Chương 55
Sau khi Lê Tinh rời đi, Đinh Trình Hâm ngồi trong thư phòng, ánh mắt ngẩn ngơ, tâm trí phiêu đãng ở một nơi xa xăm.
Một lúc sau Lưu Diệu Văn đẩy cửa bước vào, tự nhiên ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh, rồi kéo đầu Đinh Trình Hâm tựa vào vai mình. Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nhìn cậu, nở nụ cười lười nhác nhưng đầy dịu dàng, không hề phản kháng.
Trong tư thế được ôm vào lòng, anh mở lời: “Nói đi, em muốn hỏi gì?”
“Em không muốn hỏi gì cả.” Lưu Diệu Văn siết nhẹ cánh tay, cằm khẽ cọ lên mái tóc mềm mại của Đinh Trình Hâm, giọng điệu trầm ổn, chậm rãi: “Anh mệt rồi, ngủ thêm một chút đi.”
Cậu biết Đinh Trình Hâm mệt, mệt từ thể xác đến tận sâu trong tâm hồn. Mọi dồn nén của thời gian qua đều đã in hằn trong đôi mắt anh, trong từng cái thở dài không thành tiếng.
Đinh Trình Hâm nhắm mắt giả vờ nghỉ ngơi, nhưng trong lòng thừa biết cuộc trò chuyện vừa rồi trong thư phòng Lưu Diệu Văn hẳn đã nghe được không ít. Chỉ là không ngờ tên nhóc này giờ lại bình tĩnh đến thế, cho cơ hội hỏi cũng chẳng mở miệng.
“Anh nói em chỉ là bạn giường, em không giận sao?” Khóe môi Đinh Trình Hâm khẽ cong lên, nụ cười vừa giễu cợt vừa mang theo chút trêu chọc.
“Không giận,” Lưu Diệu Văn đáp một cách bình thản, “Trước đây em còn ghen với cả con chó của anh, huống hồ gì bây giờ, em là người anh đã thích bao năm nay.”
Cậu hít một hơi thật sâu, mùi hương nhè nhẹ nơi tóc anh khiến lòng người dịu lại. Nét cười trong mắt ngày càng đậm, Lưu Diệu Văn cầm lấy tay anh, mân mê từng ngón một cách trân trọng.
“Anh muốn kéo em xuống địa ngục lúc nào cũng được. Anh đi đâu, em đều nguyện đi theo.”
Quả nhiên cậu đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại không sót một chữ nào.
Đinh Trình Hâm thậm chí không buồn mở mắt, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu: “Em nghĩ anh thật sự nỡ sao?”
Lưu Diệu Văn khựng lại, rồi cúi đầu khẽ đặt một nụ hôn nhẹ đến không thể nhận ra lên đỉnh đầu anh: “Không nỡ.”
Trong lòng cậu, một nửa là ngọt ngào, một nửa là xót xa. Lưu Diệu Văn dần dần hiểu được những năm qua, việc Đinh Trình Hâm chọn cách âm thầm gánh vác mọi thứ một mình, chẳng qua cũng chỉ là một dạng biểu hiện cho việc anh quan tâm cậu đến nhường nào.
Càng quan tâm, lại càng không dám tới gần. Ngay cả tình cảm sâu đậm nhất cũng không thể dễ dàng thốt ra. Rõ ràng là quan tâm đến mình như thế, vậy mà lại kiềm chế đến mức khiến Lưu Diệu Văn chỉ cảm nhận được sự lạnh nhạt và xa cách.
Tình cảm ấy giấu quá sâu, đến mức chẳng để lộ ra một chút nào. Con người này giỏi chịu đựng, với người khác có thể lạnh lùng, nhưng với chính bản thân mình thì càng tàn nhẫn hơn. Trong trí nhớ của Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm xưa nay vẫn luôn như thế, cứng rắn, độc lập, từ chối nhờ vả, tự mình gánh lấy mọi thứ. Cậu quá hiểu con người này rồi.
Nhưng bây giờ, thứ khiến cậu lo lắng hơn cả là tình cảnh của anh.
Câu nói lúc nãy trong thư phòng khi Đinh Trình Hâm thẳng thừng tuyên bố với Lê Tinh rằng nếu thắng vụ kiện lần này thì sẽ tiếp tục kiện để hủy hợp đồng với công ty, gần như đã tự chặt đứt mọi đường lui với Thịnh Ngu.
Dẫu cho kết quả đó là điều mà anh mong muốn, nhưng hiện tại, khi đang phải đối mặt với một vụ kiện chưa xong, mà còn thêm sức ép từ một công ty lớn phía sau, bị kẹp giữa hai làn sóng như thế… Anh sẽ chống đỡ được bao lâu nữa?
Lưu Diệu Văn siết chặt vòng tay, ánh mắt trầm xuống. Lần đầu tiên trong nhiều năm cậu cảm thấy sự bình thản bên ngoài của Đinh Trình Hâm thật đáng sợ, vì nó là tảng băng che đi ngọn lửa thiêu đốt từ bên trong, một khi vỡ ra sẽ chẳng thể cứu vãn.
“Anh nói thật với quản lý hơi sớm đấy.”
Đinh Trình Hâm thản nhiên đáp: “Chị Lê đứng về phía anh. Cô ấy sẽ không báo lại cho công ty đâu.”
Từ đầu đến cuối Lê Tinh vẫn luôn nghiêng về phía anh. Giờ đây khi đã thấy rõ rằng Thịnh Ngu không còn ý định nâng đỡ Đinh Trình Hâm nữa, cô càng không thể tiếp tục làm ngơ để anh bị đóng băng sự nghiệp như vậy. Việc anh thẳng thắn nói rõ hôm nay không phải để tìm kiếm sự ủng hộ, mà chỉ đơn giản là cho cô biết bước đi kế tiếp của mình, anh sẽ không trốn tránh nữa.
“Chuyện kiện tụng với Thịnh Ngu chưa vội,” Lưu Diệu Văn nói, ngập ngừng một nhịp rồi lại tiếp tục, “Hiện tại anh nên dồn hết tâm trí vào vụ của Trịnh Trường Cáp. Còn phía Thịnh Ngu để em nghĩ cách giúp anh.”
Đinh Trình Hâm ngước mắt nhìn cậu một cái, rồi lại khép mắt, giọng điềm nhiên: “Thịnh Ngu không cần vội, đó là chuyện của vài tháng sau, hoặc thậm chí là nửa cuối năm. Mọi thứ cứ từ từ, anh không gấp, em cũng đừng lo lắng.”
Lưu Diệu Văn không phản bác, chỉ dịu giọng nói: “Để em bế anh về giường ngủ nhé.”
“Không cần đâu, nằm trên sofa thế này cũng thoải mái lắm rồi.”
Lưu Diệu Văn nghiêng người, chỉnh lại tư thế để anh có thể tựa vào mình dễ chịu hơn. Đinh Trình Hâm hé mắt liếc cậu một cái, rồi nhẹ giọng dặn: “Em cũng lên đây nằm.”
Nghe vậy, Lưu Diệu Văn không nói thêm lời nào, ngoan ngoãn làm theo. Cậu lấy một chiếc gối ôm kê đầu, rồi nằm xuống bên cạnh anh, yên lặng mà ôm anh vào lòng. Lúc này Đinh Trình Hâm mới hài lòng mà trở mình, áp người nằm lên người Lưu Diệu Văn, đầu tựa vào vai cậu, hai tay vòng qua eo cậu ôm chặt lấy như ôm cả thế giới. Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm đầy thỏa mãn: “Cứ để anh ôm em thế này một lúc.”
Lưu Diệu Văn đưa tay lên đặt lên lưng anh, cười khẽ hỏi: “Thế này mà anh ngủ được à?”
“Không ngủ, muốn nói chuyện.” Đinh Trình Hâm khẽ véo eo cậu, giọng mang chút trêu chọc, chút hoài niệm: “Anh còn nhớ hồi em bé tí tẹo, ôm trong lòng chẳng tốn chút sức. Mỗi tối sợ ma còn đòi anh ôm mới chịu ngủ. Bây giờ thì sao, to xác thế này rồi.”
"Anh Đinh, năm nay em hai mươi hai tuổi rồi, cũng đến tuổi kết hôn hợp pháp rồi mà." Lưu Diệu Văn cảm thấy buồn cười, Đinh Trình Hâm đối với cậu vẫn luôn giữ nguyên “bộ lọc trẻ con” suốt mười năm nay.
Đinh Trình Hâm ngập ngừng một chút rồi hỏi: "Nhà em không giục em tìm bạn gái à?"
"Tìm bạn gái gì chứ," Lưu Diệu Văn nói, "Em nói với họ rồi, trước năm bốn mươi tuổi đừng có giục em tìm người yêu. Còn sau bốn mươi tuổi thì có giục cũng chẳng giục nổi em đâu."
Đinh Trình Hâm bật cười khúc khích: "Dì đồng ý à?"
“Không đồng ý thì sao chứ, họ cũng đâu thể ép em phải đi tìm bạn gái.” Huống chi, lòng cậu xưa nay chưa từng đặt lên bất kỳ người con gái nào. Năm mười lăm tuổi lần đầu rung động, từ đó đến nay, lòng cậu chỉ hướng về một mình Đinh Trình Hâm. Từ đó trở đi, muôn hoa nghìn cỏ đều không lọt nổi vào mắt cậu nữa.
Cậu nói: “Trong lòng em có ai, anh không biết sao?”
Đinh Trình Hâm cố tình hỏi ngược lại: “Làm sao anh biết được?”
Biết rõ anh chỉ giả vờ, vậy mà Lưu Diệu Văn lại không có cách nào với anh. Bảo cậu tỏ tình vô cớ như vậy, cậu lại không biết nên mở miệng ra sao. Mím môi nhìn đỉnh đầu của Đinh Trình Hâm, dường như đối phương cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cậu, bèn ngẩng đầu lên nhìn lại.
Đôi mắt đen láy của Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào mắt Đinh Trình Hâm không chớp lấy một lần, cậu trầm giọng hỏi: “Thật sự không biết sao?”
Đinh Trình Hâm bật cười, nụ cười như một chú hồ ly gian xảo. Anh vục dậy, chống tay hai bên người Lưu Diệu Văn, giam cậu giữa vòng tay mình và ghế sofa, nhất quyết ép cậu nói ra người trong lòng: “Anh nói rồi anh không biết, lẽ nào đến ngay cả em cũng không biết sao?”
Lưu Diệu Văn khẽ cười bất đắc dĩ, vòng tay ôm lấy eo Đinh Trình Hâm kéo anh ngã xuống, tay đỡ lấy sau gáy anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng.
Đợi đến khi nụ hôn kết thúc, cậu mới chậm rãi nói: “Người trong lòng em, chính em cũng không biết đã giấu bao lâu rồi. Có lẽ là từ năm mười lăm mười sáu tuổi, cái tuổi thanh xuân bồng bột, hoặc thậm chí là sớm hơn- mười ba mười bốn, lúc mới bắt đầu biết rung động. Nghĩ kỹ lại thì em cũng không rõ thời điểm chính xác là khi nào. Chỉ biết rằng người đó trong lòng em như một chùm ánh sáng, vừa đồng hành cùng em, lại vừa dẫn dắt em. Em dường như luôn chạy theo ánh sáng ấy, rồi dần dần, em không còn thỏa mãn với việc anh ấy sẽ chiếu sáng người khác. Em bắt đầu mong muốn người đó chỉ thuộc về riêng mình em thôi.”
Trong mắt Đinh Trình Hâm lúc này hiện lên vẻ dịu dàng hiếm thấy, Lưu Diệu Văn thu lại ánh nhìn, tiếp tục nói: “Em từng nghĩ rằng việc anh ấy thuộc về em là điều đương nhiên. Cho đến một lần em bốc đồng kéo anh ấy vào kho chứa đồ để tỏ tình, kết quả là bị ăn một cú đấm. Từ lúc đó em mới hiểu ra, thì ra người đó… vẫn chưa thuộc về em.”
Lời đã nói đến mức này rồi, Lưu Diệu Văn không tin Đinh Trình Hâm còn có thể giả vờ không biết cậu đang nói về ai. Dù sao thì lần tỏ tình đầu tiên của Lưu Diệu Văn cũng được chuẩn bị một cách vội vàng, mà kết cục thì lại thất bại thảm hại…
Quả nhiên, Đinh Trình Hâm mỉm cười, nụ cười như trêu chọc mà dịu dàng: “Nghe thì có vẻ bi thảm thật đấy… nhưng mà bây giờ em có cơ hội để trở thành người của anh ấy rồi.”
Lưu Diệu Văn bắt gặp ánh mắt anh, ra hiệu bảo anh nói hết câu. Đinh Trình Hâm khẽ liếm môi, cúi người sát lại, ghé vào tai cậu thổi nhẹ một hơi rồi thấp giọng nói: “Ngủ với anh trai một hôm, em sẽ mãi mãi là người của anh trai, được không?”
Trong lòng khẽ run lên, Lưu Diệu Văn khàn giọng gọi: “Anh Đinh…” Một lúc lâu cũng không biết nên nói gì.
Đinh Trình Hâm cứ luôn không kiêng nể gì mà trêu chọc cậu. Vốn dĩ đã ngứa ngáy trong lòng, lại còn bị khiêu khích kiểu này… thật sự là muốn mạng người ta mà.
Đinh Trình Hâm không có ý định dễ dàng buông tha cho cậu. Anh ngậm lấy dái tai của cậu và trêu chọc liên tục, máu của Lưu Diệu Văn sôi lên. Mỗi tế bào đều đang gào thét muốn nổ tung, nhiệt độ đang dồn xuống dưới.
Cậu nắm lấy tay Đinh Trình Hâm, bất ngờ đứng bật dậy, ép anh vào lưng ghế sofa. Đối diện với ánh mắt dò xét của Đinh Trình Hâm, cậu hỏi: “Trong nhà anh Đinh đã chuẩn bị bao cao su và gel bôi trơn chưa?”
Đinh Trình Hâm nghe vậy liền nở nụ cười toe toét, bất ngờ dùng khuỷu tay ra sức, cúi người đè Lưu Diệu Văn ngược trở lại ghế sofa. Anh giữ chặt hai tay cậu, nở nụ cười mang theo chút tà khí quyến rũ: “Anh trai ở trên thì mấy thứ đó không cần thiết đâu.”
Lưu Diệu Văn cũng không chịu thua, nhìn thẳng vào anh, đáp lại một cách rắn rỏi: “Nhưng em sợ nếu không cẩn thận sẽ làm anh Đinh bị thương.”
Hai người cứ anh không nhường, tôi cũng chẳng chịu, giằng co một lúc lâu đến khi chẳng biết là bụng của ai "lên tiếng" phá vỡ thế cục bế tắc giữa hai bên.
Lưu Diệu Văn chỉnh lại quần áo rồi đứng dậy vào bếp. Đinh Trình Hâm nhìn theo bóng lưng cậu- vai rộng, eo thon, chân dài dáng cao, càng nhìn lại càng thấy không cam tâm, bèn lên tiếng trêu chọc: “Bảo bối nhi, em có muốn thử một lần không? Nói không chừng sẽ nhanh chóng mê luôn đấy.”
Đáp lại anh chỉ là tiếng nước chảy và tiếng cọ nồi từ bếp, Lưu Diệu Văn làm như không hề nghe thấy gì cả.
…….
Trong những ngày tiếp theo, Đinh Trình Hâm lại bị triệu tập đến đồn cảnh sát thêm vài lần, gần như mỗi ngày đều phải mất hơn nửa thời gian ở đó. Ngoài chuyện đó ra, phía công ty cũng đang cuống cuồng tìm đối sách cho sự việc lần này, tất nhiên, mục tiêu chính vẫn là làm sao để danh tiếng của Thịnh Ngu không bị tổn hại.
Nhưng giờ đây Đinh Trình Hâm và Thịnh Ngu đã buộc chặt với nhau, vinh cùng vinh, tổn cùng tổn. Các lãnh đạo vì chuyện này mà ăn ngủ không yên, ngoài mặt thì lo lắng, sau lưng lại không ngừng oán trách anh hành động bốc đồng, không nghĩ đến hậu quả.
Thế nhưng cũng chính vì Đinh Trình Hâm luôn làm việc không chừa đường lui, khiến người ta vừa sợ vừa dè chừng nên cho dù có bất mãn, họ cũng không dám thật sự chọc giận anh.
Sợ rằng vào đúng thời điểm nhạy cảm này, nếu Đinh Trình Hâm lại để lộ thêm tin tức gì nữa, thì dân mạng đang nổi giận có thể chỉ bằng nước miếng cũng đủ để nhấn chìm cả Thịnh Ngu. Dù sao trong bức thư tự vạch trần trước đó, anh cũng không hề đề cập đến việc công ty có ý định đóng băng anh, cư dân mạng vẫn chưa biết rằng mối quan hệ giữa anh và Thịnh Ngu đã gần như rạn nứt.
Mỗi lần đến công ty, Đinh Trình Hâm đều tỏ ra nhu thuận, lời hay lời khó cũng đều tiếp nhận, không cãi lại nửa câu. Lãnh đạo cứ tưởng anh đã mềm mỏng, đã nghe lọt tai những lời khuyên răn. Chỉ có Lê Tinh là biết rõ những lời đó với anh đều là gió thoảng bên tai, anh đang âm thầm suy tính cách thoát khỏi Thịnh Ngu.
Lưu Diệu Văn ở lại căn hộ của anh bốn ngày, rồi theo đúng lịch trình trở lại đoàn phim tiếp tục công việc. Cậu cũng có sự nghiệp riêng, dù không nỡ rời xa nhưng cũng không thể cứ mãi ở lại bên Đinh Trình Hâm.
Trong bốn ngày ấy, Lưu Diệu Văn ở nhà giúp Đinh Trình Hâm lo liệu mọi việc trong ngoài, để khi anh tất bật quay về từ đồn cảnh sát và công ty, vẫn có thể ăn được một bữa cơm nóng hổi. Nói chung, sau vài năm xa cách, hai người lại một lần nữa cùng sống dưới một mái nhà và điều bất ngờ là, mọi thứ diễn ra vô cùng hòa hợp.
Cứ như một cặp vợ chồng già đã sống chung nhiều năm, mà thực ra họ cũng đã sống cùng nhau nhiều năm thật. Đã quá hiểu thói quen sinh hoạt của nhau, biết rõ nên cư xử thế nào để đối phương thấy thoải mái. Cũng chính vì thế mà đến ngày Lưu Diệu Văn phải rời đi, cả hai quyến luyến đứng ở cửa ôm hôn thật lâu mới chịu chia tay.
Sau khi Lưu Diệu Văn đi rồi, Đinh Trình Hâm luôn có cảm giác trong nhà như trống trải hẳn đi.
Một hôm sau khi về nhà, Đinh Trình Hâm đang họp từ xa với luật sư, bàn chi tiết về quy trình kiện tụng giải trừ hợp đồng. Trong lúc vô tình đảo mắt nhìn qua bức tường nơi đặt tivi ở phòng khách, anh bất giác phát hiện một điểm bất thường.
Vài phút sau, anh xác nhận nơi đó bị gắn một chiếc camera siêu nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, máu trong người anh như đông cứng lại. Anh kinh ngạc nhìn chằm chằm vào chiếc camera bé tí kia, hoàn toàn không biết nó đã được lắp vào từ lúc nào!
Nhưng anh nhanh chóng suy đoán ra: trong suốt mấy ngày trước, khi Lưu Diệu Văn còn ở lại, camera chắc chắn chưa xuất hiện. Vậy thì khả năng lớn là sau khi Lưu Diệu Văn rời đi, mới có người lẻn vào và lắp đặt thiết bị theo dõi.
Mà đã có một cái, thì rõ ràng trong căn nhà này chắc chắn còn nhiều camera giấu kín khác. Gần như ngay lập tức, anh liền nghĩ đến người của Thịnh Ngu đã ra tay. Vừa nắm rõ lịch trình ra ngoài của anh, lại biết cả mật mã cửa nhà ngoài người trong công ty, còn có thể là ai?
Đinh Trình Hâm chỉ mang theo máy tính và những giấy tờ quan trọng rồi rời khỏi căn hộ, chẳng mang theo thứ gì khác. Vừa ra khỏi cửa, anh đang định tạm thời tìm một khách sạn thì nhận được cuộc gọi đúng giờ quen thuộc mỗi tối của Lưu Diệu Văn.
Anh kể sơ tình hình cho Lưu Diệu Văn nghe. Nghe xong, đối phương lập tức nói: “Căn hộ của em ở Bắc Kinh vẫn đang để trống, em gửi địa chỉ cho anh, anh qua đó ở đi. Em có thể đảm bảo nơi đó tuyệt đối an toàn, còn an toàn hơn ở khách sạn nhiều.”
“Được, em gửi địa chỉ qua cho anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip