8. Pháp thuật tâm linh và Potter bị mù đường
Từ khi sinh ra trên thế giới này, tôi chưa bao giờ tự nhận mình là Draco Brain, linh hồn của tôi trước sau vẫn là cậu chủ nhỏ và gia chủ tương lai của nhà Malfoy. Tôi thờ ơ quan sát cuộc sống của mọi người xung quanh như xem một vở kịch, không coi họ là người thân hay bạn bè thật sự song lại thản nhiên tận hưởng tình thân và sự quan tâm đến từ họ... Ánh mắt lo lắng của Nia, vẻ mặt đau lòng của khổng lồ lai, ánh mắt phiền muộn của Phinney, sắc mặt khi bị xúc phạm của Granger... lần lượt từng thứ này xuất hiện trước mắt tôi.
Phải chăng tôi thật sự nhắm mắt làm ngơ với những thứ vô giá trị này?
Phải, tôi luôn xem cuộc sống ở thế giới Muggle của mình như một khúc nhạc dạo trước khi quay trở lại Hogwarts, có vẻ chỉ khi đến thời điểm đó, cuộc sống của tôi mới thật sự bắt đầu, tôi mới là tôi. Nhưng... mẹ kiếp, tôi đúng là ngu xuẩn, sao lại không nghĩ ra cơ chứ? Cho dù có đến được Hogwarts đi chăng nữa thì tôi cũng phải bắt đầu một cuộc đời mới hoàn toàn khác biệt. Cha mẹ tôi đã không còn là Lucius Malfoy và Narcissa Malfoy nữa, cho dù tôi không muốn thừa nhận cũng không có cách nào, khả năng cao là có một thằng nhóc khốn nạn giống hệt tôi năm đó đang tận hưởng tình yêu của bọn họ.
À, không đúng, đó vốn dĩ là tôi, tôi của 36 năm trước... Hiện giờ người đang vùi trong lồng ngực của Phinney mới là tôi, là sự tồn tại trái với lẽ thường bước vào thế giới này do nghịch chuyển thời không.
Merlin ơi, giờ tôi làm gì đây?
Cảm nhận được sự cứng nhắc của tôi, Phinney ôm tôi an ủi, hôn nhẹ lên trán của tôi: "Draco, chị không có trách em đâu, đừng nghĩ nhiều quá. Thấy sao nào, bạn nhỏ, có muốn thử một lần bây giờ không? Đơn giản cực kì luôn, chỉ cần bình tĩnh và tập trung nhớ bộ dạng của chị, kí ức bên cạnh chị và cảm xúc khi ở bên nhau là được rồi. Không sao đâu, có một lần chị gặp một chú mặc áo chùng dài nói với chị, kiểu cảm ứng này về mặt lý thuyết là có thể xảy ra giữa bất kì hai người nào, huống hồ chúng ta là song sinh, cho nên sẽ dễ giao tiếp hơn so với người khác."
Cảm ứng gì chứ... Cái này vốn là pháp thuật tâm linh mà...
Nghe nói Muggle cũng có thể sở hữu pháp thuật tâm linh, phù thủy lại không có quá nhiều người thử nghiệm bởi hẳn vì nó không rõ ràng và mơ hồ. Khi nói đến việc lựa chọn và sử dụng pháp thuật, bất kì pháp sư nào cũng thực dụng, thay vì trông cậy vào sự mơ hồ đó, họ thà dùng thẳng Legilimency và rút ký ức cho xong. Tôi trước kia cũng không nghĩ đến việc cần phải tiếp xúc với thứ pháp thuật này, mà hiện giờ, dưới sự dẫn dắt của Phinney, tôi từ từ rơi vào trạng thái hư vô và kỳ ảo.
Cảm nhận được trong ngực có xúc tua màu bạc vươn ra, nhẹ nhàng chạm vào ngực Phinney, sau đó đi vào sâu bên trong, chạm đến một nơi ấm áp...
Trái tim của Phinney rất ấm áp, rất nhỏ bé, rất mềm mại, hoàn toàn khác với ngoại hình cẩu thả của nhỏ, tôi cảm nhận được một chút vui mừng, một chút buồn bã, một chút lo lắng cho tôi như lo cho chính mình, còn có... buồn cười?
Tôi tức giận kéo ý thức khỏi cảm giác này, trừng gương mặt cười tươi của nhỏ: "Buồn cười chỗ nào hả!"
"Ngoan, ngoan." Móng vuốt của nhỏ lại bắt đầu định biến mái tóc thẳng của tôi thành tóc xoăn, giọng nói của ngập ý cười, "Em đáng yêu ghê!"
Đáng yêu? Tôi hận cái từ này. Nhớ cho kỹ! Tôi là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi! Ai dám bảo tôi đáng yêu là tôi Avada thẳng đứa đó!
Nhỏ nghịch rất lâu rồi mới đứng dậy, ngáp dài: "Chị thật sự mệt quá, chúc ngủ ngon, Draco bé nhỏ, chị ở bên Himalaya sẽ nhớ em lắm."
"Nếu chị nằm trong dạ dày một con gấu thì đừng mong em sẽ thấy cảm kích!" Tôi nằm trên giường, vùi nửa gương mặt vào trong gối và đưa mắt nhìn nhỏ ra ngoài cửa
"Biết rồi, chị hiểu rồi, bé cưng, chị sẽ cẩn thận mà." Nụ cười của nhỏ làm tôi muốn co giật.
"Phinney..." Tôi chần chừ gọi nhỏ lại.
"Nhớ chị rồi à?" Nhỏ rút lại cái tay định mở cửa, quay trở lại gường của tôi, ôm lấy tôi và chui vào trong chăn, "Vậy người chị này phải cố ở cạnh em lâu hơn vậy!"
Bản thân muốn ở lại thì đừng có lấy tôi ra làm tấm bia!
Tôi kêu nhỏ lại để làm gì chứ... Tôi tức giận thầm nghĩ.
Đám vì sao vẫn làm loạn xà ngầu hết cả lên.
"Phinney..."
"Hửm?"
"Sinh nhật mười tuổi thì không vấn đề gì, nhưng vào sinh nhật mười một tuổi, chị nhất định phải trở về, biết chưa? Có chuyện rất quan trọng."
"Hể? Draco có gì bất ngờ cho chị à?"
"Không phải... Đến lúc đó chị sẽ biết thôi..."
Không rõ tôi đã ngủ trong lồng ngực của nhỏ từ lúc nào, ngày hôm sau khi tỉnh lại, Phinney và khổng lồ lai đã rời đi. Tôi nằm trên giường mãi thay vì ngồi dậy, nhìn ánh mặt trời luồn qua màn cửa thưa thót, có chút xúc động: Tôi - tộc trưởng Malfoy đã sống ở thế giới pháp thuật mấy chục năm chẳng những không biết pháp thuật tâm linh là gì mà còn để cho một con ranh Máu Bùn dạy...
Haiz, dù sao thế giới này cũng đã hỗn loạn từ sớm rồi.
Cuộc sống không có Phinney thật sự không quen nổi, cho dù Granger sợ tôi cô đơn nên luôn lải nhải bên tôi như hình với bóng. Tôi vẫn không thích nhỏ nhưng tôi đã bắt đầu không từ chối ý tốt của nhỏ.
Đám con trai vì có Phinney ở đó nên không dám lại gần tôi đã dần bắt đầu thử việc trêu chọc tôi, bé trai tuổi này luôn sẵn sàng bắt nạt bé gái. Hiển nhiên mấy thủ đoạn nhỏ của tụi nó đều là trò con mèo của vị cựu thiếu gia năm nào, chúng không ảnh hưởng mấy gì tới tôi nhưng mấy trò tào lao và nhảm nhí đó cứ lặp đi lặp lại thật sự rất phiền, nhờ thế mà đôi lúc tôi cũng tự ngẫm lại -- hóa ra tôi ở Hogwarts năm đó là kiểu tồn tại đáng ghét như vậy à?
Granger sẽ dùng quyền lực của lớp trưởng để ném hết đám quỷ sứ đó lên phòng giáo viên, nhưng cái lũ viết giấy phạt còn nhuần nhuyễn hơn cả Potter rõ ràng chẳng quan tâm. Thế là tôi chọn một tiết hoạt động ngoài trời để diễn một màn sợ hãi quá mức dẫn đến việc bùng nổ pháp thuật, hậu quả là ba nhãi ranh bị trúng Bùa Treo Ngược và bị treo lên cột cờ. Các giáo viên nghe được tin đã nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi, nhưng tôi đã có thể rất thản nhiên bày ra gương mặt của nạn nhân vô tội, rụt rè, sợ sệt và rơi nước mặt đúng nơi đúng chỗ, bày ra bộ dạng còn sợ hãi hơn cả ba đứa xui xẻo kia, cho nên sự thương cảm của mọi người đi theo chiều gió thổi về phía tôi. Tuy đã có tiền án là Phinney nhưng tình huống đó chưa từng xảy ra trên người tôi nên cuối cùng có bị phạt đi chăng nữa cũng không đến lượt tôi. Song hậu quả của việc bạo động pháp thuật của Phinney vẫn làm mọi người sợ hãi, tuy việc tôi "mất khống chế" chỉ là nhẹ, nhưng mọi người vẫn kéo ra khoảng cách đủ xa, không ai muốn phải trải nghiệm nó lần thứ hai cả.
Granger cũng đã bắt đầu bộc lộ pháp thuật, nhưng dao động pháp thuật của nhỏ rất nhẹ nhàng, tới mức nếu không để ý sẽ không nhận ra, hoặc có thì chỉ coi như là một sự trùng hợp hay sự cố thông thường: Chẳng hạn như cuốn sách giáo khóa đã bị giấu đi để trả thù nhỏ xuất hiện ở trong cặp, máy bay giấy có thể bay liên tục hai mươi phút mà không rớt xuống, lúc mưa to tầm tã thì dù có chạy từ khu dạy học đến phòng dạy nhạc thì cả người từ trên xuống dưới không bị dính giọt nước nào. Điều này có nghĩa là, pháp thuật bẩm sinh của nhỏ không có khủng như tôi và Phinney, song nó lại bình yên, ổn định và dễ khống chế. Pháp thuật của Phinney thậm chí còn mạnh hơn cả tôi, nhưng khả năng khống chế của nhỏ... Tôi gần như có thể dự đoán được là uy lực làm nổ vạc của nhỏ sẽ không thua gì Longbottom...
Ngày sinh nhật mười một tuổi còn hơn một tháng nữa mới đến nhưng Phinney đã gọi điện thoại nói với tôi rằng sẽ sớm về, song vì số lượng động vật phải vận chuyển bằng tàu quá nhiều nên đoán chừng ngày về đến nhà sẽ vào ngay ngày sinh nhật của chúng tôi.
Khi nhỏ đi qua đi lại khắp lục địa Châu Á, tôi đã cảm nhận được dao động cảm xúc của nhỏ, lần đầu là tự hào và đắc ý của nhỏ sau khi bắt được một con hổ Bengal nhỏ mà không cần dùng đến một viên đạn nào, lần thứ hai là hào hứng khi nhỏ bước lên đỉnh Everest, lần thứ ba là đau đớn do tay trái bị thương nặng bởi một con sư tử - trong thời gian đó, tay trái của tôi đau đến mức gần như không thể cử động được, và lần thứ tư là niềm hân hoan khi cưỡi ngựa trên cánh đồng cỏ tại Mông Cổ. Dĩ nhiên là tôi không thể cảm nhận được chi tiết rõ ràng như vậy, tình huống cụ thể là do nhỏ đã khoe với tôi qua điện thoại, tôi nghe nhỏ bảo là nhỏ đã giúp tôi bắt hai rắn đại bàng làm thú cưng hồi ở Trung Quốc, tôi rất run rẩy: Tôi biết tìm đâu ra thức ăn để nuôi hai con rắn đó hả! Hơn hết, đều quan trọng nhất đó chính là...
Tôi không hề yêu động vật!!!
Còn một chuyện quan trọng nữa là tôi đã gặp được nhóc chúa cứu thế trong một lần rất tình cờ.
Hôm đó Nia có việc cần đến một tòa soạn tạp chí khoa học nổi tiếng ở gần đường Privet Drive, trong khi bà đang đàm phán với biên tập viên hơn nửa tiếng, tôi đi lảng vảng xung quanh và cách một bức tường của ngôi nhà bình thường, tôi nhìn thấy Potter đang cắt cỏ.
Bộ dạng của nó hiện giờ không khác gì thằng nhóc tôi đã thấy hồi ở tiệm Trang phục mọi dịp của phu nhân Malkin vào năm đó, cơ thể gầy gò như đứa quỷ mới tám chín tuổi. Bùn của vườn hoa làm cả cơ thể nó lấm lem, thỉnh thoảng còn lau mồ hôi, kết quả là cái mặt lấm lem không thua gì mặt của bà Norris. Nó cũng thấy được tôi, có chút xấu hổ và chần chừ quơ tay với tôi, sau đó cúi đầu làm việc tiếp.
Cóc nhìn nổi nữa! Potter, mày tưởng mày là gia tinh à?
Tôi nghĩ mình nhất định đã bị trúng Lời nguyền Độc Đoán nên mới vẫy tay với thằng đó.
Nó có chút khó hiểu chỉ vào chính mình, đôi mắt xanh lục hơi lóe lên, giống như không ngờ tôi đang kêu nó. Vẻ mặt của tôi nhất định đã mất kiên nhẫn nên nó mới vội vàng đi qua: "Bạn gọi mình à?"
Nhảm nhí! Chỗ này còn có thằng nào nữa à?
Lúc nó đứng cạnh tôi, tôi mới nhận ra nó còn lùn hơn tôi rất nhiều. Mặc dù sức khỏe của tôi của phục hồi vào năm mười tuổi dưới sự chăm sóc chu đáo của Nia nên đã bắt đầu phát triển chiều cao, đuổi kịp chiều cao bình quân của bạn cùng trang lứa và thậm chí còn cao hơn một chút, nhưng đối phương lại không chạm tới lông mày của tôi. Tôi quan sát cặp mắt mèo với cảm xúc lẫn lộn, đối phương cũng ngơ ngác nhìn lại tôi.
Nhìn cái gì mà nhìn! Tại vì nhìn mày nên tao mới cáu đấy!
Tôi chỉ ngón tay vào đối phương, gần như rít ra một chữ: "Scourgify!"
Phù... Giờ dễ nhìn hơn tí rồi, ngoại trừ cái đầu rối bù với bộ quần áo nực cười.
Nhóc chúa cứu thế ngơ ngác nhìn lại bản thân, bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó nhỏ nụ cười với tôi, tiếp đó hỏi tôi một câu làm tôi muốn hộc máu: "Chị gái nhỏ ơi, chị là thiên sứ sao?"
Tôi lại một lần nữa nguyền rủa truyện cổ tích của Muggle.
Với lại... cái câu chị gái nhỏ đó làm tôi ê răng quá.
Dằn xuống ý định quăng lời nguyền, tôi đó làm cho giọng của mình không có tính đe dọa, "Không phải."
"Không phải sao..." Giọng của đối phương trông hơi tiếc nuối, "Xinh đẹp như vậy, tốt bụng như vậy, lại còn giúp đỡ người gặp khó khăn là mình, em còn tưởng là..."
Tôi bỗng cực kì hối hận tại sao mình lại xuất hiện ở chỗ này, còn liều lĩnh một cách ngu ngốc đi quản chuyện không liên quan, lại còn đối mặt với câu hỏi và lời khen quái lạ... Tốt bụng? Một Malfoy tốt bụng? Đây là câu chuyện nực cười nhất mà tôi từng được nghe.
Chán ngắt.
Tôi bình tĩnh lại và hỏi một câu ngu không thua gì thằng chả: "Xin hỏi, bạn có biết bưu điện đi đường nào không? Tôi bị lạc..."
Merlin ơi, khi xong việc rồi hãy ban tặng tôi một cái Obliviate đi. Tôi không muốn nhớ lại ký ức đội quần này đâu!
Nhóc chúa cứu thế rất phấn khích khi có thể giúp đỡ cho "Bạn thiên sứ" nên đã chỉ dẫn đường đi rất chi tiết cho tôi rất lâu. Sự kiên nhẫn thật là cảm động lòng người làm sao nhưng mà...
Cố ngăn lại khóe miệng muốn run lên -- bưu điện rõ ràng nằm kế tòa soạn tạp chí, chỉ cần đi một đoạn ngắn thôi mà cần nói lâu tới vậy à? Tôi bảo đảm nếu đi theo chỉ dẫn của thẳng này thì nhất định sẽ bị choáng váng... Hóa ra Potter mày là đứa mù đường à! Bảo sao mày đi đêm luôn bị bắt được!
Cửa chính căn nhà mở ra, tên đàn ông mập ú lần trước tôi thấy quơ tay gào tên Potter: "Thằng nhóc thúi, mày dám ở đó lười biếng hả! Không dọn sạch thì tối nay khỏi ăn cơm!... Chờ đã! Mày làm cái gì đó? Mày vậy mà... vậy mà dám nói chuyện với người khác! Oi, con ranh kia, đừng lại đó cho tao!"
Thằng đó cuống quít đẩy tôi một cái: "Chạy mau!"
Đứng trước cửa bưu điện thở dốc, tôi nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân mà sững sờ: Thật là... Không nghĩ gì liền chạy thẳng qua đây, tôi cần gì phải chạy chứ... Giống như đã làm chuyện xấu gì vậy... Tên to con đó dám gào với tôi, ném thẳng một cái Stupefy là xong rồi!
Ờm... Stupefy là câu thần chú chẳng hiểu sao tôi lại không luyện đến mức dùng thần chú không lời được...
Tôi quả nhiên không có nghiêm túc học tập, cha mà biết được chắc chắn sẽ bắt tôi chép gia quy một trăm lần...
Bộ dạng bé Potter bị ngược đãi mặc bộ quần áo rộng thùng thình hiện lên trước mắt tôi, chẳng khác gì quấn mình trong cái bao tải.
... Sớm biết đã ếm Bùa Thu Nhỏ lên quần áo của thằng đó rồi...
Tôi rối rắm vò đầu: Điên rồi trời ơi! Nhóc chúa cứu thế chết tiệt kia bị gì thì liên quan gì tới tôi chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip