Chương 48: Không tìm thấy thi thể
Cả người thất di nương dựa trên mặt tường cứng cáp, ánh mắt nàng tản mạn vô thần, cánh môi khẽ run lên, có lẽ lúc lời nói của nàng sắp tuôn ra thì lại bị nàng nuốt về.
Nhìn thấy bộ dạng này của thất di nương, mi tâm Bách Lí Thu Thủy hơi nhíu lại một chút, "Thất di nương là người thông minh, nhìn thấy tứ đệ biến thành dáng vẻ như bây giờ, chắc có thể nghĩ ra được bọn họ rốt cuộc đã lợi dụng mẹ con các ngươi như thế nào, đối với mẹ con hai người có ý muốn giết hại, chẳng lẽ thất di nương còn định bao che cho ý đồ không thành của người kia?"
"Ta không có ý này!" Thất di nương trợn mắt lên nhìn, hàm răng nghiến chặt, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: "Tam tiểu thư cũng là người thông minh, chắc ngươi cũng biết, ở trong Bách Lí phủ này, muốn cùng ngươi làm hòa thì sẽ không được người khác để yên, ta cũng không thể chọc đến người khác. Đừng nói chọc đến được hay không, chỉ mảy may đắc tội một chút, ta cũng không đắc tội nổi."
Ánh mắt Bách Lí Thu Thủy đạm bạc, "Ý của thất di nương là, vì ngươi không đắc tội nổi người kia, nên ngươi liền cam tâm tình nguyện mạo hiểm dùng sự an nguy tính mạng của nhi tử nhà chứ không chịu đem toàn bộ chuyện này nói cho ta biết?"
Thất di nương chậm rãi lắc đầu, đôi mắt đang nhìn Bách Lí Thu Thủy cũng khôi phục được một chút vẻ trấn định, nàng cười khổ một tiếng, "Không, ta sẽ nói, ta sẽ đem hết toàn bộ những gì ta biết nói ra hết, nhưng ta chỉ xin tam tiểu thư một chuyện. Nếu ngươi muốn đi nói chuyện với bọn họ, cho dù ngươi có thiếu chứng cứ hay làm sao thì tuyệt đối đừng nhắc đến ta."
"Ta nói cho ngươi biết tất cả, tất nhiên sẽ nói sự thật, nhưng nếu lúc ngươi muốn chạm trán với họ thì cũng đừng chỉ ta đứng ra làm nhân chứng, ta nói trước cho ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận." Thất di nương nhẹ giọng nói tiếp: "Tam tiểu thư cũng không quá khó xử, tương lai còn có thể gả ra ngoài rồi bắt đầu cuộc sống mới, nhưng mẹ con chúng ta, cả đời này đều phải dựa vào sự giúp đỡ của Bách Lí phủ. . ."
Ý tứ trong lời nói của thất di nương, Bách Lí Thu Thủy hiểu rõ, mặc kệ chuyện này là ai làm, là đại phu nhân, là đôi nữ nhi kia hay bất luận là do ai làm, nhưng trong ba người này, mặc kệ là ai, cho dù nàng có thể thuyết phục thất di nương làm chứng cho mình, chứng thực mọi chuyện, nhưng với thân phân của bọn họ thì cùng lắm chỉ bị phạt mà thôi.
Xử phạt xong, bọn họ vẫn như cũ, vẫn là người kiêu ngạo nhất Bách Lí phủ, nói một không ai dám nói hai. Đợi đến lúc đó, đối với mẹ con thất di nương đã phản bội bọn họ, người có tâm địa ác độc như lang sói sẽ làm ra chuyện gì có thể tưởng tượng ra được.
Bách Lí Thu Thủy gật đầu, "Ngươi yên tâm, chuyện này có quan hệ lợi hại với ngươi ra sao ta đều rõ ràng cả, ta có thể bảo đảm với ngươi, mặc kệ ta có biện pháp nào khác hay không thì cũng sẽ không bán đứng ngươi."
Thất di nương chần chờ một chút rồi mới từ từ mở miệng nói: :Là đại thiếu gia, đại thiếu gia vừa đe dọa vừa dụ dỗ Văn Tư làm ra những chuyện đó, lại tiếp tục dùng Văn Tư để bức ép ta diễn trò trước mặt ngươi, bám lấy ngươi giả vờ nhận lỗi. Nhưng lúc ấy ta cũng không biết, đại thiếu gia lại có tâm tư ác độc đến như thế, ta càng không nghĩ tới. . ."
"Càng không nghĩ tới hắn cứ như vậy dùng mạng của Văn Tư làm bẫy rập!" Hốc mắt thất di nương có hơi đỏ hồng, thanh âm nghẹn ngào kích động, "Lúc ấy hắn chỉ nói, Văn Tư sẽ chỉ bị thương nhẹ, chỉ cần ta nghe theo sự an bài của hắn, dạy Văn Tư làm ra những việc này, hắn sẽ đáp ứng yêu cầu của ta, an bài cho Văn Tư có một tương lai vô ưu vô lo, cho nên ta mới. . ."
"Mới nhất thời bị ma quỷ mê hoặc, đáp ứng hắn. . ." Nói xong, thất fi nương khẽ thở dài, bỗng nhiên nàng mang theo chút cảnh giác mà ngẩng đầu, "Thời điểm an bài cho ta, đại thiếu gia cũng không có trực tiếp gặp ta, cho nên tam tiểu thư tốt nhất là đừng gọi ta tới làm chứng, nếu không sẽ rất có khả năng bị hắn trả đũa."
"Thất di nương cứ yên tâm, ta đã nói sẽ không làm liên lụy đến các ngươi, thì nhất định sẽ không liên lụy đến các ngươi, ngươi thật không cần gián tiếp nhắc nhở ta như vậy." Bách Lí Thu Thủy đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh thong dong, "Sắp qua giữa canh ngọ, ta cũng nên đến hậu hoa viên gặp đại tỷ tỷ theo đúng hẹn đây."
Từ chỗ thất di nương rời đi, chỗ còn vết nước trên người Bách Lí Thu Thủy đã khô không ít, đế giày dính bùn đất cũng được xử lý sạch sẽ, nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của nàng, không ai nghĩ ra nàng từng đến bên hồ.
Đến lúc nàng trở lại hậu hoa viên một lần nữa thì đã hơi muộn, nhưng trong hậu hoa viên vẫn trống trải như cũ, trừ hai người là nàng và Hoa Quỳnh ra thì cũng không thấy ai khác nữa.
Chẳng lẽ lúc nãy bọn họ cứu Bách Lí Băn Tư đem bên bờ đã bị ai phát hiện sao? Còn không đợi nàng nhớ lại tỉ mỉ thì tiếng bước chân ồn ào từ nơi xa dần tiến lại gần hơn, ngoài ra còn có đoạn đối thoại cùng truyền đến.
"Khả Thanh, ngươi thật sự đã nhìn kĩ?"
Bách Lí Thu Thủy nhận ra giọng nói này, đây chẳng phải là Bách Lí Y Nhân người hẹn nàng đến nơi này sao. Từ xa nhìn lại, quả nhiên là hai huynh muội Bách Lí Y Nhân, trừ Bách Lí Khả Thanh ra thì còn có Bách Lí Vu Đạo cùng đại phu nhân cũng có mặt.
Lời của Bách Lí Y Nhân vừa nói xong liền nghe thấy tiếng Bách Lí Khả Thanh vội vã đáp: "Chuyện lớn như vậy, ta nào dám gạt bừa các ngươi?! Ta thấy rõ ràng, cũng nghe thấy rất rõ, tam tỷ tỷ vì sự tình tứ đệ làm ra trong hai ngày nay, tâm tình buồn bực không thôi, ở bên hồ tranh chấp với tứ đệ vài câu."
"Tứ đệ là người ngốc, chỉ biết cười ngây ngô, tam tỷ tỷ bảo hắn dập đầu xin lỗi, hắn vẫn cười ngây ngô, sau đó ta liền thấy bộ dáng tức giận của tam tỷ, nàng dùng sức đẩy hắn, lập tức tứ đệ bị đẩy xuống hồ! Ta thấy vậy liền lao ra tìm người tới giúp, đang đi trên đường thì gặp các ngươi, mau đi cứu tứ đệ, chậm trễ một chút thôi thì có thể không còn kịp nữa rồi!"
Đại phu nhân trên mặt tràn đầy vẻ rối rắm, "Thu Thủy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chuyện với Văn Tư là thé nào, cả nhà chúng ta trong lòng đều biết rõ, ngày thường huynh đệ tỷ muội khi nào chẳng phải nhường hắn đâu? Lúc đó Thu Thủy sao lại cố tình ương ngạnh chấp nhất với Văn Tư mãi không buông."
Thanh âm của đại phu vừa dứt thì bọn họ cũng đã đi vào đến bên trong hậu hoa viên, nhìn thấy Bách Lí Thu Thủy vẻ mặt thong dong trấn định đứng ở bên cạnh đình, sắc mặt Bách Lí Tích Niên thoáng lộ vẻ lo lắng, ngay sau đó liền quét mắt về phía mặt hồ tĩnh lặng, khi thấy mặt hồ còn xuất hiện vụn băng, ý cười nơi đáy mắt liền xoay vòng.
Xem ra tên ngốc Bách Lí Văn Tư kia đã bị chết đuối ở trong hồ, lại có thêm Bách Lí Khả Thanh đứng ra làm chứng, lần này tiểu hồ mị tử Bách Lí Thu Thủy khiến người khác chán ghét này, cho dù có mọc thêm cánh cũng khó mà chạy thoát được. . . Bách Lí Tích Niên kéo khuôn mặt trầm xuống, một bên phất tay cho tùy tùng của mình ý bảo nhảy xuống hồ đi cứu người, một bên liền lạnh giọng quát: "Bách Lí Thu Thủy, ngươi cũng không thể tàn nhẫn độc ác đến như thế chứ?!"
Sắc mặt Bách Lí Vu Đạo cũng tràn đầy vẻ phẫn nộ, tay chân động đậy, chuyện như vậy một khi truyền ra ngoài, Bách Lí gia còn mặt mũi đâu để nói chuyện?! Ông tức đến sủi bọt mép, chỉ thiếu nước tiến lên hung hăng giáng lên mặt Bách Lí Thu Thủy một cái tát, nhưng lúc này ông chỉ có thể nổi giận đùng đùng, giận đến độ nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Nghiệt súc! Nhìn xem ngươi đã làm ra chuyện tốt đẹp gì!"
Đáy lòng Bách Lí Thu Thủy thầm cười lạnh một tiếng, biểu cảm trên mặt lại lộ vẻ mờ mịt, "Phụ thân với đại ca đang nói gì thế? Vì sao Thu Thủy lại nghe không hiểu, tàn nhẫn ác độc cái gì, ta đã làm ra chuyện tốt gì? Tachir là dựa vào thời gian đại tỷ tỷ đã hẹn, đi đens nơi này theo đó mà thôi, từ khi nào mà việc cùng gia tỷ muội ngắm hoa cũng bị coi là tàn nhẫn ác độc?"
Nghe thấy nàng nói như thế, trong lòng Bách Lí Khả Thanh khó tránh khỏi tâm hoa nộ phòng, nàng sớm đã đẩy Bách Lí Văn Tư xuống, bây giờ dù nói như vậy nhưng thực tế hắn đã sớm chết đuối, hơn nữa thời điểm này cũng chưa đến lúc thi thể có thể nổi lên, chứng cứ này vô cùng xác thực, nàng muốn xem thử nàng ta làm thế nào để chạy thoát!
Lúc trước quay lại cắn trả mình một cái, hại nàng ăn mấy trượng đòn rồi còn phải quỳ ở từ đường, Bách Lí Thu Thủy ở trước mặt mọi người hủy hết sạch mặt mũi của mình, lần này cũng đến phiên nàng ta trả giá thật lớn! Bách Lí Khả Thanh không có ý tốt mà nheo mắt lại, đột ngột nhảy ra nói.
"Tam tỷ tỷ rốt cuộc đã làm cái gì, hiện tại chúng ta đều đã biết rõ, ngươi còn tính che giấu trước mặt chúng ta sao?!"
"A, vậy cũng thật kỳ quái, hôm nay ta đã làm gì, ta cũng biết rõ, nghĩ lại một chút cũng thật sự là nhớ không ra bản thân có làm chuyện gì không nên làm. Tứ muội lại có vẻ như nói chắc như đinh đóng cột rằng thấy ta đã làm gì đó, nếu thật sự thấy rõ còn tốt, cũng không nên tái phạm như lần trước, chỉ vì một túi Thiên Lôi đằng mà suýt nữa khiến ta phải hủy đi phòng bếp nhỏ."
Bách Lí Thu Thủy vừa nói xong liền nhìn về phía Bách Lí Khả Thanh, ánh mắt mơ hồ lộ ra một tia trào phúng.
Sự tình hạ độc vu oan lúc trước xảy ra, đối với Bách Lí Khả Thanh mà nói, vẫn luôn đâm sâu ở trong lòng, từ đầu đến cuối cũng không thể rút ra cây gai này, bản thân nàng cho dù vô tình nhớ tới thì cũng sẽ cảm thấy lửa giận bừng bừng, càng khỏi nói hiện tại là do Bách Lí Thu Thủy lôi ra!
Bách Ló Khả Thanh trợn tròn mắt mà hung tợn nhìn nàng, "Tam tỷ tỷ bớt nói mát lại vẫn tốt hơn, tứ đệ đệ đích đích xác xác là bị ngươi đẩy xuống, ngươi cứ hoa ngôn xảo ngữ như thế, đợi lúc tứ đệ đệ được vớt lên xong, xem ngươi còn gì để nói!"
"Tứ đệ đệ? Tứ đệ sao lại có thể ở đây?" Bách Lí Thu Thủy cười nói, "Tuy rằng tứ đệ có hơi ngốc nhưng cũng biết phân biệt nhiệt độ, trong thời tiết giá rét sao có thể nhảy xuống hồ chứ?"
"Đương nhiên không có khả năng tự mình nhảy vào, nhưng mà có bị ai đó đẩy xuống không thì không nhất định!" Đỉnh mày Bách Lí Khả Thanh hơi nhướng lên, ánh mắt nhìn nàng lạnh như băng.
"Thu Thủy." Đại phu nhân hơi dè chừng Bách Lí Vu Đạo sắc mặt đã sớm biến đen đang đứng bên cạnh, bộ dạng có chút lo lắng sốt ruột mà hỏi, "Ngươi với Văn Tư, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tuổi của Khả Thanh còn nhỏ, nói chuyện có hơi cực đoan một chút, nhưng mẫu thân tin ngươi, ngươi chính là tỷ tỷ của Văn Tư, ngươi nhất định sẽ không có vô duyên vô cớ đem người đẩy xuống. Rốt cuộc có chuyện gì, hay là do ngươi không cẩn thận?"
Bách Lí Thu Thủy nhìn về phía đại phu nhân, ánh mắt không kiêu ngạo không siểm nịnh, "Nghe lời này của mẫu thân, giống như đã xác định ta chính là kẻ đã đẩy người xuống hồ, chỉ là ta cũng vừa mới đến đây, hôm nay ta chưa từng gặp mặt tứ đệ lần nào, tứ muội muội vừa mới đến đây liền nói ta đẩy người xuống nước, tại sao mẫu thân không chịu xác định trước xem thử xem rốt cuộc việc này có phải thật hay không?"
Bách Lí Tích Niên hừ lạnh một tiếng, liếc xéo nàng, ngữ khí trong lời nói không mang ý tốt, "Ta đã cho người xuống hồ tìm, rốt cuộc ngươi có đẩy người xuống hay không, để ta xem. . ."
Bách Lí Tích Niên vừa mới nói được một nửa liền nghe thấy tiếng ồn ào ở gần đó, tùy tùng lặn xuống nước kia cuối cùng cũng đã ngoi lên, cả người lạnh phát run trồi lên trên mặt nước, "Đại thiếu gia, trong hồ trống trơn, không tìm thấy gì cả!
#MạnThanh
Theo dõi bọn mình để xem những chap mới nhất nhé. 💜💜💜
Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé 😘
Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip