[Quyển 2] Chương 14

Bóng người cưỡi ngựa kéo dài dưới ánh hoàng hôn, chân trời đỏ rực. Chastillon là một tòa tháp đơn cao lớn, một khối tròn đen nổi bật trên bầu trời. To lớn và cổ xưa, giống những lâu đài ở phía nam, Ravenel và Fortaine, được xây dựng để phòng thủ. Damen quan sát khung cảnh trước mắt, cảm thấy bất an. Thật khó để không liên tưởng đến lâu đài ở Marlas, tòa tháp xa xôi được bao quanh bởi những cánh đồng miên man đỏ au.

"Đây là nơi săn bắn ," Orlant nói, hiểu lầm ánh mắt của Damen. "Ngươi không dám chạy trốn đâu."

Anh im lặng. Anh không có ý định chạy. Chỉ là một cảm giác kỳ lạ khi không bị trói và cưỡi ngựa cùng binh lính Vere trong ý chí tự do của mình.

Dù có thể thong thả cưỡi ngựa ở vùng nông thôn yên bình vào tiết cuối xuân, thì một ngày cưỡi ngựa cũng đủ để đánh giá chất lượng của đoàn tùy tùng. Govart không làm gì hơn ngoài việc ngồi, tư thế vô cảm trên con ngựa cơ bắp ve vẩy cái đuôi, nhưng hẳn người chỉ huy trước đây đã huấn luyện họ duy trì đội hình ngay ngắn trong suốt chuyến đi dài. Sự kỷ luật này có chút bất ngờ. Damen tự hỏi liệu họ có thể giữ vững đội hình trong một cuộc chiến hay không.

Nếu làm được, thì có lý do để hy vọng, dù sự thật là cái tâm trạng lạc quan của anh đến từ những hoạt động ngoài trời, ánh nắng và ảo tưởng về tự do khi được trao một con ngựa và một thanh kiếm hơn. Ngay cả sức nặng của vòng vàng trên cổ và tay cũng không thể làm anh mất hứng.

Những gia nhân ra đón tiếp họ, xếp hàng như thể đang tổ chức một buổi tiệc quan trọng. Binh lính của Nhiếp chính vương, những người được cho là đóng quân tại Chastillon chờ Hoàng tử đến, không thấy đâu cả.

Có năm mươi con ngựa cần được đưa vào chuồng, năm mươi bộ giáp và yên cương cần được tháo dây, và năm mươi chỗ ở cần chuẩn bị trong doanh trại – đó là cho binh lính, chưa kể người hầu và xe ngựa. Nhưng trong khoảng sân rộng lớn, đoàn tùy tùng của Hoàng tử trông ít ỏi. Chastillon đủ lớn để nuốt chửng năm mươi người như thể con số đó chẳng là gì.

Không cần dựng lều: binh lính sẽ ngủ trong doanh trại; Laurent sẽ ngủ trong pháo đài.

Laurent nhảy xuống yên ngựa, tháo găng tay và nhét chúng vào thắt lưng, hướng chú ý đến người quản gia. Govart hô vài mệnh lệnh, Damen bận rộn với áo giáp, chút việc lặt vặt và chăm sóc ngựa.

Bên kia sân, hai con chó Alaunt phi xuống cầu thang đá và lao thẳng vào Laurent, người đang xoa đầu một trong số chúng, khiến con còn lại phải ghen tị.

Orlant phá vỡ sự chú ý của Damen. "Bác sĩ muốn gặp ngươi," hắn nói, chĩa cằm vào cái lều ở cuối sân, bên dưới thoáng thấy một cái đầu xám quen thuộc. Damen đặt tấm giáp ngực xuống đang cầm xuống và đi tới.

"Ngồi đi," bác sĩ nói.

Damen ngồi xuống. thận trọng, trên cái ghế trống duy nhất, một chiếc ghế nhỏ ba chân. Bác sĩ bắt đầu mở chiếc túi da được chế tác tốt.

"Cho tôi xem lưng của cậu."

" Không sao."

"Sau một ngày ngồi trên yên ngựa? Trong bộ giáp?" Bác sĩ nói .

"Không sao," Damen đáp.

Bác sĩ: "Cởi áo ra ."

Ánh mắt bác sĩ kiên định. Một lúc lâu sau, Damen vòng tay ra sau lưng và cởi áo, để lộ bờ vai rộng cho bác sĩ.

Đúng là không sao. Lưng anh đã đủ lành để những vết thương mới có thể đè lên những vết sẹo cũ. Damen ngoái lại nhìn nhưng anh không phải cú, hầu như không thấy gì cả. Anh dừng động tác trước bị trẹo cổ.

Bác sĩ lục lọi túi xách và lấy ra một lọ thuốc mỡ như thể ông ta có hàng tá thuốc mỡ.

"Để xoa bóp?"

"Đây là thuốc mỡ chữa thương. Nên dùng mỗi đêm. Nó sẽ giúp mờ sẹo đi đôi chút, theo thời gian".

Nhưng ông ta có quá nhiều. "Đây là mỹ phẩm?"

Bác sĩ nói: "Tôi được bảo cậu sẽ không nghe lời. Nghe này. Càng được chữa lành tốt, lưng cậu sẽ càng ít bị cứng đơ, cả bây giờ và sau này, như thế mới có thể dễ dàng vung kiếm, kết liễu nhiều người. Tôi được bảo cậu sẽ phản ứng với lý lẽ này mà."

"Hoàng tử bảo," Damen nói. Nhưng tất nhiên. Tất cả sự dịu dàng dành cho lưng anh, chẳng khác nào sự nhẹ nhàng của nụ hôn lên gò má ửng đỏ vừa bị tát.

Nhưng bác sĩ, đáng ghét thay, nói đúng. Damen cần có khả năng chiến đấu.

Thuốc mỡ mát lạnh, thơm nhẹ, và thực sự hiệu quả sau chuyến đi dài ngày. Từng chút một, cơ bắp của Damen được thả lỏng. Anh cúi đầu về phía trước, tóc rơi nhẹ lên mặt. Hô hấp dần dịu lại. Bác sĩ làm việc với đôi tay chẳng mấy ấm áp.

"Tôi không biết tên ông," Damen thừa nhận.

"Cậu không nhớ. Vào đêm chúng ta gặp, cậu đang nửa tỉnh nửa mê. Thêm một hoặc hai roi nữa là cậu không thể nhìn thấy mặt trời."

Damen cười khẩy. "Không đến nỗi như vậy."

Bác sĩ khó tin nhìn anh. "Tên tôi là Paschal," là tất cả những gì hắn nói.

"Paschal," Damen nói. "Đây là lần đầu ông đi cùng binh lính trong một chiến dịch?"

"Không. Tôi là bác sĩ của nhà vua. Tôi từng chăm sóc những thương binh ở Marlas, và ở Sanpelier."

Sau đó là một khoảng lặng. Damen vốn định hỏi Paschal biết gì về người của Nhiếp chính vương, nhưng bây giờ anh không nói gì, chỉ cầm chặt chiếc áo sơ mi trong tay. Công việc trên lưng vẫn tiếp tục, chậm rãi và bài bản.

"Tôi từng chiến đấu ở Marlas," Damen nói .

"Tôi cũng đoán vậy."

Thêm một khoảng lặng mới. Damen nhìn mặt đất phía ngoài căn lều, cọc được đóng xuống đất thay vì chặn bằng đá. Anh nhìn xuống vết sờn, đó là mép lá khô bị rách. Bàn tay trên lưng cuối cùng cũng nhấc lên, xong xuôi.

Bên ngoài, khoảng sân đã được dọn dẹp; Người của Laurent đã làm rất tốt.

Damen khom lưng, rũ áo.

"Nếu ông phục vụ nhà vua," Damen nói, "làm thế nào bây giờ ông lại đi theo Hoàng tử, thay vì chú của ngài ấy?"

"Tôi đã đưa ra lựa chọn và nó đưa tôi đến đây," Paschal nói, đóng túi bằng một tiếng cạch.

Trở lại sân, anh không thể báo cáo lại với Govart, người không còn thấy tăm hơi, nhưng anh thấy Jord, đang chỉ đạo công việc.

"Cậu biết đọc và viết không?" Jord hỏi.

"Tất nhiên," Damen nói. Rồi im bặt.

Jord không để ý. "Hầu như mọi thứ chưa được chuẩn bị cho ngày mai. Hoàng tử nói sẽ không rời đi mà không có đầy đủ vũ khí. Ngài ấy cũng nói sẽ không trì hoãn việc khởi hành. Hãy đi đến kho vũ khí phía tây, làm một bản kiểm kê, và đưa cho hắn." (Chỉ tay) "Rochert."

Việc kiểm kê toàn bộ vũ khí sẽ mất cả đêm, Damen nghĩ những gì mình phải làm là kiểm tra danh sách vũ khí hiện có, mà anh tìm thấy trong một loạt quyển bìa da. Anh mở cuốn đầu tiên, tìm đúng trang, và có một cảm giác lạ ập đến khi anh nhận ra mình đang xem danh sách vũ khí săn bắn được chế tạo cho vị Hoàng tử bảy tuổi Auguste.

Chuẩn bị cho Hoàng tử Điện hạ Auguste, bộ dụng cụ săn bắn, một gậy ba toong, tám đầu giáo nhọn, cung và dây.

Không chỉ có mình anh trong kho vũ khí. Đâu đó sau kệ, một giọng nói lịch sự phát ra từ một nam cận thận trẻ tuổi: "Các ngươi nghe lệnh rồi đấy. Chúng là của Hoàng tử."

"Tại sao bọn tao phải tin? Mày là thú cưng của hắn?" một giọng thô lỗ hơn nói .

Một giọng khác: 'Tao sẵn sàng bỏ tiền để xem bọn chúng.'

Và giọng khác: "Hoàng tử là một tên vô cảm. Hắn không làm chuyện đó. Bọn tao chỉ nhận lệnh khi đội trưởng đích thân đến và nói."

"Sao các ngươi dám nói Hoàng tử của mình như vậy. Cầm vũ khí lên. Ta nói cầm vũ khí lên. Ngay bây giờ."

"Mày sẽ bị thương đấy, nhóc."

"Nếu ngươi hèn nhát đến mức—" viên cận thần nói, và trước khi cậu nói nốt vế sau, Damen đã cầm lấy một thanh kiếm và bước ra ngoài.

Anh đi vòng qua đúng lúc thấy một trong ba tên mặc chế phục của Nhiếp chính lùi về sau, vung tay, đấm mạnh vào mặt viên cận thần.

Cậu ta không phải cận thần. Đó là người lính trẻ mà Laurent đã nhắc đến với Jord. Bảo những người hầu ngủ khép chặt đùi lại. Và cả Aimeric.

Aimeric loạng choạng ngã về sau và va vào tường, cả người trượt xuống một nửa, đôi mắt nhắm mở trong mơ hồ. Máu mũi chảy xuống.

Ba người đàn ông thấy Damen.

"Như vậy sẽ làm cậu ta ngậm miệng," Damen nói, không bênh ai. "Sao các anh không dừng lại tại đây, và tôi sẽ đưa cậu ta trở lại doanh trại."

Không phải kích thước của Damen đã ngăn cản họ. Không phải thanh kiếm anh hờ hững cầm trên tay. Nếu những người đàn ông này thực sự muốn đánh nhau, có đủ kiếm, mảnh giáp để ném và kệ hàng để biến chỗ này thành một nơi lố bịch. Chỉ khi tên cầm đầu nhận ra vòng cổ vàng của Damen, hắn mới giơ một tay chặn những người khác.

Và Damen hiểu, trong khoảnh khắc ấy, chính xác những gì đang diễn ra trên bàn cờ: người của Nhiếp chính nắm quyền kiểm soát. Aimeric và người của Hoàng tử là mục tiêu vì họ không thể đối phó với ai trừ Govart, người thậm chí còn đánh trả. Govart, tay sai yêu thích của Nhiếp chính, được đưa đến nhằm khống chế người của Hoàng tử. Nhưng Damen thì khác. Vì động đến Damen chẳng khác nào động đến Hoàng tử.

Anh chờ đợi. Những tên kia, không muốn công khai chống lại Hoàng tử, đã ra quyết định thận trọng hơn; tên tấn công Aimeric chậm rãi gật đầu, Damen nhìn cả ba rời đi.

Anh quay sang Aimeric, chú ý đến làn da mịn màng và cổ tay thanh mảnh của cậu. Không có gì lạ khi các cậu út thuộc tầng lớp quý tộc tìm kiếm một vị trí trong đội cận vệ hoàng gia, tự tạo nên tên tuổi. Nhưng Damen để ý, người của Laurent thuộc loại thô ráp hơn. Vẻ ngoài của Aimeric có lẽ chính xác là một kẻ lạc loài.

Damen đưa tay ra, Aimeric phớt lờ, tự đứng dậy. "Cậu bao nhiêu tuổi? Mười tám?"

"Mười chín," Aimeric nói.

Xung quanh chiếc mũi gãy của cậu là khuôn mặt với đường nét cao quý, lông mày thanh tú, hàng mi đen dài. Cậu ta còn đẹp hơn khi nhìn gần. Có thể thấy rõ khuôn miệng xinh đẹp, thậm chí còn đang nhỏ vài giọt máu.

Damen nói: "Kích động một cuộc chiến chưa bao giờ là ý hay. Đặc biệt là lấy một chọi ba khi cậu là kiểu sẽ gục xuống chỉ sau một cú đấm."

"Ngã ở đâu đứng lên ở đó. Ta không sợ bị đánh", Aimeric nói.

"Tốt, vì nếu cậu cứ khăng khăng muốn khiêu khích người của Nhiếp chính, chuyện này sẽ còn tiếp diễn. Ngửa đầu ra sau."

Aimeric nhìn anh, tay bịt mũi, ngăn máu chảy xuống. "Anh là thú cưng của Hoàng tử. Ta đã được nghe kể về anh."

Damen nói: "Nếu cậu không định ngửa ra sau, tại sao chúng ta không đi tìm Paschal? Ông ấy có thể cho cậu một loại thuốc mỡ thơm."

Aimeric không nhúc nhích. "Anh không chịu được một trận đòn với tư cách là đàn ông. Anh hớt lẻo với ngài Nhiếp chính. Anh động tay động chân với Hoàng tử. Anh bôi nhọ danh tiếng của ngài ấy. Sau đó anh cố gắng trốn thoát, và ngài ấy vẫn bảo vệ anh, vì ngài sẽ không bỏ mặc người của mình cho Nhiếp chính. Kể cả người như anh."

Damen không nói gì. Anh nhìn vào khuôn mặt trẻ trung đầy máu kia, và tự nhủ rằng Aimeric đã sẵn sàng nhận một cú đánh từ ba người đàn ông để bảo vệ danh dự của Hoàng tử. Anh định gọi đó là tình yêu của chú chó con lạc lối, nếu không nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh tương tự ở Jord, Orlant, và thậm chí, một cách kín đáo hơn, ở Paschal.

Damen nghĩ đến lớp vỏ trắng ngà và vàng chứa một sinh vật hai mặt, ích kỷ và không đáng tin.

"Cậu rất trung thành với ngài ấy. Tại sao?"

"Ta không phải tên khốn Akielos gió chiều nào theo chiều ấy," Aimeric nói.

Damen giao bản kiểm kê cho Rochert, Đội cận vệ Hoàng tử bắt đầu nhiệm vụ chuẩn bị vũ khí, áo giáp và xe ngựa cho chuyến đi vào sáng hôm sau. Công việc này đáng lẽ phải được thực hiện trước khi họ đến, bởi người của Nhiếp chính vương. Nhưng trong số một trăm năm mươi người của Nhiếp chính sẽ lên đường cùng Hoàng tử, chưa đến hai chục người ra giúp đỡ.

Damen cũng góp sức, anh là người duy nhất tỏa ra mùi hương đắt tiền của thuốc mỡ và quế. Việc duy nhất còn lại của Damen liên quan đến việc người quản gia đã ra lệnh cho anh báo cáo lại với lính gác khi xong việc.

Khoảng một tiếng sau, Jord đến gần.

"Aimeric còn trẻ. Cậu ta bảo việc đó sẽ không xảy ra nữa", Jord nói.

Nó sẽ lại xảy ra, và một khi hai phe bắt đầu trả đũa lẫn nhau, chiến dịch này sẽ kết thúc, nhưng anh không nói ra. Mà chỉ hỏi: "Đội trưởng đang ở đâu?"

"Đội trưởng đang ở trong chuồng ngựa, đang mải mê với cậu bé chuồng ngựa," Jord nói. "Hoàng tử đang đợi hắn trong doanh trại. Thực ra là... tôi định bảo cậu đi đón hắn."

"Ở chuồng ngựa," Damen nói. Anh hoài nghi nhìn Jord.

"Cậu đi sẽ tốt hơn," Jord nói. "Tìm hắn ở phía sau. À, khi nào làm xong, nhớ báo lại với lính gác."

Đó là một quãng đường dài băng qua hai sân từ doanh trại đến chuồng ngựa. Damen hy vọng Govart sẽ xong việc khi anh đến, nhưng tất nhiên là không. Ban đêm, chuồng ngựa thường yên tĩnh, thế nhưng Damen đã nghe thấy tiếng trước cả khi thấy chúng: những âm thanh nhẹ nhàng theo nhịp phát ra, như Jord đã dự đoán, ở phía sau.

Damen cân nhắc giữa phản ứng của Govart khi bị xen ngang với việc để Laurent được tiếp tục chờ đợi. Anh đẩy cánh cửa.

Bên trong, Govart rõ ràng đang đụ cậu bé chuồng ngựa ở bức tường đằng xa. Quần của cậu nằm nhăm nhúm trên đống rơm cách chân Damen không xa. Đôi chân trần dang rộng và chiếc áo sơ mở tung bị đẩy lên lưng. Mặt cậu ta bị ép vào tấm gỗ thô ráp và được cố định bởi bàn tay Govart trên tóc. Govart không cởi đồ. Hắn chỉ cởi dây quần đủ để lấy cái đó của mình ra.

Govart dừng lại một lúc để liếc sang bên và nói, 'Chuyện gì?' trước khi, cố tình, làm tiếp. Cậu bé chuồng ngựa khi thấy Damen lại có phản ứng ngược lại, giãy giụa.

"Dừng lại," cậu bé nói . "Dừng lại đi. Không phải khi ai đó đang nhìn—"

"Bình tĩnh đi. Nó chỉ là thú cưng của Hoàng tử thôi."

Govart kéo đầu cậu bé ra sau để nhấn mạnh.

Damen nói: "Hoàng tử muốn gặp ngươi."

"Hắn có thể đợi," Govart nói .

"Không. Hắn không thể."

"Mày muốn tao rút ra để tuân lệnh? Đi thăm hắn với dương vật còn cứng?" Govart nhe răng cười. "Mày nghĩ cái điệu bộ thanh cao ấy chỉ là ra vẻ, và hắn thực sự là một kẻ trêu ngươi muốn làm tình?"

Damen đè cơn tức giận xuống, một cách khó khăn. Anh hiểu cảm giác bất lực của Aimeric trong kho vũ khí, ngoại trừ việc anh không còn là đứa trẻ mười chín non tơ chưa từng trải qua bất kỳ cuộc chiến nào. Ánh mắt thản nhiên lướt qua cơ thể nửa người không mặc quần áo của cậu bé chuồng ngựa. Anh chợt nhận ra đây là lúc để bắt Govart trả cái giá còn nợ vì vụ cưỡng hiếp Erasmus, trong cái chuồng ngựa chật hẹp và bụi bặm này.

Anh nói: "Hoàng tử của ngươi đã ra lệnh."

Govart dừng lại, đẩy cậu bé chuồng ngựa ra với vẻ bực bội. "Mẹ kiếp, tao không thể xuất tinh nếu cứ nghe —" Nhét dương vật trở lại . Cậu bé chuồng ngựa loạng choạng hít sâu.

"Ở doanh trại," Damen nói, và chịu đựng cú chạm vai khi Govart sải bước ra ngoài.

Cậu bé chuồng ngựa nhìn Damen, thở hổn hển. Cậu tựa vào tường bằng một tay; tay kia ở giữa hai chân với vẻ tức giận xấu hổ. Damen không nói gì, chỉ nhặt chiếc quần và ném cho cậu .

"Đáng lẽ hắn phải trả tôi một đồng sol," cậu bé chuồng ngựa hờn dỗi nói.

Damen nói, "Tôi sẽ báo lại với Hoàng tử."

Và sau đó là thời gian để báo cáo với quản gia, người đã dẫn anh lên cầu thang đi thẳng vào các gian phòng.

Nơi này không được trang trí tỉ mỉ như cung điện ở Arles. Các bức tường xây bằng đá thô dày. Cửa sổ là kính mờ, đan chéo với khung lưới. Với ánh sáng bên ngoài lúc này, thật khó để nhìn qua cửa sổ, chúng ngược lại còn phản chiếu lại bóng tối. Dây leo đầy những chiếc lá nho chạy dọc quanh phòng. Có một lò than đang cháy; đèn, tấm treo tường, anh cảm thấy nhẹ nhõm khi để ý thấy những chiếc gối và chăn lụa cho giường riêng của nô lệ. Nổi bật trong căn phòng là sự sang trọng của chiếc giường lớn.

Các bức tường quanh nó được ốp bằng gỗ tối màu, mô tả cảnh săn bắn trong đó một con lợn rừng bị giữ ở đầu ngọn giáo, đâm xuyên qua cổ. Không có phù hiệu ngôi sao xanh và vàng. Những tấm màn có màu đỏ máu.

Damen nói: "Đây là phòng của Nhiếp chính." Cái ý tưởng ngủ ở nơi dành cho chú Laurent có chút không đúng. "Hoàng tử thường xuyên ở lại đây?"

Người quản gia tưởng anh đang nói về pháo đài, không phải phòng ngủ. "Không thường xuyên. Hoàng tử và chú ngài ấy đã đến đây cùng nhau rất nhiều lần, một hoặc hai năm sau trận Marlas. Càng lớn, Hoàng tử càng mất dần hứng thú với những chuyến đi đến đây. Bây giờ ngài ấy hiếm khi đến Chastillon."

Theo lệnh của quản gia, người hầu mang cho anh bánh mì và thịt để ăn. Họ dọn sạch đĩa, và mang vào một cái bình cùng những chiếc cốc đẹp mắt, có lẽ do vô ý, họ để lại con dao. Damen nhìn con dao và nghĩ về việc anh đã ước ao như thế nào để có một sơ suất như thế khi bị trói ở Arles: một con dao anh có thể lấy và sử dụng để tìm đường ra khỏi cung điện.

Anh ngồi xuống chờ đợi.

Trên bàn trước mặt anh là một bản đồ chi tiết của Vere và Akielos, mỗi ngọn đồi và đỉnh núi, mỗi thị trấn và pháo đài được ghi chép tỉ mỉ. Con sông Seraine chảy về phía nam, nhưng anh biết họ không đi theo dòng sông. Anh đặt ngón tay lên Chastillon và vạch ra một con đường khả thi đến Delpha, về phía nam qua Vere cho đến khi đến đường đánh dấu biên giới đất nước mình , tất cả địa danh được viết chói lóa bằng tiếng Vere: Achelos, Delfeur.

Ở Arles, Nhiếp chính vương đã phái sát thủ đến giết cháu trai mình. Đó là cái chết dưới đáy ly tẩm độc, dưới lưỡi kiếm được rút ra. Không phải ở đây. Cho hai phe phái thù địch nhau, đặt dưới quyền một đội trưởng thiên vị, không khoan dung, và đổ trách nhiệm lên vị Hoàng tử trẻ kiêm Thủ lĩnh chưa có kinh nghiệm. Phe của Hoàng tử đang tự hủy diệt chính mình.

Và có khả năng Damen không thể làm gì để ngăn cản nó xảy ra. Đây sẽ là một chuyến đi với nhuệ khí rệu rạo; cuộc phục kích chắc chắn đang chờ đợi họ ở biên giới sẽ tàn phá một đội quân vốn đã hỗn loạn, bị hủy hoại bởi sự chiến đấu và lãnh đạo cẩu thả. Laurent là người duy nhất chống lại Nhiếp chính vương, và Damen sẽ làm tất cả những gì đã hứa để giữ cho y sống, nhưng sự thật phũ phàng của chuyến đi đến biên giới này chẳng khác nào nước đi cuối trong một ván cờ vốn đã thất bại.

Bất cứ Laurent có việc gì với Govart cũng giữ y bận rộn đến khuya. Pháo đài trở nên yên tĩnh; sự rung động của ngọn lửa ngày càng nghe thấy rõ hơn trong lò than.

Damen ngồi chờ, hai tay buông lỏng siết chặt. Những cảm giác mà tự do – ảo tưởng về tự do – khuấy động trong anh thật kỳ lạ. Anh nghĩ đến Jord và Aimeric và tất cả người của Laurent làm việc suốt đêm để chuẩn bị khởi hành sớm. Có những người hầu trong pháo đài, và anh không háo hức chờ Laurent trở về. Nhưng khi chờ đợi trong căn phòng trống, ngọn lửa chập chờn trong lò, đôi mắt lướt qua những đường nét cẩn thận của bản đồ, anh ý thức được, như thể chưa từng nhận ra trong lúc bị giam cầm, sự cô đơn.

Laurent bước vào, và Damen đứng dậy khỏi chỗ. Có thể nhìn thoáng qua Orlant ở phía sau y.

"Ngươi có thể đi. Ta không cần lính gác cửa", Laurent nói .

Orlant gật đầu. Cửa đóng lại.

Laurent: "Ta cuối cùng cũng chọn cứu ngươi."

Damen: "Ngài nợ cậu bé chuồng ngựa một đồng sol."

"Cậu bé chuồng ngựa nên học cách yêu cầu thanh toán trước khi nằm xuống."

Laurent bình tĩnh lấy cốc và bình, tự rót cho mình một ly. Damen không khỏi liếc nhìn chiếc cốc, nhớ lại lần cuối cùng họ ở một mình trong phòng của Laurent.

Lông mày nhợt nhạt cong lên một chút. "Ngươi an toàn. Nó chỉ là nước. Có lẽ." Laurent nhấp một ngụm, sau đó hạ chiếc cốc xuống, cầm nó trong những ngón tay tinh tế. Y liếc nhìn chiếc ghế, như một vị chủ nhà mời khách, và nói, như thể những lời này làm y thích thú, "Cứ tự nhiên như ở nhà. Ngươi sẽ ở lại đây cả đêm."

"Không có dây xích?", Damen nói. "Ngài không nghĩ tôi sẽ cố trốn thoát, dừng lại chỉ để giết ngài trên đường ra?"

"Không cho đến khi chúng ta tiến gần hơn đến biên giới," Laurent nói.

Y đáp trả ánh mắt của Damen. Không có âm thanh nào ngoài tiếng nổ lách tách ngọn lửa.

"Ngài quả là một người vô cảm, phải không," Damen nói.

Laurent cẩn thận đặt chiếc cốc trở lại bàn, và cầm con dao lên. Đó là một con dao sắc, được dùng để cắt thịt. Damen cảm thấy mạch đập của mình nhanh hơn khi Laurent tiến về phía trước. Chỉ vài đêm trước, anh đã chứng kiến Laurent cắt cổ một người đàn ông, máu đỏ chảy như lụa phủ lên nệm giường. Anh cảm thấy sốc khi ngón tay Laurent chạm vào tay anh, ấn chuôi dao vào tay. Laurent nắm cổ tay Damen bên dưới chiếc vòng vàng, siết chặt tay cầm và hướng con dao về phía trước bụng mình. Đầu lưỡi dao ấn nhẹ lên màu xanh đậm của quần áo Hoàng tử.

"Người vừa nghe ta bảo Orlant rời đi," Laurent nói. Damen cảm nhận sự kìm kẹp của Laurent trượt xuống cổ tay đến ngón tay và siết chặt.

Laurent nói: "Ta sẽ không phí thời gian cho những lời đe dọa. Tại sao không cùng nhau làm rõ tất cả sự không chắc chắn về ý định của ngươi?"

Con dao được nhắm đúng chỗ, ngay dưới lồng ngực. Tất cả những gì phải làm là đẩy vào, rồi đâm lên.

Y rõ ràng tự tin quá mức về bản thân mình. Damen cảm nhận ham muốn mãnh liệt trong anh: không hoàn toàn là ham muốn bạo lực, mà là mong muốn đâm con dao vào sự điềm tĩnh của Laurent, để buộc y thể hiện điều gì đó khác ngoài sự thờ ơ lạnh lùng.

Anh nói: "Tôi chắc rằng những người hầu vẫn còn thức. Làm sao tôi biết ngài sẽ không hét lên?"

"Ta có vẻ là loại người sẽ hét lên ư?"

"Tôi sẽ không dùng con dao," Damen nói, "nhưng nếu ngài sẵn sàng đặt nó vào tay tôi, ngài đã đánh giá thấp việc tôi muốn làm điều đó đến mức nào."

"Không," Laurent nói. "Ta biết chính xác thế nào là muốn giết một người đàn ông, và chờ đợi."

Damen lùi lại và hạ con dao xuống. Các đốt ngón tay của anh vẫn siết chặt xung quanh nó. Họ nhìn chằm chằm nhau.

Laurent nói: "Khi chiến dịch này kết thúc, ta nghĩ – nếu ngươi là đàn ông chứ không phải sâu bọ - ngươi sẽ cố gắng trả thù cho những gì đã xảy ra. Ta rất mong chờ. Vào ngày đó, chúng ta sẽ tung xúc xắc và xem nó rơi như thế nào. Cho đến lúc đó, ngươi phục vụ ta. Vì vậy, trên hết, hãy để ta làm rõ một điều: ta mong đợi sự vâng lời của ngươi. Ngươi đang dưới quyền chỉ huy của ta. Nếu ngươi phản đối mệnh lệnh, ta sẽ lắng nghe những lập luận hợp lý trong riêng tư, nhưng nếu ngươi không tuân theo mệnh lệnh, ta sẽ lại cho ngươi ăn roi đấy. »

"Tôi đã từng bất tuân mệnh lệnh?" Damen nói. Laurent cho anh một cái nhìn dò xét cẩn thận.

"Không," Laurent nói. "Ngươi đã kéo Govart khỏi chuồng ngựa để làm nhiệm vụ của hắn, và cứu Aimeric khỏi một cuộc chiến."

Damen nói, "Mọi người đang làm việc đến sáng để chuẩn bị cho chuyến khởi hành ngày mai. Tôi phải làm gì ở đây?"

Thêm một khoảng lặng, sau đó Laurent chỉ một lần nữa vào ghế. Lần này Damen làm theo lời nhắc và ngồi xuống. Laurent ngồi xuống ghế đối diện. Giữa họ, mở ra trên bàn, là tất cả các chi tiết phức tạp của bản đồ.

"Nghe nói ngươi biết rõ vùng này," Laurent nói

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip