9

Artist: 章鱼

"Khó chịu không ạ?" Trâu Dương ngồi xuống mép giường, đưa tay sờ trán mẹ, vẫn còn hơi nóng, "Bị cảm lạnh sao?"

"Chắc hôm qua bị gió lùa chút," Mẹ cậu nhìn túi siêu thị trong tay cậu, "Mua gì vậy?"

"Đồ hộp," Trâu Dương cười, lấy một lon đồ hộp ra lắc lắc, "Ăn không?"

"Ăn hai miếng thôi," Mẹ cậu nói, "Con còn coi mẹ như trẻ con mà dỗ dành nữa."

"Ừm," Trâu Dương xoay nắp lon đồ hộp, "Bị ốm thì đều là trẻ con hết."

"Đi thẳng từ trường qua à?" Mẹ cậu hỏi.

"Con đang định về nhà," Trâu Dương nghiến răng xoay nắp lon đồ hộp, "Nhận được điện thoại của Phàn Quân con liền vội qua ngay, từ trường qua đây còn gần hơn từ nhà qua nữa..."

"Thử đập nhẹ xem sao." Mẹ cậu nhíu mày thở dài.

Trâu Dương lật ngược lon đồ hộp đập hai cái rồi tiếp tục xoay, nắp lon vẫn không hề nhúc nhích, cậu không nhịn được chửi thề một câu: "... Đệt."

"Con nói chuyện với bố con cũng vậy à?" Mẹ cậu tựa vào đầu giường nhìn cậu.

"Trong bếp có dao không?" Trâu Dương đứng dậy, "Con cạy thử xem."

"Có." Mẹ cậu nói.

Trâu Dương cầm lon đồ hộp đi ra ngoài, Phàn Quân không còn ở phòng khách nữa, cậu đi đến cạnh cửa bếp nhìn vào, Phàn Quân đang đứng trước ba lô của cậu, nhìn con mèo thò đầu ra khỏi túi.

"Có dao không?" Trâu Dương hỏi.

Phàn Quân không nghe thấy.

Cậu đi vào bếp, đưa tay vỗ vai Phàn Quân.

"Hả?" Phàn Quân quay đầu lại.

"Có..." Trâu Dương lắc lắc lon đồ hộp trong tay.

Chưa kịp nói hết câu, Phàn Quân đã cầm lấy lon đồ hộp từ tay cậu, xoay một cái.

Nắp lon được mở ra.

Phàn Quân đưa lon đồ hộp cho cậu, còn lấy cho cậu một cái nĩa.

"Tôi thực sự..." Trâu Dương nhận lấy lon đồ hộp và cái nĩa, "Tôi xoay nửa ngày cũng không mở được."

"Đã nới lỏng rồi." Phàn Quân nói.

"Cảm ơn." Trâu Dương quay người chuẩn bị đi.

"Nó tên gì?" Phàn Quân hỏi.

"Cẩu Lương." Trâu Dương nói.

Thức ăn cho chó.

Phàn Quân dùng ngón tay gãi cằm mèo con, mèo con thoải mái nhắm mắt lại rồi ngửa đầu lên.

Cũng khá sinh động, nhưng nếu để Tiểu Bạch ăn thì bé Cẩu Lương này tối đa cũng chỉ có thể gọi là đồ ăn vặt cho chó thôi.

Cẩu Lương rất quấn người, cứ liên tục cào cấu muốn chui ra khỏi ba lô, miệng không ngừng kêu lên.

Phàn Quân muốn bế nó ra, nhưng dù sao đây cũng là ba lô của Trâu Dương, bên trong không biết còn có thứ gì khác không, y cũng không tiện cứ thế mà thò tay vào, chỉ đành đưa tay nựng nó.

"Con ăn một miếng không?" Mẹ cậu dùng nĩa xiên một miếng đào vàng đưa tới.

Trâu Dương không muốn ăn, hồi nhỏ bị ốm cậu cũng không thích thứ này lắm, quá ngọt.

Nhưng lúc này vẫn cúi xuống cắn lấy miếng đào vàng đó.

"Ngày mai có đi chơi với Lưu Văn Thụy không?" Mẹ cậu chầm chậm ăn.

"Chưa hẹn," Trâu Dương nói, "Ở nhà vậy."

Mẹ cậu ngước mắt lên nhìn cậu: "Qua đây chơi một lúc không?"

Trâu Dương im lặng một lúc lâu mới hỏi: "Mẹ... không về sao?"

"Hôm nay không muốn động đậy," Mẹ cậu nói, "Mệt rã rời, lưng nhức chết đi được."

"Ừm." Trâu Dương cụp mắt, nhìn xuống sàn gạch có một vết nứt hơi giống hình tia sét.

"Mẹ với chú Lữ con..." Mẹ cậu cũng không nhìn cậu, chăm chú nhìn lon đồ hộp trong tay, "Bình thường mẹ không có việc gì thì đều ở bên này."

"Ừm," Trâu Dương gật đầu, "Con biết."

"Mẹ biết con có ý kiến," Mẹ cậu khẽ nói, "Có lẽ con thấy mẹ không bằng bố con... nhưng cũng không còn cách nào cả, mẹ là người như vậy rồi, ở bên người như lão Lữ mẹ mới thấy thoải mái, ông ấy không có văn hóa, trình độ như bố con, nhưng ông ấy có thể chịu được tính mẹ, con cũng biết tính mẹ đôi khi hay cáu kỉnh rồi đấy."

"Con không nghĩ vậy," Trâu Dương vẫn nhìn xuống đất, kính trượt đến sống mũi cậu cũng không buồn nhúc nhích, "Mẹ cũng đừng suốt ngày đem bố ra so nữa, ông ấy cũng đâu phải là người đáng để mẹ so sánh."

"Ui," Mẹ cậu cười, "Mẹ phải thu âm lại cho ông ấy nghe mới được, xem ông ấy có còn vung một đống tiền cho con nữa không."

"Cắt đứt đường làm giàu của người ta à." Trâu Dương cười cười.

"Con đúng là ham hưởng thụ mà," Mẹ cậu ăn một miếng đào vàng, "Mẹ con đúng là kiếm không nỗi nhiều tiền như vậy, cả đời này chẳng phải cũng chưa từng kiếm được đồng nào sao, nhưng cũng không đến mức..."

"Tiền ông ấy nên đưa thì phải đưa," Trâu Dương nói, "Tiền không nên đưa mà con muốn thì ông ấy cũng phải đưa."

Mẹ cậu liếc cậu, khẽ hừ một tiếng, không nói gì nữa.

Trâu Dương cũng không biết nên nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt đất mà ngẩn người.

"Nói với con một chuyện này," Mẹ cậu đặt lon đồ hộp xuống tủ đầu giường, "Vốn định đợi một thời gian nữa mới nói, nhưng cứ kéo dài mãi cũng không phải là cách hay, dù sao thì cũng đến đây xem thử rồi, mẹ mà ốm cái là lại nghĩ nhiều, nói với con rồi mẹ cũng yên tâm hơn chút."

"Ừm." Trâu Dương ngẩng đầu.

"Mẹ với lão Lữ..." Mẹ cậu nhìn cậu, nói với vẻ hơi do dự.

Trâu Dương im lặng, khi đưa tay đẩy kính lên thì thấy tay mình bắt đầu run, cậu vội vàng hạ tay xuống, chống đầu gối, hai tay nắm chặt.

"Cũng đã quen nhau nhiều năm rồi... bọn mẹ thấy cũng không nên kéo dài thêm nữa... con cũng trưởng thành rồi... năm nay đại khái là... định kết hôn..."

Lúc Trâu Dương bước vào bếp, Cẩu Lương đã cào cấu giãy dụa mà bò ra khỏi ba lô được một nửa rồi, Phàn Quân đang dùng ngón tay chọc vào đầu nó để ngăn nó tiếp tục vượt ngục.

Trâu Dương đi vào cũng không nói gì, đi thẳng đến ấn đầu Cẩu Lương nhét nó trở lại vào ba lô, rồi tựa vào bàn, dán mắt vào ba lô của mình mà bắt đầu ngẩn người.

Phàn Quân hơi tránh sang một bên, nhìn khuôn mặt nghiêng của cậu.

Không biết hai mẹ con đã nói gì, tâm trạng của Trâu Dương trông rất sa sút.

Cậu không lên tiếng, Phàn Quân cũng không tiện lên tiếng, cũng không tiện có hành động gì, đi ra hay không đi ra đều có vẻ không thích hợp lắm, chỉ có thể đứng ngẩn ra bên cạnh, tựa vào bàn cùng cậu im lặng.

Một lúc sau, y nghe thấy Trâu Dương hít mũi một cái thật khẽ khàng.

Khi quay đầu nhìn lại, một giọt nước mắt đã đọng lại bên gọng kính mắt của Trâu Dương.

Tiếp đó là giọt thứ hai.

Trâu Dương hơi ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt men theo gò má lăn xuống tận chóp cằm.

Phàn Quân sững sờ.

Dừng lại hai giây, y đưa tay lấy một gói khăn giấy trên bàn, chầm chậm đẩy đến cạnh tay Trâu Dương.

Rồi y thật chậm rãi mà rời khỏi bàn, đi về phía cửa bếp.

"Anh chạy cái gì!" Trâu Dương nghiêng đầu nói một câu, giọng đầy khó chịu.

Phàn Quân không nói gì, lại lùi về hai bước, dựa vào bàn, cũng không dám nhìn về phía đó nữa.

Trâu Dương tháo kính ném lên bàn, rút hai tờ khăn giấy rồi áp lên mắt.

Nước mắt chẳng kiểm soát được mà không ngừng trào ra, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm khăn giấy, thấm đến đầu ngón tay.

Cậu không hiểu tại sao việc mẹ kết hôn lại khiến cậu phản ứng mạnh như vậy, khi bố cậu kết hôn, ngoài sự khinh thường ra, cậu không có cảm xúc gì nhiều lắm.

Có lẽ là vì bố đã sớm có một gia đình khác trên thực tế ở bên ngoài, có lẽ là vì bất kể tính tình của mẹ cậu có thế nào đi nữa, thì người luôn tồn tại nhiều hơn cả trong cuộc sống và ký ức của cậu từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là mẹ.

Mẹ cậu kết hôn, bên cạnh cậu sẽ hoàn toàn trống rỗng.

Xét cho cùng thì đây chẳng phải là một chuyện xấu gì, mẹ cậu có thể gặp được một người cùng tần số với bà, lẽ ra cậu nên vui mới đúng, bà ấy có lẽ sẽ không còn bị coi thường, cũng không cần bận tâm đến việc mình 'không bằng' người kia, dù thế nào đi nữa, bà ấy cũng có thể sống đúng với tính cách của mình...

Nhưng mà.

Mẹ sẽ không còn đơn thuần là mẹ của cậu nữa.

Ý nghĩ này đương nhiên cậu không thể để mẹ cậu biết, cậu cố nén lại cho đến khi mẹ cậu nằm xuống nghỉ ngơi tiếp, mới đứng dậy rời đi.

Cậu cũng không muốn khóc lóc trước mặt Phàn Quân.

Thực sự không thể kìm nén được.

Nước mắt cũng chẳng khác nước mũi là bao, muốn nhịn cũng không nhịn được.

Dù sao cũng cùng một đường dẫn.

Ống lệ mũi.

... Toàn những thứ vớ vẩn gì thế này.

Phàn Quân vẫn im lặng dựa vào bàn, năm sáu tờ giấy ăn đã ướt đẫm, ấy vậy mà Trâu Dương
vẫn không phát ra lấy một tiếng nào.

Cứ thế mà lặng lẽ rơi nước mắt.

Chỉ lâu lâu lại có thể nghe thấy tiếng kêu nhỏ bé của Cẩu Lương.

Cuối cùng Trâu Dương nắm cả đống khăn giấy ném vào thùng rác bên cạnh, quay đầu lại, nhìn y.

"Cậu vẫn..." Phàn Quân cẩn thận hỏi một câu, "Ổn chứ?"

"Ừ." Trâu Dương gật đầu, chóp mũi và đôi mắt đều đỏ hoe, nhưng giọng nói lại rất vững vàng, "Mừng đến phát khóc, mẹ tôi sắp kết hôn rồi, với một người đàn ông sẽ không chê bai soi mói bà ấy."

Phàn Quân hé miệng, nhưng không thể thốt nên lời.

Chú Lữ cũng từng nhắc qua với y một lần, bảo là định kết hôn với chị San, nhưng không nói chi tiết.

Dù sao thì Lữ Trạch cũng không vui vẻ gì với chuyện này, anh ta có tình cảm rất sâu đậm với thím Lệ, sau khi thím Lệ qua đời, bất kỳ người phụ nữ nào tiếp cận chú Lữ anh ta cũng không tỏ thái độ tốt.

"Anh ăn cơm chưa?" Trâu Dương hỏi.

"Chưa," Phàn Quân liếc ra ngoài cửa bếp, "Cậu..."

"Mẹ tôi ngủ rồi, bà ấy vẫn chưa hạ sốt mà cũng chẳng ăn được gì," Trâu Dương xách túi lên vai, "Hai chúng ta đi ăn, tôi mời anh."

"Hả?" Phàn Quân ngây người.

"Anh muốn qua ăn cùng quán quân sao?" Trâu Dương hỏi.

"... Tôi mời cậu đi." Phàn Quân nói.

"Tôi mời." Trâu Dương bước ra ngoài.

Phàn Quân không tranh với cậu nữa, cùng nhau ra khỏi phòng.

Có lẽ ở trong túi quá lâu, Cẩu Lương bắt đầu lăn qua lăn lại trong túi, kêu rất to, Phàn Quân cũng có thể nghe thấy.

"Con mèo này..." Y hơi do dự, "Cậu cứ vác theo mãi vậy à?"

"Anh có ý kiến gì không?" Trâu Dương vừa xuống lầu vừa hỏi.

"Để tạm ở chỗ tôi đi," Phàn Quân nói, "Chỗ tôi có đồ hộp cho mèo con."

Trâu Dương quay đầu lại: "Anh nuôi mèo à?"

"Chó thích ăn, loại bột sữa dê ấy." Phàn Quân nói.

"Xa không?" Trâu Dương dừng lại.

"Rất gần," Phàn Quân nói, "Ngay bên cạnh."

"... Được thôi." Trâu Dương đưa tay vỗ nhẹ lên túi, "Nghe thấy chưa, đừng có kêu nữa."

Căn nhà mà Phàn Quân thuê chỉ cách nhà chú Lữ ba toà nhà, nhưng mới hơn nhiều, còn có cả thang máy.

Căn hộ ở tầng cao nhất, trước cửa được đặt một tấm thảm sạch sẽ.

Khi Trâu Dương đi theo sau Phàn Quân vào nhà, liền có cảm giác thả lỏng không sao nói rõ được, mặc dù phòng của Phàn Quân trang trí đơn giản nhưng bày biện khá thoải mái dễ chịu.

Ghế sofa lười bọc vải, thảm nhỏ, bàn thấp cạnh cửa sổ và đệm ngồi dày, còn có giá để tạ đơn được xếp gọn gàng.

Không hề có cảm giác 'nhà người ta', mang đậm phong cách người độc thân.

Ngay cả dép đi trong nhà cũng chỉ có một đôi.

"Đi đôi này đi." Phàn Quân đá đôi dép về phía Trâu Dương, đi chân trần vào nhà.

"Không sao, không cần đâu." Trâu Dương nói.

"Trong tủ giày có loại dùng một lần." Phàn Quân chỉ vào cái tủ giày nhỏ bên cạnh.

"Tôi không phải..." Trâu Dương thở dài, xỏ đôi dép của Phàn Quân vào.

Phàn Quân tìm một cái lồng nhỏ, lót một miếng tả lót, đặt Cẩu Lương vào lồng, rồi đặt thêm hai cái bát nữa vào lồng, một bát đựng nước, một bát đựng đồ hộp cho mèo con.

"Tôi cứ tưởng anh ở chung với mấy người chú Lữ chứ." Trâu Dương ngồi xuống ghế sofa.

Ngồi xuống cái ghế sofa này về cơ bản chỉ có thể dựa nghiêng, có cảm giác muốn ngủ ngay lập tức.

"Không," Phàn Quân cười cười, "Trước đây tôi ở cùng Lữ Trạch ở phòng khách, sau khi anh ta lên cấp hai thì không ở nhà nữa, tôi cũng chuyển ra ngoài."

"Ồ," Trâu Dương dựa vào ghế sofa, "Quan hệ của hai người cũng không tốt lắm nhỉ?"

"Sau khi lớn lên thì đỡ hơn rồi." Phàn Quân ngồi xổm trước lồng nhìn Cẩu Lương.

"Tình trạng bây giờ mà đã đỡ hơn rồi?" Trâu Dương thoáng nhướng mày, "Vết thương trên mặt anh không phải là do hồi nhỏ bị anh ta đánh đấy chứ."

"... Không phải." Biểu cảm trên mặt Phàn Quân hơi cứng lại.

"Xin lỗi," Trâu Dương vội vàng ngồi thẳng dậy, "Tôi chỉ nói vu vơ thôi..."

"Đi ăn thôi." Phàn Quân đóng cửa lồng lại, đứng dậy.

Trâu Dương cũng hơi ngượng ngùng đứng dậy, khi chuẩn bị ra cửa, Phàn Quân quay lại nói một câu: "Không sao đâu."

"Ừm." Trâu Dương cười.

Phàn Quân giới thiệu một quán ăn, nói là quán lâu đời khá nổi tiếng ở đây, bán cá, đi bộ qua mất khoảng mười mấy phút.

Rất được, Trâu Dương rất thích ăn cá.

Ngay cả mấy loại cá vụn đến mức nhìn như bị đánh qua đánh lại tám trăm hiệp ở căng tin trường học cậu cũng thích ăn.

Đi được nửa đường thì điện thoại của Phàn Quân reo lên, y lấy ra nhìn qua, rồi bắt máy.

"Anh Phàn! Em lại bị chặn rồi," Giọng nói từ điện thoại khá lớn, Trâu Dương ở bên cạnh cũng nghe thấy, "Tiết của huấn luyện viên Thiết em đến muộn chút, đợi bọn nó đi rồi..."

"Bị chặn ở đâu?" Phàn Quân hỏi.

"Cổng sau trường học," Đầu dây bên kia nói, "Tối nay bọn nó còn đi quẩy, chắc lát nữa sẽ đi thôi."

"Ừm." Phàn Quân đáp một tiếng.

Cúp điện thoại xong y quay sang nhìn Trâu Dương.

"Sao?" Trâu Dương cũng nhìn y, "Có cần đi giải cứu không?"

Phàn Quân khựng lại: "... Tiếng điện thoại tôi to vậy sao?"

"Âm lượng bình thường, tại bên kia giọng tốt thôi ." Trâu Dương cười.

"Lần sau rồi giải cứu." Phàn Quân nói rồi tiếp tục đi về phía trước.

"Lần này giải cứu đi," Trâu Dương đứng yên, "Dù sao cũng rảnh mà."

Phàn Quân cũng dừng lại, quay đầu nhìn cậu, một lúc lâu sau mới nghiêng đầu: "Cùng hướng."

Đi thêm được một đoạn ngắn, Trâu Dương nhìn thấy một ngôi trường phủ đầy bụi bẩn, trung học số hai mươi mốt.

Đây là lần đầu tiên cậu biết đến trung học số hai mươi mốt ở Nam Chu Bình, hay nói chính xác hơn, đây là lần đầu tiên cậu biết còn có một trường trung học số hai mươi mốt.

Phàn Quân dẫn cậu đi vòng ra cổng sau trường, lúc này bên ngoài cổng sau đã có khá nhiều học sinh tự học buổi tối đi ra đi vào.

Phàn Quân đứng dưới một gốc cây cách cổng sau hai ba chục mét mà nhìn các học sinh bên đó.

"Anh quen người chặn à?" Trâu Dương hỏi.

"Ừm," Phàn Quân gật đầu, "Bọn nó chặn đứa nhóc này cũng không phải ngày một ngày hai."

"Học viên võ quán mà cũng bị chặn đường sao?" Trâu Dương nói, "Vậy trình độ dạy học của huấn luyện viên Thiết cần phải nâng cao rồi."

Phàn Quân cười liếc nhìn cậu: "Mỗi người mỗi khác."

Chờ khoảng chừng mười phút, vài nam sinh không mặc đồng phục học sinh đi ra từ cổng sau.

Phàn Quân không nói gì, chỉ khẽ huých vai Trâu Dương một cái.

Không cần Phàn Quân phải quen biết, chỉ cần ba tên dẫn đầu, Trâu Dương liếc cái gáy và dáng đi như bạch tuộc của bọn chúng, cũng có thể biết mấy tên này chẳng phải hạng tốt lành gì.

Nhìn mấy tên này từ từ tiến lại gần, Trâu Dương cảm thấy hơi mong đợi một cách khó hiểu.

Trường trung học trước đây của cậu là trường trọng điểm, quản lý rất nghiêm, xô đẩy nhau vài cái chưa tiến hành được một phần mười thì đã bị người khác can thiệp rồi.

Mặc dù về mặt lý thuyết hiện tại đã qua cái tuổi mong đợi những chuyện vớ vẩn này, nhưng hôm nay cậu lại muốn làm càn một chút.

Khi mấy tên đó đi ngang qua họ, Phàn Quân đột nhiên huýt sáo một tiếng.

Tiếng huýt sáo này khác một trời một vực với tiếng gọi chó của y, nghe một phát là có thể nhận ra đầy mùi khiêu khích.

Mấy nam sinh đồng loạt quay đầu lại.

"Đúng," Giọng của Phàn Quân không cao, giơ tay chỉ vào nam sinh mặt đen nhất ở giữa, "Chính là mày."

Mặt đen nọ không do dự dù chỉ một giây, quay người đi tới ngay lập tức, hai tên hộ vệ hống hếch* bên trái bên phải cũng đi theo sau, mấy tên phía sau thì đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm về phía này.

[1] Bản raw là (哼哈二将), là hai vị thần hộ pháp sấm sét của các ngôi chùa Phật giáo Trung Quốc, được gọi theo âm thanh họ tạo ra, "hừ" và "ha". Ngoài ra, thuật ngữ này còn được dùng để chỉ các nhân vật trong tiểu thuyết "Phong Thần Diễn Nghĩa". Trong đời sống hàng ngày, nó còn được dùng để chỉ hai người có quyền thế cùng nhau làm bậy, hoặc hai người vệ sĩ, tay sai hoặc mấy tên hung dữ đi theo bảo vệ hoặc áp đảo người khác.

Trong truyện của Vu Triết thì có lẽ tác giả đang đặt biệt danh "hừ" và "ha" cho hai người này.

Phàn Quân bước ra khỏi bóng cây, đứng trước tên mặt đen kia.

Hôm nay Phàn Quân không mặc chiếc áo khoác dài lần trước, là áo khoác ngắn, nhưng chiếc này cũng có mũ, Phàn Quân dường như rất thích đội mũ áo khoác lên.

Vì vậy sau khi y bước ra khỏi bóng đèn, ánh sáng chỉ chiếu sáng nửa dưới khuôn mặt y.

Và vết sẹo ở môi trên của y.

Mặt đen còn đang định tiến lên áp sát Phàn Quân để khiêu khích thì đột ngột phanh gấp lại.

Im lặng nhìn chằm chằm Phàn Quân một giây.

Quay người bỏ chạy.

Trâu Dương ngây người.

Đồ ăn hại! Chạy cái gì?

Lên đi chứ!

Nam Chu Bình không phải rất hung hãn sao!

Chỉ hung hãn với học sinh tiểu học thôi hả!

Nhưng mặt đen không chạy thoát được, ngay khi quay người lại đã bị Phàn Quân túm lấy cổ áo từ phía sau, giống như cách mà y túm lấy thằng nhóc ở võ quán hôm nọ.

Hừ và Ha đi bên cạnh hắn lúc này cũng đứng đơ ra tại chỗ, nhất thời không biết nên chạy hay nên ở lại cùng sống chết luôn.

Không, là cùng chết chết.

Mấy tên ban nãy không đi theo sát thì đã chạy ra xa rồi, nhưng cũng không chạy xa lắm, chỉ lảng vảng cách đó khoảng năm mét, lúc gần lúc xa, vừa không muốn tỏ ra chẳng có khí phách mà bỏ rơi bạn bè, lại vừa không muốn đến quá gần lỡ bị vồ cả lũ.

Hệt như mấy cái camera theo sau để hóng chuyện.

Tuy nhiên điều khiến người ta không ngờ tới là, mặt đen lúc này lại bỏ luôn áo của mình, trượt người về phía trước một cách rất trơn tru, cởi áo khoác ra rồi lao về phía trước.

Tốc độ cũng khá nhanh.

Nhưng một giây sau Trâu Dương đã nhận ra tốc độ của hắn chỉ duy trì được một giây.

Phàn Quân nhặt một viên gạch vỡ trên đất ném tới, trúng ngay đầu gối của mặt đen.

Trong lúc hắn lảo đảo ngã xuống, Phàn Quân túm lấy cánh tay hắn rồi vặn ngược lại.

Hừ và Ha thấy mặt đen hết cách rồi, bèn quay người chạy ngược về, có lẽ là muốn chạy về trường.

"Ê." Trâu Dương gọi một tiếng khi bọn chúng chạy ngang qua mình.

Cả hai đồng thời quay đầu lại.

Trâu Dương vỗ một cái vào vai bé Hừ, rồi thuận thế đẩy đi, lực lao về phía trước của bé Hừ lập tức bị cản trở, đầu tiên là một bật lên một chút, rồi đâm sầm vào bé Ha.

Bé Ha không hề nghĩ ngợi gì mà đẩy bé Hừ ra rồi muốn tiếp tục chạy như điên.

Trâu Dương móc chân về phía sau đạp vào mông hắn.

Chân trụ của bé Ha có vẻ vững hơn đồng bọn, dùng cả tay lẫn chân mà liên tục vùng vẫy về phía trước không chịu dừng lại.

Trâu Dương không thèm để ý đến hắn nữa, quay sang chỉ vào bé Hừ: "Mày đứng yên đấy."

₍ᐢ..ᐢ₎

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip