Trích đoạn ghi chép của một kẻ sát nhân


"Nơi đây là khu vực săn bắn, mà ta là thợ săn (*), cho nên ta cầm cung tên, bắn chết mọi sinh vật ta nhìn thấy."

Có một số người vừa sinh ra đã bị số phận định rằng ở một thời điểm nhất định nào đó họ sẽ tước đoạt sinh mạng của người khác, cũng giống như buổi sáng thì rời giường, trưa ăn cơm, tối thì ngủ, đều là tới giờ thì làm việc cần làm, không có gì đáng ngạc nhiên. Nói cách khác, chuyện giết người đôi khi cũng không cần động cơ, giết người để báo thù, giết người để cho vui, thậm chí giết người để giết người, suy cho cùng tất cả đều dẫn tới một con đường. Harry Potter không muốn làm người kết luận, nhưng kinh nghiệm quá khứ lúc nào cũng tra tấn hắn, bày ra trước mặt hắn mọi công sức đã hoang phí, cũng nói với hắn: Hành động của bọn họ chỉ có thể dùng cái chết mới đổi lấy được chính nghĩa.

Có rất nhiều nguyên cớ dẫn tới kết quả này, Harry đều ghi chú ở trong sổ, dùng bút bi đỏ ghi lại từng cái tên, rồi sau đó dùng mực đen trần thuật lại quá trình. Đây là một phương pháp giãi bày hiệu quả mà hắn phát hiện ra. Giấy của sổ ghi chép trắng tinh, sạch sẽ tới mức không có một đường kẻ, cho nên mỗi lần hạ bút đều phải đặc biệt cẩn thận, không để mực dây ra khỏi khu vực ghi chú.

Nói đi cũng phải nói lại, thực sự sẽ có thứ gì giữ được sự sạch sẽ từ đầu chí cuối sao? Harry vuốt ve bìa sổ, lúc trước hắn phải tới rất nhiều cửa hàng văn phòng phẩm để lựa, mãi mới mua được quyển sổ bìa vàng nhạt này, gáy sổ được đóng lại bằng ghim, sờ vào có thể cảm thấy kim loại hơi hơi gồ lên.

Quyển sổ được hắn đặt tên là Draco, có mục đích cả đấy, hiển nhiên là để kỷ niệm người xưa. Có một nhãn dán được đính lên lớp bọc nhựa, Harry đã xé nó ngay khi vừa bước ra khỏi cửa hàng. Trên đó ghi quyển sổ có cả thảy 120 tờ, Harry thấy cũng đủ xài, sẽ dư ra nhiều chỗ trống lắm đây.

Hắn thường xuyên xem quyển sổ ghi chép này, cứ không đi làm là ngồi lì ở nhà đọc đi đọc lại, động tác vuốt ve bìa sổ nhẹ nhàng cực kỳ; chỉ cần tưởng tượng rằng màu vàng nhạt này là màu tóc của Draco, hắn sẽ càng cẩn thận hơn nữa. Draco được hắn chăm sóc khá tốt, trừ mấy vết bút mực ở cạnh sổ, góc sổ đều phẳng lỳ, chưa từng cong lên lấy một lần, còn có thể ngửi được mùi cỏ cây nhàn nhạt.

"Nơi đây là khu vực săn bắn, mà ta là thợ săn, cho nên ta cầm cung tên, bắn chết mọi sinh vật ta nhìn thấy" – những lời này được hắn viết ở trang tiêu đề. Trên thực tế, quyển sổ này được sử dụng nhằm ký lục quá trình giết chóc của Harry Potter, hắn tự nhận hành vi này là xét xử, nội dung trên giấy được gọi là trích đoạn – trích phần đáng ghi nhớ nhất của phiên tòa ra thành vài câu hoặc là vài đoạn, chứ không phải mô tả chi tiết kỹ càng.

Hắn nhìn mấy dòng chữ đó, thầm nghĩ đây vừa là xét xử kẻ khác, đồng thời cũng là phán xét chính mình. Hắn hiện tại không còn là chúa cứu thế, mà là tên sát nhân số một ẩn danh của Thế giới Pháp thuật.

Giết chết Voldermort. Đây là bắt đầu, là kẻ đầu tiên xứng đáng được ghi chú lại. Lịch Sử Pháp Thuật hồi ghi lại hành vi phạm tội chồng chất của lão đã để sót mất một điều: Ép Draco Malfoy trở thành một Tử Thần Thực Tử. Harry không biết tại sao chỉ có hắn nhớ rõ điều này, ngày đó hắn đã thấy nhà Malfoy ôm lấy nhau trên lối đi giữa những dãy bàn. Tay áo dài của Draco vẫn chưa bị vén lên, nhưng hắn biết ẩn sâu dưới đó là một con rắn đen chết tiệt. Hắn căm hận con rắn ấy. Trong lúc giơ đũa phép giằng co cùng Voldermort, giữa những thân ảnh hiện lên trong trong tâm trí hắn là thân thể bị rắn quấn quanh của thiếu niên tóc vàng, trần trụi trơn láng, tỏa ra hóc-môn đặc trưng của bản thân, khiến con người ta khát cầu.

Draco đã từng bị Voldermort xâm hại. Hắn nương nhờ một mảnh linh hồn của Voldermort mà thấy rất nhiều thứ trong mơ, hai mắt mơ hồ đẫm lệ của thiếu niên tóc vàng, vòng eo và đôi chân lay động hòa nhịp với rèm giường. Ấy thế mà gã đàn ông đè phía trên lại không hề thương tiếc cảnh đẹp này, lão nhất quyết khiến cho Tử Thần Thực Tử nhỏ bé đáng thương ấy đổ máu. Harry khi đó liền hạ quyết tâm khiến cho lão Chúa Tể Hắc Ám vô tình bị máu tươi nuốt chửng, tiếc là Voldermort chết do lời nguyền Avada Kedavra bắn ngược, lão chỉ cứng đờ ngã xuống, rốt cuộc thiếu niên cũng không thể thấy chứng kiến màn phân xác thuộc về công lý.

Tôi đã giết Voldermort, nhưng bọn họ lại thích xài từ "đánh bại" hơn, rõ ràng có cùng một ý nghĩa, hà cớ gì phải che đậy nó bằng bằng lời lẽ hoa mỹ. Harry viết ra nỗi niềm nghi hoặc của chính mình, mỗi một từ Voldermort đều bị thiếu niên hết gạch lại bôi bằng bút đỏ, như thể làm vậy có thể tạo ảo giác về một cảnh tượng máu tươi đầm đìa.

"Tôi vẫn hi vọng lão sẽ đổ máu, ít nhất phải gấp đôi lượng máu của em."

Giết chết Dolores Umbridge. Harry trước giờ luôn chán ghét mụ ta, không thích nổi dù chỉ một lần. Sau chiến tranh, mụ bị nhốt vào Azkaban nhận án chung thân, nhưng giờ chỗ đó không còn vô số Giám Ngục hút lấy hạnh phúc nữa, điều này khiến Harry cảm thấy bất mãn, đồng thời cảm thấy Thần Sáng đối xử với ả tù nhân quá nhân từ. Hồi trước ở trường học chỉ là ghê tởm thôi, nhưng khi hắn bước vào tòa tháp cao ở phía Bắc, lòng chính nghĩa non trẻ lại lần nữa bùng cháy trong lồng ngực, khiến cho hắn nắm chặt đũa phép, chân đi từng bước kiên định, ánh mắt sáng quắc trông còn có tinh thần hơn cả vận động viên Olympic.

Harry tin chắc rằng mụ có tội, mấy Thần Sáng đồng nghiệp tin tưởng hắn đã cho cả hai có được khoảng thời gian riêng tư tuyệt vời. Khi hắn thực hiện hành vi tước đoạt, lòng tốt nho nhỏ ấy vây chung quanh hắn, khiến kẻ giết người vừa cảm thấy căng thẳng vừa thấy an bình.

Mụ hẳn đã ước mình bị giết, nếu không đã không làm ra vẻ nịnh bợ như vậy. Harry quơ đũa phép làm động tác giả, trên thực tế hắn lấy ra thuốc ảo giác đã chuẩn bị sẵn, bất thình lình phun vào mặt mụ. Lúc mụ phê thuốc nom như thể mụ đã quay lại cái thời còn diễu võ dương oai ở Hogwarts. Harry hỏi mụ nhìn thấy gì, Umbridge bảo mụ quay cái ngày bị xét xử, cung cấp danh sách bao gồm hàng loạt Tử Thần Thực Tử, cho nên nhận được sự khoan hồng mà miễn hình phạt. Vì vậy, vị Thần Sáng tiếp tục hỏi mụ đã khai ra những ai, mụ kể ra mấy người, không khỏi nhắc tới tên của Draco Malfoy cùng với Lucius Malfoy. Rồi, Harry và mụ cùng phát ra tiếng cười khanh khách quái dị, lưỡi dao của hắn đâm thẳng vào yết hầu mụ, như xé rách một bông hoa lụa lòe loẹt, để lộ ra phần ra phần ruột thối rữa. Mô mỡ trắng lòi ra trông như bông gòn, Harry nhét chúng lại vào bên trong, chừa lại huyết tương không ngừng lan tràn. Harry nhìn bông hồng nở rộ trên người Umbridge, cảm thấy con mụ này tạm thuận mắt hơn một chút.

"Nếu không cần dùng bùa Làm Sạch thì tốt biết mấy, thật hi vọng bộ dáng này của mụ có thể bị Nhật Báo Tiên Tri đăng lên."

Giết chết Antonin Dolohov. Thiệt ra tên này là kẻ bị tước đoạt nhàm chán nhất. Có quá nhiều người căm hận Tử Thần Thực Tử tới tận xương tủy, lúc Harry tìm được thì gã đã thoi thóp rồi. Hồ sơ của văn phòng Thần Sáng ghi lại rằng Dolohov phạm phải vô số tội ác, tra tấn lượng lớn muggle cùng những người không ủng hộ Voldermort. Nên là Harry noi theo thủ đoạn của gã, dùng lời nguyền Tra Tấn. Vào khoảnh khắc niệm chú, hắn cảm thấy vui sướng từ tận đáy lòng, ngạc nhiên thay hắn không cảm thấy mâu thuẫn hay tội lỗi gì cả. Vị Thần Sáng lúc bấy giờ mới nhận ra bản chất sát nhân của mình. Theo lý thuyết chỉ người mang lòng oán hận mãnh liệt mới có thể khiến lời nguyền trở nên hiệu quả, nhưng khi nghe tiếng gã hấp hối, dây thanh quản không ngừng rung động theo từng tiếng phát ra, hắn chỉ thấy nội tâm tĩnh lặng như nước.

"Draco Malfoy không chỉ ngủ với mỗi mình tao..." Dolohov gầm lên tiếng giãy chết, trơ tráo để lộ Dấu hiệu Hắc Ám trên tay, chỉ vào đầu lâu cười rằng rặc. "Chỉ có mày thôi Potter, chỉ có mày là chưa từng được nếm thử.", răng của gã bị rụng mất mấy cái, gió lọt qua vị trí răng cửa, khiến cho mỗi câu gã nói hóa thành cưa cùn mài trên gỗ. "Đáng thương làm sao, Harry Potter lại đi thích một phế vật bẩn thỉu, đã vậy còn là con phò công cộng của Tử Thần Thực Tử..." Có điều Dolohov chưa kịp nói xong, một loạt bùa Tra Tấn đã ập tới. Harry không ngừng kích thích tim gã, sao chép số lần và thời gian mà Draco bị lời nguyền hành hạ trong trí nhớ của hắn, rồi lại vui vẻ nhân đôi thời gian. Khi đang phóng bùa Tra Tấn vào cái xác bất động, trong lòng hắn chợt dâng một nỗi buồn không rõ nguyên nhân.

"Kẻ sát nhân sẽ cảm thấy buồn bã, vì thời gian trôi không đủ chậm ư?"

Giết chết kẻ im lặng làm thinh. Đến phút cuối Harry cũng không biết tên của bọn họ. Họ dường như đều mang những chiếc mặt nạ khó hiểu, chỉ biết là có mọc hai con mắt, cái mũi với cái miệng. Khi tổng hợp những đặc điểm ấy lại, chúng nhìn chẳng ra dáng con người. Harry lại đi tới Phòng Chết, đứng trước màn che nơi chú Sirius ngày ấy bỏ mạng mà trầm mặc thật lâu, như mặc niệm cho quá khứ và tương lai của mình. Hắn còn chưa soạn kỹ điếu văn, chỉ có thể thầm nói với cha đỡ đầu rằng trong lòng của hắn chung quy là có quỷ, hơn nữa nó bây giờ đã hóa thành ngọn lửa hừng hực cháy.

Trong vài giây, hắn muốn bước vào màn che. Lớp sương mù đối diện khiến hắn mê muội, nhịn không được mà đoán xem thế giới phía sau tấm mà có bóng người thân thuộc nào không. Thú thực thì tốt nhất là không có, bởi quỷ sát nhân sẽ không còn mặt mũi nào đi đối diện sự dịu dàng của họ. Con dao của hắn đã đâm sâu vào lòng bàn tay, mỗi sợi dây thần kinh đều mọc ra gai sắc nhọn, có thể xẻ họng của bất kỳ nhân chứng vào bất kỳ lúc nào. Thế nên, hắn không do dự mà giết chết người tuần tra để bảo đảm yên lặng, màn che chở thành chứng nhân duy nhất cho cái chết của bọn họ.

Hắn rốt cuộc không thể vào Căn Phòng Khóa Kín (**), hồi hắn còn trong sạch đã mở không được nói gì đến hiện tại. Dumbledore từng nói chính hắn có được toàn bộ năng lượng của căn phòng kia, trong khi Voldermort không có được chút gì. Harry thầm lắc đầu, tận lực nhớ lại những điều tốt đẹp của tuổi trẻ, ánh vàng rực rỡ như mặt trời liền hiện ra trong tâm trí. Ban đầu là trái Snitch Vàng vỗ cánh liên hồi, sau đó là mái tóc tung bay của Draco, em cưỡi trên chổi khiêu khích mình, nói những lời châm biếm vừa đáng thương lại đáng yêu. Nhưng không lâu sau mây đen liền kéo đến, sấm chớp đùng đoàng, từng hạt mưa nặng trĩu xối ướt đẫm đồng phục thi đấu Slytherin của em. Draco trở nên ướt dầm dề, mưa đậu trên hai mắt xinh đẹp, chảy dọc theo gương mặt, một đường thấm ướt trái tim Harry, khiến linh hồn hắn cũng giống như đối phương, ngâm ở trong nước.

"Căn phòng vẫn khóa chặt mà tôi không tìm được cách vào. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể cứu vãn hết thảy đây?"

Giết chết nghị viên Wizengamot. Đây là trải nghiệm giống như dạo chơi ngoài vùng an toàn. Thần Sáng nhân danh chính nghĩa mà tham gia phiên tòa. Thẩm phán ngồi hàng đầu không phải là người hắn biết, hẳn là do Kingsley mới đề cử. Một Tử Thần Thực Tử ngồi trên bục bị cáo, hắn cũng chả nhớ được tên. Bởi tàn dư của Voldermort dù đã qua mấy năm vẫn mọc lên như nấm, có lẽ vì lực hấp dẫn của pháp thuật hắc ám lớn quá, hoặc thủ tục công bằng pháp lý (***) ép bọn hắn tới đây, giống như Draco vậy.

Harry để ý tới người nọ cũng có mái tóc vàng, tuy nhiên màu da thì tối hơn, hẳn là lai với người nước khác. Thẩm phán hỏi cậu ta đã bao giờ sát sinh chưa, hoặc đã từng sử dụng Lời nguyền Không Thể Tha Thứ. Tử Thần Thực Tử thề thốt phủ nhận, bộ dáng hoảng loạn hệt như chú thỏ cùng đường khiến cho những nghị viên bàng thính bật cười. Vì thế Harry giơ tay hỏi cậu ta có còn giữ lòng trung thành và tận tâm đối với Voldermort hay không, hắn đàng hoàng đứng thẳng lên, cặp mắt xanh lá phía sau gọng kính nhìn thẳng vào đối phương không chút sợ hãi. Tử Thần Thực Tử nọ sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần mà cất cao giọng kiên định: Voldermort đã chết.

"Voldermort đã chết, nhưng mi còn sống," thẩm phán gõ búa vào mặt bàn. Harry nghe tiếng "thùng thùng thùng" mà phát phiền, hỏi quan chức cấp cao làm thế nào mà họ có thể phán người này đáng chết. Bọn họ cười trả lời rằng cậu ta là Tử Thần Thực Tử đang lẩn trốn, không ai có thể bào chữa việc này, Wizengamot sẽ công chính mà phán quyết mỗi một tàn dư của Chúa Tể Hắc Ám, dù là phù thủy thuần huyết cũng không ngoại lệ. Vậy nên Harry rút đũa phép ra, động tác nhanh nhẹn hơn bất cứ ai, thân mình động một cái đã ở trên bục thẩm phán. Ánh đèn chói lòa chiếu vào mái tóc đen của Thần Sáng, khiến cho hắn như nhuốm tầng hào quang, tựa như Thanatos hạ phàm. Đóa hoa phép thuật màu xanh lá nở ra giữa tim thẩm phán, so với chính Voldermort làm còn hoàn mỹ hơn, khiến cho hội đồng xét xử không chút nào nghi ngờ. Hắn nguyền trúng lão, lại tiện tay nguyền nốt mấy nghị viên vừa rồi mới cười to. Tử Thần Thực Tử ở trên bục bị cáo sợ hãi nhìn hắn, vì thế Harry nghĩ ngợi chút, rồi cũng khiến cậu ta nhắm hai mắt lại.

"Đôi mắt của cậu ta là màu nâu, không giống của em chút nào."

Giết chết một con cú mèo. Bởi vì nó ngậm lấy chứng cứ phạm tội của Chúa Cứu Thế Harry Potter, không ai có thể xóa được ký ức của ảnh chụp. Harry đút cho phù thủy té xỉu bên chân một lọ dược. Người nọ mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ nhớ được thân thể mình bỗng nhiên không khỏe. Thần Sáng nói cho gã có phù thủy hắc ám giết mất cú mèo của gã, khuôn mặt người đàn ông liền ngập tràn bi ai. Thế nên Harry cùng gã lau nước mắt, oán giận mặc dù chiến tranh đã kết thúc, Thế Giới Pháp Thuật vẫn không thể trở nên yên bình, bang nhóm Cựu Tử Thần Thực Tử trước tập kích Wizengamot, giờ lại giết thú cưng của phù thủy trắng để trả thù.

"Đúng vậy, tình hình xã hội không yên ổn, gần đây có không ít người chết rồi," Harry lơ đãng nói. Nam phù thủy gật gật đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm. Thần Sáng nghe được gã nói "Chúa Cứu Thế thì ra cũng chỉ có vậy mà thôi, ngoại trừ giết được Voldermort thì cũng chả làm được tích sự gì". Quỷ sát nhân trầm mặc không nói, nỗi buồn đau giả tạo từng phút từng giây hóa thành sự thật, hóa thành nước mắt không ngừng trào ra, không thể ngăn lại.

"Ta cầm cung tên, bắn chết mọi sinh vật ta nhìn thấy, nhưng con mồi lại không biết thỏa mãn mà yêu cầu tiếp tục cuộc hành hình."

Giết chết Kingsley Shackbolt. Đây là kế hoạch chưa kịp tiến hành, Harry chỉ viết phương án một cách qua loa. Đôi khi hắn sẽ nghĩ xem mình có thực sự hận lão hay không, nhưng sau lại cảm thấy việc này thật vô nghĩa, từ khi viết cái tên đầu tiên đã không còn có thể dừng lại được nữa rồi. Hắn từng cho rằng bản thân có thể bình thản tiếp thu mọi chuyện xảy đến với Draco, sẽ không còn thứ gì có thể đả động mình nữa. Trên thực tế, khi giết Umbridge, lòng hắn còn cảm thấy chút bất an nên mới dọn sạch máu tươi. Tay của hắn đã vấy bẩn, rửa thế nào cũng không sạch, chỉ có nghĩ tới mục đích giết người mới cảm thấy được an ủi một chút.

Hắn xem xét hồ sơ tội phạm ở Azkaban, hồ sơ của Draco viết rằng "Nhiều lần sử dụng Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ, bao che Tử Thần Thực Tử, bí mật tàng trữ vật phẩm ma pháp" cùng vô số tội danh khác. Trong miệng Dolohov, em còn là một thằng điếm công cộng, nhưng Harry biết những tội danh đó đều là do em bị ép buộc. Ít nhất, thiếu niên ấy chưa bao giờ sử dụng Avada Kedavra, tàng trữ cũng chỉ là một cái Xoay Thời Gian đã hỏng, mà những hành vi ấy lại bị thủ tục công bằng pháp lý nói ngoa lên.

Hắn cảm thấy những người đó không có tư cách chỉ chỉ trỏ trỏ một người bị hoàn cảnh xô đẩy, cảm thấy việc bọn họ phủ định Draco cũng giống như phủ định chính người thiếu niên đang ôm nỗi nhớ nhung. Hắn từ trước tới nay chưa từng cảm thấy Draco Malfoy đáng bị nhốt vào Azkaban, tội ác của em cùng lắm chỉ dừng ở vi phạm nhỏ trên sân Quidditch, bởi em đã dùng ánh mắt vừa đáng thương vừa đáng yêu nhìn hắn. Nếu thực sự muốn em bị phạt, hẳn là nên phán Draco Malfoy bị Harry Potter đét mông, sau đó dùng môi mạnh mẽ hôn đi những giọt nước mắt của em, để cả hai đắm chìm trong nỗi bi ai sâu sắc chỉ người trưởng thành mới có.

Hắn cầm cây bút đỏ lên, viết tên của mình lên giấy, lại thêm tên Draco ở bên cạnh:

Giết chết Harry Potter, giết chết Draco Malfoy.

Hắn phải thừa nhận rằng lúc làm chuyện này, hắn cảm thấy sự thỏa mãn xưa nay chưa từng có. Ở một góc không ai biết, tên sát nhân tự mua vui bằng cuốn sổ. Hắn hát khe khẽ, nói với những người trong sổ rằng: Các người không hiểu, các người không hiểu đâu.






(*) Trích tập 1 của The Detective Story of Clinical Criminologist Hideo Himura

(**) Locked Room.

(***) Procedural Justice: thủ tục công bằng pháp lý (tạm dịch)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip