CHƯƠNG 22: Có một loại giấc mơ
Edit & Beta: ChangTao
Buổi trưa ăn cơm xong, Chu Chiếu ra vườn quả xem bà con thu hoạch cam, An Húc cầm điện thoại theo sau.
Trên đường đi đâu đâu cũng thấy các bác, các chú, các cô gánh cam về nhà Chu Ổ, trên mặt ai nấy đều rạng rỡ nụ cười.
So với vẻ mặt ủ rũ của An Húc khi lần đầu tiên đến Miêu Trại Bán Quế, những gương mặt nhìn thấy họ liền tươi cười rạng rỡ này quả thực quá chữa lành.
Trong vườn quả trên sườn đồi, khắp nơi đều là cảnh tượng bận rộn của mùa thu hoạch bội thu.
Ngay cả trẻ con cũng tay ôm một bó cam; những cụ già ngồi bên đường mỉm cười hiền hậu nhìn; còn có mấy người phụ nữ Miêu vừa hái cam vừa cất tiếng hát đối đáp những khúc dân ca.
Tiếng hát vọng xa ra ngoài núi, là niềm vui của mùa màng bội thu.
Niềm vui của họ thật giản đơn, chỉ vì những quả cam này có thể bán được, họ có thu nhập.
Chu Chiếu vừa vào vườn quả, mấy bác liền xúm lại quanh anh bàn tán.
Những bác lớn tuổi này không lên mạng nên đương nhiên không biết người cầm điện thoại sau lưng Chu Chiếu đang làm gì.
Nhìn An Húc mấy cái rồi thôi, kéo Chu Chiếu hỏi hết cái này đến cái khác.
An Húc liếc nhìn nội dung đã quay được trong video, bấm lưu, sau đó đi đến một cây cam ngồi xổm xuống, cầm điện thoại từ dưới lên trên, lặng lẽ quay hình dáng những quả cam.
Bầu trời Bán Quế xanh biếc, gió nhẹ thổi hiu hiu, những quả cam vàng óng ẩn mình giữa những tán lá xanh đậm.
Là dáng vẻ của mùa thu, cũng là màu sắc của sự bội thu.
Buổi chiều hái được mấy trăm cân cam là vừa đủ, Chu Chiếu đến nhà Chu Ổ, anh Thạch đã ở bên trong rồi, cũng giúp một tay cân và chất cam lên xe.
Lương Xuân Mai nhìn thấy An Húc sau lưng Chu Chiếu, trợn tròn mắt, trong khoảnh khắc mừng rỡ, "A Muội?"
An Húc nhìn thấy cô ấy cũng khẽ cười.
Lương Xuân Mai bước tới, "Thật là em à."
An Húc gật đầu, liếc nhìn bụng cô ấy, to hơn rất nhiều so với lần đầu tiên gặp ở nửa đường.
"Em bé khỏe mạnh."
"Ừm." Lương Xuân Mai cười, thấy An Húc đi cùng Chu Chiếu, lộ ra ánh mắt ngầm hiểu, vỗ nhẹ vào cánh tay cô, "Vào trong nhà ngồi đi, bên này họ còn bận một lát."
An Húc nhìn người đàn ông đang bận rộn bên kia, theo Lương Xuân Mai vào nhà chính, ngồi xuống bên bếp lửa.
Đến khi bên Chu Chiếu xong việc, Thạch Mậu Xương lái chiếc xe đầy ắp cam ra khỏi Bán Quế thì đã là hoàng hôn.
Dứt khoát ăn cơm ở nhà Chu Ổ rồi mới về.
Về đến nhà, bà và Chu Linh đều đang thu dọn dược liệu ở nhà sàn.
An Húc sợ nhìn thấy những thứ linh tinh kia nên ngay cả nhà cũ cũng không dám đến gần, đi thẳng vào nhà mới, nói: "Em đi rửa mặt rồi cắt video."
"Ừ." Chu Chiếu mở cửa nhà mới, điều chỉnh nước nóng, đợi An Húc ôm đồ ngủ vào phòng tắm, anh mới đi về phía nhà cũ.
Bà vẫn đang thu dọn dược liệu khô bên bếp lửa, anh ngồi xổm xuống giúp bà thu dọn từng chút một.
Thu dọn xong chào bà một tiếng, anh xách đồ về nhà mới.
An Húc đã tắm xong, ngồi trên ghế sofa sấy tóc.
Anh liếc nhìn hai cái, giữa mùi sữa tắm thơm ngát đặt máy tính lên ghế sofa, xoay người ra bếp mới bê một chiếc bàn nhỏ đặt cạnh chiếc ghế sofa đơn bên cạnh, lấy khăn lau sạch rồi trải khăn trải bàn.
An Húc sấy tóc xong xách máy tính qua ngồi xuống, chiều cao vừa vặn.
Đợi cô khởi động máy, Chu Chiếu lôi lò sưởi ra, cắm điện đặt dưới chân cô, sau đó kéo một ổ cắm điện tới.
Máy tính khởi động, mở vài phần mềm, An Húc mới nhớ ra chưa kết nối mạng, chỉ có thể nhờ Chu Chiếu bật điểm phát sóng cá nhân trên điện thoại.
Nơi này thật sự rất nghèo, đừng mơ đến wifi.
Sau khi kết nối điểm phát sóng, An Húc tải một ứng dụng lưu trữ đám mây, đăng nhập tài khoản của mình, rồi tải Premiere xuống.
Trước đây lúc rảnh rỗi, Kha Du đã dạy cô chỉnh sửa video, không phải là quá chuyên nghiệp, chỉ là chút kiến thức sơ sài về cắt đầu bỏ đuôi ghép nối thôi.
Sau khi phần mềm cài đặt xong, An Húc chuyển hết video qua, bắt đầu cắt ghép từng cái một.
Chu Chiếu vừa nhìn bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên cổ cô mấy giây, rồi đứng dậy đi vào bếp.
Anh tìm ra kỷ tử và táo đỏ, lại thái thêm mấy lát gừng mỏng bỏ vào, mười mấy phút sau nấu một cốc trà táo đỏ gừng lớn mang đến đặt bên cạnh tay cô, rồi đi vào phòng tắm.
An Húc cắt xong video đã rất muộn. Trong phòng rất ấm, chân có lò sưởi điện, tay có cốc giữ nhiệt, cô mở ra uống một ngụm, ngửi thấy mùi gừng.
Chu Chiếu không làm phiền cô, nhưng cũng không về phòng ngủ, tắm xong liền nằm xuống ghế sofa sau lưng cô, trên người đắp một chiếc chăn lông.
Điện thoại vẫn cầm trên tay, đầu nghiêng sang bên ghế sofa, hướng về phía cô, ngủ rất ngoan.
An Húc nhìn anh, uống hết cốc nước ấm trong tay.
Cô đứng dậy đi tới, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh anh, chọc chọc vào khuôn mặt đẹp trai.
Chu Chiếu mơ mơ màng màng tỉnh lại, còn chưa mở mắt, mũi đã ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào, rất gần, rất gần mình.
Hô hấp khựng lại trong giây lát, anh chậm rãi mở mắt, cô đang nằm sấp bên cạnh anh.
"Tỉnh rồi?" An Húc dứt khoát vén chăn anh ra, thò chân vào. Trong chăn rất ấm, hơi nóng hầm hập.
Chu Chiếu nhích vào trong, dụi mắt, "Về phòng ngủ đi."
An Húc lắc đầu, ngáp một cái, "Buồn ngủ quá, buồn ngủ quá đi, chưa bao giờ thức khuya như vậy."
Chu Chiếu chống người ngồi dậy, nhìn dáng vẻ cô ôm chăn ngáp, ánh mắt dừng lại mấy giây.
Một lát sau anh xuống ghế sofa, xỏ dép lê, kéo chiếc chăn vừa rồi đắp cho cô, khẽ nói: "Vậy em ngủ đi."
An Húc nhìn anh, đột nhiên giơ tay lên.
Chu Chiếu phản ứng cũng nhanh, nắm chặt cổ tay cô ngăn động tác của cô lại, cúi mắt nhìn cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau, chậm rãi, ánh mắt An Húc không còn vẻ thẳng thắn như trước, sắc mặt cũng bình tĩnh lại một chút.
Một lần rồi lại một lần, miếng thịt này, không ăn cũng chẳng sao.
Chẳng có lý gì đơn thuốc còn chưa lấy được mà ngược lại còn khiến người ta sinh ra chán ghét.
Cô rụt tay về, chống tay vào ghế sofa ngồi dậy, nhìn anh như một ngọn núi chắn trước mặt, nói: "Tránh ra một chút."
Chu Chiếu nhường một bước, nhưng lại cúi người thu dọn chăn.
An Húc nổi giận, giật lấy chăn vò lại ném xuống đất.
Rồi hùng hổ ngẩng đầu lên, không ngờ trước mắt tối sầm lại, môi bị chạm nhẹ một cái.
...?
???
Chu Chiếu cúi người nhặt chiếc chăn cô ném xuống, giũ ra rồi đắp lại cho cô, thấy cô vẫn hùng hổ ngồi đó, anh lại cúi đầu, hôn lên trán cô.
Động tác của anh quá tự nhiên, tự nhiên đến mức vẻ mặt hung dữ của cô cứng đờ lại, vừa nghi hoặc vừa kỳ lạ.
Có lẽ là đêm quá khuya, có lẽ là không khí quá tốt, tất cả những cơn giận của cô trong nháy mắt tan biến không dấu vết.
An Húc ngửa đầu nhìn anh, Chu Chiếu vuốt ve mặt cô, rồi cúi người, một tay ôm lấy lưng cô, một tay luồn qua kheo chân cô, nhẹ nhàng bế cô lên.
Cả quá trình anh không nói một lời, An Húc cũng như câm lặng, trơ mắt nhìn trần nhà di chuyển, rồi rơi vào một vòng tay ấm áp rộng lớn.
Chu Chiếu bế cô lên lầu.
Công tắc đèn hành lang tầng hai ở trên tường cạnh cầu thang.
Chu Chiếu hơi nhấc người trong tay lên, An Húc đưa tay ấn sáng đèn, rồi nhìn người đang bế mình.
Chu Chiếu cúi đầu, thấy mắt cô nhìn thẳng vào mình kỳ lạ, "Không buồn ngủ à?"
Vừa hỏi vừa bước vào phòng An Húc ở, đặt cô lên giường.
Đêm đã rất khuya, mí mắt nặng trĩu như núi đè, chính cảm giác kỳ lạ trong lòng chống đỡ cô, bướng bỉnh nhìn Chu Chiếu.
Nhưng anh đã cúi người cởi dép lê cho cô đặt ngay ngắn, giống như dỗ trẻ con, ôm vai cô nhẹ nhàng ấn xuống giường nằm.
Đầu vừa chạm gối, mí mắt liền không chống đỡ được khép lại, trách anh quá tự nhiên cũng quá dịu dàng, khiến cô vừa nhắm mắt đã chìm vào giấc ngủ.
Thấy cô ngủ rồi, Chu Chiếu xuống phòng khách, tắt máy tính, tắt hết điện, rồi nhặt chăn ôm lên lầu.
Đi ngang qua phòng cô, anh nhìn vào trong qua cửa sổ một cái, rồi vào phòng mình.
Anh vào phòng, đặt chăn lên giường, cởi giày lên giường nằm, kéo chăn.
Ngoài trời gió lạnh nổi lên, đến đêm nhiệt độ giảm mạnh.
Khẽ hít nhẹ, trong chăn còn lưu lại mùi hương của cô.
Hương thơm như dây leo quấn lấy từng chút một, Chu Chiếu kéo chăn lên ngửi lại lần nữa.
Người ta nói con gái Miêu chung tình, thực ra đàn ông Miêu cũng vậy.
Nếu có cổ thì tốt rồi, giống như loại tình cổ trong truyền thuyết cổ xưa ấy, một khi đã hạ, đừng hòng rời đi, đời đời kiếp kiếp trói buộc bên nhau.
Chỉ tiếc, làm gì có cổ.
Đêm mờ ảo, Chu Chiếu mơ mơ màng màng mở đôi mắt nặng trĩu. Trong ổ chăn ấm áp có thêm một thân hình mềm mại thơm tho, một cánh tay trắng nõn từ trong chăn vươn ra ôm lấy cổ anh, rồi khẽ lẩm bẩm: "Buồn ngủ quá."
Anh đưa tay ôm lấy thân hình mềm mại trong lòng.
Anh không nhìn rõ mặt cô, nhưng ngửi thấy mùi hương ngọt ngào, anh biết là ai.
Cô rất mềm, mềm đến mức anh không nỡ dùng sức, sợ làm hỏng cô.
Nhưng động tác của anh lại rất mạnh mẽ, một tay lật người cô áp xuống giường, cúi đầu cắn lấy đôi môi vừa hôn, tham lam mút mát...
............
Ngày hôm sau Chu Chiếu dậy sớm khác thường, trời bên ngoài cửa sổ xám xịt không sáng lắm, thời gian cũng còn sớm chưa đến sáu giờ, nhưng anh lại không tài nào ngủ lại được.
Dứt khoát rời giường thay quần áo, ga giường và vỏ chăn cũng thay, cuộn tròn ôm ra bỏ vào máy giặt, rồi cầm liềm ra khỏi nhà.
Khi An Húc tỉnh dậy thì mặt trời vừa ló dạng sau ngọn núi, cô uể oải duỗi người, mở điện thoại xem dữ liệu.
Lượng người theo dõi tăng lên rất nhanh, hiện tại đã hơn năm vạn chín nghìn người, có lẽ đến chiều sẽ phá sáu vạn.
Việc quay phim nhỏ lẻ mãi mãi không thể tạo thành tiếng vang lớn, cô nghĩ ngợi một lát rồi gọi điện cho Kha Du.
"Bà chủ." Giọng Kha Du vẫn trầm như trước.
"Dạo này mọi người bận không?"
"Cô không có ở đây, tôi còn đang tính tìm việc khác đây."
An Húc khẽ cười, "Tôi tuy không ở đó, nhưng chẳng phải Thời Thác vẫn trả lương cho mọi người sao."
"Cô sắp về rồi à?"
"Tôi không về, ngược lại muốn cô đến đây một chuyến."
"Được."
Cô ấy cũng không hỏi An Húc tại sao không về Thượng Hải, mà lại bảo cô ấy đến vùng quê Miêu hẻo lánh.
Chỉ cần là An Húc nói, cô ấy luôn thực hiện như mệnh lệnh.
Kha Du cúp điện thoại, vào phòng vệ sinh nhìn mình trong gương một lát. Rồi vốc nước rửa mặt, từ dưới tai xuống cổ rồi đến vai trái có một hình xăm dài màu đen đỏ, dùng tay sờ vào lại thấy gồ ghề.
Đây là chuyện rất lâu về trước, cô vì kiếm tiền chữa bệnh cho em gái, nhận chụp ảnh dạo giá cao trên đường phố những cô gái ăn mặc gợi cảm, vì quá tục tĩu mà bị một đám người đã có mưu tính trước chặn trong hẻm đánh cho gần chết.
Là có người cầm mảnh sắt rạch từ bên hông qua, vết sẹo còn lại do sự tàn nhẫn muốn giết chết cô.
Lúc đó cô tưởng mình không sống qua ngày hôm sau, nằm trên đất không nhúc nhích được, mũi tai đều chảy máu, không cấp cứu kịp thời thật sự sẽ chết.
Ngay khi bọn họ còn định "lấy đạo của người trả cho người", bắt đầu cởi quần, An Húc xuất hiện, sau lưng cô có mấy vệ sĩ, mấy phút đã đánh đuổi bọn họ đi.
Sau này Kha Du mới biết, mấy người vệ sĩ đó, nói là vệ sĩ, thực ra cũng là người Phó tổng dùng để giám sát An Húc khi cô ra ngoài.
Cô ấy đưa cô đi bệnh viện, sau đó còn trả trước cả tiền viện phí cho cô và em gái cô.
Rõ ràng bản thân cô ấy cũng sống không dễ dàng gì, nhìn thấy một người bẩn thỉu như bùn như cô, vẫn đưa tay kéo cô một cái.
Kha Du thường nghĩ, nhìn xem số phận này, tệ hại đến cùng cực, mà cũng tốt đẹp đến bất ngờ.
Từ đó về sau, Kha Du bất kể khi nào ở đâu, chỉ cần An Húc một câu, cô ấy có thể lên núi đao xuống biển lửa.
Sau này, An Húc thích chụp ảnh xinh đẹp của mình, lúc rảnh rỗi liền nhờ Phó tổng làm cho một studio trong biệt thự.
Kha Du lập tức từ chức công việc đang làm, đến studio của An Húc làm nhiếp ảnh gia.
Không biết lần này đến vùng quê Miêu sẽ chụp cái gì nhỉ? Cô ấy chợt có chút mong đợi.
An Húc cúp điện thoại, nhớ đến việc quay video, cô mở tài khoản chính thức của studio, đã mấy tháng rồi không cập nhật.
Cô vừa quay đầu đã nhìn thấy chiếc trâm bạc trên bàn.
Có lẽ... có thể thử trang phục đặc sắc ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip