Phần 11
Kể từ lúc Jimin bị bắt về nhà cho tới bây giờ, Hoseok với đầy vết thương trên người vẫn đang trong tình trạng thất thần và đi lang thang khắp nơi trên phố. Trong lòng hắn vấy lên nỗi lo lắng , không biết Jimin có ổn không?
Đã đêm và Hoseok cứ như vậy mà đi khắp nơi, mặc kệ người ta có nhìn chằm chằm hắn như thế nào đi chăng nữa. Bỗng nhiên điện thoại Hoseok rung lên, mở điện thoại ra thì thấy đó là cuộc gọi đến của Namjoon.
Từ lúc ấy đến bây giờ điện thoại của Hoseok cứ reo liên tục, đa phần đều là cuộc gọi đến từ ông Jung...nhưng Hoseok chán nản không muốn nghe bất cứ điều gì hết... Còn bây giờ cuộc gọi này là từ Namjoon, chắc hẳn Namjoon gọi đến là muốn báo cho hắn biết về tin tức của Jimin nên rất nhanh sau đó Hoseok liền bắt máy tiếp nhận cuộc gọi từ Namjoon.
"Hoseok à... Jimin vì muốn đi tìm cậu mà ngã từ tầng năm xuống đất, bây giờ đang trong tình trạng rất nguy cấp... Cậu mau đến bệnh viện."
Bộp
Chiếc điện thoại trong tay Hoseok rơi xuống đất, câu nói của Namjoon như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim hắn.
Rất nhanh sau đó Hoseok liền lao nhanh ra đường đón một chiếc taxi đi đến bệnh viện. Ngồi trên chiếc xe taxi mà tâm trạng của Hoseok cứ như lửa đốt, trái tim hắn nhói lên từng nhịp, rồi một giọt nước mắt cúi cùng cũng lăn trên má Hoseok. Hosek nắm chặt lấy chiếc nhẫn trong tay, miệng không ngừng nói:
"Park Jimin, em nhất định phải sống... Anh yêu em.."
Mặc dù chiếc xe taxi đang chạy trên đường với tốc độ rất nhanh rồi nhưng mà điều đó với Hoseok vẫn còn chưa đủ... Hoseok với gương mặt đẫm nước mắt nhưng ánh mắt lại toát lên khí chất vô cùng lạnh lùng, hắn cắn chặt răng mình lớn giọng nói với tài xế taxi:
"Nếu ông không tăng tốc độ lên nữa thì tôi sẽ giết ông ngay bây giờ..."
Tài xế xe taxi thấy vẻ mặt lạnh lùng, băng lãnh của Hoseok cũng không dám làm trái lời, cũng không dám hó hé một câu nào liền nhanh chân đạp ga hết sức mà phóng về phía bệnh viện.
.......
Lúc đến bệnh viện, Hoseok nhanh tức tốc lên đến phòng cấp cứu... Khi hắn đến nơi đã nhìn thấy Chủ tịch Park vẻ mặt bình tĩnh đang ngồi ở hàng ghế chờ trên tay ông chống một chiếc gậy nhưng Hoseok có thể nhận ra sự run rẩy trong đó.
Namjoon và Kris thì không ngừng đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật với gương mặt đầy sự lo lắng...
Hoseok đến gần cánh cửa ở phòng phẫu thuật kia, hai chân hắn run rẩy đến mức không trụ vững nổi , hắn ngã khuỵa xuống sàn nhà. Namjoon thấy Hoseok trong tình trạng như vậy liền chạy đến đỡ hắn lên rồi nói:
"Cậu đi băng bó vết thương trước để như vậy không ổn đâu..."
Nhưng mà so với vết thương ngoài da này thì trái tim Hoseok còn đau hơn, mấy vết thương ngoài da này thì đáng gì chứ? Hoseok kiên quyết cự tuyệt, hắn đẩy tay Namjoon ra khỏi người mình rồi đứng dậy.
Kris từ lúc nhìn thấy Hoseok bước vào trong lòng đã dâng lên cảm giác tức giận, khi vừa nhìn thấy Hoseok đứng dậy, Kris không ngần ngại chạy đến túm lấy cổ áo của Hoseok sau đó lớn tiếng nói:
"Đều là tại cậu... Cậu đã làm được gì cho Jimin kể từ khi cậu yêu em ấy... Cậu chỉ mang đến tổn thương cho Jimin..." Nói rồi Kris thẳng tay giáng vào mặt Hoseok một cú đấm khiến hắn ngã lăn ra đất rồi Kris chỉ tay vào mặt Hoseok nghiến răng nói: "Kể từ nay cậu hãy tránh xa Jimin một chút..."
Namjoon thấy tình cảnh như thế liền chạy đến kéo tay Kris ra nói: "Bây giờ không phải truy cứu trách nhiệm tại ai... Jimin không sao nữa mới là điều quan trọng, hãy bình tĩnh lại."
"Tất cả im lặng cho ta..." Chủ tịch Park lớn tiếng nói, vẻ mặt giận dữ trên gương mặt ông hiện rõ ràng "Ở đây là bệnh viện... Các người còn muốn làm loạn..."
Không ai biết được mặc dù ngoài mặt chủ tịch Lee luôn tỏ vẻ bình tĩnh là thế nhưng tận sâu trong lòng ông vẫn luôn có cảm giác tội lỗi, tất cả mọi chuyện trở thành như ngày hôm nay đều có một phần trách nhiệm của ông, dẫu biết rằng Jimin ngoan cố, bướng bỉnh là thế nhưng ông vẫn cố tình bắt cậu kết hôn với Kris để rồi dẫn đến sự việc này, chủ tịch Park không tránh khỏi cảm giác bất an, lo sợ đứa cháu cưng của mình xảy ra chuyện...
........
Trãi qua sáu tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật, cuối cùng bác sĩ cùng với y tá cũng bước ra ngoài.
Tất cả mọi người, bao gồm cả Hoseok đang ngồi bệt thất thần ở một góc kia cũng nhanh nhảu đứng lên để đến chỗ của vị bác sĩ kia..
"Cậu Jimin tạm thời đã qua được cơn nguy kịch và sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng... Nhưng..." Bác sĩ ngập ngừng một chút nhìn biểu tình của người nhà bệnh nhân rồi nói tiếp "Nhưng mà .. Ý chí sống của cậu ấy quá thấp, trong thâm tâm của cậu ấy dường như lo sợ một điều gì đó khiến cậu ấy không muốn tỉnh dậy nữa..."
"Tại sao lại như vậy?" Chủ tịch Park khàn giọng hỏi, dường như có thể thấy được trong giọng nói tràn đầy sự kích động .
"Chủ tịch Park xin ngài hãy bình tĩnh. Tạm thời thì người nhà hãy cố gắng nói chuyện với cậu ấy trong thời gian này... Nói chuyện sẽ khiến cho Jimin có cảm giác mình đang sống và phải được sống và tỉnh dậy... Mọi người hãy cố gắng khôi phục lại ý chí sống cho cậu ấy..."
∞ ∞ ∞
Đã một tuần trôi qua và Jimin vẫn không có dấu hiệu gì sẽ tỉnh lại, hằng ngày Hoseok đều tới bệnh viện, hắn nắm tay cậu, trò chuyện cùng cậu suốt cả ngày... Bây giờ ngay cả chủ tịch Park cũng không phản đối gì việc Hoseok ở lại bên cạnh Jimin.
Hôm nay, khi Hoseok vừa bước ra khỏi phòng bệnh của Jimin để mua ít đồ thì Kris từ bên ngoài bước vào, anh đứng đó nhìn Jimin đang nhắm chặt mắt trên giường bệnh, gương mặt ngoan cố vẫn không chịu mở mắt nhìn anh. Kris trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, rồi những giọt nước mắt rơi trên gò má anh.
"Có phải vì không muốn kết hôn với anh cho nên em mới không muốn tỉnh dậy..."
........
Buổi tối khi Hoseok ngối cạnh giường bệnh của Jimin tay nắm chặt lấy bàn tay cậu cùng cậu trò chuyện.... Một lần nữa Hoseok lại đau lòng khi nhìn thấy gương mặt trắng bệt không có sức sống của Jimin...
"Có phải là em ghét anh không bảo vệ tốt cho em đúng không? Anh quả là một vệ sĩ tồi đúng không em?"
Nơi khoé mắt Hoseok nóng rực, hắn cuối cùng lại yếu lòng mà khóc... Nắm chặt lấy tay Jimin đưa lên môi hôn một cách ngọt ngào để những giọt nước mắt nóng ẩm của hắn thấm đẫm trên đôi tay Jimin.. Hoseok ngước mặt lên mỉm cười một cách chua xót nói với Jimin.
"Chỉ cần em tỉnh lại, chỉ cần em sống tốt.. Từ nay trở về sau anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa..."
Nói rồi Hoseok lại hôn lên đôi tay Jimin một lần nữa... Hắn cúi mặt xuống để có thể cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay Jimin.
Đôi mắt Jimin khẽ rung, cuối cùng đôi tay cậu cử động một chút... Mắt cậu cuối cùng cũng đã mở, Jimin chưa lấy lại được ý thức, cậu chỉ có thể cảm nhận được sự ấm áp trên tay cậu cùng với những giọt lệ nóng ẩm rơi trên tay cậu...
Jimin lờ mờ mở mắt ra đến khi cậu đã khôi phục được ý thức thì cậu đã nhìn thấy một đám người mặc áo bloue trắng đang vây quanh cậu hỏi cậu có biết họ là ai không?
"Jimin à.. Em có nhận ra hyung không?"
Giọng nói này là của Namjoon, làm sao mà cậu không nhận ra được chứ. Jimin mệt mõi khẽ gật đầu. Cậu lại nhìn xung quanh hết căn phòng, ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu là ông nội... Namjoon cùng với các bác sĩ đang đứng vây quanh cậu... Tại sao cậu không thấy Hoseok... Hoseok đâu rồi...
Jimin dùng hết khả năng của mình để mấp máy đôi môi, cuối cùng cũng đã thu hút được sự chú ý của Namjoon, Jimin cố gắng nói từng chữ:
"Hoseok... Hoseok đâu? Tại sao không thấy Hoseok?"
"À... à... Hoseok..." Namjoon lo lắng nhìn Jimin, lúc nãy chính là Hoseok đã báo tin cho bọn họ biết làJ imin đã tỉnh.. Nhưng mà bây giờ cậu ấy đã rời khỏi... Namjoon còn nhớ rất rõ từng lời Hoseok nói khi nãy...
... Flashback ...
Namjoon cùng với bác sĩ điều trị cho Jimin đang ngồi trong phòng thảo luận về tình trạng của Jimin thì đột nhiên Hoseok hớt hải chạy đến gấp gáp nói:
"Jimin... Jimin đã tỉnh lại..."
Namjoon cùng với vị bác sĩ kia vô cùng bất ngờ, vị bác sĩ kia nhanh chóng đứng lên lấy dụng cụ ra rồi gọi thêm mấy y tá và cuối cùng nhanh chân chạy đến phía phòng bệnh của Jimin
Namjoon cũng định chạy nhanh đi xem tình hình thế nào nhưng rồi bất chợt cánh tay Hoseok kéo anh lại. Trên gương mặt vui vẻ bất chợt lộ một chút buồn bã cùng với sự lạnh lùng...
"Tôi sẽ rời khỏi Jimin...."
Namjoon ngạc nhiên không tin vào điều mình nghe thấy, anh hỏi : "Sao?"
Hoseok nhếch mép tự cười nhạo bản thân mình một chút rồi trả lời Namjoon: "Tôi ở bên em ấy chỉ mang lại sự đau khổ và giày vò cho em ấy... Jimin như hôm nay tất cả là lỗi của tôi."
Namjoon tức giận mắng Hoseok: "Cậu điên à Jung Hoseok... Cậu biết rõ Jimin yêu cậu như thế nào mà? Không có cậu nó làm sao mà sống tiếp hả?"
Hoseok bất lực, hai cánh tay buông lỏng không chút sức, cúi gầm mặt xuống buồn bã nói:
"Cậu biết không Namjoon... Lúc nãy tôi nói với em ấy 'Chỉ cần em tỉnh lại, chỉ cần em sống tốt... Anh nhất định sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa' ngay lập tức em ấy đã tỉnh lại.... Namjoon à tôi muốn Jimin sống thật tốt...bởi vì tôi yêu em ấy rất nhiều..."
... End Flashback ...
Thấy Namjoon ngập ngừng mãi mà không trả lời mình, Jimin bứt nhanh ống dẫn truyền ra khỏi cánh tay mình, lật chăn lên bước xuống đất. Nhưng mà cậu vừa phẫu thuật xong nên còn rất yếu, chẳng mấy chốc mà đã nằm ngã lăn ra sàn.
Namjoon cùng với các y tá nhanh chóng đỡ cậu dậy đặt lại trên giường. Chủ tịch Park thấy Jimin như vậy liền nổi giận không một chút nể nang mà lớn tiếng nói:
"Park Jimin con hãy ngoan ngoãn mà nằm đây đi... Jung Hoseok sẽ không bao giờ đến thăm con nữa đâu."
Lời nói của chủ tịch Park như một con dao khứa sâu vào trái tim Jimin. Nước mắt Jimin rơi liên tục, cậu không giữ được bình tĩnh nữa mà vừa hét vừa khóc.
"Các người gạt tôi... Các người đều gạt tôi... Tôi không tin..."
Bác sĩ thấy một khung cảnh như vậy liền mau chóng ra hiệu cho y tá đến gần Jimin rồi tiêm vào người cậu một liều thuốc an thần khiến Jimin ngã lăn ra ngủ ngay sau đó...
Sau khi Jimin đã chìm trong giấc ngủ chủ tịch Park chống gậy bước đi, đôi tay ông run rẩy nhưng giọng nói vẫn gằng từng chữ.
"Đi tìm Jung Hoseok về đây cho nó."
Nói rồi chủ tịch Park bước ra ngoài để lại Namjoon vẫn còn đang bất ngờ chưa thể tin được. Đúng là từ trước đến nay ông nội đều rất thương yêu Jimin, chỉ cần Jimin bệnh như vậy ông đều bỏ qua mọi chuyện mà chiều theo ý cậu... Ông nội nói như vậy có phải là đã đồng ý tác thành cho Jimin và Hoseok rồi không?
Nhưng mà có một vấn đề khiến Namjoon đau đầu, đó là Hoseok... Hiện bây giờ ông nội đã đồng ý chuyện của hai người... nhưng còn Hoseok liệu cậu ta có vượt qua được những mặc cảm lỗi lầm mà quay về bên Jimin hay không?
∞ ∞ ∞
Đã gần một tuần trôi qua và tình trạng của Jimin hiện giờ đã khá hơn bởi vì Namjoon luôn nói với cậu rằng chỉ cần cậu khoẻ hơn một chút thì Namjoon sẽ đưa cậu đi tìm Hoseok...
Hằng ngày Jimin cứ ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài phía cổng bệnh viện để mong chờ được thấy bóng dáng Hoseok đi vào... Cứ mỗi lần có một người con trai mặc áo sơ mi tiến vào cổng thì trái tim Jimin lại như thót ra ngoài, cậu mong chờ người đó sẽ là Hoseok. Nhưng càng chờ đợi chỉ càng khiến Jimin trở nên thất vọng nhiều hơn mà thôi...
Có một điều mà Jimin không hề biết, từ đăng xa kia cũng có một người luôn luôn đứng ở nơi cậu không nhìn thấy được mà lặng lẽ ngắm nhìn cậu từ xa...
..........
Hôm nay đã một tuần trôi qua và Jimin không thể nào chờ đợi được nữa, cậu quyết định phải đi tìm Hoseok để hỏi hắn cho ra lẽ. Hỏi hắn tại sao không đến thăm cậu? Tại sao không quan tâm đến cậu nữa?
Vì vậy hôm nay, nhân lúc y tá không chú ý đến.. Jimin đã chạy nhanh ra ngoài, trên người vẫn còn khoác bộ đồ của bệnh viện, cậu nhanh chóng đón một chiếc taxi rồi không do dự mà thẳng tiến đến nhà của Hoseok.
Lúc ngồi trên xe, tâm trạng của Jimin không khỏi thấp thỏm lo âu, không biết Hoseok có xảy ra chuyện gì không nữa?
Khi đến nhà Hoseok, Jimin nhấn chuông cửa liên tục mà vẫn không có ai ra mở cửa, cho đến khi bà cụ già nhà hàng xóm nói với cậu rằng:
"Cậu à... Cậu tìm ông Jung sao? Ông ấy về quê rồi.... Chỉ có cậu Jung ở nhà thôi, nhưng mà dạo gần đây cậu ấy toàn về muộn thôi."
Sau khi nghe bà cụ kia nói xong, Jimin bất mãn ngồi bệt xuống đất. Một nghi vấn mơ hồ vấy lên trong lòng cậu. Hoseok làm gì mà phải về muộn? Anh ấy cũng không có đến thăm cậu... Không được, dù hôm nay có như thế nào cũng phải đợi Hoseok về hỏi cho ra lẽ...
.....
Hôm nay vẫn như thường lệ, Hoseok đứng nấp sau cái cây to ở khu hoa viên của bệnh viện để nhìn hướng cửa sổ phòng bệnh của Jimin... Chỉ có nơi này hắn mới có thể nhìn thấy được cậu rõ nhất.
Hằng ngày Hoseok đều đứng ở nơi này ngắm nhìn cậu, xem cậu có khoẻ hay không rồi đến lúc trời tối khi phòng bệnh của Jimin đã tắt đèn thì Hoseok mới yên tâm bước ra về... Nhưng mà sao hôm nay hắn lại không thấy Jimin, thường thì giờ này hắn đã nhìn thấy cậu ngồi bên cửa sổ rồi chứ... Phải chăng Jimin lại xảy ra chuyện gì?
Tâm trạng Hoseok đang lúc lo lắng rồi bời không biết có phải Jimin gặp chuyện gì hay không thì hắn nhận được cuộc gọi từ Namjoon....
"Hoseok à... Jimin đã trốn khỏi bệnh viện rồi, chắc nó đã đi tìm cậu. Cậu mau nhanh chóng đi tìm Jimin, sức khoẻ của nó chưa hồi phục tốt đâu."
Tim Hoseok như nhảy ra khỏi lồng ngực mình lần nữa. Là cậu đi tìm hắn sao? Hoseok không nghĩ ngợi nữa, hắn nhanh chóng chạy nhanh bay về phía xe rồi phóng xe như bay về hướng nhà hắn. Hoseok biết nếu Jimin đi tìm hắn thì cậu chỉ có thể đến nhà hắn mà thôi.
........
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Hoseok Khi Hoseok về đến nhà đã thấy Jimin ngồi ở trước cửa nhà hắn, trên người cậu còn mặc bộ quần áo của bệnh viện. Nhìn từ xa Hoseok thấy cậu đang ho liên tục có vẻ vì trời lạnh.
Trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm giác chua xót, đau đớn. Hoseok nhanh chân bước khỏi xe, cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi tiến đến gần Jimin choàng lên cho cậu.
Jimin ngước mặt lên nhìn, nụ cười thật trong sáng nở trên môi khi cậu nhìn thấy Hoseok. Cậu nhanh chóng bật dậy, nhào vào lòng Hoseok ôm chặt lấy hắn. Jimin không kiềm được nước mắt của mình mà khóc thật to.. vừa khóc cậu vừa hỏi Hoseok.
"Tại sao? Tại sao không đến bệnh viện thăm em? Anh... là anh không cần em nữa rồi sao?"
Hoseok nắm chặt lấy hai tay mình thành nắm đấm, hắn sợ nếu thêm một phút nữa hắn sẽ không kiềm lòng được mà ôm lấy Jimin vào lòng mất. Hoseok đẩy Jimin ra một cách phũ phàng, lạnh lùng nói.
"Park, em trở về bệnh viện ngay. Đừng ở đây nói những lời thừa thải."
Jimin như không tin vào tai mình, cậu khóc ngày càng lớn hơn, cậu hét lớn với Hoseok: "Em không đi... Anh tại sao không đến thăm em, là vì chán em... là vì anh không cần em nữa sao?"
Hoseok cắn chặt lấy răng mình cố gắng để không ôm cậu mà thút thít nói với cậu rằng hắn yêu cậu, hắn nhớ cậu... Hoseok vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, tay cắm chặt đến nỗi bật máu, rõ ràng nói với Jimin từng chữ.
"Phải! Là tôi chán em...Là tôi không cần em nữa... Vậy được chưa? Bây giờ em có thể đi."
Jimin rơi từng giọt nước mắt, gương mặt cậu đỏ bừng vì khóc. Cậu chạy đến kéo lấy cánh tay Hoseok khóc đến nỗi đáng thương mà nói:
"Anh đừng như vậy... Đừng có không cần em nữa được không? Là lỗi của em... Tất cả là lỗi của em, sau này em sẽ không như vậy nữa... Em sẽ không làm anh giận nữa."
Hoseok thật sự muốn giáng vào mặt mình một cú đấm khi nghe Jimin nói những lời như vậy. Hắn không muốn cậu chịu tổn thương nữa, Hoseok gạt tay Jimin ra khỏi người hắn. Nhưng khi hắn định quay người bước đi thì đột nhiên Jimin ngã vào người hắn... Trước khi cậu ngã xuống trong miệng vẫn còn gọi tên hắn.
"Hoseok... Hoseok à..."
Jimin có thể cảm nhận được một vòng tay ấp ám đang vây lấy thân thể cậu và ôm chặt cậu. Cậu có thể nghe thấy tiếng Hoseok đang gọi mình.... Nếu như được Hoseok ôm như vậy cả đời thì hãy để cậu mãi mãi nằm trong lòng hắn như thế này đi... Mãi mãi không tỉnh dậy cũng được...
.١xJ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip