30
Phàn Quân nhờ cậu vẽ giúp ảnh đại diện, đây là điều mà Trâu Dương không hề ngờ tới, cậu thậm chí còn không nghĩ rằng Phàn Quân sẽ bấm vào ảnh đại diện mà mình tiện tay vẽ trong giờ học, lại còn thấy cả chữ ký nữa.
Mấy đứa trong ký túc xá sống cùng nhau hai năm, cũng phải đợi khi Lưu Văn Thụy nói họ mới sực nhận ra.
Và cũng không ai để ý.
"Vẽ một cái đơn giản thôi," Phàn Quân nói, "Như kiểu con heo nhỏ kia của cậu ấy, mất bao lâu?"
"Cái đó đơn giản quá rồi," Trâu Dương mở album điện thoại ra, tìm một bức Tỳ Hưu nhỏ mà mình từng vẽ trước đây, "Vẽ kiểu này đi."
"Có phải hơi phức tạp không?" Phàn Quân nhìn thử.
"Không phức tạp lắm," Trâu Dương nói, "Chỉ hơi tỉ mỉ hơn con heo kia một chút thôi."
"Vậy cậu..." Phàn Quân gật đầu, "Lúc nào rảnh thì..."
"Lát nữa vẽ cho anh luôn." Trâu Dương nói.
Phàn Quân sững sờ, nhìn cậu mà không nói gì.
"Không phiền gì đâu, còn chẳng làm anh mất ngủ ấy." Trâu Dương dựa vào ghế.
"Ý tôi không phải thế..." Phàn Quân nói.
"Tôi biết," Trâu Dương cười, "Tôi đã cúp cả buổi sáng rồi, không thiếu chút thời gian này đâu."
Trong căn phòng nhỏ của Phàn Quân không có giấy, nhưng lại có một bộ bút dạ quang, khá kỳ lạ.
"Thấy ở tiệm văn phòng phẩm, thấy nó đẹp như cầu vồng nên mua," Phàn Quân nói, "Chưa dùng bao giờ."
Trâu Dương lấy giấy từ ba lô của mình ra, ngồi xếp bàng trước ghế sofa, đặt giấy và bút lên bàn nhỏ: "Tôi vẽ Tiểu Bạch với Đại Hắc khởi động trước nhé."
"Ừm." Phàn Quân ngồi trên ghế sofa nhìn.
"Tiểu Bạch đâu có cắt đuôi, sao lại cắt tai nữa?" Trâu Dương vừa vẽ vừa hỏi.
"Lúc đầu đã dặn người ta là không cắt tai," Phàn Quân nói, "Sau khi đón về thì tai cứ viêm miết, sợ sau này ảnh hưởng đến thính lực... nên vẫn phải cắt."
Trâu Dương không nói gì, chỉ liếc nhìn Tiểu Bạch, khẽ thở dài.
Trâu Dương vẽ khá nhanh, cũng không phác thảo gì, dùng bút dạ quang vẽ thẳng trên giấy.
Nhìn qua thì đều là những nét vẽ rất đơn giản, nhưng sau vài nét, Phàn Quân đã có thể nhìn ra, đây là Tiểu Bạch đang nằm bò trên mặt đất, tiếp theo là Đại Hắc đang ngồi trên người Tiểu Bạch.
Kỳ diệu ở chỗ là dù đang dùng bút đen, nhưng Phàn Quân có thể nhận ra Trâu Dương đang vẽ chó đen và mèo trắng.
Lần đầu gặp Trâu Dương, y chỉ cảm thấy Trâu Dương đẹp trai đến mức khoa trương, nhưng thực sự không ngờ Trâu Dương lại là một người như thế này, rất... khác biệt.
Đầu bút lướt trên mặt giấy tạo ra âm thanh, nhưng Phàn Quân ở khoảng cách này nếu chỉ dựa vào tai phải thì không thể nghe thấy, chỉ có thể thấy cây bút khẽ rung động giữa các ngón tay của Trâu Dương, mang lại một cảm giác choáng váng nhẹ nhàng.
Phàn Quân nằm xuống ghế sofa, gối đầu lên gối tựa, dán mắt vào tay cậu.
"Không đến nỗi, có cảm hứng rồi." Trâu Dương đổi sang một tờ giấy khác, đặt bức tranh mèo và chó sang một bên.
"Bức khởi động này cũng cho tôi nhé." Phàn Quân nói.
"Được." Trâu Dương lại cầm bức tranh mèo và chó lên, ký tên trên đó.
"... Nhai Xế thì không cần phức tạp quá đâu, đơn giản chút là được." Phàn Quân nói.
"Ừm," Trâu Dương quay đầu nhìn y, "Anh buồn ngủ thì cứ ngủ đi, vẽ xong tôi gọi."
"Không buồn ngủ." Phàn Quân nói.
Trâu Dương cúi đầu cầm bút chì của mình lên.
Phàn Quân cười, vẽ đàng hoàng vẫn cần có phác thảo...
Vẽ Nhai Xế ngậm kiếm thực ra cũng gần giống như vẽ Tỳ Hưu nhỏ trước đó, khó hơn con heo một chút, nhưng chỉ có một cái đầu to cộng với một cái thân nhỏ, cũng tạm được.
Trâu Dương dùng bút chì phác thảo xong, đang sửa lại thì điện thoại trong túi rung lên một tiếng.
Lấy ra xem, là Lưu Văn Thụy.
[Respect]: Mày đi đón người hay đi cướp tù vậy
[1] Tên của bạn Thuỵ là 瑞斯拜 (Ruì sī bài), phát âm gần giống với respect trong tiếng Anh, người Trung Quốc có thói quen phiên âm tiếng khác sang âm (đọc gần giống với từ đó) của họ
Trâu Dương nhìn đồng hồ, tiết tiếng Anh đầu tiên thì không sao, hai tiết sau toàn mấy môn phụ, không trốn được, vẽ xong cái này thì tiết đầu buổi chiều chắc cũng không kịp...
Kệ cha nó đi.
Cậu trả lời Lưu Văn Thụy một tin.
[Trâu Yang]: Chiều học gì
[Respect]: Lịch sử văn học cổ đại, cô Chu yêu mày lắm, mày không về là xong đời
Trâu Dương bỏ điện thoại vào túi, quay đầu nhìn thử, phát hiện Phàn Quân đã dựa vào ghế sofa mà ngủ thiếp đi rồi.
Xem ra mấy ngày này quả thật rất vất vả.
Cậu cúi đầu tiếp tục vẽ.
Thực ra Phàn Quân cũng đã bảo rồi, không cần vội, lúc nào rảnh thì vẽ.
Nhưng cậu chỉ muốn vẽ xong ngay lập tức cho Phàn Quân.
Thứ Phàn Quân muốn không phải là một chú heo con, chó con, mèo con, y chỉ muốn một con Nhai Xế.
Ngoài lai lịch của Nhai Xế ra, Trâu Dương cảm thấy điều Phàn Quân để ý hơn có lẽ là ý nghĩa biểu tượng về lòng dũng cảm kiên cường và trấn áp cái ác của Nhai Xế.
Ba ngày trong trại tạm giam, không thể nói là không ngủ, vẫn có ngủ, không thể nào thức trắng cả ba ngày được, nhưng Phàn Quân luôn cảm thấy có quá nhiều thứ quay cuồng trong đầu, cộng thêm tai chẳng mấy thoải mái, nên rất mệt mỏi.
Mà lúc này, khung cảnh Trâu Dương vẽ tranh rất thoải mái, yên tâm và an lòng...
Y không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào, nhưng có thể cảm thấy mình đã ngủ rất sâu.
Cực kỳ sâu.
Thẳm đến tận cùng.
Giấc mơ đầy hỗn loạn, mơ hồ giữa thực và ảo, vô số bóng hình và những âm thanh chẳng thể nghe rõ được.
Y nghe thấy điện thoại mình đang reo, cảm thấy mũi Tiểu Bạch chạm vào mặt, cảm nhận được Đại Hắc giẫm qua bụng, cảm thấy có bóng người lay động trước mắt, có người nói chuyện với y...
Nhưng hết thảy đều rất xa xôi.
"Tỉnh rồi à?" Y nghe thấy có người nói.
Là một giọng nữ rất quen thuộc.
Mẹ sao?
"Quân nhi?" Người phụ nữ đó gọi tên y.
Không phải.
"Quân nhi, dậy nào." Người phụ nữ đó đẩy y.
Là chị San.
Phàn Quân hơi khó khăn mở mắt ra, ánh đèn trong phòng sáng đến mức hơi khó chịu, y liên tục chớp mắt.
Có người đi qua tắt đèn trong phòng.
Phàn Quân thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhìn rõ người phụ nữ trước mặt là chị San, người đi tắt đèn là chú Lữ.
"Mọi người..." Cuối cùng Phàn Quân cũng tỉnh táo lại, bật dậy ngồi thẳng lên.
Chưa kịp ngồi vững thì đã thấy choáng váng một trận, lại ngã xuống.
"Đừng cử động vội," Chú Lữ nói, "Vừa hạ sốt thôi, chắc vẫn còn chóng mặt đấy."
"Sốt?" Phàn Quân sững sờ.
"Ôi chao, cháu bị sốt, sốt hai ngày, ngủ gần ba ngày rồi," Chị San nói, "Giữa chừng tỉnh có tỉnh lại hai lần, toàn mơ mơ màng màng, nói năng cũng không lưu loát."
Phàn Quân không nói gì, có hơi hoàn hồn không kịp.
Chị San rót cho y một cốc nước, sau khi uống hết nước y mới hỏi một câu: "Trâu Dương đâu ạ?"
Y nhớ hình ảnh cuối cùng là Trâu Dương đang ngồi vẽ tranh trên tấm thảm trước ghế sofa.
"Đang học ở trường đó, cứ vào học là bận muốn chết," Chị San nói, "Tháng sau còn phải thi cấp 4 , tiếng Anh của nó kém lắm, còn phải thức đêm ôn tập, đến tháng sau nếu trước tuần thi, thì cuối tuần cũng không thấy mặt đâu..."
"Ồ." Phàn Quân đap.
Y đột nhiên phản ứng lại, đúng rồi, Trâu Dương là một sinh viên đại học hàng thật giá thật hơn Lữ Trạch nhiều.
Trâu Dương phải học, phải ôn tập, phải thi cử...
Ngồi một lúc, cảm thấy đầu không còn choáng nữa, chỉ nhức mỏi toàn thân, chắc là nằm trên sofa quá lâu, quần áo trên người còn hơi ẩm.
Ánh mắt y lướt qua chiếc bàn nhỏ trước ghế sofa, nhìn thấy bức tranh trên đó, giấy và bút đều được cất gọn gàng.
Y vội vàng cầm bức tranh lên xem.
Bức đầu tiên là Tiểu Bạch và Đại Hắc, vẽ rất đơn giản, nhưng rất sinh động, bức thứ hai khi y nhìn thấy thì hơi thẫn thờ, đẹp quá, vừa đáng yêu lại vừa ngầu.
Nhìn kỹ thêm y lại sững sờ.
Đây là một con Nhai Xế ngậm trường kiếm, trợn mắt, ánh mắt kiên định, dùng tông màu đỏ và xanh lam đơn giản, chỉ hoạ vài nét màu ở vị trí sừng rồng và mắt, nhưng lại sinh động đến bất ngờ.
Và trên sống mũi cùng miệng của Nhai Xế, còn có một vết sẹo thật nhỏ.
"Ối, cái này là Trâu Dương vẽ à?" Chú Lữ đi qua nhìn thử.
"... Ừm." Phàn Quân gật đầu.
"Được đấy," Chú Lữ nói, "Vẽ đẹp thật."
"Nó vẽ linh tinh thôi, từ bé đã thích vẽ mấy hình đầu to thân nhỏ với động vật rồi," Chị San vừa nói vừa vỗ vào cánh tay y, "Đừng nhìn nữa, cử động được rồi thì ăn chút gì đi."
"Vâng." Phàn Quân đặt bức tranh xuống, lấy điện thoại ra muốn xem giờ, thì thấy điện thoại đã hết pin, "Cháu không sao rồi, mọi người về nghỉ đi."
"Trong bếp có cháo thịt nấu cho cháu đấy, vẫn còn nóng," Chú Lữ nói, "Chó chú đã dắt đi dạo rồi, đang ở quán cũ, cháu không cần lo, mèo cũng đã cho ăn rồi."
"Cảm ơn chú." Phàn Quân nói.
Chú Lữ và chị San dặn dò vài câu rồi cùng nhau rời đi.
Phàn Quân đứng dậy vào phòng ngủ lấy cục sạc, cắm sạc điện thoại.
Đầu tiên là mấy ngày ở trại tạm giam, rồi mấy ngày ngủ bù, trong điện thoại có một đống tin nhắn của học viên, may mà Thiết Bang và Đàm Như đã giúp y sắp xếp xong các lớp của học viên rồi.
Lướt xuống nữa mới thấy tin nhắn của Trâu Dương, gửi từ hôm qua.
[Trâu Yang]: Anh ngủ rồi nên tôi không gọi, tranh tôi sửa xong rồi, tôi gửi ảnh cho anh
Tiếp đó là một bức ảnh đại diện Nhai Xế đã được chỉnh sửa kích thước, phóng to là có thể thấy một chữ ký giống hệt với bức tranh chú heo nhỏ kia.
Phàn Quân lưu ảnh lại, đổi ảnh đại diện, rồi quay lại khung chat.
[Trâu Yang]: Này, bất ngờ không
[Trâu Yang]: Vẫn đang ngủ à
[Trâu Yang]: Hôn mê luôn rồi hả
[Trâu Yang]: Mẹ tôi nói anh bị sốt rồi, nghỉ ngơi trước đi
Phàn Quân nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ, đêm hôm rồi... Chị San nói Trâu Dương sắp thi, có lẽ là đang ôn tập... Thôi vậy.
Cấp 4, lên lớp, thi cử, ôn tập.
Bạch Đế phương Tây kinh sợ, mẹ quỷ than khóc ngoài đồng thu...
Sau khi Trâu Dương rời khỏi Nam Chu Bình, dường như lại là một Trâu Dương khác.
Hoàn hồn lại mới nhận ra, cậu ấy đến từ một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Phàn Quân đặt điện thoại xuống, đi ăn chút gì đã.
"Lát nữa đừng ăn ở căng-tin nữa, tao bán thảm trên mạng thành công rồi, dì hai của tao cho tiền rồi," Lý Tri Việt nói nhỏ ở hàng ghế sau, "Mời tụi mày ăn bít tết."
"Được," Lưu Văn Thụy nói, "Tao muốn ăn pizza."
"Không thành vấn đề," Lý Tri Việt đá vào lưng ghế của Trâu Dương, "Dương, muốn ăn gì."
"Gì cũng được." Trâu Dương cúi đầu nhìn điện thoại.
"Ăn cứt đi mày." Trương Truyền Long nói.
"Ừ." Trâu Dương đáp.
[Phàn]: Tôi không sao, đổi ảnh đại diện rồi, thấy không
[Trâu Yang]: Thấy rồi, thích không
[Phàn]: Rất thích, cảm ơn nhé
[Trâu Yang]: Đừng khách sáo mãi thế
[Phàn]: Tôi không ngờ vẽ tỉ mỉ đến vậy, cảm ơn thật đấy
[Trâu Dương]: Được rồi không cần khách sáo tuần này học đi
[Phàn]: Tuần này tôi kín lịch rồi, trước đây có nhiều học viên chưa hẹn được
[Trâu Dương]: Thế tuần sau
[Phàn]: Cậu thi cấp 4 xong rồi hẵng tính
[Trâu Dương]: ?
[Phàn]: Tôi tra rồi, là kỳ thi khá quan trọng, thi xong trước đã, chị San nói cậu còn phải thức đêm ôn tập
[Trâu Dương]: ...
[Phàn]: Thẻ còn hiệu lực trong nửa năm
[Phàn]: Không dùng hết cũng có thể làm thủ tục gia hạn
[Trâu Dương]: ? Anh là nhân viên chăm sóc khách hàng đấy à
[Phàn]: Không phải
[Trâu Dương]: Chuyển máy cho nhân viên
"Đi thôi!" Lưu Văn Thụy vỗ vai cậu.
Trâu Dương thoát khỏi khung chat, bỏ điện thoại vào túi.
Sau khi yêu cầu chuyển máy cho nhân viên, bên kia đã tắt ngúm, không trả lời tin nhắn nữa.
"Long Long," Trâu Dương quay đầu nhìn Trương Truyền Long, "Mày đã hẹn lớp với Đàm Như chưa?"
"Bây giờ á? Chưa hẹn," Trương Truyền Long sững sờ, "Tao bảo chị ấy tháng sau rồi hẹn lại, lo thi cấp 4 xong đã..."
Có nên như vậy không?
Nên chứ.
Một đám rác rưởi tiếng Anh ngày nào cũng chỉ biết rẹt sờ péc, lẽ nào thực sự muốn thi chay qua cấp 4 sao.
"Chỗ tôi tính ra có hơn hai trăm mét vuông," Lão Lưu vừa nói vừa đẩy cửa quán mới bước vào, "Làm gì cũng đủ..."
Phàn Quân cất điện thoại, nâng cằm liếc nhìn họ từ dưới vành mũ.
"Không cần chào hỏi đâu," Lão Lưu vẫy tay với y, "Tôi dẫn người đến xem chỗ của tôi thôi."
Phàn Quân cau mày, cũng không nói nhiều, hét vào trong: "Anh Bang!"
"Chuyện gì đó!" Thiết Bang đáp rồi đi tới.
Mấy người Lão Lưu dẫn theo lập tức thay đổi sắc mặt, cùng nhau nhìn anh ta, Lão Lưu nhướng mày, quay đầu nhìn Phàn Quân: "Ý gì đây?"
"Đang giờ tập luyện, vì lý do an toàn, tránh ngộ thương," Phàn Quân đứng dậy, nói xong hất cằm về phía Thiết Bang, "Đi theo."
"Được." Thiết Bang khoanh tay, đi theo bên cạnh mấy người kia.
Lão Lưu chỉ vào Phàn Quân, ngón tay chỉ mấy lần nhưng không nói nên lời, sau đó hất tay quay đầu đi vào trong: "Theo đi, tới đây!"
Hai ngày nay Lữ Trạch rất bận, dường như cứ chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cộng thêm câu nói mà Lão Lưu bỏ lại lúc đi Nhắc ông chủ Lữ hợp đồng hết hạn vào tháng Tám, có khả năng là vẫn chưa bàn bạc ổn thỏa được.
Nên Phàn Quân không ăn cơm trưa cùng với đám người Thiết Bang ở quán mới, lão Lưu vừa đi, y liền lập tức đứng dậy quay về quán cũ.
Vừa vào sân đã thấy xe mô tô của Lữ Trạch đậu sát tường, hôm nay anh ta không đi ra ngoài.
Vừa khéo.
Y nhìn vào phòng tập, rồi nghe thấy có người nói chuyện trong bếp.
"Vẫn chưa có tin chính thức gì hết," Giọng chú Lữ dường như hơi kích động, "Chuyện giải tỏa hay không này năm ngoái đã đồn ầm lên rồi, toàn là mấy người hàng xóm tự truyền miệng nhau..."
"Sớm muộn gì cũng sẽ giải tỏa thôi!" Lữ Trạch nói, "Chẳng lẽ đợi nước đến chân rồi mới tìm cách à!"
"Con đừng có xen vào chuyện của quán cũ," Chú Lữ nói, "Bố ở đây hơn chục năm rồi, không phải nói đi là đi được!"
"Ai bảo bố phải đi ngay đâu, chỉ bảo bố tính toán trước thôi!" Lữ Trạch nói.
"Bố tính toán cái gì, bố không tính gì hết, bố cứ ở đây thôi," Chú Lữ nói, "Bố biết con không muốn ở đây..."
"Ai muốn ở cái chỗ này chứ? Ai muốn hả? Bố đi mà hỏi thử mấy người ở đây xem có ai muốn ở lại không?" Giọng Lữ Trạch đột nhiên cao lên, "Đi được thì người ta đi từ đời nào rồi!"
Chú Lữ im lặng một lúc lâu mới thốt ra một câu: "Con đi thì cứ đi đi."
"Con biết tại sao bố không đi," Giọng Lữ Trạch hơi run, "Con biết, con chỉ muốn nói cho bố rõ thôi, nhà chúng ta không nợ gì Phàn Quân cả, nhiều năm như vậy rồi, nuôi nó lớn, bảo vệ nó, đủ rồi, mấy người có thể lên luôn cả Cảm động Trung Quốc..."
"Mày câm miệng!" Chú Lữ đập bàn, "Ai nói với mày tao ở lại đây vì Phàn Quân hả? Tao và mẹ mày tại sao lại chuyển về chỗ này? Chúng ta lớn lên ở đây! Chết cũng chết ở đây!"
"Được," Lữ Trạch nói, "Tùy bố."
Phàn Quân đứng ở cửa bếp, khi Lữ Trạch xông ra y thậm chí không kịp né sang bên cạnh.
Lữ Trạch cũng không ngờ y lại ở bên ngoài, tròn mắt nhìn y rồi cũng sững sờ.
Đứng yên vài giây, Lữ Trạch vòng qua y rồi chuẩn bị đi về phía xe mô tô của mình.
"Muốn..." Phàn Quân khẽ nói, "Nói chuyện chút không."
Lữ Trạch khựng lại, nhìn y, một lúc sau mới nói: "Đi."
Trạm sữa cách đó một con phố, là nơi Lữ Trạch thường lui tới.
Chủ trạm sữa là một chị họ Vu, mặc dù Lữ Trạch chưa từng nhắc đến, nhưng Phàn Quân có thể cảm nhận được hai người họ nếu không phải là đang yêu, thì cũng có chút thiện cảm với nhau.
Lúc này Lữ Trạch vẫn dẫn y đến đây, ngồi xuống chiếc ghế dài bằng gỗ trước cửa, dán mắt vào bộ cờ tướng trên bàn.
Phàn Quân cũng ngồi xuống bên cạnh anh ta.
Lữ Trạch không lên tiếng, y cũng không nói gì, chỉ thẫn thờ nhìn người qua lại trên đường.
Ngẩn ra chừng hai phút, bà chủ Vu mang hai chai sữa chua ra đặt lên bàn trước mặt hai người họ, Lữ Trạch mới lên tiếng: "Tôi không biết cậu nghĩ thế nào, nhưng tôi ở lại Nam Chu Bình đến giờ là vì bố tôi và cái võ quán này."
Phàn Quân không nói gì.
"Nhưng tôi không thể cứ thế này cả đời, kẹt ở đây," Lữ Trạch nói, "Bố tôi có đi hay không, tôi cũng quyết định rồi, tôi sẽ đi."
"Xin lỗi." Phàn Quân khẽ nói.
•᷄ - •᷅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip