CHƯƠNG 20: Nguyên nhân

Edit & Beta: ChangTao

An Húc mơ màng nhìn thấy một vầng sáng.

Cô nheo mắt muốn nhìn rõ hơn, giây tiếp theo, bên tai vang lên những âm thanh náo nhiệt.

Nhưng là ai với ai, cô hoàn toàn không biết, cúi đầu nhìn chiếc váy dạ hội trên người, cô chợt thấy rất quen.

Chiếc váy dài quây ngực màu vàng nhạt ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng thon thả uyển chuyển. Trên tay là chiếc vòng tay Cartier của mùa trước, mà đây, vẫn là đồ cô bạn cùng phòng mượn cho cô.

Váy dạ hội, buổi tiệc tối, những doanh nhân qua lại, nâng ly trò chuyện...

Khung cảnh này quen thuộc đến nhường nào.

Cô biết, ở phía trước bên trái, người đàn ông mà về mặt sinh học được coi là cha cô đang đứng đó nói chuyện với một người đàn ông vẻ ngoài lịch lãm, nhưng thực chất là một kẻ biến thái chính hiệu.

Cả hai đều là những người cô không thể đụng vào, hay nói đúng hơn là trong hoàn cảnh hiện tại, không thích hợp để cô nhận người thân.

Nhưng cô lại giống như một con rối bị điều khiển, lặng lẽ chỉnh trang lại quần áo, ngẩng cao đầu ưỡn ngực, nở nụ cười bước tới.

Cô đang nói gì, An Húc hoàn toàn không nghe thấy, nhưng cô thấy người đàn ông ban đầu đang nói chuyện với chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, sau khi cô đến, thần sắc ngẩn ra, ánh mắt gắt gao nhìn cô.

An Húc thầm nhủ trong lòng, mau chóng tránh xa thôi, việc tìm Lâm Trịnh Hoa đòi tiền rất quan trọng, nhưng thoát khỏi gã đàn ông biến thái này còn quan trọng hơn.

Nhưng cô gái đang nói chuyện kia không hề nghe thấy, bởi vì cô lúc mười chín tuổi đã thấy Lâm Trịnh Hoa bắt đầu dao động rồi.

Lúc đó cô còn trẻ, làm sao nhìn thấu được bộ mặt cáo già xảo quyệt của những kẻ kia.

Cô đã bị Lâm Trịnh Hoa lừa gạt, ngây thơ cho rằng ông ta tin tất cả những gì cô nói.

Chính sự ngây thơ không hiểu đời cộng thêm khuôn mặt kia của cô, đã khiến chim sẻ nấp sau cùng, một mồi bắt ve.

An Húc rời khỏi buổi tiệc tối rồi về. Tay nắm chặt tấm danh thiếp Lâm Trịnh Hoa đưa, đứng ở đầu hẻm, cô còn xem đi xem lại mấy lần, đúng là thật.

Vậy thì, tiền viện phí của mẹ sắp có rồi phải không?

Cô không biết rằng, cô vừa mới ra khỏi cửa lớn, Lâm Trịnh Hoa đã nhẹ nhàng vứt sợi tóc vừa nhận từ cô gái xuống đất, quay đầu nói với chủ tịch Dược phẩm Hoài Thiện – Phó Tồn Hoài: "Xin lỗi Phó tổng, để anh chê cười rồi."

Ông ta nâng ly rượu, "Chỉ là mấy kẻ tiểu nhân cơ hội, không cần để ý, chúng ta tiếp tục thôi."

Lúc đó Phó Tồn Hoài nâng ly rượu, rũ mắt xuống che đi ánh nhìn sâu xa hướng về bóng dáng chiếc váy vàng nhạt kia.

An Húc đợi hơn một tháng, Lâm Trịnh Hoa vẫn không liên lạc lại với cô.

Cô có chút sốt ruột, đặc biệt là khi nhìn thấy mẹ lại bị xuất huyết, cô không nhịn được gọi điện cho Lâm Trịnh Hoa, buồn cười là, điện thoại không gọi được.

Cô theo địa chỉ đến tập đoàn Lâm thị, đến cổng lớn cũng không vào được, bảo vệ kiên quyết chặn cô lại, bắt cô xuất trình thẻ nhân viên và đơn xin gặp.

Cô làm gì có những thứ đó, bất đắc dĩ, cô quay sang tìm đến nơi ở của Lâm Trịnh Hoa mà cô biết được từ trên mạng và những lời đồn đại của bạn bè.

Đó là khu nhà giàu của cả Thượng Hải, toàn là biệt thự, đến cổng lớn đã không vào được rồi.

Không còn cách nào, cô đành phải đợi ở cổng lớn. Dù sao cô cũng đã tra được biển số xe của Lâm Trịnh Hoa, chỉ cần xe dừng lại, cô sẽ lập tức xông lên, dù là ăn vạ hay bị đụng bị thương cũng được, mẹ cô không thể kéo dài thêm nữa.

Nhưng còn chưa kịp tính toán xong, hai tên bảo vệ cao lớn đã xông thẳng về phía cô, đuổi cô đi. An Húc chỉ có thể đứng đợi ở xa hơn, mặt trời buổi trưa gay gắt thiêu đốt, khiến gò má cô nóng rực, nhưng cô vẫn cứ đợi, không hề nhúc nhích.

Trong chiếc xe hơi đen ở đằng xa, cửa kính màu mực hạ xuống một nửa. Người đàn ông bên trong khẽ ho một tiếng, nhìn cô gái phía trước, lẩm bẩm: "Thật giống cô ấy quá... Nhìn cái mặt này, cái tính ương bướng này..."

Người lái xe phía trước mồ hôi lạnh toát, không dám đáp lời.

Đợi mãi, trời cũng tối. Lúc An Húc đói đến hoa mắt chóng mặt, một chiếc xe hơi dài ngoằng đi tới, mắt cô sáng lên, bất chấp tất cả xông tới.

Tài xế nhà họ Lâm giật mình hoảng hốt, vội vàng đạp phanh.

"Làm cái gì vậy?" Từ hàng ghế sau truyền đến một tiếng kêu kiều mị, ngay sau đó cửa xe mở ra, Lâm Trịnh Hoa bước xuống.

Nhìn thấy An Húc, cuối cùng ông ta cũng nhớ ra cô là ai, ông ta trầm mặt cảnh cáo: "Đây là hành vi ăn vạ, dù là trước đây hay vừa nãy, khuyên cô an phận một chút, đừng nghĩ những điều không nên nghĩ."

An Húc siết chặt đầu ngón tay, ánh mắt đột nhiên nhìn vào cửa kính xe đang hạ xuống, một người phụ nữ trung niên, còn có một người nữa...

Là bạn học cùng trường khác khoa, hơn nữa hai người còn có chút khúc mắc trên mạng.

Đối phương là hoa khôi khoa biểu diễn, còn An Húc là hoa khôi viện văn truyền thông, có thể nói là sự tồn tại của hai người đứng đầu không ai nhường ai.

Lâm Tư Nhàn vừa nhìn thấy An Húc, dáng vẻ lười biếng ban nãy lập tức ngồi thẳng dậy, từ trong xe nhìn xuống cô với vẻ cao ngạo.

Nếu là trước đây, An Húc căn bản sẽ không thèm để ý đến cô ta, chỉ là lúc này, cô nhìn Lâm Trịnh Hoa rồi lại nhìn hai người phụ nữ trong xe, dứt khoát nói thẳng: "Tôi không ăn vạ, chỉ là tấm chi phiếu khống năm xưa ông cho mẹ tôi, đến lúc thực hiện lời hứa rồi."

"Cô đang nói cái quỷ gì vậy?"

An Húc không để ý, tự nói tiếp: "Ông tuy là cha trên danh nghĩa của tôi, nhưng tôi không đến đây để đòi tiền nuôi dưỡng, cũng không phải đến tống tiền ông, chỉ là tấm chi phiếu ông đã viết ra thì đương nhiên phải được thanh toán."

Ba ánh mắt đồng loạt đổ dồn lên mặt An Húc, hai người trong xe thì kinh ngạc, còn Lâm Trịnh Hoa ngoài xe thì bực bội, đương nhiên ông ta biết mẹ của An Húc là ai.

Vốn tưởng chỉ là một cuộc tình chớp nhoáng thời trẻ, nào ngờ lại không giải quyết dứt điểm, rước lấy bao nhiêu rắc rối.

Nhưng ông ta tuyệt đối không thể thừa nhận, "Lời nói suông, tôi sẽ tìm luật sư——"

"Soạt——" An Húc giơ ra một tờ giấy chứng nhận.

Sắc mặt Lâm Trịnh Hoa cuối cùng cũng thay đổi.

Đây là một sợi tóc ngắn mà An Húc lén lấy được khi tiếp cận Lâm Trịnh Hoa ở buổi tiệc tối lần trước, đủ để cô giám định ra kết quả.

Người phụ nữ trong xe cười khẩy, khinh miệt nhìn An Húc, nói: "Chỉ là một tờ giấy chứng nhận thôi, chẳng nói lên được điều gì. Chỉ là ăn vạ thôi, nhà chúng tôi gặp nhiều rồi."

Không biết từ lúc nào, bầu trời bắt đầu kéo mây đen, gió lớn nổi lên từng cơn.

An Húc mím môi, kiên quyết nhìn Lâm Trịnh Hoa.

"Chồng lên xe thôi." Người phụ nữ trong xe gọi, "Không cần để ý đến kẻ tâm thuật bất chính."

Mắt thấy Lâm Trịnh Hoa sắp xoay người, An Húc cuối cùng không giữ được bình tĩnh nữa, vội vàng túm lấy tay áo Lâm Trịnh Hoa, gấp gáp nói: "Đừng đi, cầu xin ông cứu mẹ tôi."

Lâm Trịnh Hoa dừng bước.

An Húc cố nén nghẹn ngào nói: "Mẹ tôi, ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, cần phải phẫu thuật... trong tay chúng tôi không có nhiều tiền viện phí như vậy..."

Lâm Trịnh Hoa khựng lại một chút, rồi vẫn đưa tay lên, từng chút một gỡ tay An Húc đang nắm chặt tay áo ông ra.

"Hừ, sao? Mẹ cô bệnh thì liên quan gì đến nhà chúng tôi? Chúng tôi là tổ chức từ thiện chắc mà phải bỏ tiền ra chữa bệnh cho mẹ cô?"

Đôi mắt mỏng manh ngước lên, mang theo lệ ý nhìn thẳng vào Lâm Tư Nhàn, An Húc lạnh lùng nói: "Ông ta từng cho mẹ tôi một tờ chi phiếu trắng, hứa cả đời sẽ giúp bà ấy một lần."

"Lúc đó ông ta mới khởi nghiệp, những ngày tháng khó khăn nhất là mẹ tôi bán cây đàn trong nhà để giúp ông ta vượt qua."

Cô nhìn người đàn ông đang chống tay vào cửa xe, vài giây sau cuối cùng cũng hạ giọng, "Cầu xin ông, nể tình xưa nghĩa cũ, giúp mẹ tôi một lần, sau này chúng tôi tuyệt đối sẽ không đến tìm ông nữa."

Người phụ nữ trong xe khẽ cười, vươn tay kéo mạnh Lâm Trịnh Hoa lên xe, nhẹ bẫng buông một câu: "Đồ thần kinh!"

"Rầm" - cửa xe đóng sầm lại.

An Húc cuối cùng hoảng loạn, "Xin ông..."

Chiếc xe hơi phóng đi không chút do dự, cô đuổi theo phía sau, bị gió lớn thổi đến mức nước mắt không ngừng rơi xuống.

Mưa như trút nước đổ xuống đầu, chân vấp phải thứ gì đó khiến cô ngã nhào xuống vũng nước, cô giận dữ đấm mạnh xuống đất, nước mắt hòa lẫn với nước mưa.

Tuyệt vọng vì hy vọng tan vỡ, căm hận vì bất lực, cơn giận muốn giết người trào dâng.

Trong khoảnh khắc ấy, An Húc nghĩ ra đủ mọi cách gây án, cô muốn giết sạch cả nhà kia một cách tàn nhẫn, rồi đi theo mẹ.

"Két..." một chiếc Porsche Cayenne màu đen khiêm tốn dừng lại trước mặt An Húc, người lái xe cầm ô bước xuống, "Cô ơi, tiên sinh nhà tôi bảo cô lên xe tránh mưa."

Ngay sau đó, cửa sau xe mở ra.

An Húc nhìn sang, trong khoang xe nửa kín nửa hở, chỉ lộ ra nửa người đàn ông, bộ vest cao cấp màu xám, đôi tay trắng trẻo thon dài đặt trên đầu gối.

Khuôn mặt tuấn tú nho nhã, người đàn ông đeo kính gọng mỏng thấy cô nhìn, nghiêng đầu dùng khăn tay che miệng ho khẽ, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Cứ như vậy, An Húc nhìn chính mình mười chín tuổi quỷ thần xui khiến lên xe.

Chiếc Porsche Cayenne đen lái về khu biệt thự mà cô không thể vào được.

Cô giống như một người ngoài cuộc, nhanh chóng xem lại nửa đầu cuộc đời mình.

Cô tưởng rằng vận may đến, nhưng thực ra đó là sự khởi đầu của tai họa.

Phó Tồn Hoài biết được hoàn cảnh của cô, hào phóng cho cô vay mấy chục vạn tiền viện phí, nói dù sao cũng quen biết một chút, coi như bạn bè, trong khả năng có thể giúp thì giúp, đó là nguyên tắc làm người của anh ta.

Lúc đó An Húc đã rơi vào cảnh cùng đường tuyệt vọng. Phó Tồn Hoài chịu giúp cô, bất kể cái giá cuối cùng là gì, chỉ cần có thể cứu được mẹ, cô đều vô cùng cảm kích.

Sau đó, ngoài việc chăm sóc mẹ ở bệnh viện, An Húc hầu như đều ra ngoài làm thêm, việc gì cũng làm, miễn là kiếm được tiền.

Vì trả nợ, hai người thêm WeChat, qua lại cũng thường xuyên hơn.

Phó Tồn Hoài thỉnh thoảng đến con hẻm nhỏ thăm cô, tiện tay mang theo chút bánh ngọt, hoặc một bó hoa, sau này là những lọ nước hoa nhỏ, không đắt tiền, theo lời anh ta nói thì chẳng đáng bao nhiêu tiền.

Mỗi lần đều nói là đi ngang qua hoặc là bàn công việc ở gần đó, tiện thể nhớ tới cô nên ghé qua xem thôi. Nhưng thực ra hai mẹ con An Húc đều sống ở khu dân nghèo của Thượng Hải, những tòa nhà cũ nát sắp sập, làm sao có chuyện đi ngang qua, lại càng không có chuyện bàn công việc ở cái nơi ruồi muỗi bay đầy như thế này.

Anh ta nói như vậy, cho cô lúc đó thêm nhiều không gian ảo tưởng, tự mình đa tình cho rằng đã gặp được người tốt.

Mẹ cô cuối cùng không thể sống đến khi cô tròn hai mươi tuổi đã bị bệnh tật cướp đi sinh mạng.

Trong khoảng thời gian An Húc tuyệt vọng và đau khổ nhất, chính Phó Tồn Hoài đã chăm sóc cô, thậm chí lo liệu hậu sự cho mẹ cô, và cuối cùng an táng bà ở một nơi đất lành phong thủy tốt.

Sau này, tập đoàn Lâm thị trong một đêm bị các nhà đầu tư lớn rút vốn, đứt gãy chuỗi tài chính, đối mặt với phá sản.

Ngay cả tin tức giải trí cũng có những đồn đoán về Lâm thị.

Khi gặp Lâm Tư Nhàn ở trường, cô ta còn chế giễu An Húc, nói để trả thù nhà họ Lâm, cô đã chạy đi làm tình nhân cho Phó tổng, mặt dày vô liêm sỉ.

An Húc bị chế giễu một cách khó hiểu, nhưng tim cô lại đập thình thịch.

Vì nghi ngờ này, trong một lần trả nợ, cô đã trực tiếp hỏi Phó Tồn Hoài.

Phó Tồn Hoài ho khan cười cười, không nói là vì cô, chỉ nói Lâm thị cản trở sự phát triển của Dược phẩm Hoài Thiện, thương trường như chiến trường, hy vọng An Húc đừng trách anh ta vô tình.

An Húc làm sao trách anh ta được, cô còn mong điều đó xảy ra ấy chứ.

Có một câu nói thế này, thợ săn cao cấp nhất luôn xuất hiện với tư cách là con mồi.

An Húc đã bị bắt thành công, năm hai mươi tuổi, đầu óc nóng lên, cô bước vào vòng vây hôn nhân với một người đàn ông lớn hơn mình mười lăm tuổi mà cô tự cho là rất hiểu.

Mà lúc đó, chỉ mới sáu tháng kể từ lần đầu tiên cô gặp gỡ kẻ săn mồi, vượt qua tuổi mười chín đến hai mươi, khoảng thời gian tưởng chừng rất dài, nhưng lại là ngắn nhất.

Mọi chuyện sau này dường như cuộc sống đang mỉm cười với cô.

Dần dần, cô không thể ra ngoài dạo phố, không thể giao tiếp xã hội, thậm chí không thể về trường, không gian hoạt động chỉ gói gọn trong khu biệt thự.

Nghiêm trọng nhất là không thể về trường.

An Húc phản đối, anh ta liền thuê gia sư về dạy kèm cho cô, dù sao cũng không được ra ngoài.

Anh ta bắt đầu ép An Húc học vẽ, nếu cô không vẽ, sẽ bị nhốt trong phòng vẽ cho đến khi vẽ xong một bức tranh mới được ra ngoài ăn cơm đi ngủ.

An Húc đã phản đối, nhưng Phó Tồn Hoài lại làm trong ngành dược, khi cô ồn ào quá, cô bị cho uống một loại thuốc không rõ tên, rồi bị ném vào một phòng vẽ. Tinh thần hưng phấn đến mức không thể tĩnh tâm được, thậm chí có thể giết chết một con bò.

Trong phòng vẽ bị nhốt không chỉ có An Húc, còn có một cậu bé bị gãy một chân tên là Phó Thời Thác.

Thực ra cũng không còn nhỏ nữa, lúc đó cậu bé đã mười ba tuổi rồi. Chỉ là do suy dinh dưỡng lâu năm, không có chân trái, lại trốn trong phòng vẽ tối tăm, khiến cậu bé trông rất nhỏ bé và gầy yếu, một cơn gió cũng có thể thổi bay.

Lần đầu tiên nhìn thấy An Húc, cậu bé lê chiếc quần không có ống bên trái, âm u nhìn cô, tuổi còn nhỏ mà đau không khóc, đói không kêu.

Im lặng và tê dại nâng bút vẽ, từng nét từng nét vẽ nguệch ngoạc trên bảng vẽ.

Đây là cháu trai của Phó Tồn Hoài, nghe nói bố mẹ cậu bé đều là họa sĩ, trong một lần cả nhà đi vẽ phong cảnh đã gặp tai nạn xe cộ, cả hai đều qua đời, chỉ để lại cậu bé được mẹ ôm chặt dưới thân.

Phó Thời Thác mồ côi cha mẹ được Phó Tồn Hoài nhận nuôi.

Lúc An Húc mới nghe thấy cái tên này còn khá khó chịu, sao lại có bố mẹ đặt tên con là "Thác" (sai lầm) chứ?

Sau này mới biết, ban đầu cậu bé không được gọi như vậy, cái tên này là do Phó Tồn Hoài đổi, còn trước đây gọi là gì, tất cả người làm trong biệt thự đều im lặng không nói.

An Húc càng thêm nghi ngờ, nhưng cũng không truy hỏi nữa.

Thực ra cũng không phải là hoàn toàn không thể ra ngoài, muốn ra ngoài thì được, nhưng phải có Phó Tồn Hoài đi cùng và không được nhìn người khác nhiều, đặc biệt là những người đàn ông khác, cô chỉ cần nhìn thêm một cái là anh ta sẽ nhốt cô trong phòng ngủ, khóa lại mấy ngày mấy đêm, không ai nói chuyện với cô, cũng không có mạng. Chỉ đến khi cô không chịu nổi phải nhận lỗi xin tha, anh ta mới thả cô ra.

An Húc là người thế nào chứ, tính cách bướng bỉnh như trâu, ý định bỏ trốn chưa bao giờ dứt, lần một không thành sẽ âm thầm chờ đợi lần sau.

Ngày tháng trôi qua, thấy cô vẫn không nhớ dai, Phó Tồn Hoài cũng dứt khoát, không chỉ khóa cô, mà còn lắp đặt màn hình lớn độ phân giải cao và hệ thống âm thanh lập thể trong phòng ngủ, cho cô xem những video ngược đãi S/M.

An Húc từ chỗ ban đầu bị dọa sợ, về sau chỉ xem cho có, chẳng để vào lòng.

Mãi đến sau này, vô tình mở một căn phòng, nhìn thấy đủ loại đồ chơi bên trong, sống lưng cô lạnh toát.

"Đẹp không?" Đó là câu đầu tiên Phó Tồn Hoài nói với cô khi bắt gặp cô tại hiện trường.

Anh ta cầm chiếc khăn tay, khẽ ho một tiếng, đi tới nhặt một chiếc còng tay màu hồng lên, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi quay đầu nhìn An Húc, chiếc kính gọng vàng che đi sự cuồng nhiệt bên trong.

Phó Tồn Hoài, một kẻ S chính hiệu.

Nhưng An Húc là người bình thường, đời sống tình dục cũng bình thường.

Phó Tồn Hoài đương nhiên biết, nếu An Húc là M, anh ta chắc chắn sẽ lập tức ném cô ra khỏi biệt thự.

Anh ta không cho phép An Húc mang khuôn mặt này, làm ra những hành vi không phù hợp với khuôn mặt này.

Sự kiểm soát của anh ta đối với cô ngày càng mạnh mẽ, một chút chuyện nhỏ nhặt cũng phải theo ý anh ta. An Húc ban đầu còn phản đối, nhưng anh ta là người thế nào chứ, giây trước còn tốt, giây sau đã cấm đoán đủ thứ.

Nếu cô còn phản kháng, Phó Tồn Hoài sẽ nổi nóng, rõ ràng bề ngoài vẫn tươi cười, ho đến sắp thở không ra hơi, giây sau đã có thể đập nát đồ đạc xung quanh.

Sau một năm trải qua như vậy, cô không dám phản kháng nữa, ngoan ngoãn im lặng.

Cứ như vậy qua hơn hai năm, An Húc học được cách im lặng, học được cách giả vờ vâng theo.

Quả nhiên, Phó Tồn Hoài ngày càng ôn hòa, anh ta không ép buộc An Húc điều gì, cũng không động vào cô, thường nhìn cô, nhìn đến mức lẩm bẩm một mình.

Anh ta còn thỉnh thoảng đặt đồ vật bên cạnh An Húc, roi da, nến... đủ loại đồ chơi chưa từng thấy.

Mỗi lần đặt, anh ta lại tươi cười thưởng thức vẻ sợ hãi trên mặt An Húc, đợi cô bình tĩnh lại rồi vuốt ve mặt cô, sau đó thỏa mãn rời đi.

Mỗi lần như vậy đều khiến cô sởn gai ốc, giấc ngủ cũng bắt đầu không ngon.

Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.

Đó là năm thứ ba hay thứ tư gì đó? Cô quên rồi, chỉ nhớ đó là một đêm mưa gió, Phó Tồn Hoài say khướt trở về, xông thẳng vào phòng cô.

............

An Húc giật mình mở mắt, mồ hôi nhễ nhại khắp người, sống lưng dường như vẫn còn cảm giác đau rát của roi da.

Cô sờ soạng vai mình, làn da mịn màng không tì vết, không có dấu vết sưng đỏ trầy da của lúc đó.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, rải một vệt sáng lạnh lẽo trên sàn nhà.

Cô kéo chăn ra cho thoáng, quay đầu nhìn quanh, tất cả đều xa lạ, chợt nhớ ra, đây là phòng của Chu Chiếu.

Tối qua anh không đuổi cô đi, sau khi tắm xong ra, hai người nhìn nhau mấy phút.

An Húc nói, không mang chìa khóa đến.

Chu Chiếu thật hết nói nổi với cô, tối qua anh đưa cho cô cả chùm chìa khóa dự phòng của khu nhà tập thể mà.

Cô không về được phòng, Chu Chiếu cũng không thể đuổi người hợp tác làm loạn này ra ngủ ngoài đường, chỉ có thể ôm chăn ra ghế sofa nằm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip