3. Chị của tôi là phù thủy
Thế là chúng tôi đã rời khỏi cái chuồng động vật bị chia cắt khỏi thế giới loài người của vợ chồng Brain để dọn đến thành phố Luân Đôn ồn ào và đông đúc của Muggle. Phinney tiếc nuối trang trại thân yêu của mình qua từng bước chân, còn tôi thì cảm thấy vô cùng may mắn khi bản thân cuối cùng cũng chờ được tới cái ngày rời khỏi lũ động vật khủng bố kia.
Chúng tôi đáp máy bay đến Luân Đôn -- khoảng cách thực tế thì chỉ cần ngồi xe lửa là ổn nhưng Phinney nháo nhào đòi đi máy bay, Nia cũng chiều chuộng theo yêu cầu của nhỏ. Sống lâu như vậy rồi nên tôi không thể không công nhận trí thông minh của Muggle, tuy bọn họ không có chổi bay nhưng lại có thể tạo ra một con chim lớn màu trắng chỉ với sắt thép. Nó thoải mái và yên tỉnh, còn có nữ phục vụ có phong thái tốt -- tuy tôi không hiểu tại sao Muggle lại đi làm người hầu cho chính đồng loại của mình, nó rõ ràng thuộc về đám gia tinh cấp thấp kia.
Xét về chuyến đi dài, ngồi máy bay thoải mái hơn nhiều so với việc cưỡi chổi.
Nia là một người rất có năng lực, tuy khổng lồ lai không có ở đây, nhưng hai ngày qua bà vẫn trang trí cho căn nhà mới của chúng tôi một cách ổn thỏa. Khổng lồ lai bôn ba nhiều năm đã có nguồn thu nhập không tệ, cho nên chúng tôi có được một cái vườn và tòa nhà hai tầng, ai cũng có phòng riêng, tuy không thể nào đem so sánh với trang viên Malfoy, nhưng nó cũng được xem là thoải mái trong cái thành phố bận rộn và tranh giành kịch liệt này. Bà có đủ khả năng tự giải quyết công việc của mình và chăm sóc cả hai đứa tôi -- với điều kiện tiên quyết là Phinney có thể ngoan ngoãn.
Tuy tôi sẽ không gây ra bất kì phiền phức nào, nhưng Phinney lại có năng lực gây rối bằng hai người cộng lại. Tôi thật lòng chả hiểu nổi tại sao Muggle lại có... trí tưởng tượng phong phú tới như vậy: chỉ cần nhỏ yên lặng, tôi liền phải để ý xem nhỏ có phải mới vừa ném quần áo vừa được sấy khô xong vào lại máy giặt hay là cắm đủ thứ vào ổ điện hay là dùng dầu gội bôi lên giày da của Nia... Merlin trên cao, nếu Scorpius của tôi mà dám làm ra một chuyện trong những thứ trên kia, tôi sẽ xóa tên thằng bé khỏi gia tộc Malfoy luôn!
-- hiển nhiên chỉ là nói ngoài miệng thôi, Astoria sẽ vừa khóc rưng rức với đôi mắt màu lam ướt đẫm và sợ sệt vừa dùng một trăm cái Crucio lên người tôi. Độ cưng chiều con trai của cô ấy đem so với mẹ Narcissa của tôi chỉ có hơn chứ không kém, đặc biệt là khi gia tộc Malfoy đã không còn huy hoàng như ngày xưa, cả Scorpius cũng thu mình và u ám như cha đỡ đầu.
Sự thật chứng minh là tôi quả thật không biết cách dạy một đứa con nít khi bản thân tôi cũng là một đứa con nít. Lực uy hiếp dùng để dạy Scorpius khi còn làm người lớn đã mất tác dụng, cái nhíu mày và lời răn dạy của tôi chỉ đổi lại tiếng cười vui vẻ và niết mặt của Phinney. Sau mấy lần cản lại hành vi khủng bố của nhỏ, bất hạnh làm sao, hứng thú của nhỏ đã chuyển sang người thứ ba ngoài Nia và bản thân nhỏ, tôi thật sự không thể không nghĩ đến việc Avada nhỏ cho xong chuyện.
Ví dụ như: "Draco, tóc của em dài quá à, để chị giúp em cắt tóc cho!" -- qua thời gian, nhỏ càng hứng thú với tóc của tôi hơn chứ không hề giảm xuống, nhỏ luôn muốn biết tại sao tóc của nhỏ lại xoăn trong khi của tôi lại thẳng.
Hoặc là: "Draco, mặt của em nhợt nhạt quá, nhìn nè, đây là phấn má hồng do chị làm từ hoa hồng đó, em có muốn thử không?"
-- khi tôi run rẩy nhìn thứ chất lỏng không rõ tên trông không khác gì chất độc của rắn được đựng trong bình nước khoáng, bà Jones ở kế bên đang nổi khùng gào lên: "Là đứa nào cắt mất hoa hồng của tao thế hả? Hôm nay nó vừa mới nở hoa thôi đấy!"
Hoặc là: "Draco, chị vừa mới phát hiện ra một cái hầm bí mật á! Em mau đến xem đi!" -- sau đó nhỏ cứng đầu kéo tôi vào trong hầm để rồi quên mất việc kê cái nắp hầm lại, cả hai đứa bị nhốt trong đó và đói bụng suốt sáu tiếng cho đến khi Nia cứu chúng tôi ra. Đó là lần đầu tiên tôi được phạt không được ăn đồ nhẹ như mong muốn, nhưng tôi quên mất là sau khi dọn đến Luân Đôn rồi, đồ ăn nhẹ được mua ở tiệm bánh mì dưới lầu, hương vị tiu kém hơn trang viên Malfoy nhưng không thua Hogwarts...
Hoặc là: "Draco, bánh bí đỏ chị nướng ngon lắm đó, em muốn thử không?" Còn khóe miệng tôi chỉ có thể giật giật với cục than trong tay nhỏ.
Cuối cùng nó lên thành: "Draco, em xem thử dây thừng có thể thật sự treo cổ người được không? Chị muốn làm thí nghiệm, em tới giúp chị kéo dây thừng đi! Này! Em đừng có chạy!"
Không chạy? Không chạy rồi ở đó chờ mày treo tao lên à? Con nhỏ Muggle khốn kiếp! Tôi tức giận chạy ra khỏi sân.
Sau khi đi vòng vòng mấy lần tôi cuối cùng cũng tìm đường quay về nhà -- trong khoảng thời gian đó, có mấy người phụ nữ trung niên Muggle đã tử tế hỏi tôi có cần giúp đỡ gì không nhưng tôi chỉ chạy xa cho thật nhanh, bởi ánh mắt của họ cho tôi biết hành động tiếp theo là bế tôi lên để đưa về nhà -- lúc cách cửa chính chừng vài bước thì thấy Phinney đang treo mình trên xích đu, cái cơ thể đung đưa theo gió đó làm tôi ngồi bệt xuống đất ngay tại chỗ, giống như bị ếm bởi Bùa Hóa Đá.
Cảnh tượng trước mặt đã đào ra một ký ức ở sâu trong đầu tôi: Vào buổi chiều sau khi chôn cất cha tôi, tôi đã xin phép Bộ Pháp thuật được trở về nhà và khi vừa bước vào cửa chính của trang viên thì trông thấy, hình ảnh giống hệt thế này...
Nhưng mà... Ký ức đó rõ ràng tôi đã rút ra và xóa sạch hoàn toàn, tại sao vẫn còn xuất hiện ở trong đầu cơ chứ?
Tôi không kiềm được mà gào thét thảm thiết.
Tôi thề rằng kể cả khi người kia đánh dấu Dấu Hiệu Hắc Ám lên cánh tay tôi, tôi cũng không kêu thảm đến như vậy.
"Draco." Phinney khúc khích quay lại, đưa tay về phía tôi, "Em coi nè, chị đã bảo là sẽ không treo cổ được mà!"
Nhỏ treo trên không trung, chính xác hơn là nhỏ bay giữa không trung, cái thòng lọng được buộc vào khung xích đu quấn lỏng lẻo quanh cổ nhỏ, khuôn mặt nhỏ không có gì khác lạ cả, vẫn mang sự liều lĩnh đáng ghét như thường lệ của nhà Gryffindor, khiến người ta muốn tát nhỏ hai phát.
Tôi không biết vẻ mặt mình khi đó thế nào nhưng đủ để làm cho nhỏ lo lắng mà ném dây thừng sang một bên rồi chậm rãi bò xuống đất và chạy về phía tôi. Lúc nhỏ ôm lấy tôi, tôi mới nhận ra mình đang run lên, bờ môi hơi lạnh của nhỏ chạm vào trán tôi: "Được rồi, được rồi, Draco bé nhỏ, chị dọa em rồi sao? Em nhìn nè, không có gì xảy ra hết đúng không? Thực ra nó vui dữ lắm, em có muốn thử một lần không?"
Câu cuối cùng thật sự làm tôi phát cáu.
Phinney ôm mặt và ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó trở nên tức giận rồi đẩy mạnh tôi một cái.
Tôi lảo đảo vài bước ra đằng sau, mỗi lần cần dùng thể lực với nhỏ là tôi luôn thua thiệt, nhưng so với cái đó, thứ làm tôi làm tôi càng khó chịu hơn là cơn đau ở ngực, thế là tôi làm một việc chẳng hề phong độ gì--
Tôi - thực tế là một người đàn ông trên bốn mươi tuổi - gào với một đứa bé gái với câu nói của đứa bốn tuổi:
"Cút ngay cho tao, Phinney đáng chết! Tao không bao giờ muốn thấy cái bản mặt của mày nữa!"
Lời vừa ra khỏi miệng, tôi không thể không hận việc chỉ số thông minh của mình đã bị thoái hóa theo cơ thể: Draco, mày hoàn toàn không giống Malfoy gì cả...
Tôi lập tức chạy vào nhà và ở lì trong phòng ngủ của mình, nằm trên giường và nhắm mắt lại. Một lát sau, hình ảnh đáng sợ đó lại một lần nữa bị tôi đè nén ở nơi sâu thẳm trong ký ức.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, câu nói vừa gào lên hồi nãy lại vọng lên trong đầu, mặt của tôi nóng như lửa đốt.
Merlin ơi, cho tôi chết đi!
Sau đó, tôi phát hiện có chỗ sai sai...
-- Phoenix, chị của tôi, là một phù thủy!
Đối diện với sự thật này tôi không biết nên ôm tâm trạng gì nữa. Tôi có nên vui không? Dù sao tôi đã gặp được phù thủy đầu tiên sau khi sống lại. Nhưng mà, tại sao không phải phù thủy Máu Trong mạnh mẽ mà lại nhất định phải là một Máu Bùn tiêu chuẩn của Gryffindor?
Tuy hiện giờ cơ thể tôi trên lý thuyết cũng là Máu Bùn -- tôi chẳng quan tâm dùng cái từ này để miêu tả thân phận của mình hiện giờ, nhưng linh hồn tôi vẫn là Malfoy, gia chủ Draco Malfoy của nhà Mafloy, gia tộc phù thủy Máu Trong có lịch sử lâu đời. Việc bài xích Máu Bùn từ trong xương cốt có rửa cỡ nào cũng không sạch được.
Lúc đầu óc tôi vẫn còn đang loay hoay, Phinney chẳng biết từ đâu móc ra chìa khóa mở phòng của tôi, khi tôi nhận ra trong phòng đã có thêm người thì đã bị nhỏ ôm thật chặt vào lòng: "Xin lỗi, thật sự xin lỗi Draco, chị không định dọa em đâu, chị chỉ muốn em vui vẻ thôi... Thấy em lo lắng như vậy chị hối hận lắm... Đừng giận nữa được không?"
Tôi không trả lời cũng không giãy giụa, được rồi... Tôi thừa nhận tôi không bài xích cái ôm của nhỏ. Nhưng mà... Lo cái con khỉ khô! Tao không thèm lo cho cái con khỉ hoang Gryffindor nhảy tới nhảy lui như mày đâu! Nghĩ tới chuyện này tôi lại bực bội, giơ tay gạt phăng tay của nhỏ.
"Draco, em không vui (*)." Phinney lo lắng nhìn tôi, tôi suy nghĩ một lát mới hiểu nhỏ muốn nói là "không vui (**)"... Được rồi, tôi miễn cưỡng tha thứ cho lượng từ ngữ có hạn của đứa trẻ sáu tuổi, "Em luôn không vui. Em chưa bao giờ cười, không thích động vật, cũng không thích nói chuyện, không thích ra ngoài chơi... Cả chị và mẹ đều rất lo lắng... Em nhìn chỗ này nè," Nhỏ đưa tay xoa xoa nơi giữa lông mày của tôi để vuốt phẳng những nếp nhăn, "Vẫn luôn có thứ này... Em đang nghĩ gì vậy? Nói cho chị biết đi, chị sẽ giúp em. Còn có mẹ, có ba nữa, ba lợi hại lắm, ba làm gì cũng được hết, đến cả con cá mập lớn mà ba cũng không sợ nữa..."
Haiz... Tôi thở dài không thành tiếng trong lòng, tại sao lại trở thành bài thuyết trình <<Chị yêu ba của chị>> thế kia? Đứa ngốc Phinney này... Một đứa có cái thứ vô dụng từ phần cổ trở nên rốt cuộc có ích lợi gì?
"... Cho nên cứ nói ra đi, ở đây." Một bàn tay của nhỏ vỗ lên vai tôi làm tôi run lên, "Sẽ nhanh thôi. Nào? Ngoan, tin chị, chị sao lại gạt Draco bé nhỏ của chúng ta chứ?"
Tôi đảo mắt, gỡ tay của ra và rời khỏi nhà. Làm ơn đi, chỉ là một đứa sinh sớm hơn có vài phút thì không cần bày ra bộ dạng người chị lớn có lòng cỡ đó đâu! Tao - lớn - hơn - nhiều - so - với - mày - và - cả - người - ba - khổng - lồ - lai - đấy!
Tôi hiện giờ quan tâm một chuyện khác: Rõ ràng, Phinney không hề biết bản thân có sức mạnh của phù thủy, có cần nói cho nhỏ nghe không? Nói cho nhỏ biết, để nhỏ tự ý thức để điều khiển và giảm độ nguy hiểm tới mức tối thiểu. Năm đó, sau khi cơ thể tôi xuất hiện hiện tượng bạo động pháp thuật, cha đã dạy tôi cách không gây ra bất kì bạo động nào khác và cả việc tránh mất kiểm soát. Nhưng làm thế nào để giải thích việc tôi biết được đống này từ đâu ra đây? Nhà Brain là nhà khoa học thuần túy, vợ chồng bọn họ đều là kẻ theo tiêu chuẩn học thuyết vô thần, đến cả thượng đế của Muggle còn không tin, bây giờ đến nói cho hai người họ biết con gái họ là phù thủy? Merlin ơi, giết tôi đi.
Sau khi suy ngẫm thật lâu, tôi quyết định vẫn đừng nói thì hơn, chỉ cần im lặng chờ Hogwarts gửi thư tới là được. Chỉ cần không có chuyện gì bị mất kiểm soát xảy ra rồi kinh động đến Bộ Pháp thuật là ổn... Nhưng dù thật sự có thì cũng không có vấn đề gì hết!
Ờm... Sau lưng lại có vật nặng, cái đứa không biết sống chết kia lại treo lên. Tôi mệt mỏi trợn mắt: Merlin ơi, sự tồn tại của bản thân đứa này thôi còn nguy hiểm hơn cả pháp thuật của nhỏ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip