19



Khi Phàn Quân nói ra câu này, y đứng dưới cột đèn đường, ánh đèn mờ ảo phía trên như có một lớp sương mỏng hắt vào người y, khuôn mặt bị che khuất trong bóng tối dưới vành mũ,  chẳng thể nhìn rõ biểu cảm.

Trước khi đi ông ta đã nói, lúc quay về sẽ giết tôi.

Câu nói này nghe thế nào cũng rất kỳ lạ, mang theo một cảm giác sợ hãi kỳ dị.

Trâu Dương quay người đi đến trước mặt y: "Bố anh... nói vậy à?"

"Ừm." Giọng Phàn Quân rất nhỏ.

Trong lòng Trâu Dương có mười vạn câu hỏi vì sao, nhưng trong thoáng chốc không biết nên mở lời thế nào, dù sao thì khi xét về nghĩa đen trong câu nói của Phàn Quân, người bố như vậy chỉ xuất hiện trên tin tức xã hội mà thôi.

"Ông ta..." Trâu Dương sắp xếp lại ngôn ngữ nữa ngày, mới thốt ra được một câu, "Tại sao lại nói như vậy?"

Cái ngành ngôn ngữ Hán này học uổng công rồi.

"Thì là..." Phàn Quân hơi ngẩng đầu lên, "Muốn giết tôi thôi."

Trâu Dương lặng thinh.

Gió đêm thổi qua, nhiệt độ ban ngày trong hai hôm nay đã hơi ấm lên, nhưng khi Phàn Quân nói ra câu này, cậu lại bỗng nhiên cảm thấy cơn gió ấy mang theo hơi lạnh, như thể sắp hạ nhiệt trở lại.

"Ông ta ra ngoài làm gì?" Một lúc lâu sau Trâu Dương mới hỏi tiếp.

"Mua thuốc lá." Phàn Quân nói.

Trâu Dương lại im lặng, ra ngoài mua thuốc lá, sau khi về sẽ giết con trai mình.

Hai câu trả lời này nghe hoàn toàn không có logic, cứ như trong phim ma vậy.

Phàn Quân cũng im lặng, một lúc sau mới lên tiếng: "Cậu mau bắt xe đi."

Trâu Dương ngẩn người, nhìn y.

"Bên này ít xe, qua chín giờ thì hầu như không còn mấy xe nhận cuốc nữa." Phàn Quân nói.

"Sau đó thì sao?" Trâu Dương hỏi, "Mua thuốc lá về rồi thì sao?"

"Không về nữa." Phàn Quân nói.

"... Ồ." Trâu Dương liếc nhìn Tiểu Bạch đang ngồi bên cạnh, lúc này thế mà quên luôn cả việc sợ chó rồi.

"Cậu nhớ báo với bọn họ mười giờ ngày mai chụp ảnh," Phàn Quân vừa nói vừa chầm
chậm lùi về phía sau, "Giờ lên lớp của cậu là tám rưỡi, dậy không nỗi thì trễ hơn chút cũng được, trước chín giờ."

Tiểu Bạch theo sau y, vậy mà cũng lùi lại theo.

"Ừm." Trâu Dương gật đầu.

"Ngủ ngon." Phàn Quân nói.

"... Ngủ ngon." Trâu Dương nói xong vẫn đứng yên tại chỗ không động đậy.

Phàn Quân quay người đi về.

Tiểu Bạch cũng quay người, đi sát bên cạnh y, một người một chó ngay cả nhịp bước chân cũng đồng đều.

Phàn Quân nói y không huấn luyện đặc biệt gì cho Tiểu Bạch, chỉ là chơi với nó khi rảnh rỗi, lâu dần sẽ tự hiểu... Lâu dần là lâu đến bao lâu.

Trâu Dương nhìn bóng lưng của Phàn Quân.

Tay đút trong túi áo khoác, cúi đầu, đi trong cái bóng của ánh trăng, khi gió thổi qua, thậm chí còn cảm thấy hình dáng y mờ đi, cả người đều bị thổi đến nhạt màu.

Một người phải cô đơn đến mức nào, mới có thể chơi với chó đạt đến mức độ này.

Phàn Quân từ đầu đến cuối chẳng hề quay đầu lại.

Lúc y quay người rời đi, Trâu Dương vẫn đứng yên tại chỗ không động đậy.

Bây giờ đã đi chưa, hay vẫn còn đứng đó, y không biết.

Câu hỏi của Trâu Dương rất đơn giản, cũng rất khó trả lời.

Y có thể cảm nhận được, câu trả lời đơn giản hết mức của y có lẽ đã doạ Trâu Dương rồi.

Khi đi ngang qua quán cũ, chú Lữ và chị San đã dọn dẹp xong và rời đi rồi, cổng sân cũng đã khóa.

Nhưng Phàn Quân vẫn mở cửa vào đi một vòng.

Không có ý nghĩa gì, chỉ là đi một vòng, ngày nào y cũng đi một vòng như vậy.

Hôm nay y không dành nhiều thời gian chơi với chó, nên y không để Tiểu Bạch ở lại quán cũ, mà dắt nó về căn phòng nhỏ của mình.

Tiểu Bạch và Đại Hắc đã khá thân rồi, Đại Hắc tuy còn chưa to bằng đầu chó, nhưng gan thì không nhỏ, chẳng sợ chó, khi Tiểu Bạch ở nhà, nó sẽ ngủ trên người Tiểu Bạch.

Trông có vẻ rất an toàn.

Ghen tị thật.

"Tại sao tôi phải hủy đơn, tôi không hủy." Trâu Dương ngồi trên bệ đá cạnh bãi đậu xe.

"Tôi không qua đó được." Tài xế bên kia nói.

"Tôi không có tay." Trâu Dương nói.

"Tôi không qua đó được!" Tài xế lặp lại.

Trâu Dương ngừng lại, cúp máy, nhìn chằm chằm vào điện thoại hai giây, cậu hủy chuyến.

Cái nơi rách nát gì thế này.

Cậu vốn muốn cãi thêm vài câu với tài xế, nhưng thật sự không có tâm trạng, trong đầu toàn là chuyện về Phàn Quân cùng người bố nói rằng khi về sẽ giết y nhưng lại chẳng bao giờ quay lại kia.

Cảm giác vừa tò mò vừa tọc mạch vừa lo lắng đều đạt đến đỉnh điểm.

Cậu đứng dậy duỗi chân, nhìn xung quanh, đi đến cạnh hai chiếc xe đạp điện công cộng không có người dùng, rồi mở định vị lên, chọn địa chỉ nhà mình, xem đường đi.

12,7 cây số.

Trước đây không hề để ý lại xa đến vậy.

Đi xe của mình thì còn được, chứ đầu đội gió đêm mà đi cái xe công cộng nhỏ này, nếu không có mấy đứa trong ký túc xá làm nền, thì cậu không đời nào chịu.

Cậu lại mở giao diện gọi xe ra.

Sau khi chờ năm phút, cậu nhét điện thoại vào túi, đi đến trước một chiếc xe bán đồ nướng không có khách bên cạnh.

Nói chính xác hơn, cả sạp chợ đêm nhỏ này buôn bán không tốt lắm, và chủ quán bán đồ nướng này đã nhìn chằm chằm cậu rất lâu rồi.

"Muốn cái gì?" Chủ quán nhiệt tình chào hỏi cậu.

"Mỗi loại năm xiên đi, mang về," Trâu Dương liếc qua các loại xiên trước mặt, "Không lấy đồ chay."

"Được, ăn cay được không?" Chủ quán hỏi.

"... Không biết," Trâu Dương suy nghĩ vài giây, "Đừng cay quá."

"Được rồi," Chủ quán chỉ vào chiếc ghế nhỏ bên cạnh, "Ngồi đợi chút nhé, nhanh lắm."

Trâu Dương ngồi đợi một lát, lại lấy điện thoại ra, gọi thẳng cho Phàn Quân.

Nghe tiếng chuông ở đầu dây bên kia, cậu nghĩ xem nên nói như thế nào.

Nhưng Phàn Quân không hề nghe máy.

Trâu Dương nhìn lại số điện thoại, không sai, lại gọi lần nữa, vẫn không có ai nghe.

Đi tắm à?

Trâu Dương cưỡi cái xe đạp công cộng nhỏ xíu đó, mang theo túi đồ nướng và một thùng bia di chuyển đầy khó khăn trên đường.

Vẫn không có ai nghe máy.

Bé trai sang chảnh gì thế này, tắm kiểu gì mà lâu đến vậy?

Trâu Dương lại gửi một tin nhắn qua.

- Ngủ rồi à?

Phàn Quân vẫn không trả lời.

Trâu Dương phi chiếc xe đạp công cộng nhỏ đến dưới lầu nhà Phàn Quân, rồi xách đồ nướng và bia lên tầng cao nhất, lúc này cậu không còn tâm trạng suy đoán xem Phàn Quân đang làm gì nữa.

Trạng thái của Phàn Quân hôm nay và những lời y vừa nói, cộng với bóng lưng tràn đầy cảm xúc khó nói thành lời lúc y quay lưng rời đi, đều khiến Trâu Dương có hơi hoảng hốt.

Mặc dù hơi vô lý, nhưng cậu không thể kiểm soát được trí tưởng tượng phóng túng của mình...

Chẳng phải là tự tử đấy chứ!

Lúc Trâu Dương bắt đầu đập cửa ầm ầm thì đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc phá cửa xông vào rồi.

Cánh cửa này là loại cửa chống trộm rẻ tiền nhất đang giả vờ có thể chống trộm, đá một phát là thủng ngay.

Trong phòng truyền ra tiếng gầm gừ trầm thấp của Tiểu Bạch.

Quyết tâm đá cửa của Trâu Dương dao động trong giây lát.

Nhưng sau đó cậu vẫn lùi lại một bước, chó cũng đã phản ứng rồi, nếu vẫn không có người mở cửa, thì nhất định phải đá thôi.

Cánh cửa mở ra ngay giây tiếp theo.

Phàn Quân mặc đồ ngủ, trên trán đeo phần thưởng ngày hôm nay, trên người khoác một cái... áo choàng, đứng ở cửa kinh ngạc nhìn cậu.

Phía sau là con chó đang cảnh giác với đôi tai dựng đứng.

"Tôi đệt," Trâu Dương nhìn chiếc tai nghe trên cổ y, "Anh... Tôi tưởng anh..."

Cửa nhà hàng xóm phía sau cũng mở ra, một bà thím thò đầu ra, đánh giá Trâu Dương từ trên xuống dưới: "Đêm hôm thì trật tự chút! Nhà tôi ngủ hết rồi!"

"Xin lỗi ạ." Trâu Dương quay đầu lại nói.

"Vào đi." Phàn Quân vừa nói vừa ra hiệu với con chó.

Con chó quay lại khẩy khoá cửa phòng ngủ, sau khi mở cửa đi vào rồi còn đóng cửa phòng ngủ lại.

Trâu Dương vội vàng bước vào nhà.

Sau khi Phàn Quân đóng cửa lại, cậu mới bỗng nhiên cảm thấy hơi ngượng.

Lúng túng không biết phải làm gì.

"Điện thoại của anh đâu?" Trâu Dương hỏi.

"Đang sạc trong phòng," Phàn Quân ngẩn người, "Cậu nhắn tin cho tôi à?"

"Tôi gọi cho anh hơn ba ngàn cuộc." Trâu Dương nói.

"Phòng ngủ đóng cửa, nếu không Tiểu Bạch đã nhắc tôi rồi..." Phàn Quân đi vào trong nhà, "Vậy điện thoại của cậu còn pin không, có cần sạc không?"

"Còn." Trâu Dương lại lần nữa thán phục khả năng của Tiểu Bạch.

"Gọi hơn ba ngàn cuộc mà vẫn còn pin?" Phàn Quân bước ra khỏi phòng ngủ.

"... Năng lượng gió đấy, dọc đường gió thổi đầy luôn rồi." Trâu Dương nói.

Phàn Quân cười, không nói gì.

Trâu Dương nói xong câu này cũng không biết nói gì nữa.

Bây giờ cậu là một vị khách không mời mà đến, đang xâm nhập vào căn phòng nhỏ của người độc thân trong đêm hôm khuya khoắt, nếu đổi lại là cậu, buổi tối sau khi tắm rửa xong đang nằm nghe nhạc trong ổ nhỏ của mình, thì dù là Lưu Văn Thụy đến cũng sẽ bị cậu đuổi đánh ra ngoài.

"Cậu..." Phàn Quân hơi do dự rồi cầm lấy đồ trong tay cậu, đặt lên bàn nhỏ trong phòng khách, "Không bắt được xe à?"

"Ừm." Trâu Dương đáp một tiếng.

"Vậy..." Phàn Quân rõ ràng cũng không biết phải đối phó với tình huống này như thế nào.

"Cũng không hẳn." Trâu Dương nói.

Phàn Quân không nói gì, chỉ nhìn cậu.

"Bình thường," Trâu Dương ngừng lại, cắn răng nói thẳng, "Mấy đứa trong ký túc xá bọn tôi, nếu đứa nào gặp phải chuyện gì, tâm trạng không tốt thì sẽ kiểu như này, ăn gì đó uống gì đó, muốn nói thì nói, không muốn nói thì cứ ngẩn ra."

Phàn Quân vẫn im lặng nhìn cậu.

"Tôi cảm thấy anh chắc là không phải thật sự không sao," Trâu Dương nói, "Dù sao tôi cũng..."

"Cần mang dép lê không?" Phàn Quân hỏi.

"... Không cần." Trâu Dương nói.

Phàn Quân cũng cởi dép ra, rồi đi vào bếp.

Trâu Dương đi đến bên cạnh ghế sofa, Đại Hắc đang nằm ngửa phơi bụng trên đó, cậu hơi do dự, rồi ngồi xuống bên cạnh Đại Hắc.

Có lẽ vừa nãy Phàn Quân đã nằm trên sofa, trên đó vẫn còn hơi ấm rõ ràng.

Cậu đưa tay gãi gãi bụng Đại Hắc.

Phàn Quân bê một cái bàn gấp nhỏ từ trong bếp ra.

Trâu Dương lại vội vàng đứng dậy.

"Ngồi đi." Phàn Quân nói.

Trâu Dương lại ngồi xuống.

Phàn Quân đặt cái bàn gấp lên tấm thảm trước sofa, rồi quay sang lấy đồ nướng và bia đặt lên bàn, rồi ngồi xuống thảm, dựa vào sofa.

Trâu Dương suy nghĩ, rồi cũng ngồi xuống thảm.

"Tôi thật sự không sao." Phàn Quân nhìn cậu.

"Vậy thì ăn khuya." Trâu Dương nói.

"Ừm." Phàn Quân đáp một tiếng.

Trâu Dương mở túi, xếp mấy hộp đồ nướng ra, lấy một xiên không biết là thứ gì cắn một miếng.

Nhai hai cái cậu liền dừng lại, đưa xiên lên trước mắt rồi nhìn lại lần nữa.

Phàn Quân cũng cầm một xiên lên, cắn thử.

Trâu Dương nhìn y.

"Ừm." Phàn Quân khẽ gật đầu.

"Ừm cái gì?" Trâu Dương hỏi.

"Hơi dở." Phàn Quân nói.

"Đệt," Trâu Dương bật cười, "Thảo nào quán này không có khách."

"Mua ở chỗ trung tâm thương mại đúng không?" Phàn Quân cũng không dừng lại, vẫn tiếp tục ăn.

"Phải." Trâu Dương mở lon bia.

"Chỗ đó toàn là quán tạm bợ thôi, không làm khách quen được," Phàn Quân nói, "Đồ nướng phải ở bên khu chợ mới ngon."

"Ồ." Trâu Dương đáp.

Trạng thái của Phàn Quân trông có vẻ vẫn ổn, không quá tệ, cũng không có ý định tự tử.

Có lẽ sẽ không tiếp tục cái chủ đề chẳng mấy vui vẻ trước đó nữa.

Mãi đến lúc này, Trâu Dương mới có cơ hội để bình tĩnh suy xét lại hành vi ban nãy của mình... Quá đường đột rồi.

Trâu Dương à, quá đường đột rồi.

Đây không phải là Lưu Văn Thụy, cũng không phải mấy thằng bạn cùng kí túc đã gắn bó với nhau ít nhất hai năm trời.

Đây là con nuôi của bạn trai của mẹ mày, người mà mày chỉ mới quen được vài ngày.

Hiện tại mối quan hệ gần nhất với mày chỉ là huấn luyện viên của mày mà thôi.

"Chị gái tôi gặp hôm nay, là hàng xóm cũ của tôi," Phàn Quân đột nhiên lên tiếng, "Tôi sợ cô ấy nhận ra tôi, thì bố tôi có thể biết tôi ở đâu."

Chuyện này hẳn là khó có thể xảy ra lắm.

Trâu Dương không nói gì.

Lúc này cậu mới nhận ra, thực ra nói thì nói vậy thôi, giống như đối với mấy đứa cùng kí túc xá khi bọn nó gặp chuyện vậy, nhưng thực tế lại không thể làm được.

Không đủ thân đến mức ấy, cũng không thể tìm hiểu đến tận gốc rễ vấn đề của đối phương với tâm thế chia sẻ hóng chuyện như vậy.

Đặc biệt là... chuyện của Phàn Quân, chắc chắn những phiền toái mà bất kỳ ai xung quanh cậu từng trải qua đều không thể nào so sánh được.

Chỉ dựa vào một câu nói thôi là đã có thể cảm nhận được, đó là tổn thương xuyên suốt cả thể xác lẫn tâm lý của Phàn Quân.

Đệt.

Chạy đến đây làm gì chứ?

Trâu Dương im lặng uống thêm một ngụm bia.

"Thật ra tôi cũng biết là không thể," Phàn Quân nhìn xiên nướng trong tay, không nhìn cậu, "Chỉ là không kiểm soát được."

"Bình thường mà," Trâu Dương lau miệng, cầm lấy xiên nướng vừa cắn dở, tuy không ngon nhưng cũng không đến mức quá tệ, "Vết thương trên mặt anh cũng là do ông ta đánh đúng không?"

"Ừm." Phàn Quân đáp.

"Đánh tàn nhẫn như vậy," Trâu Dương nói, "Ai mà không sợ, huống hồ lúc đó còn là một đứa trẻ."

Phàn Quân quay sang liếc nhìn cậu.

Trâu Dương cũng nhìn y: "Cái bịt mắt đó, không đeo thì tháo ra đi, nhìn cứ như anh bị sốt rồi đắp cái miếng dán hạ sốt ấy."

"Hả?" Phàn Quân ngẩn ra một chút rồi mới đưa tay lên sờ trán mình, chạm vào bịt mắt thì bật cười: "Tôi quên mất."

"Đội mũ quen rồi đúng không." Trâu Dương nói.

"Ừm." Phàn Quân gật đầu, cúi xuống gấp bịt mắt lại rồi đặt lên kệ nhỏ bên cạnh sofa.

"Muốn che vết sẹo trên mặt vì sợ người khác nhận ra đúng không?" Trâu Dương vừa ăn vừa hỏi.

"Phải." Phàn Quân quay lại tiếp tục nhìn xiên nướng trong tay.

"Thật ra..." Trâu Dương nhìn y, hơi do dự, "Bố anh có sức mạnh cỡ nào chứ, ông ta mà thật sự đến thì có đánh lại anh không? Đánh lại quán quân không? Đánh lại chú Lữ không? Ba người các anh hợp sức lại không đánh cho ông ta què luôn mới là lạ đấy."

Phàn Quân lại quay đầu nhìn cậu.

"Sao." Trâu Dương hỏi.

Phàn Quân không nói gì, chỉ vươn tay mở một lon bia, cụng nhẹ vào lon của cậu, rồi ngửa đầu uống mấy ngụm.

Trâu Dương cầm lon bia lên, cũng uống vài ngụm theo.

"Quan hệ giữa cậu với bố cậu có tốt không?" Phàn Quân hỏi.

"Hả?" Trâu Dương ngớ người hai giây, nhắc đến bố cậu... cậu lập tức cảm thấy căn phòng vốn đang có nhiệt độ rất dễ chịu lại trở nên khô nóng.

Cậu đặt lon bia xuống, cởi áo khoác hoodie bên ngoài ra, ném lên sofa: "Bề ngoài thì cha hiền con thảo."

Phàn Quân liếc qua chiếc áo phông cậu mặc bên trong.

"Tôi không lạnh." Trâu Dương cũng nhìn chiếc... áo choàng trên người Phàn Quân.

"Tôi tưởng quan hệ giữa cậu với bố cậu rất tốt." Phàn Quân nói.

Trâu Dương rất nhạy bén hỏi lại: "Mẹ tôi nói à?"

"Không, chỉ là tôi cảm thấy," Phàn Quân nghiêng người dựa vào sofa, mặt hướng về phía cậu, trả lời rất chân thành, "Tính cách của cậu tốt lắm."

"Vậy thì chỉ có thể nói là bố tôi chưa tệ đến mức đó," Trâu Dương chống tay lên sofa đỡ đầu, "Bố tôi là một kẻ đạo đức giả, ưu điểm duy nhất là tự tin."

Phàn Quân cười.

"Tính cách của tôi tốt thật sao?" Trâu Dương hỏi.

"Tốt." Phàn Quân nói.

"Vậy Lưu Văn Thụy phải đánh nhau với anh đấy." Trâu Dương nói.

"Đánh cậu ta chẳng cần dùng đến một ngón tay," Phàn Quân nói, "Tôi nói là được."

"Cảm ơn." Trâu Dương cười nói.

"Cảm ơn cậu." Phàn Quân lắc lắc lon bia, thấy trống không, lại khui thêm một lon nữa, giơ lên trước mặt cậu.

Trâu Dương cầm lon của mình lên cụng với y: "Tại sao?"

"Trừ mấy người phía chú Lữ ra," Phàn Quân nói, "Cậu là người duy nhất... muốn biết về chuyện của tôi."

"Có lẽ..." Trâu Dương nhíu mày, "Chỉ có tôi mới lỗ mãng như vậy thôi."

"Không phải." Phàn Quân nói.

Trâu Dương nhìn y mà không nói gì.

"Chỉ là sẽ không có ai quan tâm đến chuyện của người khác, tôi cũng vậy." Phàn Quân nói.

"Tôi tưởng anh sẽ để ý nếu người khác biết chuyện của anh." Trâu Dương nói.

"Có để ý." Phàn Quân nói.

"... Tôi đệt." Trâu Dương lập tức ngượng ngùng, "Sao anh nói chuyện còn biết quay xe* nữa vậy."

[1] Bản raw là 反转, nghĩa là mấy plot twist ấy.

Phàn Quân cười.

"Vậy anh..." Trâu Dương uống một ngụm bia, "Muốn nói không? Người đã lâu lắm không có tin tức gì rồi, tại sao anh lại..."

"Ông ta thật sự là kẻ sẽ giết người," Phàn Quân nói, "Người khác có thể không cần tin là thật, nhưng ông ta thật sự sẽ làm, tôi biết."

Trâu Dương im lặng.

"Tôi biết." Phàn Quân lặp lại một lần nữa.

( •᷄ - •᷅ )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip