Chương 58
Đinh Trình Hâm xưa nay dị ứng với sự sướt mướt, nổi tiếng là người "phản cảm xúc hóa".
Trong thiết kế sân khấu, nữ chính yêu sâu đậm đến mức khiến người ta rơi lệ, anh lại nói: "Sao lại cẩu huyết thế này, trên đời có người si tình đến thế à?"
Khi nhân viên quay tư liệu nhóm hỏi anh từ đầu đến cuối có điều gì chưa từng thay đổi, anh đáp: "tên của em", khiến cả ekip và nhóm fan đang chờ rơi nước mắt vì cảm động đều nghẹn lời.
Muốn trông mong anh thể hiện chút dịu dàng, có lẽ cũng chỉ có hai giọt nước mắt của Lưu Diệu Văn mới ép ra nổi.
Lúc anh lái xe đến tầng hầm tòa nhà nơi Lưu Diệu Văn đang ở thì trời đã tối đen. Cậu nhóc đó đội mũ lưỡi trai, ngồi xổm trong góc tối om của tầng hầm chờ anh, nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận được sự buồn bã u sầu của cậu.
Cảm giác đó phải diễn tả thế nào nhỉ? Đinh Trình Hâm nhớ rằng trước đây Lưu Diệu Văn rất sợ bóng tối, bảo cậu ở một mình trong chỗ tối om là có thể khóc thét đến mức muốn làm sập cả trần nhà. Thế mà lúc này cậu lại ngồi xổm ở đó, nửa như tan vào màn đêm, trông chẳng khác nào một chú chó nhỏ bị người ta bỏ rơi, có lẽ chỉ cần gọi một tiếng, lúc cậu ngẩng đầu lên hốc mắt cũng sẽ đỏ hoe.
Tim Đinh Trình Hâm như bị thứ gì đó đập trúng, anh bước xuống xe rồi đi về phía cậu. Lưu Diệu Văn đang ngẩn người, hoàn toàn không nhận ra Đinh Trình Hâm đã đến. Mũ lưỡi trai kéo thấp khiến tầm nhìn của cậu rất hạn chế. Bất chợt, trước mắt xuất hiện một đôi giày thể thao màu trắng, có ai đó nhẹ nhàng gõ lên đỉnh đầu cậu...
Cậu vừa ngẩng đầu lên liền nghe thấy hai tiếng "chậc chậc" mà Đinh Trình Hâm phát ra như đang trêu cún con, không thể chịu nổi nữa, Lưu Diệu Văn đứng bật dậy, ôm chặt lấy đối phương rồi chặn miệng anh bằng một nụ hôn.
Sau mấy tháng xa cách, hai người hôn nhau đến mức không tách rời nổi. Nếu không phải vì Đinh Trình Hâm sợ lát nữa có người đến nhìn thấy, có lẽ họ đã quấn quýt trong gara rất lâu rồi. Anh véo nhẹ eo Lưu Diệu Văn ra hiệu lên xe, chú cún con mắt còn hoe đỏ lúc này mới luyến tiếc buông anh ra.
Ban đầu Lưu Diệu Văn định ngồi ghế phụ lái, nhưng bị Đinh Trình Hâm nắm tay kéo ra ghế sau, trong lúc còn ngỡ ngàng thì thấy Đinh Trình Hâm cũng đi theo ngồi vào.
"Được rồi, nói đi, hôm nay xảy ra chuyện gì?" Đinh Trình Hâm dùng ngón tay khẽ lau má cậu, hỏi, "Là Lê Tinh nói với em à? Nói anh rời đi năm đó là vì bị công ty phát hiện?"
Không có nhiều người biết chuyện năm đó, trên đường đến đây Đinh Trình Hâm đã lọc lại một lượt những người có khả năng, cuối cùng nhắm đến người quản lý của mình. Hai tiếng nức nở đầy tuyệt vọng trong cuộc điện thoại của Lưu Diệu Văn thực sự khiến tim anh hoảng loạn trong chốc lát, lo sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì, vừa về đến nhà còn chưa kịp mở cửa đã lập tức quay đầu xuống lầu lái xe đến tìm.
Vừa gặp mặt, đau đớn trong mắt Lưu Diệu Văn không thể giấu nổi, Đinh Trình Hâm liền đoán được người này e rằng đã biết hết mọi chuyện rồi.
Đôi mắt Lưu Diệu Văn đỏ hoe, cậu quay mặt đi không dám nhìn vào mắt Đinh Trình Hâm, giọng khàn khàn nói: “Còn cả điều kiện khi anh ký hợp đồng với Thịnh Ngu, họ không cho anh liên lạc với em, không cho anh giữ liên hệ với nhóm chúng ta nữa…”
Nhẫn nhịn đến tận cùng, cuối cùng nước mắt vẫn lăn dài. Cậu tùy tiện lau đi, giọng nghẹn ngào: “Trước kia em cứ mãi hiểu lầm anh… là do em quá ngây thơ.”
Những day dứt và tự trách nặng nề đến mức khiến cậu không thể ngẩng đầu, thậm chí không dám nhìn vào mắt Đinh Trình Hâm. Thế nhưng lại bị người kia nâng mặt lên, từng chút từng chút hôn đi nước mắt trên má cậu.
Đinh Trình Hâm khẽ cười, làm ra vẻ thoải mái nói: “Là anh cố ý giấu em mà, liên quan gì đến em đâu? Khoảnh khắc quyết định đó anh đã chuẩn bị sẵn sàng để gánh mọi hậu quả. Ngay cả anh còn không than vãn gì mà em lại thay anh thấy ấm ức trước rồi.”
Lưu Diệu Văn mím môi không nói, đôi mắt đen láy cứ thế nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Đinh Trình Hâm, không rời một giây.
“Hơn nữa, thích một người chẳng phải là để che mưa chắn gió cho người đó sao? Anh làm vậy là vì gì?” Đinh Trình Hâm véo nhẹ mặt cậu, rồi nghiêng người áp sát tai thì thầm, “Là vì anh thích em mà. Cái mà anh trai em thích nhất, chẳng phải chính là sự ngây thơ, đáng yêu này của em sao?”
Một chủ đề nặng nề như vậy mà cũng có thể bị anh nhẹ nhàng chuyển hướng, Lưu Diệu Văn chỉ còn biết thở dài bất lực, đành siết chặt vòng tay, ôm người kia thật chặt, nhấn mạnh: “Về sau, bất kể chuyện gì cũng không được giấu em nữa.”
“Được được được, lần này nghe lời em.” Đinh Trình Hâm vỗ vỗ lưng cậu, vui vẻ đồng ý.
“Anh Đinh, bất cứ chuyện gì em cũng không cần anh phải gánh thay. Anh là người em nâng niu trong lòng, em không muốn anh phải chịu bất kỳ tổn thương nào, lại càng không muốn anh vì em mà bị tổn thương.” Giọng Lưu Diệu Văn trầm thấp, từng từ từng chữ đều kiên định: “Như thế còn đau gấp trăm, gấp ngàn lần so với việc bản thân em chịu khổ.”
Đinh Trình Hâm phá hỏng bầu không khí cảm động: “Không đâu Lưu Diệu Văn, sau này có chuyện gì, người đầu tiên anh gọi ra gánh sẽ là em đấy.”
“Được thôi, em tình nguyện gánh,” Lưu Diệu Văn bị chọc cười, không nhịn được nở nụ cười, ngồi thẳng dậy nhìn Đinh Trình Hâm nói, “Cũng mong anh Đinh nói được làm được.”
“Sau này còn nhiều cơ hội để em kiểm chứng lắm,” Đinh Trình Hâm mỉm cười, từ phía sau lấy ra một chiếc hộp quà được gói tinh xảo, to hơn lòng bàn tay một chút, đưa tới trước mặt Lưu Diệu Văn, “Quà tặng cho em.”
Lưu Diệu Văn đối diện với đôi mắt xinh đẹp đang cười tủm tỉm của Đinh Trình Hâm, tim bỗng đập mạnh hai nhịp, trong lòng dâng lên một cảm giác căng thẳng khó hiểu, cậu hỏi: “Là gì vậy?” Kích thước chiếc hộp quà này thật sự dễ khiến người ta suy nghĩ linh tinh, khiến cậu có chút không dám mở ra.
“Mở ra xem chẳng phải sẽ biết sao,” Đinh Trình Hâm ung dung nhìn cậu, “Anh đợi mãi bên kia đến hôm nay mới lấy được mẫu đặt riêng đó.”
Tim Lưu Diệu Văn mềm nhũn, cũng không vội mở quà mà nghiêng người qua hôn Đinh Trình Hâm. Cậu không ngờ rằng Đinh Trình Hâm ở lại bên kia lâu như vậy chỉ vì đợi món quà này. Hôn nhau trong khoang xe chật hẹp đúng là không dễ dàng gì, thân hình Lưu Diệu Văn lại cao lớn, chỉ ngồi thôi đã thấy hơi chật chội, còn phải ôm lấy Đinh Trình Hâm. Hai người đàn ông chen chúc trong không gian nhỏ, tay chân đều không thể cử động thoải mái, nhưng chẳng ai trong số họ muốn buông đối phương ra.
Bàn tay của Đinh Trình Hâm luồn vào trong áo sơ mi của Lưu Diệu Văn, dọc theo cơ bụng và đường eo mà nhẹ nhàng vuốt ve, khiến hơi thở của Lưu Diệu Văn rối loạn cả lên. Cậu nắm chặt lấy tay anh, không cho phép anh tiếp tục châm lửa trên người mình.
Ánh mắt trầm lắng của cậu nhìn chằm chằm vào Đinh Trình Hâm, trong mắt là ngọn lửa cháy bỏng như muốn nuốt chửng người trước mặt, đến mức khiến Đinh Trình Hâm phải bật cười.
Anh chớp mắt với cậu, rồi nhéo một cái vào cơ bụng của cậu, nói: “Cún ngốc, trên xe thì làm kiểu gì được? Về nhà rồi, anh cho em khóc vì sướng, chịu không?”
Hai người chen chúc trong không gian chật hẹp, chỉ ngồi cạnh nhau thôi đã chẳng dễ dàng gì, huống hồ còn muốn làm chuyện kia.
Trong mắt Lưu Diệu Văn hiện lên một tia cười mang ý vị khó lường, cậu cúi đầu chôn mặt vào cổ Đinh Trình Hâm, nhẹ nhàng ngậm lấy một mảng da rồi mạnh mẽ hút một cái. Đinh Trình Hâm ngửa cổ, nhíu mày: “Thật sự cắn người?”
Lưu Diệu Văn đã ngồi thẳng người lại, nhìn dấu đỏ rõ ràng kia với vẻ hài lòng, nói: “Đóng dấu trước đã, anh là của em rồi.”
Đinh Trình Hâm tặc lưỡi, bóp nhẹ cằm cậu, vẻ mặt không thể tin nổi: “Anh cực khổ lặn lội từ xa mang quà đến cho em, em lại cố tình không thèm mở ra? Một chút hứng thú cũng không có à? Anh vừa xuống máy bay là không nghỉ ngơi một giây nào, lập tức chạy đến tìm em đấy…”
Lưu Diệu Văn cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc trong đáy mắt, ngón tay khẽ xoay xoay chiếc hộp quà trong lòng bàn tay.
“Bất kể anh tặng em cái gì, em cũng đều thích cả.” Làm sao mà cậu không thích cho được, chỉ là trong lòng thấp thỏm, có chút không dám mở ra. Trầm mặc một lúc, cuối cùng cậu vẫn không chịu nổi ánh mắt của Đinh Trình Hâm, bắt đầu tháo lớp giấy gói, để lộ ra một chiếc hộp nhỏ màu trầm tinh xảo.
Cậu ngẩng đầu nhìn Đinh Trình Hâm một cái, người kia vẫn giữ vẻ mặt ung dung tự tại như cũ, có lẽ đang chờ đợi phản ứng của cậu. Lưu Diệu Văn từ từ mở hộp, bên trong là hai chiếc nhẫn nam thiết kế đơn giản, tinh tế.
Mặc dù ngay từ đầu đã đoán được, nhưng khoảnh khắc này tim cậu vẫn không kìm được mà đập mạnh vì xúc động. Cậu ngẩn người nhìn vật trong tay, cảm giác như trái tim mình đang được lấp đầy từng chút một, một luồng ấm áp to lớn từ lồng ngực lan tỏa khắp tứ chi. Chính giây phút này, cậu mới thật sự ý thức được rằng hai người đã thật sự ở bên nhau rồi.
Đinh Trình Hâm nói: “Một chiếc cho em, một chiếc cho anh. Nếu đồng ý thì chúng ta trao nhẫn đi.”
Lưu Diệu Văn đột ngột ngẩng đầu, nụ cười trên mặt cậu từng chút từng chút lan rộng. Dưới ánh nhìn chăm chú của Đinh Trình Hâm, cậu khẽ hôn lên hai chiếc nhẫn, khóe môi cong lên, trầm giọng đọc: “Dù là nghèo khổ hay giàu sang, dù là khỏe mạnh hay bệnh tật… anh có nguyện ý ở bên cạnh ngài Lưu Diệu Văn suốt đời không rời bỏ, chỉ có cái chết mới có thể chia lìa hai ta, anh có nguyện ý không?”
Đinh Trình Hâm cầm lấy một chiếc nhẫn, chăm chú đeo lên tay cậu, vừa đeo vừa nói: “Tôi nguyện ý cả đời không rời xa ngài Lưu Diệu Văn, thậm chí cả cái chết cũng không thể chia cắt hai ta.”
Chiếc nhẫn được đeo chắc chắn lên ngón áp út của đối phương, anh khẽ nhếch môi cười, ngẩng đầu đưa tay ra trước mặt Lưu Diệu Văn, hỏi: “Không biết ngài Lưu Diệu Văn có nguyện ý, từ hôm nay trở thành người yêu duy nhất của Đinh Trình Hâm không?”
Lưu Diệu Văn cười đến nỗi trước mắt như phủ một màn sương mờ, cậu tự tay đeo chiếc nhẫn còn lại cho Đinh Trình Hâm, cúi đầu đặt một nụ hôn dịu dàng lên ngón tay anh.
“Em nguyện ý! Em thề là đến cả trong mơ em cũng nghĩ về ngày hôm nay!”
Không có hoa tươi, không có tràng pháo tay hay lời chúc phúc, chỉ có hai người với một lời hứa trọn đời chắc chắn và vững vàng.
Sau biết bao sóng gió trêu ngươi của số phận, cuối cùng họ cũng nếm được vị ngọt đã từ lâu không có.
Về đến nhà, từ cửa vào hai người vẫn không hề buông nhau ra, vừa ôm vừa hôn dọc đường tới phòng tắm, rồi lại lên giường… Những âm thanh kịch liệt, mập mờ kéo dài đến tận rạng sáng vẫn chưa dứt. Là khát khao bộc phát sau cơn hạn hán dài gặp được mưa rào, cũng là tình yêu đến độ không thể thoát ra. Chỉ còn bản năng nguyên thủy nhất của người đàn ông dẫn lối lý trí, không ngừng đòi hỏi, không ngừng chiếm hữu…
Mãi cho đến khi trời rạng, ánh sáng nhợt nhạt phía chân trời dần hiện ra, hai người mới kiệt sức ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip