Chương 57

Cứng rồi à?

Tháng năm, quá trình quay phim của đoàn làm phim đã bước vào giai đoạn cuối. Tâm trạng của Lưu Diệu Văn rõ ràng tốt lên trông thấy, có lẽ là vì nỗi nhớ một người nào đó không thể che giấu được.

Vào ngày đóng máy, cậu vui vẻ đến mức ngay cả đạo diễn cũng tò mò hỏi: "Diệu Văn, cậu nóng lòng rời khỏi bọn tôi đến thế sao?"

Mấy tháng ở bên nhau mọi người đã sớm thân thiết, Lưu Diệu Văn đương nhiên biết đạo diễn đang đùa mình, bèn thu lại nụ cười nơi khóe miệng, nghiêm túc đáp: "Đạo diễn Quách hiểu lầm rồi, cháu chỉ là mong phim của chúng ta sớm được ra mắt khán giả thôi. Cháu còn nghe nói những khán giả yêu thích phim của đạo diễn Quách đã sớm chờ đến sốt ruột rồi, mong đạo diễn mỗi năm quay thêm vài bộ nữa cơ."

"Thằng nhóc này biết ăn nói đấy," Đạo diễn Quách lấy ra một điếu thuốc đưa cho cậu. Lưu Diệu Văn lễ phép nhận lấy bằng hai tay nhưng không châm lửa. Cậu nghe đạo diễn Quách lại nói tiếp: "Lần trước mấy lần cậu xin nghỉ mà tôi không duyệt, cậu không để bụng chứ? Cũng vì tôi sốt ruột với tiến độ quay thôi..."

Lưu Diệu Văn mỉm cười cắt ngang lời ông: "Đạo diễn nói gì vậy, chuyện nhỏ thế cháu đã sớm quên rồi. Cháu còn đang mong lần sau lại được hợp tác với đạo diễn nữa kìa."

Cậu hiểu rõ tính cách của vị đạo diễn này, ông yêu cầu cực kỳ khắt khe với tác phẩm, cũng chính vì vậy mà khán giả những năm gần đây vẫn luôn yêu thích phim của ông. Thường thì diễn viên nào vào đoàn phim của đạo diễn Quách cũng sẽ bị "hành hạ" đến thảm, nhưng Lưu Diệu Văn không cảm thấy phiền. Bản thân cậu cũng rất kỹ tính với các vai diễn của mình nên lại càng hợp với phong cách làm việc của đạo diễn. Mấy lần trước xin nghỉ cũng là vì lo lắng cho tình cảnh của Đinh Trình Hâm, muốn tranh thủ về thăm một chút, nhưng khi bị từ chối thì cậu cũng thôi không cố nữa.

Cậu nhờ mấy người anh em khác cũng đang ở Bắc Kinh thỉnh thoảng đến rủ Đinh Trình Hâm đi chơi, trò chuyện giải khuây. May mà anh Đinh của cậu nội tâm vô cùng mạnh mẽ, mấy tháng qua hoàn toàn không hề rơi vào trạng thái mất kiểm soát như lần trước khi cậu từ Trùng Khánh chạy về Bắc Kinh.

Thậm chí thỉnh thoảng anh Đinh còn khuyên ngược lại cậu nên tu tâm dưỡng tính, đừng nóng vội, cứ thong thả mới tốt, sống chẳng khác gì đang nhập thiền ở nhà vậy, hoàn toàn là một người khác so với Đinh Trình Hâm từng cắn răng chịu đựng trong lúc mất kiểm soát lần trước.

Chỉ là Lưu Diệu Văn đại khái cũng đoán ra được, Đinh Trình Hâm không muốn để cậu lo lắng khi đang ở phương xa.

Tiến độ của vụ việc thì chậm đến mức khó tin, nhiều lúc Lưu Diệu Văn còn bực bội hơn cả Đinh Trình Hâm, bực đến mức mất ngủ cả đêm mà vẫn chẳng thể làm được gì. Vì đang là tâm điểm của dư luận, anh cũng không tiện đến thăm đoàn phim. Sau cùng, chính Đinh Trình Hâm vì lo Lưu Diệu Văn phân tâm ảnh hưởng đến công việc ở phim trường nên đã dứt khoát dẫn theo trợ lý riêng bay ra nước ngoài du lịch một chuyến.

Thế là Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng an phận ở lại trong đoàn phim.

Đạo diễn nghe mấy câu của cậu thì thấy trong lòng thoải mái hẳn, liếc mắt nhìn cậu rồi hạ giọng hỏi: "Sao thế? Ở nhà giấu mỹ nhân à?"

Lưu Diệu Văn mỉm cười rạng rỡ nhìn đạo diễn, không trả lời, nhưng ánh mắt và nét mặt đầy niềm vui kia đã hoàn toàn xác nhận suy đoán của ông.

Đạo diễn gật gù: "Đúng là trai trẻ tràn đầy sức sống, cũng là chuyện bình thường thôi."

Chỉ nghe Lưu Diệu Văn bổ sung thêm một câu: "Là một mỹ nhân rất quan trọng."

Đạo diễn bật cười "phụt" một tiếng, vỗ vai cậu rồi nói: "Được rồi, vậy thì mau về gặp vị mỹ nhân rất quan trọng của cậu đi, tôi không giữ chân nữa."

Thực ra hôm nay Đinh Trình Hâm hoàn toàn không có ở trong nước. Vài ngày trước khi biết tin cảnh quay của Lưu Diệu Văn sắp hoàn thành anh mới đặt vé máy bay về nước, đến Bắc Kinh còn muộn hơn Lưu Diệu Văn một ngày.

Ban đầu khi nghe nói Đinh Trình Hâm phải đến ngày hôm sau mới về, trong lòng Lưu Diệu Văn có hơi thất vọng. Nhưng khi về đến nhà nhìn thấy khắp nơi đều có dấu vết sinh hoạt của Đinh Trình Hâm, những cảm xúc hụt hẫng trong lòng cậu lại từng chút một được xoa dịu.

Dường như trong nhà cậu, thứ gì cũng đều trở thành đồ đôi: dép đi trong nhà, bàn chải đánh răng, khăn mặt, cốc nước... đâu đâu cũng có dấu vết sinh hoạt của Đinh Trình Hâm. Dù hai người chưa thật sự sống chung nhưng lại có cảm giác như từng giao nhau trong một chiều không gian khác.

Tối đến nằm trên giường mình cậu vẫn có thể nhìn thấy cuốn sách mà Đinh Trình Hâm từng đọc để ngay đầu giường, đúng như anh ấy từng nói, toàn là những cuốn sách về tu tâm dưỡng tính, rèn luyện tính khí...

Nhưng rồi ánh mắt tinh tường của cậu lại phát hiện ra, dường như không phải tất cả đều là loại sách đó. Khi nhìn thấy một cuốn có tên "Làm thế nào để mang lại khoái cảm cho đối phương trong quan hệ đồng giới", Lưu Diệu Văn khựng lại một chút. Ngay sau đó, trong mắt cậu bỗng hiện lên ý cười, anh Đinh của cậu đúng là chẳng hề né tránh chuyện này chút nào. Cậu thậm chí còn nghi ngờ Đinh Trình Hâm hoàn toàn có thể bình thản đọc cuốn sách này ngay trước mặt cậu mà mặt không đổi sắc.

Trong đầu Lưu Diệu Văn bỗng lóe lên một ý nghĩ, như có linh cảm mách bảo, cậu liền mở ngăn kéo đầu giường ra, và quả nhiên, bên trong là cả một bộ đầy đủ các dụng cụ hỗ trợ, thậm chí bao cao su cũng đã chuẩn bị sẵn mấy hộp. Biểu cảm của Lưu Diệu Văn trở nên vi diệu, cậu hoàn toàn không biết anh Đinh của mình đã bắt đầu chuẩn bị những thứ này từ bao giờ...

Khi gọi video cho Đinh Trình Hâm, bên kia vẫn đang là buổi chiều. Đinh Trình Hâm đeo kính râm, thoải mái nằm trên ghế dài bãi biển, vừa uống nước dừa vừa nhếch khóe môi hỏi: "Về đến nhà rồi à?"

"Ừm, đang đợi anh Đinh về nhà." Lưu Diệu Văn nhìn anh đang cắn ống hút không buông, có chút không rời mắt được, giọng cũng vô thức mềm đi vài phần. Cậu khẽ bật cười hai tiếng, nói nhỏ: "Anh Đinh có biết em đã thấy gì ở nhà không?"

Đinh Trình Hâm đặt trái dừa xuống, tháo kính râm ra, ung dung nhìn cậu: "Thấy gì cơ?"

Lưu Diệu Văn miệng khô lưỡi khô, cậu nuốt nước bọt, khẽ liếm môi: "Sách về... tư thế tình dục, chất bôi trơn, bao cao su..."

Người ở đầu dây bên kia đột nhiên nở nụ cười, bất ngờ ghé sát lại ống kính, hạ thấp giọng hỏi: "Cứng rồi à?"

Lưu Diệu Văn gần như bị câu hỏi thẳng thắn ấy làm cho cứng họng. Đinh Trình Hâm bên kia chẳng những không thu lại vẻ khiêu khích sau khi bị cậu vạch trần, mà còn đưa ống kính về phía môi mình, thè lưỡi làm một động tác đầy gợi cảm. Toàn thân Lưu Diệu Văn như sôi lên, mặt căng cứng, nuốt nước bọt một cách khó nhọc.

Đúng là... quá đáng, thật sự biết cách trêu người...

Đôi mắt mang theo ý cười của Đinh Trình Hâm như thể xuyên qua màn hình, hiện diện ngay trước mặt cậu. Lưu Diệu Văn chịu không nổi, lập tức đứng dậy, úp điện thoại xuống rồi đi về phía nhà tắm, vừa đi vừa than nhẹ một câu: "Đừng quyến rũ em nữa... để mai rồi quyến rũ."

"Trong nhà chỉ có một mình em mà còn phải vào nhà tắm à?" Đinh Trình Hâm dường như đã nhìn thấu qua màn hình, biết rõ cậu định làm gì nên bỗng nổi hứng nói: "Lưu Diệu Văn, em có từng nghe đến một cái gọi là làm tình qua video chưa?"

Bước chân đang đi về phía nhà tắm của Lưu Diệu Văn khựng lại, giọng khàn khàn hỏi: "Anh muốn làm gì?"

"Em cầm điện thoại lên, quay vào người cho anh xem." Đinh Trình Hâm dường như thực sự có hứng thú, từng chút một dẫn dắt Lưu Diệu Văn, "Anh nói gì, em làm nấy, xem thử có cảm giác không."

"......" Làm sao mà không có cảm giác được chứ , chỉ cần Đinh Trình Hâm im lặng lộ mặt thôi Lưu Diệu Văn cũng đã có phản ứng rồi. Theo lý mà nói thì cậu nên từ chối, nhưng dường như không thể khống chế được đôi tay mình... Cậu thật sự ngoan ngoãn cầm điện thoại lên, quay về phía chính mình.

Đinh Trình Hâm dường như vẫn chưa hài lòng, lại nói: "Hạ điện thoại xuống, cởi ra cho anh xem chỗ đó của em."

Lưu Diệu Văn cả người cứng đờ, cảm giác nóng bức trong lồng ngực dâng thẳng lên đầu, nét mặt nhiều lần gần như mất kiểm soát.

Cậu nghe thấy Đinh Trình Hâm dịu giọng nói: "Ngoan nào, bảo bối, nghe lời anh, cho anh xem chút đi." Giọng nói ấy cứ như có ma lực khiến cậu hoàn toàn chẳng còn lý trí để từ chối.

Cố gắng kìm nén hồi lâu mới lấy lại chút bình tĩnh, Lưu Diệu Văn cố dằn lòng không tiếp tục làm theo. Trước khi tắt video, cậu nghiến răng nói với người bên kia: "Anh Đinh, ngày mai về anh tự chuẩn bị tâm lý cho tốt đi."

Chiều hôm sau Đinh Trình Hâm mới tới Bắc Kinh, Lưu Diệu Văn sợ mình ở nhà chờ sẽ nóng ruột nên nhân cơ hội này nhận một lịch trình, đúng lúc công việc này kết thúc vào buổi chiều, không ảnh hưởng gì đến việc về nhà đón anh Đinh.

Cậu không ngờ chuyến đi này lại mang đến cho mình một "món quà bất ngờ".

Buổi chiều vừa kết thúc công việc, khi đang tẩy trang thì cậu thấy quản lý của Đinh Trình Hâm bước vào phòng. Lúc đó trong phòng trang điểm không có ai khác, Lê Tinh rõ ràng là đến tìm riêng cậu.

"Tiểu Lưu tiên sinh, giờ cậu xong việc rồi chứ? Tôi muốn chiếm chút thời gian, có vài lời muốn nói với cậu."

Lưu Diệu Văn đương nhiên biết Lê Tinh tìm mình chắc chắn có liên quan đến Đinh Trình Hâm, không hề do dự liền quay người đi theo cô vào phòng nghỉ.

Thấy trong phòng nghỉ không có ai khác, Lê Tinh mời cậu ngồi xuống rồi đi thẳng vào vấn đề: "Tôi tìm cậu là vì chuyện của Tiểu Đinh. Dĩ nhiên đây hoàn toàn là ý kiến cá nhân của tôi, không liên quan gì đến bản thân cậu ấy, tôi cũng chưa nói với cậu ấy."

"Chị cứ nói thẳng ạ. Chuyện của anh ấy cũng là chuyện của tôi."

Nghe vậy, Lê Tinh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cô nói: "Là thế này, chắc cậu cũng biết Tiểu Đinh đang chuẩn bị kiện công ty để chấm dứt hợp đồng. Dù chưa công khai làm rõ nhưng đôi bên đều hiểu rõ trong lòng. Tôi là người của Thịnh Ngu, chắc chắn không thể hành động công khai, nhưng mấy năm nay cậu ấy từng bước một đi lên là do tôi dẫn dắt, tôi thật sự không mong nhìn thấy cậu ấy vì chuyện này mà rút lui khỏi giới giải trí."

Ánh mắt Lưu Diệu Văn thoáng tối lại, cậu khẳng định chắc nịch: "Không đâu, anh ấy sẽ không rút lui."

Lê Tinh gật đầu, tiếp tục nói: "Dạo này Tiểu Đinh ở nước ngoài, Thịnh Ngu không nắm được nhược điểm gì của cậu ấy, khả năng thắng kiện sẽ rất thấp. Trong tình huống như vậy, công ty rất có thể sẽ liều lĩnh, tạo ra dư luận để gia tăng cơ hội chiến thắng."

"Dư luận kiểu gì?" Lưu Diệu Văn cau mày, thật sự cảm thấy bất lực với những chiêu trò của Thịnh Ngu.

Lê Tinh thở dài, nhìn khuôn mặt Lưu Diệu Văn với vẻ nặng nề: "Hợp đồng ký năm đó chính là quả bom lớn nhất. Nếu Thịnh Ngu thực sự muốn trở mặt, chắc chắn sẽ lấy chuyện này làm vũ khí tấn công. Đến lúc đó, người bị ảnh hưởng sẽ không chỉ có một mình Tiểu Đinh."

Lưu Diệu Văn khó hiểu: "Hợp đồng có vấn đề gì sao?"

Lê Tinh sững sờ, vẻ mặt khó tin: "Cậu... cậu vẫn chưa biết nội dung hợp đồng năm đó à?"

Tim Lưu Diệu Văn dường như bị hẫng một nhịp, cậu chợt nhận ra mình sắp biết được một sự thật đầy chấn động, một bí mật mà Đinh Trình Hâm đã giấu kín suốt nhiều năm, ngay cả sau khi hai người thấu hiểu lòng nhau, đến tận bây giờ vẫn không chịu nói ra. Đó cũng chính là nguồn cơn của mọi nghi ngờ, giày vò và đau khổ mà Lưu Diệu Văn đã phải chịu đựng suốt những năm qua.

"Anh ấy chưa từng nói với tôi," Lưu Diệu Văn khàn giọng, cố gắng mở miệng, không phải câu hỏi mà là một lời khẳng định, "Vậy nên... năm đó thật sự là vì công ty phát hiện ra chuyện giữa bọn tôi, anh ấy mới buộc phải một mình gánh hết mọi thứ rồi rời đi."

Trong suốt những năm ấy, giả thuyết này từng vô số lần trỗi dậy trong lòng cậu, rồi lại bị chính cậu phủ nhận không biết bao nhiêu lần. Cậu tự bóp chết tia hy vọng nhỏ nhoi trong tim, không dám mong rằng Đinh Trình Hâm làm tất cả là vì mình. Sau này khi biết được Đinh Trình Hâm cũng thích mình, cậu vẫn không dám tin. Bởi vì nếu đó là sự thật... thì tất cả mọi chuyện đều quá nặng nề, nặng đến mức cậu không dám tưởng tượng những năm qua Đinh Trình Hâm đã phải trải qua như thế nào để chịu đựng được đến giờ.

Đến mức... dù trong lòng sớm đã có đáp án, cậu cũng không dám vạch trần. Chỉ cần Đinh Trình Hâm không nói, cậu liền tự lừa mình thêm một ngày. Bằng không cậu thật sự không biết phải làm sao để tha thứ cho chính mình, vì sự lạnh nhạt và những lời tổn thương mà cậu đã dành cho Đinh Trình Hâm khi họ gặp lại.

Nhưng sự thật luôn tàn nhẫn hơn những gì người ta tưởng tượng.

Lê Tinh nói với cậu: "Không chỉ có vậy."

Biểu cảm trên mặt Lưu Diệu Văn cứng đờ, cậu ngỡ ngàng nhìn Lê Tinh, lắng nghe từng lời từng chữ cô nói: "Khi mới bị công ty các cậu từ bỏ, cậu ấy cũng không được Thịnh Ngu ký hợp đồng ngay lập tức. Làm gì có vận may nào tốt đến thế, vừa xảy ra chuyện đã có thể lập tức tìm được công ty mới chắp nối không một kẽ hở."

Lê Tinh dừng lại một chút mới nói tiếp: "Là sau khi biết mình sắp bị đóng băng, cậu ấy đã gọi điện cho tôi. Chính cậu ấy nhờ tôi đứng ra dàn xếp giữa Thịnh Ngu và công ty các cậu, mới có thể chuyển được hợp đồng phim ảnh sang danh nghĩa của Thịnh Ngu."

Bị đóng băng... từng có lúc Đinh Trình Hâm suýt nữa bị đóng băng hoàn toàn...

Lưu Diệu Văn không thể diễn tả nổi cảm giác trong lòng lúc này, tim như bị một bàn tay khổng lồ vô tình bóp chặt, đến cả hơi thở cũng bắt đầu run rẩy: "Tại sao... tại sao anh ấy lại gọi điện cho chị?"

"Đúng vậy, tôi cũng từng tự hỏi câu đó." Lê Tinh nhẹ giọng nói, "Khi đó tôi và cậu ấy hoàn toàn không thân, lần duy nhất từng gặp là ở hậu trường một buổi diễn cuối năm nọ. Tôi chỉ trò chuyện đôi ba câu, khen cậu ấy có năng khiếu diễn xuất. Với độ nổi tiếng của nhóm các cậu lúc ấy, cộng thêm khí thế bừng bừng khi cậu ấy vừa mới bộc lộ tài năng, tôi hoàn toàn không ngờ cậu ấy sẽ gọi cho tôi. Cậu ấy nhận danh thiếp của tôi, chắc cũng chỉ vì phép lịch sự."

Lê Tinh thở dài, "Tôi không biết mình là người thứ mấy mà cậu ấy đã gọi đến, cũng không biết cậu ấy phải gom bao nhiêu dũng khí để gọi cho tôi. Nhưng tôi biết, cậu ấy nhất định đã đến bước đường cùng, mới đem hy vọng gửi gắm vào một người chỉ từng gặp một lần như tôi."

"Bởi vì lý do sai phạm của cậu ấy, điều kiện mà Thịnh Ngu đưa ra khi ký hợp đồng là không được phép qua lại với bất kỳ thành viên nào của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, đặc biệt là không được có bất kỳ liên hệ nào, dù chỉ là bạn bè bình thường, với cậu." Cô nói từng chữ một, bóc trần toàn bộ sự thật năm xưa.

Việc chấp nhận cú sốc của sự thật còn đau đớn hơn cả nỗi đau khi bị bỏ rơi. Như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào ngực, khiến đầu óc Lưu Diệu Văn choáng váng. Cậu mím chặt môi không nói một lời, nhưng nước mắt đã không thể kiềm chế mà từ từ thấm ướt cả gò má. Nỗi đau từ lồng ngực như lan ra khắp tứ chi, lý trí hoàn toàn sụp đổ. Cậu bắt đầu hối hận vì đã từng ngây thơ, từng ngu ngốc như vậy.

Suýt nữa thì đã đẩy một người yêu mình thật lòng rơi vào vực sâu không lối thoát.

Rõ ràng là trước sinh nhật của cậu Đinh Trình Hâm đã bị công ty gọi lên nói chuyện, đã biết mình sẽ bị đóng băng... Vậy mà người đó khi ấy lại có thể vừa giữ nụ cười như thường trước mặt cậu, vừa âm thầm nuốt hết mọi đắng cay để chống chọi với tất cả sao?

Lưu Diệu Văn không thể kiềm chế được dòng nước mắt đang tuôn trào mãnh liệt. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn một ý nghĩ: Cậu là người không có tư cách oán trách Đinh Trình Hâm nhất trên thế gian. Giây phút này, cậu phát điên vì muốn được gặp lại Đinh Trình Hâm, nhưng sâu trong lòng lại có một giọng nói đang gào thét bắt cậu lùi bước, đang chất vấn cậu: Cậu còn mặt mũi nào để đối diện với anh ấy nữa sao?

Khi lý trí và cảm xúc đang giằng xé dữ dội trong tâm trí, điện thoại bỗng đổ chuông, là cuộc gọi đến từ Đinh Trình Hâm. Cậu bắt máy, nghẹn ngào không thành tiếng, giọng khàn đặc một cách khó tin: "Đinh Trình Hâm... Đinh Trình Hâm... tại sao anh không nói với em... Em xin lỗi... anh Đinh..."

Người ở đầu dây bên kia im lặng rất lâu, mãi sau mới dịu giọng nói: "Diệu Văn, em không có gì phải xin lỗi anh cả. Bây giờ em đang ở đâu? Anh đến đón em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip