Chương 50: Bị ta đụ hỏng rồi?
Minh San thở hổn hển từng ngụm, trước mắt một màu trắng xóa, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Nếu không có cánh tay mạnh mẽ của phụ thân ôm chặt nàng, nàng đã sớm mềm nhũn ngã xuống đất.
Trước đây nàng cũng đã đạt cao trào rất nhiều lần khi bị phụ thân địt, nhưng chưa bao giờ có lần nào như lúc này, khiến nàng sướng đến thấu xương, sướng đến mức linh hồn cũng vì đó mà chấn động.
Dư âm khoái cảm vẫn luẩn quẩn trong cơ thể, rất lâu không tan. Nàng nâng mí mắt, mị nhãn như tơ nhìn về phía nam nhân bên cạnh. Cái liếc mắt này lại làm cho dương vật vừa mới xuất tinh của nam nhân lại có dấu hiệu ngóc đầu trở lại.
“Đúng là muốn cái mạng già này,” Thích Kỳ Niên lẩm bẩm, một tay bế nữ nhi lên, ôm nàng vào trường kỷ sau bình phong.
Hắn đưa tay xuống lồn nhỏ của nàng, xoa xoa môi lồn, nhẹ giọng hỏi: “Còn muốn không?”
Lồn dâm bị đụ đến sưng đỏ, bị tay hắn xoa xoa lại trào ra một luồng chất lỏng, là hỗn hợp của dâm dịch và tinh dịch.
Hắn dùng tay xoa chất lỏng này, bôi đều lên môi lồn nàng, sáng lấp lánh, nhầy nhụa, trông thật đẹp và dâm đãng.
Minh San hừ nhẹ một tiếng. Cơ thể nàng hơi động một chút, cảm thấy mềm mại đến tận xương tủy. Lúc này đầu óc nàng vẫn còn trống rỗng, chỉ là theo bản năng nâng chân lên, một chân dẫm lên dương vật đang nửa cương của phụ thân, khẽ cọ hai cái.
Khoảnh khắc chân nàng chạm vào, con cặc của Thích Kỳ Niên lập tức cương cứng phình to, nhô cao chọc chọc lòng bàn chân nàng. Thích Kỳ Niên thở sâu, thúc eo, làm quy đầu cọ cọ dưới lòng bàn chân nàng, rồi hắn banh hai đùi đẹp nàng ra, quỳ xuống giữa hai chân nàng. Hắn cầm cặc cọ cọ lên lồn dâm ướt đẫm của nàng, sau đó dùng sức địt phập vào.
“A a... Thật sướng...” Minh San nhẹ giọng hừ hừ.
“Mẹ, đúng là tiểu yêu tinh dâm đãng hút tinh khí của người.” Thích Kỳ Niên cũng sướng đến thở dài. Hắn vòng tay ôm hai đùi nàng, lại lần nữa nhanh chóng thọc ra rút vào đụ địt. Chiếc trường kỷ vốn rất chắc chắn cũng bị từng cú nhấp cặc của hắn lay đến mức phát ra tiếng kẽo kẹt.
Khi Minh San về đến Thanh Viên, trời đã ngả về tây. Sau khi thăm mẫu thân vừa uống thuốc xong, nàng phân phó Tiểu Thanh chuẩn bị nước ấm cho nàng tắm.
Tiểu Thanh không hỏi nhiều, vâng lời đi xuống phòng bếp nhỏ.
Chờ Minh San tắm xong, bữa tối cũng đã dọn ra trên chiếc bàn tròn nhỏ ở tây sương phòng.
Minh San không có cảm giác thèm ăn. Nàng uống một chén canh là thấy có chút ăn không vào nữa. Nhớ tới khi mình mất khống chế và điên cuồng lúc buổi chiều, nàng cảm thấy không còn mặt mũi nào để ra ngoài gặp người khác.
Giờ nhớ lại, Minh San cũng không dám tin nữ nhân bị phụ thân địt đến rên rỉ dâm đãng kia lại chính là mình. Cứ như bị quỷ dâm đãng bám vào người vậy, có lẽ ngay cả nữ tử lầu xanh cũng không dâm đãng bằng nàng.
Rõ ràng lúc trước nàng còn ôm tâm thái thà chết cũng không chịu, sao chỉ trong chớp mắt đã trở nên như vậy.
Minh San lo lắng đặt đũa xuống. Dù món ăn rất tinh xảo, nhưng nàng thật sự không thể nuốt trôi.
“Tiểu thư, người không ăn thêm chút sao?” Tiểu Thanh lo lắng hỏi.
Minh San lắc đầu: “Dọn xuống đi, em cũng đi ăn cơm đi.”
Chờ Tiểu Thanh dọn dẹp bàn tròn xong, Minh San mới chọn một quyển sách để đọc, nhưng xem cả nửa ngày cũng mãi không thể tĩnh tâm được.
Sau khi trời tối hẳn, nàng lại tới phòng mẫu thân ngồi một lúc. Lâm thị vừa ăn cháo xong, tinh thần khá hơn một chút, hỏi về chuyện bà mối cầu hôn buổi chiều. Minh San lắc đầu, nói: “Phụ thân đã cho người đi từ chối. Người nói, vị công tử Viên gia kia phẩm hạnh không đúng với hoa danh ở bên ngoài, không thể kết thông gia.”
Lâm thị thở dài: “Vậy quên đi. Tâm can của ta phải xứng với người tốt nhất.”
Minh San cười khổ.
Sau khi nói chuyện với mẫu thân một hồi, hầu hạ bà nằm xuống, nàng về phòng mình.
Cảm thấy hạ thể không được thoải mái, Minh San nghĩ do bị phụ thân chơi bị thương lúc buổi chiều. Nàng đi vào buồng trong nhìn thoáng qua, thì ra là đến kinh nguyệt. Nàng vội gọi Tiểu Thanh tiến vào, lấy cho nàng bao nguyệt sự.
Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, bị phụ thân địt nhiều lần như vậy, hầu như hắn đều bắn vào trong lồn nàng. Minh San thật sự lo lắng có ngày sẽ mang thai. Nhưng hiện tại trước mắt xem ra nàng vẫn an toàn.
Quần lót bị dính máu, Minh San bảo Tiểu Thanh mang đi giặt, lại phân phó nàng ấy phơi ở chỗ kín đáo một chút. Tiểu Thanh gật đầu đồng ý.
Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên có tiếng động trong sân ngoài cửa sổ, hình như có người đang nói chuyện, mà tiếng nói lại càng lúc càng gần. Minh San đang định bước ra xem, bỗng nhiên cửa đã bị ai đó từ bên ngoài đẩy ra. Nam nhân thân hình cao lớn cường tráng xách Tiểu Thanh vào như xách một con gà con. Trên tay Tiểu Thanh còn cầm chiếc quần lót dính máu của nàng.
Thấy sắc mặt Tiểu Thanh hết xanh rồi lại trắng, Minh San đại khái đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Trong lòng nàng cũng hoảng, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, nói: “Phụ thân, người buông Tiểu Thanh xuống đi.”
“Chiếc quần lót trên tay nàng ấy là của con phải không? Sao con lại bị chảy máu? Là bị ta đụ hỏng sao?” Thích Kỳ Niên ném Tiểu Thanh xuống, đi đến trước mặt Minh San, đánh giá nàng từ trên xuống dưới.
Tiểu Thanh vốn đã bị xách đến mức đầu óc choáng váng, nghe lời này của hắn trực tiếp ngốc tại chỗ.
Minh San túng quẫn cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Con, con, nguyệt sự tới.”
Hoảng loạn trong lòng Thích Kỳ Niên lập tức biến mất không còn chút bóng dáng tăm hơi. Hắn nhướng mày chậc một tiếng, đi đến bên bàn tròn ngồi xuống, tự rót cho mình một ly trà. Uống xong hắn mới nói: “Nha đầu kia thấy ta leo tường.”
Trái tim Minh San nhảy thình thịch. Nàng quay sang nhìn Tiểu Thanh. Tiểu Thanh sợ tới mức co rụt bả vai lại, hoảng loạn nói: “Em bưng... bưng chậu định đi ra sau... giặt... giặt... quần lót...”
Lời Tiểu Thanh còn chưa dứt, đã nghe Thích Kỳ Niên nói: “Nếu nàng ấy đã thấy ta treo tường, vậy không thể giữ lại, diệt khẩu đi.”
Nghe vậy, Minh San và Tiểu Thanh đồng thời trừng lớn hai mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip