CHƯƠNG 8: Người phụ nữ ngồi ở ghế phụ xe ba gác
Edit & Beta: ChangTao
Ăn tối xong, hai anh em chia nhau dọn dẹp, lúc Chu Chiếu lau bàn, Chu Linh liền chạy tới kéo An Húc lên lầu.
Căn phòng ngoài cùng bên trái trên lầu là phòng của Chu Linh.
Cô đi theo vào, phòng trang trí màu hồng phấn, đủ loại búp bê, thú nhồi bông đáng yêu.
Ừm, không phải gu của An Húc.
An Húc lên đây là để xem kế hoạch mở cửa hàng của Chu Linh.
Chu Linh không ngờ còn có chuyện này, vội vàng ngồi xuống viết ngay, không biết viết thì tra Baidu. An Húc không giục cô, cô viết được chút nào thì xem chút đó.
Viết hơn hai tiếng đồng hồ, một bản kế hoạch hoàn chỉnh được viết ra. An Húc xem xong, đặc biệt là phần dùng thuốc, dù không hiểu nhưng cô vẫn hài lòng.
Cô trả kế hoạch lại cho Chu Linh.
Chu Linh cất đi, thấy cô muốn xuống lầu dưới, liền bảo cô chọn một con búp bê nhỏ ôm đi ngủ.
An Húc không lấy, cuối cùng cầm theo hương muỗi điện xuống lầu.
Mọi người sống trong sân đều đã về, trên mái nhà Chu Linh treo một chiếc đèn rất sáng, chiếu rọi cả khu nhà tập thể lớn.
Trên gác lửng bên cạnh thỉnh thoảng có người đi lại, phát ra tiếng cọt kẹt.
Trong sân có trẻ con đang nô đùa ầm ĩ.
Ngoài hành lang, các hộ thuê nhà người thì xào rau, người thì lướt điện thoại, người thì bày ghế trước nhà tán gẫu.
An Húc đi xuống lầu, khi cô đi, xung quanh hiếm thấy yên tĩnh hẳn đi một lát.
Mọi người đều đang nhìn cô.
Trong khu nhà tập thể này đủ loại người từ khắp nơi sinh sống, phần lớn đều có gia đình, người không có gia đình thì đều là đàn ông lớn tuổi làm việc vất vả ở các mỏ than gần đó, hoặc những phụ nữ trung niên sống một mình.
Rất ít người trẻ tuổi như Chu Linh sống ở đây. Tính đến hiện tại cũng chỉ có hai người, một là Chu Linh ở phía đông, em gái chủ nhà, một là Hồ A Mị ở phía tây, người để ý đến chủ nhà ở đây.
Giờ lại có thêm một người chuyển đến, mọi người trong lòng đều ngầm đoán: chắc cũng có quan hệ gì đó với chủ nhà ở đây.
An Húc xuống lầu mới thấy bên cạnh chiếc xe ba gác trong sân có hai người đang đứng.
Người đàn ông dựa lưng vào xe ba gác, đôi chân dài đi dép lê lười biếng chống xuống đất, tay chậm rãi đan một thứ gì đó. Dưới ánh đèn, chiếc khuyên tai bạc trên tai trái anh ta lóe lên.
Mà bên cạnh anh ta, một người phụ nữ tóc màu xanh rêu rối bời búi cao, mặc một chiếc váy hai dây dài màu đen gợi cảm khoanh tay, bước đi nhón nhén, ngực đầy đặn.
Ha, đàn ông.
An Húc bĩu môi, dứt khoát quay người đi về phòng.
Chu Chiếu dựa vào xe ba gác đan món đồ nhỏ, nhìn bóng dáng An Húc chậm rãi xuống lầu, cúi đầu tiếp tục đan.
Bên cạnh Hồ Tuyết Mai vẫn líu lo nói không ngừng, rút kinh nghiệm lần trước, cô ta không dám nói chuyện tục tĩu nữa, nói chuyện vu vơ, Đại Hoa ngủ dưới chân anh.
An Húc khẽ hừ một tiếng rồi đóng cửa lại, vào phòng ngủ bên trong, bật đèn khóa cửa.
Sau khi cô vào, Chu Chiếu thu dọn đồ trong tay, sau đó đứng dậy, định về phòng.
"Anh Chiếu, cái đó của anh cho em đi." Hồ Tuyết Mai chỉ vào món đồ anh ta đang làm dở.
Ngón tay cái Chu Chiếu móc nhẹ, món đồ nhỏ đã đan bị bung ra, anh nói: "Ối, hỏng rồi."
Hồ Tuyết Mai: ...Cố ý đúng không?
Cô ta nhìn người đàn ông đi xa, cúi đầu nhìn mình một cái, cắn môi, hận anh ta không hiểu phong tình.
An Húc khó ngủ ở giường lạ, đổi môi trường đổi giường cô cần một thời gian rất lâu để thích nghi.
Tiếng xe tải lớn nổ máy ngoài sân vừa vang lên, cô liền mở mắt.
Mở mắt nhìn thời gian, mới năm giờ sáng.
Cô nằm trên giường lặng lẽ lắng nghe, tiếng xe tải ngoài nhà vang lên, vài phút sau thì đi xa.
Buổi sáng mùa thu hơi lạnh, cô mơ màng ngủ một giấc nữa, tỉnh lại thì vừa lúc mặt trời mọc.
Trong sân có mấy đứa trẻ ngoan ngoãn đeo cặp sách, từng đứa một leo lên chiếc xe ba bánh nhỏ, ngồi ngay ngắn trong thùng xe.
Một ông lão lớn tuổi đạp vài bước rồi leo lên xe đạp đi ra khỏi cổng sân.
An Húc nhìn họ đi xa, quay đầu lại chạm mắt với một người phụ nữ ở lầu đối diện phía tây, rồi nhàn nhạt dời mắt vào nhà.
Bữa trưa vẫn là Chu Linh nấu, An Húc khoác thêm một chiếc áo khoác rồi vào phòng ăn.
Phòng ngủ của Chu Chiếu khóa cửa, chỉ mở phòng khách và bếp.
Ăn xong bữa sáng, Chu Linh hỏi cô có biết lái xe điện nhỏ không, An Húc gật đầu. Cô liền kéo An Húc ra ngoài cửa, chỉ vào chiếc xe điện nhỏ màu vàng dưới mái hiên bảo cô cứ lái.
Chiếc xe điện nhỏ màu vàng còn rất mới, bên cạnh đỗ một chiếc xe máy màu đỏ đen hơi cũ kỹ bụi bặm. Loại xe thường thấy ở trấn Hoè Tự, trong khu nhà tập thể cũng có vài chiếc đỗ rải rác.
Chu Linh dặn dò An Húc xong, đeo túi nhỏ lên vai rồi lái xe ba gác đi ra ngoài.
An Húc về phòng trang điểm, sau đó cũng khóa cửa.
Rút dây sạc xe điện nhỏ, cô lật yên sau lấy chiếc mũ bảo hiểm màu vàng đội lên, rồi lái xe điện nhỏ ra khỏi khu nhà tập thể.
Ánh nắng dịu dàng, hai bên đường vẫn còn những bông lúa vàng óng trĩu xuống trên cánh đồng.
An Húc lái xe không nhanh, vừa ngắm cảnh vừa thong thả đi.
Phía trước trên đường có một chiếc xe con màu đen đi tới, cô lái vào lề đường.
Chiếc xe con màu đen là Mercedes E, đến trước mặt cô thì từ từ giảm tốc độ, sau đó dừng lại bên cạnh cô, cửa sổ ghế lái hạ xuống.
"Cô An."
An Húc tấp xe vào lề, nhìn về phía cửa sổ xe.
Là Tiêu Hồi Châu của đồn công an trấn Hoè Tự.
Cô khẽ gật đầu, "Cảnh sát Tiêu."
Tiêu Hồi Châu nhìn cô, gật đầu một cái, lên tiếng nói: "Vụ án của Chu Linh bên công an tỉnh đã thụ lý điều tra rồi, đừng quá lo lắng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để truy tìm, trong thời gian này sẽ có một số cuộc điện thoại gọi lại để xác minh, cô nói với Chu Linh một tiếng, cố gắng phối hợp với công việc của chúng tôi."
An Húc cười một tiếng, "Vậy thì làm phiền các anh rồi."
Người trong xe ngẩn ra một chút, "Đây là trách nhiệm của chúng tôi, còn cô đây là..." anh ta nhìn chiếc xe điện nhỏ màu vàng cô đang lái, trên đầu đội chiếc mũ bảo hiểm màu vàng đáng yêu, không nhịn được nhìn vào mắt cô.
An Húc hếch cằm về phía trước ra hiệu, "Đi xem cửa hàng của Chu Linh." Dừng một chút rồi lại nói: "Cảnh sát Tiêu, tôi và Chu Linh mở một hiệu thuốc. Anh xem nếu các anh có chỗ nào không khỏe mà không cần vào bệnh viện thì cứ ghé qua, đảm bảo thuốc đến bệnh trừ."
Tiêu Hồi Châu bị dáng vẻ nghiêm túc mời chào khách của cô chọc cười, "Cô định ở lại đây sao?"
"Sao?" An Húc nhìn anh ta, "Bài trừ người ngoài?"
"Cũng không hẳn, tôi cũng không phải người ở đây, chỉ là có chút bất ngờ thôi."
"Được rồi." An Húc quay đầu khởi động xe điện nhỏ, "Tôi đi đây."
"Được, chúc hai cô khai trương hồng phát, làm ăn phát đạt."
An Húc lái xe điện đi về phía trước, giơ một tay vẫy vẫy, lúc đi ngang qua đuôi chiếc xe con màu đen còn liếc nhìn biển số xe.
Biển Thân H.
Quả nhiên không phải người Hoè Tự.
Đến khi chiếc xe điện nhỏ chậm rãi biến mất ở cuối con đường, Tiêu Hồi Châu mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn vô lăng, lát sau nhếch mép khởi động xe.
An Húc đến bên cạnh bến xe ô tô, nhìn thấy Chu Linh đang cầm điện thoại di động, máy tính và một cuốn sổ tay nhỏ màu đen tính toán số lượng với một người đang chở gạch men và cát.
Cô đi tới, hai người vừa tính xong giá cả.
Chu Linh thấy cô, cười gọi một tiếng, An Húc gật đầu.
Người chở cát ngẩng đầu nhìn An Húc một cái, sau đó cúi đầu móc từ trong túi quần ra một cuốn sổ tay nhỏ xám xịt, lấy bút viết viết gạch gạch vào sổ, viết xong đưa cho Chu Linh xem.
Chu Linh gật đầu, ký tên lên đó.
Anh ta cất sổ, dùng tiếng địa phương nói gì đó, rồi quay người về chiếc xe tải cũ kỹ của mình.
Sau khi chiếc xe tải đi, để lộ ra một đống gạch men và xi măng bị che khuất.
An Húc nhìn xung quanh, không thấy bất kỳ đội thi công nào, "Anh ta đi rồi sao? Hôm nay không sửa sang à? Sao không thấy một công nhân nào?"
Chu Linh cất điện thoại và sổ vào túi nhỏ, chắp tay sau lưng đi theo An Húc, "Hôm nay không làm trước, anh Trương lát nữa còn một chuyến nữa, chở cát đá đến, với lại họ cũng không làm những việc này."
An Húc quay đầu nhìn Chu Linh.
Chu Linh cười, "Sửa sang mấy cái này, anh trai em bảo anh ấy về giúp chúng ta làm."
"Anh trai em à..." An Húc có chút bất ngờ, "Anh ấy còn biết cái này sao?"
Chu Linh gật đầu, "Anh trai em biết nhiều thứ lắm. Lúc nhỏ nhà em khổ, anh ấy là người đàn ông duy nhất trong nhà, từ rất nhỏ đã bắt đầu học làm việc, thợ mộc, sửa chữa, sửa xe, vân vân, hễ cái gì kiếm được tiền anh ấy đều đi học."
"Bố mẹ em đâu?"
Chu Linh cúi đầu, chà chà chân xuống đất, "Mẹ em lúc em còn nhỏ đã bỏ nhà theo người khác rồi, bố em uống rượu say ngã xuống sông mất sớm. Lúc nhỏ đều là mỗi nhà trong làng cho anh em em một bát cơm để sống sót, sau này bà nội nhận nuôi chúng em, một mình nuôi lớn hai anh em."
An Húc im lặng, vỗ vai cô.
Đợi anh Trương chuyến thứ hai chở cát đá đến, sau khi tính toán xong số lượng và giá cả, An Húc trả tiền.
Xi măng cát đá đã đến, việc sửa sang cửa hàng chỉ còn đợi Chu Chiếu về làm.
Đợi chờ này kéo dài hai ba ngày, bảng vẽ An Húc mua trên mạng đã đến, anh ta mới về.
Sáng hôm đó có một trận mưa thu, trời âm u, núi xa mờ ảo.
Mưa phùn nhẹ nhàng rơi trên những cành cây trụi lá, làm những quả hồng như chiếc đèn lồng thêm một lớp sáng bóng, càng thêm đỏ cam.
Gió thu thổi đến mang theo chút lạnh lẽo tiêu điều.
Người ta nói một trận mưa thu trời lại trở lạnh, An Húc vừa thức dậy đã cảm nhận được, cô lấy chiếc áo khoác đen ra mặc.
Sau bữa trưa, mặt trời trốn sau những đám mây không chịu ló dạng. Chu Linh khoác áo ra ngoài ôm tấm giấy dầu đỏ xanh đi che đống xi măng cát.
Cô không có việc gì làm, dựng bảng vẽ trong sân, bê chiếc ghế tre nhỏ trong phòng Chu Chiếu ra ngồi đối diện cây hồng ở góc phía tây.
Pha màu xong, cô ngồi xuống bắt đầu vẽ.
Đã lâu không cầm bút, mới đầu còn vẽ hỏng một bức, sau khi bức thứ hai cũng bỏ đi, cô dần dần trở lại trạng thái trước đây, cô trải một tờ giấy mới.
Chu Chiếu đỗ chiếc xe tải lớn ngoài sân, xách bình giữ nhiệt đi vào cổng, liếc mắt liền thấy người đẹp đang vẽ tranh ở giữa sân.
Bên cạnh cô còn ngoan ngoãn ngồi hai đứa trẻ, ngay cả Đại Hoa cũng đứng cách đó không xa sau lưng cô, tất cả đều đang nhìn cô vẽ.
Lũ trẻ thỉnh thoảng còn nhỏ giọng hỏi cô điều gì đó, cô cũng coi như dịu dàng, trả lời vài câu rồi cầm bút chấm nhẹ lên mũi đứa trẻ.
Tiếng cười trong trẻo của trẻ con vang vọng ra khỏi sân.
Chu Chiếu đi tới, nhìn vào bảng vẽ từ sau lưng cô. Trên đó là một bức tranh giống hệt cảnh tượng trước mắt, không có sự tô vẽ quá mức và những yếu tố nghệ thuật khó hiểu đặc trưng của họa sĩ.
Chỉ là một bức tranh có màu sắc, chân thực tái hiện cảnh tượng trước mắt.
Anh nhìn bức tranh, rồi nhìn người đang ngước đầu nhìn mình, không ngờ cô vẫn là một thanh niên nghệ thuật.
"Thế nào?" An Húc chống cằm nhìn anh.
Chu Chiếu còn chưa trả lời, đứa trẻ bên cạnh đã nhiệt tình vỗ tay khen ngợi: "Đẹp quá!"
An Húc nghiêng đầu nhìn chúng, khẽ cười: "Còn phải xem là ai vẽ chứ, chị xinh đẹp vẽ thì đương nhiên đẹp rồi."
Vừa nói vừa nghiêng đầu hỏi người đứng sau lưng, "Anh nói đúng không?"
Chu Chiếu liếc nhìn cô một cái, không trả lời, coi như ngầm thừa nhận.
Hai đứa trẻ đứng đó gật đầu lia lịa, bé gái rụt rè hỏi: "Chị Húc ơi, cho em mượn tranh để em tập vẽ theo có được không ạ? Lớn lên em cũng muốn học vẽ như chị Húc."
An Húc rút tờ giấy vẽ ra đưa cho cô bé, "Nếu thích thì tặng em luôn."
"Cảm ơn chị Húc ạ!" Cô bé vui vẻ nhận lấy, ôm vào lòng như bảo vật.
Ánh mắt Chu Chiếu dừng lại trên bức tranh trong lòng cô bé vài giây, rồi quay người muốn đi –
"Còn anh? Muốn vẽ cái gì?"
Anh dừng bước, nhớ lại bức tranh vừa nãy, cũng khá đẹp. Chỉ là một cây hồng trong sân, ngày thường thấy cũng không cảm thấy đẹp, vẽ vào tranh lại thấy đẹp, anh muốn –
"Chị Húc ơi em muốn người Nhện!" Tiếng cậu bé vang lên.
"Được thôi." An Húc sảng khoái đồng ý, pha màu, tìm một bức ảnh người Nhện trên mạng rồi bắt đầu vẽ cho cậu bé.
Chu Chiếu xoa xoa bao thuốc lá trong tay, sải bước về phòng.
An Húc đặt bút, khóe miệng mỉm cười.
Chưa đầy nửa tiếng sau, Chu Chiếu lại ra, tóc hơi ướt, đã thay quần áo.
Anh không nhìn người đang ngẩn người ngồi trong sân, cầm xẻng và xô xi măng đi ra ngoài.
An Húc hoàn hồn, nhìn anh, "Đi đến cửa hàng rồi sao?"
Chu Chiếu tùy ý gật đầu một cái.
An Húc đứng dậy, nói: "Tôi đi cùng anh."
"Ngoan ngoãn ở nhà đi." Chu Chiếu không quay đầu lại.
"Xem một chút không được sao?" An Húc đi theo.
Anh quay đầu nhìn cô một cái, lười để ý.
An Húc dứt khoát không thu dọn bảng vẽ nữa, nhanh chân đuổi theo anh, đi thẳng ra cửa.
Chu Chiếu vác xẻng sắt, lúc ở cổng lớn cúi người cuộn dây da lại, cô đã vượt qua anh rồi.
Ngoài sân đỗ chiếc xe ba gác màu cam đỏ mà trước đó Chu Linh đã dùng để đón cô, An Húc quen đường trèo lên.
Chu Chiếu đặt dụng cụ trong tay vào thùng xe phía sau, lúc quay lại thì ghế phụ đã có người ngồi.
Anh nhìn cô, nhướng cao mày.
Lát sau, đôi chân dài một bước lên ngồi vào ghế lái.
Xe ba gác không có mái che, chỗ ngồi cũng chật hẹp. Trước đó hai cô gái ngồi thì tự nhiên không cảm thấy chật.
Giờ Chu Chiếu vừa ngồi xuống, chiếc xe ba gác rõ ràng lún xuống một chút. Anh đặt chân lên phanh, bắp đùi chạm vào chân An Húc.
An Húc cụp mắt xuống, chỗ hai chân chạm nhau bị cọ xát như vậy, hơi nóng lên. Cô có thể cảm nhận được hơi nóng từ bắp thịt rắn chắc hơn cả chỗ cứng nhất trên người mình.
Anh tra chìa khóa vặn tay lái, chiếc xe ba gác nổ máy chạy đi.
Gió buổi tối mang theo chút se lạnh, thổi từ phía trước xe thành gió lạnh, An Húc rụt người lại nghiêng người dựa vào phía sau bên cạnh người đàn ông.
Chu Chiếu thả lỏng chân ga, sau đó nhích người về phía trước.
Lực gió giảm đi.
Khi anh nhích người về phía trước, đầu gối cô tự nhiên chạm vào bên hông anh. An Húc không rụt chân lại, như không nhìn thấy, vững vàng dựa vào lưng ghế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip