trong bất lực.
Huống hồ, nếu thật sự để anh ấy rời đi, liệu sau này cậu còn có thể tìm được anh không?
Người cậu ngày đêm mong nhớ đang ở ngay trước mắt, cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng không thể kiềm chế nổi nữa, cúi người đặt một nụ hôn lên môi đối phương. Từ khoảnh khắc Đinh Trình Hâm bước vào buổi tiệc, trái tim của Lưu Diệu Văn đã chẳng lúc nào yên ổn. Cậu thấy anh lúng túng khi bước vào phòng, thấy anh cố tỏ ra bình tĩnh mà dùng rượu để tạ lỗi, thấy anh cúi người xin lỗi trong lặng lẽ. Một người vốn luôn kiêu ngạo, mà khoảnh khắc đó lại thấp bé như là bụi đất...
Trái tim Lưu Diệu Văn như bị dao cứa từng nhát. Cậu chỉ muốn nắn thẳng lưng Đinh Trình Hâm lại, nói với anh rằng: "Anh đừng bao giờ cúi đầu." Thế nhưng, cậu lại chẳng thể làm được gì cả.
Trước khi tổ chức bữa tiệc này cậu đã lường trước được rằng việc đó có thể khiến Đinh Trình Hâm rơi vào tình huống khó xử, nhưng cậu vẫn gọi điện mời từng người một, chỉ hy vọng rằng khi Đinh Trình Hâm rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, mọi người có thể giúp anh ấy một tay.
Ban đầu đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị từ chối, dù sao thì Đinh Trình Hâm cũng đã cắt đứt liên lạc với các thành viên trong nhóm Thời Đoàn suốt ba năm. Thế nhưng không ngờ, không một ai vắng mặt.
Nói không cảm động là giả, nhưng xót xa cho Đinh Trình Hâm cũng là thật. Oán giận năm xưa qua vô số đêm trằn trọc suy nghĩ đã gần như tan biến, chỉ còn lại nỗi không cam lòng tích tụ qua năm tháng chất chồng trong lòng gào thét, như một con thú dữ bị trói buộc. Cậu không biết con thú bị đè nén trong lòng ấy sẽ bất ngờ bùng nổ hay là sẽ hoàn toàn tiêu tan.
Dù là yêu thích hay trách móc, thì vị trí của người đó trong lòng cậu chưa từng vơi đi dù chỉ một chút.
Trong những năm qua, cậu cũng từng mơ tưởng đến việc có thể rút lui dứt khoát như Đinh Trình Hâm, gạt bỏ đoạn tình cảm vốn chẳng có cái kết đẹp này. Nhưng mỗi lần cố gắng quên người ấy, nỗi đau ấy lại còn rõ ràng hơn cả việc bị Đinh Trình Hâm ruồng bỏ.
Một hạt giống mang tên “thích” đã âm thầm nảy mầm từ lúc nào chẳng hay, những sợi dây leo mảnh khảnh ấy quấn chặt lấy toàn bộ trái tim cậu, đầu mút của dây leo cắm sâu vào máu thịt, đã chẳng còn cách nào nhổ ra được nữa.
Tâm trí rối bời, trong đáy mắt dần phủ một tầng u ám, môi cậu không kiềm được lực mà cắn rách môi đối phương. Hương vị tanh của máu tràn qua đầu lưỡi, lúc này cậu mới chợt bừng tỉnh.
Có lẽ là đau, Đinh Trình Hâm khẽ nhíu mày, vô thức quay mặt đi. Lưu Diệu Văn nhìn vệt đỏ thẫm rịn ra trên môi anh, trong mắt không giấu được sự áy náy.
Cậu khẽ thì thầm: “Xin lỗi, anh Đinh…”
Ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt máu nơi khóe môi anh, Lưu Diệu Văn cúi đầu, trán tựa lên vai Đinh Trình Hâm, đó là tư thế ôm nhau mà họ thường dùng thuở nhỏ. Đôi khi là giữa biển người đông đúc, đôi khi là sau những lần bị thầy cô nghiêm khắc phạt, và nhiều hơn cả là vào những đêm tối cậu sợ ma, sợ bóng tối. Khi đó, Đinh Trình Hâm luôn kéo Lưu Diệu Văn lại, ôm chặt vào lòng, cậu bé Lưu Diệu Văn khi ấy thấp hơn anh một cái đầu, trán vừa vặn tựa vào vai Đinh Trình Hâm. Tư thế ấy từng mang đến cho Lưu Diệu Văn một cảm giác an toàn không gì sánh được.
Trước kia, cậu luôn cố gắng hết sức để cao lên, để trưởng thành. Về sau lại chỉ mong có thể quay trở về thời thơ ấu. Có lẽ lòng người vốn dĩ là thứ khó mà thỏa mãn.
…….
Khi Đinh Trình Hâm tỉnh dậy, anh bị di chứng sau khi uống rượu hành hạ, đầu óc quay cuồng, thái dương âm ỉ đau. Anh vô thức đưa tay lên xoa trán mới phát hiện mình đang bị ai đó ôm chặt từ phía sau. Đôi tay quen thuộc ấy đan vào nhau trước ngực anh, giữ anh thật chặt không buông. Nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền đến từ tấm lưng đang dán sát vào anh, sự mơ hồ trong đầu dần tan biến, anh tỉnh táo hơn nhiều.
Căn phòng này là phòng của anh, chiếc giường này cũng là giường của anh, chỉ là bây giờ, sau lưng anh lại có thêm một người tên là Lưu Diệu Văn. Dựa vào tiếng ngáy nhẹ bên tai, có thể đoán rằng lúc này Lưu Diệu Văn đã ngủ say. Nếu không, với sự kiềm chế của cậu ấy suốt khoảng thời gian gần đây, chắc chắn sẽ không thản nhiên nằm cạnh anh như thế khi biết anh đã tỉnh.
Đinh Trình Hâm thầm bật cười, người này lúc trên bàn rượu thì một câu cũng không chịu nói với anh, mỗi lần chạm phải ánh mắt anh đều lạnh lùng né tránh. Ấy vậy mà đến khi anh say lại bám chặt như một chú cún con nhõng nhẽo, dính sát vào anh mà ngủ. Mà còn ngủ rất ngon, anh đã cử động mấy lần rồi mà vẫn không đánh thức được.
Thấy mình đang mặc đồ ngủ, Đinh Trình Hâm đoán rằng người phía sau chắc là sau khi đưa anh về tối qua đã bị anh hành cho mệt lử. Anh cố gắng nhớ lại xem sau khi uống say có phát điên làm trò gì không, nhưng trong đầu chỉ là một mảng trống rỗng, chẳng có chút ấn tượng nào cả.
Nghĩ lại thì tửu lượng của mình cũng đâu đến nỗi tệ, chắc không đến mức làm ra chuyện gì quá đáng.
Người phía sau ngủ say như chết, Đinh Trình Hâm không định đánh thức cậu, nhẹ nhàng trở mình, từng động tác đều thật khẽ. Lưu Diệu Văn khi ngủ trông rất ngoan, có lẽ vì không còn thấy được ánh mắt phức tạp và sâu thẳm thường ngày nữa, nên hình ảnh cậu trong mắt Đinh Trình Hâm bỗng như từ một mét tám mấy thu nhỏ lại thành một mét sáu. Đinh Trình Hâm vỗ nhẹ mông Lưu Diệu Văn, trong lòng cảm thấy rất hài lòng.
Người đang ngủ vô thức nhíu mày, Đinh Trình Hâm kịp thời rút tay lại rồi bóp nhẹ sau gáy cậu như đang xoa đầu một chú cún con, Lưu Diệu Văn nhanh chóng giãn mày, tiếp tục ngủ say. Ngay cả thói quen khi ngủ cũng vẫn giống hệt hồi nhỏ, Đinh Trình Hâm bật cười.
Dù sao lúc này cũng chỉ mới khoảng bốn, năm giờ sáng, anh nhắm mắt lại, cố gắng dỗ mình đi vào giấc ngủ. Cứ tưởng rằng sẽ khó ngủ lại, nào ngờ nhờ có hơi ấm bên cạnh, chưa đến mười mấy phút sau anh đã thiếp đi. Giấc ngủ lần này rất trọn vẹn, đến khi mở mắt ra thì đã hơn mười giờ sáng. Quả đúng như anh dự đoán, Lưu Diệu Văn đã rời đi từ lâu.
Có lẽ là không muốn để Đinh Trình Hâm biết mình từng đến, ngay cả đôi giày đã mang cũng được cậu cẩn thận đặt lại vào chỗ cũ.
Đinh Trình Hâm đưa tay sờ mũi rồi bật cười thành tiếng, cái kiểu làm bộ che giấu mà lại càng lộ liễu thế này, không biết học từ ai. Anh cũng chẳng buồn vạch trần, ung dung bước vào phòng tắm tắm rửa thật thoải mái. Nhìn vào gương thì thấy môi mình bị trầy một chỗ. Dùng ngón tay chạm nhẹ vào, vẫn còn hơi đau. Anh biết rõ tửu lượng của mình tốt, sau khi uống say cũng không đến mức phát điên tự làm mình bị thương. Vậy thì vết thương này từ đâu ra?
Đinh Trình Hâm nhướn mày, chú cún con kia học được trò cắn người từ khi nào thế?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip