Story
Title: Làm vợ anh nhé!
Author: Jin a.k.a Tomato
Pairing: Hoshi and Woozi (SoonYoung and JiHoon)
Đây là edit ver của fic "You and i" ChunJoe ver, do là fic này Au để trong kho là HunHan ver rồi lại sửa thành Hozi nên khong nhớ TT^TT
P/s: chưa có sự đồng ý của chị Au xinh đẹp do tớ không tìm thấy facebook hay wattpad của chị ý TT^TT
Cả thành phố tràn ngập bởi màu trắng xóa của tuyết. Những cơn mưa tuyết vẫn cứ mải miết rơi, kéo dài sự lạnh giá của mùa đông bao phủ lấy không gian rộng lớn mênh mông cũng không ồn ào mà cũng không đến mức yên tĩnh của con phố.
Lần lượt tiếp nối nhau, những cơn gió mang đến cái lạnh giá của mùa đông cho con phố rộng lớn đó.
Trên con phố đó, có một chàng trai có mái tóc bạch kim đang bước trên con đường tràn ngập những bông tuyết. Anh ấy mặc chiếc áo len màu đen, cổ thì quàng chiếc khăn màu xám để tôn lên cẻ đẹp lạnh lùng của anh ấy. Anh ấy đi đến đâu là thu hút ánh nhìn của chị em phụ nữ đến đó. Cuối cùng thì anh ấy dừng lại tại một quán cafe nho nhỏ có tên là Ahgase, anh đẩy cánh cửa bước vào trong đó.
Quán Cafe cũng không đông người cho mấy. Anh từ từ tiến lại chiếc bàn gần cửa sổ để ngắm cảnh tuyết rơi. Cô bồi bàn đến cho anh hỏi và đồng thời nhìn anh với ánh mắt viên kẹo.
- Dạ anh muốn uống gì không ạ? - Cô bồi bàn nhẹ nhàng hỏi.
- Cho anh một cappuchino và một chocolate bạc hà nhé - Anh nở cười với cô bồi bàn làm cho cô ấy đỏ mặt.
Cô bồi bàn nhanh chóng ghi chép lại rồi bước đi. Khoảng một lúc sau, cô ấy bưng ra cho anh một cốc cappuchino và mọt cốc chocolate mint. Anh ấy ngồi nhâm nhi cốc cappuchino còn cốc chocolate mint thì anh cứ để đấy. Trong quán cafe thật là ấm áp chứ không như là thời tiết ở bên ngoài. SoonYoung vẫn cứ hướng mắt ra ngoài cửa sổ như thể đang đợi ai đó.
Bỗng có tiếng đán piano hòa quyện với tiếng hát trầm bổng vang lên trong sự yên tĩnh của quán
Jal silgami anna wae kkumi annin geonjji
Nado mitgiji anha sarami ge matni?
Neon moreugetji ama moreul geoya
Neoreul hyanghan nae mam Love, Love, Love
'Cause you're my earth, air, water, fire
(You're my) Earth, air, water, fire
(Love, love, love - EXO -K)
SoonYoung khẽ mỉm cười khi nghe thấy giọng hát đó, anh bước đến nơi mà tiếng hát trầm bổng cùng với tiếng piano điêu luyện phát ra, trên tay cầm cốc cappuchino của mình và cốc choclate mint. Chủ nhân của giọng hát đó là một người con trai có mái tóc màu hồng nổi bật, đôi mắt đen láy đáng yêu nhưng không kém phần mạnh mẽ. Có vẻ cậu ấy mải mê hát tới mức mà không để ý rằng SoonYoung đang đứng ngay bên cạnh mình. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, đặt nụ hôn lên trán cậu ấy và nói:
- JiHoon của mình đến đây từ lúc nào vậy ? - Nói rồi, SoonYoung lại mỉm cười, xoa đầu con người đang đỏ mặt vì ngượng kia.
JiHoon ra vẻ giận dỗi vì anh cứ có thói quen xoa đầu cậu rồi chợt cười hiền khi thấy cốc chocolate mint ấm trong tay anh ấy. Mắt cậu ấy nhìn anh nhưng tay lại chỉ vào cốc chocolate mint.
- Mình uống nó được không?
SoonYoung bỗng bật cười thành tiếng khi nhìn thấy bộ mặt đáng yêu của bạn JinHoon, mở lời trách nhẹ:
- Trẻ con không được uống thứ đó
Nghe tới đây, JiHoon lại tiếp tục làm vẻ giận dỗi, quay lưng không thèm nhìn mặt JiHoon nữa. Một lần nữa, anh lại coi cậu như một đứa trẻ, đều này làm cậu hơi khó chịu vì anh nói anh thích những người trưởng thành hơn.
- Trẻ con không được giận nha, như thế sẽ thì xấu lắm - SoonYoung nói rồi véo đôi má mịn như má em bé của cậu.
- Đùa thôi tớ mua cho cậu đấy.
Anh ấy đưa cho cậu cốc chocolate mint còn cậu thì vui vẻ nhận lấy chiếc cốc uống một ngụm dính cả kem tươi trên môi.
- Sao hôm nay cậu khác thế nhỉ? Mọi khi có bao giờ nhận đồ ăn hay đồ uống gì mình cho đâu - SoonYoung nhẹ nhàng nói với cậu.
- Bộ miệng mình có dính cái gì à? - Cậu không biết gì, ngu ngơ hỏi.
- Lại đây nào. - Nói rồi, anh liền đặt tay liền gáy cậu, kéo cậu gần lại khiến cho khuôn mặt anh ngày càng sát khuôn mặt cậu ấy.
Trước vẻ mặt ngạc nhiên của cậu ấy, SoonYoung nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cái vị đắng đắng, ngọt ngọt của cafe vẫn còn trong miệng anh làm tê dần đi đi đầu lưỡi của cậu. JiHoon lại rụt rè mím môi lại để giữ cái vị kỳ lạ đó và hơi ấm của sự yêu thương tràn ngập trong cậu. Khi anh ấy đẩy sâu nụ hôn vào đầu lưỡi, cậu đành bất lực buông xuôi và thưởng thức vị ngọt của cái thứ gọi là tình yêu.
-----------------------------------------------------------------
Tuyết đã ngừng rơi, anh mở cửa quán cafe ra, mặc kệ cho gió lạnh ùa vào. Anh nắm lấy tay cậu và kéo cậu ra ngoài trong khi cậu vẫn đang loay hoay đeo đôi găng tay và chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ. Vừa mới bước ra ngoài thì cả hai người đã choáng ngợp bởi khung cảnh được bao trùm màu trắng của tuyết. Cậu mỉm cười khi thấy anh giang rộng hai tay để cảm nhận từng cơn gió một. JiHoon cũng bắt đầu làm những động tác giống như anh thì...
" BỘP"
JiHoon ngã ngửa ra phía sau, cánh tay đỡ lấy cơ thể phía trên nhưng bông tuyết lạnh ngắt và phát hiện ra kẻ tấn công cậu không ai khác ngoài anh.
Cậu điên lên rồi đấy. Không phải do chiếc khăn quàng cổ khiến cậu nóng mà là do thân nhiệt cậu lúc này càng tăng lên. CẬU GIẬN ANH!!!!
JinHoon tức tối đứng dậy, phủi đi những hạt tuyết li ti còn dính trên quần áo và...
"BỘP"
Cậu cười hả hê khi đã trả được thù, nụ cười rạng rỡ như là mặt trời mọc vào mùa đông lạnh giá. Bỗng dưng cậu lại ra vẻ hoảng hốt khi phát hiện thấy anh đang nhìn cậu chằm chằm. JiHoon vẫn cứ nguyên nụ cười như thể đang cố gắng chọc tức anh. Mỗi lúc anh bước gần lại thì cậu lại thụt lùi và vội vã xua tay. Mãi đến khi SoonYoung không còn đủ sự kiên nhẫn , anh liền chơi trò "mèo vờn chuột" với cậu nhanh như chớp. JiHoon như phát hiện ra từ trước nên vội vàng chạy đi. Tiếng cười của hai con nguời vang lên cả một góc trời.
Tại nhà anh ấy
Anh rủ cậu về nhà anh ấy để ăn tối và cậu đã đồng ý vì nó cũng đã dần trở thành thói quen của cậu.
Bây giờ anh ấy thì đang chuẩn bị món ăn lãng mạn cho hai người còn cậu thì đang tắm. JiHoon từ từ đi xuống phòng khách sau khi tắm xong, ngay khi cậu bước xuống cầu thang thì thấy anh đang đứng đợi cậu với chiếc khăn bông trên tay. SoonYoung lại gần cậu và dùng chiếc khăn lau đi những giọt nước còn lăn dài trên gò má. JiHoon thì cứ ngoan ngoãn đứng yên cho anh lau khô mái tóc ướt nhẹp của mình và nghe anh nói câu trách móc nhẹ nhàng:
- Mùa đông rồi, khi tắm xong JiHoon hãy nhớ lau khô tóc kẻo bị cảm nha.
Duới những ngọn nến lung linh, SoonYoung bước vội lại để kéo ghế cho cậu ngồi xuống. JiHoon ngỡ ngàng với những món ăn thịnh soạn được bày trên bàn trong khi SoonYoung thì cười đẩy ăn ý. Món tráng miệng được đưa lên - món bánh dâu mà cậu yêu thích. Một lần nữa, đôi mắt cậu lại mở to vì ngạc nhiên. Quả dâu trên đỉnh nhanh chóng được đưa vào miệng cậu, ngay lập tức cậu cảm thấy có vật gì đó trong trái dâu...
Đó là một chiếc nhẫn
SoonYoung đấy ghế rồi bước đến chỗ cậu, anh quỳ gối xuống, cầm tay cậu và nói:
- Làm vợ anh nhé, Lee JiHoon - Anh nhẹ nhàng nói với cậu.
JiHoon vẫn cứ giữ nguyên bộ mặt ngơ ngác của mình trước lời nói của anh, còn anh ấy thì vẫn đợi câu trả lời của cậu. Cảm thấy mắt mình ngân ngấn nước mắt và sự chờ đợi trong mắt anh. Cho đến khi cậu ấy không thể kìm chế được cảm xúc của mình, JiHoon đã bật khóc thành tiếng làm cho anh hốt hoảng không biết phải làm gì.
SoonYoung vội vã đứng dậy, ôm chặt lấy JiHoon vào lòng, ra sức dỗ dành cậu ấy
- Em ghét anh, em ghét anh, em ghét anh - JiHoon hét to lên làm cho SoonYoung giật mình không biết phải làm gì nữa. Chẳng lẽ cậu thực sự ghét anh đến mức như vậy sao?
- Anh...anh đã phải để...để em chờ lâu cho đến ngày hôm...hôm nay - Cậu cố gắng nói tiếng khóc còn anh thì càng ôm cậu chặt hơn.
- Anh xin lỗi đã phải đã phải để em chờ lâu, hãy tha lỗi cho anh.
SoonYoung nhanh chóng kết thúc màn khóc lóc của cậu và bắt đầu niềm hạnh phúc của hai người bằng một nụ hôn. Nụ hôn rất khác với nụ hôn lúc trước vừa có vị ngọt và vị đắng. Nụ hôn chỉ tồn tại vị ngọt mà thôi. Anh yêu cậu! Know SoonYoung chỉ yêu một mình Lee JiHoon.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip