10
❝ Ăn rồi thật sự có thể thoát được sao? ❞
Artist: @nkcnic | rednote
Mặt đen bị Phàn Quân vung tay quăng mạnh vào bức tường rào bên cạnh, tạm thời không dám nhúc nhích gì nữa, sau đó Phàn Quân đi tới tóm luôn bé Hừ dưới đất lên rồi ném vào tường cạnh mặt đen.
Nói thật thì, tuy hình tượng của mặt đen và Hừ Ha trông có hơi thảm, nhưng hoàn toàn không hề ốm yếu, mặt đen thậm chí còn có thể xem là thuộc dạng vạm vỡ.
Nhưng hai tên đó trước mặt Phàn Quân chẳng khác nào hai bao gạo, nói ném vào tường là ném vào tường, chẳng kịp giở trò gì.
Thứ duy nhất vẫn chưa chịu thua là cái miệng.
"Tao biết mày," Mặt đen nói, "Phàn Quân."
"Sao," Trâu Dương hơi buồn cười, "Lúc đánh mày nếu biết tên anh ta thì được giảm giá hai mươi phần trăm à."
Mặt đen nhìn chằm chằm Trâu Dương, khóe miệng giật giật hai cái, không nói gì.
"Biết tìm mày vì chuyện gì không." Giọng Phàn Quân rất trầm.
"Không biết." Miệng của mặt đen dũng cảm hơn biểu cảm của hắn nhiều.
"Thế ngày mai tao lại đến tìm mày." Phàn Quân nói.
"Thầy của bọn tao ở ngay phía sau đấy!" mặt đen nói.
"Sao?" Phàn Quân nghiêng đầu liếc về phía cổng sau trường, "Thầy giáo đánh lại được tao hả?"
"Mày đừng có mà ngạo mạn quá," Mặt đen trừng mắt nhìn y, "Bọn tao biết mày ở đâu đấy!"
"Bây giờ tao về nhà đợi mày?" Phàn Quân hỏi.
Mặt đen không nói gì, khuôn mặt co giật liên hồi.
"Biết tìm mày vì chuyện gì không?" Phàn Quân hỏi lại lần nữa.
"... Biết." Giọng mặt đen nhỏ dần.
"Đừng để tao phải tìm mày lần thứ hai." Phàn Quân nói xong liền vỗ nhẹ hai cái vào ngực hắn, quay người định rời đi.
"Mày mà dám đến tìm tao lần nữa, tao sẽ báo cảnh sát." Mặt đen nói.
"Báo lẹ đi," Trâu Dương hơi chịu không nỗi với cái kiểu gần chết đến nơi mà vẫn cố ra oai này, quay đầu nhìn hắn, "Để cảnh sát khu vực Bắc Tiểu Nhai đến xử cho anh ta án tử hình luôn đi."
Mặt đen cuối cùng cũng im miệng.
Trâu Dương cùng Phàn Quân rời khỏi cổng sau của trường, men theo con đường mà quay trở lại con phố ban đầu định đến ăn.
"Cậu còn biết chỗ này là Bắc Tiểu Nhai cơ à?" Phàn Quân nói.
"Hôm nay lúc tôi rẽ vào, trên đầu chỗ anh ngồi chình ình cái biển đường Bắc Tiểu Nhai Tây đấy." Trâu Dương nói.
Phàn Quân cười cười.
"Chán quá," Trâu Dương vươn vai, "Cứ tưởng được động tay động chân chút cơ."
"Mấy thằng nhóc lớp 11." Phàn Quân nói.
"Chủ yếu vẫn là anh thôi," Trâu Dương nghiêng đầu nhìn y, "Có phải anh ra ngoài chưa được động tay động chân lần nào không đấy?"
"Cậu..." Phàn Quân dừng lại, "Rất muốn đánh nhau sao?"
Trâu Dương không nói gì.
"Có thể đến võ quán, tôi đánh với cậu." Phàn Quân nói.
"Rồi đá một cú là bay luôn." Trâu Dương nói.
"Nếu là cậu," Phàn Quân nghĩ một chút, "Chắc là phải cần vài cú."
"Tôi suy nghĩ đã." Trâu Dương nói.
Quán ăn nhỏ mà Phàn Quân chọn nhìn từ bên ngoài đã thấy rất lâu đời, vào trong quán xem thử, vẫn thấy rất lâu đời.
Tuy nhiên không khí trong quán rất thơm, lập tức khiến người ta thấy đói cồn cào, xét về số lượng thực khách, hương vị chắc chắn rất không tồi.
Phục vụ đẩy hai người họ đến phía sát tường gần bếp, một chiếc bàn nhỏ được kê thêm ghế, rồi quăng thực đơn ra trước mặt họ, một tay cầm sổ nhỏ một tay chống nạnh: "Ăn gì đây?"
"Anh quen thì anh gọi đi." Trâu Dương đẩy thực đơn về phía Phàn Quân.
"Cá om nồi gang*." Phàn Quân không nhìn thực đơn, nói với người phục vụ.
"Mấy cân?" Người phục vụ hỏi.
Phàn Quân nhìn về phía Trâu Dương: "Ngoài cá ra còn muốn ăn gì nữa không?"
"Chỉ muốn ăn cá thôi." Trâu Dương nói.
"Lấy năm cân trước đi." Phàn Quân nói.
Xung quanh rất ồn ào, giọng người phục vụ cũng không lớn, Trâu Dương nhận ra Phàn Quân cơ bản chì là nhìn người phục vụ nói chuyện, đoán chừng là nghe không rõ.
Kỹ năng đọc khẩu hình này không biết đã được luyện từ bao giờ.
Cũng không biết là chủ động luyện hay buộc phải luyện...
"Uống rượu không?" Người phục vụ lại hỏi.
"Tôi uống nước ép." Trâu Dương nói.
"Nước ép hết đi." Phàn Quân cười cười.
Sau khi người phục vụ đi rồi, Trâu Dương tựa lưng vào ghế, nhìn chén đĩa trên bàn.
Không hiểu vì sao, chỉ mấy câu đối thoại đơn điệu khi gọi món lại khiến cậu cảm thấy dần thả lỏng.
"Tai anh bị thương sao?" Cậu ghé sát mép bàn, cố gắng đến gần Phàn Quân ở phía đối diện rồi hỏi một câu.
"Ừm." Phàn Quân gật đầu.
"Sao..." Cậu nói nửa chừng thì chỉ vào chỗ trống bên trái mình, "Anh qua đây ngồi đi."
Phàn Quân đứng dậy kéo ghế qua ngồi xuống.
"Nói chuyện như vậy đỡ tốn sức hơn," Trâu Dương cầm chén trà trên bàn, "Tai anh bị thương thế nào vậy?"
Phàn Quân không lên tiếng.
Động tác chuẩn bị rót trà của Trâu Dương khựng lại, nhanh chóng quay đầu nhìn y: "Tôi đệch, cái này cũng... không nên hỏi lắm đúng không?"
"Bố tôi đánh." Phàn Quân nhếch khoé miệng.
"Bố ruột à?" Tay Trâu Dương run lên, trà đổ ra bàn.
"Ừm." Phàn Quân đáp một tiếng.
"Đệt," Trâu Dương đặt chén trà đã rót xong trước mặt y, "Tôi không biết, tôi thấy ban nãy anh... khá giống với người từng lăn lộn, cứ tưởng sẽ được nghe một câu chuyện giang hồ gì đó."
Phàn Quân cười mà không nói gì.
"Xin lỗi." Trâu Dương nói.
"Chuyện lâu lắm rồi," Phàn Quân nói, "Tôi gần như không nhớ rõ nữa, bố tôi bỏ trốn, mẹ tôi... mất rồi, hồi học tiểu học thím Lệ đã đưa tôi về nhà, lúc đó họ là hàng xóm của nhà tôi, cũng lâu lắm rồi."
"Thím Lệ?" Trâu Dương hỏi.
"Vợ chú Lữ," Phàn Quân nói, "Mất khoảng mười năm rồi, con người thím vô cùng tốt, tình cảm giữa Lữ Trạch và mẹ anh ta rất sâu đậm, nên... anh ta vẫn luôn không chấp nhận được bạn gái của chú Lữ."
"Ồ." Trâu Dương im lặng.
Một nồi cá nóng hổi nghi ngút khói được bưng lên bàn, hơi nóng và mùi thơm nồng nàn nhanh chóng xua tan cái cảm giác khó tả trong lòng Trâu Dương.
"Ban đầu còn nghĩ anh gọi năm cân là nhiều rồi." Cậu nói.
"Một mình tôi có thể ăn được bốn cân." Phàn Quân nói.
"Hôm nay không giảm cân nữa à?" Trâu Dương gắp một miếng cá.
"Ngày mai dạy hai tiết thể lực là được rồi." Phàn Quân rót nước ép vừa được người phục vụ mang lên cho cậu.
"Lữ Trạch bắt anh giảm cân làm gì?" Trâu Dương liếc một vòng từ khuôn mặt xuống người của Phàn Quân, thân hình có quần áo che mất nên không nhìn rõ được, còn trên mặt thì thực sự không có một chút mỡ thừa nào, khối sáng khối tối của đường viền hàm sắc nét rõ rệt.
"Anh ta sắp thi đấu." Phàn Quân nói.
"Anh ta thi đấu... anh giảm cân?" Trâu Dương chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.
"Anh ta cũng giảm." Phàn Quân cười.
"Tôi đệt, trẻ con thế," Trâu Dương không thể hiểu nổi, "Anh ta có phải là kiểu trông già dặn như người hơn hai mươi tuổi nhưng thực ra mới học cấp hai không đấy."
Phàn Quân chỉ cười mà không nói gì.
Bữa ăn này ăn thoải mái hơn nhiều so với lần ăn bánh bao trước, Phàn Quân cũng nói nhiều hơn hôm đó, mặc dù Trâu Dương mải ăn đến mức quên cả nói chuyện, nhưng vẫn cẩn thận hỏi thăm tình hình của chú Lữ.
Chú Lữ là một người rất thật thà, tính tình không hẳn là tốt, nhưng sẽ không nổi nóng vô cớ, ở tuổi trung niên thì mất vợ, một mình trông coi võ quán, nuôi nấng Lữ Trạch và Phàn Quân, Lữ Trạch được tuyển thẳng vào đại học nhờ năng khiếu thể thao, còn Phàn Quân chỉ học đến cấp ba rồi ở lại giúp việc ở võ quán.
Chính là ngôi trường số hai mươi mốt vừa nãy, trường trung học đứng cuối bảng và không có tiếng tăm gì trong thành phố.
Chú Lữ mong y học tiếp, nhưng Phàn Quân không đồng ý.
Chú Lữ và mẹ cậu quen nhau khoảng năm năm trước, chính thức yêu nhau cũng hơn ba năm rồi, luôn chung sống rất hoà hợp, ban đầu định đợi Trâu Dương thi đại học xong mới ly hôn, nhưng không hiểu tại sao lại sớm hơn dự định.
Trâu Dương thầm tính toán thời gian, đoán chừng là sau khi yêu nhau thì đã nói thẳng với bố cậu, nhưng không thống nhất được thời điểm ly hôn.
Chắc hẳn là bố cậu đề xuất, dù sao thì trong một vài phương diện ông ấy luôn nghiêm khắc với người khác nhưng lại dễ dãi với chính mình.
Trâu Dương ăn xong miếng cuối cùng, uống thêm hai ngụm trà, rồi dựa vào ghế, khẽ thở ra một hơi, không biết là do ăn quá thoải mái hay là vì lý do nào khác.
"Phục vụ," Cậu gọi người phục vụ đi ngang qua, "Có sủi cảo không?"
"Có," Người phục vụ gật đầu, "Muốn nhân gì?"
"Thịt heo tỏi tây." Trâu Dương nói.
"Chưa no à?" Phàn Quân hơi ngạc nhiên nhìn cậu.
"Mua cho mẹ tôi một ít," Trâu Dương nói, "Lỡ lúc bà ấy dậy muốn ăn gì đó."
"Ừm," Phàn Quân đáp một tiếng, "Bà ấy thích ăn nhân thịt heo tỏi tây à?"
"Chắc vậy, nhà tôi ít khi ăn sủi cảo," Trâu Dương nói, "Mẹ tôi thích ăn, bố tôi không thích, nên ít khi làm lắm, nếu có thì chỉ làm nhân thịt heo với tỏi tây."
"Cậu thích ăn không?" Phàn Quân hỏi.
"Cũng bình thường, ăn hay không cũng được, tôi chỉ thích ăn cá." Trâu Dương cười cười.
"Tôi thấy rồi." Phàn Quân nhìn thoáng qua cái nồi đã sạch sành sanh.
Quay lại nhà chú Lữ, mẹ vẫn đang ngủ trong phòng khách, chú Lữ đã về rồi, đang định nấu ít cháo ở trong bếp.
"Hai đứa đi ăn à?" Chú Lữ hỏi.
"Vâng, có mang sủi cảo về ạ." Phàn Quân nói.
"Vậy thì vừa hay, không cần nấu cháo nữa," Chú Lữ khẽ cười, nhìn Trâu Dương, "Ăn ở quán nào thế? Mùi vị như nào?"
"Quán cá mà Phàn Quân dẫn cháu đi, ngon lắm." Trâu Dương không vào mà đứng ngoài bếp, ở chung trong một không gian hẹp với chú Lữ khiến cậu thấy không thoải mái, "Mẹ cháu đỡ sốt chưa ạ?"
"Hạ chút rồi," Chú Lữ nói, "Cháu vào xem bà ấy không?"
"Để bà ấy ngủ đi ạ, cháu về đây." Trâu Dương nói.
"Tôi..." Phàn Quân đi từ trong bếp ra, "Tiễn cậu."
Trước tiên đến phòng của Phàn Quân.
Cẩu Lương đã tè và ị đầy miếng lót, còn đồ hộp thì đã ăn hết.
Dọn dẹp cái lồng xong, Trâu Dương bế Cẩu Lương lên nhìn, vẫn phải mang con vật nhỏ này về nhà, nếu cuối tuần này không ai nhận nuôi thì tuần sau cậu lại phải mang đến trường...
"Phàn Quân," Cậu quay sang nhìn Phàn Quân, "Anh có biết ai muốn nuôi mèo con không? Đáng tin ấy."
"... Không biết." Phàn Quân nói.
"Ồ." Trâu Dương thở dài, kéo khóa ba lô, nhét Cẩu Lương vào.
Phàn Quân vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn, vào lúc cậu đeo ba lô chuẩn bị rời đi, Phàn Quân giơ tay ngăn lại: "Cứ để ở chỗ tôi đi."
"Cái gì?" Trâu Dương nhanh chóng quay đầu lại.
"Có phải không có chỗ nuôi không?" Phàn Quân hỏi.
"Ừm, đang đợi người nhận nuôi," Trâu Dương nói, "Chủ yếu vì nó là mèo ta, vừa không phải mèo lông dài vừa chẳng có mắt uyên ương*, không biết bao lâu mới gửi đi được."
[1] Là mèo có hai màu mắt khác nhau
"Cứ để ở chỗ tôi đi." Phàn Quân nói.
"Anh lo xuể không?" Trâu Dương hỏi.
"Lo xuể." Phàn Quân nói.
"Tôi đệt," Trâu Dương thở phào nhẹ nhõm, chống tay lên bàn, "Anh đúng là giúp tôi một việc lớn rồi đấy, nếu nó không được ai nhận nuôi, tuần sau tôi lại phải mang đến trường."
"Có người muốn nuôi thì cứ đến lấy," Phàn Quân nói, "Không ai muốn thì để tôi nuôi cũng không phiền gì."
"Cảm ơn." Trâu Dương lại lôi Cẩu Lương ra khỏi ba lô, đặt lại vào lồng.
"Tôi có thể đổi tên cho nó không?" Phàn Quân hỏi.
"Được chứ, cái tên này tôi cũng gọi đại thôi..." Trâu Dương khựng lại, "Có phải anh muốn gọi nó là Tiểu Hắc không vậy."
Phàn Quân không nói gì, vài giây sau mới mỉm cười.
"Anh thật là..." Trâu Dương hơi cạn lời.
"Đại Hắc." Phàn Quân nói.
"Cái..." Trâu Dương ngẩn ra rồi bật cười, "Đệt."
Bộ tứ nhàm chán xếp thành một hàng trước mấy nhà cây cho mèo*, nhân viên cửa hàng đang đứng bên cạnh chờ bọn họ quyết định chọn cái nào.
"Cái này." Lý Tri Việt chỉ vào cái có ổ mèo đi kèm.
"Có lý do nào để thuyết phục tao không?" Lưu Văn Thụy hỏi.
"Nó đắt nhất." Trương Truyền Long nói.
"Mẹ cái lý do đéo gì đấy?" Lưu Văn Thụy chửi ầm lên, "Tụi mày đi theo là để giúp nó moi tiền tao đúng không!"
"Mày hố con mèo cho Dương Dương rồi." Lý Tri Việt nói.
"Mày bớt sến súa đi!" Lưu Văn Thụy nói.
"Nhanh lên," Trâu Dương nhìn điện thoại, "Chiều còn có tiết, còn chưa ăn cơm."
"Được được được, chọn cái này." Lưu Văn Thụy xua tay.
"Còn có đồ ăn cho mèo con pate mèo con đồ chơi mèo con đồ ăn vặt mèo con quần áo mèo con..." Trâu Dương đọc một tràng, "Mọi thứ cho mèo con."
Lưu Văn Thụy quay đầu nhìn chằm chằm cậu: "Trâu Dương?"
"Hả?" Trâu Dương đáp một tiếng.
"Mày, tặng con mèo cho cái người tên Phàn Quân kia," Lưu Văn Thụy nói, "Rồi, mày làm đại sứ tình thương, anh ta chơi mèo miễn phí, còn tao trả tiền?"
"Vậy anh ta trả mèo cho mày," Trâu Dương nói, "Anh ta làm đại sứ tình thương, mày chơi mèo miễn phí, tao trả tiền, thế nào?"
Lưu Văn Thụy câm nín nhìn cậu nữa ngày, cuối cùng đập điện thoại lên quầy thu ngân, nói với nhân viên: "Mấy thứ cậu ta vừa gọi, lấy hết."
Phàn Quân đứng trước tủ lạnh, vặn nắp một lon đào vàng ra, dùng dao nhỏ cắt một miếng rồi bỏ vào miệng.
Ngọt gắt.
Nhưng rất thơm, vị đào rất nồng.
Ăn rồi thật sự có thể thoát được sao?
Y ăn thêm một miếng nữa rồi mới đặt hộp đào vào lại tủ lạnh, lúc quay người lại thì thấy Lữ Trạch đang đứng ở cửa bếp.
"Cái lon đó cậu mua đúng không?" Lữ Trạch hỏi.
"Ừm." Phàn Quân nhanh lẹ nhai miếng đào trong miệng.
"Tôi không nhiều lời nữa," Lữ Trạch nói, "Ít nhất thì cậu cũng nên học theo Thiết Bang xem? Người ta kiểm soát chế độ ăn thế nào? Dù sao thì cũng là huấn luyện viên, có phải nên giữ gìn một chút không? Chỗ này một miếng chỗ kia một miếng, cộng lại nạp bao nhiêu calo rồi?"
Phàn Quân nuốt miếng đào vàng, lách qua Lữ Trạch rồi ra khỏi bếp, huýt sáo một tiếng, Tiểu Bạch đã được đeo vòng cổ và rọ mõm kéo dây dắt chạy từ ổ chó đến.
"Tôi chạy qua đó, tối nay tập thêm." Phàn Quân nói một câu trước khi Lữ Trạch kịp mở miệng, rồi dắt chó chạy ra khỏi sân.
Y không phải đang đối phó lấy lệ với Lữ Trạch, những gì có thể làm được y đều sẽ gắng hết sức để làm.
Lữ Trạch và chú Lữ khác nhau, quan niệm của chú Lữ chính là kiểu mẫu thầy giáo dạy học trò, trẻ con cũng vậy, người lớn cũng vậy, đều phải dạy theo kiểu anh em xã hội.
Còn cái mà Lữ Trạch muốn lại là chính quy, có kỷ luật, theo quy trình, sau này có thể đi theo lộ trình với hình thức cao cấp hơn chút.
Thực ra thì rất tốt.
Nếu không chăm chăm vào việc cải tạo y mọi lúc thì sẽ càng tốt hơn.
Điện thoại trong túi kêu lên, y không nghe thấy, rung lên lúc chạy bộ cũng không cảm thấy gì, Tiểu Bạch dùng mũi húc hai cái vào túi quần của y thì y mới phản ứng được.
Lấy ra xem, hơi ngạc nhiên khi thấy đó là một lời mời kết bạn.
Chỉ có hai chữ.
Trâu Dương.
Y chấp nhận lời mời.
Ảnh đại diện của Trâu Dương là một chú heo con đang đứng, một tay chống eo một tay chỉ lên trời, trông giống như là tự vẽ.
Biệt danh cũng rất đơn giản, Trâu Yang.
Ngay khi đang định chào Trâu Yang, thì tin nhắn của Trâu Yang đã gửi đến.
- Tối nay tôi mang ít đồ dùng cho mèo qua cho anh nhé
Phàn Quân khựng lại, vội vàng trả lời một tin.
- Đồ có hết rồi, tôi đã mua đồ ăn cho mèo rồi
Trâu Dương gửi thẳng tin nhắn thoại qua: "Không chỉ có đồ ăn cho mèo, còn có cái khác nữa, như đồ dùng hàng ngày rồi ổ mèo các thứ, tôi chọn cái không chiếm nhiều diện tích, rất hợp với sàn nhà chỗ anh."
- Được
"Mày có nói là bọn tao cũng đi qua đó luôn chưa?" Lưu Văn Thụy hỏi.
"Chưa." Trâu Dương nói.
"Vậy cả đám cùng kéo qua đó chẳng phải là doạ anh ta một vố à?" Lưu Văn Thụy nói.
"Chỉ với mấy thằng như bọn mày mà cũng tự tin vậy à," Trâu Dương nói, "Vậy chắc phải sợ đến mức lộn nhào đấy."
"Đệt," Lưu Văn Thụy cười ầm lên, nghĩ ngợi rồi ghé sát lại gần cậu, "Này, thế nếu mẹ mày... thì sau có phải anh ta là... anh trai mày không?"
"Cũng chẳng phải con nít gì nữa, bố mẹ kết hôn còn phải nhận anh trai à." Trâu Dương cau mày, có một loại cảm giác phản cảm không nói rõ được.
Tuy nhiên không phải nhắm vào Phàn Quân.
₍ᐢ..ᐢ₎
Cá om nồi gang:

Nhà cây cho mèo:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip