Chương 2
Artist: u牌杀猪刀 | rednote
Trâu Dương thở phào một hơi thật mạnh.
Người đàn ông kia sau khi đạp đệm xong lại dựa vào ghế, ngả đầu ngủ lại, đầu hơi nghiêng về phía cửa.
Mũ áo vẫn che khuất nửa khuôn mặt, nhưng Trâu Dương vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của y.
Nhưng cũng chỉ nhìn một cái rồi lại trở về tư thế ban đầu.
Trâu Dương lập tức thấy khó chịu một cách khó hiểu.
Thái độ gì vậy?
Nếu cậu thực sự muốn đến đây đăng ký, lúc này đã quay đầu bỏ đi rồi.
Đầu nấm khi bị đẩy ra thì mặt lập tức tối sầm lại, nhưng khi phát hiện ra là vì tấm đệm, cậu nhóc lại cười ngay: "Ài, không sao, không té được đâu, có anh Phàn ở đây mà."
Trâu Dương không đáp lời, chỉ khẽ 'hừ' một tiếng.
"Mấy người tìm ông chủ bọn tôi có chuyện gì vậy?" Đầu nấm hỏi.
Câu hỏi này quả thực không dễ trả lời.
"Không có gì." Trâu Dương nhẹ nhàng đẩy gọng kính.
"Thế mấy người..." Đầu nấm hơi cảnh giác mà lại đánh giá từng người trong đám bọn họ, quay đầu hét lên, "Anh Phàn!"
Giọng rất to, cứ như thể anh Phàn của thằng nhóc cách xa tám trăm mét.
"Chỉ cần nói cho tôi biết cái võ quán cũ của mấy nhóc ở đâu là được." Trâu Dương cau mày.
Đầu nấm không trả lời, chỉ quay người đi tới, giọng vẫn rất lớn: "Họ tìm ông chủ mà không nói có chuyện gì!"
Người đàn ông động đậy, dùng ngón tay vén mũ lên rồi nhìn về phía này.
Sau đó đứng dậy, đi vòng qua tấm đệm rồi bước đến.
Phải công nhận rằng mấy bước chân ung dung nhịp nhàng này, trômg khá có khí thế.
Anh Phàn này đi thẳng đến trước mặt Trâu Dương, gần như mặt đối mặt mới dừng lại, hỏi một câu: "Chuyện gì vậy."
Lúc này mới nhìn rõ được dáng vẻ của người này, nửa dưới khuôn mặt.
Rất trẻ, khoảng hơn hai mươi tuổi.
Cũng đẹp trai đấy.
Nhưng trông không phải là người hiền lành gì, đặc biệt là vết sẹo ở bên trái môi trên.
"Võ quán cũ của mấy anh ở đâu?" Trâu Dương hỏi.
"Hử?" Anh Phàn dường như không nghe rõ, hơi nghiêng đầu.
Hử?
Đối với kiểu khiêu khích vô cớ này, lửa giận của Trâu Dương lập tức bốc lên, vừa định mở miệng mắng người, thì đầu nấm đã lên tiếng trước cậu: "Họ muốn đến võ quán cũ!"
Hầy cái mồm to thế!
Trâu Dương liếc đầu nấm, có sức lực này sao không đi lộn vài vòng cho tốt đi, đi đỡ cái tấm đệm rách nát kia của mấy người cũng được!
"Đi thôi." Anh Phàn lại bỗng nhiên rất dứt khoát, lướt qua bên cạnh Trâu Dương, đi về phía cửa.
"Cái gì?" Trâu Dương sững sờ.
"Dẫn các cậu qua đó," Anh Phàn quay đầu lại nhìn đầu nấm một cái, "Bảo chúng nó chạy vòng đi."
"Được ạ!" Đầu nấm tràn đầy khí thế, quay người vừa vỗ tay vừa hét lên với đám trẻ con: "Đi đi đi, dẫn tụi bây đi chạy vòng nào..."
"Ý gì đây?" Lưu Văn Thụy cũng hơi ngớ người, nhìn anh Phàn đã đi ra ngoài, "Anh ta là ai thế?"
"Không biết," Trâu Dương đi theo ra ngoài, cậu vốn đã thấy võ quán này không đáng tin, lúc này lại càng cảm thấy mẹ cậu bị lừa tiền khi tham gia vào một nơi như thế này, "Xem anh ta định dẫn bọn mình đi đâu."
"Võ quán này chỉ có một huấn luyện viên thôi sao?" Lý Tri Việt vừa đi vừa nhìn xung quanh.
"Không phải còn có một võ quán cũ sao, biết đâu bên đó có mười người," Trương Truyền Long dừng lại một chút, nhướng cằm về phía một tấm bảng trắng ở bên tường, "Phàn Quân, là người này à?"
Trâu Dương dừng lại nhìn, có lẽ là lịch tập luyện của võ quán, cột huấn luyện viên viết: Phàn Quân.
"Nếu là huấn luyện viên," Lưu Văn Thụy ghé vào tai Trâu Dương nói nhỏ, "Chắc sẽ không có vấn đề gì..."
Anh Phàn đi phía trước đã ra khỏi cửa, quay đầu nhìn về phía bọn họ, cậu ta vội vàng ngậm miệng lại.
"Lối này." Phàn Quân liếc nhìn mấy người bọn họ, vừa đi vào trong trung tâm thương mại vừa cúi đầu kéo khóa áo khoác lên.
Hướng này hoàn toàn ngược lại với lúc Trâu Dương và mọi người đi vào, xem ra là định đi ra cửa sau.
Phàn Quân vẫn như trước, đi không nhanh không chậm, không đợi họ, không nói lời nào khách sáo, cũng không hỏi bất kỳ câu hỏi nào.
"Anh là huấn luyện viên ở đây phải không?" Lưu Văn Thụy là người nói nhiều, mặc dù bây giờ hơi bối rối, nhưng tán nhảm vài câu là thói quen của cậu ta.
Phàn Quân không trả lời, thậm chí còn không hề nghiêng đầu.
"Đệt?" Lưu Văn Thụy có chút khó chịu.
"Làm màu ở đây làm gì chứ!" Trương Truyền Long trực tiếp nổi nóng, "Cũng chẳng ai ép anh phải dẫn đường hết! Mẹ nó kiếp trước bọn này có thù oán gì với anh hả?"
Giọng này không kém gì đầu nấm, vang vọng rất xa trong trung tâm thương mại trống trải.
Phàn Quân đang đi ở phía trước dừng bước, quay đầu lại, nhìn Trâu Dương.
Trâu Dương cũng dừng lại, không lên tiếng, cũng nhìn y.
"Cậu tìm chị San phải không?" Phàn Quân hỏi.
Trâu Dương sững sờ, Bành San là tên của mẹ cậu, 'chị San' này rõ ràng là đang nói mẹ cậu.
"Con trai chị ấy?" Phàn Quân lại hỏi một câu.
"... Ừ." Trâu Dương đáp một tiếng.
"Hả?" Lưu Văn Thụy hơi ngạc nhiên mà nhìn Phàn Quân, "Anh quen nó à?"
"Trông rất giống." Phàn Quân cũng không nói thêm gì, quay người tiếp tục đi về phía trước.
Trâu Dương và Lưu Văn Thụy nhìn nhau.
"Đúng là rất giống." Lưu Văn Thụy nói nhỏ, "Mày thì giống mẹ mày, còn ai kia... thì giống bố mày."
"Nói thừa, con bé kia còn có thể giống mẹ tao chắc." Trâu Dương tặc lưỡi một tiếng, đi về phía trước.
Cửa sau trung tâm thương mại dẫn ra một con phố nhỏ cắt ngang, nơi này nhộn nhịp hơn phía cửa chính, nhưng cũng hỗn loạn hơn nhiều.
Trước cửa của các cửa hàng nhỏ dọc phố đều đậu xe ô tô, xe tải, xe máy, xe ba bánh, chiếm hết cả vỉa hè.
Trâu Dương cảm thấy mắt và tai của mình đầy ắp người, chưa đi hết nửa con phố, cậu phát hiện Phàn Quân phía trước đã biến mất.
"Người đâu?" Cậu quay đầu lại nhìn ba đồng bọn.
"Tao đệt, thịt lợn ở chỗ này rẻ quá..." Lý Tri Việt nghiêng đầu nhìn cửa hàng ven đường, đâm vào cậu mới dừng lại, "Sao thế?"
"... Mày đi mua thịt lợn đi." Trâu Dương nói.
"Lạc mất người ta rồi!" Lưu Văn Thụy hơi cạn lời.
May mà không phải theo dõi, với trình độ theo dõi của bọn họ, giữ cho các thành viên trong đội theo dõi được đầy đủ đã không dễ dàng rồi.
Khi xuyên qua một mớ hỗn độn rồi đến ngã tư, Trâu Dương thấy Phàn Quân đang đứng ở một góc rẽ.
Thấy họ đi tới, Phàn Quân chỉ vào ngã rẽ kia, rồi lại tiếp tục đi về phía trước.
Tuy nhiên, lần này tốc độ đi bộ đã chậm lại đáng kể.
Trâu Dương đi với tốc độ nhanh hơn bình thường một chút là có thể chạm vào lưng y.
Khoảng cách này khá là khó xử, thông thường thì phải bắt chuyện vài câu, nhưng Trâu Dương không định lên tiếng, dù gì đây cũng không phải là tình huống thông thường.
Nhưng Lưu Văn Thụy không nhịn được: "Anh tên là Phàn Quân đúng không?"
Phàn Quân nghiêng đầu nhìn Lưu Văn Thụy: "Hử?"
"Tai của anh có phải có vấn đề không thế?" Giọng Lưu Văn Thụy đã bắt đầu tóe lửa.
"Phải." Phàn Quân nói.
"Tôi đệt?" Lưu Văn Thụy tức cười, "Được rồi thế không nói nữa."
Cái võ đường cũ này không quá xa so với khu mới ở trong trung tâm thương mại, đi bộ chưa đầy mười phút đã đến, chỉ là toàn ngõ hẻm nhỏ hẹp nên hơi khó đi.
Nhưng võ đường cũ thực sự rất cũ, cũ đến mức không có biển hiệu, nằm trong một khu dân cư cũ kỹ, là một nhà xưởng cũ được cải tạo lại...
À, biển hiệu chắc là có, chắc là tháo ra rồi treo bên khu mới rồi.
Khuôn viên thì không nhỏ, lớn hơn khu mới trong trung tâm thương mại, còn có một cái sân nhỏ, và một công trình xây thêm liền kề trông giống như bếp và nhà ăn.
"Kia." Phàn Quân chỉ vào công trình xây thêm, rồi quay người đi vào phòng tập.
Trâu Dương cũng nhìn vào bên trong khu nhà cũ kia, khá náo nhiệt, không ít người, học viên có vẻ lớn tuổi hơn bên khu mới, động tác các thứ cũng đẹp hơn hẳn.
"Trâu Dương?" Giọng nói kinh ngạc của mẹ cậu truyền đến từ phía công trình xây thêm nọ.
"Mẹ." Trâu Dương quay đầu nhìn theo hướng của âm thanh, mẹ cậu đang cầm một bó rau, đứng ở cửa công trình xây thêm nhìn cậu.
"Chào dì ạ!" Lưu Văn Thụy và mấy người kia lớn tiếng chào.
"Sao con lại... các con..." Mẹ cậu nói được nửa câu thì đột nhiên tức giận quay người đi vào trong, "Con làm cái gì thế hả!"
"Mấy đứa mày đợi tao ở đây." Trâu Dương ngăn Lưu Văn Thụy đang định đi qua.
Đây quả thực là một nhà bếp, một nửa là bếp, nửa còn lại đặt một chiếc bàn dài, chắc là nhà ăn.
Khi Trâu Dương bước vào, trên bếp đang nấu cơm, mẹ cậu đứng bên bồn rửa rau, mạnh bạo ngắt từng lá rau xuống.
"Con đi ngang qua." Trâu Dương đi tới, dựa vào bên cạnh bàn bếp.
"Bớt thả rắm đi," Mẹ cậu không nhìn cậu, "Cả đời này mày chưa từng qua bên này, mà còn bật định vị dẫn đến đây rồi đi ngang qua à?"
Trâu Dương không nói gì.
"Thăm dò xong chưa?" Mẹ cậu ném rau xuống, quay đầu nhìn cậu.
"Khu mới xem qua rồi," Trâu Dương nói, "Bên này chưa xem."
"Đi mà xem đi mà xem đi mà xem," Mẹ cậu đẩy cậu ra ngoài, "Mày đi mà xem, có cần mẹ tìm cho mày một người thuyết minh nữa không!"
"Con chỉ lo là..." Trâu Dương vẫn dựa vào bàn bếp, mẹ cậu đẩy mấy cái cũng không đẩy được cậu.
"Mẹ còn cần mày lo lắng sao?" Mẹ cậu cau mày, "Hơn nữa, lo lắng cái gì hả, nói trắng ra thì chẳng phải là không tin tưởng sao, giống hệt bố ruột mày, nghĩ mẹ là người không có đầu óc..."
Có người bước vào bếp, lời nói của mẹ cậu ngưng lại.
"Đây là..." Người bước vào là một người đàn ông trung niên, "Trâu Dương phải không?"
"Phải," Mẹ cậu chống tay lên bàn bếp, "Con trai tôi, Trâu Dương, đây là chú Lữ mà mẹ đã từng nhắc đến với con."
"Chú Lữ." Trâu Dương chào một tiếng.
Chú Lữ này trông cũng khá chất phác, rất giống với ông chủ của bất kỳ cửa hàng nhỏ nào trên phố mà cậu đi qua, nhưng nhìn vào vóc dáng và tư thế đi lại thì có thể thấy là một người luyện võ.
"Chỗ này khó tìm nhỉ," Chú Lữ nói, "Cháu cũng không nói trước với mẹ cháu một tiếng, bà ấy sẽ đợi cháu ở bên kia."
"Nó muốn thăm dò đấy." Mẹ cậu vẫn không vui vẻ gì.
"Xem qua cũng là chuyện thường thôi mà," Chú Lữ cười, vẫy tay với Trâu Dương, "Bây giờ chú phải ra ngoài để đón một học viên mới, để chú tìm người dẫn cháu đi tham quan trước nhé?"
Trâu Dương không lên tiếng, liếc nhìn mẹ cậu, im lặng đi theo chú Lữ ra ngoài.
Vừa bước ra đã thấy một con chó đang nằm rạp ở cửa.
Một con chó đen, cực lớn.
"Đệt." Trâu Dương lùi lại vào bếp, người vốn sợ chó như cậu ngay lập tức cảm thấy không thở nổi.
"Doberman*!" Lưu Văn Thụy ở cách đó vài mét hét về phía này, "Là một con Doberman!"
Người này thích chó, nhưng lúc này cũng không dám lại gần.
"Về ổ đi," Chú Lữ xua tay với con chó, "Đừng nằm rạp ở đây nữa."
Con chó đứng dậy, lùi lại một bước, nhưng không đi.
Trâu Dương đứng bất động ở cửa bếp.
Một tiếng huýt sáo vang lên từ phía phòng tập, tai chó cụp lại, lập tức quay đầu chạy về phía đó.
Phàn Quân đứng ở đó, chỉ vào một cái chuồng gỗ bên tường, con chó rất ngoan ngoãn chui vào, quay đầu nằm rạp xuống hướng ra ngoài.
"Đừng sợ, đây là chó của Phàn Quân, rất nghe lời, gan cũng bé lắm," Chú Lữ cười nói, "Đừng sợ."
"Ừm." Trâu Dương bước ra khỏi bếp.
"Quân nhi!" Chú Lữ hướng về phía Phàn Quân mà hét một tiếng thật to, thậm chí còn vẫy tay.
Âm thanh lớn đến mức, khiến Trâu Dương lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng sự rung lên của màng nhĩ.
Người trong võ quán ai nấy cũng nói chuyện như cái loa phóng thanh.
Phàn Quân đi về phía này, chú Lữ quay sang cười với Trâu Dương: "Để Phàn Quân dẫn cháu đi xem một chút nhé, cháu cũng có thể yên tâm hơn chút, chỗ bọn chú tuy hơi cũ kỹ, nhưng chắc chắn làm ăn đàng hoàng, đã hơn hai mươi năm rồi, hàng xóm cũ ở đây đều biết cả..."
Lưu Văn Thụy và những người kia vừa đi tới nghe thấy câu này, ánh mắt nhanh chóng phóng về phía Trâu Dương, mặc dù ban đầu họ đến để 'đá quán', nhưng chú Lữ nói thẳng ra như vậy, lại có chút khó xử.
"Chắc... khỏi cần..." Lưu Văn Thụy nói, ánh mắt về nhìn về phía Trâu Dương, "Nữa ha?"
"Được," Trâu Dương không nhìn cậu ta, chỉ tháo kính xuống, cúi đầu thổi vào tròng kính, "Vậy xem xem."
Mặc dù chú Lữ trông có vẻ thật thà, lời nói cũng rất chân thành, nhưng Trâu Dương vốn đã mang sẵn định kiến từ lúc đến đây, ai cũng có thể nhận ra điều đó.
Vậy thì xem có phá vỡ được định kiến hay không thôi.
"Mấy đứa cứ đi dạo đi, chú quay lại ngay," Chú Lữ cười, rồi nhìn Phàn Quân, "Bên đó giờ ai đang phụ trách vậy?"
"Hầu." Phàn Quân nói.
Y đã bỏ mũ xuống, lúc này có thể nhìn rõ cả khuôn mặt.
Trên sống mũi còn có một vết sẹo ngang.
Lúc này, vẻ mặt của Phàn Quân cũng lạnh nhạt hệt như lời nói của y, kết hợp với hai vết sẹo ở vị trí rất nổi bật trên mặt và con chó to lớn kia, cứ như thể y là tay côn đồ chuyên phụ trách võ quán này vậy.
Chú Lữ bước ra ngoài, Phàn Quân dẫn họ vào phòng tập tham quan, lúc này trên mặt y cuối cùng cũng có chút biểu cảm.
Y nghiêng đầu về phía Trâu Dương, nhếch khóe miệng: "Vào đi."
Mấy người đi theo Phàn Quân vào phòng tập, không khí căng thẳng và nghiêm túc, như thể là phụ huynh đang đến khảo sát trình độ giảng dạy.
"Học viên cũ đều ở bên này," Phàn Quân nói câu dài nhất trong vòng một giờ qua, "Học viên mới ở bên trung tâm thương mại, môi trường tốt hơn ở đây, giao thông cũng thuận tiện hơn."
"Ồ." Trâu Dương đáp một tiếng.
Trình độ của học viên bên này quả thực cao hơn nhiều, ngay cả những đứa trẻ khoảng bảy đến tám tuổi, nhìn cũng rất có dáng dấp.
Phàn Quân đứng yên bên lề sân tập, không nói gì thêm và cũng không di chuyển gì.
Trâu Dương cảm thấy có lẽ y đang suy nghĩ về nội dung tham quan, dù sao phòng tập này sau khi bước vào đã có thể nhìn thấy hết toàn bộ.
"Qua bên kia xem thử không?" Lý Tri Việt phá vỡ sự bế tắc, chỉ vào cuối sân tập, nơi đặt rất nhiều dụng cụ tập luyện, mấy thứ như bao cát, bóng tốc độ*, còn có một dãy vũ khí.
"Được." Phàn Quân dẫn họ đi vào trong.
Khác với lúc dẫn đường trên phố lúc nãy, lần này Phàn Quân không cúi đầu đi thẳng mà đi chậm lại, thân thể cũng hơi nghiêng sang bên phải, dường như đang để ý đến động tĩnh của họ.
"Anh làm ở đây bao lâu rồi?" Lưu Văn Thụy hỏi.
"Luôn ở đây." Phàn Quân nói.
"Ồ." Lưu Văn Thụy đáp một tiếng.
"Chỗ các anh dạy tán thủ đúng không?" Trương Truyền Long cũng tham gia vào phần hỏi đáp.
Phàn Quân gật đầu: "Cũng có cái khác nữa."
"Bao nhiêu tuổi thì có thể đến học? Có giới hạn độ tuổi không?" Lý Tri Việt hỏi, "Cái này có phải kiểu công phu từ nhỏ không thế?"
"Học cho vui thì tuổi nào cũng được." Phàn Quân nói.
"Lát nữa tụi tôi đến đăng ký, nhớ giảm giá chút nha." Trương Truyền Long nói.
"Được." Phàn Quân đáp một tiếng.
Cứ thế trò chuyện vu vơ mà đến khu vực dụng cụ, mấy người cùng nhau nhìn vào bao cát mà im lặng.
Trâu Dương biết chúng nó muốn chơi, nhưng vì không thân lắm, cũng không biết ở đây có quy tắc gì không, nên chỉ có thể để cậu, người ít nhiều gì cũng có chút liên quan đến võ quán lên tiếng.
"Có thể..." Trâu Dương quay đầu sang nhìn Phàn Quân đang đứng bên phải cậu, "Chơi thử chút không?"
Phàn Quân cũng quay đầu nhìn cậu, dừng lại hai giây, rồi lại nghiêng người, nghiêng mặt phải về phía cậu, hỏi một câu: "Cậu nói cái gì?"
Thật lòng mà nói, lúc này Trâu Dương đã không thể phán đoán được người này rốt cuộc có phải đang khiêu khích hay không, ngọn lửa trong lòng cậu cứ bùng lên rồi lại dập xuống.
Cậu nhìn chằm chằm vào mặt nghiêng của Phàn Quân: "Có thể chơi thử mấy thứ này không?"
"Có thể," Phàn Quân nói, "Khu vực tập luyện cần phải thay giày, các cậu cứ cởi ra là được."
Trâu Dương không nói gì nữa, Lý Tri Việt và Trương Truyền Long đã bắt đầu hớn hở cởi giày ra.
Phàn Quân nhìn Trâu Dương, có lẽ đã nhận ra sự khó chịu của cậu, nên đưa tay vẫy nhẹ trước mặt cậu, rồi chỉ vào tai trái của mình: "Tai bên này của tôi..."
"Hả?" Trâu Dương nhìn hắn.
"Nghe không rõ lắm." Phàn Quân nói.
Trâu Dương sững sờ một lúc lâu mới lên tiếng: "... Cái gì?"
-
Chó Doberman:

Bóng tốc độ:

꒰ᐢ. .ᐢ꒱
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip