8

Artist: 章鱼

Cửa nhà ông nội đang đóng, tiếng TV mở khá lớn, là chương trình hát tuồng, cách một cánh cửa mà Phàn Quân vẫn có thể nghe thấy.

Y gõ cửa.

Tai ông cụ còn thính hơn cả y, lập tức đáp lại: "Ai đấy?"

Phàn Quân không lên tiếng, chỉ búng ngón tay một cái, sau khi đèn cảm ứng bật sáng thì y lùi lại nửa bước, bỏ mũ xuống, đứng ở vị trí dễ nhìn thấy nhất trong phạm vi mắt mèo.

Cửa nhanh chóng mở ra, ông nội thấy là y thì khá bất ngờ, nhưng không hẳn là quá vui mừng: "Quân nhi đến đấy à?"

Phàn Quân cười gật đầu.

Sau khi vào trong nhà, ông nội lật xem những thứ y đặt lên bàn, rồi kéo y ngồi xuống ghế sofa, lại vặn nhỏ tiếng TV, nắm lấy cánh tay y, vỗ vào vai và lưng y một lúc lâu rồi mới nói một câu: "Khá rắn chắc... trông trắng hơn lần trước nhỉ."

"Cả mùa đông ở trong nhà nên trắng ra thôi." Phàn Quân nói.

"Để ông lấy cho mày chút gì ăn." Ông nội nói rồi định đứng dậy.

"Không cần," Phàn Quân kéo ông lại, "Cháu vừa ăn xong, không ăn thêm được nữa."

"Ồ," Ông nội gật đầu, nhìn y, "Dạo này mày thế nào?"

"Khá tốt." Phàn Quân nói.

"Vẫn làm công việc cũ à?" Ông nội hỏi.

"Ừm." Phàn Quân gật đầu.

Thực ra ông nội cũng không hề biết công việc trước đây của y là gì, có hỏi nhưng y không nói.

Y sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về mình cho bất kỳ người nào có liên quan đến Phàn Cương, và y cũng không tin tưởng bất kỳ ai có quan hệ với Phàn Cương.

Ông nội cũng không đáng tin, nếu so với đứa cháu mà tổng cộng cũng chỉ gặp được vài lần, đối với ông nội mà nói, thì đứa con trai đã mất liên lạc dĩ nhiên mới quan trọng hơn.

Vì vậy ngoài việc biết y còn sống ra, ông nội cơ bản cũng không biết thêm gì về tình hình của y.

"Có bạn gái chưa?" Ông nội lại hỏi.

"Chưa có." Phàn Quân trả lời.

"Không cần vội," Ông nội nói, "Cháu mới..."

"Hai mươi ba." Phàn Quân nói.

"Hai mươi ba..." Ông nội suy ngẫm một lúc, "Cũng không thể quá không vội được."

"Vâng." Phàn Quân cười.

Ông nội không nói gì nữa, chỉ đưa tay sờ lên vết sẹo trên sống mũi y, thở dài một hơi rồi săm soi y từ trên xuống dưới.

Phàn Quân và ông nội không thân thiết, từ khi y bắt đầu có ký ức thì đã chẳng thấy bà nội, còn ông nội trong thời thơ ấu cũng không để lại cho y ấn tượng đáng nhớ gì. Khi y vùng vẫy trong bóng tối và đau khổ, chẳng có bất kỳ người thân nào xuất hiện.

Nhưng ông nội cũng là người thân duy nhất mà y từng gặp trong ký ức, ngoài ra y còn có một người cô chỉ tồn tại trong những lời chửi rủa của Phàn Cương.

Vì vậy mỗi năm y sẽ đến thăm ông nội một hoặc hai lần, ngoài việc đến thăm người thân duy nhất mà mình còn nhớ trên đời này ngoài Phàn Cương ra, thì giống như là để xác nhận cội nguồn ban sơ về sự tồn tại của bản thân trên thế giới này.

Mà chủ yếu là để xem Phàn Cương có tin tức gì không.

Ông nội đối xử với Phàn Quân khá ôn hòa, nhưng bản chất không phải là một ông lão hiền lành gì, nóng nảy, thích bon chen, hàng xóm thấy ông đều đi đường vòng, nhưng ông lại sống khá thoải mái.

Phàn Quân khi ở cùng ông nội không có nhiều chuyện để nói, chỉ lắng nghe ông chửi bới, than phiền về hàng xóm, chỉ trích khu phố không quan tâm đến ông, và nguyền rủa hai đứa con của mình.

Phàn Quân thường lắng nghe kỹ phần cuối cùng này, hôm nay cũng vậy.

"Con gái ông tuần trước đến thăm ông, không nói được một câu tử tế nào," Ông nội thở dài một hơi, "Chê chỗ của ông bừa bộn, thế sao nó không dọn đi chứ! Bảo mua thuốc diệt gián mà ông không đặt, cái loại thuốc rách nát đó ông có biết dùng đâu! Ông nuôi một thằng con trai thì chạy mất tăm mất tích, nuôi một đứa con gái thì chỉ biết chê bai ông..."

Nghe đến đây, Phàn Quân xác nhận Phàn Cương vẫn đang mất tích, y cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Nghe thêm một lúc nữa, y cắt ngang lời ông cụ: "Ông ơi, cháu phải đi rồi."

"Ồ," Ông nội nhìn y, "Phải đi rồi sao?"

"Dạo này cháu khá bận," Phàn Quân nói, "Không nghỉ ngơi được nhiều lắm."

"Có việc mà bận rộn là tốt rồi, hơn hẳn cái thằng cha không biết sống chết của mày," Ông nội nói, "Vậy mày đi đi... Mấy thứ trên bàn là mua cho ông à?"

"Ừm." Phàn Quân đứng dậy.

"Vậy ông giữ lại nhé," Ông nội nói, "Phải mang ra tiệm tạp hóa xem bán được bao nhiêu, sau này mày đến thăm ông, đừng mua mấy thứ linh tinh này..."

"Vâng, biết rồi." Phàn Quân gật đầu.

Rời khỏi nhà ông nội, y bước đi thật nhanh, không rõ là cảm giác gì, cứ như sợ có thứ gì đó sẽ đuổi kịp.

Vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi xe, chọn định vị là một tòa nhà lớn cách đó hai ngã tư.

Xe còn khá xa, khi y đến chỗ đón thì xe vẫn còn cách hơn bảy trăm mét.

Y ngồi xổm xuống bậc thềm bên hông tòa nhà, khẽ thở ra một hơi, mới hơn tám giờ, y đã cảm thấy hơi buồn ngủ.

Và rất đói.

Buổi tối lúc trở về quán cũ, mọi người đã về hết rồi, chỉ còn Tiểu Bạch đứng trước chuồng chó vẫy đuôi mừng y.

Y đi vào bếp, đun một ít nước, tìm một cốc mì ăn liền rồi chế vào, sao đó lấy một gói nhỏ thịt ức gà từ tủ lạnh, xé ra rồi ném cho Tiểu Bạch.

Cái ngăn nhỏ trong tủ lạnh này là nơi để đồ ăn vặt của Tiểu Bạch, các thứ như ức gà, đồ hộp. Lữ Trạch rất khó chịu với việc y chiếm dụng tủ lạnh để đựng thức ăn cho chó, ra lệnh cho y mang những thứ này đi.

Ra lệnh mấy lần rồi, Phàn Quân vẫn không làm theo.

Hôm nào mang qua bên quán mới vậy.

Võ quán cũ lúc không có người yên tĩnh đến lạ, trong tình huống không thể nghe rõ được gì lại càng yên tĩnh hơn.

Nhưng xung quanh là khu dân cư, những khu chung cư cũ kỹ này, mặc dù ngoài đường không có một bóng người, nhưng trong nhà lại rất náo nhiệt.

Cãi nhau, đánh nhau, mắng con, mắng chồng, mắng vợ, đánh con, vợ chồng đánh nhau, cũng có cả nhà vừa ăn vừa la hét, rất vui vẻ, còn có cả những người lên cơn điên sau khi sau rượu, tuy nhiên hầu hết thời gian y đều không nghe rõ.

Thỉnh thoảng còn có vài chai bia bị ném vào sân.

Lữ Trạch rất tức giận mà lắp một camera giám sát trên tường rào, hướng về phía tòa nhà mà anh ta cho là nghi phạm, muốn quay lại xem chai lọ được ném ra từ tầng nào.

Kết quả là chưa đến một tuần, camera còn chưa kịp quay được bằng chứng gì, đã bị một lon nước súp từ trên trời rơi xuống điểm mù đập cho hỏng bét.

Từ sau khi lên cấp hai Lữ Trạch đã không còn ở Nam Chu Bình nữa, vẫn chưa đủ hiểu về Nam Chu Bình.

Phàn Quân ăn xong mì thì ngồi trong sân một lúc, đưa tay lấy dây dắt chó.

Tiểu Bạch lao tới, chui cả đầu vào trong vòng cổ.

Phàn Quân cởi áo khoác ra, vươn vai một cái, dắt chó chạy ra khỏi sân.

Thông thường y chỉ chạy bộ khoảng ba ngày một tuần, nhưng gần đây ngày nào cũng chạy, Lữ Trạch yêu cầu y giảm ba ký, yêu cầu không cao, hoàn thành nhanh cho đỡ cãi nhau, chú Lữ đứng ở giữa cũng khó xử.

Nhưng tối nay trời khá lạnh, sau khi Phàn Quân cởi áo khoác ra thì bên trong chỉ còn mỗi chiếc áo hoodie, chạy một lúc đã cảm thấy gió lùa xuyên cả người, đứng ở đó đợi chó đi vệ sinh thì nước mũi cũng sắp chảy cả ra.

Chạy được khoảng năm cây số, y dắt chó về sân, rồi băng qua giữa những tòa nhà cũ mới đan xen ở phía đối diện, trở về căn phòng nhỏ của mình.

Hệ thống sưởi đã tắt, trong phòng cũng khá lạnh, Phàn Quân lấy áo khoác sưởi điện trùm lên người rồi nằm xuống ghế sofa, chiếc áo choàng này là chị San mua tặng y, trông giống kiểu của nữ, tuy nhiên cũng có chút tác dụng.

Không biết chị San có mua cho Trâu Dương không, mặc dù cảm thấy với tính cách của Trâu Dương, món đồ này dù có dùng ở nhà, nếu chưa bị chết cóng ngay lập tức thì cậu ta cũng sẽ không đụng vào.

Đêm đó y ngủ trên ghế sofa, Phàn Quân thậm chí còn không biết mình ngủ quên từ lúc nào, buổi sáng tỉnh dậy toàn thân đều đau nhức.

Đang ngồi thẫn thờ trên sofa thì chú Lữ gọi điện tới.

"Quân nhi, lát nữa cháu đi ngang qua quán cũ tiện đường mua cho chú ít thuốc cảm cúm nhé," Chú Lữ nói, "Chú đang có người đến bàn chuyện, không đi được."

"Chú bị cảm à?" Phàn Quân hỏi.

"Chị San bị cảm." Chú Lã nói.

"Ừm," Phàn Quân đứng dậy, "Cháu qua liền đây."

Chị San bị cảm khá nặng, ngay cả giọng nói cũng thay đổi, nhưng bà ấy không chịu thừa nhận.

"Không yếu ớt đến thế đâu, lát nữa uống nhiều nước là được, toàn do lão Lữ nói quá lên thôi."

Phàn Quân đi tìm nhiệt kế đo trán trong hộp thuốc, chĩa vào trán bà ấy biu một cái.

Ba mươi tám độ hai.

"Sốt rồi chị San." Y nói.

"Ối," Chị San sững sờ, ghé sát lại nhìn, "Không thể nào, dì đã bao nhiêu năm không sốt rồi."

Việc phát sốt đối với Phàn Quân mà nói không phải là vấn đề gì lớn, nhưng cơ thể của chị San dù sao cũng không phải là cơ thể tập luyện hằng ngày, còn chưa đến buổi chiều đã ỉu xìu hẳn đi.

Nhưng vì một sự cố chấp nào đó, bà ấy không chịu đi bệnh viện, cũng không chịu uống thuốc hạ sốt, uống thuốc cảm xong thì ngồi bên bàn bếp uống nước.

Khó khăn lắm mới đưa được bà ấy về nhà chú Lữ nghỉ ngơi.

"Có cần..." Phàn Quân nhìn bà ấy, "Nói cho Trâu Dương biết không?"

"Nói cho nó làm gì," Chị San xua tay, "Nó biết thì dì không sốt nữa à?"

Phàn Quân nghĩ Trâu Dương sẽ muốn chị San báo cho cậu biết khi bà ấy bị ốm, nhưng trước đây y chưa từng nói chuyện với chị San về con trai bà ấy, lúc này y không biết nên nói thế nào.

"Nó thường tối thứ Sáu mới về nhà, giờ vẫn còn ở trường, không làm phiền nó nữa," Chị San lại nói, "Trước đây dì cũng ít khi ốm lắm, lỡ nó lại nghĩ là do dì làm việc ở đây mệt mỏi."

"... Không đâu," Phàn Quân nói, "Chị đừng... cứ nghĩ thay cho cậu ấy nhiều như vậy."

"Thôi," Chị San nằm xuống ghế sofa, "Dì ngủ một giấc là khỏe thôi."

Khi Phàn Quân ra khỏi nhà và đi xuống lầu, y gặp chú Lữ vừa bàn chuyện xong và đang vội vã chạy đến.

"Sao rồi?" Chú Lã hỏi.

"Đang nằm rồi," Phàn Quân quay lại nhìn, "Nói là ngủ một giấc là sẽ khỏe."

"Thế này đi, cháu gọi điện thoại đi," Chú Lữ lấy điện thoại ra, "Gọi cho Trâu Dương một cuộc, bảo nó về đây bầu bạn với mẹ nó."

"Hả?" Phàn Quân nhìn chú Lữ.

"Sáng nay khó chịu đến mức khóc luôn đấy," Chú Lữ thở dài, "Có lẽ cơ thể cũng khó chịu, trong lòng cũng không thoải mái nữa, người ta mà ốm thì sẽ nghĩ nhiều, bà ấy lại còn cực kỳ hay suy nghĩ lung tung..."

"Cháu gọi?" Phàn Quân hỏi.

"Trâu Dương đối với chú..." Chú Lã cười cười, "Hai đứa cháu tuổi cũng xấp xỉ nhau, cháu gọi nó, nó chắc sẽ không phản cảm lắm."

Sau khi Trâu Dương cúp máy lần thứ tư, Lưu Văn Thụy chịu không nổi nữa: "Mày nghe đi, nhỡ là có người nhận nuôi con mèo đó thì sao!"

"Tao còn chưa đăng tin nhận nuôi mà." Trâu Dương vừa nói vừa nhét con mèo vào túi.

Con mèo này được nuôi trong ký túc xá một tuần, bốn đứa lười biếng trong phòng không che giấu được, bị quản lý phát hiện, ra lệnh mang đi ngay lập tức, cậu chỉ có thể mang mèo về nhà trước.

"Mẹ mày có cho nuôi không đấy?" Lưu Văn Thụy nói, "Nếu tao mang mèo về, mẹ tao chắc chắn sẽ cho tao một trăm tệ rồi bảo tao lang thang cùng con mèo luôn."

"Đây là rắc rối mà mày gây ra cho tao," Trâu Dương chỉ vào cậu ta, "Mày nhớ đấy, miễn là con mèo này gây ra bất kỳ rắc rối nào cho tao, đều tính lên đầu mày."

"Mày mà vô gia cư thì đến nhà tao." Lưu Văn Thụy vỗ ngực.

Điện thoại lại reo, Trâu Dương nhìn lướt qua, vẫn là số lúc nãy.

Quả là kiên trì.

Cậu có chút bực bội giật lấy điện thoại và bắt máy: "Ai!"

"Phàn Quân." Bên kia có người nói.

Trâu Dương sững sờ: "Ai?"

"Phàn Quân." Bên kia lặp lại lần nữa.

"Ồ, tìm tôi có việc gì?" Trâu Dương hỏi.

Thực ra ngay từ lần đầu tiên đối phương lên tiếng, cậu đã nhận ra rồi, chỉ là theo thói quen kinh ngạc một chút.

"Cậu... đang ở trường à?" Phàn Quân hỏi, "Hay về nhà rồi?"

"Chuẩn bị về nhà," Trâu Dương xách túi đi cùng Lưu Văn Thụy ra ngoài, Phàn Quân gọi điện cho cậu quả thực quá kỳ lạ, cậu lập tức cảm thấy bất an, "Mẹ tôi có chuyện gì sao?"

Phàn Quân ngồi trên ghế trước cửa trạm bưu kiện, nhìn người và xe cộ rẽ vào từ ngã tư.

Thời điểm này là lúc khu vực này náo nhiệt nhất, người tan làm, học sinh tan học, người bán rau ở chợ cũng bày hàng ra lề đường.

Trong cái hỗn loạn toát lên sự trật tự đã trở thành thói quen.

Khi Trâu Dương đạp xe xuất hiện ở ngã tư, dù có đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang thì vẫn có thể nhận ra, vô cùng nổi bật, mang một khí chất không hề ăn nhập với Nam Chu Bình.

Nhìn là biết đã đi nhầm đường vào đây.

Phàn Quân đứng dậy đi ra lề đường, vẫy tay với Trâu Dương đang nhìn về phía trạm bưu kiện.

Xe của Trâu Dương dừng lại bên cạnh y.

Phàn Quân nhìn về phía sau xe của cậu, thấy chiếc xe này không có ghế sau.

"Anh..." Trâu Dương tháo mũ bảo hiểm ra rồi cũng nhìn về phía sau, đoán chừng suy nghĩ cũng giống y.

Sau đó cả hai đồng thời nhìn về hai bên.

Vào thời điểm này, ven đường đừng nói là không có xe công cộng, ngay cả có người muốn dừng cũng không thể dừng được, toàn là sạp rau và quán ăn vặt.

"Xa không?" Trâu Dương nâng cao giọng hỏi giữa một mớ hỗn độn.

"Đi bộ mười lăm phút." Phàn Quân nói.

"Vậy đi bộ thôi." Trâu Dương xuống xe, sau đó lại khựng lại, quay đầu nhìn Phàn Quân.

"Đậu ở cửa hàng, vào." Phàn Quân nghiêng đầu, đi vào trạm bưu kiện, gõ gõ lên bàn.

"Sao thế?" Đầu cá bự thò đầu ra từ phía sau kệ hàng hỏi.

"Đậu xe một lát." Phàn Quân nói.

"Cứ đậu đi." Đại Đầu Ngư gật đầu.

Phàn Quân đi ra đẩy xe của Trâu Dương vào trong cửa hàng, đậu bên cạnh tường.

"Khá chiếm chỗ đấy," Trâu Dương vừa đi vừa ngoái lại nhìn, "Tôi thấy một đống bưu kiện kia, có ảnh hưởng đến công việc của người ta không?"

"Phải," Phàn Quân nói, "Có."

Trâu Dương quay đầu nhìn y.

"Nếu có mắng thì mắng tôi," Phàn Quân nói, "Anh ta không quen cậu."

Trâu Dương không nói gì, đi được vài bước thì cười: "Đệt."

Phàn Quân cũng cười.

"Mẹ tôi..." Trâu Dương có phần cẩn thận mà hỏi, "Có biết tôi qua đây không?"

"Chú Lữ bảo tôi gọi," Phàn Quân nói, "Bà ấy vẫn chưa biết."

"Ồ." Trâu Dương đáp một tiếng, đi thêm hai bước lại nhìn sang cửa hàng bên cạnh, "Tôi mua chút... trái cây... hoặc đồ bổ dưỡng..."

Nói rồi cậu bước về phía một siêu thị nhỏ ở bên cạnh.

"Trâu Dương," Phàn Quân kéo cậu lại, "Không cần đâu..."

"Không cần sao?" Trâu Dương do dự, giọng trầm xuống, "Tôi sợ bà ấy không vui."

Câu sau này Phàn Quân phải nhìn khẩu hình mới biết cậu nói gì.

Phàn Quân không lên tiếng nữa, cuối cùng cùng Trâu Dương bước vào siêu thị.

Trâu Dương đi nhanh một vòng quanh siêu thị, nói là mua trái cây hoặc đồ bổ dưỡng, nhưng cuối cùng chỉ lấy hai lon đào vàng đi thanh toán.

"... Không lấy thứ gì khác sao?" Phàn Quân có chút khó hiểu, không lấy đồ thì sợ mẹ không vui, nhưng lấy đồ thì lại chỉ lấy hai lon.

"Ừm," Trâu Dương gật đầu, "Hồi nhỏ tôi bị sốt, mẹ tôi mua cái này cho tôi ăn, nói là ăn vào sẽ không ốm nữa."

"Là... vậy sao?" Phàn Quân sững sờ.

"Anh không biết chuyện này à?" Trâu Dương liếc nhìn y.

"Không biết," Phàn Quân nói, "Tôi chưa từng ăn."

"Anh..." Ánh mắt của Trâu Dương vốn đã rời đi lại quét trở lại, im lặng hai giây rồi cũng không nói gì thêm, quay người ra khỏi siêu thị, "Đi thôi."

Nhà chú Lữ nằm trong khu chung cư lớn đối diện võ quán cũ, đã khá lâu năm rồi, nhưng tường ngoài có lẽ mới được sơn lại, trong hành lang cũng không chất đống đồ đạc lộn xộn.

Không có thang máy, may mà tầng cũng không cao, ở tầng ba.

Trước khi vào cửa Trâu Dương lại do dự một chút, cởi ba lô của mình ra, lắc lắc về phía Phàn Quân, rồi ghé sát lại gần tai phải của y.

"Ừ?" Phàn Quân lập tức hơi nghiêng mặt qua.

"Cái túi này," Trâu Dương nói nhỏ, "Anh cầm giúp tôi, tìm chỗ nào đó đặt xuống, đừng để mẹ tôi thấy... đừng để mẹ tôi nghe thấy..."

"Nghe thấy cái gì?" Phàn Quân cũng hỏi nhỏ, đưa tay nhận lấy cái túi.

"Mèo," Trâu Dương nói, "Anh không nghe thấy nó kêu suốt à?"

Phàn Quân ngạc nhiên nhướng mày lên, xách túi lại gần tai nghe thử: "Mèo cậu nhặt à?"

"Ừm," Trâu Dương gật đầu, "Chưa tìm được người nhận nuôi, mẹ tôi không thích trong nhà có động vật nhỏ."

"Biết rồi." Phàn Quân lấy chìa khóa mở cửa.

Căn hộ hai phòng ngủ không lớn, trang trí hơi cũ kỹ cùng nội thất đơn giản, nhưng được dọn dẹp khá gọn gàng.

Trâu Dương hơi dè dặt bước vào nhà.

Đây là nhà của người khác, nhà của một người đàn ông trung niên xa lạ, là nơi mẹ cậu thường xuyên ở nhưng cậu chưa từng bước vào.

Phàn Quân xách túi của cậu vào bếp, rồi quay ra chỉ vào một cánh cửa phòng: "Đang ngủ trong phòng đó, phòng khách."

Câu 'phòng khách' này của Phàn Quân khiến dây thần kinh đang căng thẳng ở đâu đó của Trâu Dương hơi thả lỏng, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn vào bên trong.

Mẹ cậu nằm trên giường, không ngủ, đang gối đầu lên cánh tay rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà mà thất thần.

Nghe tiếng cửa mở, bà quay sang nhìn, thấy Trâu Dương thì rõ ràng khựng lại, rồi ngồi dậy: "Ôi, sao con lại đến đây?"

"Mẹ," Trâu Dương bước vào phòng rồi đi đến bên giường, "Phàn Quân nói mẹ bị ốm, nên con qua đây."

"Ôi chao," Mẹ cậu vuốt tóc, hướng ra ngoài gọi to một tiếng, "Phàn Quân! Sau cháu lại nói cho nó chứ!"

Trâu Dương liếc nhìn về phía phòng khách, Phàn Quân đang đứng cạnh cửa, với khoảng cách này và giọng nói này thì đáng lẽ y có thể nghe thấy được, nhưng y lại không lên tiếng.

... Mặc dù thính giác không tốt, nhưng khi muốn giả chết thì vẫn có lợi thế rất lớn.

₍ᐢ..ᐢ₎

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip