Chương 24: Chân tướng (đã fix)

Edit + Beta: Tris

Trình An cầm giấy chứng nhận ở trong tay lắc lắc, thứ này thế nhưng cũng có người trộm đi còn biết trả lại, thật đúng là hiếm lạ. Chỉ là cầm trong tay rồi ngược lại cô không nghĩ sẽ mở ra nhìn. Việc này đã qua 6 năm bây giờ mở ra xem cũng không có ý nghĩa nữa.

Thời điểm cô đang thu dọn đồ đạc thì chuông điện thoại kêu lên, là số lạ, cô trực tiếp ấn nghe luôn.

"Lớp trưởng, á, thực xin lỗi a, vừa vặn có bạn bè đến nên mình về nhà trước, làm phiền cậu chuyển lời xin lỗi tới Tử Hoàn hộ mình, ừ, được a.... Mình không sao, bóng rổ cũng không chạm tới người...."

Trình An nói chuyện với Hám Tử Hiên xong, liếc mắt qua thì nhìn thấy chứng nhận trên bàn đã bị mở ra, ánh mắt cô vừa vặn nhìn xuống, ba chữ "Khang Tây Triết" trên mặt giấy lọt vào mắt cô.

"Đây là tình huống gì a? 'Chồng trước' thực sự là chồng trước?" Trình An cả kinh kêu lên một tiếng lớn. Sao có thể là hắn chứ?

Cô đập tay lên mặt bàn, chờ ngón tay đều gõ đau rồi cô mới nhanh chóng lao ra khỏi cửa đi lên tầng 11.

Cô còn chưa có gõ cửa, Khang Tây Triết đã mở cửa ra: "Anh đang làm lẩu, mua rất nhiều đồ ăn, em vào nếm thử đi."

"Đem chứng nhận của anh ra cho tôi nhìn xem?" Trình An hùng hổ nói, cô chỉ liếc mắt nhìn nồi lẩu một cái rồi nắm chặt tay lại: quyết không để mỹ thực áp đảo.

Khang Tây Triết trực tiếp lấy ra từ trong ngực, Trình An mở ra, nhìn thoáng qua rồi ngửa đầu hỏi hắn: "Lừa gạt tôi rất vui sao? Làm gì mà không nói sớm?"

"Tới, chúng ta vừa ăn vừa nói." Khang Tây Triết đẩy cô đến bàn ăn trước rồi cầm chén nhỏ, thìa, cuối cùng là đôi đũa nhét vào tay cô.

Trình An cắn chặt răng nhất quyết không ăn.

"Anh đã sớm nói với em rồi, lần đầu tiên là lúc ký tên, lần thứ hai là ở phim trường, sau đó còn rất nhiều anh cũng không rõ số lần nữa rồi." Khang Tây Triết gắp thịt bò cô thích bỏ vào bát cho cô. Nồi lẩu này hương vị quá mê người, Trình An không có tiền đồ giật giật khóe miệng, ai, nếu đã bảo không ăn thì phải không ăn chứ!

"Căn bản là tôi không biết chồng trước của mình tên là gì, cũng không biết mặt mũi hắn trông như thế nào, lúc ấy nhận được giấy ly hôn cũng chưa xem một cái; quan trọng hơn nữa là tôi mù mặt nặng a." Trình An nói xong thì duỗi tay muốn gắp thịt viên, Khang Tây Triết thấy vậy trực tiếp gắp qua cho cô.

"Sau này anh đã biết." Khang Tây Triết mỉm cười trả lời, cô a không chỉ mù mặt đâu còn là tiểu mơ hồ nữa.

Cô nhìn về phía cái gì, Khang Tây Triết liền hỗ trợ gắp cho cô cái đấy, sau khi lên đây cô nhất thời chỉ lo ăn liền không có mở miệng truy vấn; chờ cô cơm no rượu say mới trừng mắt nhìn Khang Tây Triết chuẩn bị cùng hắn tính sổ.

"Anh cho rằng em sẽ tức giận." Khang Tây Triết để cô ngồi trên sô pha xem TV trước, chờ anh thu dọn xong lại nói tiếp, Trình An còn chưa kịp phát hỏa đâu, người ta đã dọn bát đũa trên bàn vào phòng bếp bận rộn rồi.

Cho dù trong lòng có tức giận, hắn cứ như vậy, một câu tức giận cô cũng chưa phát ra được.

Chờ Khang Tây Triết thu dọn xong, đi ra nói một câu: "Dì Dương cùng chú đi hưởng tuần trăng mật, cuối tháng mới trở về; con dâu dì giúp việc nhà em sinh con nên phải trở về một tháng, anh đáp ứng dì cùng chú tháng này sẽ chăm sóc cho em."

Khang Tây Triết ngồi xuống xong nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu: "Hám Tử Hiên tính tình quá năng động, không thích hợp với em."

Trình An không nghĩ sẽ nói chuyện với hắn, đứng dậy cũng không thèm quay đầu lại nhìn liền đi luôn. Cô đi lên đây làm gì không biết a? Nhất định là điên rồi!

Trở về xong trong nhà không có ai, rõ ràng lúc trước cô đều sống một mình, ngay cả năm 5 kia ở Lương Thành cũng chỉ có một mình đáng lẽ phải quen rồi chứ nhưng tại sao hôm nay cô lại cảm thấy như này quá mức lạnh lẽo, trống trải."

Cô mở TV lên rồi lại tắt đi, một mình vùi mình trên sô pha, tầm mắt rơi ra ngoài khung cửa sổ; giương mắt nhìn trời bên ngoài dần tốt sầm xuống, đèn đường dần sáng hết lên, cô không có bật đèn nên ánh sáng ảm đạm bên ngoài lên lỏi xuyên qua cửa sổ chiếu vào; lúc sau ánh trăng cũng xuất hiện chiếu trên hiên nhà phía trước cửa sổ.

Điện thoại reng reng lên vài tiếng, cô cúi đầu nhìn một chút đều là Khang Tây Triết gọi tới, hắn nói xin lỗi; hắn bảo không phải hắn không nói, chỉ là muốn để cô tự mình suy nghĩ cẩn thận; hắn nói hắn biết cô vẫn luôn lảng tránh, hôm nay hắn nói ra chỉ nghĩ sẽ cho nhau một cơ hội, hắn nói hắn đợi cô 6 năm, hiện tại không muốn lại đợi nữa chỉ muốn ở bên cạnh cô mà thôi.

Trình An không trả lời lại, xác thật cô vẫn luôn cố tình lảng tránh chuyện này, 6 năm nay cô chưa một lần hỏi tới chuyện này, khẳng định mọi người cũng đoán ra được. Bởi vì cô cố tình lảng tránh nên trước mặt cô, mẹ cũng không bao giờ nhắc đến chuyện của Trình gia hay Khang gia.

Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cô lật đật chạy đến trước cửa, mở ra liền nhìn thấy Khang Tây Triết đứng ở bên ngoài.

"Anh trở về đi, có gì ngày mai lại nói." Nói xong cô phịch một tiếng đóng cửa lại. Cô đoán được hắn sẽ chờ ở ngoài, khả năng là lúc cô đi về xong hắn liền đuổi theo xuống đây. Có vẻ hắn còn muốn nói cái gì đó chỉ là hiện tại cô thật sự không muốn nghe.

Khang Tây Triết căn bản là không có cơ hội mở miệng, lại lấy máy ra nhắn tin cho cô, cô nhìn thấy liền trả lời lại 3 chữ: "Trở về ngủ!"

Trình An ôm gối ôm trở lại phòng ngủ, mở laptop ra nhìn hai bản thảo cuối của mình mà phát ngốc; đợi tí nữa đăng 1 chương lên thì chỉ còn lại một chương thôi. Gần đây cô luyện gõ chữ bằng giọng nói, tốc độ cũng nhanh hơn một chút; chỉ là hôm nay cô không muốn mở miệng tí nào.

Cô cực ít khi xem bình luận, thế mà lúc này lại click mở.

[Đại Đại, có phải cô yêu đương hay không, có cảm giác mỗi chương đều lộ ra hơi thở hồng phấn.]

[Đúng vậy, ta cũng nhận ra, trong không khí đều là hương đào hoa ngọt ngào bay bay nha.]

[Hừ, yêu đương toàn xú vị, cẩu độc thân cầu Đại Đại ngược nhẹ thui nha.]

[Chẳng lẽ tôi không đọc cùng chuyện với mọi người sao, đào hoa ở đâu, phấn hồng ở đâu; một mình lẻ loi trên tiền tuyến cầu người chỉ lối.]

Trình An cũng cảm thấy hoang mang, chính bản thân cô cũng chưa nhìn thấy đâu; kết quả là cô đọc lại truyện của mình một lượt, đúng là không có mà. Chẳng lẽ sức tưởng tượng của người đọc quá mức phong phú?

Một người nhìn thật sự không thú vị, cô vừa muốn gọi điện thoại xin giúp đỡ, Trần Nhã liền gọi lại đây: "An An, hôm nay cậu gặp được lớp trưởng à? Hắc hắc, người ta hỏi thăm tin tức của cậu với tớ và tớ nói cậu còn độc thân đó."

Trình An nghe liền biết Trần Nhã lại bán đứng cô rồi, hiện tại trong kí túc xá còn mỗi cô độc thân, huống hồ quan hệ giữa cô và Trần Nhã là tốt nhất, tự nhiên lúc này cô ấy mỗi giây mỗi phút đều nghĩ đến cô.

Trình An không nói chuyện, cô ấy lại nói tiếp: "Nói cho cậu biết nha, Hám Tử Hiên hiện tại làm việc ở một công ty sáng tạo trò chơi, cậu còn nhớ trò lần trước mình chơi đến mê mẩn không, chính là của công ty bọn họ đó. Cậu ấy ở công ty đó còn làm trưởng bộ kỹ thuật nha, tương lai chắc chắn là tiền đồ vô hạn.

Người ta đã chủ động, nếu cậu muốn mình liền giúp cậu hỏi thăm một chút, nhanh chóng bắt hắn vào tay a, để mình hỏi xem có phòng ở hay xe gì đó không. Dù sao điều kiện của cậu cũng ở tầm này, điều kiện bên kia khẳng định cũng không thể kém được.

Đúng rồi, mình còn chưa nói cho cậu, thời điểm học đại học lớp trưởng phá lệ chiếu cố cậu, khi đó cậu cố ý giả vờ không biết còn nói chính mình là hoa đã có chủ, những thứ đó cậu ấy đều biết là giả. Sau này lớp trưởng không có đối xử với cậu đặc biệt như thế nữa là vì cậu ấy biết khi đó không lọt được vào mắt cậu đó.

Còn có một việc này khả năng cậu cũng không biết, chính là một lần có người nhìn thấy cậu dùng một cái túi hàng hiệu, tớ còn nhớ rõ lúc đó tớ lên mạng tra giá tiền còn lên tới 6 chữ số; cho nên trong lớp vẫn luôn có lời đồn là cậu được bao nuôi gì đó, nói khó nghe lắm; khi ấy lớp trưởng luôn giúp cậu phản bác. Cậu ấy còn dặn bọn tớ không cần nói chuyện này trước mặt câu. Chỉ là sau đó gặp lại cậu luôn điệu thấp nên lời đồn đại đó dần dần biến mất."

Trình An đúng là không biết những chuyện Trần Nhã kể, mẹ đều chuẩn bị cho cô rất nhiều đồ vật nhưng từ khi vào đại học mẹ liền theo ý cô, căn bản sẽ không mua cái gì đó quá đắt, chính cô cũng không để ý những thứ đó; cô cùng bạn cùng phòng đều giống nhau mua đồ trên mạng, còn thường xuyên cùng nhau mua hàng giảm giá nữa.

Sự tình trong nhà cô là sau khi tốt nghiệp cô có cùng Trần Nhã nói qua một chút.

Hám Tử Hiên đối Trình An mà nói chỉ là một người bạn cùng lớp mà thôi, hôm nay gặp được chỉ là trùng hợp, cho nên đối với chuyện này cô không muốn dính dáng nhiều. Nhìn Trần Nhã thao thao bất tuyệt nói, cô chặn lời một chút nói chen vào: "Nhã Nhã, mình gặp được chồng cũ."

Một câu này của cô thành công làm Trần Nhã ngậm miệng, trầm mặc một lát cô nàng kêu một tiếng sợ hãi rồi mở miệng : "Như thế nào gặp được? Không phải cậu không nhớ rõ hắn sao? Hay là hắn kết hôn? Hắn nhận ra cậu à? Hai người còn có hay không..."

Biết cô nàng sẽ biến thành liên hoàn pháo, Trình An đem điện thoại đặt ra xa một phút rồi mới lấy về, chỉ trả lời ba chữ rồi cúp điện thoại.

"Á, không biết a, sao có thể?" Trần Nhã nghĩ nghĩ liền muốn gọi lại, chồng cô ở bên cạnh nhanh chóng ngăn cản cô: "Đừng gọi, anh nghe Thiệu Huy nói chồng trước của Trình An vẫn luôn tìm cô ấy."

Sau đó anh lại lắc đầu, người ta chưa nói chồng trước của Trình An là ai nên anh cũng không biết rõ. Nhưng có thể làm cho Hứa Thiệu Huy dừng tay, khẳng định cũng là một nhân vật lớn.

Cúp điện thoại của Trần Nhã, Trình An lại đùa dai gọi điện cho Đinh Quả: "Quả Quả, mình gặp được chồng trước."

Phản ứng của Đinh Quả còn lớn hơn Trần Nhã nhiều, đầu tiên là kêu lên sợ hãi nửa phút, Trình An để điện thoại ra xa thật xa mà vẫn có thể nghe thấy, chờ cô nàng kêu xong rồi lại bắt đầu truy hỏi: "Như thế nào gặp được vậy? Cậu xác định không nhận sai chứ?"

Không đợi Trình An trả lời cô ấy lại hỏi tiếp: "An An a, hiện tại kẻ lừa đảo rất nhiều, cậu phải cẩn thận. Người như cậu nhìn qua liền biết là cô gái đơn thuần, dễ lừa."

Trình An vừa muốn trả lời, đầu bên kia liền đổi người nghe điện thoại: "Trình tiểu thư, cô đừng nghe Quả Quả nói bừa."

Cô rất là nghi hoặc nhìn điện thoại: Bên người Quả Quả thế mà lại có đàn ông? Cô nhìn nhìn thời gian một chút, đều đã trễ như này hai người họ còn ở một chỗ, khẳng định là có gian tình a!

Bên kia điện thoại rất nhanh lại truyền đến giọng của Quả Quả: "Anh làm gì vậy, tự nhiên đoạt điện thoại làm gì?"

Cô không nghe được đối phương nói cái gì, chỉ nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Quả Quả; sợ tới mức cô nàng nhanh tay cúp điện thoại. Sợ Quả Quả gọi lại cô dứt khoát tắt máy luôn.

Do dự một hồi, cô lại mở máy tính ra đánh một chuỗi từ: Làm sao để biết chứng nhận ly hôn là thật hay giả?

Tìm xong thông tin cô lại không muốn xem nữa, Khang Tây Triết không cần thiết phải lấy một chứng nhận giả ra để lừa cô? Chỉ là cô nên làm sao bây giờ, trước kia cô không thèm nghĩ là vì cô cố tình lảng tránh, cũng bởi vì cô không thèm để ý. Nhưng hiện tại bỗng nhiên biết hết mọi chuyện, thật đúng là không kịp thích ứng.

Trình An cho rằng chắc chắn mình sẽ mất ngủ, tắt máy tính leo lên giường xong lăn lộn vài vòng, cô bất tri bất giác liền tiến vào mộng đẹp. Bởi vì lo lắng cho cô nên Khang Tây Triết có gọi đến mấy cuộc, hai cuộc đầu anh còn nghe thấy chuông điện thoại nhưng sau đó thì cô liền tắt máy rồi.

Anh đứng trước cửa sổ ngửa đầu nhìn trăng, hôm nay cô không tức giận không có nghĩa ngày mai là trời nắng. Mấy ngày ở chung anh cũng phát hiện, cung phản xạ của nha đầu này không giống nhau, khả năng ngày mai cô tỉnh táo lại, cảm xúc mới bùng nổ, anh cần phải nhanh chóng đưa ra đối sách mới được. 

TRUYỆN ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD: TRISTEARIN (TRIS2111)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip