Lâu rồi hai bạn chả gặp nhau :< (Jing Yuan, Blade, Gepard)

Nguồn: https://bladiegfs.tumblr.com/post/717742029681180672/its-been-a-long-long-time

Dự đoán fic tầm 3k2 chữ.

Việc chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả!

_
_

_

Jing Yuan

⇢ Đã lâu rồi hai bạn không gặp nhau, bởi cả hai bạn đều quá bận rộn về mối đe dọa mang tên Thợ săn Stellaron.

⇢ Bạn không có thời gian rảnh khi cả ngày phải giải quyết tất cả vấn đề liên quan đến công việc này, ai ai cũng có thể là kẻ tình nghi, và thế giới này cũng không thiên vị bạn, hay bất kỳ ai.

⇢ Chà, điều khiến bạn đặc biệt hơn các Vân Kỵ Quân khác có lẽ là do bạn là thành viên của Công Đường Sở Địa Hành. Nhưng nó cũng làm bạn bận đến tối mày tối mặt, đến mức mà bạn thậm chí cũng không thể nhấc nổi cái điện thoại lên.

⇢ Hiện tại có nhiều thứ thu hút sự chú ý của bạn, đầu tiên là vấn đề việc tên thợ săn Stellaron Blade đã tẩu thoát cùng đồng bọn của hắn. 

Vấn đề thứ hai là về những vị khách lạ mặt mà Sushang đã hộ tống đi khắp nơi, đặc biệt đáng ngờ nhất là cái người vác trên lưng một chiếc quan tài và… cũng dùng nó để tấn công kẻ thù.

Vấn đề thứ ba là về cuộc điều tra "Xác Nhập Ma" trong nội bộ Vân Kỵ Quân, thứ đã giết chết nhiều người hơn dự đoán, điều này chỉ khiến mọi người gặp khó khăn hơn trong việc xử lý bọn tội phạm kia.

“Anh ta trông khá khả nghi, đúng không?” Bạn hỏi khi kéo Sushang sang một bên.

Vân Kỵ Quân trẻ tuổi nhướng mày trước câu hỏi của bạn. "Ai cơ?"

“Người tóc vàng ấy.” Bạn giải thích. “Là cái người đeo quan tài kia kìa."

“Ah, tui cũng nghĩ vậy.” Sushang gật đầu đồng ý, rồi cô ấy cười rạng rỡ với bạn. “Nhưng khỏi lo, tui có thể xử lý ngon ơ việc này mà, cứ tin tôi đi [Y/N]! Không phải cô đang bị một đống deadline dí sao? Thế nên cô không cần phải lo lắng mấy việc này nữa đâu! Tướng quân Vân Kỵ sẽ không vui đâu đó!"

⇢ Nghe Sushang nói, cảm xúc bị bạn chôn sâu trong lòng từng chút bị vạch trần ra, thật sự đấy, bạn nhớ Jing Yuan, rất rất nhớ là đằng khác. Lúc đầu, đó là một cảm giác buồn bã thoáng qua trong lồng ngực bạn mà thôi. Nhưng những ngày sau đó, nó lại giống như một căn bệnh nan y, chỉ tăng thêm chứ không giảm bớt. Bạn còn mơ hồ cảm thấy vị đắng ngắt trong miệng khi nhìn cảnh những cặp đôi hạnh phúc đi với nhau trên đường.

⇢ Tuy nhiên, bạn buộc bản thân phải gạt những cảm xúc đó sang một bên và tập trung hoàn toàn vào công việc của mình - quyết tâm bỏ qua những thứ dư thừa làm cản trở bạn. Rốt cuộc, bạn phải xử lý xong công việc càng sớm càng tốt, bạn phải nhanh chóng được gặp người yêu của mình.

⇢ Và khi mọi thứ được giải quyết xong -  bạn mới thấy mình đang nhớ nhung anh chàng kia đến nhường nào. Sự vắng mặt của anh đã làm bạn cô đơn hơn trước rất nhiều.

⇢ Mà không chỉ có thế, những cái lo lắng tào lao cũng bắt đầu lởn vởn trong đầu bạn. Không biết Jing Yuan đang ở đâu ta? Mấy ngày qua ảnh có bị gì không? Hay ảnh sẽ không chơi trò nào dại đâu, nhỉ?

⇢ Bạn suy nghĩ một hồi thì đột nhiên nhớ đến có một người có thể trả lời những thắc mắc đó của bạn - Yanqing. Bạn liếc nhìn, nhanh chóng bắt gặp bóng lưng màu xanh quen thuộc, cậu chàng đang ở đó, đang dùng khăn lau sạch thanh kiếm của mình. Bạn bước đến gần cậu ta, vừa chạm tay vào vai cậu vừa gọi tên cậu. Yanqing quay đầu lại, thấy người gọi là bạn thì đôi mắt sáng rực.

“Tướng quân à…” Yanqing nghiêng đầu, đảo mắt suy nghĩ. Trên tay và má của cậu dính chút vết bẩn, nhưng có vẻ cậu không thấy chúng, hoặc có lẽ do cậu không để ý nó nhiều như bạn nghĩ. Được một lúc, đôi mắt lấp lánh nói. “Ah! Tôi nhớ rồi! Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tướng quân là khi ngài ấy ở cùng với cô Yukong! Giờ chắc bọn họ đang ở Trung Tâm Biển Thuyền Sao đó.”

“Cảm ơn nha, Yanqing.” Bạn cười đáp lại, vừa vươn một tay ra lau vết bẩn trên mặt cậu.

Yanqing lùi về sau vài bước, tay sờ vào chỗ bạn chạm vừa nãy, giọng nói có chút xấu hổ. “Tốt hơn ngài nên nhanh lên, Tướng quân không ở yên một chỗ lâu đâu.”

⇢ Khi bạn đến Trung Tâm Biển Thuyền Sao, nơi mà gần như đã chật kín các quan chức trong Chuyển phát nhanh Hạc Vân. Bạn lén nhìn vào giữa đám đông, tìm kiếm người trong lòng mình - tìm kiếm mái tóc quen thuộc đó, cố căng tai ra để nghe giọng nói của anh.

⇢ Thật khó để nhìn xung quanh. Có quá nhiều người chặn mất tầm nhìn của bạn, và Jing Yuan thì lại có khả năng cao ở ngay phía trước, thu hút sự chú ý một cách vô thức hệt như cách anh vẫn luôn làm. 

⇢ Và vì vậy, bạn quay lại, chọn cách đợi đám đông thưa dần.

⇢ Lúc quay người lại, bạn bất ngờ đụng phải một người. Trước khi bạn có thể xin lỗi, bạn nhận ra rằng mình không thể nói thành câu, thậm chí còn không thể nói thành tiếng.

“Tiểu thư đến tìm ai sao?” Jing Yuan vờ hỏi, trên mặt lộ ra nụ cười tinh nghịch.

Bạn ôm anh vào lòng, trong phút chốc, Jing Yuan lùi lại một chút vì ngạc nhiên, anh choáng váng trong giây lát trước khi đáp lại cái ôm.

“Nhớ anh đến thế à?” Anh ta trêu chọc bạn khi bạn gần như tan chảy trong vòng tay anh.

"Anh là cái đồ vô tâm." Tuy nói thế, nhưng bạn lại càng ôm anh chặt hơn.

Jing Yuan dùng một tay nâng tóc bạn lên, tay còn lại vẫn ôm chặt eo bạn. Anh cúi xuống, hít một hơi thật sâu, chỉ đáp lại bằng một giọng đủ nhỏ mà chỉ bạn có thể nghe thấy. “Anh nhớ em.”

_

Blade

⇢ Tâm trí bạn tràn ngập lo lắng khi nghe được tin Blade bị các Vân Kỵ Quân bắt giữ.

⇢ Kafka xua tay ngay khi tin tức mới đến, trên môi vẫn là nụ cười như bao ngày khác, nhưng ít nhất nó cũng đã làm bạn bớt lo lắng hơn.

“Ôi, Bladie vẫn ổn.” Cô ấy cười nói, nhưng lần này giọng cô dịu dàng hơn mọi lúc. “Cưng đừng lo lắng quá, [Y/N]. Mọi thứ vẫn đang diễn ra đúng theo kế hoạch.”

“Kế hoạch sao...” Bạn lặp lại một cách hoài nghi.

Kafka gật đầu khi cô quay sang nhìn một trong nhiều cái màn hình, nó đang chiếu hình ảnh của Xianzhou Luofu. “Thì tại cậu ta cũng đã trốn ra được rồi.”

Hả?” Bạn đứng bật dậy, chiếc ghế nãy bạn ngồi mém nữa đã ngã về phía sau. “Vậy bây giờ anh ấy ra sao rồi?”

Kafka cười, nhưng cô cũng không cho bạn câu trả lời bạn cần.

⇢ Biết được Blade đã an toàn, bạn thở phào nhẹ nhõm. Kafka đã lên kế hoạch tự mình đến Xianzhou Loufu - để làm điều gì đó liên quan đến những gì Elio đã nhìn thấy. Không ai ở đây biết quá nhiều về nó, bạn cũng thế, nhưng bạn phải thừa nhận rằng mình thực sự an tâm khi Kafka đó.

⇢ Bạn thấy mình thư giãn dễ dàng hơn nhiều. Bạn trở lại với nhiệm vụ của mình, ít bị làm phiền bởi mấy cái suy nghĩ vẩn vơ.

⇢ … Đó là cho đến khi một người nào đó báo cáo lại rằng Kafka đã bị Fu Xuan của Sở Thiên Tượng bắt giữ.

⇢ Toàn bộ sự việc đều đang phát triển theo hướng tồi tệ, Blade có một thói quen vừa khó bỏ vừa khó chịu là luôn can thiệp vào các cuộc chiến liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Hội Thợ săn Stellaron. Chết tiệt, tuy đó cũng là cách bạn gặp được anh. Nhưng cũng không chỉ vậy, bạn lo lắng về những thông tin mà Sở Thiên Tượng có thể lấy được từ Kafka và những gì bọn họ có thể làm gì với cô ấy.

“Tôi sẽ đến đón cô ấy.” Bạn nghiến răng.

Sam cười. “Đừng có hấp tấp chứ, mọi chuyện sẽ diễn ra…”

“Theo như kế hoạch.” Bạn nói hộ cậu ta luôn câu còn lại, giọng đầy khó chịu. "Đó là những gì cậu định nói, đúng chứ?"

“…Rồi sẽ ổn thôi mà.” Sam nở một nụ cười. "Sẽ tốt hơn thật đó?"

⇢ Ngay khi bạn đang bước nhanh đến cổng dịch chuyển - mà đi theo sau vẫn là Sam, người đang không chịu để bạn đi - bỗng một tiếng động lớn làm rung chuyển cả trụ sở chính, làm đèn nhấp nháy bật tắt, đến hẳn một lúc sau mới ổn định trở lại.

⇢ Bạn lao đến nơi phát ra tiếng động và bắt gặp hình ảnh tên báo nhà mình tay đang phủi bụi trên quần áo, miệng thì tặc lưỡi. Trong khi đó, Kafka ngồi bên cạnh Silver Wolf, thích thú khi nhìn Blade khó chịu.

⇢ Lúc mà Blade bắt gặp ánh mắt của bạn, biểu cảm trên mặt anh có phần dễ chịu hơn. Nhưng anh ta vẫn không chào hỏi gì khi ánh bạn vô thức lướt qua người anh. Bạn nheo mắt lại khi nhìn băng gạc quấn quanh cánh tay kia. Không để bạn nhìn lâu, Blade bước ra khỏi phòng, đẩy Sam bên cạnh bạn rồi đi ra ngoài.

⇢ Cả ba thợ săn Stellaron trong phòng thiếu điều muốn đeo băng ron cổ vũ bạn chạy theo Blade, nhưng bọn họ chỉ dùng đôi mắt sáng rực nhìn bạn, làm bạn thở dài rồi quay đi chạy theo Blade.

⇢ Anh ta bước nhanh qua các sảnh và rồi biến mất sau cánh cửa tự động của căn phòng. Bạn vội vàng chạy theo, và khi cánh cửa mở ra trước mắt bạn, bạn bắt gặp anh đang ngồi ở trên giường, và đang cởi áo.

⇢ Blade ngước lên nhìn bạn, bàn tay đang cởi áo cũng ngưng lại. Thay vào đó, anh ngả người ra sau một chút, chống một tay lên giường, bàn tay còn lại ra hiệu cho bạn lại gần.

⇢ Bạn bước tới gần Blade, tìm một chỗ rồi ngồi lên đùi anh. Bạn vòng hai tay quanh người anh, thở ra một hơi nhẹ nhõm khi bạn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc một lần nữa.

Cánh tay của Blade đột nhiên vòng quanh eo bạn, ép bạn sát lại gần anh hơn. 

Bạn giật bắn người khi Blade cúi xuống để hôn lên cổ bạn. Bạn còn có thể cảm nhận được hơi thở anh trên làn da mình, thậm chí còn tưởng tượng được gương mặt đang nụ cười đắc ý kia. “Nhớ tôi sao?”

“Ừm...” Bạn thì thầm, cảm thấy khóe môi anh cong lên thành một nụ cười trước khi...

_

Gepard

⇢ Ngay từ đầu, bạn đã hiểu công việc của Gepard có nghĩa là gì và bạn cũng luôn ngưỡng mộ anh vì điều đó.

⇢ Nhưng cũng có một thực tế rằng sẽ có những ngày thực sự khó khăn với Gepard. Anh ấy là một người lính tài năng, nhưng vẫn sẽ có những ngày anh trở về nhà trong tình trạng bị thương và kiệt sức. Bạn cũng biết rằng dù như vậy, anh ấy cũng luôn cẩn thận không lộ ra trước mặt bạn - anh ấy ghét cách bạn lo lắng vì mình như vậy.

Nhưng dù mệt mỏi như vậy, Gepard vẫn đặt công việc lên hàng đầu, mặc cho bất kể điều gì .

⇢ Và với vị trí của anh ấy trong quân đội, nó lại càng mang tới nhiều rủi ro hơn. 

"Chiến đấu vì Belobog là vinh dự lớn lao." Bạn nghe bọn họ đồng thanh hô, bạn cũng cảm thấy tự hào về điều đó, nhưng chắc chắn là bạn sẽ không có cảm giác như vậy mỗi khi Gepard trở về nhà mà bị thương.

⇢ May mắn thay, mấy chuyện đó sau này cũng đã giảm dần.

⇢ Nhưng đột nhiên, lại có lệnh điều động Đội trưởng đội Thiết Vệ ra ngoài thành phố. Thời gian lưu trú? Vô thời hạn? Đội trưởng và đội quân sẽ ở đó sẽ ở lại đó cho đến khi loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa từ lũ robot - những cỗ máy không bao giờ chết được? 

⇢ Nhưng bạn cảm thấy phần nào yên tâm, bạn biết rằng người yêu mình có thể xử lý mối đe dọa đó, anh ấy cũng đã nói với bạn nhiệm vụ lần này giống như một cuộc dạo chơi trong công viên đối với anh.

⇢ Nhưng cũng có thứ khác làm bạn lo lắng, tiêu biểu là cái lạnh dữ dội bên ngoài thành phố. Bạn nhớ rất rõ những năm đầu tuổi niên thiếu của mình, khi máu liều nhiều hơn máu não muốn khám phá vùng đồng bằng rộng lớn đầy tuyết, và kết quả là tí nữa thì đi đời ở đó.

“Anh phải cẩn thận đó.” Bạn nói với Gepard khi tay anh đặt lên tay nắm cửa. “Hãy giữ an toàn, được chứ?”

Gepard nhìn ra sau, nhìn bạn với một nụ cười nhẹ. "Anh biết mà, [Y/N]."

Bạn vờ như đang chế giễu lời của anh, điều này chỉ làm cho nụ cười trên khuôn mặt Gepard xán lạn hơn. Sau đó, anh ấy nhượng bộ nói. “Anh sẽ gọi điện cho em nhiều nhất có thể, đừng lo.”

Vô thức, một nụ cười nhỏ cũng xuất hiện trên khuôn mặt của bạn.

⇢ Ngày rồi biến thành tuần. Gepard thỉnh thoảng sẽ gọi cho bạn vào khoảng thời gian ăn tối, thường thì anh sẽ hỏi thăm bạn và nói chuyện với nhau về những vấn đề nhỏ nhặt. Bạn sẽ hỏi nhiệm vụ của anh ấy đang diễn ra như thế nào, và Gepard sẽ nói với bạn điều tương tự mà anh thường nói.

“Mọi việc vẫn đang diễn ra rất tốt. Đừng lo lắng, [Y/N].”

⇢ Nhưng đến một đêm nọ, khi đồng hồ đã điểm giờ ăn tối, bạn vẫn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình đến mức nếu bạn có phép thuật, có thể làm nó nổ tung rồi không chừng.

⇢ Một lúc sau đó, bạn cầm điện thoại lên, bấm gọi cho người yêu của mình? Nhưng bên tai bạn chỉ có tiếng nhạc chờ, nhạc chờ và chỉ nhạc chờ.

Không có tiếng của Gepard.

⇢ Bạn đã tự trấn an bản thân rằng đừng quá lo lắng với cả đừng suy nghĩ lung tung, có lẽ hôm nay anh ấy quá bận rộn. Anh ấy xứng đáng được nghỉ sớm hơn là tám chuyện với mình.

⇢ Bạn vẫn tự an ủi mình, cho đến khi đã bốn đêm rồi, bạn trai bạn vẫn không có tin tức gì. Bốn ngày rồi không nghe thấy tiếng anh, không biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Không biết chuyện gì cả.

Vô dụng thật đấy.

⇢ Ngay lúc này, bạn muốn chạy ra khỏi tường thành một lần nữa, giống như những gì bạn từng làm hồi trước. Bạn càng thuyết phục mình không nghĩ về nó, nhưng tâm trí bạn lại càng nghĩ lung tung nhiều hơn. Bạn lắc đầu, bạn không muốn để cho những người lính ngoài kia phải lo lắng thêm cả bạn nữa, họ có nhiều điều phải lo hơn là bạn.

⇢ Thay vào đó, tất cả những gì bạn có thể làm là thở dài khi nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi.

⇢ Bảy ngày đã trôi qua kể từ lần cuối bạn nhận được tin tức từ Gepard. Cả tuần chờ đợi tin tức - chỉ chờ đợi một cuốc điện thoại - để nói với bạn rằng anh vẫn ổn.

⇢ Sau đó, khi bạn đi bộ qua thành phố để mua thêm đồ ăn, rồi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người lính canh trong thành phố.

"- đội trưởng."

"Bao lâu rồi?"

"Tôi không biết. Rõ ràng là đội của bọn họ đã đụng độ phải con robot kinh khủng đó. Mà với tình thế càng nhiều người bị thương, đội trưởng Gepard buộc phải đưa đồng đội của mình rút lui.”

“Vậy là hiện tại chỉ có mình ngài ấy đang chiến đấu với nó sao?”

“Chứ ai cầm chân nó cho những người khác rút lui chứ? Mà đây cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi, nhưng cũng đã tốn một mớ thời gian không có tin mới rồi đó, tầm một tuần rồi đúng không? Ai biết nó sẽ kéo dài bao lâu nữa?”

“Ờm.” Người lính kia gật đầu. “Ngài ấy có thể mất cả năm nếu tình hình cứ tiếp diễn như vậy.”

“Cậu hơi bị coi thường đội trưởng rồi đó, ngài ấy không yếu đuối như vậy đâu.”

⇢ Bạn không biết mình về nhà bằng cách nào, chỉ cảm thấy ruột gan trong bụng cồn cào cả lên. Gepard - chàng trai mà bạn yêu, đang đơn thương độc mã chiến đấu, tất cả vì người dân Belobog.

⇢ Ngay khi bạn chuẩn bị lấy điện thoại để gọi cho Serval, người mà bạn biết sẽ hiểu bạn, bạn bỗng thấy một số lính gác và nhân viên y tế trong thành phố đi ngang qua cửa sổ trước mặt bạn.

⇢ Tò mò, bạn ló đầu ra nhìn. Đột nhiên, cả hy vọng lẫn sợ hãi lấp đầy trong dạ dày của bạn, bạn nhìn thấy những người lính canh - là cấp dưới của Gepard - đang hành quân trên đường, nhìn hướng đi có lẽ là đang muốn tới khu y tế gần nhất.

⇢ Bạn nhanh chóng lao ra khỏi nhà và chạy theo sau họ, nóng lòng muốn gặp đội trưởng của bọn họ, Gepard của bạn.

Bạn vượt qua những người lính khác, quyết tâm tìm đường đến chỗ anh.

Gepard đang đứng đó, rõ ràng là trông xuống sắc hơn nhiều so với trí nhớ bạn nhiều. Tuy nhiên, chân anh vẫn đứng vững. Cứ như thể những vết thương kia không hề tồn tại. Anh đang ra lệnh cho các nhân viên y tế đưa cấp dưới của mình đi chữa trị trước.

Trái tim bạn đau nhói khi nhìn thấy anh, bạn không thể kìm chế được nữa, bạn cố gắng chen vào hàng lính trước mặt. Cho đến khi, cuối cùng, Gepard cũng đã ở trước mặt bạn.

Ngay anh ấy nhìn thấy bạn, bạn thấy đôi mắt kia mở to, cho đến khi anh chạy về phía này.

Thế giới xung quanh như thể ngừng lại khi hai bạn bắt được nhau, Gepard ôm chầm lấy bạn, ôm chặt bạn vào lòng, bạn thút thít, nước đã hình thành trong khóe mắt, ôm anh càng chặt hơn.

Anh ấy xoa đầu bạn khi bạn nức nở. “Em tưởng… em đã tưởng…”

“Không sao đâu.” Gepard đáp bằng một giọng nhẹ nhàng. "Anh đây, anh đây mà." 

_

_

_

Đứa dịch: Đúng là những đứa iu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip