Chương 50
Anh định cứ giả vờ không nhìn thấy tôi mãi vậy à?
Thế sự đổi thay trong chớp mắt, mây trắng cũng hóa chó xanh. Đinh Trình Hâm thật sự đã nếm trải cảm giác bất lực khi rơi vào cảnh thất ý.
Chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, anh đã bị hỏi đến năm lần trong khu nghỉ ngơi công cộng rộng lớn về mối quan hệ với các thành viên của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn. Không phải ai cũng mang ác ý, có người đơn thuần là không tinh ý, chỉ có một bộ phận là thấy anh sa cơ lỡ vận, đơn giản muốn “thể hiện” chút khao khát biểu diễn thừa thãi trước mặt anh mà thôi.
Là một sinh viên xuất sắc tốt nghiệp Bắc Ảnh, đồng thời là diễn viên chuyên nghiệp với kinh nghiệm diễn xuất hơn chục năm, làm sao Đinh Trình Hâm lại không nhận ra ẩn ý khiêu khích đằng sau sự khách sáo kia?
Nhập vai quá nông, dấu vết lại quá rõ ràng.
Nhìn “người biểu diễn” thứ sáu trước mặt, Đinh Trình Hâm âm thầm lắc đầu, không định nhẫn nhịn nữa.
Anh mỉm cười nhìn người hậu bối chẳng mấy thân quen kia, thẳng thắn hỏi lại: “Nếu chuyện kia chưa xảy ra với tôi, cậu dám dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi không?”
Giọng anh mang theo ý cười, nhưng lời nói lại đầy khí thế, chất chứa sự mỉa mai không hề che giấu. Nụ cười trên mặt cũng không sâu, đôi mắt cực kỳ xinh đẹp ấy lại bắn ra ánh nhìn lạnh lẽo. Biểu cảm kia chẳng khác nào đang chửi thẳng vào mặt: “Kẻ tiểu nhân đắc chí, chó cậy thế người.” Hậu bối vừa nãy còn đắc ý liền khựng lại, căng thẳng đến mức đầu óc trống rỗng, không biết phải đáp lại thế nào. Trong lòng người đang bối rối lúc này chỉ còn một suy nghĩ: Có người sinh ra đã rực rỡ, cho dù rơi vào cảnh sa cơ cũng không thể giấu được ánh hào quang.
Phải mất một lúc lâu, người kia mới gượng cười, cứng nhắc nói: “Thầy Đinh, thầy đừng giận… em chỉ tò mò thôi, không có ác ý gì cả.”
Có ác ý hay không Đinh Trình Hâm còn chưa ngu đến mức không nhìn ra. Anh khẽ nhếch môi, còn chưa kịp đáp lời thì một nam diễn viên trẻ tuổi khác bên cạnh đã lên tiếng trước:
“Cậu xem cậu kìa, chọc cho thầy Đinh nổi giận rồi, còn không mau xin lỗi? Là hậu bối mà chẳng có chút giới hạn nào cả. Thầy Đinh nhà chúng ta rộng lượng không chấp nhặt với cậu, chứ nếu là người khác thì hôm nay cậu đừng mong yên thân.”
Thật buồn cười, chuyện có chấp nhặt hay không lại là do người ngoài quyết định sao? Đinh Trình Hâm lạnh lùng liếc người kia một cái. Trước đây hai người chưa từng có giao tình gì, không hiểu sao giờ lại ra vẻ thân thiết như vậy. Có điều, người này diễn cũng khá hơn chút, biểu cảm trên mặt trông như thật lòng lo cho anh vậy. Người mới khi nãy liền vội vàng mượn cớ “xuống lừa theo dốc”, cúi đầu ngoan ngoãn xin lỗi: “Xin lỗi thầy Đinh, vừa rồi là em lỗ mãng.”
Đinh Trình Hâm khoanh tay không nói gì. Anh thừa biết mình vừa bị hai người kia diễn cho một vở kịch. Trong mắt người ngoài lúc này, trông chẳng khác nào anh đang làm màu, ra vẻ ta đây, lấy thâm niên ra để chèn ép người mới. Người mới bị anh nhìn chằm chằm đến mức không ngẩng nổi đầu, chẳng bao lâu đã kiếm cớ chuồn mất.
Lúc này Đinh Trình Hâm cũng thấy bực mình, dứt khoát rời khỏi chỗ, tìm một nơi yên tĩnh chờ buổi lễ tối bắt đầu.
Những năm trước, anh luôn có riêng một phòng nghỉ, hoàn toàn không cần phải đối mặt với những câu hỏi mà mình chẳng muốn trả lời như thế này.
Dọc theo hành lang bên ngoài phòng nghỉ đi về phía trước có một bồn hoa khá lớn. Trời đêm trong vắt, trăng treo cao. Khu vực này ít người, cây cối rậm rạp, ánh sáng lại mờ nên anh không lo bị ai nhìn thấy. Chán chường, anh tìm một viên gạch sạch rồi ngồi xuống, lấy điện thoại ra giết thời gian.
Giờ thì tài khoản weibo chính của anh đã được Lê Tinh giúp lấy lại, nhưng bình thường lướt mạng anh vẫn dùng tài khoản phụ. Lúc này trên bảng hot search của weibo rất nhiều chủ đề đang bàn luận về buổi lễ tối nay. Anh nhìn thấy tên mình, phần lớn cư dân mạng đều cảm thán rằng anh đã mất tích hơn nửa năm, giờ cuối cùng cũng có tin tức. Tất nhiên không cần đoán cũng biết hot search này là do công ty mua, bởi vì trước đó những chủ đề gây tranh cãi xoay quanh việc anh tham gia buổi lễ đã nhiều lần được bên tổ chức mua lượt quảng bá để định hướng dư luận.
Tên của Lưu Diệu Văn cũng đang trên hot search, nội dung là về outfit cậu mặc tham dự buổi lễ tối nay. Lưu Diệu Văn không giống anh, người ta đến để nhận giải chứ không chỉ đơn thuần làm khán giả như Đinh Trình Hâm. Trên thảm đỏ, cậu khoác lên mình bộ vest đen gọn gàng, vừa xuất hiện đã khiến mọi người trầm trồ. Khí chất sắc lạnh tựa như con sói kiêu hãnh giữa băng tuyết, vậy mà trước ngực lại cài một chiếc trâm hình hồ ly, hoàn toàn trái ngược với phong thái ấy. Cư dân mạng bàn tán rôm rả, suy đoán xem liệu nó có ẩn ý gì không.
Đinh Trình Hâm không muốn nghĩ nhiều, anh lật ảnh một cách qua loa, thành thạo bấm thích rồi lưu lại, chỉ cảm thấy Lưu Diệu Văn những năm gần đây ngày càng rực rỡ.
Đứa trẻ ấy thật sự đã trưởng thành rồi.
Còn nửa tiếng nữa buổi lễ mới bắt đầu, Đinh Trình Hâm ngồi bên bồn hoa một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ hành lang. Anh ngẩng đầu nhìn, dưới ánh đèn mờ ảo, một dáng người cao ráo đang đi ngược sáng tiến lại. Người kia dường như không phát hiện ra anh đang ở trong bóng tối, vừa đi vừa cúi đầu châm thuốc. Hai tiếng "tách tách" của bật lửa vang lên, ánh lửa le lói trong khoảnh khắc soi rõ gương mặt người ấy.
Đinh Trình Hâm nhìn rõ rồi, người đang tìm một góc hút thuốc lại chính là Lưu Diệu Văn.
Ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu anh: Cậu ấy quả nhiên biết hút thuốc. Khi hoàn hồn lại thì Lưu Diệu Văn đã cách anh chưa đến hai bước chân, muốn giả vờ không thấy rồi lặng lẽ rời đi thì có vẻ đã không kịp nữa. Cây cối quanh bồn hoa rậm rạp, anh thầm tính khả năng Lưu Diệu Văn sẽ không nhận ra mình.
Thế nhưng chưa đến hai giây sau, anh đã nghe thấy giọng nói trong trẻo, rõ ràng của đối phương vang lên: “Anh định cứ giả vờ không nhìn thấy tôi mãi vậy à?”
“Chẳng phải là sợ làm phiền cậu sao.” Đinh Trình Hâm mỉm cười đứng dậy, ung dung nói, “Buổi lễ sắp bắt đầu rồi, sao cậu còn chưa vào hậu trường chuẩn bị?” Tối nay Lưu Diệu Văn không chỉ lên nhận giải mà còn có một tiết mục biểu diễn, chắc sẽ khá bận rộn.
Chờ mấy giây không thấy Lưu Diệu Văn đáp lại, Đinh Trình Hâm đành tự nói tiếp: “Chúc cậu tối nay biểu diễn suôn sẻ.”
Vẫn là sự im lặng khó chịu không lời đáp. Lưu Diệu Văn ngậm điếu thuốc trong miệng, hơi ngửa đầu, ánh mắt lãnh đạm nhìn Đinh Trình Hâm, trên gương mặt không biểu cảm gì. Cậu thấy Đinh Trình Hâm bị khói thuốc làm chớp mắt một cái, sau đó âm thầm lùi lại nửa bước.
Im lặng một lúc lâu, Lưu Diệu Văn mới đưa tay rút điếu thuốc khỏi miệng, dập tắt tàn lửa rồi ném vào thùng rác. Không còn điếu thuốc trong tay, đầu ngón tay bỗng thấy trống trải khó chịu, cậu liền buồn chán xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, vẫn không có ý định mở miệng nói gì.
Đinh Trình Hâm hơi bất lực, tính cả lúc mới đến bị mọi người làm ngơ khi chào hỏi, tối nay anh đã bị lạnh nhạt không ít lần rồi. Không ngờ trốn vào một góc yên tĩnh lại vô tình gặp phải Lưu Diệu Văn, thế mà cũng vẫn là một cuộc gặp gỡ "anh hỏi tôi không đáp". Bực bội trong lòng, anh dứt khoát ngồi lại bên bồn hoa, cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại.
Phía sau vang lên giọng nói trầm thấp: “Trước đây anh không cho tôi hút thuốc.”
Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi ấy khiến Đinh Trình Hâm hơi sững lại. Quả thật trước kia anh từng nghiêm giọng cảnh cáo Lưu Diệu Văn không được hút thuốc, nhưng rõ ràng là cậu ấy đâu có nghe. Những động tác thành thạo vừa rồi đều chứng minh đây tuyệt đối không phải người mới tập tành. Câu này chẳng phải đang khiêu khích sao? Như thể đang nói: “Anh cấm tôi thì tôi lại càng muốn hút cho anh thấy đấy."
Đinh Trình Hâm cân nhắc một chút rồi chọn cách trả lời ôn hòa: “Hồi trước cậu còn nhỏ nên tôi quản chặt một chút. Giờ cậu lớn rồi, tự biết chừng mực là được.”
Lại là một khoảng im lặng khó chịu nữa, nụ cười trên mặt Đinh Trình Hâm bắt đầu trở nên gượng gạo.
Lúc này Lưu Diệu Văn mới chậm rãi mở miệng hỏi: “Vì sao anh lại đến đây?”
Ngay từ lúc nghe trợ lý nói Đinh Trình Hâm cũng sẽ đến, câu hỏi ấy đã hiện lên trong đầu cậu. Phản ứng đầu tiên là khó tin, cậu hiểu rõ tính cách của Đinh Trình Hâm, với tình cảnh hiện tại, anh tuyệt đối sẽ không tham dự một nơi chỉ còn lại sự lúng túng và xấu hổ như thế này.
Sau đó lại nghe trợ lý nói anh bị xếp vào khu nghỉ ngơi công cộng, lòng cậu càng thêm bức bối. Gần đến giờ lên sân khấu mà tâm trạng vẫn không sao ổn định lại được. Thế là cậu tìm một góc hút thuốc để giải tỏa nỗi phiền muộn, không ngờ lại tình cờ thấy người ấy đang ngồi một mình nơi góc khuất, cảm giác đơn độc lạc lõng, hoàn toàn lạc điệu với không gian xung quanh. Chỉ một ánh nhìn thôi đã khiến lòng Lưu Diệu Văn rối như tơ vò.
Nụ cười trên mặt Đinh Trình Hâm hoàn toàn biến mất. Anh không ngờ Lưu Diệu Văn lại hỏi thẳng đến vậy. Anh dứt khoát đáp: “Cuối năm rồi, lộ mặt một chút để giữ fan, tạo chút độ hiện diện thôi.”
Giọng điệu nhẹ bẫng pha chút bông đùa khiến Lưu Diệu Văn hơi sững lại, từng từ từng chữ đều như đang nói: “Chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu cả.”
Chỉ một cuộc trò chuyện ngắn ngủi Đinh Trình Hâm đã không thể kìm nén nổi nữa. Anh đứng dậy, toan kết thúc cuộc gặp: “Buổi lễ sắp bắt đầu rồi, tôi vào trước đây. Cậu cũng đi chuẩn bị sân khấu đi.”
Ngay khoảnh khắc anh bước ngang qua Lưu Diệu Văn, cổ tay đột nhiên bị ai đó kéo chặt lại. Anh kinh ngạc quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn đang nắm chặt tay mình, người kia không nhìn anh, ánh mắt dừng thẳng trên màn hình điện thoại của anh.
Giọng trầm thấp vang lên: “Cái này là gì?”
Đinh Trình Hâm nhìn theo ánh mắt cậu, thấy điện thoại của mình vẫn chưa tắt màn hình sau khi mở khóa. Trên màn hình hiện rõ hình nền được anh đặc biệt chọn, là gương mặt tươi cười rạng rỡ của Lưu Diệu Văn. Mi mắt Đinh Trình Hâm giật khẽ, theo phản xạ lập tức khóa màn hình lại, nhưng rõ ràng vô ích, Lưu Diệu Văn đã nhìn thấy từ trước rồi.
Bức ảnh đó được chụp khi quay phim Trấn Sơn Hà, anh đã từng xóa nó ngay trước mặt Lưu Diệu Văn. Vậy mà giờ lại ngang nhiên được cài làm hình nền… Dù luôn là người phản ứng lanh lẹ, lúc này Đinh Trình Hâm cũng không thể tìm ra một lý do hợp lý để giải thích tại sao bức ảnh đã xóa lại xuất hiện trở lại, thậm chí còn trở thành hình nền điện thoại.
Anh cứng họng, không nói nên lời. Trong lúc bối rối không kịp phòng bị, Lưu Diệu Văn đột ngột cúi đầu hôn anh. Một nụ hôn thô bạo mang theo chút run rẩy, vị nicotine xộc thẳng vào khứu giác, mùi nồng nặc khiến người ta khó chịu. Đinh Trình Hâm ngây người mất mấy giây mới hoàn hồn, anh nhẹ nhàng đặt tay lên sau gáy Lưu Diệu Văn như đang dỗ dành một con báo, cố gắng xoa dịu cảm xúc của đối phương. Cả hai đều đang trang điểm kỹ lưỡng, nếu trước khi lên sân khấu để lại dấu vết gì rất dễ bị ống kính máy quay bắt được.
Lưu Diệu Văn nhanh chóng buông anh ra, giọng cũng đã trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Cậu nhìn Đinh Trình Hâm thật sâu, khẽ nói: “Đừng cho tôi hy vọng rồi lại khiến tôi thất vọng.”
Dù không nhìn rõ mặt nhau trong bóng tối, Đinh Trình Hâm vẫn có thể tưởng tượng ra ánh mắt đầy cảnh giác và dè dặt của Lưu Diệu Văn sau khi bị tổn thương. Thái dương giật thình thịch, sợi dây căng trong lòng anh đột ngột đứt phựt một tiếng trong vô hình.
Có lẽ là vì đã mang theo xiềng xích quá lâu, lâu đến mức anh không còn nhìn thấy chút ánh sáng nào trước mắt, thế nên mới nảy sinh khao khát được trút bỏ gánh nặng.
Một khi ý nghĩ ấy xuất hiện, những cảm xúc xa lạ từ tận đáy lòng liền sinh sôi mãnh liệt, điên cuồng. Anh cảm nhận được rất rõ những sợi xiềng trĩu nặng nơi cổ giờ đây đã không thể nào kìm hãm được tâm tư đã bắt đầu biến chất của mình… Tựa như một linh hồn khô cạn đã chết, bỗng được cơn mưa bất ngờ tưới xuống mà bùng lên sức sống từ đống tro tàn.
Cổ họng khô khốc, anh hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Cho tôi chút thời gian… đợi tôi xử lý xong mọi rắc rối, rồi sẽ cho cậu một câu trả lời.”
“Được.” Lưu Diệu Văn không chút do dự đáp lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip