4. Chị lớn Granger

Ban đầu Nia định đợi chúng tôi được sáu tuổi mới đưa chúngtôi vào tiểu học, nhưng vì Phinney không có động vật chơi cùng nên đã dồn hết tinh thần lẫn sức lực vào việc phá phách khiến hàng xóm phát phiền, bà đành phải tìm một trường mầm non ở gần và ném bọn tôi vào đó. Tôi không hiểu tại sao trường học của Muggle lại phân chia phiền phức như vậy, mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học... Muggle có nhiều thứ để học tới vậy à? Hay là tụi nó đều ngu?

Cầm trên tay mấy muốn sách giáo khoa, tôi không khỏi cảm thấy chán nản: Mấy thứ ABCD và một cộng một bằng hai thật sự phải học à? Trong trí nhớ của tôi, dù là tôi hay Scorpius đều chưa từng phải đi học thứ này cả, có lẽ Muggle thật sự ngu dốt.

Còn có nhiều thứ khác như... Gấp giấy? Cắt giấy? Vẽ tranh... Cái này còn đỡ tí.

Coi ra trường học Muggle hoàn toàn là nơi lãng phí thì giờ.

Tôi phát hiện, nơi Nia chọn đại có phong thủy phù thủy, mới đi học ngày đầu tiền, tôi đã gặp được phù thủy thứ hai trong cuộc đời này ở đây.

Đừng hỏi trên người nhỏ đã xảy ra hiện tượng pháp thuật gì đó mới làm tôi chú ý, trên thực tế chẳng xảy ra gì cả. Tôi biết nhỏ là phù thủy đơn giản là vì tôi quá quen nhỏ. Có ai không thấy quen với gương mặt gặp suốt sáu năm hả? Phải, nhỏ chính là Hermione Granger.

Khi còn nhỏ Granger chẳng đẹp chút nào, tuy khi trưởng thành thì nhỏ có nghiêm túc trang điểm một chút cũng miễn cưỡng coi như là một mỹ nhân, song hiện giờ nhỏ thật sự làm tôi muốn thốt lên chữ xấu xí. Nếu vừa mới vào Hogwarts, cái chiếc răng cửa lớn của nhỏ đã đủ chói mắt thì bạn có thể tưởng tượng ra một Granger có gương mặt phì nộm của trẻ con trong độ tuổi thay răng là thế nào. May mắn là nhỏ bây giờ để tóc ngắn giống Pansy, không đến mức giống một con sư tử cái lông xù.

Tiểu thư Biết tuốt hiển nhiên không dừng lại ở mỗi Hogwarts, ở trường học Muggle, nhỏ vẫn mang thái độ tự cho mình là trung tâm khi cứ giơ tay trả lời mọi câu hỏi. Bởi vì tuổi của nhỏ so với đám con nít cùng lớp chúng tôi lớn hơn một chút, giáo viên -- tôi vốn định gọi giáo sư nhưng dùng giáo sư để gọi một giáo viên Muggle mới đặt ngưỡng hai mươi tuổi là quá tâng bốc bọn họ -- cho nhỏ làm lớp trưởng, việc này hiển nhiên đã làm cằm của nhỏ nâng cao hơn nữa.

Nhỏ thật sự rất thông minh nhưng tôi không hề thích nhỏ.

Song hiện giờ tôi không có lí do gì để đối chọi với nhỏ cả, khi lí do Máu Bùn vào lúc này đã vô dụng. Đặc biệt là khi nhỏ đã bày tỏ thái độ thân thiện và bảo vệ với hai người mới gia nhập là chúng tôi, đặc biệt là tôi.

Trước kia, tôi chỉ biết rằng với một cái tên độc đáo thì sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn, sau khi trở thành con gái, tôi phát hiện ra rằng đem so với sức ảnh hưởng từ một khuôn mặt xinh đẹp thì cái tên chẳng đáng là bao. Nó sẽ làm tăng đáng kể khả năng bạn được tán tỉnh và thay thế cho chủ đề mở đầu của cuộc trò chuyện là 'thời tiết hôm nay thế nào', bất kể người đó là trai hay gái. Nếu bạn sở hữu cơ thể nhỏ nhắn và gầy, bạn càng dễ kích thích tình mẹ và mong muốn bảo vệ của người khác.

Merlin, lúc tôi phát hiệu ra điều này, tôi thật sự không biết mình có tâm trạng gì luôn.

"Chị Granger." Tuy ban đầu gặp mặt tôi đã bày thái độ lãnh đạm và bất mãn, nhưng khi Granger mới biết chúng tôi vừa mới dọn đến Luân Đôn không bao lâu, mẹ làm việc bận rộn (tuy là làm ở nhà), cha mỗi năm đều ở bên ngoài, cô đơn do rúc rúc trong nhà với đứa em gái có xu hướng tự bế -- đây toàn là lời của Phinney, lúc nhỏ lên tiếng, tôi chỉ muốn quăng cho nhỏ một cái Bùa Im lặng -- nhỏ đã thể hiện tình thương bao la của mẹ, mới ngày đầu tiên tan học đã nhờ người cha nha sĩ chở cả ba mẹ con về nhà, hơn nữa ông Granger còn hào phóng bảo rằng dù sao ông cũng lái xe cho nên có thể tiện đường đón chúng tôi đi và Nia có thể yên tâm ở nhà làm việc.

Merlin trên cao, tại sao tôi phải thiếu nợ Granger chứ? Hơn nữa thứ này chẳng cần tới nợ gì hết? Từ nhà tới trường chỉ mất nửa tiếng, hơn nữa có Phinney từ nhỏ lớn lên với lũ động vật, sao có chuyện được? Phinney có thể nhẹ nhàng dùng một tay ném cả tôi lẫn Granger ra ngoài.

Hóa ra nhà Granger chỉ cách nhà chúng tôi một con phố.

Tôi muốn đâm vào tường. Tôi không muốn làm hàng xóm với Granger, nhưng Phinney thích nhỏ.

Quả nhiên là Gryffindor!

Tôi dựa vào người Nia để quan sát khung cảnh bên ngoài cửa xe để tránh nhìn bộ dạng vừa chuyện trò vừa cười ầm ĩ -- bọn họ nói từ Colin Creevey (cái tên này nghe quen tai) đi nhầm lớp mẫu giáo cho tới định vào chung trường tiểu học, trong lòng có hơi quạu: Sao hai đứa đó nói nhiều tới vậy chứ? Phinney trước giờ toàn nói mấy câu chán ngắt với đứa song sinh là tôi...

Xong rồi... Bỗng dưng nhận ra bản thân đã nghĩ cái gì, tôi đau đớn ôm mặt. Merlin ơi! Tôi càng ngày càng giống một con nhóc Muggle...

Granger đợi khi chúng tôi bước vào sân còn nhào ra khỏi cửa sổ xe mà nói lớn "Có rảnh thì qua nhà tớ chơi nha", còn Phinney thì lại cười nhạo việc tôi vô thức nâng váy lên để đáp lại -- động tác vô cùng tao nhã này của mẹ Narcissa bị coi là quá mức trang trọng và lỗi thời trong thế giới Muggle -- rồi bị Nia quát. Tôi cảm thấy mệt mỏi chưa từng thấy, Merlin... Chẳng lẽ trước khi vào Hogwarts tôi còn phải bồi dưỡng tình cảm với Granger tận sáu năm?

Vì để tránh việc Nia kéo tới phòng khám bệnh tâm lý nhằm chữa cái bệnh tự kỉ không hề tồn tại kia -- mỗi lần bọn họ nghiêm túc rồi nghiêm túc thảo luận vấn đề này, tôi đều muốn quăng một cái Avada lên Phinney -- tôi quyết định nhẫn nhịn và tham gia vào trò chơi trẻ con chán ngắt của Granger và Phinney.

Nhưng mà...

Trợn mắt với trời cao, tại sao con gái lại thích mấy thứ làm người ta dựng tóc gáy như búp bê Tây Dương chứ?

Tôi còn nhớ hồi mới ba tuổi ở kiếp trước, Angelina ở trang viên Sparta sát vách có một con búp bê tóc đỏ quỷ dị, đó là khởi đầu cho chứng sợ hãi búp bê của tôi. Con búp kê kia bị nhỏ cắt ra rồi ném nó sang một bên, chẳng hiểu sao lại bị nhiễm pháp thuật rồi nó tức giận dựng hết toàn bộ đồ chơi và để chúng nó bò lại chỗ chúng tôi, trên gương mặt dữ tợn đầy vết thương đó là câu hỏi âm trầm "Tại sao". Càng khó hiểu hơn rõ ràng kẻ làm hỏng nó rõ ràng là Angelina nhưng nó lại kiên quyết nhắm nào tôi, vừa bò qua vừa nói "Hãy cảm nhận sự oán giận của ta đi", khi đó tôi còn chưa có khả năng tự vệ nên đã sợ tới mức đến hét lên cũng không được, còn Angelina thì chạy tới một nơi xa xa và đứng xem. Nếu không phải cha tới kịp thời, có lẽ cậu chủ nhỏ Malfoy sẽ rơi vào cái kết thảm là bị một con búp bê Tây Dương bóp cho tới chết... Cho tới giờ nó vẫn là một cơn ác mộng, vậy nên tôi không có hảo cảm gì với sinh vật tóc đỏ hết.

Tuy búp bê Muggle và ảnh chụp của bọn họ đều không cử động được, nhưng cái cặp mắt không hợp tỉ lệ như muốn rớt tròng ra bên ngoài làm tôi có liên tưởng xấu: Nó giống con búp bê đã bị rút mất linh hồn và bị quăng xuống đất, còn có Angelina bị một thứ ánh sáng màu xanh lá đánh trúng và nằm bên cạnh nó với tư thế tương tự... Tôi cảm thấy buồn nôn, ép bản thân đừng nhớ nữa, nhưng vừa chớp mắt thì thấy trong đám búp bê Muggle vậy mà cũng có tóc đỏ! Vậy nên tôi xoay đầu rời đi.

May là Phinney và Granger không có hứng thú gì với thứ trò chơi ngu xuẩn này, nữ vương sư tử nhỏ tương lai đang nhìn đám con gái thích thú với đống làm từ vải dệt không có sức sống bằng ánh mắt bắt bẻ, hừ mũi một tiếng, nâng cằm rời đi, còn Phinney thì reo lên vui vẻ gia nhập vào một đám con trai. Granger bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ rồi lắc đầu kéo tôi chỗ thư viện của lớp.

Quỷ gì thế... Thật ra có khác chỗ nào đâu...

Bực mình lấy giấy gấp một con hạc giấy, tôi rất muốn làm cho nó bay lên -- năm đó tôi dùng không ít thứ này để phá Potter trong giờ học cho đỡ chán. Nhưng hiện tại mà làm thế thì chắc chắn sẽ gây ra náo loạn. Còn Granger sau khi thất bại trong việc lấy giấy cắt thành một đóa hoa bách hợp (lúc này tay của nhỏ rất vụng về) thì tức giận lấy một quyển sách ra.

Oi... Granger, tao biết chữ! Mày không cần coi tao thành đứa nhóc quỷ không biết mọe gì cả! Còn nữa, tao không khoái chuyện cổ tích Muggle, đừng có tự tiện đọc <<Nàng tiên cá>> cho tao nghe! Người cá rõ ràng không hề như vậy!

Âm thầm cắn môi rồi liếc sang Phinney đánh nhau với lũ con trai, haiz, hiện giờ tôi đã hiểu làm con trai hay tomboy là chuyện hạnh phúc cỡ nào: Tôi cũng muốn thử cái cảm giác hưng phấn đã qua nhiều năm rồi chưa làm... Có điều, ừm, nếu đã làm con gái thì phải nữ tính, cần phải tao nhã và thanh lịch như mẹ Narcissa, không thể điên điên khùng khùng như dì Bella được, cái hành vi đấu vật này không phải thứ mà con gái nên làm...

Granger bởi vì tôi thẩn thờ mà đánh vào tay tôi một cái: "Nè, Draco, lúc học phải tập trung vào! Ngồi vào đây đi!" Không đợi tôi lên tiếng, nhỏ đã kéo tôi ngồi sát nhỏ, nắm lấy tay tôi và chỉ vào bức tranh trên trang sách, "... Hoàng tử ngày qua ngày càng yêu nàng hơn, yêu nàng giống như yêu một đứa trẻ ngoan ngoãn được yêu chiều, nhưng lại chưa từng có ý định cưới nàng làm hoàng hậu..."

Đồ ngu! Ai lại đi cưới cái thứ sinh vật có độ thần kinh đáng sợ như thế làm vợ chứ, chỉ có lũ muốn mất đi 20 năm cuộc đời!

Vì để nhỏ không tiếp tục đọc nữa, tôi đọc câu tiếp theo: "Nhưng nàng cần phải làm vợ chàng, không thì không thể có được một linh hồn bất diệt. Nhảm nhí! Cái thứ sinh vật này vốn dĩ không có linh hồn! Tôi không hề thích cái câu chuyện ngu đần này, cũng không thích cái con người cá ngu đần kia luôn!"

Granger hơi ngạc nhiên nhìn tôi: "Em vậy mà lại nói công chúa tiên cá là ngu đần... Hửm? Hóa ra em hiểu được à."

"Trước giờ tôi chưa hề nói tôi không biết chữ!" Rút tay mình ra khỏi tay nhỏ, tôi không thể nào giữ được sự dịu dàng trong giọng nói được nữa.

"Thế sao em không nói cho chị biết!" Granger nhận ra mình bị xúc phạm nên nhướn mày với tôi. Merlin, tôi ghét nhất cái biểu cảm này của nhỏ, nó làm tôi muốn thúc đẩy sự cạnh tranh giữa Slytherin và Gryffindor sớm hơn sáu năm...

"Chị không hỏi, tại sao tôi phải nói với chị?" Khinh thường liếc nhỏ xong, tôi đứng dậy tránh ra xa, "Tôi ghét nhất cái thứ tự cho là đúng!"

Mặt Granger đỏ lên, hùng hổ đứng dậy trừng tôi. Tôi vô thức lùi ra sau một bước, con ranh này... không phải định lao tới và tát tôi một cái chứ? Cười cái gì! Không biết cái tát của nhỏ đã để lại bóng ma tâm lý trong tôi à? Cậu chủ Malfoy đến mười ba tuổi mới lần đầu bị người ta tát, đã vậy còn là do một con ranh Máu Bùn!

Trước mặt Weasley và Potter!

Nhưng hiện tại con sư tử cái nhỏ chưa trưởng thành này trông có vẻ chỉ muốn mở miệng định cãi nhau với tôi một trận, có điều, một trận ồn lớn hơn làm chúng tôi chú ý, tôi quay ra nơi phát ra tiếng ồn xong lại đau khổ quay đầu lại...

Phinney, quả nhiên lại đánh nhau với đám con trai rồi...

Một đứa con gái lại làm ra hành vi thô lỗ như vậy... Đừng có bảo con đó là chị tôi...

Granger chạy đi tìm giáo viên, tôi ngồi yên trong lớp, vừa lơ đảng cắt cuốn truyện cổ tích do Granger bỏ lại bằng kéo vừa nhìn Phinney hết đánh thằng này đánh tới thằng khác, sau đó, trước khi nhận ra có giáo viên đến thì giơ móng tay cào một phát...

Granger mở to miệng há hốc đứng cạnh tôi, tôi lười biếng ngáp một cái rồi tiện tay đưa kéo cho nhỏ. Quả nhiên, Granger còn đang chìm trong khiếp sợ tột độ vô thức siết chặt lấy cây kéo.

Bản chất của Malfoy là có thù tất báo. Hiếm khi có cơ hội trả thù như vậy, tại sao không tận dụng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip