Chương 54
Em và cậu ấy không yêu đương gì cả, quan hệ thể xác không được xem là yêu
Trong một khoảng thời gian khá dài, Đinh Trình Hâm không có được giấc ngủ trọn vẹn. Không ngờ rằng tối qua khi Lưu Diệu Văn nằm cạnh bên, lòng anh lại hiếm hoi cảm thấy yên bình. Hai người ôm nhau nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, và khi mở mắt ra thì trời đã gần sáng.
Tầm khoảng năm giờ sáng, mọi người vẫn chưa bắt đầu một ngày mới, bên ngoài vẫn còn yên tĩnh. Lâu lắm rồi Đinh Trình Hâm mới lại được Lưu Diệu Văn ôm ngủ như thế này, tỉnh dậy rồi, cơn buồn ngủ cũng không còn nữa.
Lưu Diệu Văn vẫn đang say giấc, có lẽ là do đêm hôm trước không ngủ nên giờ ngủ khá sâu. Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua lớp rèm cửa không rõ ràng, nhưng vẫn đủ để anh thấy hàng mi khẽ rủ dưới đôi mắt nhắm nghiền, đổ xuống một tầng bóng mỏng, khiến đường nét gương mặt thêm phần sâu sắc.
Đinh Trình Hâm lặng lẽ nhìn cậu một lúc, chẳng có gì mới lạ, là gương mặt quen thuộc anh đã thấy suốt từ nhỏ đến lớn, vậy mà lại chẳng nỡ rời mắt.
Trước đây Đinh Trình Hâm chưa từng nghĩ mình sẽ 'vì tình mà vướng bận'. Trong nhận thức của anh, bản thân không phải kiểu người bị chi phối bởi tình cảm, lúc nào cũng để lý trí lấn át cảm xúc. Mỗi quyết định đưa ra đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Từ khi bước chân vào con đường thực tập sinh, từng bước đi của anh đều vững vàng, mục tiêu rõ ràng, hướng đi sáng tỏ. Thế mà không hiểu sao, lý trí ấy lại hết lần này đến lần khác thất bại trước Lưu Diệu Văn.
Anh hoàn toàn có thể dùng hai chữ 'dẫm lên vết xe đổ' để hình dung chính mình.
Rõ ràng biết phía trước đầy rẫy gai góc, vậy mà vẫn cố chấp muốn hái cho bằng được đóa hoa mọc giữa bụi gai ấy, để rồi bị đâm đến máu chảy không ngừng cũng vẫn cam lòng. Quả thực, cái ngọt ngào của tình cảm ấy thì chưa được nếm bao nhiêu, ngược lại những cay đắng thì đã trải qua đủ cả. Đắng mà không thể nói, đành nghiến răng nuốt vào lòng… Tất cả chỉ vì một cậu bé từng ngày nào cũng chạy theo sau lưng anh từ thuở nhỏ.
Nhưng anh cũng dần dần nhận ra, Lưu Diệu Văn đã không còn là đứa trẻ ngày xưa nữa. Anh không nên tiếp tục dùng ánh mắt cũ để nhìn cậu, càng không nên cứ thay cậu quyết định mọi thứ. Ít nhất, anh nên cho cậu một cơ hội được lựa chọn bình đẳng.
Nhưng lối suy nghĩ theo quán tính đã âm thầm ảnh hưởng anh suốt từng ấy năm, khiến anh quen giấu mọi chuyện trong lòng. Hôm qua khi trở về, rõ ràng tâm trạng anh đã sắp sụp đổ, thế nhưng vừa nghe tin Lưu Diệu Văn đang ở căn hộ mình, anh vẫn gắng gượng thu xếp cảm xúc, giả vờ như không có gì xảy ra.
Đến khi Lưu Diệu Văn nói: "Anh Đinh, em đã lớn rồi, anh thử tin em một lần được không?", anh bất chợt không muốn giả vờ nữa. Mọi phiền muộn và giận dữ tích tụ trong lòng anh biến thành những nụ hôn dữ dội, dồn hết lên người Lưu Diệu Văn.
Anh nói muốn chiếm lấy Lưu Diệu Văn không phải lời nói chơi. Là một người đàn ông bình thường, khi gánh nặng tâm lý dồn nén đến cực hạn mà không thể giải tỏa, anh chỉ muốn làm tê liệt bản thân bằng cách giải tỏa khoái cảm theo cách nguyên thủy nhất.
Trong khoảnh khắc Lưu Diệu Văn quỳ gối trước mặt mình, anh không còn giữ được sự kiềm chế. Bàn tay vô thức siết lấy mái tóc quen thuộc, từng nhịp thở gấp gáp mang theo cơn giận bị đè nén cứ thế mà trút xuống, như thể chỉ có như vậy mới khiến nỗi bức bối trong lòng vơi đi phần nào.
Đó là một sự giải thoát gần như tàn nhẫn, nhưng cũng là lúc anh nhận ra mình đã yếu đuối đến mức phải dùng thứ bản năng nguyên sơ để chống lại những bất an trong tim. Đêm qua, ngoài việc quấn quýt không ngừng, cả hai ăn ý mà chẳng hỏi thêm điều gì.
Anh khẽ nghiêng người, đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn nhẹ đến mức gần như thoáng qua. Không ngờ chỉ bằng ấy thôi cũng khiến hàng mi kia khẽ run lên, cậu lập tức tỉnh giấc. Ánh mắt chạm nhau, cả hai không hẹn mà cùng mỉm cười.
"Ngủ thêm một lát nữa nhé?" Đinh Trình Hâm nhẹ giọng hỏi.
Lưu Diệu Văn không trả lời mà xoay người đè lên anh, hai tay chống sang hai bên, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt của Đinh Trình Hâm. Tư thế ấy khiến cậu như bao trùm lấy anh hoàn toàn. Ngay sau đó, cậu cúi xuống, thỏa mãn đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Phòng được sưởi đủ ấm, đến mức dù chăn trượt khỏi vai cũng chẳng thấy lạnh.
Trong buổi sớm chưa hẳn rạng đông, khi thế giới ngoài kia còn chìm trong tĩnh lặng, họ hôn nhau không chút kiêng dè. Một buổi sáng bình dị đến không thể bình dị hơn lại được kéo dài đến vô tận, dịu dàng, đắm say, đến cả không khí cũng ngập tràn yêu thương.
Thế nhưng, sự thân mật ấy đã bị gián đoạn bởi một vị khách không mời mà đến. Người biết mật mã cửa nhà Đinh Trình Hâm không nhiều, trợ lý của anh là một, quản lý là một. Tiểu Ngũ đã được anh cho nghỉ Tết sớm, tạm thời sẽ không quay lại. Vậy nên người vừa trở về, khả năng cao chính là Lê Tinh.
Ngay khi nghe thấy tiếng cửa đóng, Lưu Diệu Văn liền dừng mọi động tác. Cửa phòng ngủ chỉ khép hờ, đứng từ phòng khách hoàn toàn có thể nhìn thấy ánh sáng và bóng dáng bên trong.
Thấy cậu dừng lại, Đinh Trình Hâm nói một cách thản nhiên: “Là quản lý của anh.” Anh đã nghe được tiếng bước chân của Lê Tinh đang từ phòng khách tiến về phía cửa phòng, chắc chỉ vài giây nữa sẽ gõ cửa. Với khoảng cách hiện tại, muốn đứng dậy đóng cửa đã là chuyện không thể kịp. Nhưng điều khiến Lưu Diệu Văn bối rối hơn cả là sự bình tĩnh đến kỳ lạ của Đinh Trình Hâm.
Ngay sau giây đó, Đinh Trình Hâm bất ngờ đưa tay lật cậu nằm xuống, không một lời giải thích, cũng chẳng để tâm đến người ngoài cửa, liền cúi người xuống tiếp tục nụ hôn dang dở. Bước chân ngoài cửa đã ngừng lại. Lưu Diệu Văn nằm bên dưới, ánh mắt không còn đặt lên người Đinh Trình Hâm mà lại dừng nơi cánh cửa đang hé mở kia đầy cảnh giác, đầy lo lắng, nhưng cũng xen lẫn chút mơ hồ không rõ cảm xúc.
Cánh cửa ấy hoàn toàn không đủ để che khuất quang cảnh trong phòng ngủ. Đúng như dự đoán, cậu nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Lê Tinh vang lên, rồi là những bước chân hoảng hốt lùi lại, liên tiếp mấy bước. Rõ ràng là cô đã bị cảnh tượng bên trong làm cho chấn động, suốt một lúc lâu sau cũng không còn động tĩnh gì.
Ngay lúc ấy, phần eo cậu bị Đinh Trình Hâm véo một cái, không mạnh không nhẹ, như đang trách cậu vì sao lại mất tập trung. Lưu Diệu Văn thu lại ánh nhìn, một lần nữa đối diện với đôi mắt đẹp đến chấn động lòng người kia của Đinh Trình Hâm. Trong ánh mắt hồ ly ấy là ý cười ngông nghênh và sự khiêu khích chẳng chút che giấu, như một lời tuyên bố kiêu ngạo của kẻ đang công khai nổi loạn.
Trước mặt người của công ty quản lý mà vẫn hành xử như thế, nếu không gọi là khiêu khích thì là gì? Không có công ty nào chấp nhận nghệ sĩ của mình lén lút yêu đương. Lưu Diệu Văn từng nghĩ, ít nhất thì Đinh Trình Hâm sẽ bảo cậu trốn vào tủ, nhưng không ngờ cách làm của anh Đinh của cậu lúc nào cũng vượt ngoài dự liệu.
Dù vậy, trong tình cảnh có người đang đứng ngoài nghe thấy tất cả, Lưu Diệu Văn thật sự không còn hứng thú tiếp tục thân mật một cách bất chấp như vậy nữa. Cậu nghiêng đầu né tránh môi anh, rồi nhẹ nhàng siết lấy eo Đinh Trình Hâm, trầm giọng nói: “Hay là tiếp khách trước, lát nữa chúng ta tiếp tục?”
Đinh Trình Hâm cúi người đặt một nụ hôn lên môi cậu như một lời chấp thuận. Sau đó anh đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi bước ra khỏi phòng.
Lê Tinh khoanh tay đứng trong phòng khách, thấy Đinh Trình Hâm bước ra, lông mày cô gần như nhíu chặt. Anh dường như chẳng bận tâm, chỉ khẽ gật đầu rồi dẫn cô vào thư phòng.
Vừa khép cửa, Lê Tinh đã cất giọng: “Vừa rồi là Lưu Diệu Văn phải không?”
“Phải.” Đinh Trình Hâm ngồi xuống sofa, hoàn toàn không phủ nhận.
Thái độ thản nhiên ấy lập tức châm ngòi cơn giận của cô: “Em có biết mình đang làm gì không? Hai người bắt đầu từ khi nào thế hả?”
Đinh Trình Hâm đưa tay day nhẹ thái dương, giọng điệu bình thản: “Nói chính xác thì vẫn chưa thật sự bắt đầu. Em ấy không cho em chạm vào.”
“Đến mức đó rồi mà còn gọi là chưa bắt đầu?!” Câu trả lời máy móc ấy khiến Lê Tinh tức đến mức gân xanh nổi lên bên thái dương. “Đinh Trình Hâm, em còn nhớ mình là nghệ sĩ ký hợp đồng với Thịnh Ngu không?! Trên hợp đồng viết gì, em quên sạch rồi à?!”
Đối mặt với thái độ gay gắt của cô, Đinh Trình Hâm cũng không giận, chỉ khẽ thở dài, rồi cong mắt cười như có như không: “Nếu chị không nhắc, em thật sự đã quên mất mình vẫn còn là nghệ sĩ của Thịnh Ngu.”
Lời nói ấy đánh thẳng vào điểm yếu khiến Lê Tinh nghẹn họng không thể đáp lại.
Thấy cô im lặng, Đinh Trình Hâm liền tiếp lời, giọng điệu điềm đạm xen lẫn chút lạnh lùng: “Từ sau khi xảy ra chuyện, ngoài việc đề phòng em, chèn ép em, rồi đóng băng em… Thịnh Ngu đã làm được gì khác? Nhắc đến hợp đồng, em nhớ rõ ràng không hề có điều khoản nào nói rằng chỉ cần đắc tội với nhà đầu tư là sẽ bị đóng băng cả. Vậy tại sao lúc em đang khó khăn nhất, công ty lại còn muốn đổ thêm dầu vào lửa?”
Anh cười khẽ, đôi mắt đẹp đến mức gần như khiến người ta ngây dại, nhưng sự lạnh lẽo ẩn trong đó lại khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Đây là lần đầu tiên Lê Tinh đối diện với một Đinh Trình Hâm như vậy- người vẫn luôn giữ bình tĩnh kể cả khi cảm xúc mất kiểm soát, giờ lại mang theo thứ khí chất lạnh lẽo, sắc bén đến rợn người.
Việc tại sao công ty liên tục chèn ép Đinh Trình Hâm, người đã cố gắng đứng giữa giảng hòa suốt thời gian qua như Lê Tinh hiểu rõ hơn ai hết. Ngoài chuyện bị Bác Thụy đè ép từ trên xuống, còn có một lý do khác, chính là sự không nghe lời của anh. Khi một nghệ sĩ bắt đầu tỏ ra không thể kiểm soát, thì chẳng có công ty quản lý nào còn muốn dốc tài nguyên cho họ nữa.
Nếu không bị công ty kìm hãm, Đinh Trình Hâm đã không rơi vào cảnh này.
Lê Tinh trầm mặc một lúc lâu, rồi khẽ nói: “Phía công ty chị vẫn luôn cố gắng đàm phán giúp em…”
Nhưng Đinh Trình Hâm giơ tay cắt lời cô, ánh mắt không còn bất kỳ sự chờ mong nào: “Em không thể tiếp tục đợi nữa. Một nghệ sĩ có thể đợi một tháng, ba tháng, nhưng nửa năm thôi là đã bị bào mòn gần hết độ hot, huống chi em đã chờ suốt một năm. Giờ đây vụ kiện tối thiểu cũng sẽ kéo dài thêm nửa năm nữa. Dù em có thắng kiện, rồi tiếp tục chờ Thịnh Ngu dịu giọng… Hừ, đến lúc đó, em khác gì một người bình thường nữa chứ?”
“Vậy em không sợ việc qua lại với Lưu Diệu Văn sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy sao?” Lê Tinh cau mày hỏi.
“Chị à, em đã nói rồi, em và cậu ấy không yêu đương gì cả. Quan hệ thể xác không được xem là yêu, đúng không? Như vậy cũng không coi là em thất hứa với chị từ trước.” Anh cố ý cẩn trọng trong từng từ, sau đó quay đầu lại nhìn Lê Tinh, khẽ cười, nụ cười nhạt đến lạnh lẽo.
“Chị Lê, sức chịu đựng của con người là có giới hạn. Không ai có thể liên tiếp gánh những cú đòn nặng nề mà vẫn giữ được sự lạnh nhạt với người dang tay kéo mình ra khỏi vũng lầy. Huống hồ cậu ấy là người em đã thầm thích suốt bao năm qua. Thích đến mức nhiều lúc nhìn không thấy hy vọng, em chỉ muốn kéo cậu ấy cùng em xuống địa ngục, nếu em phải xuống đó, thì ít nhất cũng phải kéo cậu ấy theo.”
Nói đến đây giọng Đinh Trình Hâm khẽ nghẹn lại, ánh mắt thấp thoáng nỗi giằng xé: “Nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến cậu ấy, lòng em lại mềm nhũn. Sao mà nỡ chứ… Em làm sao mà nỡ được…”
“Em…” Lê Tinh chết lặng, bị sự dịu dàng sâu kín trong ánh mắt ấy làm cho không nói nên lời. Cô chưa từng nghĩ rằng sau bao năm trôi qua, tình cảm của Đinh Trình Hâm dành cho Lưu Diệu Văn không những không phai nhạt, mà thậm chí còn mãnh liệt và không thể kiểm soát hơn trước.
Đinh Trình Hâm không còn ý định giấu giếm gì với Lê Tinh nữa. Trong toàn bộ Thịnh Ngu, cô là người duy nhất vẫn còn đặt hy vọng vào anh.
Đôi mắt anh đen láy, sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, từng chữ như nặng trĩu: “Chị Lê, nếu em thắng vụ kiện lần này… thì vụ tiếp theo sẽ là kiện Thịnh Ngu để chấm dứt hợp đồng.”
Lê Tinh hít một hơi khí lạnh, lời nói của anh như đè nặng cả căn phòng. Cô bị chấn động đến mức nhất thời không thốt nên lời, mãi sau mới chậm rãi gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip