Chương 52
Thích em
Lưu Diệu Văn đến căn hộ của Đinh Trình Hâm vào buổi trưa, trong tình trạng vội vã và nôn nóng. Như đã dự đoán, cậu đến mà không gặp được ai, Đinh Trình Hâm không có ở nhà, cậu bấm chuông nhưng chẳng có ai ra mở cửa. Chạy đến đây trong tâm trạng nóng như lửa đốt, giờ đứng trước cửa căn hộ vẫn không thể nào yên lòng được.
Là người của công chúng, cậu không tiện lộ diện lâu, nếu không sẽ gây thêm phiền phức cho Đinh Trình Hâm.
Đoạn video đầy đủ kia, lúc xem xong cậu từng nghĩ đến việc công khai lên mạng để tạo áp lực dư luận lên Bác Thụy. Thế nhưng cậu vẫn chưa biết kế hoạch tiếp theo của Đinh Trình Hâm là gì. Bước tiếp theo nên đi như thế nào thì cậu cần gặp anh ấy để bàn bạc rõ ràng rồi mới có thể đưa ra quyết định. Đây cũng là một trong những lý do khiến cậu vội vàng chạy đến như vậy, chuyện này cậu tuyệt đối không thể để một mình Đinh Trình Hâm gánh vác.
Lý do còn lại, đơn thuần là vì người trong lòng cậu.
Trước đây khi vẫn còn mù mờ, cậu thật sự không dám vọng tưởng. Giờ đây sự thật đã bày ra trước mắt, làm sao cậu lại không biết trong lòng người kia luôn có vị trí dành cho mình?
Hai nụ hôn vụng trộm ấy, nếu Đinh Trình Hâm đáp lại chỉ vì bị cậu ép buộc mà thoả hiệp, vậy thì việc Đinh Trình Hâm một mình một ngựa, chỉ vì Trịnh Trường Cáp buông lời xúc phạm cậu mà dám đánh thẳng vào mặt tổng giám đốc Bác Thụy ngay tại bàn rượu, phải giải thích thế nào đây? Còn bức ảnh cận mặt đáng lẽ nên bị xóa ngay từ trong đoàn phim lại được anh khôi phục, lưu lại trong album rồi còn đặt làm hình nền, thì phải giải thích thế nào đây?
Ngay khoảnh khắc nhìn rõ màn hình điện thoại của anh, sự kinh ngạc và vui mừng đan xen, một luồng tê dại như điện giật từ tim lan khắp tứ chi, nói trái tim từng bị lóc xương róc thịt ấy sống lại cũng chẳng phải nói quá. Một chi tiết nhỏ bé đến mức có thể bị bỏ qua khi bị phát hiện lại mang đến cho Lưu Diệu Văn một cú chấn động chưa từng có.
Cậu chưa từng dám nghĩ rằng Đinh Trình Hâm lại bảo vệ cậu đến mức này.
Nghĩ kỹ lại khi còn ở đoàn phim Trấn Sơn Hà, đối phương cũng từng thể hiện sự quan tâm. Thế nhưng khi đó cậu đã bị sự cố ý xa cách trong ánh mắt của Đinh Trình Hâm làm tổn thương đến mức mất kiểm soát, hết lần này đến lần khác tranh cãi, hết lần này đến lần khác đẩy người ta ra xa ngàn dặm.
Lưu Diệu Văn không phải kẻ ngốc, từng dấu hiệu đều cho thấy Đinh Trình Hâm có tình cảm với cậu. Những niềm vui khi còn bên nhau năm đó mấy năm nay Lưu Diệu Văn gần như không dám hồi tưởng lại, chỉ sợ những ký ức ngọt ngào như mật ấy vừa ùa về đã lập tức hóa thành lưỡi dao sắc bén, bất ngờ mà xé nát tim mình.
Thế nhưng bây giờ cậu chợt hiểu ra, những ký ức vui vẻ đó chưa chắc đã là giả.
Năm đó anh từng nói chưa bao giờ thích cậu, nói muốn rời nhóm để phát triển cá nhân, những lời đó rốt cuộc là thật được mấy phần? Mấy năm nay không chỉ Lưu Diệu Văn, ngay cả các anh em trong nhóm cũng đều tin chắc như vậy. Nhưng anh thật sự rời đi chỉ vì muốn phát triển sự nghiệp riêng sao?
Biết bao nghi vấn vẫn đang chờ lời giải đáp. Từ tối qua đến giờ Lưu Diệu Văn vẫn chưa thể liên lạc được với Đinh Trình Hâm. Nhưng thông qua Lê Tinh cậu biết anh vẫn đang ở đồn cảnh sát, phải làm biên bản, lấy lời khai, chắc phải bận xong hết mới có thể về được.
Đến vội vã chẳng mang theo gì, giờ đứng trước cửa cũng không biết phải đợi đến bao giờ. Nếu không phải vì khắp nơi đều có paparazzi rình rập, cậu thậm chí đã muốn lái xe đến thẳng đồn cảnh sát chờ Đinh Trình Hâm, chỉ mong được gặp anh đầu tiên.
Đầu năm mới, thời tiết Bắc Kinh vẫn lạnh buốt như cũ. Bên ngoài tuyết phủ trắng xóa, khung cảnh được khoác lên một màu bạc tinh khôi, không thấy một chút sắc màu nào khác. Gió lạnh rít gào, thổi vang từng cơn ai oán, dù đứng trong hành lang cũng có thể cảm nhận được cái rét thấu xương. Chờ ở cửa suốt hai mươi phút, Lưu Diệu Văn lặng lẽ liếc nhìn khóa cửa, bỗng nhiên đưa tay lên, chạm vào bàn phím mã số. Một dãy số hiện lên trong đầu cậu, ngón tay thon dài ấn xuống từng phím, không nhanh không chậm…
“Bíp” một tiếng, cửa thật sự mở ra.
Ngay cả bản thân cậu cũng có phần ngạc nhiên, khựng lại vài giây rồi mới bước chân vào. Căn nhà trống trải hiện ra trước mắt không khác gì lần đầu cậu đến, trống rỗng, không chút hơi người.
Đinh Trình Hâm trở về vào lúc hơn năm giờ chiều, ngay khi nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Lưu Diệu Văn đã đứng dậy bước ra. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, bốn mắt nhìn nhau. Có lẽ là do cả buổi chiều dài đằng đẵng chờ đợi đã khiến cảm xúc lắng xuống, nên khi nhìn thấy Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn lại bình tĩnh đến mức khó tin.
Đinh Trình Hâm đội mũ lưỡi trai, khi nhìn Lưu Diệu Văn phải hơi ngẩng đầu, dưới vành mũ là đôi mắt sáng rực như ngân hà. Anh tháo mũ ra, đặt đồ trên tay xuống, nở một nụ cười rồi nói: “Đợi lâu rồi.”
Khung cảnh ấy dường như gợi lại quãng thời gian vài năm trước khi hai người còn bên nhau. Khi đó, Lưu Diệu Văn cũng thường xuyên ở trong căn hộ của Đinh Trình Hâm chờ anh, mỗi lần nghe thấy tiếng động ngoài cửa đều sẽ lập tức chạy ra, trao cho anh cái ôm đầu tiên.
Đó là niềm vui và sự mãn nguyện giản dị mà Lưu Diệu Văn từng rất trân trọng.
Cứ như thể thời gian đã trôi qua rất lâu, rồi lại vòng trở về điểm bắt đầu.
Lưu Diệu Văn mím môi, cậu nhìn thấy những tia máu nơi khóe mắt Đinh Trình Hâm, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Cậu đoán rằng Tết năm nay đối với anh hẳn chẳng dễ chịu gì. Ấy vậy mà, dù là như thế, anh vẫn chọn trao đi một nụ cười dịu dàng xoa dịu lòng người ngay từ giây phút đầu gặp mặt.
Cổ họng khẽ động đậy, Lưu Diệu Văn không chút do dự mà dang tay ôm chầm lấy Đinh Trình Hâm. Cái lạnh băng giá mà anh mang từ bên ngoài vào cũng theo đó ùa vào trong vòng tay cậu, nhưng khi được đôi tay ấy ôm lại, cậu chỉ cảm thấy cả lồng ngực mình như được sưởi ấm.
Khoảnh khắc ấy, trái tim như được hồi sinh, bắt đầu đập loạn không theo quy luật.
“Tại sao anh không nói với em?” Giọng cậu mang theo vị đắng, vòng tay siết chặt hơn từng chút một, như muốn ghim chặt người kia vào tận xương tủy.
Đinh Trình Hâm không hề biết rằng cậu đã xem toàn bộ video. Bị hỏi bất ngờ như vậy, anh sững sờ, bàn tay đang đặt sau lưng Lưu Diệu Văn cũng khựng lại. Anh hỏi lại: “Nói với em chuyện gì?”
“Chuyện của Trịnh Trường Cáp bắt nguồn từ em, anh đánh hắn là vì hắn xúc phạm em.”
Anh khẽ mỉm cười: “Vậy anh không nên đánh sao? Hắn chửi em, anh đánh hắn, chẳng phải rất hợp lý à?” Một câu nhẹ nhàng lướt qua, rõ ràng không muốn dây dưa thêm về chuyện này.
Lưu Diệu Văn đương nhiên nghe ra được ẩn ý trong lời anh. Giờ đây, sự kiên nhẫn của cậu cũng đã không còn như xưa, không còn khăng khăng đòi truy đến tận cùng của một sự thật. Sau vài giây im lặng, cậu đứng thẳng người, buông Đinh Trình Hâm ra, nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi một câu khác.
“Đây là cái mà anh Đinh gọi là chưa từng thích em, rất chán ghét em sao? Ghét đến mức khi nghe có người muốn động vào em liền bất chấp tất cả để bảo vệ em?”
“Bạn nhỏ, rốt cuộc em muốn nói gì đây?” Trên gương mặt Đinh Trình Hâm không có lấy một chút căng thẳng, thậm chí tâm trạng còn rất tốt, anh vươn tay đưa ngón tay khẽ cọ nhẹ lên chóp mũi của Lưu Diệu Văn. Cảm giác lạnh buốt nơi đầu ngón tay khiến Lưu Diệu Văn theo bản năng nắm lấy tay anh, siết chặt trong lòng bàn tay.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Lưu Diệu Văn chỉ cần cúi đầu một chút là có thể chạm vào chóp mũi của anh, thế nhưng câu hỏi của Đinh Trình Hâm lại khiến cậu khựng lại. Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Chẳng qua chỉ là muốn nghe một lời chắc chắn từ miệng người này, rằng anh từng thích cậu, hoặc rằng đến tận bây giờ vẫn còn thích.
Nhưng những lời đó, khi đối diện với ánh mắt đong đầy ý cười kia, tim cậu đột nhiên co lại, cổ họng nghẹn cứng, bỗng nhiên lại chẳng thể nói ra nổi.
Như thể có thể đọc được suy nghĩ của người khác, Đinh Trình Hâm khẽ cong khóe môi, chậm rãi nói: “Em đang muốn hỏi anh có còn thích em hay không, đúng không?” Khí chất làm anh trai từ đầu đến cuối vẫn chưa từng rời khỏi người anh.
Hơi thở ấm nóng của anh phả ra khiến nhịp thở của Lưu Diệu Văn vô thức trở nên hỗn loạn. Bàn tay cũng siết chặt lại, mãi đến khi cảm nhận được bàn tay Đinh Trình Hâm trong tay mình khẽ giật nhẹ, cậu mới chịu nới lỏng. Đôi mắt không rời khỏi anh một giây nào, cậu trầm giọng hỏi: “Vậy... đáp án là gì?”
“Thích em.”
Không hề do dự, dứt khoát và thẳng thắn.
Lưu Diệu Văn khựng lại trong một nhịp thở, máu trong người dường như sôi trào. Việc tự mình suy đoán là một chuyện, nhưng được chính miệng Đinh Trình Hâm thừa nhận lại là một chuyện hoàn toàn khác. Cậu từng nghĩ rằng anh sẽ không nhận, hoặc sẽ tiếp tục để cậu phải chờ, nhưng không ngờ anh lại nhận một cách dứt khoát đến vậy.
Gần như là cùng lúc đó, cậu bước lên một bước, dồn Đinh Trình Hâm ép sát trở lại cửa, lưng anh đã áp hẳn vào mặt cửa gỗ phía sau.
Ngay khoảnh khắc cậu cúi đầu định hôn anh, lại bị Đinh Trình Hâm giữ cằm lại, không cho tới gần. Anh gật đầu, bình thản nói: “Anh thừa nhận là anh thích em, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta nhất định phải ở bên nhau, em hiểu chưa?”
Lưu Diệu Văn gạt tay anh ra, đáp: “Không quan trọng.” Nói xong liền nghiêng người áp môi mình lên môi Đinh Trình Hâm.
Quả thật, đối với cậu mà nói, chỉ cần biết Đinh Trình Hâm thích mình, thì mọi thứ khác đều chẳng còn quan trọng nữa. Tương lai sẽ ra sao, nên thế nào, đó là chuyện của sau này. Ngay giây phút này, điều duy nhất cậu muốn làm chính là hôn anh. Trong đầu như pháo hoa nổ tung, chỉ còn duy nhất một ý niệm ấy.
Cậu vòng tay ôm chặt lấy eo Đinh Trình Hâm, giam anh trong lồng ngực mình, dù thật ra cậu đâu cần làm vậy, vì Đinh Trình Hâm cũng chẳng hề có ý định rời đi. Hơn nữa, động tác của Đinh Trình Hâm cũng chẳng thua kém là bao: một tay giữ lấy gáy cậu, tay còn lại bóp nhẹ sau cổ, giống như chủ nhân đang giữ chặt cổ chú cún con sợ nó bỏ chạy, một động tác mang đậm tính chiếm hữu và kiểm soát.
Đinh Trình Hâm vốn dĩ chưa bao giờ là người có tính cách mềm mỏng, điều này Lưu Diệu Văn hiểu rõ hơn ai hết. Cậu buộc phải thừa nhận rằng dưới sự chiếm hữu lúc ẩn lúc hiện của anh, cậu lại sống rất thoải mái. Có lẽ từ nhỏ đã hình thành thói quen ngoan ngoãn nghe lời, nên từ tận đáy lòng cậu chẳng muốn trái ý Đinh Trình Hâm bao giờ. Cứ như một thú cưng đã bị anh thuần phục.
Nụ hôn chủ động từ cả hai kéo dài mãi cho đến khi cả hai đều thở hổn hển mới chịu dừng lại, mái tóc của Lưu Diệu Văn đã bị Đinh Trình Hâm vò đến rối bời.
Đinh Trình Hâm lau khóe môi, ánh mắt không hề né tránh mà ngang nhiên dừng lại trên gương mặt Lưu Diệu Văn, hỏi: “Lần này không cắn người nữa à?”
Động tác chỉnh lại vạt áo khựng lại giữa chừng, người kia khẽ ngẩng đầu lên nhìn Đinh Trình Hâm: “Anh biết rồi à?”
“Nhân lúc anh say rượu mà cắn anh còn để lại dấu vết, em nghĩ anh không biết sao?”
Lưu Diệu Văn lập tức ngoan ngoãn xin lỗi: “Xin lỗi, sau này em sẽ không cắn mạnh như vậy nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip