Chương 31: Tắm uyên ương


Minh San cố gượng thân thể mềm nhũn, lấy khăn lau mồ hôi trên trán. Nàng đi sang đông sương xem mẫu thân, nhìn bà đã uống thuốc rồi đi ngủ mới yên tâm.

Khi bước ra khỏi đông sương, nhìn phòng mình ở đối diện, bước chân Minh San không khỏi do dự. Nhớ tới lời phụ thân vừa nói bên bàn ăn, nàng liền cảm thấy có chút không muốn về phòng.

Về chắc chắn không tránh khỏi kết cục bị chọc ghẹo.

Nhưng trong Thanh Viên này, nàng có thể trốn đi nơi nào được?

Tiểu Thanh không biết chuyện, thấy nàng đứng phơi dưới nắng gắt, không khỏi sốt ruột giục: “Tiểu thư mau vào phòng đi, kẻo bị phơi nắng hỏng. Nhìn người ra đầy mồ hôi thế kia, cần phải thay quần áo mới được.”

Minh San khẽ thở dài, bảo Tiểu Thanh: “Em đi chuẩn bị nước tắm cho ta, ta muốn tắm rửa.”

Lại tắm nữa? Tiểu Thanh cảm thấy thói ở sạch cẩu tiểu thư nhà mình ngày càng nghiêm trọng.

“Thau tắm đặt trong phòng hay tịnh phòng?”

“Trong phòng đi.”

Phân phó xong, Minh San đi về phía phòng mình. Lòng thầm cầu nguyện phụ thân có việc bận đột xuất phải đi, như vậy nàng có thể tránh được một kiếp.

Nhưng nguyện vọng của Minh San không được trời cao nghe thấy. Nàng vừa bước vào phòng, đã thấy phụ thân dựa ngồi tựa ở cửa sổ hút thuốc, một chân dài buông xuống đung đưa.

Rõ ràng đã 32 tuổi, rõ ràng là Thống soái có quyền lực tối cao của hai tỉnh Tây Nam, tay cầm trọng binh, một nam nhân như thế, nhưng ngầm lại hạ lưu vô lại như thế.

Minh San do dự một lát rồi mới quay người đóng cửa lại.

Nàng không ngờ phụ thân lại đến nhanh như vậy, nàng vừa mới phân phó Tiểu Thanh chuẩn bị nước tắm xong.

Thấy nàng đứng cạnh cửa nửa ngày không chịu nhúc nhích, Thích Kỳ Niên cảm thấy buồn cười. Hắn dập tắt điếu thuốc, nhảy xuống khỏi cửa sổ, từng bước tiến lại gần nàng, cho đến khi hắn ấn nàng lên ván cửa.

Hắn đưa tay nâng cằm nàng, buộc nàng phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, nói: “Sao, chuyện vừa đồng ý, muốn đổi ý rồi?”

“Ta không đồng ý với người.” Minh San nói.

“Phải không? Vậy ta mở cửa đi ra ngoài từ nơi này.” Nói rồi, hắn làm bộ kéo cửa.

Đây là uy hiếp trần trụi.

Minh San bị dọa sợ, cuống quít ôm lấy cánh tay hắn: “Đừng…”

Hắn siết chặt cằm nàng bằng hai ngón tay, cúi đầu hôn miệng nàng, nói: “Con không thể ngoan ngoãn để ta đụ một lần sao?”

Da đầu Minh San tê dại, dùng sức gạt tay hắn ra, quay mặt sang một bên không nhìn hắn, nói: “Lát nữa Tiểu Thanh sẽ tới đưa nước, người… tránh đi trước một chút.”

Vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên giọng nói trong trẻo của Tiểu Thanh: “Tiểu thư, đã chuẩn bị xong rồi, người mau mở cửa.”

Minh San có chút hoảng loạn nhìn hắn, ánh mắt trong mong khẩn cầu không tiếng động.

Khuôn mặt đẹp trai của Thích Kỳ Niên lộ rõ vẻ bất mãn, nhưng hắn vẫn quay người bước nhanh về phía cửa sổ. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, lại trèo qua cửa sổ đi ra ngoài, rồi ngồi xổm dưới mái hiên chờ. Cảm thấy buồn chán, hắn tiện tay rút một cọng cỏ ngậm vào miệng nhai như hút thuốc.

Chờ Tiểu Thanh ở trong phòng chuẩn bị xong thau tắm và đi ra ngoài, hắn lại trèo qua cửa sổ tiến vào. Không nói hai lời liền bắt đầu cởi quân phục và áo sơ mi trắng trên người.

Minh San nhìn thấy hành động của hắn, bàn chân lén lút dịch ra ngoài, nhịn không được muốn chạy. Nàng thật sự sợ hắn, để nàng ngoan ngoãn bị hắn địt là điều không thể.

Nhưng nàng còn chưa kịp hành động, đã bị nam nhân một tay kéo lấy cánh tay, lôi kéo nàng về phía thau tắm.

Minh San căng thẳng cố giật cánh tay lại, sốt ruột nói: “Phụ thân, lần trước chúng ta đã nói rõ ràng rồi mà, người cứ dây dưa như vậy, con chỉ có thể mang mẫu thân cùng nhau đi chết.”

Thích Kỳ Niên hừ lạnh một tiếng, bắt đầu cởi váy áo của nàng. Tay hắn khỏe, động tác lại nhanh nhẹn, chỉ vài cái đã lột sạch Minh San. Sau đó, hắn bế nàng trần truồng lên, cùng nhau bước vào thau tắm.

“Ta cũng đã nói rồi, con tốt nhất đừng rơi vào tay ta.”

Nếu còn rơi vào tay hắn, hắn sẽ không khách khí với nàng nữa.

Thau tắm của Minh San vốn không lớn, giờ cả hai người cùng vào, họ chỉ có thể ngồi chồng lên nhau. Minh San bị phụ thân giữ chặt trên đùi, hạ thể nhạy cảm của nàng nhanh chóng cảm nhận được dương vật nóng bỏng, cương cứng của hắn.

Nàng sợ tới mức nhanh chóng nhổm người lên, nhưng ngay sau đó lại bị hắn ôm eo ấn xuống.

Thích Kỳ Niên ngồi trong làn nước ấm hơi lạnh, trong lòng ôm tiểu tâm can của hắn, thoải mái đến mức hắn muốn thở dài. Hắn mân mê vú nữ nhi trong nước, rồi đưa tay xuống xoa bướm nhỏ cực phẩm Bạch Hổ của nàng. Môi bím đầy đặn, mập mạp, cảm giác chạm vào khi trong nước càng tuyệt hơn.

Tuy nhiên, dương vật hắn vẫn đang trong trạng thái dục cầu bất mãn. Hắn không có tâm trạng chơi tình thú, bàn tay xoa xoa ở cửa lồn trơn tuột của nàng, rồi cầm cặc bự cắm vào.

“Ưm…” Minh San ngước khuôn mặt nhỏ ướt đẫm bọt nước lên, khẽ rên thành tiếng.

Nước ấm thanh triệt làm cơ thể và tinh thần thả lỏng, ngay cả bướm nhỏ bị cặc lớn cường thế nong ra cũng không còn khó chịu đến thế.

Thích Kỳ Niên thấy nàng hiếm hoi mềm mỏng như vậy, trong lòng cảm thấy vui vẻ, dương vật cũng theo đó mà to thêm một vòng. Hắn ôm chặt eo nàng, bắt đầu chậm rãi nhấp trong nước.

“A… Ưm…”

Cơ thể bị địt từng nhịp, làm cho dòng nước xung quanh cũng rung động theo. Khoái cảm dâng trào liên tục. Minh San mềm nhũn tựa vào thành gỗ, thở dốc khe khẽ. Nhưng chẳng mấy chốc lại bị phụ thân kéo lại, đôi bàn tay to lớn của hắn xoa bóp khắp người nàng, cuối cùng dừng lại ở vú nàng, nắm lấy vú nhẹ nhàng mân mê.

“Thật sướng.” Nam nhân khẽ hừ một tiếng, ôm nàng cao hơn chút, để cặp vú lớn của nàng trồi lên mặt nước. Sau đó hắn cúi đầu ngậm lấy một bên núm vú, ra sức mút.

Minh San bị mút đến da đầu tê dại, mềm mại bật ra tiếng kêu: “A…”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip