CHƯƠNG 6: Anh trai em, dữ quá.
Edit & Beta: ChangTao
Khoảng ba giờ chiều, An Húc nhìn tin nhắn Chu Linh gửi trong điện thoại, đẩy vali đi trả phòng.
Cô vừa ra khỏi khách sạn, trước mặt liền nhảy ra một cô gái mặc trang phục người Miêu, nhiệt tình gọi: "Chị Húc."
An Húc ngẩn người một giây, ngẩng đầu nhìn cô.
Chu Linh sau khi mặc trang phục người Miêu trở nên tự tin và linh hoạt, trang điểm nhẹ nhàng trong suốt. Tóc búi cao, dùng một chiếc kẹp tóc bạc hình hoa cài lại, từ bên thái dương đến phía trước là vòng được bện bằng dây chuyền bằng bạc, mấy sợi dây bạc dài có chuông nhỏ rủ xuống bên tai, phối với đôi bạc chín kim trên tai.
Áo ngắn thêu hoa màu xanh da trời, váy xếp ly nhuộm sáp màu xanh đậm, vạt váy thêu những bông hoa tươi thắm. Trên cổ đeo một chiếc vòng bạc mảnh, vài sợi tua rua bạc rủ xuống ngực.
Thật đúng là một cô gái người Miêu hiếm thấy, xinh đẹp và tràn đầy linh khí.
"Đẹp." An Húc chân thành khen ngợi: "Em mặc bộ đồ này lên, mới khiến chị thấy được thế nào là thiếu nữ Miêu Cương."
Chu Linh ngại ngùng cười, giúp An Húc kéo vali, một tay nhấc lên đặt vào thùng sau xe ba bánh.
Cô khỏe mạnh, An Húc còn chưa kịp phản ứng thì vali đã được cô đặt xong.
Sau khi khóa kỹ cửa thùng sau, Chu Linh quay đầu giải thích: "Đây là em chào mừng chị Húc ở lại Hòe Tự của chúng em đó ạ. Theo phong tục của người Miêu chúng em, chào đón khách quý từ xa đến phải mặc trang phục người Miêu của mình, để thể hiện sự chào đón nồng nhiệt."
An Húc hiểu ra, giơ ngón tay cái lên, đi đến bên ghế phụ xe ba bánh, nhấc vạt váy ngồi lên.
Chu Linh đi tới lấy từ trên ghế một tờ giấy đưa cho cô, "Chị Húc, đây là giấy nợ em viết, chị cầm lấy, em đã ấn dấu tay rồi."
An Húc nhận lấy, nhìn nội dung giấy nợ, sau đó cất đi.
Lúc này Chu Linh mới thở phào nhẹ nhõm, "Còn hợp đồng cửa hàng cũng ký xong rồi, ngày mai có thể bắt đầu cải tạo rồi ạ. Chị Húc có muốn thiết kế gì không?"
An Húc nghĩ nghĩ: "Cứ theo thiết kế ban đầu của em đi, chị không kén chọn."
"Vâng ạ." Chu Linh lên ghế lái, khởi động xe ba bánh rồi lái về phía khu nhà tập thể.
Khu nhà nằm phía đông trấn Hòe Tự, là một khu nhà hai tầng được xây dựng bao quanh một sân vuông, sân hướng về phía nam.
Cửa sắt hai cánh lớn hướng về phía nam, lúc này hai cánh cửa đang mở, Chu Linh lái xe thẳng vào.
Trong sân, ở những bồn hoa dưới bậc thềm hình vuông trồng một ít hoa cỏ, phía bắc có một cây hồng cao lớn, trên đó treo lủng lẳng những quả hồng màu cam đỏ.
Chu Linh đỗ xe ở vị trí trước căn nhà nhỏ phía đông.
Phía đông là một căn nhà nhỏ hai tầng kết cấu bê tông, hai hướng còn lại đều là gác xép kiểu nhà cũ.
Chu Linh xuống xe kéo vali của An Húc xuống, chỉ lên lầu và xuống lầu hỏi: "Chị Húc muốn ở trên lầu hay dưới lầu?"
"Có gì khác nhau không?"
"Đều giống nhau cả, nhưng trên lầu phải leo cầu thang, dưới lầu thì tiện hơn một chút." Cô chỉ vào căn phòng nhỏ nhất ở phía bên trái gần tường rào của khu nhà: "Đó là nhà bếp, nấu cơm ăn cơm thì đi thẳng qua đó thôi. Nhưng dưới lầu anh trai em ở, em thì ở trên lầu, hay là chị Húc cũng ở trên lầu đi."
An Húc nhìn qua, căn nhà nhỏ ốp gạch men, dưới lầu có ba phòng, bên trái cùng có một cái bếp, trên lầu cũng có ba phòng, hơn nữa còn có ban công.
"Dưới lầu còn phòng không?"
Chu Linh ngạc nhiên một chút, đáp: "Đương nhiên là còn, hai phòng bên cạnh phòng anh trai em đều trống, chủ yếu là căn nhà này không cho thuê ngoài, chỉ có anh em em ở thôi."
An Húc gật đầu, "Vậy chị ở—" ngón tay thon dài trắng nõn chỉ lên xuống, chỉ vào căn phòng bên cạnh phòng anh trai Chu Linh, "phòng đó đi, lười leo lầu."
Chu Linh nghĩ nghĩ, "Cũng được, trong cái sân này ở đủ loại người từ khắp nơi, biết đâu có người không có ý tốt, ở cạnh phòng anh trai em cũng an toàn."
Cô vừa nói vừa lấy chìa khóa từ chiếc túi thêu nhỏ đeo chéo, kéo vali đi mở cửa phòng.
An Húc đi theo vào phòng xem.
Trong phòng sạch sẽ gọn gàng, khoảng năm sáu mươi mét vuông, là một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng vệ sinh.
Cửa sổ hướng ra cánh đồng bên ngoài, lúa chín vàng ươm trên ruộng.
Trong phòng ngủ có giường lớn, tủ quần áo và bàn, phòng khách có ghế gỗ và bàn gỗ đơn giản.
Chu Linh đặt vali của An Húc xuống, chạy lên lầu, lát sau ôm chăn bông, ga trải giường và vỏ chăn xuống, "Chị Húc, mấy thứ này đều mới, em chưa dùng bao giờ đâu."
"Ừm, không sao." An Húc nhận lấy, cùng cô trải giường.
"Đồ dùng cá nhân có cần đi mua không?"
An Húc lắc đầu, "Chị có mang theo, đúng rồi chỗ các em có gửi chuyển phát nhanh không?"
"Đương nhiên là có ạ."
"Vậy thì được."
An Húc mở vali, quần áo để hết lên giường, đồ lặt vặt để trên bàn.
Chu Linh lại chạy lên lầu, lấy móc áo và hộp đựng đồ xuống, từng món từng món giúp An Húc sắp xếp.
"Chỗ các em yên tĩnh thật đấy, anh trai em đâu?"
"Anh trai em chắc là chở cam ngọt đi thành phố rồi."
"Cam?"
"Đúng ạ." Chu Linh trả lời một tiếng, đi ra ngoài một chuyến, cầm hai quả cam đỏ lớn vào đưa cho An Húc, "Đây là cam nhà em, chị Húc ăn thử đi."
An Húc nhận lấy, cam to tròn căng mọng, có mùi thơm ngọt ngào của cam.
Thì ra mùi hôm qua ngửi thấy trên xe Đông Phong là mùi cam này, chứ không phải mùi nước hoa.
Khó trách bảo cô im miệng.
An Húc tung hứng quả cam.
Chu Linh đi đến phòng khách, vỗ trán một cái, "Em quên mất, sáng nay trên đường về qua cửa hàng nội thất em đã đặt ghế sofa rồi, vừa nãy về quên không đi lấy."
Cô trả chìa khóa cho An Húc, "Chị Húc ở lại nhé, em đi lấy ghế sofa, có gì cần mang theo không ạ?"
An Húc lắc đầu, "Tạm thời không có gì."
"Vậy em đi lấy ghế sofa đây, mấy phút là về thôi."
"Đi đi."
Chu Linh chạy ra ngoài, mấy giây sau tiếng xe ba bánh nổ máy rồi chạy đi.
An Húc sắp xếp đồ một lúc thì mất kiên nhẫn, ném quần áo lên giường, cầm quả cam ra khỏi phòng, đi dạo trong sân.
Sân không lát xi măng, mà lát đá xanh, góc sân có những loài hoa cỏ không rõ tên.
Phía tây bắc đều là gác xép bằng gỗ, mái ngói xanh xám, tương ứng với núi non phía sau, giống như một bức tranh sơn dầu vẽ ra nhiều màu sắc—tối tăm và rực rỡ đan xen lẫn nhau.
An Húc đi dạo đến dưới cây hồng, ngước nhìn cành cây trơ trụi và những quả hồng tròn xoe.
Trên gác xép phía tây có tiếng bước chân kẽo kẹt, An Húc quay đầu, một người phụ nữ bưng chậu xuống lầu, phơi quần áo trong sân. Thấy An Húc đứng dưới cây hồng, bà ấy nói một tràng.
An Húc lắc đầu.
Người phụ nữ ngạc nhiên một chút rồi chuyển sang nói tiếng phổ thông cứng nhắc: "Người ở nơi khác đến à?"
Câu này nghe hiểu, An Húc gật đầu.
Người phụ nữ còn muốn nói gì đó, ngoài sân có tiếng xe tải lớn.
Thấy An Húc nghi hoặc nhìn ra ngoài sân, bà ấy giải thích: "Là A Chiếu—tức là chủ nhà về đấy. Xe tải lớn thường không lái vào sân, chỉ đỗ ở ngoài, xe máy các kiểu mới đỗ trong sân."
An Húc gật đầu, hỏi: "Ở đây thuê nhà có đắt không?"
"Không đắt đâu, A Chiếu lấy rẻ lắm." Vừa nói vừa thấy người ngoài sân đi vào, bà ấy chào một tiếng, sau đó nhiệt tình nói với người mới đến là có một cô gái ở nơi khác đến muốn thuê nhà.
Ngón tay thon dài trắng nõn khẽ gõ lên quả cam, An Húc chậm rãi quay đầu nhìn cửa sân, người đàn ông đi vào đeo khuyên tai bạc bên tai trái, ngũ quan góc cạnh đẹp trai.
Mặc áo khoác gió đen, tay áo xắn đến khuỷu tay, quần jean xanh đen, chân đi giày Martin.
Không ăn mặc như hôm qua.
Dáng người cao lớn khiến anh ta khi đi vào phải hơi cúi đầu tránh cửa.
Chu Chiếu chào hỏi người thuê nhà A Mai, nghe bà ấy nói xong quay đầu nhìn người phụ nữ ăn mặc kỳ lạ trong sân, linh cảm không tốt.
Quả nhiên—
Cô vừa quay đầu, vẻ mặt anh ta liền có chút khó tả.
An Húc bước tới, mắt ánh lên ý cười, "Trùng hợp thật."
Chu Chiếu: "...Phòng cho thuê đều hết rồi, cô đi chỗ khác xem đi."
"Vậy sao?" An Húc chậm rãi bóc vỏ cam, xé một múi cho vào miệng, nheo mắt cười, "Ngọt thật."
Chu Chiếu liếc nhìn cô một cái, không để ý, đi về phía căn nhà nhỏ phía đông, nhưng khi nhìn thấy cửa phòng bên cạnh đang mở thì dừng bước, linh cảm không lành kia lại đến.
Người phụ nữ bên cạnh chậm rãi lướt qua anh, đi về phía căn phòng đang mở cửa.
"Đứng lại." Chu Chiếu sải bước lên trước chặn cô lại, nhíu mày hỏi: "Đây là cô thuê?"
"Nếu không thì sao?" An Húc nhún vai, đôi mắt một mí cong lên như vầng trăng khuyết, ngón út móc vào chìa khóa lắc lắc, "Này, chìa khóa."
Chu Chiếu đưa tay muốn lấy, cô nhanh hơn một bước rụt về, lùi lại cười khẽ.
"Ai thuê..."
"Xin chú ý lùi xe! Xin chú ý lùi xe!" Tiếng xe ba gác lùi vào sân cắt ngang lời Chu Chiếu.
Chu Linh quay đầu nhìn ra sau, thấy Chu Chiếu về thì vui vẻ kêu lên: "Anh về rồi!"
Dừng xe bên cạnh hai người, Chu Linh chỉ vào chiếc sofa nói: "Vậy vừa hay, anh giúp em chuyển cái sofa này vào phòng chị Húc đi."
Chu Chiếu: "Cái phòng này, em cho cô ta thuê?"
Chu Linh gật đầu, "Cũng không hẳn là thuê, cho chị Húc ở thôi, chứ chị ấy cứ ở khách sạn mãi cũng không tiện."
Chu Chiếu hít sâu một hơi, "Em!"
Anh không tiện mắng em gái, quay sang An Húc nói: "Ở đây môi trường ồn ào, không thoải mái bằng khách sạn, vị tiểu thư này xin đổi chỗ ở đi."
"Cái gì chứ?" Chu Linh đứng cạnh An Húc, ôm lấy cánh tay cô, "Khách sạn càng không an toàn, ở đây tốt hơn nhiều."
"..."
Chu Chiếu mím chặt môi, vừa định nói thì có người đi vào cửa, "Ơ? Anh Chiếu cũng ở đây à, vậy vừa hay rồi."
Người đến mặc bộ đồng phục màu xanh nhạt, chính là Mã Phương Tuấn, tay cầm một chồng tài liệu dày cộm.
Chu Linh sợ hãi thấy rõ, cúi đầu trốn sau lưng An Húc.
"Tiểu Mã, sao cậu lại đến đây?" Chu Chiếu tạm bỏ qua chuyện của An Húc, quay đầu hỏi.
Mã Phương Tuấn liếc nhìn Chu Linh đang ló nửa người ra, vừa kỳ lạ vừa khó hiểu, anh ta đưa chồng tài liệu tuyên truyền chống lừa đảo trong tay cho Chu Chiếu.
"Vụ của A Linh đã được Cục Công an tỉnh thụ lý rồi, yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để truy tìm số tiền đó."
Chu Chiếu: "?"
Sao anh ta nghe không hiểu gì hết vậy?
Anh cúi đầu lật xem các loại tài liệu tuyên truyền chống lừa đảo trong tay, trong nháy mắt hiểu ra điều gì đó, "A Linh bị lừa?"
Mã Phương Tuấn phản ứng lại, chuyện này có lẽ Chu Linh chưa nói với anh trai.
Anh ta ngẩn người, cầu cứu nhìn Chu Linh, cô gái cúi đầu không nhìn anh ta, anh ta lại nhìn sang An Húc.
Chu Chiếu vừa lật giấy vừa hỏi: "A Linh bị lừa bao nhiêu?"
Mã Phương Tuấn: "..." Nói hay không nói đây?
"Hửm?"
"Thì cái đó... không nhiều, không nhiều haha."
Chu Chiếu ngẩng đầu nhìn Mã Phương Tuấn, ánh mắt nặng trĩu.
Mã Phương Tuấn hết cách, "Thì... mười lăm vạn. Nhưng A Linh còn trẻ, tiền có thể kiếm lại!"
Mười lăm vạn? Nhiều vậy sao?
Anh hỏi: "Loại lừa đảo nào, lừa đảo qua điện thoại à?"
Mã Phương Tuấn gật đầu.
Chu Chiếu: "Loại lừa đảo qua điện thoại nào mà lừa được nhiều như vậy?"
Mã Phương Tuấn: "...Cá độ online."
Bàn tay đang lật tài liệu khựng lại, vài giây sau quay đầu nhìn Chu Linh, giọng không vui, "Chu Linh?"
Mã Phương Tuấn vội chữa cháy: "Ấy da anh Chiếu, chuyện cũng xảy ra rồi, A Linh cũng đã nhận ra lỗi lầm rồi mà..."
An Húc khoanh tay, nghiêng người ra sau, "Anh trai em, dữ quá nha~"
Chu Chiếu nghiến răng.
Chu Linh khẽ gật đầu, chuông bạc kêu leng keng, "Bình thường thì không sao, nhưng một khi anh ấy dữ lên, em sợ lắm luôn."
An Húc: "Chị cũng sợ lắm luôn."
Sợ cái đầu nhà cô. Chu Chiếu cạn lời, là anh sợ cô mới đúng.
Chu Chiếu và Mã Phương Tuấn tìm hiểu tình hình, đại khái đã hiểu rõ sự việc, đợi Mã Phương Tuấn đi rồi, anh quay đầu nhìn Chu Linh.
Chuyện đã xảy ra rồi, trách móc cũng không thể vãn hồi.
Anh muốn nói gì đó nhưng đột nhiên nhớ ra lúc về thấy em gái không hề có vẻ gì là buồn bã.
"Tiền bị lừa rồi, chẳng phải cửa hàng của em không mở được nữa sao?"
Chu Linh lắc đầu.
Chu Chiếu: ?
Tình hình gì đây?
Chu Linh giơ ngón trỏ khẽ chỉ về phía An Húc, lên tiếng giải thích: "Chị Húc muốn góp vốn vào cửa hàng của em, nên vẫn mở được."
An Húc khẽ gật đầu.
Chu Chiếu: ...
Anh nói: "Bị người lạ lừa rồi em còn dám tin người lạ? Không cần cô ta góp vốn, tiền anh sẽ tìm cách cho em."
Chu Linh bướng bỉnh lắc đầu, "Chị Húc tốt lắm, hôm qua nếu không phải chị ấy kéo em lại, chắc giờ này anh đã thấy một cô em gái lạnh ngắt rồi."
Anh nhíu mày nhìn người phụ nữ kia.
An Húc khoanh tay, thấy ánh mắt anh nhìn sang, cô nghiêng đầu cười, trong mắt sáng rực: Còn không mau cảm ơn một tiếng?
Chu Chiếu quay đầu đi, coi như không thấy.
"Sau này chú ý vào, trên đời này không có bữa trưa miễn phí, đừng tham của rẻ."
"Em nhớ kỹ rồi, anh." Chu Linh đảm bảo, sau đó nói: "Anh à, chị Húc không phải người xấu đâu, anh đừng có ác cảm với người ta như vậy chứ, hợp đồng cửa hàng ký rồi, tiền cũng là chị Húc bỏ ra đấy."
Chu Chiếu: ...
Anh vò đầu, quay người về phòng mình.
"Anh trai em, hơi nóng tính." An Húc ở phía sau đưa ra kết luận.
Bước chân lên bậc thang khựng lại một chút, rồi dứt khoát bước thẳng lên.
"Hù... may mà không nhắc đến chuyện cầm gậy đánh em."
"Bạo lực gia đình?"
"Không phải." Chu Linh xua tay, đi đến bên chiếc xe ba gác giải thích: "Trước đây có một gã đàn ông thường xuyên quấy rối em, có một lần còn quá đáng hơn là chặn em ở trong ngõ, anh trai em thấy vậy liền cầm gậy lên, đánh người ta nhập viện luôn. Sau đó em cứ cảm thấy nếu em làm sai chuyện gì, anh ấy cũng sẽ đánh em."
An Húc sờ cằm, sau đó đi theo lên bậc thang.
Khi đi về phía phòng mình, bước chân cô chợt đổi hướng, đến trước cửa một căn phòng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip