Chương 49

Nhờ vào buổi tụ họp hôm đó, đánh giá của cư dân mạng về Đinh Trình Hâm đã có sự thay đổi lớn, trên mạng đều là ảnh của bảy thành viên Thời Đại Thiếu Niên Đoàn cùng nhau ăn tối, cư dân mạng bàn tán rôm rả, fan thì gào khóc như trời long đất lở, thật là một cảnh tượng hoành tráng.

Điều khiến mọi người kinh ngạc nhất là: khi bữa ăn kết thúc và cả nhóm rời khỏi nhà hàng, Đinh Trình Hâm lại cùng Lưu Diệu Văn đi chung xe. Hơn nữa lúc đó Đinh Trình Hâm say khướt, hoàn toàn là do Lưu Diệu Văn đỡ lên xe.

Trong mấy năm qua, ai ai cũng nghĩ rằng hai người họ là đoạn tuyệt triệt để nhất, từ biểu hiện của Lưu Diệu Văn trong vô số dịp công khai mà nói, thái độ của cậu đối với Đinh Trình Hâm gần như có thể gọi là lạnh lùng... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến chàng trai ấy bỗng chốc thay đổi hoàn toàn?

Lưu Diệu Văn kiên nhẫn dìu Đinh Trình Hâm lên xe suốt cả quãng đường, Lưu Diệu Văn dịu dàng cẩn thận thắt dây an toàn cho Đinh Trình Hâm, chẳng lẽ Lưu Diệu Văn bị ai đó nhập hồn rồi sao?

Chưa hết, theo lời paparazzi tiết lộ, cậu còn ở lại nhà Đinh Trình Hâm một đêm, mãi đến sáng hôm sau mới rời đi... Tóm lại, sự thay đổi thái độ đột ngột giữa bảy người đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi khắp cõi mạng. Cư dân mạng ăn dưa hóng chuyện, fan only từng thành viên thì gào khóc trời sập đất lở, fan nhóm thì mừng rơi nước mắt... còn ở một góc khuất, fan couple thì quắn quéo tới mức sắp thở không nổi.

Làm nghệ sĩ, điều đáng sợ nhất không phải là bị bàn tán, mà là không ai bàn tán đến. Chỉ khi có người nói về bạn mới chứng tỏ bạn còn có sức hút.

Giờ khi các anh em đã chìa tay giúp đỡ, Đinh Trình Hâm cũng không thể tiếp tục im lặng mãi. Tuy rằng thế lực của Bác Thụy to lớn, muốn phong sát một nghệ sĩ nhỏ bé như anh dễ như trở bàn tay. Nhưng vì chính bản thân mình, vì những người anh em đã giúp đỡ anh, và vì cậu nhóc kia- người vừa nghe tin anh muốn rút khỏi giới giải trí đã đỏ hoe cả mắt, thì dù thế nào Đinh Trình Hâm cũng phải liều một phen.

Mấy tháng không có công việc, Đinh Trình Hâm cũng không để thời gian trôi qua vô ích. Khi Thịnh Ngu đối xử với anh như thể muốn đóng băng sự nghiệp, anh đã tự mày mò cách để đối phó với Trịnh Trường Cáp. Mấy tháng kiên trì cuối cùng cũng giúp anh tìm được một cơ hội.

Người ta thường nói: đi bên bờ sông, sao có thể tránh được ướt giày. Một năm trước, tên súc sinh Trịnh Trường Cáp vì tư dục cá nhân đã chuốc say một cô gái mới vào nghề, rồi trong lúc cô ấy còn mơ hồ chưa tỉnh táo cưỡng ép xảy ra quan hệ. Sau đó gã cho người tiêu hủy hết mọi bằng chứng, bỏ ra số tiền lớn để bịt miệng, lo lót khách sạn, bôi trơn các mối quan hệ, ép cô gái không thể tìm ra bất kỳ chứng cứ nào để kiện gã. Cuối cùng, mọi chuyện cũng bị tiền bạc dập tắt, rơi vào im lặng.

Không ai ngờ rằng đến cuối năm nay cô gái ấy lại đứng ra báo án, và Trịnh Trường Cáp sau đó đã bị bắt giữ.

Ngay trong ngày tin tức lan ra, Lê Tinh liền chạy đến nhà Đinh Trình Hâm, mang theo "tin vui" về việc Trịnh Trường Cáp bị bắt.

Mấy tháng qua, tuy Thịnh Ngu bỏ mặc Đinh Trình Hâm nhưng người quản lý Lê Tinh thì vẫn luôn lo lắng cho anh. Nghe tin Trịnh Trường Cáp bị bắt cô còn mừng hơn ai hết, cảm xúc dâng trào liền chửi thẳng: "Ác giả ác báo! Cái đồ heo chết tiệt đó gây ra biết bao tội nghiệt, làm bẩn biết bao nhiêu bông hoa non trẻ! Bắt từ lâu mới phải!"

Mấy lần trước cô đến đều là mặt mày ủ rũ, lần này cuối cùng cũng tươi cười rạng rỡ. Nhưng Đinh Trình Hâm chẳng ngại làm cụt hứng, thẳng thắn nói: "Cũng chưa chắc đã bị kết án đâu. Chuyện đã qua lâu như vậy, giờ bằng chứng càng khó thu thập, đến lúc đó có định được tội hay không lại là chuyện khác."

Lê Tinh khựng lại một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Đinh Trình Hâm đang tập luyện trên máy thể dục. Đinh Trình Hâm mặc một bộ đồ thể thao gọn nhẹ, mấy tháng rèn luyện đã mang lại kết quả rõ rệt, phần áo dính sát bụng đã lờ mờ thấy được cơ bụng. Có điều dáng người anh vẫn gầy gò, cộng thêm nước da trắng bẩm sinh khiến anh trông không khác gì một sinh viên đại học còn đang đi học. Có lẽ nếu đi đến khu du lịch, người ta còn chủ động yêu cầu anh xuất trình thẻ sinh viên để được giảm giá một nửa.

Lê Tinh từ trong lời nói của anh nghe ra một điều gì đó không đúng, cau mày hỏi: "Sao em lại biết rõ như vậy?"

Phải nói rằng, với tư cách là một quản lý hàng đầu, Lê Tinh rất nhạy bén với từng câu chữ. Chỉ từ mấy lời của Đinh Trình Hâm, cô đã nhận ra mức độ hiểu biết của anh về chuyện này vượt xa người bình thường.

Đinh Trình Hâm dừng tập, lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, rồi thành thật nói: "Chứng cứ đúng là em tìm giúp cô ấy, nhưng chỉ là đoạn camera giám sát ở hành lang khách sạn. Luật sư nói chỉ với đoạn camera đó thì không thể cấu thành tội danh, còn lại phải chờ xem phía công an điều tra ra sao."

"Ý em là Trịnh Trường Cáp có khả năng sẽ được thả ra trong vài ngày tới?" Sắc mặt Lê Tinh tối sầm lại, "Vậy em nhúng tay vào chuyện này chẳng phải là quá nguy hiểm sao? Sao em không nói với chị một tiếng trước khi ra tay? Chị chẳng phải đã nói rồi à, có chuyện gì cũng phải bàn bạc với chị trước, đừng tự ý hành động, em có từng nghĩ đến đường lui chưa?"

Một tràng chất vấn dồn dập không kịp thở, có lẽ cũng vì tình cảnh suốt nửa năm qua của Đinh Trình Hâm khiến cô quá u sầu, giờ lại càng không muốn anh gặp thêm bất cứ rủi ro nào nữa. Dù gì thì anh cũng chỉ còn nửa bước là rời khỏi giới giải trí rồi.

Nhưng Đinh Trình Hâm lại chẳng hề vội. Anh ngẩng đầu nhìn Lê Tinh, khóe môi khẽ cong nở một nụ cười nhàn nhạt: "Vốn dĩ em cũng chẳng còn đường lui nào nữa rồi."

Đối với những nghệ sĩ như bọn họ, người đang mang trên lưng đủ loại hợp đồng ràng buộc thì các nhà đầu tư chẳng khác gì một ngọn núi lớn, đè nặng lên cả giới giải trí. Dù bạn có cố gắng đến đâu, có xuất sắc đến mấy, nếu không ai muốn dùng bạn, bạn cũng chỉ có thể biến mất khỏi tầm mắt công chúng.

Anh không phải chưa từng nghĩ đến việc sẽ bị phản phệ sau hành động lần này, nhưng anh không còn cách nào khác. So với việc để thời gian từ từ bào mòn sức hút của mình, chết đi trong lặng lẽ, thì thà liều mạng một phen, còn hơn không có đường sống.

Thấy vẻ mặt anh bình thản như không, Lê Tinh dù trong lòng bốc hỏa cũng chẳng thể trút giận, chỉ đành thỏa hiệp: "Những bước tiếp theo, em có thể báo với chị trước được không?"

Đinh Trình Hâm không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, chỉ vuốt tóc một cái rồi mỉm cười nói: "Chị Lê, nếu chị thật sự muốn giúp em, thì giúp em lấy lại tài khoản weibo đi."

Từ khi Đinh Trình Hâm tạm dừng toàn bộ công việc, tài khoản weibo của anh đã bị công ty kiểm soát. Trước kia vì công việc bận rộn, anh không muốn đăng bài thì bị công ty ép phải đăng. Giờ thì rảnh rỗi rồi, lại đến lượt công ty không cho anh lên tiếng.

Đây chính là nghệ sĩ lúc sa sút- thân bất do kỷ.

Lê Tinh cảnh giác hỏi: "Em muốn lên weibo làm gì?"

Việc tài khoản weibo bị công ty tiếp quản là kết quả của cuộc họp vài tháng trước. Khi đó Đinh Trình Hâm cũng không có ý kiến gì, nhưng bây giờ lại đột ngột muốn lấy lại tài khoản, rõ ràng là có tính toán khác.

Tuy vậy, Đinh Trình Hâm không muốn nói nhiều. Anh nhún vai rồi quay người đi uống nước. Lê Tinh có hỏi cũng chẳng moi được gì, đành chịu. Đinh Trình Hâm xưa nay luôn thông minh và có chính kiến, cô chỉ mong lần này anh đừng tiếp tục chịu thiệt.

Nghĩ ngợi một lúc, cô nói: "Cuối tháng có một lễ trao giải, em có muốn đi không?"

"Gì cơ? Cuối năm em còn có lịch trình à?" Đinh Trình Hâm tỏ ra ngạc nhiên. Dù gì thì anh cũng đã bị đóng băng công việc hơn nửa năm, e rằng nếu Trịnh Trường Cáp không bị bắt, sang năm anh cũng chưa chắc có việc làm lại.

"Đài truyền hình cấp tỉnh tổ chức, không bị Bác Thụy kiểm soát."

Đinh Trình Hâm bật cười, trêu chọc: "Là định trao giải cho em à?"

Câu này hoàn toàn là nói đùa. Năm nay anh thậm chí chẳng có tác phẩm nào được phát sóng, làm gì có giải thưởng nào trao cho anh. Tình hình của anh mấy tháng nay trong giới ai cũng thấy rõ, việc người ta mời anh đi chỉ là muốn tạo chút đề tài bàn tán mà thôi.

Nhưng vào thời điểm này, có cơ hội như vậy cũng không hẳn là chuyện xấu. Chỉ là phải chịu đựng ánh mắt soi mói của người khác. Có điều, anh cũng chẳng cần phải đi, ngồi lạnh lẽo cả buổi tối không đến lượt mình, còn phải đem bản thân ra làm "cửa khẩu" để người ta lợi dụng tuyên truyền. Anh hoàn toàn có thể chờ đến khi kết quả xét xử của Trịnh Trường Cáp được công bố, rồi đường đường chính chính quay lại trước mắt công chúng.

Lê Tinh cũng nghe ra ý đùa trong lời anh nói nên không để tâm, chỉ chần chừ nói: "Chị nghĩ là cuối năm em nên có chút lộ diện để tăng cường sự gắn bó của fan một cách thích hợp."

Lời này đã được nói một cách rất uyển chuyển rồi. Suốt nửa năm liền không có tác phẩm phát sóng, không đóng phim mới, thậm chí đến cả hoạt động trên weibo cũng không có, fan có khi đã bỏ đi gần hết. Lê Tinh hy vọng anh thỉnh thoảng xuất hiện trong tầm mắt công chúng, chứ nếu để khán giả quên mất anh là ai thì thật sự đáng sợ.

Nụ cười trên mặt Đinh Trình Hâm nhạt hẳn, anh buông một câu thản nhiên: "Công ty chắc cũng chẳng đồng ý cho em đi đâu."

"Chuyện phía công ty cứ để chị lo." Lê Tinh nhìn anh, chỉ chờ một câu trả lời từ Đinh Trình Hâm.

Im lặng một lúc lâu, Đinh Trình Hâm chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt nói: "Em có thể không đi không?"

Thấy anh thật sự không hứng thú, cũng chẳng có ý định tham gia, Lê Tinh gật đầu: "Được, vậy thì không đi."

Tới lúc đó, trong buổi lễ toàn là những người trong giới, cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu sẽ gặp, ai ai cũng biết tình cảnh của Đinh Trình Hâm. Năm ngoái anh còn tỏa sáng rực rỡ, năm nay lại rơi xuống đến mức bị ngó lơ... Ở chốn danh lợi này sẽ phải chịu bao nhiêu lời khen châm biếm ngoài mặt mà đâm thọc sau lưng, cũng không cần nói ra nữa.

Thay vì đưa đầu ra để bị bàn tán chú ý, chi bằng không tham gia, mắt không thấy, lòng không phiền.

"Những người đoạt giải năm nay, chị nghe ngóng được ai chưa?" Đinh Trình Hâm hỏi bâng quơ.

"Chị cũng không quan tâm lắm." Hiện tại ngoài Đinh Trình Hâm ra thì các nghệ sĩ khác dưới trướng Lê Tinh đều chưa đủ tầm để nhận giải, mà Đinh Trình Hâm thì vừa bị người ta hãm hại, cô cũng chẳng buồn dò hỏi thêm, "Nghe nói Lưu Diệu Văn có thể sẽ được trao giải."

Đinh Trình Hâm bỗng ngẩng đầu, nhướn mày hỏi: "Tin có chính xác không?"

"Chuyện này còn cần xác thực sao? Trong giới đã có lời đồn thì chắc chắn là thật rồi. Hơn nữa bộ phim mà cậu ấy đóng dịp Trung Thu năm nay đứng đầu phòng vé, lại được đánh giá rất cao, nhận được giải thưởng cũng là chuyện nằm trong dự đoán."

Nhờ việc trước đó vài thành viên trong nhóm Thời Đoàn chủ động giúp đỡ Đinh Trình Hâm, hiện tại Lê Tinh đã không còn cảnh giác với họ như trước nữa. Ai cũng hiểu đạo lý "giúp người lúc khó khăn thì hiếm, thêu hoa trên gấm thì nhiều". Chỉ là trong nhận thức của cô, sự giúp đỡ đó là do Đinh Trình Hâm chủ động liên lạc trước, chứ không hề biết rằng tất cả đều là do một tay Lưu Diệu Văn âm thầm sắp xếp.

Vì vậy, khi Đinh Trình Hâm nói: "Lễ trao giải đó giúp em để ý một chút, em muốn tham gia," Lê Tinh cũng không nghi ngờ gì, chỉ gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip