Chương 56

Vừa đặt chân đến nhà của Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm liền nhận được cuộc gọi từ quản lý. Đầu dây bên kia giọng Lê Tinh có phần gấp gáp: “Tiểu Đinh, nhà em hình như đã bị người ta động tay động chân rồi. Em đang ở nhà đúng không?”

“Động tay chân gì cơ?” Đinh Trình Hâm cố giữ bình tĩnh, giọng điệu thăm dò, nhưng không hề tiết lộ rằng mình đã rời khỏi căn hộ.

Anh không phải kẻ ngốc, nhà bị lắp camera siêu nhỏ, trừ người trong công ty, anh thật sự không nghĩ ra còn ai có khả năng làm chuyện đó. Mà trong số những người biết mật mã cửa nhà anh, ngoài Lê Tinh còn có Tiểu Ngũ. Hai người này, ai cũng khó tránh khỏi bị nghi ngờ.

Dù dạo gần đây Lê Tinh luôn thể hiện là đứng về phía anh, nhưng Đinh Trình Hâm vốn là người thận trọng, từ trước đến nay luôn giữ thói quen đề phòng mọi khả năng, cẩn thận một chút vẫn hơn.

“Công ty chắc chắn đã bắt đầu nhận ra em đang có ý rút lui,” Lê Tinh không chút do dự nói, “Bọn họ không nắm được bằng chứng rõ ràng nào cho thấy em vi phạm hợp đồng, nên giờ nhất định đang tìm mọi cách để bắt được thóp của em! Lúc nãy khi chị rời khỏi công ty, tình cờ nghe thấy quản lý Vương đang gọi điện thoại với ai đó, hỏi xem trong nhà em đã bố trí xong chưa. Chị đoán có lẽ là thiết bị nghe lén hoặc camera ẩn gì đó.”

Rất rõ ràng, lần này Lê Tinh thật sự đang đứng về phía anh và muốn giúp đỡ một cách nghiêm túc.

Đinh Trình Hâm nói: “Em hiểu rồi, em sẽ tìm chỗ khác để ở. Cảm ơn chị Lê đã nhắc nhở.”

“Còn một chuyện nữa chị phải nhắc em,” Giọng Lê Tinh trở nên nặng nề, “Vụ kiện với Trịnh Trường Cáp bây giờ áp lực dư luận rất lớn, nhưng quan trọng hơn là vụ kiện chấm dứt hợp đồng với Thịnh Ngu không dễ thắng, thời gian kéo dài là điều chắc chắn. Trong suốt giai đoạn đó, cho dù có công việc nào tìm đến em, công ty cũng sẽ từ chối hết.”

“Chị Lê, em đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi.” Đinh Trình Hâm khẽ cười, giọng điệu bình tĩnh. Anh đánh cược tất cả vốn vì biết mình đã không còn đường lui: “Thắng kiện thì làm lại từ đầu, thua kiện thì đền khoản vi phạm hợp đồng khổng lồ, em đều đã nghĩ đến hết. Em đã chuẩn bị đầy đủ cho cả hai kết cục.”

Lê Tinh thở dài, sự điềm tĩnh của Đinh Trình Hâm khiến cô tạm yên lòng, nhưng tình thế hiện tại vẫn quá căng thẳng, khiến cô không thể không lo lắng.

“Tiểu Đinh, em cứ yên tâm. Đợi em vượt qua giai đoạn khó khăn này chị vẫn sẽ giúp em để mắt đến các nguồn tài nguyên công việc.” Nói đến đây, cô dừng lại một nhịp, rồi bổ sung thêm: “Dĩ nhiên là trong trường hợp công ty không biết.”

Đinh Trình Hâm hơi sững sờ. Anh từng nghĩ khi kiện tụng giải ước bắt đầu, Lê Tinh sẽ chỉ im lặng đứng ngoài, không giúp nhưng cũng không hại. Anh chưa từng ngờ rằng sau khi chấm dứt hợp đồng, cô ấy vẫn nguyện ý giúp anh để ý đến công việc. Dù sao sau này họ cũng sẽ đường ai nấy đi, thậm chí đôi khi còn có thể trở thành đối thủ cạnh tranh.

"Vậy thì em xin cảm ơn chị Lê trước."
Lê Tinh là người có địa vị và mối quan hệ nhất định trong giới, nếu cô sẵn lòng ra tay giúp đỡ thì cho dù Đinh Trình Hâm phải bắt đầu lại từ đầu, con đường cũng sẽ không quá khó đi.

Thực tế thì chỉ cần tảng đá to mang tên Bác Thụy đang đè trên đầu anh biến mất, và anh chính thức thoát khỏi Thịnh Ngu, với các mối quan hệ mà anh đã xây dựng trong nhiều năm qua, anh hoàn toàn có thể đứng vững trong giới giải trí, không đến mức không có việc gì làm.

Căn hộ của Lưu Diệu Văn gọn gàng hơn nhiều so với những gì Đinh Trình Hâm tưởng tượng. Anh vẫn nhớ hồi trước Lưu Diệu Văn không phải người giỏi dọn dẹp, vậy mà giờ ở một mình lại sắp xếp đâu ra đấy, ngăn nắp có thừa.

Khoảng thời gian trước khi ở nhà anh, mỗi tối Lưu Diệu Văn đều tự tay vào bếp, mà tay nghề nấu nướng cũng tiến bộ rõ rệt, điều đó khiến anh không khỏi cảm thấy vừa ngạc nhiên, vừa ấm lòng. Quả nhiên người này đã thật sự trưởng thành rồi, từ trong ra ngoài, mọi phương diện đều đã khác xưa.

Sau khi Đinh Trình Hâm chuyển vào sống trong căn hộ của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn đã nhiều lần muốn tìm cơ hội bay về thăm anh. Thế nhưng lịch trình dày đặc và gấp rút của đoàn phim khiến cậu mãi không xoay xở được thời gian. Chỉ có thể tranh thủ buổi tối rảnh rỗi để gọi video với Đinh Trình Hâm, tạm giải nỗi nhớ nhung trong lòng.

Khoảng nửa tháng sau, người đến gặp Đinh Trình Hâm đầu tiên lại không phải Lưu Diệu Văn, mà là Tống Á Hiên.

Cậu ta biết Đinh Trình Hâm đang ở đây nên việc đến nhà Lưu Diệu Văn lần này hoàn toàn là vì anh mà đến.

“Anh Đinh, tối nay anh ngủ phòng của Lưu Diệu Văn nhé, để phòng khách lại cho em. Tối nay Trương Chân Nguyên cũng sẽ qua.” Tống Á Hiên vừa nói, vừa đảo mắt nhìn quanh cách bày trí trong nhà, sau đó vô cùng tự nhiên ngả người xuống giường phòng khách, khóe môi cong lên, vẻ mặt thư thái như bay lên trời.

Đinh Trình Hâm bật cười trêu chọc: “Sao nào, hai người đến mức không muốn bỏ tiền ra thuê khách sạn luôn à? Nhất định phải đến trước mặt anh để khoe chuyện yêu đương?”

“Anh Đinh sao lại nói thế được, bọn em đâu có khoe khoang gì đâu,” Tống Á Hiên nhanh chóng biện hộ cho mình và Trương Chân Nguyên, giọng điệu tỏ ra ủy khuất, “Bọn em thật sự là nhớ anh mà, với cả tối nay còn có chuyện nghiêm túc muốn bàn với anh nữa cơ.”

Vừa nói cậu ta vừa dùng đầu gối khẽ cọ lên chân Đinh Trình Hâm đang đứng trước cửa sổ, làm nũng như thói quen hồi trước.

“Chuyện nghiêm túc gì mà phải bàn vào buổi tối?” Đinh Trình Hâm liếc mắt nhìn cậu, cười như không cười. “Anh chỉ sợ đến lúc đó làm chậm trễ ‘việc vui’ của hai đứa thôi.”

Tống Á Hiên nhướn mày cười, hoàn toàn không né tránh mà nói thẳng: “Không sao đâu, không làm chậm trễ gì hết. Em với Tiểu Trương ngày mai đều không có lịch trình, chiến cả đêm cũng không thành vấn đề.”

Là người đến giờ vẫn chưa một lần "nếm được mùi thịt”, Đinh Trình Hâm thật sự không chịu nổi sự kích thích kiểu này. Anh lắc đầu, rút lui khỏi phòng: “Được rồi được rồi, để lại cho hai đứa. Tối nay bớt ồn một chút, nghĩ đến người hàng xóm cấm dục bên cạnh một tí.”

Tống Á Hiên bật cười, từ trên giường ngồi dậy, mặt mày rạng rỡ: “Anh Đinh, hay là anh cũng gọi Lưu Diệu Văn về đi? Cấm với chả cấm gì chứ, một mình chịu đựng chẳng phải khó chịu lắm à?”

“Em ấy có về thì cũng vô dụng, em ấy không đụng vào anh.” Đinh Trình Hâm ngồi xuống ghế sofa, cầm ly cà phê Tống Á Hiên mua về nhấp một ngụm, khóe môi nhếch lên mang theo một nụ cười thoáng qua, mờ mờ ảo ảo, như có như không.

Tống Á Hiên đưa tay gãi nhẹ mũi, rõ ràng không ngờ rằng hai người họ đến giờ vẫn chỉ “nhìn mà không ăn”, nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói gì.

Đợi một lúc Tống Á Hiên lại hehe cười nói: “Anh Đinh, sao anh không dứt khoát đợi Lưu Diệu Văn quay về trói em ấy lại rồi cưỡng, để ẻm sướng hai lần là biết hứng thú rồi. Anh Đinh có cần giúp không? Em giúp anh trói em ấy lại?”

Đinh Trình Hâm thấy buồn cười vì sự thẳng thắn của cậu ta: "Trói em ấy lại rồi cưỡng? Chỉ có em mới có thể nghĩ ra ý tưởng này."

“Cách này không tốt sao?” Tống Á Hiên nghi hoặc hỏi.

Phì cười một tiếng, Đinh Trình Hâm tò mò nhìn cậu ta, bỗng nhiên linh cảm trỗi dậy nói: “Chẳng lẽ em với Tiểu Trương Trương thường xuyên dùng cách mãnh liệt như thế này? Hai người các em giỏi ‘chơi’ quá ha?”

Như thể bị đoán trúng, Tống Á Hiên sờ sờ mũi, trên mặt dường như thoáng đỏ lên, cậu ta tặc lưỡi hai tiếng rồi lái sang chuyện khác: “Anh Đinh, tối nay mình ăn gì vậy?”

“Em muốn ăn gì?”

“Gì cũng được,” Tống Á Hiên mỉm cười dịu dàng nói, “Nói thật thì đã lâu rồi em chưa được nếm món anh Đinh nấu, nhớ ghê. Hay tối nay để anh Đinh nấu đi? Em phụ anh làm bếp, còn Tiểu Trương Trương phụ trách rửa bát.”

Đinh Trình Hâm tâm trạng rất vui, sảng khoái đồng ý: “Được thôi.”

Trương Chân Nguyên mãi đến hơn bảy giờ tối mới vội vã đến nơi, lúc này Đinh Trình Hâm đã nấu xong bốn món mặn và một món canh, còn Tống Á Hiên thì đang bày bát đũa lên bàn. Thấy Trương Chân Nguyên bước vào, cậu ta lập tức ném đôi đũa trong tay xuống rồi chạy ra đón.

Đinh Trình Hâm từ bếp bê món ăn ra, vừa ra đến nơi thì thấy hai người kia chẳng hề kiêng dè mà đã quấn lấy nhau ngay chỗ cửa vào.

Anh lắc đầu giả vờ như không thấy gì, rồi quay lại bếp múc canh.

Lúc ăn cơm, Đinh Trình Hâm thấy khóe miệng Trương Chân Nguyên bị nứt một chút, bèn hỏi: “Hai người bao lâu rồi không gặp?”

Trương Chân Nguyên uống một ngụm canh, mỉm cười đáp: “Một tháng rưỡi rồi. Em vào đoàn phim ở Thanh Hải, còn Á Hiên thì ở mãi Chiết Giang.”

Đinh Trình Hâm gật đầu nói: “Vậy tối nay hai đứa cứ tha hồ mà thân mật với nhau nhé.”

Trương Chân Nguyên suýt thì sặc canh, vành tai ửng đỏ. Thấy Tống Á Hiên bình thản nháy mắt với mình, ánh mắt ấy như đang nói: Chuyện của tụi mình em kể hết cho anh Đinh rồi đó, lợi hại không? Mau khen em đi nào.

“Anh Đinh, tụi em đến hôm nay là có chuyện muốn bàn với anh.” Trương Chân Nguyên trấn tĩnh lại rồi lên tiếng.

“Chuyện gì vậy?”

“Em với Á Hiên đang thử sức làm nhà sản xuất, tụi em nghĩ ra một show truyền hình thực tế, chủ đề là ẩm thực kết hợp du lịch. Tụi em muốn mời anh Đinh làm khách mời cố định. Sau này còn có một tập đặc biệt để bảy người tụi mình tái hợp nữa…”

Đinh Trình Hâm dừng tay, ngẩng đầu nhìn hai người họ. Vào thời điểm nhạy cảm thế này, hai người kia lại muốn làm một chương trình, còn mời anh làm khách mời cố định, Đinh Trình Hâm rất khó không nghi ngờ rằng mục đích của họ không phải là chương trình, mà là anh.

Anh ngập ngừng một chút, trầm giọng nói: “Thời điểm này đừng vì anh mà liều lĩnh, không đáng đâu. Anh vẫn còn đang dính vào vụ kiện.”

Bên kia, hai người đồng loạt im lặng, có lẽ không ngờ kế hoạch lại bị Đinh Trình Hâm nhìn thấu dễ dàng đến vậy.

Đinh Trình Hâm nhận ra hình như mình đã lỡ lời phủi đi tấm lòng của hai người họ. Anh đang định mở miệng nói vài câu để an ủi thì nghe Tống Á Hiên nói: “Anh Đinh, năm đó anh rời đi chắc chắn là có lý do bất đắc dĩ đúng không? Có phải là do công ty ép anh phải nhượng bộ? Nếu không thì sao anh lại ký hợp đồng phim ảnh mười năm với Thịnh Ngu?”

Đinh Trình Hâm im lặng một lúc. Lý do ấy từ trước đến giờ anh chưa từng nói với bất kỳ ai, ngay cả Lưu Diệu Văn cũng không biết, vậy mà Tống Á Hiên lại nói trúng tim đen chỉ bằng một câu.

Tống Á Hiên từ nhỏ đã là người thông minh, chỉ cần suy luận từ những chi tiết mình quan sát được là đã có thể đoán ra đại khái mọi chuyện.

Đối diện với ánh mắt của hai người, Đinh Trình Hâm lên tiếng: “Chuyện của nhóm là anh có lỗi với tụi em. Những chuyện năm xưa thật sự không thể nói rõ chỉ trong vài câu, nhưng đúng là vì lỗi của anh trước, mới dẫn đến cách xử lý sau đó của công ty. Anh đã vi phạm quy định của công ty, bị xử phạt cũng là chuyện nên làm.”

“Em biết mà, em đã nói rồi, anh Đinh chắc chắn có nỗi khổ riêng. Làm sao mà anh lại nỡ rời bỏ tụi em được chứ.” Trương Chân Nguyên mắt hơi đỏ hoe, chỉ cần nghĩ lại cảnh chia tay mấy năm trước là cảm xúc lại dâng trào, khó mà kiềm chế.

Tống Á Hiên hỏi: “Anh Đinh, anh đã nói với Lưu Diệu Văn chưa? Giờ em ấy có biết chuyện không?”

“Em ấy chỉ đoán được là anh rời đi có lý do riêng, nhưng cụ thể là gì thì không biết. Anh chưa từng nói với em ấy.” Đinh Trình Hâm xoay nhẹ ly trà trong tay, ánh mắt có phần thất thần.

“Sao anh không nói thẳng với em ấy luôn?” Tống Á Hiên hỏi tiếp.

Đinh Trình Hâm đùa: “Em ấy thích khóc như vậy. Hiện tại trên tay anh có đủ thứ việc, nào còn thừa tay để vỗ về em ấy nữa.”

“Cũng đúng, từ nhỏ em ấy đã là một đứa mít ướt rồi.” Tống Á Hiên gật đầu đồng tình.

“Anh tính chờ xử lý xong hết mọi chuyện trong tay, rồi sẽ kể rõ ràng mọi thứ cho em ấy biết.”

“Vậy thì cứ làm theo nhịp độ của anh đi, anh Đinh.”

Về chuyện chương trình truyền hình thực tế, Đinh Trình Hâm không đồng ý ngay. Anh chỉ nói chờ sau khi giải quyết xong vụ kiện với Thịnh Ngu rồi tính tiếp. Hai người kia hiểu rõ anh không muốn họ vì anh mà dính vào rắc rối, cũng biết rằng một khi anh đã quyết điều gì thì khó ai có thể thay đổi được, nên đành tạm thời gác lại ý định, chờ anh xử lý xong vụ kiện.

Buổi tối, Đinh Trình Hâm tựa lưng trên giường trò chuyện với Lưu Diệu Văn qua video call.

Nghe tiếng ồn ào lôi thôi từ phòng bên cạnh vọng sang, anh đành ngán ngẩm nói với Lưu Diệu Văn ở đầu bên kia màn hình: “Em nghe xem cách âm nhà em kém thế nào đi.”

Lưu Diệu Văn lắc lắc mái tóc còn ướt sũng, mím môi nói: “Hai người họ thật vô liêm sỉ. Đừng nói chỉ một bức tường, em nghi là cách vài tầng cũng nghe được tiếng đó. Mà lần nào cũng diễn ra đến tận khuya!” Rõ ràng cậu cũng đang rất khổ sở vì chuyện này.

Tĩnh mạch trên trán Đinh Trình Hâm nổi rõ: “Sao em không nói sớm với anh, nếu biết sớm thế này anh nhất định không đồng ý cho hai đứa nó ở đây!”

Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn nói một câu: “Xin lỗi mà.”

“Xin lỗi phải có lòng thành, anh chỉ chấp nhận một cách thôi, là tự mình đi tắm sạch sẽ rồi nằm yên một chỗ.” Đinh Trình Hâm nhướn mày cười.

“... Tín hiệu mạng ở vùng núi này lúc tốt lúc xấu.” Lưu Diệu Văn giả vờ nhăn mặt.

“Tín hiệu kém thì tắt máy đi, anh đi ngủ đây, em cũng ngủ sớm nha.”

“Anh Đinh…” Lưu Diệu Văn nhìn chăm chăm vào điện thoại, vẻ mặt đáng thương như chú cún nhỏ.

Nếu như Đinh Trình Hâm đang ở đây, cậu đã dí đầu vào người anh làm nũng rồi.

Đinh Trình Hâm chỉ đang dọa cậu thôi, không hề tắt video thật. Anh nhìn Lưu Diệu Văn, rồi nở một nụ cười tinh quái: “Chú cún nhỏ nhớ chủ rồi hả? Gọi anh hai tiếng ‘anh trai’ nghe thử đi nào?”

Lưu Diệu Văn cười hỏi: “Anh Đinh muốn em gọi ‘chủ nhân’ hay gọi ‘anh trai’ đây?”

“Đương nhiên là… ‘cún của anh trai’ rồi,” Đinh Trình Hâm bất ngờ lại gần màn hình, zoom đôi môi của mình, nhẹ giọng nói: “Học tiếng cún kêu đi.”

Sự tiến lại đột ngột khiến tim Lưu Diệu Văn loạn nhịp, cậu chăm chú nhìn vào màn hình, rồi bất ngờ nở nụ cười...

“Gâu gâu~”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip