Chương 115: Vô lương âm trạch (7)

Trương Cầu Đạo đóng cửa lại, hắn xoay đầu, giơ ngón trỏ đặt lên môi: "Suỵt, trốn trước đã." Nhìn thấy Mao Chân, Trương Cầu Đạo cau mày nhưng không kịp hỏi nhiều, ba người vội trốn vào trong tủ quần áo. Ngay giây sau, cửa phòng vang lên tiếng dộng mạnh rầm rầm, dường như vì không nghe thấy tiếng la hét hoảng sợ trong phòng nên "thứ" bên ngoài ngừng đập cửa.

Ba người yên lặng lắng tai nghe ngóng, bên ngoài vang lên tiếng gì đó giống như tiếng đá cọ xát vào sàn nhà vậy. Trương Cầu Đạo níu hai người lại: "Vẫn chưa đi." Quả nhiên không lâu sau, "thứ" bên ngoài vòng lại, lần này dùng chìa khóa mở cửa.

Âm thanh như đá ma sát vang lên rõ ràng hơn trong phòng. Trần Dương nhìn ra ngoài qua khe cửa tủ, trông thấy thứ kia mang đôi giày có đế bằng đá vừa dày vừa nặng. Đế giày bôi đầy chu sa trừ tà, mỗi lần ma sát với sàn nhà đều phát ra âm thanh chói tai. Tay phải thứ kia cầm một cây rìu nhuốm máu, nó đang đi về phía tủ quần áo.

Trần Dương đặt tay lên roi đồng tiền trên hông, Trương Cầu Đạo bỗng nắm cánh tay còn lại của cậu, khẽ lắc đầu. Quả nhiên thứ bên ngoài đi lướt qua cái tủ, nó chém lên bàn và giường ngủ nhưng vẫn không tìm ra "sinh hồn" muốn tìm, thế là nó đi ra khỏi phòng. Lúc đi còn không quên đóng cửa, yên tĩnh một lúc, cánh cửa bỗng bật mở, thứ đó thò đầu vào kiểm tra, còn lẩm bẩm vài câu không rõ rồi mới tiếp tục đi kiểm tra phòng khác.

Trần Dương mở cửa tủ, nhìn cái bàn và giường ngủ bị chém nát, duy chỉ có tủ quần áo là không bị kiểm tra, cậu hỏi Trương Cầu Đạo: "Đó là thứ gì? Sao em chọc phải nó?"

Trương Cầu Đạo thở phào một hơi: "Lúc chạy trốn em không cẩn thận xông vào tòa nhà này, sau đó chọc phải nó. Đó là một con quái vật không có đầu óc, dù em chạy xa thế nào nó vẫn kiên trì đuổi theo." Hắn chỉ cái bàn và giường bị chém trong phòng, cùng cái tủ vẫn còn nguyên vẹn: "Giường và bàn bị chém là do trước đó em trốn trong đó rồi bị phát hiện. Thế là sau này mỗi lần nó tìm em đều cho là em trốn ở đó. Còn tủ thì em chưa từng trốn nên nó không biết."

Lúc nãy Trần Dương chỉ thấy nửa người dưới của quái vật, nhưng nhìn ra nó hẳn là cao đến 2m. Tuy không nhìn thấy nửa người trên nhưng cậu tin lời Trương Cầu Đạo, vì lúc vào và bỏ đi, thứ kia vẫn nhớ đóng cửa phòng. Lúc đập cửa cũng không cầm rìu chém mà tìm chìa khóa đến mở, có thể thấy được nó không giống quỷ quái trong những tòa nhà khác.

Trương Cầu Đạo nhìn Mao Chân, hỏi Trần Dương: "Hắn là ai? Quỷ hồn trong âm trạch?" Trong trí nhớ của hắn, trong số những thiên sư vào Vô Lương Âm Trạch không có người nào có ngoại hình thế này.

Trần Dương trả lời: "Đây là Mao Chân, thiên sư mất tích trong âm trạch hai mươi mấy năm trước, bác cả của Mao Tiểu Lỵ."

Thái độ hoài nghi của Trương Cầu Đạo vẫn không đổi: "Bác của Mao Tiểu Lỵ là người thực vật, bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện. Ông ấy đúng là ở trạng thái ly hồn, nếu đúng là bác của Mao Tiểu Lỵ thì Mao Tiểu Doanh hẳn sẽ nhận ra."

"Mao Tiểu Doanh cũng đang ở đây?"

"Tôi còn sống?"

Trần Dương và Mao Chân cùng hỏi một lúc, cậu vô cùng ngạc nhiên, còn Mao Chân thì kinh hỉ không thôi. Trương Cầu Đạo lập tức quay qua, vẫn nghi ngờ hỏi: "Anh là sinh hồn, ngay cả mình còn sống mà cũng không biết?"

Mao Chân xua tay nói: "Sinh hồn của tôi rời khỏi thể xác đã hai mươi mấy năm, hàng năm bị oán khí trong âm trạch ăn mòn, đã mất liên hệ với cơ thể từ lâu." Hắn thở dài: "Năm đó, lần đầu nhận ra mất liên hệ với cơ thể, tôi nghĩ là tôi đã chết rồi, tinh thần suy sụp một thời gian dài. Cũng là khoảng thời gian đó, Vô Lương Âm Trạch xây thêm tòa nhà thứ 6. Thế nên tôi không rõ chủ nhân và cấu tạo của tòa nhà thứ 6 này, không có cách giúp các cậu."

Trần Dương trầm ngâm chốc lát: "Nơi này là tòa nhà thứ 6?"

"Đúng vậy."

Trương Cầu Đạo nói: "Rời khỏi đây rồi nói, tên quỷ rìu sẽ nhanh chóng phát hiện chúng ta đang ở đây. Tuy nó không có đầu óc nhưng lại có cái mũi chó, thế nên tôi mới bị đuổi theo sát như vậy. Vừa nãy trước khi vào phòng, tôi có dán bùa ẩn thân trước cửa, che dương khí trong phòng. Nhưng nó có tác dụng không lâu, chẳng mấy chốc sẽ biến mất, con quỷ kia sẽ biết chúng ta trốn trong tủ. Bây giờ ra ngoài tìm Mao Tiểu Doanh luôn."

Ba người mở cửa đi ra ngoài hành lang, hành lang trải dài vô tận và yên tĩnh đến nỗi dù cử động thật nhẹ cũng nghe được tiếng bước chân. Trương Cầu Đạo nói: "Chúng ta đến lầu 3 đi, lầu 5 không có quỷ hồn nhưng tên quỷ rìu sẽ tìm kiếm mãi, rất phiền phức. Chúng ta đi thang máy, đừng đi cầu thang bộ. Đi cầu thang tên quỷ kia sẽ luôn đuổi theo, không cách nào cắt đuôi được nó. Có điều thang máy ở cuối hành lang, phải đi ngang qua căn phòng của tên quỷ rìu, một khi đi qua sẽ bị phát hiện."

Trần Dương bước lên: "Quỷ rìu ở phòng nào?"

"Không biết." Trương Cầu Đạo dừng bước, dán tai lên cửa phòng nghe ngóng: "Nghe thử xem." Mấy giây sau hắn nhích người ra: "Không có."

Trần Dương và Mao Chân cũng bắt chước làm theo, vừa đi thật nhẹ vừa cẩn thận tìm căn phòng của quỷ rìu. Đến trước một căn phòng gần thang máy, kề tai sát vào cửa nghe ngóng, không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Khoảng cách đến thang máy ngày càng gần, số phòng còn lại ngày càng ít, tỷ lệ có phòng của quỷ rìu càng cao.

Trần Dương nhìn Mao Chân và Trương Cầu Đạo lắc đầu, ý bảo bên trong không có tiếng động. Nhưng lúc cậu sắp đứng thẳng người nhích ra xa thì khóe mắt thoáng nhìn vào ô mắt mèo trên cửa, vừa thấy thứ sau cửa, cậu giật bắn người, lập tức nhận ra đó chính là con mắt. Cậu phản ứng thật nhanh cóng lùi ra sau, cơ thể còn nhanh hơn đầu óc, một cây rìu sắc bén bổ đến trước mặt cậu.

Thì ra quỷ rìu đã phát hiện ra nhóm Trần Dương, dưới cơn nóng giận, nó trực tiếp chém nát cửa phòng, cái rìu dính luôn vào cửa. Trần Dương hô to: "Chạy mau!" Cậu vừa dứt lời, Trương Cầu Đạo và Mao Chân đã ra sức chạy về phía thang máy, vội vàng ấn nút đợi cửa thang máy mở ra. Bên này, quỷ rìu đã chạy ra khỏi phòng, quấn lấy Trần Dương không cho cậu có cơ hội chạy thoát.

Cây rìu chém vào tường sâu hoắm, mỗi lần xẹt qua tường là có tia lửa bắn ra. Nương theo tia lửa còn có tiếng gào thét tức giận của quỷ rìu vì bị chọc giận. Trương Cầu Đạo nghe ra tiếng gào của nó đã thay đổi, hắn biến sắc nói: "Nguy rồi."

Mao Chân không hiểu: "Cái gì?"

Lúc này cửa thang máy mở ra, hai người vội đi vào. Trương Cầu Đạo hét to với Trần Dương còn ở ngoài: "Nhanh vào đi!"

Trần Dương vừa tránh né cây rìu sắc bén xong liền chạy đến thang máy, chạy được nửa đường, bên tai bỗng nhiên vang lên âm thanh bén nhọn đáng ghét. Âm thanh kia như móng tay cào lên bảng đen hoặc là cái xẻng cào lên nồi sắt, cực kỳ chói tai và khó nghe, bén nhọn lúc dài lúc ngắn. Giống như nước biển từ bốn phương tám hướng dồn dập rót vào tai, không chỗ né tránh, cực kỳ thống khổ.

Trần Dương cố hết sức tránh né cây rìu vung tới, suýt chút nữa vì âm thanh bén nhọn này mà loạng choạng cả chân. Cậu rút roi đồng tiền bên hông ra cuốn lấy cái rìu. Quỷ rìu cao đến 2m, đứng chặn hành lang như một ngọn núi nhỏ vậy, cao to kinh khủng. Toàn thân nó được bao phủ một lớp vải đen, không thấy rõ mặt mũi, chỉ biết so với cơ thể to lớn, cái đầu chỉ to cỡ bàn tay trông vô cùng quái dị.

Sức lực của quỷ rìu rất lớn, cây rìu bị roi quấn lấy không làm khó được nó, nó thuận theo đó kéo Trần Dương đến gần, muốn bóp cổ cậu, vặt rớt đầu cậu. Trần Dương cũng mượn lực kéo của nó nhảy qua, dán bùa Ngũ Lôi lên quỷ rìu, tay làm kíp nổ, đồng thời đạp lên vai nó, thuận lợi xốc mũ trùm đen tuyền của nó lên. Cậu phát hiện sau ót nó có một lỗ lớn, bên trong rỗng tuếch, quả nhiên là một con quỷ không có óc.

Quỷ rìu phát giác mũ trùm bị xốc lên, nó kinh hoảng che lại, trong khoảng khắc đó nó không để ý đến Trần Dương, cậu chớp thời cơ nhảy xuống đất rồi trượt vào trong thang máy, cửa thang máy đóng lại. Quỷ rìu quay đầu, nhìn thấy cửa thang máy vừa khép, nó cuống cuồng chạy đến muốn đẩy cửa ra, phát hiện không cách nào đẩy mở, nó điên cuồng gào thét, sau đó xoay người chạy xuống lầu.

Cửa thang máy mở ra, ba người Trần Dương đã đến lầu 3. Trong hành lang, ánh đèn chớp tắt biến hóa kỳ lạ, cửa mỗi phòng nhỏ hẹp như cửa phòng giam ở phương tây thế kỷ trước, bên ngoài dùng ba bốn dây xích khóa chặt, còn đóng đinh lên cửa phòng. Ba người tiến về phía trước, nghe được âm thanh chói tai từ trong phòng truyền ra, thỉnh thoảng khi họ bước ngang qua một căn phòng, cánh cửa kia đột nhiên chấn động kịch liệt. Đôi khi có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt hoặc thứ gì đó đang liếm láp trong phòng.

Ác quỷ bị nhốt trong phòng ngửi thấy mùi của sinh hồn, tất cả đều nhào đến cửa.

Mao Chân lên tiếng: "Mỗi tòa nhà có một chủ nhân, tầng 5 là nơi chủ nhà ở và tiếp đãi khách khứa, không cho phép quỷ hồn ở tầng 5. Nhưng cũng có chủ nhà đùa dai, ví dụ như nữ chủ nhà Vô Danh cố ý sắp xếp khách ở kế bên phòng của ác quỷ. Bà ta muốn dùng cách này dọa khách mới đến, ả nghĩ sinh hồn bị dọa sợ sẽ cực kỳ sinh động, lúc đó mới ngon miệng."

Trần Dương nhớ lại tình cảnh cậu gặp phải trong căn phòng ở nhà Vô Danh lúc trước, cùng với việc nữ chủ nhà dùng côn sắt và búa tách hộp sọ hút não, quả nhiên là biến thái.

Mao Chân nói tiếp: "Nhưng chủ nhân tòa nhà thứ 6... chính là tên không có não ban nãy chỉ dựa vào sức mạnh. Thế nên nó là tên trung thành nhất và tuân thủ quy tắc nhất, nó tuyệt đối sẽ không giam giữ ác quỷ ở tầng 5, vậy nên nguồn oán khí thích ở lại tòa nhà thứ 6 này nhất. Bởi vì nơi này yên tĩnh, không có ác quỷ tham lam khiến người ta chán ghét."

Trương Cầu Đạo nghe vậy, vờ như lơ đãng liếc nhìn Mao Chân, sau đó nói: "Đến căn phòng cuối cùng đi, đó là nơi cất chìa khóa tất cả các phòng, cũng là nơi duy nhất không có ác quỷ."

Mao Chân dừng bước, nhìn Trần Dương mỉm cười, hai người ngầm hiểu ý nhau. Cậu nhìn bóng lưng Trương Cầu Đạo đang đi trước mặt, ánh mắt hàm súc không rõ. Trương Cầu Đạo quay đầu lại: "Sao dừng lại vậy?"

Trần Dương và Mao Chân nghe vậy tiếp tục sải bước tiến lên, đi đến căn phòng cuối cùng. Trương Cầu Đạo mở cửa vào phòng, cậu thấy thế liền hỏi: "Không khóa à?"

Hắn trả lời: "Em đến đây một lần rồi, lúc đi ra không khóa cửa."

Trần Dương nói tiếp: "Mỗi thiên sư sẽ xuất hiện ở mỗi tòa nhà khác nhau, em và Mao Tiểu Doanh đều xuất hiện ở tòa nhà thứ 6 này. Vậy trong hai người, ai là người đến đây đầu tiên?"

"Cả hai đều không phải."

Cậu không hiểu ra sao: "Vậy là sao?"

Trương Cầu Đạo vừa đóng cửa vừa nói: "Em vốn xuất hiện ở Lăng Vô Bia, dựa theo thứ tự, đó hẳn là tòa nhà thứ 3. Em không thấy quỷ hồn ở đó nhưng lại bị đánh lén, bị đẩy vào một căn phòng tối đen như mực. Căn phòng đó là phần mộ, sau khi nhốt em ở đó thì một đám quỷ già ở ngoài khắc chữ lên cửa phòng, giống như xem cửa phòng mà bia mộ còn căn phòng là phần mộ, chúng muốn nhốt em trong đó. Sau đó em chạy thoát, lúc này mới biết tòa nhà đó tên là Lăng Vô Bia, là một lăng mộ khổng lồ."

Trần Dương quan sát căn phòng nhỏ trước mặt, căn phòng được trang trí theo lối cổ xưa nhưng không có nhiều đồ đạc, ngược lại bình rượu và vạc rượu lại rất nhiều.

Mao Chân lên tiếng: "Tôi biết Lăng Vô Bia, lúc mới vào âm trạch, tôi từng vào đó. Sau khi bị giam, tôi có kéo tiểu quỷ cách vách hỏi thăm, Lăng Vô Bia được xây để quỷ hồn bị chôn sống vào ở, người bị chôn sống đương nhiên khô đét và nhỏ gầy, nhìn qua tất cả đều là một đám quỷ già. Chúng sẽ đẩy người lỡ bước vào Lăng Vô Bia vào trong phần mộ rồi khắc bia mộ bên ngoài. Một khi bia mộ khắc xong thì người bên trong sẽ hoàn toàn bị nhốt."

Trương Cầu Đạo lên tiếng: "Đúng là như thế. Khi tôi trốn ra, bia mộ chỉ còn thiếu chữ thổ (土) là viết xong."

Trần Dương tiếp lời: "Nghe rất nguy hiểm." Cậu cúi người kiểm tra vạc rượu, sau đó giở nắp lên, bên trong là một thi thể. Cậu dừng một chút rồi đậy lại.

"Hi!" Ngay lúc đó Mao Tiểu Doanh bước ra từ phía sau vạc rượu, dọa mọi người nhảy dựng lên.

Nếu không phải nể mặt Mao Tiểu Doanh là anh vợ tương lai, Trương Cầu Đạo thật muốn nâng vạc rượu lên mà ném vào người hắn. Mao Tiểu Doanh cũng biết hắn vừa hù người ta giật mình bèn ngượng ngùng giải thích: "Tôi tưởng mấy cậu biết tôi đang ở đây."

Trần Dương hỏi ngược lại: "Anh không nói lời nào, sao chúng tôi biết được?"

"Ồ, được rồi." Mao Tiểu Doanh bỗng nhìn chằm chằm Trần Dương và Mao Chân, sau đó hỏi Trương Cầu Đạo: "Em rể, em xác định họ là những thiên sư cùng vào Vô Lương Âm Trạch với chúng ta?"

"Khoan đã." Trần Dương nghi hoặc liếc mắt qua lại giữa Mao Tiểu Doanh và Trương Cầu Đạo: "Anh vừa gọi cậu ta là gì?"

Mao Tiểu Doanh: "Em rể."

Cậu kinh ngạc không thôi: "Tiểu Lỵ đồng ý hẹn hò với em rồi à?"

Trương Cầu Đạo: "Vẫn chưa. Em vẫn đang theo đuổi."

"Hả?"

Mao Tiểu Doanh pha trò nói: "Không sao, sớm muộn gì cũng theo đuổi được thôi mà. Anh xem trọng em rồi đó, em rể à. Em rất ưu tú, anh gọi em rể trước cho quen, sau này không gọi sai." Hắn thở dài, vui vẻ nói: "Thật sự không tồi, thanh niên vừa tài vừa tuấn."

Trần Dương: ".. Không phải hai người vừa mới biết nhau sao? Sao anh biết Trương Cầu Đạo rất ưu tú?" Không hề xác định? Tùy tiện gọi em rể là được sao? Rõ ràng Mao Tiểu Lỵ vẫn chưa chấp nhận Trương Cầu Đạo, Mao Tiểu Doanh vội vã nhận em rể như vậy là sao? Quá nhiều câu hỏi nhưng không có được câu trả lời, Trần Dương khó chịu.

Mao Tiểu Doanh nói như một chuyện đương nhiên: "Cậu ta nhận ra Tiểu Lỵ rất tốt, cũng rất thích con bé, đang theo đuổi nó, chứng tỏ em rể rất ưu tú."

Trần Dương: Thật tùy tiện.

Mao Chân trợn trắng mắt: "Bởi vì đa số con gái nhà họ Mao đều trầm mê Đạo thuật, Hòa Hợp hoặc kiếm tiền, không nóng vội lấy chồng sinh con. Thế nên đa số con gái nhà họ Mao đều thành "bà cô già". Mỗi lần trong nhà có con gái đến tuổi có bạn trai, người nhà đều hy vọng bọn nhỏ có thể yêu sớm."

Mao Tiểu Doanh kinh ngạc: "Sao cậu biết?" Hắn dừng một chút rồi lại hỏi: "Nhìn cậu rất quen mặt, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?"

Trần Dương trả lời thay: "Đây là bác cả của anh đó."

"Bác tôi đang nằm trong bệnh viện, mỗi tháng tôi đều đến thăm bác một lần. Bác tôi không đẹp trai thế này mà có phần giống tiểu bạch kiểm." Mao Tiểu Doanh nghiêm túc nói. Mà những lời này của hắn khiến Mao Chân hoảng hốt, ôm mặt hét lên: "Cơ thể ở dương gian của tôi không còn đẹp trai sao? Tôi đã già rồi sao?"

Trần Dương nói: "Tỉnh lại đi, anh bị giam hai mươi mấy năm rồi. Ở dương gian, anh đã hơn bốn mươi, không chỉ vậy, vì sống cuộc sống thực vật, chỉ hấp thu đường glu-cô, dịch dinh dưỡng v.v... khiến hiện tại cơ thể anh gầy như que củi. Còn nữa, hai mươi mấy năm không hề vận động, phỏng chừng các cơ của anh đã bị suy thoái. Không có xấu như quỷ không thể nói vì gen anh tốt, mà là do người nhà đối xử tốt với anh."

Ánh mắt Mao Chân đầy tuyệt vọng, tinh thần suy sụp: "Tôi còn sống làm gì nữa chứ? Thà chết còn hơn."

Mao Tiểu Doanh: "Đây đúng là bác cả của tôi?"

"Theo như lời anh ta thì là vậy. Đó là lý do chúng tôi đến tìm anh, xem anh có nhận ra người nhà hay không."

"Tôi chắc chắn không nhận ra, lúc tôi ra đời, bác đã nằm trên giường bệnh rồi. Lúc tôi bắt đầu có ký ức thì bác đã không còn đẹp trai."

Nghe đến hai chữ "không đẹp", Mao Chân hoàn toàn mất đi động lực sống, Mao Tiểu Doanh lại nói tiếp: "Cũng may nhà tôi có thói quen chụp ảnh gia đình hàng năm, các thành viên trong ba đời đều phải có mặt. Cha tôi nói khi bác còn khỏe rất nhiệt tình làm đẹp, rất đỏm dáng, khẳng định bác không thích bị chụp hình trên giường bệnh, vậy nên lần nào chụp chúng tôi cũng Photoshop hình bác lúc còn trẻ."

Mao Tiểu Doanh nói xong liền lấy một tấm hình trong túi ra, mọi người kinh ngạc: "Anh còn mang theo ảnh gia đình?"

"Không phải." Mao Tiểu Doanh vừa mở tấm hình gấp làm hai vừa nói: "Lúc vào Vô Lương Âm Trạch, cha tôi dặn xem có thể tìm được bác cả không. Nếu tìm được thì đưa về, thế nên tôi mang hình theo để nhận thân."

Trần Dương: "Đúng là chuẩn bị chu đáo."

Mao Tiểu Doanh mở tấm hình, Trần Dương và Trương Cầu Đạo cũng đến gần xem, đối chiếu với Mao Chân trước mặt, quả thật giống nhau như đúc. Ngay cả nụ cười cũng tương tự, sáng sủa như ánh mắt trời, tự tin đến chói mắt, đây từng là một nhân tài hiếm có.

Mao Tiểu Doanh xác nhận Mao Chân đúng là bác cả của hắn, vô cùng kích động nhào lên muốn ôm: "Bác, chúng ta ôm một cái đi."

Mao Chân lại lạnh lùng đẩy Mao Tiểu Doanh ra, không muốn ôm. Hắn đã mất đi hứng thú nhận người thân, quan trọng nhất là biết ngoại hình từng tuấn tú đẹp trai của hắn trở nên vừa già vừa tàn tật, chuyện này là một cú đánh mạnh vào hắn, khiến trong khoảng thời gian ngắn, hắn mất đi động lực sống tiếp.

Mao Tiểu Doanh nói: "Không sao đâu bác, chỉ cần bác tỉnh lại là có thể khôi phục. Nỗ lực luyện tập có thể khôi phục dáng người và dung mạo, tin cháu đi, dù hơn bốn mươi thì bác vẫn là một ông chú đẹp trai. Hiện nay ông chú đẹp trai rất được hoan nghênh."

"Thật sao?"

Thấy Trần Dương và Trương Cầu Đạo cũng gật đầu, Mao Chân miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nói với Mao Tiểu Doanh: "Đừng gọi bác, tôi còn trẻ, mới mười tám thôi."

Mao Tiểu Doanh: "Vâng thưa bác."

Trần Dương bật cười, vừa lúc đó, mọi người nghe thấy tiếng đá cọ xát với sàn nhà ngoài hành lang, từ xa đến gần.

"Quỷ rìu đến."

Mao Chân chịu không nổi tiếng rít rợn người này, hắn che lỗ tai: "Tiếng giày đá của nó cọ với sàn nhà thật khó nghe, sao nó lại mang giày đá vậy?"

Trần Dương trả lời: "Thời xưa, lúc chôn cất, người có chút thân phận dùng ngọc làm giày. Ngọc không đủ thì dùng đá thay thế. Giày của nó chính là giày có đế bằng đá, mộ táng thì rất hiếm thấy, vì có rất ít quỷ mang đôi giày vừa dày vừa nặng mà có thể di chuyển. Vì vậy bình thường trong mộ xuất hiện loại giày này, chứng tỏ chủ mộ là võ tướng. Dưới đế giày có bôi chu sa, có tác dụng trừ tà khi bị nó đá. Hiện tại chúng ta đều là sinh hồn, bị giày này đá trúng sẽ bị thương."

Rầm rầm rầm!

Nghe tiếng động này, mọi người biết quỷ rìu đã hoàn toàn bị chọc giận, thế mà không thèm lo lắng sẽ thả ác quỷ trong các căn phòng ra ngoài cũng phải chém nát các cánh cửa tìm kiếm nhóm Trần Dương. Quỷ rìu không có đầu óc, thế nên nó không nghĩ ra nhóm Trần Dương vốn không vào được mấy căn phòng nhỏ đó, nhưng vì vậy mà họ cũng không có chỗ trốn.

Cánh cửa của các phòng nhỏ bị cái rìu chém ra một lỗ hổng, quỷ rìu nhìn vào trong qua cái lỗ cỡ bằng nắm tay. Có ác quỷ trong phòng nương theo cái lỗ đó trốn ra ngoài, con thì bị quỷ rìu chém thành hai khúc, có con lại bị giày đá của nó đá cho hồn bay phách tán. Dưới tình hình như vậy, dù có thể trốn thì ác quỷ cũng không dám nữa.

Trần Dương lặng lẽ khép cửa lại, xoay người nói với những người còn lại: "Không dễ đối phó."

Mao Chân lên tiếng: "Nguồn oán khí tỉnh lại chắc chắn sẽ chọn ở tòa nhà thứ 6, nếu phải tìm nó để phong ấn thì tốt nhất chúng ta nên ở lại tòa nhà thứ 6 này."

Mao Tiểu Doanh nói: "Tôi nghe hội trưởng Trần Thanh Đại nói, nguồn oán khí sẽ chủ động đến tìm chúng ta. Không chừng nó đã xuất hiện bên cạnh thiên sư nào đó, dùng phân phận có thể khiến chúng ta không cảnh giác."

Mao Chân nghiêm túc nói: "Nếu để nó chủ động xuất hiện bên cạnh chúng ta thì chúng ta sẽ mất quyền chủ động. Cần hành động trước nó một bước, siêu độ oán khí, phong ấn nguồn oán khí. Đúng rồi, ai trong các cậu sẽ "Phá thành"?

"Phá thành" là một nghi thức pháp sự khi Địa Tạng Bồ Tát siêu độ vong hồn, dương gian có vài nơi sẽ mời nhà sư đến giả trang thành Địa Tạng Bồ Tát, cử hành nghi lễ "Phá thành". Vì Vô Lương Âm Trạch vốn là hóa thân của Uổng Mạng Thành – nơi Địa Tạng Bồ Tát quản lý, vậy nên có thể dùng "Phá thành" để siêu độ.

Hai mắt Mao Tiểu Doanh lóe sáng: "Tất cả chúng tôi."

Trần Dương nghe vậy ngước mắt, gật đầu nói: "Ừm, tất cả. Lúc siêu độ, tất cả quỷ hồn trong âm trạch sẽ tới, họ cũng khát vọng chuyển thế đầu thai, nhưng với năng lực của chúng tôi thì không có biện pháp siêu độ tất cả vong hồn. Một khi oán khí âm trạch bị siêu độ, nguồn oán khi bị phong ấn, quỷ hồn không có biện pháp quay lại dương gian, lại bị nhốt trong âm phủ, thế nên lúc chúng tôi siêu độ, vong hồn sẽ đến quấy rối."

Trương Cầu Đạo lên tiếng: "Vậy nên ai trong chúng tôi cũng biết siêu độ, vì phòng ngừa vong hồn đến quấy rồi, người này ngã xuống sẽ có người khác thay thế."

Mao Chân dường như không phát giác những người khác đang thử hắn, giống như bừng tỉnh nói: "Thì ra bây giờ thay đổi rồi. Trước đây vào thời chúng tôi, chỉ có thiên sư xuất sắc nhất mới có thể học phương pháp siêu độ "Phá thành", chỉ cần một thiên sư là được. Các thiên sư khác phụ trách bảo vệ, đây cũng là cách bảo vệ những thiên sư định lực không đủ, bị quỷ hồn dụ dỗ."

Trần Dương nói: "Hiện tại thiên sư rất khó bị dụ dỗ." Cậu vừa nói vừa nhìn Mao Tiểu Doanh và Trương Cầu Đạo, hai người đồng thời gật đầu, xác nhận Mao Chân không nói dối. Đối diện với ánh mắt thắc mắc của Mao Chân, cậu nở nụ cười vô hại: "Bởi vì chúng tôi ưu tú."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip