1. Tôi là... Máu Bùn!
Thế là tôi thật sự đã bị Merlin trả thù.
Tôi không phiền việc bị quăng về ngày 5 tháng 6 năm 1980 đâu -- không có ai sẽ đi phàn nàn việc mình được sống lại thêm một lần nữa; tôi cũng không ngại việc bên cạnh có một người anh em trai hay là chị em gái song sinh -- người chưa bao giờ được trải qua cảm giác kiểu này như tôi có thể coi đó là một sự bồi thường; nhưng vấn đề ở chỗ: Tôi bảo đảm bản thân không có ở trong trang viên Malfoy thân yêu, thậm chí không phải một gia đình phù thủy bình thường có dao động pháp thuật, mà là một nông trại Muggle không hề có một phút yếu tố pháp thuật nào ở xung quanh. Muggle!!
Một Malfoy giờ biến thành Muggle? Merlin ơi, sao ngài không để tôi chết luôn cho xong chuyện đi!
Tôi xin trịnh trọng thề rằng tôi hận lũ Muggle!
Tôi ghét bộ quần áo trắng tới muốn mù cả hai con mắt mắt của bác sĩ Muggle, ghét cái mùi thuốc nồng mũi của Muggle -- nó thậm chí còn làm tôi nhớ lại phòng thí nghiệm của cha đỡ đầu, mùi ở đó còn dễ thương hơn chỗ này nhiều, càng ghét hơn việc trong không khí không có pháp thuật, toàn bộ chỗ này, toàn bộ, toàn bộ, tôi đều ghét hết!
Tôi tức giận đá người anh em hoặc chị em không biết tên nằm ở bên cạnh để trút giận. Nó rất không biết điều mà khóc lớn.
Sau đó, nó còn đá lại mạnh hơn. Đau quá! Tại sao sức của nó còn mạnh hơn của tôi thế. Đúng là mất mặt mà, tôi không thể nào ngăn lại phản ứng xuất phát từ bản năng của trẻ con...
"Nào nào, đừng khóc, cục cưng nhỏ của mẹ..." Cơ thể bỗng được một cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy, giọng của bà ta cũng nhẹ nhàng, đây là thứ đầu tiên tôi không ghét sau khi tỉnh lại. Tôi nhìn bà bằng đôi mắt mờ mờ, nhìn lọn tóc vàng xinh đẹp và đôi mắt màu lam dịu dàng.
"Nào nào, công chúa nhỏ Draco của mẹ, không được bắt nạt chị Phinney của con đâu!"
Sao bà biết tôi bắt nạt nó hả? Nó rõ ràng cũng đá tôi đau lắm đấy chứ... Khoan, cái đó tạm cho qua đi, điều quan trọng là... công chúa nhỏ Draco????
Tại sao người phụ nữ này lại có cách gọi yêu thích như người mẹ tôn kính của tôi thế?
Sau đó, tôi nhận ra một sự thật đáng buồn...
Tôi, chính xác hơn là cơ thể trẻ con này, thật sự là một... công chúa nhỏ...
Một Draco phiên bản nữ?
Merlin! Sức chịu đựng của tôi có giới hạn đấy!
Tôi chối bỏ mọi thứ bằng tiếng khóc lớn nhưng lại bị hiểu lầm là "Công chúa nhỏ của mẹ nhất định là đói bụng rồi" và bị nhét cho một... bình sữa...
Tôi đờ người ra như bị yếm Bùa Hóa Đá!
Cậu chủ Malfoy từ khi nào phải dùng đến thứ vớ vẩn như thế này hả! Từ lúc tôi nhớ được là đã bắt đầu dùng ly rồi!
Sau nửa tiếng ở thế giới này, tôi bắt đầu tuyệt thực lần đầu tiên trong đời. Làm một đứa con nít có lẽ là Muggle không có sức phản khảng bị một Muggle ngu ngốc xoay vòng vòng, tôi không chịu đựng được điều này. Huống hồ, đây hiển nhiên không phải cuộc đời đáng mong chờ gì. Kể cả nó có là sự trừng phạt của Merlin đi chăng nữa, tôi cũng có quyền không tiếp nhận.
Đứa bạn gái đầu tiên của Potter, nhỏ người phương Đông bên Ravenclaw đã nói gì nhỉ? Học giả thà chết còn hơn chịu nhục. Điều này cực kì đúng với một quý tộc.
"Bác sĩ... Con bé không chịu uống sữa, ngài mau xem đi..."
Giọng nói yếu ớt của người phụ nữ mang theo sự sợ hãi và lo lắng.
Xin lỗi, người đàn bà à, tôi muốn giết con gái của bà.
Trong lòng xuất hiện một tia áy náy lóe qua, tôi lập tức gạt phăng nó đi. Đồng tình với một Muggle? Việc làm chẳng Malfoy gì cả.
Bác sĩ loay hoay rất lâu, sau đó cái trán đáng thương của tôi cảm nhận được trận đau nhức nhối.
Mẹ kiếp Muggle! Dám dùng Lời nguyền Tra Tấn phiên bản Muggle với một đứa con nít mới sinh! Có nhầm chỗ nào không đấy!
"Có lẽ lá lách và dạ dày của đứa nhỏ này quá yếu. Bà Brain, bà biết là đứa nhỏ hơn trong cặp song sinh thường yếu hơn. Trước khi con bé chịu ăn thứ gì, chúng ta có thể tiêm đường glucose qua đường máu và quan sát một thời gian."
Tiêm đường glucose? Đó là gì vậy...
Nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay, tôi nên chọn môn Muggle học. Hoặc là lúc con Máu Bùn Granger và Potter bàn về Muggle thì ghé lỗ tai nghe một chút.
Không, cho dù biết sẽ có ngày như vậy, tôi cũng sẽ không hạ mình đi học thứ gọi là văn minh của loài sinh vật cấp thấp.
Lạnh quá... Đổ nước lạnh từ trán vào cơ thể... Trong đầu của Muggle chứa cái gì vậy!
Vô thức rụt vào người phụ nữ Muggle kia, trong lòng ngực của bà thật sự rất ấm. Được rồi, nể tình tóc và đôi mắt của bà rất giống mẹ tôi, người đàn bà à, tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận bà, đối xử với bà khác với đám Muggle khác!
Nhưng vẫn lạnh quá... Tôi cảm thấy mình giống một con rắn muốn ngủ đông mà dần dần chìm vào giấc ngủ.
"Ha ha, coi ra bé Draco rất thích mẹ đấy!" Giọng của hai người phụ nữ vang lên như ở phương xa.
Cút đi gặp Merlin đi! Tôi không hề thừa nhận ả Muggle này là mẹ tôi! Mẹ tôi chỉ có một mình Narcissa Black Malfoy thôi!
Sự tuyệt thực của tôi chấm hết sau mười ngày vì một thứ gọi là bình treo. Thứ chất lỏng lạnh như băng đó làm con người ta không cần ăn uống mà vẫn có thể tiếp tục kéo dài sự sống trong mười ngày! Tôi chịu thua... So với việc để trán của mình bị đâm nhiều lỗ, thôi thì cứ phối hợp với với ả Muggle đi bú sữa còn hơn. Vì giận dỗi mà đi luôn cái mạng nhỏ cũng không phải cách làm thông minh gì. Biết rõ là không thành công mà còn tiếp tục đâm đầu vào chính là Gryffindor, còn tôi là Slytherin biết xem thời thế.
Nhưng cuộc đấu tranh trong mười ngày đó đã làm tôi phải trả giá khá lớn: Dạ dày tôi không có năng lực tiêu hóa bình thường trong ít nhất hơn một tháng nên tôi thường bị đau bụng và bị tiêu chảy dẫn đến việc tôi trở nên cực kì yếu ớt. Thậm chí đến mười năm sau, tôi vẫn luôn bực bội vì cái lần mới chào đời khi đó: Lá lách và dạ dày vì yếu bẩm sinh nên tôi luôn dễ mắc bệnh, gầy yếu và nhợt nhạt như con búp bê nhựa. Mặc dù điều này làm cho tôi có được sự quan tâm của người khác nhiều hơn nhưng nó cũng thành trở ngại trên con đường phát triển của tôi. Haiz... Tố chất cơ thể Muggle thật sự kém hơn phù thủy rất nhiều, nếu dạ dày và lá lách của phù thủy bị yếu, uống xong hai lần độc dược là khỏi hẳn. Thứ chủng tộc cấp thấp!
Lần đầu gặp được người cha hiện giờ của tôi là khi tôi cùng với một đứa trẻ khác đã sắp được một tuổi. Trước đó tôi chỉ biết sự tồn tại của người này từ cuộc trò chuyện một chiều của ả Muggle với chúng tôi, thông minh, hiểu biết, mạnh mẽ, hài hước, dịu dàng... Tóm lại là bà kiêu ngạo vì người đàn ông kia.
Vào ngày này, trên trời bỗng vang lên một tiếng nổ lớn khiến màng nhĩ của cơ thể này đau nhức, còn đứa trẻ khác thì bắt đầu khóc ré lên. Tôi tức giận đá nhỏ một cái. Mẹ kiếp Muggle! Không hiểu nên mất bình tĩnh thì bỏ qua đi, xem xét việc là trẻ con thì vẫn có thể tha thứ, nhưng khóc lớn như vậy còn không biết kiềm chế lại... Vừa nhìn đã biết là Gryffindor -- với điều kiện nhỏ là phù thủy!
Người phụ nữ nghe thấy âm thanh này lại trở nên hưng phấn một cách quỷ dị. Tôi không hiểu tại sao bà ta lại vui như vậy. Bà là một người phụ nữ rất điềm tĩnh, giọng nói dịu dàng và cử chỉ tao nhã, rất có phong thái của quý tộc... Thế giới Muggle cũng có quý tộc nhỉ? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà... xúc động như thế? Bà đẩy ghế dựa rồi chạy ra khỏi cửa, không quan tâm gì về việc nó có xiêu vẹo kiểu gì trong phòng, những tờ bản thảo phiên dịch vì không có dùng từ điển đè lên nên nương theo gió mà rơi xuống đất.
Sẽ lộn xộn lắm đây... Tôi thờ ơ nghĩ.
Nếu có đũa phép thì chỉ cần quơ một cái là bọn chúng sẽ quay về chỗ cũ. Thế giới Muggle quả nhiên có quá nhiều thứ bất lợi!
Lâu vậy mà vẫn còn chưa về nữa... Tôi thật sự rất tò mò, thậm chí muốn ra ngoài xem thử, hiển nhiên, với tình trạng hiện tại là không có cửa nên tôi vểnh tai lên mà nghe tiếng động ở bên ngoài.
Tiếng ồn điếc tay từ từ giảm dần và ngừng hẳn, dĩ nhiên là tiếng lùng bùng trong tai tôi vẫn còn đó. Nhưng tôi còn chưa kịp thở phào một hơi thì một giọng nam thô kệch kèm theo tiếng cười vang lên: "À há, Nia, cục cưng nhỏ của anh, cuối cùng anh lại được gặp em rồi!"
Hóa ra bà ta tên là Nia. Một cái tên tầm thường rất hợp với Muggle.
Một sự im lặng quái dị diễn ra.
Tiếng bước chân dồn dập di chuyển đến căn nhà, giọng của người đàn ông đó tiếp tục vang dội làm ván cửa cũng run lên: "Các cục vàng của anh đâu rồi? Em có kể bọn nhỏ về chuyện của ba chứ? Ôi, anh đoán bọn nhỏ không thể chờ anh thêm được nữa đâu!"
Cánh cửa vang lên một cái rầm vì bị mở bằng chân, một người đàn ông vạm vỡ cao ít nhất hai mét vội vàng lao vào phòng, Nia với gương mặt ửng hồng vẫn còn được ông ôm vào ngực trông có vẻ nhỏ nhắn.
Ôi, lạy Merlin, tôi không muốn làm con của một tên khổng lồ lai!
Ông để Nia qua một bên, dùng ánh mắt nóng rực đến mức làm tôi lạnh gáy rồi nhanh chân đi tới chỗ tôi: "Hehe, nhóc tí tẹo! Coi ra con rất có hứng thú với ba nhỉ? Tới đây nào, để ba nhìn con nào. Nhớ kỹ đấy, ba là ba của con! Thằng nào muốn ôm mấy đứa cũng không được!"
Bàn tay to của ông đưa về phía tôi. Merlin, tại sao lại lớn dữ vậy, còn đầy lông đen nữa chứ... Oi! Dừng lại! Đừng có chạm vào tôi!
Dĩ nhiên là ông ta sẽ không hiểu ý tôi. Dùng một tay bế tôi lên, ông bắt đầu dùng tay còn lại chụp lấy đứa nhỏ kia, nhìn tôi chăm chú và thở dài: "Chúa ơi... Con bé nhỏ quá rồi! Nia, em coi này, đứa nhỏ này có đôi mắt màu xám của ai kìa! Con bé và em đều xinh đẹp như nhau! Nào, nhóc tí tẹo, đừng có lạnh nhạt với ba như vậy... Lại đây nào, công chúa nhỏ, nói cho ba biết, con là Phoenix hay là Draco thế?"
"..."
Tôi ghét tên đàn ông này!
Bỏ cái tay bẩn thỉu của ông ra! Gã Muggle! Đến cả cha tôi còn chưa bao giờ ôm tôi như vậy đâu! Ông làm sao xứng được hả! Này! Đừng có đưa cái mặt qua đây! Đừng có hôn tôi!
Tôi bị một thằng khổng lồ lai quấy rối!
Tôi chưa bao giờ nhớ người cha Lucius Malfoy của tôi như hiện giờ cả. Tuy trong mắt của đa số người thì ông mang tội đầy mình -- cho dù sau chiến tranh, phần lớn Tử Thần Thực Tử đều được khoan hồng nhưng ông vẫn không tài nào tránh khỏi việc bị đưa vào Azkaban, song ông thật sự là một người cha tốt. Ông sẽ không làm ra hành vi man rợ như coi tôi là con thú nhỏ và xách tới xách lui, trên thực tế thì trong trí nhớ của tôi, ông cũng chưa bao giờ tiếp xúc cơ thể gần gũi với tôi caả; ông sẽ không nói chuyện lớn tiếng một cách thô lỗ như vậy, ông sẽ dùng giọng nói trầm thấp tao nhã dặn tôi nên làm gì và không nên làm gì; ông mãi mãi luôn cao quý, lạnh lùng, dè dặt và cao ngạo, cho dù đến nhận thi thể của ông từ trong Azkaban lạnh lẽo, ông vẫn chỉ giống như đã ngủ say; kể cả mang danh là con trai ông nhưng lại không đủ tài giỏi cũng như không đủ tư cách đứng bên cạnh ông - một người như ánh trăng trên trời, sáng chói và không chạm đến được... Merlin trên cao, tôi biết việc bản thân cuồng cha như thế là việc không đạo đức cho lắm, nhưng nhìn đến tên khổng lồ lai này làm tôi không thể kiềm chế nổi...
Tên khổng lồ lai...
Đôi mắt đang đặt trên người tôi của tên khốn này đã quay sang chị gái tôi (tạm gọi vậy đi). Ông có một mái tóc nâu cắt ngắn ngủn, cứng đơ và hơi lộn xộn, nó làm tôi nhớ tới Potter -- đúng là liên tưởng không vui vẻ gì, gương mặt của ông nếu không phải vì đen đến mức muốn hòa thành một màu với tóc thì sự đẹp trai vẫn sẽ còn đó, nhưng hiện giờ, cái nụ cười ngu của người ba đã quét sạch những chỗ ít ỏi có thể khen được trên gương mặt ông. Merlin ơi, tại sao một Nia điềm tĩnh, dịu dàng và có ăn học lại đi thích một con... quái thú?
"Nhìn này, đứa nhỏ này có mắt đen giống anh này! Lông mày, mũi, miệng, chỗ nào cũng giống anh. Em nhìn Phoenix mạnh mẽ biết bao! Bọn nhỏ thật sự là song sinh à?" Tên khổng lồ lai làm lố mà nói lớn rồi ném nhỏ lên, cái tay khác cũng định ném tôi lên.
Đừng! Đụng trần nhà mất! Tôi nhắm chặt mắt lại.
Bóng đèn ở trên đầu ông vỡ tan tành.
Khi nghe được tiếng vỡ đó vang lên, lần đầu tiên tôi có cảm giác như trút đi được gánh nặng: Cũng may... Coi ra dù tôi bị ném vào nhà Muggle, ít ra vẫn không có mất đi sức mạnh của phù thủy.
Nhưng mà, điều đó có nghĩa là... Đầu óc tôi hơi quay cuồng...
Tôi là... một đứa Máu Bùn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip