Chương 5

Em chỉ là fan cuồng của duy nhất anh Đinh thôi!

Đinh Trình Hâm cảm thấy, buổi sáng tỉnh dậy mà trong lòng ôm một “mỹ nhân” thì lẽ ra nên là một chuyện khiến người ta vui vẻ.

Nếu như “mỹ nhân” ấy… không phải là một gã cao mét tám mấy, còn đang ôm chặt anh như gấu vồ mồi.

Trời đã vào thu, mỗi ngày một mát hơn, nhưng bị người ta ôm chặt thế này vẫn thấy hơi nóng. Đinh Trình Hâm hơi khó chịu, muốn xoay người. Tư thế ngủ bốn chi quấn lấy nhau, mặt dán sát mặt thế này thật sự quá mức kỳ lạ.

Anh giãy giụa mãi mà không thoát ra được, Lưu Diệu Văn chân tay dài ngoằng, quấn lấy anh như bạch tuộc tám vòi, mặc cho Đinh Trình Hâm cựa quậy thế nào cũng không thấy tỉnh. Đúng là nhóc con, chất lượng giấc ngủ vẫn tốt như mọi khi.

Đinh Trình Hâm búng ngón tay, nhắm thẳng trán Lưu Diệu Văn mà nảy cho một phát. Đối phương nhăn mày vì đau, nhưng mắt vẫn không mở, lật người lại ngủ tiếp luôn.

Khi ngủ, Lưu Diệu Văn mang theo nét sắc sảo đầy mạnh mẽ nơi ngũ quan. Cậu vốn sở hữu đường nét sâu đậm, sống mũi cao cùng đường viền xương hàm rõ ràng đặc biệt nổi bật, gương mặt mang cảm giác lập thể kiểu Âu Mỹ. Hai năm gần đây trưởng thành nhanh chóng, khiến cậu ngày càng toát lên vẻ anh tuấn, rạng rỡ hơn người.

Cộng thêm chiều cao một mét tám mươi hai, nhìn qua đã như một người đàn ông trưởng thành thực thụ, chẳng ai ngờ được, người này mới chỉ mười sáu tuổi.

Chỉ tiếc là chiều cao phóng vút như tên lửa, nhưng tâm lý lại không theo kịp tiến độ. Ngoại hình thì trưởng thành đấy, nhưng bên trong vẫn là một cậu nhóc chưa lớn. Đừng nhìn lúc ngủ trông đàng hoàng như thế, chứ lúc tỉnh lại thì nũng nịu, mè nheo, bướng bỉnh, y như hồi còn bé.

Theo lý mà nói, buổi sáng ngủ nướng một chút là điều mà bất kỳ người trẻ nào cũng say mê theo đuổi, nhưng với tình cảnh hiện tại thì đúng là không tiện cho lắm.

Đinh Trình Hâm, với tư cách là một người đàn ông trưởng thành, việc buổi sáng có chút “phản ứng sinh lý” cũng là chuyện hết sức bình thường.
Chỉ là anh không ngờ rằng, Lưu Diệu Văn cũng đã phát triển đến mức độ này rồi...

Cảnh hai người đàn ông “đấu kiếm” thế này quả thực có phần phản cảm, Đinh Trình Hâm lại lần nữa đẩy Lưu Diệu Văn ra, nhưng đối phương chẳng những không buông mà còn ôm chặt hơn.

Điều kỳ quặc là, rõ ràng tối qua lúc ngủ, Lưu Diệu Văn nằm phía trong, còn Đinh Trình Hâm nằm ngoài. Vậy mà không biết từ lúc nào hai người lại âm thầm đổi chỗ cho nhau, giờ anh lại nằm phía trong mất rồi.

Tự nhận mình ngủ rất nông, Đinh Trình Hâm nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi sao lại có thể chuyển vị trí một cách lặng lẽ đến thế...

“Lưu Diệu Văn, dậy mau!” Đinh Trình Hâm lớn tiếng gọi.

Thế mà đối phương không những không tỉnh, còn rúc đầu vào hõm cổ anh cọ cọ, miệng lầm bầm gọi mấy tiếng mơ hồ: “Đinh nhi…”

Ngay sau đó, cậu bắt đầu cọ thật!

Đinh Trình Hâm như bị sét đánh ngang tai, lập tức không nể nang gì mà thúc mạnh cùi chỏ vào eo Lưu Diệu Văn, giọng lạnh như băng: “Em thử cọ thêm lần nữa xem?”

Lưu Diệu Văn đau đến mức nhăn nhó mặt mày, lập tức tỉnh táo. Nhìn lại tư thế hai người lúc này cũng ngớ ra một hồi lâu, mãi mới hoàn hồn, gãi đầu nói: “Em… em đã làm gì à?”

Đinh Trình Hâm tức đến nghẹn họng, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười đầy sát khí: “Em không làm gì cả… chỉ là nếu còn không chịu dậy, cái thứ bên dưới của em hôm nay sẽ do chính tay anh thiến đấy.”

Lưu Diệu Văn trợn mắt há mồm, phản xạ đầu tiên là đưa tay che chỗ đó, sau đó lại dùng đầu dụi dụi vào người Đinh Trình Hâm, nũng nịu nói: “Anh Đinh, ngủ thêm một lát nữa đi mà, mới có hơn bảy giờ, vẫn còn ngủ được mà.”

Nũng nịu xong lại còn định ôm người ta thêm cái nữa, kết quả giây tiếp theo, cậu bị đạp xuống sàn nhà theo một đường cong parabol hoàn hảo.

“Cút cho ông!” Đinh Trình Hâm lúc này chẳng buồn giữ hình tượng idol gì nữa, một chân còn dựng thẳng như trụ trời, oai phong lẫm liệt mà tuyên bố chủ quyền.

Vào buổi sáng dịu dàng với làn gió nhẹ ấy, Lưu Diệu Văn tỉnh dậy theo một cách thật vui vẻ, vui đến mức mông đau cả buổi sáng mới dịu đi được, khiến lúc trang điểm, chuyên viên trang điểm phải hỏi thẳng cậu: “Có phải em bị trĩ không vậy?”

“Không phải đâu!” Lưu Diệu Văn dõng dạc phản bác.

Đinh Trình Hâm đang trang điểm bên cạnh, nheo mắt nhìn cậu cười nhạo. Chuyên viên trang điểm chỉ vào bên trái cổ anh rồi hỏi: “Sao chỗ này lại có vết đỏ? Bị muỗi đốt à?”

Đinh Trình Hâm ngạc nhiên soi gương, phát hiện đúng là có một vết đỏ không to không nhỏ. Màu không đậm, trông thật sự giống vết muỗi đốt để lại. Đúng lúc ấy, từ trong gương anh bắt gặp ánh mắt thăm dò của Lưu Diệu Văn. Khi Đinh Trình Hâm nhìn lại, đối phương liền chột dạ mà dời ánh mắt đi.

“Đúng vậy, dạo này mưa nhiều, muỗi lại xuất hiện nhiều hơn.” Đinh Trình Hâm thu lại ánh nhìn, thuận theo lời chuyên viên trang điểm mà nói: “Chị che giúp em một chút nhé, không thì lên hình sẽ không đẹp.”

“Muỗi nhiều thì mua thêm chút thuốc chống muỗi các thứ sẽ đỡ hơn đấy.” Chuyên viên trang điểm hoàn toàn không nghi ngờ gì.

“Con muỗi lớn” Lưu Diệu Văn trong lòng thấp thỏm không yên. Tối qua cậu đã có một giấc mơ khá ngọt ngào: trong mơ, cậu cuối cùng cũng tỏ tình thành công, rồi ôm lấy Đinh Trình Hâm mà hôn lấy hôn để. Nhưng điều khiến cậu lo lắng là, cậu thật sự không nhớ rõ liệu mình có làm gì Đinh Trình Hâm ngoài đời thật không...

Nếu thật sự đã làm gì anh ấy, thì sau này có lẽ đừng mong được leo lên giường của Đinh Trình Hâm nữa. Lưu Diệu Văn đau khổ tột cùng. Chuyện xấu hổ sáng nay đã đủ mất mặt rồi, sao lại còn thêm chuyện này nữa chứ!

Tại trường quay, cả ngày hôm đó Lưu Diệu Văn đều u sầu, cậu rõ ràng cảm nhận được anh Đinh của mình không để ý đến mình nữa. Dù cậu cố tình bắt chuyện một cách vô cớ, Đinh Trình Hâm cũng không buồn đáp lại.

Cậu nghĩ: Thích một người… thật sự rất đau khổ.

Sau khi kết thúc công việc, họ bị giữ lại để quay một đoạn video nhỏ làm phúc lợi cho fan. Lúc đầu khi chia nhóm, cậu vốn định lén lút đi sang chỗ Đinh Trình Hâm để được cùng nhóm với anh ấy, như vậy thì dù là vì trò chơi, Đinh Trình Hâm cũng không thể phớt lờ cậu được.

Không ngờ nhân viên đã nhanh tay chia nhóm trước. Nhìn sang người bạn diễn lâu năm Tống Á Hiên bên cạnh, rồi lại nhìn Đinh Trình Hâm ở phía xa, Lưu Diệu Văn càng thêm buồn bã.

Trong lúc rảnh rỗi chờ ghi hình, Tống Á Hiên hỏi Lưu Diệu Văn: “Thấy em không vui cả ngày rồi, sao thế? Chọc giận anh Đinh à?”

Lưu Diệu Văn vốn đã quen cãi vặt với cậu ta, nghe xong liền đáp mà không cần suy nghĩ: “Nếu là em chọc giận anh Đinh, thì đáng ra người không vui phải là anh ấy chứ. Bây giờ là em không vui, tại sao không phải là anh Đinh chọc em giận hả?”

Nói xong, Lưu Diệu Văn còn ghen lồng ghen lộn liếc sang Đinh Trình Hâm, người đang chơi game với Mã Gia Kỳ vui vẻ vô cùng, chẳng giống với dáng vẻ lạnh nhạt khi đối mặt với cậu lúc nãy chút nào!

Tống Á Hiên liếc cậu một cái, không nể nang gì mà nói thẳng: “Chỉ với cái bản lĩnh đó của em mà còn mơ anh Đinh chọc em giận á? Nói ra ai tin? Chính em tin được không hả, Lưu Diệu Văn?”

“Anh xem thường ai đấy, Tống Á Hiên?” Lưu Diệu Văn vỗ ngực, nói đầy khí thế: “Bây giờ em nói thẳng với anh luôn, hôm nay là Đinh Trình Hâm không thèm để ý đến em, khiến em buồn. Em cũng quyết định rồi, chỉ cần anh ấy không chủ động tìm em, em tuyệt đối sẽ không chủ động với anh ấy nữa.”

“Ô hô, khí phách đấy anh Văn!” Tống Á Hiên cười cười, rồi nhướn mày nói tiếp: “Nhưng câu đó của em vẫn đang chừa đường lui đấy nhé. Em bảo là em không tìm anh ấy nếu anh ấy không tìm em. Vậy lỡ anh ấy tìm em thì sao?”

“Anh ấy tìm em thì... chuyện đó tính sau!” Lưu Diệu Văn nói một cách đầy chính nghĩa và cứng rắn.

“Thật ra anh không phải đến để cười nhạo em không được đâu,” Tống Á Hiên hạ giọng thần bí “Anh đến là để giúp em bày mưu tính kế…”

Lưu Diệu Văn chưa nghe hết lời đã tức giận bùng nổ, lập tức đứng dậy nói: “Anh nói ai không được? Sao em lại không được? Hôm nay anh phải nói rõ ràng cho em!”

“...Em có nghe được trọng điểm là gì không?”

“Thân thể khỏe mạnh của em không thể chịu được một chút bôi nhọ nào.”

“Được rồi được rồi, là anh không được, em đừng có nóng,”Tống Á Hiên kéo cậu ngồi xuống, “Nghe anh nói đã, anh thật sự muốn giúp em sớm làm hòa với Đinh nhi, tiện thể cũng giải thoát tụi anh khỏi tình cảnh ‘bị dính chưởng’ không liên quan.”

Nhìn vẻ mặt chân thành của cậu ta, Lưu Diệu Văn vừa tin vừa không: “Sao tự nhiên anh tốt bụng thế? Có phải lại đang âm mưu gì để trêu chọc em không?”

Không phải Lưu Diệu Văn không tin cậu ta, mà do hai người bọn họ đã quá nhiều lần chơi khăm nhau, quá khứ đã đầy tội lỗi, lòng tin hầu như bằng không.

Tống Á Hiên lén liếc một cái về phía Hạ Tuấn Lâm, thấy đối phương giơ ba ngón tay rồi ngay lập tức tràn đầy tự tin, liền tiếp tục thuyết phục: “Thấy em buồn, tụi anh là anh trai làm sao nỡ nhìn, đương nhiên phải nghĩ cách giúp một tay rồi.”

“Đừng có mà lợi dụng em,” Lưu Diệu Văn nói, “Nói đi, anh nghĩ ra kế hoạch gì rồi?”

“Chốc nữa có trò chơi hai người, anh sẽ giả vờ bám lấy anh Tiểu Mã chơi, còn em tranh thủ mà vào cùng nhóm với anh Đinh, thế là chiến tranh lạnh giữa hai người sẽ kết thúc.”

Ý tưởng này lại trùng hợp kỳ lạ với suy nghĩ ban đầu của Lưu Diệu Văn. Hai người thật sự là bạn thân từ nhỏ, đến cả lối suy nghĩ cũng giống nhau. Nghĩ một hồi, Lưu Diệu Văn vẫn không yên tâm, hỏi: “Nếu vậy, anh không sợ fan sẽ mắng anh à?”

Tống Á Hiên bất lực nói: “Ngày nay ai còn rình rập fan nữa, chẳng phải tự mình tìm phiền toái à?”

Lưu Diệu Văn đáp: “Em thì có rình rập.”

“Em rảnh rỗi quá à?” Tống Á Hiên cảm thấy cậu có vấn đề, “Mười ngày thì hơn chín ngày rưỡi là cãi nhau, em xem mà không đau đầu à?”

“Em phải xem xem ai dám mắng anh Đinh, em sẽ phản hắc cho anh ấy.”

“...” Tống Á Hiên bực bội đáp, “Nếu em có thời gian phản hắc vậy thì sao không làm luôn cho năm người tụi anh? Chúng ta đều chung một nhóm, em không thể thiên vị được.”

“Tại sao không được, em chỉ là fan cuồng của duy nhất anh Đinh thôi!”

“Thôi, ván này anh chịu thua,” Tống Á Hiên không chịu nổi, kéo lấy Nghiêm Hạo Tường nói, “Anh Tường, tớ nhận thua, 300 tệ tớ sẽ chuyển cho cậu trước, người này thật không thể cứu nổi!”

“OK, lại thắng một ván nữa.” Nghiêm Hạo Tường hài lòng nhận tiền rồi nói với Hạ Tuấn Lâm, “Hạ nhi, cậu còn muốn tiếp tục đánh cược không? Nếu tiếp tục cược thì số tiền sẽ nhân đôi đấy.”

Hạ Tuấn Lâm nhìn Lưu Diệu Văn lắc đầu thất vọng rồi lập tức chuyển tiền cho Nghiêm Hạo Tường.

Lưu Diệu Văn tức giận không chịu nổi: “Các người quả nhiên đã lén lút làm khó sau lưng em!”

“Đừng thế mà, em trai Diệu Văn, trước kia tụi anh chỉ đơn giản cá cược thôi, tuyệt đối không có ý gì khác đâu.”

“Cá cược cái gì? Cá cược em và Đinh nhi bao lâu mới làm lành được à?”

Nghiêm Hạo Tường giải thích: “Cũng gần như vậy, tụi anh cá rằng lần này em sẽ cứng rắn được bao lâu, anh đoán là trước khi trò chơi kết thúc, còn hai người kia đoán là sau khi trò chơi kết thúc. Ai ngờ mới vừa tạo cơ hội cho em thì em đã mắc bẫy.”

“Tại sao lại là em chứ, chẳng lẽ không thể là Đinh nhi chủ động đến tìm em làm lành sao?” Lưu Diệu Văn cảm thấy điều đó không hợp lý.

“Ờ…” Hạ Tuấn Lâm ngập ngừng rồi nói, “Thực ra tụi anh cũng có lựa chọn đó, nhưng không ai đặt cược cả.”

“....”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip