11

Artist: 水泥糊马路


Buổi sáng ngày cuối tuần, bên quán mới khá đông người, khu vực huấn luyện cũng vô cùng náo nhiệt.

Tuần trước Lữ Trạch đã làm một số chương trình quảng cáo, nên có thêm vài học viên mới đến, quán mới vốn chỉ có hai huấn luyện viên là Phàn Quân và Thiết Bang, lúc này đã không đủ người nữa, lịch dạy của Phàn Quân kín mít từ sáng sớm đến tối.

May là đã có một huấn luyện viên mới qua được phỏng vấn của Lữ Trạch, đó là một cô gái tên Đàm Như, lúc này Phàn Quân đang nhìn cô ấy dạy thử cho Hầu nhi.

Lát nữa Trâu Dương sẽ mang đổ qua, vừa hay y có thể chuyển lớp học của học viên mới vào buổi tối cho Đàm Như, tuần sau sẽ không còn mệt như vậy nữa.

Có lẽ vì không yên tâm về cô ấy, lúc dạy thử, Lữ Trạch còn đích thân ghé qua một chuyến, đứng ở cửa nhìn từ xa một lúc lâu, đến khi chú Lữ gọi điện bảo anh ta mua ít đồ ăn về quán cũ thì mới chịu rời đi.

Phàn Quân cảm thấy Đàm Như dạy còn kỹ hơn cả y và Thiết Bang, trình độ chuyên môn cũng rất tốt, khi kết thúc buổi dạy thử, Hầu nhi gật đầu với Phàn Quân, ý của nó là huấn luyện viên Đàm rất tốt.

"Huấn luyện viên Đàm có nhận xét gì về học viên không?" Phàn Quân hỏi.

"Sao lại còn có cả nhận xét về em nữa?" Hầu nhi đang chuẩn bị đi lập tức sáp lại gần.

"Nền tảng rất vững chắc," Đàm Như nói, "Sức mạnh và sức bật đều tốt."

Hầu nhi rất hài lòng gật đầu: "Ầy đúng là em..."

"Thiếu sót thì sao?" Phàn Quân lại hỏi.

"Cái..." Hầu nhi định chen miệng vào nhưng không kịp.

"Khả năng kiểm soát cơ bắp nên rèn luyện thêm chút nữa." Đàm Như nói.

"Á? Cái..." Hầu nhi nhìn cô ấy.

"Quá chú trọng vào tính thẩm mỹ của động tác, không để ý đến thực chiến..." Đàm Như nói tiếp.

"Đậu má, cái..." Hầu nhi lại nhìn sang Phàn Quân.

"Nó thích thể hiện kỹ thuật." Phàn Quân nói.

"Em muốn trả lớp!" Hầu nhi quay người đi ra cửa.

"Trả lớp thì đi tìm Lữ Trạch." Phàn Quân nói.

Hầu nhi lại quay người đi về.

"Huấn luyện viên Đàm nghỉ ngơi chút rồi đi ăn đi," Phàn Quân nhìn đồng hồ, "Bảy giờ học viên mới sẽ đến."

"Được." Đàm Như cười vỗ vai Hầu nhi, "Vất vả rồi em trai, thực lực của cậu vẫn rất giỏi đấy."

"Hây," Hầu hất tóc, xua xua tay, "Không đời nào."

"Biết vậy là tốt." Phàn Quân nói.

"Anh Phàn?" Hầu nhi trừng mắt nhìn y.

"Lát nữa cậu kèm hai anh em Bân Bân trước đi," Phàn Quân nói, "Tôi đi ăn cơm."

"Em cũng chưa ăn mà anh." Hầu nhi nói.

"Lát nữa cậu về ăn đi, vừa nãy tôi thấy mẹ cậu còn chưa xào xong đồ ăn nữa." Phàn Quân nói.

Hầu nhi và hai anh em Bân Bân đều là con của các hộ kinh doanh ở đây, Hầu nhi ở võ quán lâu hơn, trước đây thì tập ở quán cũ, sau khi chuyển sang quán mới thì dù có lớp hay không, nếu không có chỗ đi thì chúng sẽ ngồi lì trong quán.

Phàn Quân ra ngoài mua một suất cơm niêu đất*, thịt ba chỉ xào dưa chua.

Gần đây ngoài món cá ngày hôm đó ra, Phàn Quân vẫn luôn ăn rất thanh đạm, đặt đồ ăn ngoài cũng toàn gọi đồ ăn nhẹ, hôm nay đi ngang qua quán cơm niêu mới mở này, y lập tức quyết định phải ăn thử ngay, lỡ một hôm nào đó sập tiệm thì sao.

Phàn Quân đang vùi đầu ăn ở phía sau quầy lễ tân, Lữ Trạch vào từ lúc nào, y không nghe thấy cũng chẳng nhìn thấy.

Mãi đến khi Lữ Trạch thò tay ra búng một phát vào hộp đồ ăn ngoài, y mới ngẩng đầu lên.

Thấy đôi lông mày đang nhíu lại của Lữ Trạch, y chỉ nói một câu: "Bữa xả hơi."

(ý Quân nhi là Cheat Meal á).

Lữ Trạch nhìn y, nửa ngày chẳng nói được gì, cuối cùng dựng thẳng ngón cái lên với y.

Phàn Quân cũng không nói gì.

"Tôi về bên quán cũ đây," Lữ Trạch xách túi đồ ăn, "Bên này buổi tối cậu trông kỹ chút, học viên mới đông, gặp vấn đề gì còn giải quyết kịp thời."

"Ừm." Phàn Quân gật đầu.

"Cơm ăn một nữa thôi được không?" Lữ Trạch liếc hộp cơm của y.

"Ừm." Phàn Quân dùng nĩa vạch một đường ở giữa phần cơm.

Lữ Trạch đoán chừng là vẫn chưa nuốt trôi được cục tức này, đứng trước mặt y không chịu đi cũng chẳng nói gì.

"Ngửi thêm lát nữa là thèm ăn đấy." Phàn Quân nhắc nhở anh ta.

Lữ Trạch quay người bước ra ngoài.

"Tao đệt, đường gì mà hẹp thế này?" Lưu Văn Thụy nhìn con đường phía trước, cả người gần như sắp ôm nhau với vô lăng, "Phía trước mà có xe chạy tới thì tránh kiểu gì trời!"

"Ai biết," Trâu Dương ngồi ở ghế phụ, "Hay mày đợi một chút đi."

"Đợi gì?" Lưu Văn Thụy hỏi.

"Đợi có xe đến." Trâu Dương nói.

"Đệch, tao bị điên hay gì mà đợi!" Lưu Văn Thụy nói.

"Thế giờ không có xe thì mày không mau lái qua đi?" Trâu Dương quay đầu nhìn cậu ta.

"Không sao, xe mà tới thì Trâu Dương chỉ cần mở miệng là có thể làm bên kia nổ tung rồi," Lý Tri Việt ngồi ở ghế sau cười khoái chí, "Đừng sợ."

Lẽ ra đỗ xe ở cổng chính là được rồi, nhưng Trâu Dương lười đi bộ qua đoạn bên trong trung tâm thương mại, nên bảo Lưu Văn Thụy chạy thẳng theo con đường nhỏ hôm trước cậu đi, vòng ra cửa sau để đậu xe.

Suýt nữa thì hại chết luôn Lưu Văn Thụy và con xe nhà cậu ta.

"Đệt," Lưu Văn Thụy mồ hôi nhễ nhại bước xuống xe, "Kỹ thuật của tao có đáng một ly trà sữa hay không đấy!"

"Tầng một có quán trà sữa ngon lắm," Trâu Dương nhớ đến ly trà gừng hôm đó, "Mời mày uống."

"Thế còn bọn tao?" Trương Truyền Long hỏi.

"Tự mua!" Lưu Văn Thụy quay đầu lườm cậu ta.

Năm ly sữa gừng.

Trâu Dương không dám mạo hiểm mua loại khác, chỉ mua loại hôm đó nếm thử thấy ngon, nhưng quán trà sữa này quả thật rất vắng khách, động tác làm trà sữa của cô chủ quán trông vụng về hết sức, múa may một hồi mới làm xong được một ly.

Lúc làm xong năm ly, cô ấy dựa vào quầy thở phào một hơi thật dài.

"... Vất vả rồi." Trâu Dương không nhịn được nói một câu.

Cô chủ quán cười: "Đúng là mệt thật, chưa làm liền một lúc năm ly bao giờ."

Buổi tối ở trung tâm thương mại vắng vẻ hơn ban ngày, hầu hết các cửa hàng đều đã đóng cửa, đi dọc hành lang, có cảm giác như lạc vào một chiều không gian khác.

Nghe thấy âm thanh tập luyện 'bùm bùm' từ Võ Đạo Đằng Long, Trâu Dương thậm chí còn khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Đẩy cánh cửa kính của võ quán ra, âm thanh ngay lập tức náo nhiệt hơn hẳn.

"Đông người ghê." Lý Tri Việt nói một câu.

Phàn Quân ngồi tựa vào ghế phía sau quầy lễ tân, ngửa đầu ra sau, mũ che khuất gần hết khuôn mặt, giống hệt như lần đầu họ gặp nhau.

"Phàn Quân." Trâu Dương gọi y một tiếng.

Phàn Quân không nhúc nhích.

Không biết đang ngủ thật hay là do tạp âm trong quán quá lớn nên không nghe thấy.

Trâu Dương định nâng giọng lên gọi một tiếng, nhưng... mặc dù đám Lưu Văn Thuỵ đều biết khả năng nghe của Phàn Quân không tốt, Trâu Dương vẫn không muốn nhấn mạnh điều này nữa.

Thế là cậu bước tới, đưa tay ra búng thành tiếng bên tai phải của Phàn Quân.

"Ừm." Phàn Quân động đậy.

Trong giọng nói còn mang theo âm mũi.

... Đúng là ngủ thật rồi.

"Trâu Dương?" Y hỏi một tiếng rồi mới đưa tay nhấc mũ lên.

"Phải." Trâu Dương nhìn mũ của y, "Mũ anh có lỗ à? Sao thấy được tôi vậy?"

"Không cần nhìn," Phàn Quân đứng dậy, "Không có ai dám gọi tôi kiểu vậy."

Thấy mấy người đứng đằng sau Trâu Dương, y ngẩn ra: "Cậu mua bao nhiêu đồ vậy?"

"Bọn tôi đến chơi thôi." Lưu Văn Thụy nói.

"Ồ." Phàn Quân liếc vào khu huấn luyện bên trong.

"Đông người quá thì thôi," Lý Tri Việt cũng nhìn vào trong, "Đừng để ảnh hưởng đến các anh."

"Không sao," Phàn Quân nói, "Lát nữa hết lớp rồi."

"Vậy mang đồ qua đó trước nhé?" Trâu Dương hỏi.

"Được." Phàn Quân lấy chìa khóa từ ngăn kéo quầy lễ tân.

Khi cả nhóm đi ra ngoài, Trâu Dương đưa túi trà sữa đang cầm cho Phàn Quân.

"Cảm ơn," Phàn Quân lấy trà sữa ra nhìn, "Quán dưới lầu à?"

"Ừm," Trâu Dương gật đầu, "Tranh thủ lúc chưa sập tiệm."

Phàn Quân cười rồi cắm ống hút vào, uống một ngụm lớn.

"Đổi người đi," Lưu Văn Thụy vỗ một cái vào nắp ca-pô, "Đường sá bên này thật sự chịu không nổi luôn, vừa hẹp vừa lộn xộn lại còn tối..."

Cả đám ngày xưa đi học lái xe cùng nhau, nhưng nhà Trâu Dương không có xe, còn Lý Tri Việt và Trương Truyền Long đều là người ở tỉnh khác... nói tóm lại thì người lái cứng nhất thế mà lại là Lưu Văn Thụy.

Cuối cùng cả đám đồng loạt quay sang nhìn Phàn Quân.

"... Tôi lái vậy." Phàn Quân nói.

"Đệt, cám ơn anh hai!" Lưu Văn Thụy thở phào nhẹ nhõm, ném chìa khóa xe cho Phàn Quân, rồi cùng đám Lý Tri Việt chen chúc ở ghế sau.

Trâu Dương vẫn im lặng không động đậy, đợi mấy người kia đóng cửa xe xong thì mới quay sang hỏi Phàn Quân một câu: "Anh... có bằng lái không?"

Đám đần kia lúc nhìn Phàn Quân chắc chẳng có ai nhớ ra việc tai trái của Phàn Quân bị khiếm thính.

"Ừm," Phàn Quân cười cười, "Dùng máy trợ thính."

"Ồ," Trâu Dương gật đầu, vừa đi về phía ghế phụ vừa hỏi tiếp, "Chưa thấy anh đeo nhỉ?"

"Hỏng rồi." Phàn Quân nói.

Trâu Dương khựng lại, không hỏi thêm gì nữa, lên xe.

Sau khi Phàn Quân lên xe, ba người ngồi ở ghế sau mới phản ứng lại, Lý Tri Việt hơi cẩn thận hỏi: "Anh Phàn..."

"Anh ta có bằng." Trâu Dương ngắt lời cậu ta.

"Ồ—" Ghế sau vang lên một tràng cười lúng túng.

Kỹ thuật lái xe của Phàn Quân tốt hơn Lưu Văn Thụy nhiều, lúc này trung tâm thương mại đã rất vắng vẻ, nhưng trên đường thì có một đống người đang túm tụm lại, người bán hàng rong, người tan ca muộn, người đi dạo, và cả những ngừng đứng đó không biết đang suy nghĩ gì, ngoài những xe cơ giới ra, tất cả các vật thể đang di chuyển trên đường dường như đều không có khái niệm về vỉa hè và đường xe chạy, thật tự do quá mức.

"Hỗn loạn thật đấy." Trâu Dương nói.

"Cuối tuần," Phàn Quân nói, "Ngày thường đỡ hơn."

Không đợi Trâu Dương lên tiếng, y đã vỗ mạnh một phát vào còi xe.

Mấy người đi bộ phía trước dưới tiếng nhạc đệm của còi xe rốt cuộc cũng chịu lên vỉa hè.

Nhưng có một ông anh đi xe điện với tốc độ rùa bò vừa đi vừa nghịch điện thoại, vẫn chắn ngang làn xe nhanh, còn quay đầu lại chửi một câu, Trâu Dương không biết đọc khẩu hình cũng nhìn ra được đang chửi cái gì.

Phàn Quân vẫn ấn vào còi không buông, bàn tay nắm vô lăng giơ ngón giữa về phía ông anh kia.

Ông anh kia không nhúc nhích mà trừng mắt nhìn y, Phàn Quân đạp phanh, liếc sang bên trái, rồi mở luôn cửa xe ra.

Ngay khi cửa xe vừa hé ra một khe hở, chiếc xe điện kia đã lập tức vọt đi mất.

"Người có sức chiến đấu mạnh đúng là kiêu ngạo thật," Lý Tri Việt ở phía sau ngưỡng mộ cảm thán, "Tao thường chỉ dám chửi vài câu trong xe thôi mà còn sợ người ta nghe thấy thật."

Chỉ từ đoạn đường ra khỏi trung tâm thương mại cho đến giao lộ đầu tiên thôi, Phàn Quân đã bấm còi bốn lần, con xe của nhà Lưu Văn Thụy bình thường cả tuần chắc cũng chưa kêu được bốn lần.

May là sau khi rẽ qua giao lộ, người và xe đều đã giảm đi đáng kể, nên xem như là đã lái xe đến dưới lầu khu trọ của Phàn Quân một cách suôn sẻ.

Hơn một tuần không gặp, Cẩu Lương... Đại Hắc đã lớn hơn rất nhiều, cái đầu tròn tròn trông vô cùng hoạt bát.

Mấy người bận rộn một hồi cũng sắp xếp xong  hết đống đồ đã mua cho Đại Hắc, bởi vì có cái nhà cây cho mèo đi kèm ổ mèo đó, cùng Đại Hắc đang hưng phấn leo trèo trên đó, nên căn phòng nhỏ vốn đã ấm cúng của Phàn Quân giờ lại càng trở nên thoải mái hơn.

Trâu Dương đứng trong phòng khách, trong một khoảnh khắc thậm chí còn không muốn rời đi.

"Đi thôi!" Trương Truyền Long hét, "Đến võ quán hoạt động gân cốt đê!"

Cái đám này thực sự không thể nào đồng cảm được với cậu.

Lúc này bên quán mới chỉ còn một học viên vẫn đang học, và một nữ huấn luyện viên trông rất ngầu đang hướng dẫn.

Trong mấy phút Trâu Dương quan sát họ tập luyện, đám Lưu Văn Thụy đã cởi giày rồi nhảy lên khu huấn luyện, đấm đá một trận vào bao cát.

Chỉ có Lý Tri Việt là trông giống người bình thường, còn biết bảo Phàn Quân dạy cho cậu ta mấy chiêu mà ngay cả thằng ngốc cũng học được, vừa dễ ra oai vừa chụp ảnh cho đẹp.

"Nói thật nha," Trương Truyền Long cực kỳ nổ lực để đá bao cát, "Anh Phàn, theo anh thì nếu em tập mỗi tuần một lần, thì bao lâu mới được xêm xêm anh?"

"Chắc là trước khi chết." Phàn Quân nói.

"Cái gì?" Trương Truyền Long ngẩn ra rồi dừng lại.

"Đệt." Trâu Dương dựa vào bao cát bên cạnh, bật cười.

"Đến lúc đấy chắc là tôi cũng không đánh được nữa." Phàn Quân nói.

Đám bạn học của Trâu Dương cũng khá thú vị, đã lâu rồi Phàn Quân không thấy thư giãn như vậy.

Bình thường chỉ chủ yếu tiếp xúc với học viên, trò chuyện vài câu lúc lên lớp, còn về những bạn bè khác, bạn cùng lứa thì rất ít người sẵn lòng ở lại Nam Chu Bình, những người có thể ở lại... cũng rất khó để trở thành bạn bè.

Phàn Quân nhìn sang Trâu Dương đang đứng đối diện, một người như vậy, nếu không phải vì chị San, thì bình thường chẳng có lý do gì để đến Nam Chu Bình cả, y có khả năng cao cũng sẽ không quen biết được...

Ánh nhìn của Trâu Dương chạm vào y trong hai giây, rồi nhanh chóng chuyển ra phía sau y, ánh mắt cũng lập tức lạnh đi.

Phàn Quân quay đầu lại, Lữ Trạch đang đi về phía này.

Y nhanh chóng quay người bước đến trước khi Trâu Dương kịp phản ứng lại, chặn Lữ Trạch lại ở mép khu huấn luyện: "Ăn cơm xong rồi à?"

"Ăn xong lâu rồi," Ánh mắt của Lữ Trạch vẫn dừng ở phía Trâu Dương hai giây rồi mới quay lại trên mặt y, "Cậu làm sao đấy hả? Dẫn mấy người không liên quan gì vào quán làm loạn à?"

"Lớp học kết thúc cả rồi." Phàn Quân nói.

"Đàm Như không còn dạy nữa sao?" Lữ Trạch hỏi.

"Không ảnh hưởng." Phàn Quân nói.

"Sao lại không ảnh hưởng?" Lữ Trạch nhìn chằm chằm vào y mà hỏi gặng.

Phàn Quân im lặng hai giây rồi mới nói một câu: "Ra ngoài nói."

"Tại sao?" Lữ Trạch không nhúc nhích.

"Không muốn làm chú Lữ khó xử." Phàn Quân trả lời.

Lữ Trạch không lên tiếng, lại liếc ra phía sau y một cái, rồi sầm mặt quay người đi ra cửa.

"Sao thế?" Trâu Dương bước đến hỏi khi y đang xỏ giày.

"Không có gì," Phàn Quân nói, "Giáo dục tôi chút thôi."

"Tôi nghe thấy rồi." Trâu Dương nói.

Phàn Quân nhìn cậu, khẽ nói: "Cứ ở đây chơi của cậu đi."

Không đợi Trâu Dương nói gì, y đã quay người rời đi.

Lữ Trạch ngồi dự vào ghế phía sau quầy lễ tân, thấy y đi ra liền nói: "Thật không ngờ nha, hai người thân thiết như thế khi nào vậy?"

Phàn Quân không nói gì.

"Cũng phải," Lữ Trạch nói, "Đồng bệnh tương liên* mà đúng không?"

[1] Thành ngữ trong tiếng Trung: Người cùng cảnh ngộ bất hạnh thì thường thương xót lẫn nhau.

"Chị San đâu phải mẹ tôi," Phàn Quân nhìn anh ta, "Hai người, mới là đồng bệnh tương liên."

Lữ Trạch đứng bật dậy, hai tay chống mạnh lên bàn, trừng mắt nhìn y: "Cậu nói lại lần nữa xem?"

Phàn Quân vẫn im lặng nhìn anh ta.

"Cái võ quán này không phải là nơi để đùa giỡn!" Lữ Trạch nâng giọng lên, hướng vào tai phải của y, "Hôm nay cậu dẫn vài người đến chơi, ngày mai cậu ta lại dẫn vài người đến chơi..."

"Chẳng ai làm vậy cả," Giọng Phàn Quân rất vững vàng, "Trâu Dương cũng không phải là người không liên quan."

"Đừng tưởng tôi không biết cậu ta đang nghĩ gì," Lữ Trạch có vẻ kích động, "Cái võ quán này, bố tôi vất vả kinh doanh mười mấy năm mới có được ngày hôm nay, không phải ai đó tùy tiện bỏ chút tiền, là có thể xem nơi này như chỗ làm ăn của nhà mình!"

"Lữ Trạch?" Phàn Quân nhìn anh ta, "Anh đang nói gì vậy?"

"Tôi nói..." Lời Lữ Trạch còn chưa dứt, một tấm thẻ đã sượt qua mặt Phàn Quân từ phía sau, đập vào mặt Lữ Trạch, rồi rơi xuống mặt bàn quầy lễ tân.

Là một tấm thẻ ngân hàng.

Phàn Quân chỉ cảm thấy nhức hết cả đầu, quay đầu nhìn ra sau, quả nhiên nhìn thấy Trâu Dương.

"Mua khoá." Trâu Dương nói.

Hai chữ này quá đỗi bất ngờ, trong thoáng chốc Lữ Trạch thậm chí còn không phản ứng kịp.

"Lát nữa tôi ký với cậu..." Phàn Quân vội quay người chặn Trâu Dương đang định tiếp tục đi đến quầy lễ tân.

"Tránh ra," Trâu Dương hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Lữ Trạch phía bên kia, "Tôi muốn mua khoá học của anh ta."

₍ᐢ..ᐢ₎

Cơm niêu đất:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip