18
Artist: reuyl | rednote
Khi Phàn Quân dẫn Trâu Dương ra khỏi quán cũ, Tiểu Bạch đang ngồi xổm ngoài cửa nhà bếp ngậm dây dắt, lặng lẽ đi theo phía sau họ.
Lúc này trời đã tối hẳn, Trâu Dương có lẽ còn chưa nhận ra có một con chó đen đang đi theo sau mình.
Phàn Quân đang suy nghĩ cách làm thế nào để Trâu Dương biết có con chó phía sau mà không làm cậu sợ hãi.
Do dự một lúc, y quay lại ra hiệu cho Tiểu Bạch: "Đứng yên."
Tiểu Bạch lập tức dừng lại tại chỗ, không tiến thêm một bước nào nữa.
"Hả?" Trâu Dương nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn lại.
Trước khi Trâu Dương quay lại nhìn, Phàn Quân đã kéo cánh tay cậu sải vài bước dài rồi mới dừng lại.
"Cái..." Trâu Dương bị y kéo đi một đoạn mới có cơ hội ngoái đầu lại nhìn, rồi khẽ nói một câu, "Đệt."
Nhưng vì đã có khoảng cách nhất định, cậu cũng không quá mức sợ hãi.
"Buổi tối tôi ra ngoài đều dắt nó theo," Phàn Quân giải thích, "Nên vừa ra là nó đi theo liền, lát nữa để nó..."
"Không cần," Trâu Dương nói, "Cứ để nó... đi theo đi."
Con chó này là Phàn Quân nuôi từ nhỏ đến lớn, không thể vì mình đến mà lại gạt con chó sang một bên được, huống chi Phàn Quân còn nuôi hộ mèo cho cậu nữa.
"Đi theo?" Phàn Quân nhìn cậu.
"Ừm," Trâu Dương mô tả khoảng cách, "Chỉ cần không đi sát tôi, là ổn thôi."
Phàn Quân suy nghĩ một lúc, rồi vỗ nhẹ bên chân trái.
Tiểu Bạch ngoan ngoãn chạy đến, dán sát bên chân trái của Phàn Quân, ngước đầu nhìn y.
Phàn Quân vỗ đầu chú chó: "Thế này được không?"
"... Được." Trâu Dương cắn răng gật đầu.
Sự do dự này bị Phàn Quân nhận ra, y búng tay ra hiệu cho Tiểu Bạch, rồi duỗi thẳng cánh tay ra.
Tiểu Bạch liền bước ra xa một chút, giữ khoảng cách một sải tay.
"Anh đây là..." Trâu Dương thậm chí còn quên cả sợ, "Huấn luyện kiểu gì thế?"
"Cũng không huấn luyện đặc biệt gì," Phàn Quân nói, "Bình thường không có việc gì làm thì chơi với nó, lâu dần nó tự hiểu thôi."
"Ồ." Trâu Dương gật đầu.
Nam Chu Bình về đêm mang một vẻ phồn hoa kín đáo, trên phố rất quạnh quẽ, các cửa hàng đều đã đóng cửa, chỉ lác đác vài nơi còn sáng đèn, nhưng khi rẽ vào khu dân cư thì lại thật ồn ào náo nhiệt.
Khá nhiều tầng trệt đã được chuyển thành mặt bằng, cửa sổ trở thành cửa ra vào, bên trong là quán mì, quán sủi cảo, siêu thị nhỏ, cửa hàng quần áo, tiệm làm móng...
Quán bi a nằm xa hơn một chút so với trung tâm thương mại, phải xuyên qua một khu dân cư và ba con phố rồi đi đến cuối đường.
So với phố Bắc Tiểu Nhai đậm mùi xưa cũ, nơi này có phần hoa lệ hơn, đi một đoạn đã thấy liên tiếp vài quán bar.
Mặc dù khung cảnh đường phố trông hiện đại hơn, nhưng hầu như vẫn chẳng thấy bóng người nào, đèn đường vẫn lờ mờ như vậy, toát lên cảm giác chẳng mấy an toàn.
Thế nên dắt theo một chú chó cũng rất tốt.
Dọc đường đi Phàn Quân không nói nhiều lắm, chỉ im lặng bước đi, không giống với ban ngày lúc ở công viên giải trí, mà đã trở lại trạng thái quen thuộc, thậm chí Trâu Dương có cảm giác y còn lặng lẽ hơn trước.
Mệt vì chơi cả ngày chăng?
Hay là vì chị hàng xóm kia?
"Anh hay đi đánh bi a à?" Trâu Dương hỏi.
"Cũng không hẳn," Phàn Quân nói, "Người ta rủ thì đi."
"Giỏi không." Trâu Dương hỏi tiếp.
"Tạm được," Phàn Quân cười, chỉ về phía trước, "Đến rồi."
Trâu Dương nhìn sang, phòng bi a Kết Bạn.
Ở chỗ này mà kết bạn thì thấy hơi khó, bước vào đã ngửi thấy mùi mì gói và khói thuốc lá hòa lẫn vào nhau, vừa liếc mắt nhìn, đã thấy có vài người hợp với cái mùi này một cách lạ kỳ.
Lão Tứ và cá đầu bự đã đến, đang đánh ở bàn cạnh tường.
Lão Tứ vẫy tay với Phàn Quân, rồi huýt sáo một tiếng: "Tiểu Bạch, qua đây!"
Tiểu Bạch không hề nhúc nhích, như thể không nghe thấy gì.
Phàn Quân nói 'đi đi', nó mới lon ton chạy qua.
"Ai đây?" Lão Tứ hỏi, "Chiều nay đi cùng cậu có phải là cậu ta không?"
"Ừm." Phàn Quân đáp một tiếng, không trả lời câu hỏi của lão Tứ, có vẻ không định giới thiệu Trâu Dương với hai người hàng xóm này.
"Con trai chị San." Cá đầu bự nói.
"Ồ..." Lão Tứ gật đầu với Trâu Dương, "Nói như vậy thì mới nhìn ra được."
"Chúng ta chơi bàn này." Phàn Quân gõ lên bàn bi a bên cạnh.
"Ừm." Trâu Dương nhìn qua, đúng là phòng bi a rất mới, mặt bàn vẫn chưa bị mài mòn gì.
Khi hai người họ đi đến quầy lễ tân lấy cơ, phía sau có người gọi một tiếng: "Quân nhi!"
Phàn Quân không quay đầu lại, chỉ lấy một cây cơ đưa cho Trâu Dương: "Cậu dùng cái này đi."
Trâu Dương vốn định quay lại, nhưng Phàn Quân không động đậy, cậu cũng coi như không nghe thấy, nhận lấy cơ bi a.
Lúc quay người đi về, người bên kia lại hô lớn một tiếng, lần này chất giọng đầy nội lực, vang vọng khắp phòng bi a, còn kèm theo hành động, giơ tay qua đầu vẫy vẫy.
Phàn Quân quay đầu liếc sang phía đó.
"Đánh hai ván không?" Người đó hét.
Phàn Quân không dừng bước, chỉ hơi nghiêng đầu, chỉ vào tai, ý bảo là không nghe rõ gã nói gì.
"Đánh hai ván!" Người đó gầm lên.
Phàn Quân coi như gã không nói gì, cười cười rồi đi tiếp.
"Đệt! Giả vờ cái gì!" Người đó chửi.
"Người ta không thèm đánh với mày, gà quá mà." Có người cười châm chọc.
"Chờ tôi chút," Phàn Quân liếc về phía đó, đưa cơ của mình cho Trâu Dương, "Hai phút."
"Ừm." Trâu Dương nhận lấy cơ của y.
"Trình độ nó có cao gì cho cam mà..." Người đó còn đang khó chịu nói, thấy Phàn Quân đi tới liền ngẩn ra, "Yo, đánh không cao thủ?"
Trên bàn là một ván đang đánh dở, Phàn Quân hỏi: "Bi sọc hay bi trơn?"
"Sọc." Người đó nói.
"Cơ này của ai vậy?" Phàn Quân hỏi.
"Nó." Người đó nói.
Phàn Quân lấy cơ từ tay đối thủ của gã, cúi người xuống rồi đánh một cú gọn gàng, bi trơn lăn vào lỗ, rồi đi sang phía bên kia, gần như không cần nhìn kỹ bóng, lại đánh một cú nữa.
Trên bàn vốn cũng chẳng còn nhiều bi, Phàn Quân đánh liên tiếp mấy cú mà gần như không ngừng lại, chỉ còn lại bi đen số 8.
"Đệt." Người đó nói.
Lần này Phàn Quân ngắm một chút, sau khi ra cơ thì bi đen số 8 gọn gàng rơi vào lỗ, y trả cơ cho người bên cạnh: "Hôm nay tôi đi với bạn, hôm khác đánh."
"Phàn Quân! Tao phục con mẹ mày luôn đấy! Tao sắp thắng rồi mà!" Người đó hét, "Mày đến làm màu với tao hả!"
Xung quanh vang lên mấy tiếng cười chế giễu.
Trâu Dương ước lượng thời gian, Phàn Quân từ lúc đi qua đó cho đến lúc quay lại, gần như đúng khoảng hai phút.
Phía bên kia từ kháy khịa kiểu này chuyển sang kháy khịa kiểu khác, cảm xúc chẳng hề thay đổi gì.
Còn kết bạn cơ đấy.
Chỗ này đúng là cho người ta cảm giác không thân thiện gì cả.
"Đến đây." Phàn Quân đi đến bàn của họ.
"Toàn người quen của anh à?" Trâu Dương đi theo, kề sát y, khẽ hỏi.
"Cũng không hẳn là quen," Phàn Quân vừa xếp bi vừa nói, "Đều ở khu này, không biết tên nhưng quen mặt."
"Có thù hằn gì không?" Trâu Dương hỏi.
"Không, nói năng kiểu vậy thôi," Phàn Quân xếp xong, trực tiếp đánh khai cuộc, "Cậu từng chơi chưa?"
Trâu Dương do dự không biết nên nói thế nào, câu không biết chơi bâng quơ trước đó lại khiến cậu rất khó xử ngay lúc này, nếu nói biết chơi thì lại thành nói dối, mà lí do phải nói dối là vì không muốn hòa nhập với đám người trong khu Bắc Tiểu Nhai ở Nam Chu Bình này...
Nếu nói không biết chơi, khi bắt đầu đánh thì thật sự rất khó giả vờ.
Cuối cùng cậu vẫn gật đầu, chọn một cách nói trung hoà: "Cũng có chơi rồi, nhưng ... không rành lắm."
"Không sao," Phàn Quân nhìn bi, cúi người ngắm, "Cứ đánh đại là được."
"Anh..." Trâu Dương từ nãy đã muốn hỏi rồi, nhưng không có cơ hội, "Nhìn thấy không vậy?"
Phàn Quân bật cười, mũi cơ vô tình chạm trúng bi trắng, y đứng thẳng người dậy: "Ầy."
"Không phải kế của tôi nha." Trâu Dương nói.
Phàn Quân nhấc nhẹ vành mũ lên chút: "Giờ thì thấy được rồi, nãy giờ toàn đánh mò."
"Vậy thì anh trâu bò thật." Trâu Dương nhận lấy cơ, nhìn những viên bi trên bàn, "Tôi đánh nhé?"
"Ừm." Phàn Quân gật đầu.
Trâu Dương cúi người, ngắm ngắm bi, rồi chọn một kiểu đặt tay mà Lưu Văn Thụy đã bị mọi người chế giễu khi mới chơi bi a.
Đặt tay xong cậu liếc nhìn Phàn Quân.
Phàn Quân cũng đang khoanh tay nhìn cậu, không nói gì.
Trâu Dương nhìn bi, đánh đại một cú về phía trước, bi trúng mục tiêu nhưng không vào lỗ.
"Cậu..." Phàn Quân cầm bi trắng đặt lại trước mặt cậu, "Cái tay này..."
"Ừm." Trâu Dương cúi người đặt tay trở lại trên bàn.
Phàn Quân cũng cúi người phía sau cậu, vươn tay nắm các ngón tay cậu để điều chỉnh lại tư thế: "Gác gậy lên."
"Ừm." Trâu Dương gác gậy lên tay.
"Chỉ cần đẩy một cú là được, đánh bi màu xanh lá đó," Giọng Phàn Quân sát ngay sau gáy cậu, tay y vòng qua sau lưng chạm nhẹ vào tay phải đang cầm gậy, "Đừng đột nhiên dùng lực, cứ đẩy ra thôi."
Trâu Dương làm theo hướng dẫn của huấn luyện viên Phàn, đẩy một cơ.
Đẩy xong liền hối hận ngay.
Quả nhiên, lọt lỗ.
Cả hai đều im lặng, sau hai giây, giọng Phàn Quân truyền đến từ sau gáy cậu: "Cậu thật sự không biết đánh à?"
"Thật sự không biết đánh." Trâu Dương kiên quyết đáp.
"Vậy thì tiêu chuẩn biết đánh của cậu hơi cao rồi đấy." Phàn Quân nói.
Trâu Dương thở dài, đứng thẳng dậy, chống cơ bi a nhìn y.
"Thật ra..." Phàn Quân ngập ngừng, "Cậu không muốn đến thì không cần cố..."
"Tôi không có ý đó..." Trâu Dương vội vàng ngắt lời y, nhìn xung quanh.
Phòng bi a này không đông người, ngoài tiếng đánh bi ra thì không quá ồn ào, nói chuyện bình thường thì bàn bên cạnh cũng có thể nghe thấy.
Cậu chỉ có thể ghé sát tai phải của Phàn Quân mà nói nhỏ: "Tôi chỉ là thấy khó chịu khi ở chung với người lạ, không có ý gì khác."
"Ừm." Phàn Quân rất nghiêm túc gật đầu.
Phản ứng này làm Trâu Dương không thể đoán được liệu y có chấp nhận hay tin lời giải thích này hay không.
"Tôi cũng không nghĩ nhiều," Phàn Quân cũng nói nhỏ, "Ban đầu chỉ định hỏi cậu có muốn chơi cùng hay không thôi."
Trâu Dương cắn môi, không biết nên nói gì.
"Cậu đánh đi." Phàn Quân nói.
"Ờ." Trâu Dương đành phải quay đầu nhìn bi trên bàn.
Cú vừa rồi Trâu Dương không đánh nghiêm túc, dù vào lỗ nhưng bi tiếp theo không dễ đánh.
Phàn Quân lùi ra xa một chút, nhìn Trâu Dương tìm vị trí, người này cũng thật kỳ lạ, lúc này rõ ràng không có tâm trạng đánh bi a, nhưng vẫn rất nghiêm túc đi hai vòng quanh bàn, mới chọn được vị trí đặt cơ.
Lần này cách đặt tay cực kỳ đẹp.
Phàn Quân nhìn bàn tay của Trâu Dương.
Ngón tay thon dài, trắng trẻo, nhưng khi chống trên bàn có thể cảm nhận được rất có lực, trên cổ tay trái có một chuỗi hạt cườm mảnh nhỏ màu xanh ngọc, trước đây y chưa từng để ý cậu có đeo hay không.
Một bàn tay như vậy, trong cuộc sống của y, chưa từng nhìn thấy.
Đều là sinh viên đại học, cũng sẽ có sự khác biệt lớn như Trâu Dương và... Lữ Trạch.
Lớn lên trong hoàn cảnh nào, sẽ mang theo dấu ấn của hoàn cảnh ấy.
Cú đánh này của Trâu Dương rất đẹp, cân hai băng* vào lỗ.
[1] Thuật ngữ trong bi a, tức là bi mục tiêu sau khi bị đánh sẽ di chuyển, chạm vào một thành băng, sau đó dội lại và chạm vào thành băng thứ hai, trước khi đi vào một lỗ trên bàn. (mọi người có thể lên youtube search để thấy Trâu Yang đỉnh như nào, bình thường chỉ là cân 1 băng thui í, cân 2 băng thì cực cực đỉnh).
Không giả vờ nữa.
Sau đó là hai cơ nữa, cá đầu bự đang đứng phạt bên cạnh nhìn sang phía bọn họ một lúc, hơi cảm thán: "Anh bạn trẻ, trâu bò thật đấy."
Vừa nói xong, cú đánh tiếp theo của Trâu Dương không lọt lỗ.
"Ừm," Cậu đáp một tiếng, "Không nghe nổi lời khen."
"Lát nữa đánh một ván không?" Lão Tứ rất hào hứng, ghé lại hỏi.
Chưa đợi Trâu Dương trả lời, Phàn Quân đã lên tiếng: "Chơi vài ván thôi là phải đi rồi, cậu ta không ở khu của bọn mình."
"Ồ..." Lão Tứ nói, "Vậy lần sau nhé, lần sau!"
"Ừm." Trâu Dương liếc nhìn Phàn Quân.
Phàn Quân lấy cơ qua, bi mà y đã nhắm trước đó có đường đánh rất vừa vặn.
Thực ra dưới vành mũ vẫn có thể nhìn rõ, kinh nghiệm đội mũ nhiều năm của y đã cho phép y có thể nhìn rõ mọi thứ phía trước dưới mọi loại vành mũ khác nhau.
Thế nhưng quả bi này dù có úp cả mũ vào mặt cũng phải đánh vào lỗ được, thì y lại đánh trượt.
"Kém." Trâu Dương nói.
Phàn Quân cười cười, không nói gì.
Trâu Dương chơi bi a rất giỏi, một khi cậu ta nắm được cơ hội, là có thể liên tục đánh vào lỗ.
Nếu quy đổi thành giá trị võ lực, thì hôm đó có thể đánh ngang ngửa với Lữ Trạch.
Ván này vì sai lầm không thể giải thích được của Phàn Quân, Trâu Dương thắng dễ dàng.
"Thêm ván nữa?" Phàn Quân hỏi.
Trâu Dương nhìn y, im lặng một lúc rồi gật đầu: "Được."
Phàn Quân thua liền hai ván.
Khi Trâu Dương đánh bi đen số 8 cuối cùng vào lỗ, thì bi của Phàn Quân vẫn còn đầy trên bàn.
Trâu Dương đánh xong chống tay lên bàn không nhúc nhích, khẽ thở dài một hơi.
Phàn Quân không giữ được phong độ, lúc mới vào xem y đánh với người khác nửa bàn bên kia thì thấy đánh rất tốt, nhưng trình độ lúc này, chỉ có thể vật lộn sống chết với Lưu Văn Thụy mà thôi.
"Dữ dội thật." Phàn Quân vừa nói vừa chuẩn bị xếp bi.
"Không đánh nữa." Trâu Dương nói.
"Hả?" Phàn Quân khựng lại, rồi bỏ bi xuống, "Được."
Y búng tay, Tiểu Bạch đang gục ở tường lập tức dựng lên, khi chạy về phía y còn cọ vào người Trâu Dương một cái.
Trâu Dương giật mình đứng thẳng dậy, dán sát người vào bàn bên cạnh.
"Một cánh tay," Phàn Quân đứng cạnh Trâu Dương, chỉ vào cậu, rồi duỗi thẳng cánh tay ra, "Cậu ta, một cánh tay."
Tiểu Bạch chăm chú nhìn hai người bọn họ, cào cào chân trước xuống đất, ư ử hai tiếng.
"Nghe hiểu thật hả?" Trâu Dương không nhịn được mà hỏi.
"Không biết, chưa thử," Phàn Quân nói, "Chắc là hiểu được."
Tuy Trâu Dương sợ chó, nhưng lúc này sự tò mò đã chiến thắng nỗi sợ, cậu thử bước tới một bước, Tiểu Bạch nhìn cậu, cậu lại nhích lên nửa bước nữa.
Tiểu Bạch bắt đầu lùi lại.
"Tôi đệt," Cậu quay lại nhìn Phàn Quân, "Thật sự được hả?"
Phàn Quân cười.
Vào giờ này, phải sang khu trung tâm thương mại thì mới dễ bắt xe.
Trâu Dương biết đường sang đó, nhưng khi đi ngang qua khu dân cư mà Phàn Quân thuê trọ, Phàn Quân không có ý định dừng lại, y đi thẳng về phía trước cùng cậu, cậu cũng không lên tiếng.
Cả quãng đường cũng không nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng xoẹt xoẹt xoẹt khi móng vuốt của Tiểu Bạch chạm đất và tiếng thở phì phò phì phò của nó, âm thanh này... mang lại một cảm giác an toàn đáng sợ.
Bầu không khí có hơi lạ lùng, cứ như thể hôm nay cậu dẫn Phàn Quân đi chơi với bạn của mình, nhưng lại vụng về và gượng gạo mà từ chối hòa nhập vào vòng bạn bè của Phàn Quân...
Tất nhiên, cũng không thể coi là bạn bè, giống với hệ sinh thái hơn... Cái quái gì vậy trời.
Thêm vào đó là cuộc gặp gỡ quái đản kia.
Tóm lại là một cảm giác thật khó tả.
Trâu Dương hơi hối hận vì hôm nay đã không đi chợ cùng mẹ, dù có bị Phàn Quân hiểu lầm là muốn hỏi chuyện thì sao chứ, ai mà không tò mò.
Không nghe ngóng từ mẹ, bây giờ lại không nhịn được mà muốn nghe ngóng từ chính y.
Khi đi đến phố trung tâm thương mại, Phàn Quân dừng lại: "Tôi..."
"Sao hôm nay anh lại phải tránh chị gái kia vậy?" Trâu Dương đột nhiên mở miệng hỏi.
Phàn Quân sững sờ, thậm chí còn ngẩng đầu lên, từ dưới vành mũ mà nhìn cậu, dường như muốn xác nhận lại câu hỏi của cậu.
"Có mâu thuẫn gì... với hàng xóm sao?" Trâu Dương lại hỏi.
"... Không phải." Phàn Quân nói.
Trâu Dương chờ một lúc, nhưng y không nói tiếp.
"Thôi vậy," Trâu Dương quay người, "Anh không sao là được rồi, tôi lên đằng trước gọi xe."
Đi được mấy bước, phía sau mới vang lên giọng nói của Phàn Quân: "Tôi sợ bố tôi tìm được tôi."
Trâu Dương dừng bước, quay đầu lại.
"Trước khi đi ông ta đã nói, lúc quay về sẽ giết tôi." Phàn Quân nói.
•᷄ - •᷅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip