🐈 Chương 25: Ngoại truyện kết thúc
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🐱🐱🐱
—— Ghi chép khi mang thai ——
Lúc Phó Bạch mang thai được 8 tháng, bụng cậu đã rất lớn, chân cũng sưng phù, việc cúi người hay ngồi xổm đều trở nên vô cùng khó khăn.
Hoắc Vân Sâm xin nghỉ phép để ở nhà chăm sóc cậu, gần như không rời nửa bước.
Vì mặt hơi sưng lên, dạo này Phó Bạch chẳng muốn soi gương, tâm trạng cũng xuống dốc. Bác sĩ nói cậu có dấu hiệu trầm cảm trước sinh.
Hoắc Vân Sâm đau lòng vô cùng, lúc nào cũng khuyên giải cậu: "Tiểu Bạch, hôm nay anh đưa em ra ngoài đi dạo nhé?"
Phó Bạch nằm trên ghế lắc đầu: "Không muốn đâu, em xấu lắm, không muốn ra ngoài."
"Không xấu, thật đó." Hoắc Vân Sâm dịu dàng hôn lên má cậu, lên môi cậu, dùng hành động để nói cho cậu biết: "Em vốn đã gầy, bây giờ chỉ là có thêm chút thịt thôi mà."
Nhưng Phó Bạch vẫn cảm thấy mình xấu xí. Cậu không biết tại sao gần đây suy nghĩ của mình luôn rất tiêu cực, nghĩ chuyện gì cũng đều theo hướng bi quan: "Anh nói dối, rõ ràng là em rất xấu, chắc chắn là anh phải cố nén sự ghê tởm mới chạm vào em đúng không?"
"Tiểu Bạch!" Hoắc Vân Sâm trở nên nghiêm túc: "Sao anh lại thấy ghê tởm được? Chúng ta đã cùng trải qua bao nhiêu chuyện, em có bao giờ thấy anh ghê tởm điều gì giữa chúng ta không? Đồ ngốc, anh yêu em, sẽ không bao giờ cảm thấy em xấu xí hay ghê tởm cả. Ngược lại, anh chỉ thấy thương em thôi. Anh không ngờ việc mang thai lại vất vả đến vậy... Anh xin lỗi, đây sẽ là lần cuối cùng, được không?"
Phó Bạch ngẩn người, tâm trạng lại sa sút, đôi mắt ươn ướt, giọng run run: "Tướng quân, anh thật sự không thấy em xấu sao?"
"Ừm, thật sự không thấy, anh thề." Hoắc Vân Sâm giơ ba ngón tay lên: "Nếu anh nói dối, thì để anh..."
Chưa kịp nói hết, Phó Bạch đã chủ động hôn anh.
Hoắc Vân Sâm sững lại một chút, rồi nhanh chóng hôn đáp lại cậu.
Hiện tại Phó Bạch cần có người không ngừng bày tỏ tình yêu, nếu không cậu sẽ lại chìm vào những cảm xúc bi quan.
May mà, Hoắc Vân Sâm có một sự kiên nhẫn với Phó Bạch đến lạ thường. Nhờ anh luôn ở bên vỗ về, tâm trạng Phó Bạch cuối cùng cũng dần ổn định lại trước khi sinh.
—— Ghi chép nuôi con ——
Thoáng một cái, Hạt Đậu Nhỏ đã hơn hai tuổi, không còn cần người lớn dìu nữa, đã có thể tự mình chạy nhảy khắp nơi rồi.
Điều khiến Phó Bạch mừng thầm là, Hạt Đậu Nhỏ hoàn toàn là con người, hơn nữa lại là một Alpha.
Nhóc con thuộc về thế giới này một cách trọn vẹn, điều đó khiến Phó Bạch cảm thấy mình cũng có thêm một chỗ dựa để gắn bó nơi đây.
Sáng sớm, Hạt Đậu Nhỏ lén bò vào phòng của người lớn, thấy bố và cha vẫn còn đang ngủ trên giường, cậu nhóc tò mò mở to mắt, vì cả hai... chẳng mặc gì.
Hạt Đậu Nhỏ ì à ì ạch leo lên giường, đang định giở trò xấu nhào vào lòng cha thì bố lập tức mở mắt: "Hạt Đậu Nhỏ, đừng làm phiền cha con ngủ."
Hạt Đậu Nhỏ nghiêng đầu "hửm" một tiếng, rồi nhanh chóng bò sang phía bố, nghịch ngợm ngồi lên bụng anh, giả vờ cưỡi ngựa: "Bố ơi, sao cha vẫn còn ngủ vậy ạ, hơn nữa có con muỗi cắn cổ cha kìa!"
Hạt Đậu Nhỏ nói năng lanh lợi, đầu óc sáng dạ lạ thường, mới nhỏ xíu mà đã biết rất nhiều thứ, đúng là một thiên tài nhí.
Hoắc Vân Sâm sợ đánh thức Phó Bạch, nên ôm con ngồi dậy, động tác nhẹ nhàng: "Cha con mệt rồi, đừng làm phiền cha. Bố dẫn con ra ngoài nhé."
"A, nhưng con muốn cha cơ." Hạt Đậu Nhỏ rất bám Phó Bạch.
Hoắc Vân Sâm xoa đầu nhóc: "Ngoan, nghe lời, chẳng lẽ con muốn làm cho cha không vui sao?"
"Hửm? Tại sao cha lại không vui ạ?" Hạt Đậu Nhỏ khó hiểu: "Con là cục cưng lớn của cha, cha thấy con sẽ rất vui mà."
Hoắc Vân Sâm cười khẩy: "Con làm phiền cha ngủ, đương nhiên là cha sẽ không vui rồi. Hơn nữa con chỉ là cục cưng nhỏ thôi, bố mới là cục cưng lớn."
"Con là cục cưng lớn! Bố là cục cưng nhỏ!" Hạt Đậu Nhỏ tranh cãi với Hoắc Vân Sâm.
Thông thường trong trường hợp này, người lớn đều sẽ nhường trẻ con, nhưng Hoắc tướng quân nhất thời trẻ con, lại đi tranh giành một cái danh xưng như vậy với con trai. Phó Bạch bị hai người họ làm cho tỉnh giấc, cạn lời nói: "Hoắc Vân Sâm, anh có thể bớt trẻ con lại một chút không?"
Người đàn ông nghe thế liền quay đầu lại, cười ngượng: "Tiểu Bạch, anh làm em tỉnh giấc à?"
"Anh còn dám nói nữa hả?"
"Cha ơi, bế."
Thấy Phó Bạch tỉnh lại, Hạt Đậu Nhỏ lập tức nhào vào lòng cậu.
Phó Bạch ngồi dậy định bế nhóc, nhưng eo lại đau nhức, mới cử động đã khẽ nhăn mặt, suýt ngã lại.
Hoắc Vân Sâm vội vàng đỡ lấy cậu: "Không sao chứ em?"
Phó Bạch đánh anh một cái: "Còn không phải tại anh."
Hoắc Vân Sâm áy náy hôn cậu một cái, Hạt Đậu Nhỏ liền tưởng bố bắt nạt cha, cậu nhóc nghiêm mặt, vung nắm tay nhỏ xíu đấm lên người bố: "Đánh bố! Không được bắt nạt cha!"
Phó Bạch bật cười, cúi người bế con trai lên: "Đúng rồi, đánh bố con đi, bố là đồ hư."
Hạt Đậu Nhỏ nghe lời Phó Bạch nhất, lập tức lại đánh Hoắc Vân Sâm thêm mấy cái nữa. Hoắc Vân Sâm đột nhiên cười, nhìn bộ dạng cùng chung kẻ thù của hai cha con, ánh mắt anh dịu dàng đến lạ.
Anh cảm thấy, đời này mình thật sự là người may mắn nhất ---- bởi vì, anh có được Tiểu Bạch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip