Chương 36: Nhớ em (đã fix)

Edit + Beta: Tris

Trình An nghe xong không có phản ứng gì, đa phần túi xách của cô đều là mẹ mua, đương nhiên cô cũng đã mua đồ giá trị tương đương tặng lại; mặt dây thiên nga cô vẫn luôn xem là chân bảo thì là của Khang Tây Triết; xe bình thường cô dùng đi làm là tự bỏ tiền; phòng ở thì là cô với mẹ cùng góp, đương nhiên số tiền cô bỏ ra rất ít, đó là toàn bộ tiền thu được từ cuốn sách đầu tiên, nói ít nhưng cũng lên tới 7 chữ số đằng sau. Còn quần áo thì đúng là như cô ta nói, chỉ là bởi vì biết hôm nay được chuyển lên chính thức nên cô cũng phá lệ coi trọng trang phục hơn rồi; về phần thẻ miễn đơn; đúng, xác thật không phải tùy tiện có thể có được.

Ở ngoài, Khang Tây Triết nghe vậy cười khẽ một tiếng, ân, mặt dây thiên nga kia anh nói thiếu với cô một số không; riêng con thiên nga trắng kia phí thiết kế không chỉ có từng này.

Trình An biết cô nói gì Tiêu Tiêu cũng không nghe, chỉ nhàn nhạt mở miệng: "Mỗi một đồng của tôi đều là quang mình chính đại có được, không cần cô tin. Làm người; hoặc là có bản lĩnh tự mình tiến lên; hoặc là đi chậm từng bước yên yên ổn ổn mà sống. Là chính cô biến mình thành như này không trách được người khác. Thu nhập của tôi có thể gánh toàn bộ chi phí sinh hoạt của mình, thậm chí còn dư dả; đó là bản lĩnh của bản thân tôi, không khiến người khác xen vào!

Con người tôi tuy không mang thù, cũng sẽ không lấy ơn báo oán. Cô thiếu tôi một câu xin lỗi, tôi chờ; nhưng sự việc ngày hôm nay tôi sẽ không tham dự. Còn có tôi hảo tâm nhắc nhở cô một câu; nhân lúc điện thoại còn trong tay, chú ý diễn dàn công ty một chút. Ở Hải Thành, cô chắc chắn không chỉ có tôi là bạn; tự giải quyết cho tốt."

Tiêu Tiêu mở điện thoại vào diễn đàn xem, sợ tới mức tê liệt ngồi bệt dưới đất. Sao có thể, sao trợ lý Thang có thể đối xử với cô như vậy? Dựa vào cái gì, hai người họ không phải đều là ngươi tình ta nguyện sao?

Khang Tây Triết nhìn nhìn thời gian, đẩy cửa đi vào. Nghe được động tĩnh Tiêu Tiêu ngẩng đầu, nhìn đến người trước mặt cô nhíu nhiếu mày, cô cảm thấy người này có chút quen mắt.

Trình An thấy cô ta nhìn chằm chằm Khang Tây Triết, có chút không vui khụ một tiếng, đã đến mức này rồi sẽ không phải vẫn còn muốn thông đồng với người khác chứ. Quả thật Tiêu Tiêu không có ý nghĩ này; cô cho rằng trợ lý Thang vào nên muốn cùng hắn đối chất.

Trình An mặc kệ cô ta nghĩ như nào, hiện tại cô không truy cứu việc bịa chuyện vu khống cô đã là tận tình tận nghĩa, các chuyện khác cô không quản. Vừa rồi Khang Tây Triết vào nói với cô, dù cô có nộp tiền bảo lãnh Tiêu Tiêu cũng không ra được nên cô không cần thiết phí thời gian ở đây nữa.

"Trình An, bạn trai cô biết chuyện của cô sao? Cô không cần giả thanh cao, cô làm cái gì để nuôi sống chính mình; dựa vào tiền lương 4000, 5000 hàng tháng sao?" Tiêu Tiêu cảm thấy thật buồn cười; cũng là số tiền như vậy, sinh hoạt cơ bản nhất của cô còn không đảm bảo được mà Trình An có thể sống tiêu sái như thế, cô không tin. Cô biết lần này mình không thoát được rồi, nhưng dù như thế cô cũng phải kéo theo cái đệm lưng.

"Tất cả chuyện của tôi anh ấy đều biết. Tiêu Tiêu, ở thành phố này người có tiền lương thấp hơn còn rất nhiều, nhưng người đi đến bước đường này như cô thì lại không có mấy người. Năng lực của tôi cũng đủ để tôi thanh cao, nhưng mà cô không có cái năng lực này. Ngay cả việc tôi làm cái gì cũng là vấn đề cá nhân của tôi, không cần thiết phải nói cho cô. Tôi có thể kiện cô tội phí báng, nếu cô không tự suy nghĩ lại cẩn thật, mỗi câu đều tăng thêm thời hạn thi hành án phạt của cô đấy." Trình An như này coi như đã tận tình khuyên bảo, hiện tại cô đã hiểu, Tiêu Tiêu là loại người luôn muốn kéo người ta xuống nước, tính chết khó sửa, để cô ta ở chỗ này cũng tốt, sẽ có biện pháp làm cô ta trưởng thành.

Lúc bọn họ ra ngoài, trợ lý Thang và vợ vẫn ở bên ngoài, thấy phía sau bọn cô không có người, người phụ nữ cúi đầu cùng cô chào hỏi.

Trở lại xem, Trình An lấy lòng nhìn về phía Khang Tây Triết: "Chuyện này không cho nói ra ngoài, càng không được nhúng tay." Những chuyện Tiêu Tiêu đã làm sai tự nhiên sẽ chịu trừng phạt thích đáng; người này từ trước đến nay đều tìm lợi tránh hại. Còn cô luôn đối xử với cô ta, cùng đồng nghiệp tận tâm tận tay; cô không phải búp bê sứ nên không cần người bảo hộ 24/24.

Kể cả hôm nay Tiêu Tiêu không xảy ra chuyện; việc cô ta thiếu cô một lời xin lỗi cô vẫn có biện pháp khiến cô ta trả đủ; nếu không mấy ngày nay cô không vất vả như vậy. Cũng không phải việc gì quá mệt nhọc, chỉ là sự việc hôm nay tương đối hoang đường, vượt xa nhận thức của cô.

"An An, em lăn lộn thành cái dạng này anh rất đau lòng." Khang Tây Triết không hiểu, rõ ràng có biện pháp càng tiện càng nahnh hơn, vì sao cô ấy lại không cần chứ? Chỉ là rất nhanh sau đó Khang Tây Triết liền suy nghĩ cẩn thận, cô ấy luôn nỗ lực muốn dựa vào sức mình mà tồn tại, có lẽ là khi còn bé ở cô nhi viện, xong sau đấy lại từ Trình gia rời đi; cô vẫn luôn lo lắng, lo lắng có một ngày bị vứt bỏ cần tự dựa vào bản thân cho nên cô mới luôn độc lập như vậy.

_______

Khi Khang Tây Triết nhìn sang bên cạnh thì thấy cô đã ngủ rồi, anh cởi áo khoác ra đắp cho cô rồi chỉnh nhiệt độ trong xe cao lên một chút. Hiện tại cuối cùng anh cũng hiểu tại sao cô vẫn không bước qua được chuyện kia. Cô có thể độc lập, có thể nuôi sống chính mình, không liên lụy đến kì ai; bởi vì sợ hãi bị vất bỏ cho nên che giấu hào quang bản thân, nguyện ý làm một người nhu thuận, ngoan ngoãn với bạn.

Điều sâu trong nội tâm cô khát cầu nhất là có một người có thể ở bên suốt đời không rời không bỏ. Tuy rằng người yêu cầu đi đổi chứng nhận là cô, tuy rằng sau ngày đó căn bản cô không nhớ rõ anh nhưng đúng là khi ấy anh đã "bỏ" cô lại.

Anh nghĩ nếu ngày đó anh kiên trì kết cục của bọn họ chắc chắn sẽ khác; nhưng tuyệt đối không ngọt ngào giống như hôm nay; bởi vì hôn nhân dựa vào giao dịch đối với họ mà nói đều là gông xiềng. Nếu lúc trước liên hôn xong cô không rời đi, anh cũng sẽ không từ bỏ kế hoạch của mình, mà cô cũng sẽ không muốn là bình hoa hào môn.

Cho nên anh rất may mắn, tất cả mọi thứ bây giờ đang là sự sắp xếp tốt nhất rồi.

***

Nửa tháng sau, Tiêu Tiêu đăng bài xin lỗi mọi người trong diễn đàn công ty, đương nhiên trọng điểm là nhắc tới cô. Người trong công ty người không có đi tố cáo cô ta, bởi vì không cần bọn họ ra tay Tiêu Tiêu đã bị ngân hàng khởi tố vì không trả tiền đúng hạn .Trợ lý Thang cũng vì việc này mà bị sa thải.

Đồng nghiệp mới tới của cô là Tiểu Mạnh cùng tuổi, hai người rất là hợp nhau, làm việc cùng rất hài lòng. Hơn nữa khi Tiểu Giang không có việc gì thường mang đồ ăn vặt qua chia sẻ; mấy người họ ăn ăn đùa đùa, mỗi ngày trôi qua thật vui vẻ, sung sướng.

Giữa tháng Khang Tây Triết đi công tác xa; giờ là cuối tháng, tính ra đã nửa tháng rồi bọn họ chưa được gặp nhau; Trình An về nhà một mình không có gì thú vị liền tiếp tục làm nghề cũ.

Đêm đó Khang Tây Triết gọi điện thoại về lúc đấy nàng chưa ngủ, qua điện thoại cô cũng cảm nhận được anh rât vui vẻ; Trình An biết hạng mục của anh thành công rồi. Hiện tại cô đã biết công ty của anh làm về mảng nghiên cứu phát minh người máy nhưng cô không hiểu rõ. Trước đó, mỗi ngày Khang Tây Triết đều sẽ phổ cập khoa học cho cô, tuy rằng cô nghe như nước đổ lá khoai nhưng cô thích nghe giọng trầm ấm của anh, thích xem bộ dáng chuyên nghiệp, hưng phấn của anh khi nói về công việc của mình.

"An An, anh nhớ em." Chắn hẳn Khang Tây Triết vừa uống rượu xong. Những lời này bình thường anh cũng nói chỉ là hôm nay anh phá lệ thâm tình hơn.

Trình An cũng rất nhớ anh, một hồi lâu sau mới đáp lại: "Em cũng nhớ anh. Em muốn sớm được gặp anh." Bên kia điện thoại cũng trầm mặc một hồi lâu, chỉ là dù hai người đều không nói gì nhưng vẫn không ngắt điện thoại.

Từ trước tới giờ cô đều ở một mình, nhưng trước đó không hề cảm thấy có gì không ổn, 5 năm kia ở Lương Thành mỗi ngày cô đều có một mình; một mình đi làm, một mình ăn cơm, một mình ngủ. Cô cho rằng cô sẽ vẫn luôn giữ thói quen chỉ có một mình; nhưng mà sau này cô mới phát hiện những cái thói quen đó chẳng qua là do bất đắc dĩ mà hình thành. Sau trong nội tâm cô luôn khao khát có một người có thể làm bạn bên cạnh cô.

___________

Sáng sớm hôm sau Trình An tỉnh lại thấy cả người đều ấm áp, cô liền biết Khang Tây Triết đã trở lại. Cô là thể hàn nên buổi sáng khi thức dậy tay chân luôn lạnh lẽo. Anh ôm cô vào trong ngực, Trình An ngẩng đầu thấy anh ngủ rất say, để cho anh một cái hôn nhẹ nhàng rồi lại vùi mình trong lòng anh ngủ tiếp.

Khang Tây Triết rất là tôn trọng cô, tuy rằng hai người có rất nhiều lần chung chăn gối, nhưng đều không có hành động gì đi quá giới hạn, thậm chí có đêm họ chỉ đơn thuần đắp chăn nói chuyện phiếm, hàn huyên suốt một buổi tối. Cô nói chuyện công việc, sinh hoạt của mình mấy năm nay, anh nói những việc anh gặp; tuy rằng khác nhau một trờ một vực nhưng lại đặc biệt hài hòa.

Chờ Trình An tỉnh lại lần nữa, Khang Tây Triết đã dậy rồi; Trình An vừa bước ra khỏi phòng mùi đồ ăn đã bay tới: "Ông xã à, trù nghệ của anh càng ngày càng tốt rồi!" Cô mơ mơ màng màng nói những lời này, vừa dứt lời một tràng tiếng cười truyền đến; cô nhìn thấy người liền nhanh chân chạy về phòng.

Khang Tây Triết có ý bảo hai bà mẹ không nên cười nữa, rồi theo An An vào trong phòng.

"Hai người đến đây lúc nào vậy?" Nếu chỉ có mẹ mình thôi thì không sao, tại sao dì Quan cũng ở đây vậy; một thân lộn xộn không nói, mấu chốt là việc cô gọi"ông xã" đã lộ. Đều tại Khang Tây Triết, anh luôn một tiếng bà xã, hai tiếng bà xã; cô phản xạ có điều kiện cũng buột miệng thốt ra hai tiếng "ông xã' này.

"Lúc anh tỉnh hai người đã ở đây, hẳn là thấy được, cho nên..." Khang Tây Triết có chút khó xử giải thích, hôm nay đúng là ngày đặc biệt nếu không hai mẹ cũng không cùng nhau qua đây.

Lúc hai người tới thấy cũng đã muộn muộn, dì Dương qua thăm An An, mẹ anh liền đi theo định tham cô luôn. Cuối tuần người trẻ tuổi ngủ nướng là chuyện bình thường nên dì Dương trực tiếp đi vào phòng ngủ muốn gọi An An dậy, kết quả vừa đẩy cửa liền nhìn thấy hai người đang ở cạnh nhau. Anh vừa nghe thấy tiếng cửa liền tỉnh nhưng mà loại sự việc này anh không tiện giải thích a.

Đã thế, hai người họ cũng không rời đi luôn mà ngồi trên sô pha đợi họ dậy, còn làm xong bữa sáng. Anh vừa ra khỏi phòng đã bị chặn lại, vừa mới bị hại người giáo huấn cho một trận.

"Nhớ hôm nay là ngày gì không?" Khang Tây Triết hỏi một câu, Trình An đang lật tìm quần áo, ngừng lại một chút suy nghĩ, hôm này là ngày mấy nhỉ?

Nhìn thấy ảo não trong mắt An An, Khang Tây Triết xoa xoa đầu cô. Cái bộ dáng mơ hồ này của cô thật đúng là đáng yêu. Đợi một lúc cô vẫn không nghĩ ra được, Khang Tây Triết mở miệng nhắc: "Hôm nay là sinh nhật em đó, nhanh chóng ra ăn sáng đi, chú Tống đã chọn được nơi để trưa nay mừng sinh nhật em."

Hai người dùng bữa sáng xong, Dương Huệ cùng Quan Tuyết đi trước, Trình An nằm trên sô pha xếp lại suy nghĩ, còn Khang Tây Triết thì đang nhìn chằm chằm nàng, thoạt nhìn rất là ai oán.

Trình An bị anh nhìn đến đỏ mặt, sờ sờ mặt nhỏ đang nóng bừng lên hỏi anh: "Làm sao vậy?"

"Có người hứa tới 27 tuổi kết hôn, hôm nay vừa vặn là sinh nhật 27 tuổi của ai đó. Nhưng cô ấy đã quên sạch chuyện này, anh tự hỏi mình có nên trừng phạt cô ấy hay không?" Khang Tây Triết nói xong thập phần ủy khuất. Nói rồi anh trực tiếp quỳ một gối xuống, từ trong ngực lấy ra một chiếc nhẫn, đeo lên ngón áp út cho cô.

"Anh còn chưa hỏi em có nguyện ý gả cho anh không mà?" Trình An thật bất đắc dĩ, nào có ai cầu hôn như vậy a!

Khang Tây Triết cười cười lại lấy ra một chiếc nhẫn khác đặt vào trong tay cô: "Em cũng không cần hỏi, anh đồng ý, mau đeo vào cho anh đi." Trình An còn chưa kịp phản ứng, chiếc nhẫn trong tay cô đã đeo lên tay anh rồi.

Cô cảm thấy rất là buồn cười, đây chắc là màn cầu hôn đơn giản, nhanh gọn nhất trong lịch sử đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip