12




Ngay khi Lữ Trạch vừa vào quán thì Trâu Dương đã nhận ra anh ta muốn gây sự rồi, mấy câu ban đầu anh ta nói với Phàn Quân cậu nghe không rõ lắm, nhưng nửa câu sau cùng thì nghe rõ từng chữ một.

Tốc độ lửa giận bùng lên trong khoảnh khắc ấy, cảm xúc của Trâu Dương suýt chút nữa đã không theo kịp.

Nếu Phàn Quân không đứng chắn ở giữa, thì sẽ chẳng có đoạn ném thẻ gì hết, mà cậu đã lao thẳng vào đánh rồi.

Vài giây sau Lữ Trạch cuối cùng mới phản ứng lại, anh ta đá chiếc ghế rồi vòng ra từ sau quầy lễ tân: "Mua khoá đúng không? Nào nào nào, để tôi xem thử cậu ghê gớm cỡ nào mà dám mua khoá của tôi..."

Phàn Quân vội vàng đưa tay đè lên ngực Lữ Trạch: "Anh đừng..."

Lữ Trạch vung cánh tay gạt tay y ra.

Giây tiếp theo Phàn Quân lại chặn ngay trước ngực anh ta, lần này thì thẳng tay túm chặt cổ áo anh ta, rồi quay đầu lại giơ tay chắn trước mặt Trâu Dương: "Trâu Dương..."

Trâu Dương căn bản còn chẳng thèm nhìn mặt y, chỉ dán chặt mắt vào Lữ Trạch, giơ ngón trỏ lên hất nhẹ trên sống mũi, tháo kính ra.

"Đừng có xem kịch nữa!" Phàn Quân khàn giọng hét vào mặt đám người Lưu Văn Thuỵ, mấy đứa đã chạy đến nhưng vẫn khoanh tay lạnh lùng đứng nhìn, "Kéo cậu ta lại!"

"Ây!" Lưu Văn Thụy đáp một tiếng, lập tức chạy hai bước đến bên cạnh Trâu Dương, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, "Dương à, đừng nóng mà..."

Trâu Dương đưa kính cho cậu ta, cậu ta theo bản năng đưa tay ra nhận lấy.

Không đợi Lý Tri Việt và Trương Truyền Long ở bên cạnh kịp đứng vững, nhân lúc Phàn Quân quay đầu nhìn Lữ Trạch, Trâu Dương đã xông lên một bước, đột ngột đạp mạnh xuống đất, chống vào vai Phàn Quân mà nhảy lên.

Nện thẳng một cú đấm vào mặt Lữ Trạch ở đằng kia.

Lữ Trạch quả không hổ là quán quân, tuy lúc đầu bị Phàn Quân che mất tầm nhìn, cổ áo còn bị túm chặt, nhưng vào giây phút cuối cùng vẫn kịp nghiêng đầu một chút.

Cú đấm của Trâu Dương vốn nhắm vào sống mũi lại giáng xuống gò má của anh ta.

Nhưng ngay sau đó cổ tay của cậu đã bị Lữ Trạch tóm lấy.

Chiêu này và chiêu của Phàn Quân đều từ cùng một thầy mà ra, nhưng rõ ràng ra tay độc hơn Phàn Quân rất nhiều, Trâu Dương thử xoay cổ tay, nhưng phát hiện hoàn toàn không thể giằng ra được.

Tiếp đó Lữ Trạch bắt đầu vặn cổ tay cậu mà ép xuống.

"Lữ Trạch!" Phàn Quân hét lên, cũng túm lấy cổ tay Lữ Trạch, "Buông ra!"

Một mình Lữ Trạch không địch nỗi sức của Phàn Quân và Trâu Dương cộng lại, chẳng thể ép xuống thêm được nữa, nhưng cũng không buông tay, hai mắt bốc lửa.

Lúc này mấy người đám Lưu Văn Thụy mới thực sự cuống lên, nhào lên định kéo Lữ Trạch ra.

Nhưng Lữ Trạch vô cùng vững vàng, không nhúc nhích một chút nào, còn vung tay hất Trương Truyền Long ngã ngồi xuống đất.

"Đệt!" Trương Truyền Long ngồi dưới đất chửi một tiếng.

Phàn Quân cắn chặt răng, nhân lúc Lữ Trạch đang phân tâm vì Trương Truyền Long thì nện một cú đấm vào xương sườn Lữ Trạch.

Lữ Trạch hít một hơi, tay đang tóm Trâu Dương rốt cuộc cũng buông lỏng ra, Trâu Dương giật mạnh cánh tay, giằng khỏi tay anh ta.

Phàn Quân cũng buông Lữ Trạch ra, đẩy anh ta ra đồng thời lùi lại một bước.

Lữ Trạch đang định tung thêm một cú đấm nữa, thì một bóng người đã xông vào giữa anh ta và Phàn Quân, hai tay đồng thời bắt lấy cánh tay anh ta.

"Hai vị đàn anh này!" Đàm Như thủ thế cung tiễn tấn*, giữ cánh tay của Lữ Trạch, "Tôi mới đi làm được có một ngày, ngày đầu tiên đó, đừng làm tôi khó xử!"

Lữ Trạch nghiến răng nhìn cô ấy một cái, sau hai giây giằng co, anh ta rụt tay về.

"Tao sẽ nhớ cú đấm này của mày." Lữ Trạch chỉ vào Trâu Dương.

"Vậy mày nhớ cho kỹ vào," Trâu Dương nhìn ánh ta, "Cú đấm này là đấm thay mẹ tao."

"Tao làm gì bà ta rồi! Tao nói gì bà ta rồi!" Lữ Trạch nghe thấy câu này thì ngay lập tức gào lên.

"Đúng là không chỉ đích danh," Trâu Dương nhìn chằm chằm anh ta, "Câu nào cũng không nhắc đến, nhưng câu nào cũng đang ám chỉ, con mẹ nó mày mới là đứa nên đi học Hán ngữ đấy."

"Mày vẫn chưa thôi đúng không?" Lữ Trạch nói rồi định xông tới.

"Ngày đầu tiên!" Đàm Như không dám đi ra, vẫn luôn đứng ở giữa, lúc này cả người đứng chắn ngay trước mặt Lữ Trạch.

Trâu Dương thì không xông lên, nhưng đám Lưu Văn Thụy kéo mấy cái cũng không kéo nổi cậu ta.

Phàn Quân quay người lại đứng đối mặt với cậu, tay luồn qua dưới hai cánh tay cậu rồi giữ chặt lấy người cậu, sau đó đẩy cậu lùi về sau tường, tay chống lên tường.

Cánh tay Trâu Dương bị ghì chặt, giãy giụa mấy cái cũng không tìm được chỗ để dùng sức, cũng không thể đá vào hạ bộ của Phàn Quân, giằng co mấy giây cuối cùng cũng chịu thua, dựa lưng ra sau tường.

"Bình tĩnh chưa?" Phàn Quân hơi nghiêng mặt, khẽ hỏi.

"Ừ," Trâu Dương đáp một tiếng, "Đã rồi."

"Tôi buông tay ra mà cậu mà còn lao lên nữa," Phàn Quân vẫn khẽ nói, "Tôi sẽ cho cậu nằm đo đất."

"Ừm." Trâu Dương ngửa đầu ra sau, cả người thả lỏng không động đậy nữa.

Phàn Quân bỏ tay đang chống trên tường ra, quay đầu nhìn Lữ Trạch: "Đều bình tĩnh lại chút, về nghỉ ngơi đi."

Lữ Trạch im lặng, có thể thấy là đang cố gắng kìm nén cơn giận, cuối cùng quay người đẩy cửa kính rồi bước ra ngoài.

Lý Tri Việt đi theo tới cửa nhìn ra ngoài: "Đi rồi."

"Tao đệt" Trương Truyền Long ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, "Tao đệt..."

"Mày trâu chó thật đấy," Lưu Văn Thụy đi đến trước mặt Trâu Dương, đưa lại kính cho cậu, "Mày thật là... trâu chó."

"Anh bạn này," Học viên của Đàm Như nãy giờ vẫn trốn ở cửa nhìn, vẫy tay với Trâu Dương, "Anh bạn trẻ."

"Ừ?" Trâu Dương đeo kính vào, quay đầu nhìn người kia.

"Tập bao lâu rồi?" Người kia hỏi.

"... Năm năm." Trâu Dương đáp đại một câu.

"Tan học rồi," Đàm Như đẩy người kia một cái, "Mau về đi, về ôn sơ qua những gì đã học hôm nay đi, buổi tiếp theo tôi sẽ kiểm tra động tác đấy nhé."

"Huấn luyện viên Đàm vất vả rồi, cô cũng về đi," Phàn Quân nói, "Lát nữa để tôi dọn dẹp đóng cửa là được."

"Được." Đàm Như gật đầu.

Sau khi Đàm Như và học viên đi khỏi, mấy người trong phòng không ai nói gì, Phàn Quân mở tủ lạnh, lấy ra mấy chai Coca: "Uống chút không?"

"Uống." Lưu Văn Thụy nhận lấy Coca, chia cho mỗi người một chai.

"Tụi mày cứ chơi tiếp đi." Trâu Dương hất cằm về phía họ.

"Chơi con khỉ gì nữa mà chơi," Lưu Văn Thụy nói, "Bây giờ tim tao loạn nhịp luôn rồi."

"Đi khám đi," Trâu Dương nói, "Đừng để hôm nào đó chết ngay trên giường tầng của tao."

"Lúc đầu ai cũng đứng đơ ra đó," Phàn Quân nói, "Tôi còn tưởng mấy cậu rất muốn xem cậu ta ra tay cơ."

"Đúng là muốn xem nó ra tay thật," Lý Tri Việt uống một ngụm Coca, "Mà tôi nói chứ, huấn luyện viên Lữ này của bọn anh, tổng cộng gặp hai lần, cả hai lần đều trưng ra cái bản mặt dài thoòng loòng như mất sổ gạo, nếu tôi không phải là một thư sinh yếu đuối, tôi đã ra tay bảy đời rồi."

Phàn Quân thở dài, cầm tấm thẻ ngân hàng vẫn còn vứt ở quầy lễ tân lên, đi đến trước mặt Trâu Dương.

Trâu Dương vẫn dựa vào tường, cũng không nhận thẻ, nhìn y: "Mua khoá."

Phàn Quân không nói gì.

"Mua khoá của anh." Trâu Dương nói.

Phàn Quân im lặng một lúc lâu mới nói một câu: "Quét bằng điện thoại đi, tôi không biết dùng cái máy pos đó."

"Đệt." Trâu Dương bật cười.

Phàn Quân đặt hợp đồng mở thẻ trước mặt cậu ta: "Ký tên, ngày là hôm nay."

"Ừm." Trâu Dương cũng không nhìn nội dung, cúi đầu ký thẳng tên mình lên.

"Đọc kỹ điều khoản." Phàn Quân nói.

"Không đọc." Trâu Dương nói.

"Vậy cậu có thật sự muốn luyện không?" Phàn Quân hỏi, "Hay chỉ muốn chọc tức Lữ Trạch thôi?"

Trâu Dương ngước mắt nhìn y.

"Nếu luyện thật thì tôi phải sắp xếp thời gian trước." Phàn Quân nói.

"Luyện." Trâu Dương nói.

Phàn Quân không nói thêm gì nữa, cầm hợp đồng ký tên mình lên.

Trâu Dương vẫn luôn luyện chữ, chữ viết tay của cậu rất đẹp, cũng hay để ý đến chữ của người khác, sau khi Phàn Quân ký tên xong cậu liền liếc mắt nhìn.

Bất ngờ nhận ra chữ viết của Phàn Quân lại không tệ chút nào, nét chữ rất phóng khoáng.

"Từng luyện chữ à?" Trâu Dương hỏi.

"Chưa." Phàn Quân nói.

"Chữ được đấy." Trâu Dương gấp bản hợp đồng của mình lại rồi nhét vào túi, tiện tay lấy khăn lau kính lau đi những dấu vân tay mà Lưu Văn Thụy đã bóp đầy trên kính.

"Tôi cũng muốn mua khoá." Trương Truyền Long sáp lại.

Phàn Quân chống tay lên quầy lễ tân liếc cậu ta: "Huấn luyện viên Đàm có bạn trai rồi."

"Ôi đệt." Lưu Văn Thụy và Lý Tri Việt cùng cười hô hố.

"Cười cái cứt!" Trương Truyền Long trừng hai đứa kia, "Tao đâu phải vì chuyện này."

"Vậy huấn luyện viên Thiết và huấn luyện viên Phàn," Trâu Dương nói, "Mày mua khoá của ai?"

"Nữ trung hào kiệt huấn luyện viên Đàm." Trương Truyền Long nói.

"Mày chết lẹ đi." Trâu Dương không nhịn được cười.

Náo loạn một trận như vậy, chơi cũng chẳng thể chơi tiếp được nữa, mấy người đợi Phàn Quân dọn dẹp xong các thiết bị trong quán, tắt hết đèn đi, rồi cùng nhau rời khỏi võ quán.

"Có cần tôi giúp mấy cậu lái xe ra đường lớn không?" Phàn Quân hỏi.

"Không cần không cần," Lưu Văn Thụy vội xua tay, "Bây giờ không có nhiều người nữa đâu, tôi cứ lái chầm chậm là không sao."

"Chó anh đâu?" Trâu Dương nhìn quanh, các cửa hàng hai bên đều đã đóng cửa, trước đây con chó hay đi loanh quanh cửa hàng bên cạnh để được nựng, giờ thì không thấy đâu.

"Quán cũ," Phàn Quân nói, "Bên này hôm nay bận, nhờ Hầu nhi mang qua đó giúp rồi."

"Ồ," Trâu Dương nhìn mấy người đám Lưu Văn Thụy đã đi thang máy xuống, mới khẽ nói một câu, "Vừa rồi... xin lỗi nhé."

"Không sao." Phàn Quân nói.

"Ngày mai tôi qua giải thích với chú Lữ." Trâu Dương nói.

"Không cần," Phàn Quân nói, "Chuyện này anh ta sẽ không nói với chú Lữ đâu."

"Vừa rồi anh không..." Trâu Dương nhớ lại cảnh tượng hồi nãy, "Làm anh ta bị thương chứ?"

"Không," Phàn Quân nhẹ nhàng chạm vào cổ tay cậu, "Cậu về nhà chườm đá đi."

"... Xì," Trâu Dương hơi khinh thường, "Chỉ nắm được có mấy giây, cũng xứng để tôi chườm đá?"

Trong ngăn đá tủ lạnh có hai túi chườm lạnh, là đồ mẹ cậu dùng để chườm mắt, Trâu Dương lấy hết ra.

Những lời đã nói với Phàn Quân trước đó vẫn quá mạnh miệng rồi, về đến nhà mới phát hiện cổ tay tím bầm một mảng, nền xanh, bốn ngón tay đỏ tía hằn lên rõ ràng.

Cậu cử động cổ tay vài cái, có thể cảm nhận cơn đau do cơ bị kéo căng.

Đệt.

Tổng cộng cũng chỉ được vài giây, nội công của quán quân cũng thâm hậu thật.

Trâu Dương tắm xong liền dùng băng chun quấn hai túi chườm lại, một cái bên trên một cái bên dưới cổ tay, rồi ngã xuống giường, nhắm mắt lại thở ra một hơi thật dài.

Không lâu sau đã ngủ thiếp đi, mãi đến khi điện thoại của mẹ reo lên một hồi lâu thì cậu mới nghe thấy.

"Alo?" Cậu vừa ngáp vừa nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ rồi.

"Ôi, con ngủ rồi à?" Mẹ nói, "Mẹ còn sợ con đang làm bài tập, nên cố tình gọi muộn một chút đó."

"Không, con chỉ chợp mắt một lát thôi." Trâu Dương chuyển điện thoại từ tay phải sang tay trái.

Túi chườm ở cổ tay phải đã mềm nhũn rồi mà sao vẫn chẳng đỡ đau chút nào, quán quân có đầu độc cậu không đấy?

"Ngủ sớm đi," Mẹ nói, "Chắc tầm trưa mai mẹ sẽ..."

"Ngày mai con qua đó." Trâu Dương nói.

"Qua đâu?" Mẹ ngẩn ra.

"Võ quán, con mua khoá rồi." Trâu Dương nói.

"Con mua khoá? Sao con lại..." Mẹ cậu hơi mù tịt, nhưng nhanh chóng quay lại chủ đề, "Con mua khoá của ai? Nếu con mua khoá của Lữ Trạch thì mau xem xem có thể đổi hay không đi, đổi sang Phàn Quân..."

"Hả?" Trâu Dương nghe xong liền cười, "Lữ Trạch hẳn là giỏi hơn Phàn Quân chứ?"

"Tính tình nó không tốt đâu, đừng có học khoá của nó, hễ nóng lên là mắng người, nên nó toàn dạy học viên cũ có nền tảng thôi," Giọng mẹ nghe như đang nhíu mày, "Quân nhi dạy kỹ hơn, tính tình còn tốt hơn biết bao nhiêu."

"Con mua lớp của Phàn Quân mà." Trâu Dương nói.

"Vậy thì được," Mẹ nói, "Vậy nếu con qua đó, thì mẹ ở bên này nhé."

"Ừm." Trâu Dương đáp.

"Nếu con qua thì đến quán cũ ăn cơm đi," Mẹ nói, "Cuối tuần mua được thịt ngon lắm, tươi, tốt hơn mấy cái đồ ăn nhanh không lành mạnh kia."

"Vâng." Trâu Dương vừa nói vừa nhìn cổ tay mình, cảm thấy càng ngày càng đau.

Xì... sao nhìn có vẻ hơi không ổn nhỉ?

Phàn Quân cúi đầu nhìn cổ tay của Trâu Dương, nữa ngày sau mới ngẩng đầu lên nói một câu: "Đợi đã."

"Sao." Trâu Dương hỏi.

"Cậu..." Phàn Quân đẩy cửa kính võ quán ra, đứng ở hành lang bên ngoài, ngoắc tay với cậu, "Qua đây."

Ở giữa trung tâm thương mại là khoảng lộ thiên, lúc này ánh mặt trời rất đẹp, sáng rực rỡ.

Phàn Quân lại nhìn cổ tay Trâu Dương dưới ánh sáng: "Cậu đây... chườm đá bằng nước sôi à?"

"Anh dùng tai phải của anh mà nghe thử mình đang nói cái gì đi." Trâu Dương nói.

"Cậu bị bỏng rồi này," Phàn Quân nói, "Chỉ nắm có một cái vặn có một cái, Lữ Trạch dù có bốn cái tay cũng không làm thành thế này được đâu."

"Tôi chườm đá xong thì thành ra thế đấy." Trâu Dương cũng nhìn cổ tay vừa đỏ vừa sưng còn có chỗ trắng bệch của mình, quả thật khó mà tưởng tượng được là do nắm vặn mà ra.

"Chườm kiểu gì?" Phàn Quân hỏi.

"Để túi đá lên tay, mỗi bên một cái," Trâu Dương làm động tác minh họa, "Rồi dùng băng chun..."

"Đặt túi chườm trực tiếp lên da à?" Phàn Quân ngắt lời cậu ta.

"Không thì sao?" Trâu Dương hỏi.

"Cậu không thấy lạnh buốt à?" Phàn Quân cũng hỏi.

"Buốt chứ," Trâu Dương nói, "Sau đó ngủ mất nên chẳng thấy gì nữa."

Phàn Quân nhìn cậu, không nói gì.

Trâu Dương cũng không nói gì, một lúc sau mới phản ứng được: "Đệt, không được chườm đá trực tiếp lên da à?"

"Cũng không được chườm lâu như vậy," Phàn Quân thở dài, đi vào trong quán, "Lại đây, phải bôi thuốc."

"Thuốc mỡ trị bỏng à?" Trâu Dương nói.

"Thuốc mỡ EQ." Phàn Quân nói.

Trâu Dương không để ý đến việc Phàn Quân sỉ nhục chỉ số thông minh của mình, chỉ ngạc nhiên vì giữa tháng Tư rồi mà trong quán vẫn còn một tuýp thuốc trị bỏng lạnh.

"Hết hạn rồi chứ?" Trâu Dương hỏi.

"Chưa," Phàn Quân rất nghiêm túc cầm tuýp thuốc trị bỏng lạnh lên xem, rồi bóp ra một chút ngửi ngửi, "Hạn sử dụng hai mươi bốn tháng, mua từ mùa đông năm ngoái, tai của Tiểu Bạch bị bỏng lạnh."

"... Ồ." Trâu Dương đáp một tiếng.

Phàn Quân nặn thuốc ra cổ tay cậu, Trâu Dương cẩn thận thoa đều thuốc ra.

"Hôm nay chắc khỏi tập rồi nhỉ." Phàn Quân nói.

"Sao lại không, không đeo găng tay là được rồi," Trâu Dương nói, "Tập chân không được à?"

"Được thôi." Phàn Quân gật đầu.

"Lớp lúc mười giờ đúng không?" Trâu Dương nhìn điện thoại, còn mười phút nữa là đến giờ, cậu đứng dậy cởi áo khoác ra, bên trong là một chiếc áo phông cộc tay.

"Để quần áo ở đây." Phàn Quân dẫn cậu đến phòng thay đồ.

Quán mới quả thực tốt hơn quán cũ rất nhiều, bên quán cũ chỉ có hai dãy tủ để quần áo, có một khoảng nhỏ giữa tủ và tường để thay đồ.

Còn phòng thay đồ của quán mới thì có đủ cả nhà vệ sinh lẫn phòng tắm.

Buổi học đầu tiên ngày hôm nay, kế hoạch của Phàn Quân là hiểu rõ trình độ của Trâu Dương trước.

"Như vậy thì sau này tôi mới dễ lên kế hoạch tập luyện..." Phàn Quân nói.

"Đá tôi một cú." Trâu Dương đứng đối diện y mà nói một câu.

"Cái gì?" Phàn Quân nhìn cậu.

Trâu Dương không lên tiếng, dùng khẩu hình lặp lại một lần nữa, đá tôi một cú.

"Tại sao?" Phàn Quân hỏi.

"Cảm nhận thử." Trâu Dương nói.

"Mức độ nào?" Phàn Quân hỏi.

"Tôi không bị thương là được." Trâu Dương nói.

Phàn Quân không nói gì, dường như đang suy nghĩ, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Đến đây."

"Ừm." Trâu Dương gật đầu.

Phàn Quân bước tới, giơ chân tung một cú đá ngang vào tấm bảo vệ ngực của cậu.

Trâu Dương cảm giác như bị xe đâm bay ra ngoài, mặc dù cậu chưa từng bị xe đâm bao giờ.

Vì không có huấn luyện viên Thiết đứng sau đỡ cậu, nên cậu ngã thẳng xuống đệm, mất hai giây mới điều chỉnh lại được hơi thở.

"Đệt," Trâu Dương xoa xoa ngực, "Anh thật thà đấy."

"Thế nào?" Phàn Quân bước tới.

"Tôi bị đá xong còn phải khen anh à?" Trâu Dương hỏi.

"Cậu thấy thế nào." Phàn Quân hỏi.

"Đã." Trâu Dương nói.

₍ᐢ..ᐢ₎

Thế cung tiễn tấn:

Video minh hoạ: https://youtu.be/rwMijbAqjTg?si=01fMZasDRfvpUznY

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip