CHƯƠNG 9: Nếu cứ để khô khốc, nhìn vào sẽ khiến người ta muốn...
Edit & Beta: ChangTao
Chỉ vài phút sau, xe ba gác đến bên cạnh bến xe.
Chu Chiếu dừng xe, ôm dụng cụ ở thùng xe phía sau xuống, lật tấm giấy dầu xanh đỏ trên mặt đất.
An Húc ngồi ở ghế phụ, nhìn xung quanh, không thấy Chu Linh ở đây, không biết cô ấy đi đâu rồi.
Quay lại nhìn, anh đã cầm xẻng sắt vào trong cửa hàng, từng chút từng chút cạy những thứ lộn xộn trên sàn và tường.
Làm việc có chút bụi bặm, ý định ban đầu muốn đi cùng anh của An Húc bị dập tắt, đành ngồi trên xe ba gác.
Ánh nắng chiều xuyên qua những đám mây, chiếu từ sườn núi xuống, kéo dài bóng dáng người đang làm việc.
Anh bận rộn, sau khi dùng xẻng sắt dọn dẹp xong những thứ lộn xộn trên sàn, liền lấy thước cuộn đo khắp nơi, còn móc từ trong túi ra một mẩu phấn, vừa đo vừa vạch một đường đánh dấu trên mặt đất.
Đợi đo xong tất cả, anh đứng dậy đi đến bên xe ba gác, rút từ trong thùng xe ra một cuộn ống da màu đen.
An Húc chống cằm, chăm chú nhìn anh, Chu Chiếu đi ngang qua liếc nhìn cô một cái.
Anh ôm cuộn ống da đi đến bến xe, lấy nước từ bến xe về. Mở nửa bao xi măng và nửa xô cát trộn lẫn vào nhau, dùng xẻng đảo mười mấy phút, anh tắt nước, xúc nửa xô xi măng xách vào trong cửa hàng.
Sau khi những thứ lộn xộn trong cửa hàng còn nguyên trạng được dọn ra, bên trong trông sạch sẽ hơn một chút, An Húc xuống xe đi theo vào.
Chu Chiếu cầm dao trát vữa trộn xi măng trát vào những khe hở giữa các viên gạch trên tường. Anh làm việc rất chăm chú, An Húc vào cũng không liếc nhìn cô một cái.
Cô cũng không làm phiền anh, đứng bên cạnh nhìn.
Một lát sau, điện thoại An Húc vang lên, là Chu Linh gọi đến hỏi cô đang ở đâu. An Húc nói ở cửa hàng, sau đó lại nói thêm một câu, anh trai cậu cũng ở đây.
Chu Linh ngẩn ra, rồi lo lắng nói cô ấy sẽ về nấu cơm ngay.
Cúp điện thoại, An Húc nhìn về phía trước, người đàn ông đã di chuyển đến bức tường bên trái. Từ vị trí này nhìn sang, cô có thể thấy dáng người thẳng tắp của anh và đôi môi khô khốc hơi bong tróc.
Cô cầm điện thoại đi ra ngoài.
Vài phút sau lại trở về, tay cầm hai chai nước khoáng.
"Uống chút nước đi." Cô nói.
Chu Chiếu lắc đầu, "Lát nữa uống."
An Húc nhìn hai tay anh, một tay dính chút xi măng, một tay vẫn cầm dụng cụ.
Cô kẹp một chai vào nách, vặn nắp chai còn lại đi tới, miệng chai hướng thẳng về phía anh.
Chu Chiếu dừng động tác, nhìn chai nước trước mặt, nghiêng đầu liếc nhìn cô.
An Húc hếch cằm, uống nước đi.
Anh nhìn vào mắt cô, vài giây sau, giơ tay nắm lấy đáy chai. Anh không chạm vào cô, nhưng chút cát xi măng trên mặt bên ngón trỏ anh dính một ít lên ngón út cô.
Anh cũng nhìn thấy, chỉ tay nhắc nhở cô, sau đó cầm chai nước lên uống.
An Húc dùng ngón tay cái xoa nhẹ, vài hạt cát xi măng biến mất, cô ngước mắt nhìn anh.
Anh uống nước có chút vội vàng, ừng ực ừng ực. Lớp da khô trên môi anh theo làn nước ẩm ướt dần, màu môi hồng hơn, không còn khô nữa.
Đáng lẽ phải như vậy, đôi môi đẹp như thế, nên ẩm ướt. Nếu không khô khốc, nhìn sẽ khiến người ta muốn liếm.
Ánh mắt cô đang nhìn chuyển xuống hàng mi rũ xuống của anh. Anh là mắt hai mí, mí mắt rũ xuống ép lên hàng mi, làm hàng mi càng thêm cong và dài, lúc rũ xuống như một chiếc quạt nhỏ, khẽ rung rinh.
Một giọt nước trượt xuống từ khóe môi anh, theo cằm trượt qua yết hầu, theo đốt xương yếu ớt đó trượt lên trượt xuống, cuối cùng biến mất trong cổ áo xám.
An Húc khẽ động môi, ánh mắt tối đi.
Ánh mắt cô mang theo vẻ hữu hình trượt xuống từ chỗ ướt trên cổ áo, tưởng tượng cơ thể phía sau lớp quần áo kia sẽ gợi cảm đến nhường nào.
...
Chết tiệt, buồn ngủ quá.
Chu Chiếu uống một hơi hết chai, bóp méo vỏ chai nhựa ném lên bậc thềm cửa, lúc quay đầu lại, nói: "Cảm ơn."
Rồi ánh mắt hai người chạm nhau, vài giây sau, anh nheo mắt lại, quay người tiếp tục làm việc.
An Húc nhìn bóng lưng anh một lúc, anh không để ý đến cô nữa.
Cô bĩu môi đi ra khỏi cửa hàng, đứng trước xe ba gác. Trong đầu nghĩ lung tung, nghĩ đến cuối cùng thành cảnh cô vung roi ngựa trên thảo nguyên, thật sự cưỡi ngựa tung hoành khắp nơi.
Đúng lúc cô nhịn không được muốn cười, người đang làm việc đi ra, nhấc bổng xô xi măng lên, trên cánh tay màu đồng nổi lên những đường gân xanh.
Anh vừa đi vừa nói: "Đi thôi, về."
An Húc nhìn đến ngây người, không biết anh chạy lên, có mang theo cô tung hoành khắp nơi không...
Trước khi ánh mắt người đàn ông nhìn sang, cô quay về phía cửa hàng, "Xong rồi sao?"
"Chưa, ngày mai bắt đầu lát sàn và ốp gạch." Chu Chiếu đặt xô xi măng lên thùng xe.
Cô quay đầu nhìn anh bận rộn, một chút ý định muốn giúp cũng không có, "Chỉ có một mình anh làm nhiều như vậy sao?"
Chu Chiếu thu dọn ống da, cuộn tròn từng vòng, "Không phải, còn có hai anh em nữa đến giúp."
Vậy thì còn tạm được. An Húc gật đầu, đến ghế phụ xe ba gác ngồi.
Chẳng mấy chốc chỗ bên cạnh lún xuống một chút, người đàn ông ngồi lên khởi động xe đi về phía khu nhà tập thể.
Suốt đường không ai nói gì, Chu Chiếu mấy lần nghiêng đầu, An Húc đều đang ngắm hoàng hôn ngẩn người.
Về đến khu nhà tập thể, rất nhiều người thuê đã về, tụm ba tụm năm ngồi trên bậc thềm sân hút thuốc trò chuyện.
Đại Hoa đứng ở cổng lớn, đuôi vẫy như cánh quạt, thấy họ về thì vui vẻ nhún nhảy chạy tới, lướt qua An Húc, nhào vào chân Chu Chiếu.
An Húc bĩu môi, sớm muộn gì cũng hầm nó ăn.
Ở chỗ có bảng vẽ trong sân có mấy đứa trẻ vây quanh, nhỏ giọng thảo luận gì đó.
An Húc đi tới, có năm đứa trẻ, ngoài hai đứa ban ngày còn có thêm ba đứa lớn hơn một chút.
"Chị Húc." Cô bé thấy cô về, cười vui vẻ, lộ ra cái miệng sún răng cửa, "Em canh cái này cho chị, không để ai động vào lung tung."
"Cảm ơn em nhé." An Húc xoa đầu cô bé.
Lũ trẻ ngước đầu nhìn cô, ánh mắt đen trắng thuần khiết, như mấy chú chim cánh cụt nhỏ xíu đứng sát bên nhau, ngây thơ đáng yêu.
An Húc cười, thu dọn bảng vẽ, "Hôm khác chị vẽ cho mấy đứa, muốn vẽ gì thì nghĩ trước đi nhé, ai cũng có phần."
Mấy chú chim cánh cụt nhỏ reo hò một tiếng, chân tay lóng ngóng giúp cô thu dọn đồ.
Thu dọn xong lại chạy tán loạn, ai về nhà nấy.
An Húc vào phòng rửa tay, quay ra thấy phòng khách nhà Chu Chiếu mở cửa, liền tự nhiên đi vào phòng khách nhà Chu Chiếu.
Chu Linh đang nấu cơm trong bếp, An Húc không giúp được gì, ngồi xuống sofa trong phòng khách, nghiêng người tựa vào.
Bên cạnh trên bàn là một bó hoa hồng cắm trong một chiếc bình rượu màu xanh lá cây. Cô nhìn thêm một cái, cầm hoa lên nghiên cứu, xoa nhẹ cánh hoa, đầu ngón tay lướt qua rạch một đường nhỏ.
Cô ngơ ngác một chút, đây là đồ thủ công gì?
"Là hoa đan bằng cỏ, cỏ khô rồi thì mép lá sẽ rất sắc." Bên cạnh truyền đến một giọng nói.
An Húc ngẩng đầu nhìn.
Người đàn ông từ phòng ngủ của mình đi ra, tay nắm tay nắm cửa định đóng cửa lại, thấy đầu ngón tay cô rỉ máu thì dừng lại, sau đó về phòng lấy băng cá nhân ra.
Anh ta đưa băng cá nhân cho người đang cầm hoa trên sofa.
An Húc không nhận, mà lại giơ tay lên, đưa vết thương ra trước mắt anh ta.
Cũng không phải vết cắt lớn gì, chỉ lớn hơn khe hở móng tay một chút.
Chu Chiếu nhìn cô, hai người nhìn nhau. Cuối cùng anh ta đặt băng cá nhân xuống, vào bếp rót một cốc nước muối, lấy bông gòn ra, ngồi xuống bên cạnh cô.
An Húc điệu đà duỗi ngón tay, Chu Chiếu nắm lấy cả bàn tay cô, dùng bông gòn thấm nước muối lau vết thương.
An Húc "hít" một tiếng, anh ta nâng mí mắt nhìn cô, hừ một tiếng: "Điệu." Nhưng động tác lại nhẹ nhàng hơn một chút.
"Đúng vậy, tôi vốn dĩ là điệu mà." Cô hùng hồn, không cảm thấy một người phụ nữ điệu đà thì có gì không đúng.
Chu Chiếu cạn lời, cúi đầu xé băng cá nhân, dán mạnh một cái lên, đơn giản trực tiếp.
Dán xong liền buông tay cô ra. Đừng tưởng anh ta không cảm nhận được, lúc vừa nắm tay cô, đầu ngón tay cô còn cào nhẹ vào lòng bàn tay anh ta, ý tứ không thể rõ ràng hơn.
An Húc rụt tay về nhìn nhìn, cầm bó hoa hồng khô trong lòng lên.
Chu Chiếu: "Đừng chạm vào nữa."
"Ừm." Đáp là đáp vậy, nhưng cô vẫn đưa tay khẽ chạm vào cánh hoa hồng, "Cái này thật sự là đan bằng cỏ à?"
Chu Linh cầm gia vị đi ngang qua phòng khách, liếc nhìn bó hoa hồng trong tay An Húc, cười đáp: "Đương nhiên là đan bằng cỏ rồi, chính là cây cọ cũng tính là cỏ mà, mới đan xong đẹp lắm luôn, màu xanh nhạt màu vàng nhạt."
"Tuyệt kỹ của người thợ thủ công." An Húc khen ngợi, "Giỏi thật."
"Ha ha ha đều là anh trai em đan chơi thôi, cũng không tính là thợ thủ công gì." Chu Linh cười hì hì đáp, rồi chỉ vào các con vật và hoa nhỏ được chạm khắc trên giá bên cạnh: "Mấy cái này cũng là anh trai em làm đó."
An Húc liếc mắt nhìn sang, rồi nhìn về phía bên cạnh, người đàn ông đang bỏ một loại cỏ màu xanh lá cây vào cốc.
Cô kéo dài giọng, "Giỏi quá a..."
Chu Chiếu nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái không nói gì, cầm ấm nước nóng rót vào cốc.
Ngày hôm sau An Húc không có việc gì làm, thấy Chu Chiếu cầm dụng cụ, cô lại theo anh đi.
Chu Chiếu lười ngăn cản cô, tùy cô thích làm gì thì làm.
Hai người đến trước cửa hàng, đã có mấy chàng trai trẻ tuổi đang đợi họ.
Chu Chiếu đi xuống, dùng tiếng địa phương của họ nói chuyện với mấy người trẻ tuổi, vừa nói vừa dẫn họ đi một vòng trong cửa hàng, lúc thì chỉ vào tường, lúc thì dẫm chân lên sàn nhà.
Một chàng trai trẻ bên cạnh cầm sổ ghi chép cái gì đó.
"Anh đang ghi gì vậy?" An Húc tò mò.
Chàng trai trẻ ngẩn ra, bàn tay thô ráp cầm một chiếc bút bi màu đen, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn An Húc, sau đó chậm nửa nhịp mới phản ứng lại nói: "Anh Chiếu giao việc sửa sang chỗ này cho chúng em làm, em ghi vật liệu thôi."
Chẳng phải nói anh muốn tự sửa sao? An Húc kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi trước mặt nhiều người.
Cô đi về phía xe ba gác, ngồi xuống ghế phụ, tùy ý nhìn mọi người trong cửa hàng.
Đợi những người kia ghi chép, bàn bạc xong các hạng mục, Chu Chiếu lấy thuốc lá và rượu từ thùng xe ba gác ra, mỗi người một gói một chai đưa cho họ, chào hỏi, sau này việc sửa sang cửa hàng phải nhờ họ bỏ công sức nhiều hơn.
Mấy người cười từ chối vài câu rồi nhận thuốc lá và rượu. Đều là người trong trấn, làm việc chắc chắn sẽ không qua loa, điểm này Chu Chiếu yên tâm.
Thấy mọi người đều đi rồi, An Húc xuống xe, đi đến bên cạnh người đàn ông hỏi: "Trước đó chẳng phải Chu Linh còn nói anh định tự làm sao? Sao mới chớp mắt đã giao cho người khác rồi?"
Chu Chiếu ngồi xổm trên đất thu dọn đồ đạc, ngước mắt nhìn cô: "Yên tâm, họ sửa không kém gì tôi đâu, Tiểu Ngũ là người tôi dẫn dắt lúc làm ở ngoài mấy năm trước."
"Ai hỏi anh cái đó chứ?" An Húc cúi người, nhìn anh: "Tôi lạ là, sao anh không tự làm?"
Chu Chiếu thu hồi ánh mắt, xách đồ đạc đứng dậy.
Anh vừa đứng thẳng người, dáng người cao lớn, ánh mắt An Húc từ nhìn xuống dần dần biến thành nhìn lên.
Anh liếc nhìn người đang nhìn chằm chằm mình, cũng nghiêm túc giải thích: "Cam bị ứ đọng, giá ở thành phố bị ép xuống rất thấp, cứ tiếp tục như vậy, bà con quê nhà sẽ lỗ vốn, tôi phải đi giải quyết một chút."
"À." An Húc không quan tâm đến chuyện này lắm, tùy tiện gật đầu.
Chu Chiếu cũng không nói gì thêm.
Buổi tối về nhà ăn cơm, anh ta nhắc với Chu Linh một câu, bảo cô ấy có thời gian thì về quê một chuyến.
An Húc tưởng rằng chuyện này rất dễ giải quyết, ra ngoài nói chuyện một chút, giá ở đây không được thì còn có thị trường ở những nơi khác để bán.
Nhưng đã một tuần trôi qua, Chu Chiếu vẫn chưa về ngày nào.
Những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, An Húc lại chạy đến cửa hàng xem một lần. Mấy người thợ trẻ làm rất nhanh, đã ốp xong gạch và đang làm sàn. Vốn dĩ cô định giống như lần trước cùng Chu Chiếu đến, đứng bên cạnh xem họ làm việc, nhưng chỉ xem được vài phút, cô đã lái xe điện nhỏ đi rồi.
Những lúc rảnh rỗi phát hoảng, cô lại có chút nhớ cái lúc có người kia ở đó.
Dù không làm gì cả, chỉ trêu chọc anh ta cũng rất thú vị.
Đợi đến buổi tối hỏi Chu Linh một câu, mới biết khoảng thời gian này là mùa cam quýt chín của quê họ, đồng thời cũng là mùa thu hoạch trái cây trên khắp cả nước. Số lượng lớn trái cây đổ ra thị trường, trong khi lượng tiêu thụ không lớn như vậy, thì loại cam không mấy nổi tiếng của trấn Hoè Tự rất khó tìm được một thị trường tốt.
Chu Chiếu vì chuyện này, mà chạy đôn chạy đáo khắp tỉnh lỵ và các thành phố lân cận, tìm kiếm thị trường tương đối phù hợp.
Nhắc đến cam quýt, Chu Linh nhớ đến lời anh trai dặn trước khi đi, thế là quyết định về quê giúp đỡ, đợi đến ngày hôm sau hỏi An Húc, xem cô có muốn cùng mình về quê một chuyến không.
An Húc đương nhiên gật đầu đồng ý. Vốn dĩ trước đó cũng định đi rồi, ai ngờ giữa đường bị nổ lốp xe.
Thời gian về quê của Chu Linh là vào buổi chiều, buổi trưa hai người đến bên cạnh bến xe. Chu Linh mua một ít thuốc lá và rượu đến cửa hàng, cho mấy người thợ đang sửa, nhờ họ làm việc cẩn thận hơn.
Xe về quê là chiếc xe tải của Chu Chiếu, một chiếc xe tải cũ kỹ hiệu Wuling Hongguang.
Hàng ghế cuối cùng đã được tháo ra, trong thùng xe vứt một ít dụng cụ, dưới ghế còn lăn ra mấy quả cam vàng khè nhăn nheo, bị Chu Linh đá sang một bên.
Ghế ngồi không được sạch sẽ lắm, còn có một chiếc áo khoác nam màu đen.
Chu Linh thu dọn đồ đạc xong, ôm một chiếc gối tựa đặt ở ghế phụ cho An Húc ngồi.
Còn mình thì đến ghế lái, mở cửa xe rồi lên.
Chu Linh lái xe vững hơn An Húc, An Húc lại một lần nữa đặt chân lên con đường núi Quy Thất này.
Lần này có Chu Linh là người địa phương đi cùng, đến mỗi một địa điểm, nhìn thấy cảnh sắc gì, cô ấy đều sẽ giới thiệu cho An Húc.
Đến chỗ xe bị nổ lốp trước đó, chiếc xe Jeep quân dụng đã không còn ở đó, chắc là đã được kéo đi.
Chu Linh đến đoạn đường đó còn cố ý giảm tốc độ, nói: "Chị Húc, chị nhìn về phía trước bên trái đi."
An Húc bỏ kính râm xuống nhìn.
"Có nhìn thấy một dòng nước trắng không?"
Cô gật đầu, vẻ mặt có chút kỳ lạ khó hiểu.
Chu Linh không hiểu, nhưng vẫn giới thiệu cho cô: "Đây là thác Khiếm Thực của chúng em, tuy là thác nhỏ nhưng ở đó đẹp lắm, hồi nhỏ đi học, bọn em đi bộ đến đây đều vào trong đó chơi một chút, sau này lớn lên thì ít đi hơn. Thanh niên trong làng đều đi làm thuê ở tỉnh ngoài, nơi này cũng dần dần hoang vắng, cả năm cũng không có ai rảnh rỗi chạy vào xem, phần lớn đều là đi ngang qua nhìn một cái rồi đi."
An Húc cười, thật trùng hợp, cô và anh trai cô không phải là những người rảnh rỗi chạy vào xem sao.
Xe đi qua đoạn đường đó, lái sâu vào trong núi hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip