Chương 6: Hoảng loạn
Sơn băng địa liệt cũng không đủ để diễn tả tâm trạng của hai người lúc này.
Khuôn mặt nhỏ của Minh San trắng bệch, nằm bất động trên bàn. Dù vẫn còn thở, nhưng nàng như đã chết.
Trăm triệu lần nàng cũng không nghĩ nổi rằng, nam nhân đã cưỡng bức, cướp đi sự trong trắng của mình lại chính là phụ thân thân sinh của mình. Chuyện nghịch luân, trời không dung đất không tha, chuyện thiên lôi có thể đánh xuống này lại âm kém dương sai mà xảy ra ở trên người nàng.
Nghĩ đến đó, nàng càng thêm tuyệt vọng, thực sự không còn dũng khí để sống.
Thích Kỳ Niên lập tức quăng cho mình hai cái tát thật mạnh, tiếng bốp bốp vô cùng vang dội.
Tâm trạng hắn ngổn ngang trăm mối, càng nhiều tự trách và áy náy, nếu như hắn không thô lỗ và vội vàng như vậy, trước tiên nhìn rõ người đến thì đã không gây ra đại họa này. Hắn thế mà... lại cưỡng hiếp chính nữ nhi ruột thịt của mình, đã tàn nhân phá trinh nàng, mà lại còn địt hai lần!
Nghĩ đến đó, hắn giật mình run rẩy, nhận ra cặc bự vừa xuất tinh của mình vẫn còn nằm trong cơ thể nữ nhi, bị bướm nhỏ ấm áp, chật hẹp của nàng bao bọc. Mỗi khi nàng hít thở, thịt lồn lại co bóp buông lỏng, khiến dương vật hắn nhanh chóng cứng lên lần nữa.
Hắn nuốt nước bọt một cách nặng nề, trong đêm tĩnh lặng, tiếng nuốt cũng có thể nghe rất rõ ràng.
Lúc trước đụ lồn, Thích Kỳ Niên có thể không kiêng nể gì, cứ thể địt một cách càn quấy lung tung. Đó là vì hắn nghĩ đối phương là nha hoàn đã hạ dược hắn, muốn bò lên giường hắn, nhưng bây giờ biết người dưới thân là đại nữ nhi nũng nịu của mình, hắn liền không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Ngay cả việc rút cặc bự ra cũng trở nên thận trọng.
"Minh... Minh San, ta rút ra trước."
Vị đại soái oai phong lẫm liệt ngày thường, bây giờ cũng sẽ túng, đến nói chuyện cũng lắp bắp.
Hắn không dám rút ra ngay. Hai tay chống lên bàn, cơ thể từ từ lùi lại, để cặc bự đang chôn trong bướm nhỏ từng chút đi ra ngoài.
Nhưng bướm nhỏ vừa trải qua cao trào nên vô cùng nhạy cảm. Hắn vừa cử động, từng lớp thịt mềm mại lại hóa thành vô số cái miệng nhỏ, hút chặt cặc của hắn hắn, khiến hắn không dám động.
Dù đã xuất tinh hai lần, nhưng thuốc kích dục vẫn còn sót lại trong cơ thể Thích Kỳ Niên. Bị thịt lồn hút chặt như thế, dương vật thô cứng nhanh chóng cương cứng trở lại, gân xanh nổi lên, đã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Hắn cắn chặt răng, nén lại bản năng muốn thúc hông tới. Hắn dứt khoát tàn nhẫn dùng sức rút dương vật ra. Vừa ra khỏi bướm nhỏ, con cặc cứng ngắc nảy lên, ngẩng cao trong không trung.
"A..." Minh San rên khẽ. Lúc phụ thân rút ra, nàng thế nhưng lại cảm thấy cơ thể trống rỗng.
Thích Kỳ Niên thở dốc nặng nề. Hắn luống cuống tay chân nhét lại dương vật đang cương cứng vào trong quần. Nghĩ một lát, hắn sờ soạng đi đến sau tấm bình phong, lấy một tấm chăn mỏng, trải ra rồi bọc kín cả người Minh San, ngay cả đầu nàng cũng bọc lại.
Theo sau đó, hắn đưa tay bế nàng lên, hạ thấp giọng nói: "Đừng lộn xộn, ta bế con về."
Minh San không cử động, cũng không lên tiếng. Cơ thể nhỏ xinh của nàng cuộn tròn trong tấm chăn mỏng, lặng lẽ rơi nước mắt.
Thích Kỳ Niên bế nữ nhi đang bị cuộn lại như một cái kén, sải bước rời khỏi thư phòng. Hắn chọn con đường vắng vẻ nhất, đi xuyên qua hoa viên, vội vã tiến về phía hậu trạch.
May mắn là Minh San và nương sống ở Thanh Viên khá yên tĩnh, không có nhiều hạ nhân. Sau khi trời tối, Thanh Viên lại càng vắng vẻ hơn, chỉ lác đác vài ngọn đèn dầu sáng mờ.
Thích Kỳ Niên bước nhanh qua tiểu đình viện, đi vào sương phòng của Minh San, chính diện mà đụng phải Tiểu Thanh đang đợi ở cửa, làm tiểu nha hoàn giật mình khiếp sợ, lắp bắp kêu lên: "Đại... Đại soái."
"Câm miệng." Nam nhân khẽ quát, lướt qua nàng ấy đi vào buồng trong, vừa đi vừa phân phó: "Chuẩn bị nước cho tiểu thư, hầu hạ nàng tắm gội."
Tiểu Thanh thấy tình hình này cũng không dám hỏi nhiều, vâng lời rồi vội vã ra ngoài lấy nước.
Thích Kỳ Niên ôm nữ nhi đi vào sau bình phong, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường. Do dự một lát, hắn run tay vén tấm chăn mỏng đang phủ trên mặt nàng ra. Hắn thấy khuôn mặt nhỏ của nàng trắng như tờ giấy, khóe mắt còn đọng lại hai vệt nước mắt ướt đẫm.
Trông nàng vô cùng đáng thương.
Hắn thở dài, nhẹ giọng nói: "Minh San, là phụ thân có lỗi với con. Đêm nay con nghỉ ngơi cho tốt, chuyện khác ngày mai chúng ta lại nói."
Nói xong, hắn im lặng nhìn phản ứng của nữ nhi.
Nhưng Minh San vẫn nhắm nghiền mắt, bất động, không đáp lại hắn bất cứ điều gì.
Hắn lại thở dài, nói: "Con đừng nghĩ linh tinh, càng không được nghĩ quẩn trong lòng, con phải nghĩ đến nương của con, nếu không có con, e rằng nàng ấy cũng không sống nổi nữa."
Đợi thêm một lúc, thấy nàng vẫn không có phản ứng, Thích Kỳ Niên bất đắc dĩ lau mặt, xoay người bước ra ngoài.
Chờ tiếng bước chân của hắn biến mất, một hàng nước mắt nóng hổi lại một lần nữa chảy dài trên má Minh San.
Cho nên, đến cả tư cách chết nàng cũng không có sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip