CHƯƠNG 3: Bà cụ thầy thuốc người Miêu đó, sống ở đâu vậy?

Edit & Beta: ChangTao

Sau khi dò hỏi được tin tức mình muốn, An Húc kéo vali lên lầu hai, mở căn phòng mà trước đó cô đã ở ba bốn ngày.

Vào phòng, cô khẽ khép cửa bằng chân, rồi thả chiếc vali xuống. An Húc kéo chiếc ghế bành lớn đến bên cửa sổ, mệt mỏi ngả người xuống.

Khung cửa sổ mở ra cảnh sườn núi phía sau trấn Hòe Tự và dòng suối nhỏ ẩn hiện. Xa hơn nữa là những ngọn núi nhấp nhô, trên nền trời xanh thẳm điểm xuyết những đám mây trắng như bông. Bên ngoài cửa sổ có một cây hồng già, vươn ra từ một ngôi nhà cổ tường vàng mái đen.

Lá đã rụng hết, chỉ còn lại những quả hồng đỏ cam lủng lẳng trên cành, tựa như những chiếc đèn lồng nhỏ. Có lẽ chỉ trong những ngày này mới có thể nhận thấy chút dấu hiệu thu sang, khi màu xanh của cả ngọn núi dần chuyển sang sắc vàng nhạt. An Húc châm một điếu thuốc, mặc kệ nó cháy lụi giữa ngón tay, rồi quay đầu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thị trấn Hòe Tự rất yên tĩnh, đặc biệt là vào buổi chiều. Trên đường phố chẳng có mấy người, thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng cũng chỉ là tiếng chó con sủa vu vơ.

Ngả người ra ghế, đầu óc An Húc trống rỗng, chợt nhớ đến chuyện ban ngày, cô khẽ bật cười.

Thật thú vị, gã đàn ông đó.

Chỉ tiếc là anh ta đã không quay lại.

Tiếc nuối phủi tàn thuốc, tiếng chuông điện thoại vang lên, cô ngậm điếu thuốc rồi lấy điện thoại ra xem, là của Phó Thời Thác.

Bấm nghe, điếu thuốc vẫn ngậm trên môi, cô chỉ khẽ nheo mắt trong làn khói.

"Nghe rõ không?" Đầu dây bên kia là giọng nam trẻ tuổi, trong trẻo, mang theo chút chất giọng đặc trưng của thiếu niên.

"Nghe rõ."

"Vào trại chưa? Sáng gọi điện cho cô, bảo là ngoài vùng phủ sóng."

"Chưa." An Húc bỏ điếu thuốc xuống, nói: "Trên đường bị nổ lốp, tôi quay lại trấn rồi."

"Không bị thương chứ?"

"Không sao."

"Hay là—"

"Đừng." An Húc cắt lời anh ta: "Tôi không thể cả đời bị nhốt ở nhà họ Phó, tôi cũng không muốn."

"An An—" Giọng bên kia điện thoại khẽ xuống.

"Lớn bé đâu, gọi dì."

"Anh ta chết rồi." Bên kia lầm bầm.

An Húc kẹp điếu thuốc, đột nhiên mất kiên nhẫn nói: "Thôi không nói chuyện này nữa. Hôm nay tôi gặp một người dân tộc Miêu, có lẽ rất nhanh sẽ tìm được thứ chúng ta muốn. Dạo này cậu đừng gọi điện cho tôi khi không có việc quan trọng, lo giải quyết tốt chuyện của cậu đi, đừng để mấy lão già trong hội đồng quản trị cướp mất chén cơm."

Đầu dây bên kia im lặng, An Húc cũng không để ý, tiện tay cúp máy, không đợi người kia nói gì.

Cô tắt chuông điện thoại, ném lên bàn, dập điếu thuốc, đứng dậy kéo rèm cửa rồi ngã người xuống giường ngủ thiếp đi.

-----------------

Chiếc xe Đông Phong màu trắng dừng lại bên ngoài bức tường của khu nhà tập thể, Chu Chiếu cầm điếu thuốc và bật lửa, xách theo chiếc bình giữ nhiệt lớn xuống xe, mạnh tay đóng cửa.

Vừa bước chân qua cổng khu nhà, Chu Chiếu đã thấy một con chó lớn màu đen nâu lao tới, anh nghiêng người tránh.

"Gâu u—" Nó vui vẻ quấn quýt quanh chân anh.

"Thật vô tình nha~" Một giọng nũng nịu vang lên từ chỗ vòi nước bồn rửa ở cầu thang gác xép phía tây.

Chu Chiếu  khẽ cúi người, sờ đầu con chó ta lớn đang quấn quýt bên chân, liếc nhìn cô ta.

Hồ Tuyết Mai dù đang giặt quần áo, nhưng từ khi nghe thấy tiếng xe tải ngoài ngõ, mắt cô ta đã dán chặt vào cổng.

Ánh mắt Chu Chiếu nhìn sang tự nhiên chạm phải ánh mắt cô ta.

Cô ta mặc quần short ngắn cũn, mái tóc xanh rêu buộc nửa đầu. Chiếc áo thun cộc tay cạp cao để lộ một khoảng eo và đùi trắng nõn, khiến người ta nhức mắt.

Chu Chiếu nhìn một cái rồi dời mắt, nhìn xuống con chó đốm lớn đang gặm chân bình giữ nhiệt của anh, cái đuôi vẫy tít mít.

Ừm, Đại Hoa vẫn đẹp hơn hẳn.

Hồ Tuyết Mai đảo mắt, đi đến chỗ dây phơi quần áo ở góc sân, treo lên bộ nội y đen gợi cảm đang cầm trên tay, vừa chỉnh sửa vừa nũng nịu nói: "Chiếu ca~ em nấu gà hầm nấm rồi, tối nay anh qua nhà em ăn cơm nhé."

Chu Chiếu gõ gõ điếu thuốc trong tay, ngước mắt nhướn mày "Cẩn thận hầm quá nhừ đấy."

Anh ta dáng người cao ráo, ngũ quan góc cạnh đẹp trai, đôi lông mày hơi nhếch lên như cười như không, quyến rũ lạ thường.

Hồ Tuyết Mai liếc nhìn một cái rồi không nhịn được bước qua sân giếng, vừa đi vừa nói: "Sao mà thế được, nấm này tươi lắm đó, thêm anh vào thì..."

Một ánh mắt sắc lạnh bắn thẳng về phía cô ta, cắt ngang lời Hồ Tuyết Mai. Cô ta không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể dán mắt vào anh ta, ánh mắt dính chặt lấy.

Chu Chiếu khẽ đá con chó, đẩy nó sang một bên, thu lại ánh mắt không nhìn cô ta nữa, quay người bước vào phòng.

Nhìn bóng lưng người đàn ông chẳng hiểu phong tình, Hồ Tuyết Mai tức đến nghiến răng, nhưng vẫn không nhịn được mà hé mắt nhìn về phía căn nhà nhỏ phía đông.

Cửa phòng không khép chặt, cô thấy người đàn ông vừa đi vừa cởi cúc quần, lộ ra đường eo màu đồng, giây tiếp theo, Đại Hoa chạy ra, tiện thể khép cửa lại kín mít.

"Ha ha ha Hồ muội muội, sao không gọi anh? Anh cũng có thể đến nhà em ăn cơm mà."

Hồ Tuyết Mai nuốt nước miếng, đột ngột trừng mắt nhìn gã đàn ông tóc vàng hoe đang dựa nghiêng ngả ở cửa lớn.

"Chỉ giỏi nói nhiều."

Lưu Chính Hạo nhún vai, đứng thẳng người đi về phía căn nhà nhỏ phía đông, vừa đi vừa nói một cách bất cần:

"Con người anh ấy mà, hơi nhiều lời một chút."

Anh ta bước một bước lên bậc thềm, quay đầu cười nói: "Nhưng mà, anh có thể vào nhà A Chiếu mà."

Nói xong liền đẩy cửa phòng ra, bước vào.

Hồ Tuyết Mai: ...

Đại Hoa quấn quanh Lưu Chính Hạo, cũng đi vào theo, còn không quên dùng chân sau đẩy cửa khép lại.

Hồ Tuyết Mai trừng mắt nhìn cánh cửa đã đóng, quay người giật mạnh bộ đồ lót vừa treo lên, trở về phòng trọ phía tây.

Lưu Chính Hạo vào phòng, ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, rung đùi chờ Chu Chiếu ra.

Hơn mười phút sau, cửa phòng ngủ mở ra.

Người đàn ông cởi trần, lộ ra phần thân trên màu đồng, cơ bắp rắn chắc, trên cánh tay còn lăn những giọt nước.

"Đến làm gì?" Chu Chiếu tiện tay mặc một chiếc áo phông đen ngắn tay, lau tóc.

"Đến dạo thôi mà." Lưu Chính Hạo đảo mắt, hỏi: "Lần này kéo đi đâu?"

Chu Chiếu ném khăn lên tay vịn ghế, rót một cốc nước nóng, đáp: "Trên châu."

"À phải rồi." Anh ta nhìn cậu thanh niên tóc vàng hoe đang ngồi nghiêng trên ghế, nói: "Cái xe jeep của cậu, cậu tìm thời gian nào đó đến chỗ Khiếm Thực kéo về đi."

"Nổ lốp rồi?" Lưu Chính Hạo đoán một phát trúng ngay.

Chu Chiếu cười khẩy, thu dọn đồ đạc, "Muốn đi châu với tôi không?"

"Đó là điều chắc chắn."

"Cái thằng nhóc này." Chu Chiếu đá nhẹ vàochân cậu ta, "Lười nói với cậu."

---------------------

An Húc ngủ một tiếng đồng hồ rồi mơ màng tỉnh lại, nhìn thời gian mới khoảng năm giờ rưỡi chiều, dưới lầu truyền đến mùi cơm thoang thoảng.

Cô dậy tết tóc đuôi sam, khoác thêm áo rồi xuống lầu.

Bà chủ không có ở sân trong, ngoài cửa khách sạn có tiếng nói chuyện.

Cô đi ra, thấy bà chủ mắc một sợi dây ở cửa, trên đó treo những tấm ga trải giường và vỏ chăn đã giặt sạch phơi khô.

"Tỉnh rồi à." Lữ Thanh quay đầu thấy cô, lên tiếng chào.

"Ừm." An Húc gật đầu, đứng bên cạnh nhìn một lúc, rồi ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ ở chân.

Hòe Tự dựa vào núi, mặt trời lặn sát đường đỉnh núi, phần lớn ánh sáng đã từ từ tắt, chỉ còn lại ánh hoàng hôn ráng chiều trên bầu trời. Một chiếc xe máy điện màu vàng nhỏ chạy đến dừng trước khách sạn, cô gái lái xe chống chân xe xuống, gọi một tiếng: "Thanh tỷ."

Lữ Thanh "ừ" một tiếng, đặt bộ vỏ chăn sạch sẽ trên tay xuống bên cạnh, đi tới hỏi: "A Linh à, ăn cơm chưa?"

Họ nói tiếng phương ngữ vùng tây nam, An Húc dựa vào tường sau lưng, chống tay nhìn họ, nghe hiểu được một nửa, một nửa còn lại thì đoán.

Cô gái A Linh lắc đầu, xách túi đồ treo trên xe máy điện đưa cho Lữ Thanh, dặn dò: "Một thang thuốc sắc ba lần nước, một ngày uống ba lần, uống hết chỗ này chắc là có thể ổn định gốc rồi, liệu trình tiếp theo điều trị thế nào thì xem hiệu quả lần này."

"Được rồi, chưa ăn cơm thì ăn ở chỗ Thanh tỷ luôn đi, anh trai em hình như cũng không có nhà."

Cô gái A Linh mím môi, một lúc sau lắc đầu, vẻ mặt hơi buồn bã, khẽ nói: "Không đâu ạ, em không đói."

Cô ấy vặn chìa khóa xe, "Thanh tỷ nhớ uống thuốc đúng giờ, còn phải kiêng khem nữa, lần trước em nói những thứ thịt bò thịt dê đều đừng ăn." Cô ấy khởi động xe, "Thanh tỷ em đi đây."

"Ê! Có thời gian thì đến tìm chị chơi." Lữ Thanh nhìn cô gái A Linh đi xa, cười quay lại, hỏi An Húc: "Vẫn ăn cơm ở chỗ chúng tôi chứ?"

An Húc gật đầu, nhìn đồ cô ấy xách, hỏi: "Thanh tỷ đây là gì vậy? Thuốc ạ?"

Lữ Thanh xách chiếc túi lên, đáp: "Đúng rồi, bệnh cũ rồi, trước kia đi bệnh viện lớn bên ngoài khám, mãi không khỏi, nên nhờ A Linh xin ít thuốc từ bà ngoại của nó."

An Húc nhướn mày, tò mò hỏi: "Thuốc dân gian à?"

Lữ Thanh gật đầu, cười nói: "Đây không phải là thuốc dân gian bình thường đâu, bà ngoại của A Linh là bà Long nổi tiếng là thầy thuốc người Miêu ở vùng lân cận đấy. Trước kia nhà tôi cứ bảo tôi về tìm bà Long xem sao, nhưng tôi là người Hán mà, thật ra không tin lắm vào những thứ thuốc nam này, cứ chạy hết bệnh viện lớn này đến bệnh viện lớn khác. Lần này là bất đắc dĩ quá, mới về tìm."

Vừa nói vừa cười: "Cô đừng nói, thật sự là có tác dụng đấy, uống hết liệu trình đầu tiên là bệnh không tái phát nữa, đây là liệu trình thứ hai."

An Húc ngồi thẳng người, thầy thuốc người Miêu?

"Cái đó... vị bà cụ thầy thuốc người Miêu kia, sống ở đâu vậy?"

"Hả?" Lữ Thanh thu dọn ga trải giường và vỏ chăn, kỳ lạ nhìn cô.

An Húc cười cười nói: "Thật ra lần này tôi đến đây là để tìm thầy thuốc hỏi thuốc, Thanh tỷ phải giúp tôi việc này đó."

Lữ Thanh hất cằm về phía trong khách sạn, "Vào ăn cơm trước đã."

An Húc đi theo cô vào trong, đến nhà ăn, cơm và thức ăn trên xe đẩy đã chuẩn bị xong bốc hơi nóng hổi, còn có hai khách trọ khác đang ăn cơm ở bàn bên cạnh. Lữ Thanh lên lầu một chuyến cất đồ đạc, sau đó gọi An Húc ngồi cùng bàn với mình, vừa ăn cơm vừa trả lời câu hỏi trước đó của cô: "Cái thôn người Miêu lần trước tôi giới thiệu cho cô chính là thôn của bà Long đấy, A Linh là cháu gái của bà Long."

Là cô gái đó sao? An Húc gẩy gẩy cơm, cúi đầu trầm tư. Một lát sau, cô tò mò nhìn Lữ Thanh, hỏi: "Chị là người Hán à?"

Lữ Thanh gật đầu, "Đúng rồi."

"Vậy chị..." An Húc chỉ vào bộ quần áo người Miêu của cô ấy.

"Nhà tôi là đàn ông người Miêu ở đây, tục ngữ chẳng phải có câu gả gà theo gà gả chó theo chó sao, tôi là thế đó. Đây là mẹ chồng tôi làm cho, thấy thích thì mặc thôi."

"Vậy sao không thấy anh rể đâu?"

"Anh ấy à, đang chạy xe chở hàng ngoài kia." Lữ Thanh vừa nói vừa gắp một đũa rau, "Đến nếm thử món thịt xông khói và giăm bông ở chỗ chúng tôi đi."

An Húc cười nhận lấy, nhưng không ăn nhiều, nếm một miếng rồi đặt xuống.

Lữ Thanh tò mò hỏi: "Sao vậy? Không hợp khẩu vị à?"

An Húc lắc đầu: "Vị rất ngon, chỉ là tôi không thể nạp quá nhiều năng lượng."

"Liên quan đến công việc à?"

"Ừm."

Lữ Thanh ngạc nhiên: "Chẳng lẽ là minh tinh?"

An Húc cười: "Tôi trông giống sao?"

"Tôi cứ tưởng là minh tinh chứ." Lữ Thanh cũng cười: "Còn nghĩ có phải dạo này mình lạc hậu rồi, không để ý tới."

An Húc: "Không phải, chỉ là một người mẫu nhỏ thôi."

Lữ Thanh tán thưởng: "Cô trời sinh đã hợp với nghề này rồi."

An Húc cười lắc đầu. Nói là người mẫu, thật ra cũng chỉ là hồi trước cô thích Hán phục, nhất thời nổi hứng nhờ người thành lập một studio.

Studio chỉ có ba người, cô vừa là người mẫu vừa là bà chủ, nhiếp ảnh gia kiêm trợ lý Kha Du, còn có một người quản lý tên Ni Á.

Vì thái độ làm việc ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới của cô, studio trong giới chẳng có tiếng tăm gì, thậm chí sắp mọc cỏ đến nơi rồi.

Không có tiếng tăm cũng tốt, lần này trở về vừa hay có thể giải tán.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip