9. Lá thư đến từ Hogwarts
Phinney về nhà trước ngày sinh nhật của tôi một ngày. Dĩ nhiên là dắt theo cả khổng lồ lai.
Thật ra bọn họ đã sớm về đến Anh quốc, nhưng trước khi về thì vợ chồng Brain cần phải đi sắp xếp mấy con vật con ở nơi giữ bộ sưu tập của bọn họ. Tôi thấy may mắn khi bọn họ không có đứt dây thần kinh não rồi trực tiếp dẫn hổ Bengal, gấu xanh và lũ dơi tới căn nhà tại Luân Đôn, có điều vẫn có động vật mới dọn đến... một cặp đại bàng (*), một con đực và một con cái.
(*) QT là xà điêu, không rõ loài gì.
Bọn nó nhỏ hơn tôi nghĩ - chỉ hơn nửa mét, cũng không lộng lẫy như tôi nghĩ - chúng có màu nâu khói bình thường, song cặp mắt vàng trông rất nghị lực, khi bay lên trời thì những vòng màu đen trắng đan xen nhau cực kì bắt mắt, móng vuốt sắc bén đến mức tôi thật sự nghi ngờ lũ chúng nó sẽ làm rách cả tờ giấy da.
Phinney có trực giác dã thú cực mạnh, còn tôi thì tới nay vẫn không nói với nhỏ việc Hogwarts cần có cú mèo đưa thư...
Hai người họ trông như thế này đây, một người để con đại bàng đậu trên vai, mặc trang phục cắm trại dã ngoại ngầu lòi, vác theo cái túi du lịch rất lớn, trong tay cầm theo một cái máy ảnh chụp góc rộng và giá chụp ảnh rồi bước vào cửa rất ấn tượng, hai con chim lâu lâu lượn quanh một vòng. Phinney thật sự rất có duyên với động vật, hai con chim này dù không bị trói lại vẫn không bay xa khỏi nhỏ.
Khổng lồ lai lao vào sân, ném thẳng cái túi du lịch xuống đất, con Dobby khỏe mạnh cắn lấy cái túi và mang nó vào phòng chứa đồ nằm ở tầng một. Mục tiêu đầu tiên của tên khổng lồ sau khi bỏ xuống hết hành trang là người vừa lú đầu ra khỏi cầu thang a.k.a tôi, bàn tay to của ông rất dễ dàng bắt lấy tôi và xoay tôi một vòng: "Woa! Không thể tin được, công chúa nhỏ Draco của cha đã cao tới thế này rồi! Cục cưng nhỏ Nia ơi, em có công rất lớn đó!" Ông đặt tôi xuống bãi cỏ rồi kéo Nia vào cái ôm lớn, Nia cười rất vui.
Nia đẹp nhất khi ở cạnh khổng lồ lai.
Nhiều năm chia xa nhưng vẫn giữ được hạnh phúc và tình cảm trong sáng như thế, tôi thật sự cảm thấy đó là kỳ tích.
Haiz... Mười một năm, không biết Astoria có quên mất tôi không nữa.
Còn cả Scorpius...
Bỏ đi... Chuyện đã qua rồi thì cứu vãn không được, vẫn nên quên đi thì hơn. Ít nhất thì kẻ đã chết ở thế giới kia là tôi sẽ không trở thành gánh nặng quá lớn với họ.
Sau đó, tôi nhìn thấy Phinney.
Nhỏ ném bộ quần áo cắm trại rộng rãi sang một bên, để lộ ra chiếc áo hoodie cộc tay và chiếc quần thể thao kiểu nam, cùng với cánh tay thon gọn và rắn chắc, hàng loạt vết sẹo đáng sợ trên cánh tay trái rõ ràng được nhỏ coi như huân chương. Da của nhỏ rất rám nắng, gần như đen bằng khổng lồ lai, gương mặt càng ngày càng giống khổng lồ lai, nhỏ mang vẻ đẹp vừa hoang dã, toát lên sự quyến rũ và cám dỗ của ánh mặt trời và rừng nhiệt đới.
Một sự thôi thúc không biết xuất hiện từ đâu khiến tôi lao về phía nhỏ, tôi không quan tâm đến bụi bặm trên cơ thể nhỏ, cũng không ghét mồ hôi trên cơ thể nhỏ, tôi chỉ khao khát được tiếp xúc bằng cơ thể mình. Lễ nghi, Muggle với phù thủy gì đó cút hết đi, tôi chỉ muốn sự ấm áp và hơi thở bình yên của nhỏ. Nhỏ mỉm cười mở rộng vòng tay và ôm tôi thật chặt.
"Chào! Draco, chị về rồi nè!"
Nia ném cả hai đứa tôi vào bồn tắm để tắm rửa cho sạch rồi khôi phục lại cảm giác sảng khoái và thoải mái. Khi bị bắt ngồi chung bồn tắm nhét vừa đủ hai đứa, Phinney đã bắt đầu lải nhải về những trải nghiệm ở châu Á, còn Nia thì chạy tới chạy lui để nướng bánh quy - Merlin phù hộ, bà cuối cùng cũng nướng được món có thể ăn được, lần đầu tiên tôi nếm được nó đã cảm động tới mức suýt rơi nước mắt, tiếc là trước mắt chỉ giới hạn trong bánh quy. Tôi vừa nghe nhỏ kể chuyện vừa vắt nước từ những loại trái cây không biết tên để làm nước ép cho tiệc tối sắp diễn ra. Chiếc bánh kem lớn do Granger mang qua đã được để trên bàn ăn, ban đầu Granger định qua làm khách nhưng vì người thân ở dưới quê ghé thăm nên đành phải ở nhà đón khách. Thật ra đó là điều mà tôi hi vọng, nếu nhỏ đó mà qua thì sẽ trở thành hiện trường hai đứa con gái ríu rít với nhau, còn tôi thì im lặng nghe ở kế bên, tôi không muốn bị Phinney bỏ quên vào ngày đầu tiên nhỏ quay về.
Có điều, hẳn rồi, món quà tôi mong chờ nhất không phải thứ này... Nó được đưa đến bằng một con cú đến nhà sau một tháng kể từ ngày sinh nhật của tôi.
Nhìn vào đồng hồ, chúng ta cùng nhau đếm ngược: 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... 0
Hãy chắp tay lại và ước: Tôi ước mình được thuận lợi trở lại thế giới pháp thuật .
Khoảnh khắc tôi mở mắt ra, tôi chợt nhìn thấy đôi mắt lo lắng của Nia. Nó chỉ diễn ra trong chốc lát, nếu không phải nó quá rõ ràng, tôi gần như tưởng đó chỉ là ảo giác.
Ánh mắt đó đó giống hệt như khi mẹ Narcissa lần đầu tiên nghe tin người đàn ông đó xuất hiện tại Hogwarts. Tôi không thể quên được nó ngay cả khi tôi muốn.
Một bóng đen u ám bao phủ lấy trái tim tôi.
Giấy báo nhập học của Granger đến sớm hơn so với chúng tôi, khi nhỏ chạy qua nhà tôi vào sáng sớm với đôi mắt đỏ ngầu và quầng thâm, theo sau đó là một con cú và hỏi tôi rằng đã từng gặp chuyện giống như vậy chưa, tôi bày tỏ sự ngạc nhiên và khó tin một cách hoàn hảo mà một con Máu Bùn đáng ra phải có, Phinney thậm chí còn lố hơn vì đã hét lên.
Khổng lồ lai đang chơi với con đại bàng đi qua bên này, đọc qua giấy báo nhập học rồi trầm ngâm nói: "Đã qua nhiều năm vậy rồi mà vẫn có người làm trò này!"
Lời này mang lượng thông tin làm tôi giật mình, tôi nhìn mặt ông, Phinney cũng vội vàng hỏi: "Chẳng lẽ ba cũng nhận được ư?"
"Không, không phải ba." Khổng lồ lai vỗ đầu nhỏ, "Là đứa nhỏ bên nhà hàng xóm. Khi lần đầu nhận được thư, bọn họ không quan tâm, nhưng sau đó lại có lá thứ hai, thứ ba... Con nghĩ đi, nhận được thư kiểu này mãi thì sẽ thấy phiền, thế là ông lão nóng tính đã viết thư trả lời gửi cho địa chỉ viết trên đó, bảo là nếu làm cái trò quấy rối nhảm nhí này nữa thì sẽ báo cảnh sát. Kết quả là về sau không còn lá thư nào gửi đến."
......
Tôi vô cùng tiếc thương cho cái đứa Máu Bùn đã bỏ lỡ cơ hội nhập học ở trong lòng.
"Cho nên," Khổng lồ lai trả lại giấy báo cho Granger, "Đám chơi khăm đó vẫn còn có đạo đức, nếu con viết thư từ chối thì bọn họ sẽ không làm phiền con nữa."
"Ồ..." Granger gật đầu đã hiểu, suy nghĩ rồi cảm thán, "Vì trò nhàm chán này mà đặc biệt huấn luyện cả cú mèo, đúng là quá rảnh rỗi."
Khổng lồ lai gật gù.
Tôi cảm thấy cực kì bất lực: Tôi lại một lần nữa chứng kiến tận mắt sức mạnh nhắm mắt làm ngơ của Muggle.
Đôi mắt của Phinney hơi lóe lên, giống như nghĩ ra thứ gì đó, giữ chặt lấy Granger và thì thầm mấy câu, hai người nở nụ cười khanh khách, Granger cười bảo: "Chẳng phải quá nhảm chán rồi à?"
"Cứ thử đi, coi chừng sẽ vui lắm đấy." Biểu cảm của Phinney như của ăn trộm.
"Được rồi, dù sao cũng không có hại chỗ nào." Thế là Granger quay sang tôi, "Draco, cho chị mượn một cây bút mực."
"Làm gì vậy?" Tôi chạy vào phòng lấy cặp ra, "Chị viết thư trả lời bây giờ luôn à?"
"Phải!" Phinney tiếp tục cười lớn một cách xấu xa, "Chúng ta phải thử chút chứ. Nếu bảo với họn họ rằng [Thân gửi giáo sư McGonnagal, em rất sẵn lòng đi học ở Hogwarts, nhưng em không biết Hẻm Xéo nằm ở đâu, có thể hướng dẫn được không ạ?], bọn họ sẽ nói gì đây."
Granger cũng mỉm cười và viết thẳng vào mặt sau của bức thư làm bằng giấy da: "... có thể hướng dẫn được không ạ? Hermione Granger thân yêu của ngài. Hừm, đã xong!"
Con cú mèo đợi rất lâu cuối cùng cũng nhận được câu trả lời, vỗ cánh bay đi.
Tôi vỗ nhẹ vào trán: Có nên nói là Granger rất may mắn không?
Khổng lồ lai mỉm cười nhìn hai cô gái đùa giỡn xong thì nhìn qua hướng con cú mèo đã bay: "Con cú mèo này ngoan thật, khi nào thì ba mới có thể huấn luyện hai con đại bàng tới mức này đây."
"Cái đó..." Tôi nhìn qua Granger đã dời sự chú ý của mình lên Dobby, "Nếu trường học pháp thuật có thật, chị định làm thế nào?"
Granger cắn ngón tay trong khi suy nghĩ: "Chắc là sẽ đi. Nếu nó có thật. Dù sao thì, cái loại khoa học gọi là pháp thuật này không phải ai cũng có thể tiếp xúc và nghiên cứu được."
Cái loại khoa học gọi là pháp thuật... Tôi bày tỏ sự ngưỡng mộ cao nhất đối với suy nghĩ của tiểu thư Granger.
"Thật! Là thật đó!" Vào buổi chiều của ba ngày sau, Granger vội vã chạy vào cổng vườn của chúng tôi, "Hogwarts không phải trò đùa, thật sự có một ngôi trường như thế."
Tôi lạnh nhạt nhìn nhỏ, đừng bảo là mày...
"Thật sự á?" Phinney nhìn Granger một cách khó tin, "Cậu thấy bọn họ chưa? Cậu thấy pháp thuật của bọn họ chưa? Bọn họ trông thế nào? Bọn họ có cánh dài không? Bọn họ có tạo ra quả cầu lửa không? Còn có cả sấm chớp, giông bão, với lại bão tuyết nữa..." Làn đạn câu hỏi làm Granger không có cơ hội ngắt lời.
Phinney... Chị chơi trò điện tử quá 180 phút rồi đấy...
Nia bị tiếng kêu của hai người thu hút nên xuống lầu, Granger liền giơ thư giấy báo nhập học và danh sách sách cần mua của năm nhất cho Nia xem, hàng lông mày không giấu đi được sự kiêu ngạo. Tôi bất lực thở dài: Sao con ranh này lại có dục vọng khoe khoang mạnh tới vậy chứ? Tôi nhớ rõ những thứ này phải giấu các Muggle khác mà? Nếu cả nhà người đó toàn là Muggle thì Bộ Pháp thuật định làm gì đây?
Nia nhìn thấy huy hiệu trường được tạo nên bởi bốn con vật xong thì sắc mặt hơi tối sầm đi, nhưng rồi lập tức bình thản: "Vậy đúng là tiếc thật đó, lên cấp hai cả ba đứa không thể học chung một trường rồi."
Trong lòng tôi có thứ rơi lộp bộp, cảm giác bất an dâng lên: Là một Muggle, phản ứng của bà quá mức bình tĩnh, rõ ràng Granger đã sôi sục cả một đêm! Hơn nữa, câu nói đó rõ ràng là không muốn tôi và Phinney có dính dáng gì đến pháp thuật -- cho dù có cũng sẽ thẳng tay chặt đứt.
Sau khi trao đổi vài câu nói vui vẻ có chút lơ đãng, Nia quay lại trên lầu với lý do cần viết bản thảo, tôi để ý thấy bà nhìn Phinney một cách lo lắng trước khi lên lầu. Bà chắc chắn biết... nhưng tại sao bà lại biết về sự tồn tại của Hogwarts? Bà đã quá bình tĩnh vào thời điểm Phinney thôi học... Chắc hẳn bà đã sớm hiểu dao động pháp thuật của Phinney là gì.
Nếu bà chấp nhận phấp thuật, với thái độ dịu dàng và chiều chuộng bọn tôi, hẳn là sẽ an ủi Phinney rằng sau này sẽ có trường học pháp thuật nhận nhỏ vào học, chứ không phải sầu não vì tương lai của nhỏ. Rõ ràng, bà đang trốn tránh.
Nia và thế giới pháp thuật, rốt cuộc có liên hệ gì?
Mấy ngày sau đó, tôi và Phinney đều đồng loạt nhận được thư giấy báo nhập học y chang nhau. Khổng lồ lai cực vui, không có gì bất ngờ cả, ông cực kì nhiệt tình với tất cả những thứ không rõ ràng đầy sự nguy hiểm và cuốn hút. Nhưng khi chúng tôi đưa thư giấy báo cho Nia xem, bà lập tức tái mét: "Chúa ơi... Mẹ tưởng chỉ có mỗi Phinney, sao đến Draco cũng..."
Tôi có phải diễn tốt quá không? Tôi tự hỏi bản thân.
Phinney ôm lấy cánh tay của Nia: "Mẹ, mẹ, bây giờ ba người bọn con lại chung trường rồi. Ngày mai chúng ta đi Hẻm Xéo mua sách thôi, nghe Hermione bảo chỗ đó thú vị dữ lắm."
Nia chỉ im lặng không nói.
Tôi thầm tiến lên, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của bà, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của bà, cố gắng làm ra vẻ háo hức và mong mỏi nhất.
Qua lúc lâu, bà như mới tỉnh giấc, lắc đầu liên hồi: "Không... Không thể... Các con, các con không hiểu, đó không phải là thế giới của chúng ta, các con sẽ hối hận..."
"Tại sao?" Phinney vốn đang vô cùng mong chờ thì trở nên bất mãn với cặp mắt mở to, "Hermione cũng đi mà!"
"Nghe lời mẹ." Nia hoảng loạn tới mức nói một cách gấp gáp, khác với con người bình tĩnh mọi khi của bà, bà ôm chặt lấy chúng tôi, ôm đến mức bả vai của tôi bị đau, "Mẹ vì tốt cho các con... Mẹ không muốn lại thấy..." Bà bỗng im lặng, dùng cả mạng sống để đè nén bí mật xuống, "Mẹ không cho các con đi! Mẹ sẽ tìm ngôi trường tốt nhất trong cả nước Anh, cho các con nền giáo dục tốt như công chúa, tốt hơn một ngàn lần một vạn lần so với trường học pháp thuật gì đó." Bà vứt thư thông báo vào trong ngăn kéo của tủ đầu giường rồi khóa lại, quay đầu cười một cách miễn cưỡng với chúng tôi, "Mẹ sẽ trả lời với phía bên trường, bây giờ, các cục cưng, nghỉ ngơi nào."
Bà đẩy thẳng bọn tôi ra khỏi phòng ngủ, khổng lồ lai im lặng mãi ở bên ngoài dẫn chúng tôi về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip